Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Tô Hải: Lần đầu tiên, đọc báo Đảng mà mình vừa rơi nước mắt vừa buồn…cười!

 -- via my feedly newsfeed

Chỉ mới hôm qua, đọc trên báo Đảng, có chuyện buồn cười về tình trạng bi-hài trong giới văn nghệ. Đó là: Ông Tổng thư ký Hội Nhà văn công khai trên báo chí: "Sẽ tính đến chuyện bán cả 2 trụ sở Hội làm nhà hàng khách sạn để lấy tiền hoạt động trước nguy cơ Hội phải giải tán vì Nhà nước cúp tài trợ! Chả khác gì: "Không chịu chi tiền cho chúng em thì chúng em đành… nghỉ sáng tác vậy"!

Một chuyện "làm mình làm mẩy" đến nực cười! Nhưng, hôm nay, mở tờ Tuổi Trẻ lại có một tin về văn hóa nghệ thuật động đất, động trời chưa từng xảy ra tại đất nước VN. Một tin làm cả hàng ngàn văn nghệ sỹ chân chính không thể không thét lên: "có thế chứ!", bởi tính chất "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của nó rõ ràng là đã quá… "tích cực", dù cái thể chế hiện nay người ta đang hô hào tiếp tục "đổi mới", nhưng nói thẳng ra rằng: nó đang ngày càng đâm đầu vào bụi rậm mà chẳng tìm ra cái ný sự cùn nào để khẳng định nó là dơi hay là chuột! Bài báo như sau: Phiên đấu giá mỹ thuật đầu tiên VN: 40 ngàn USD tranh Lê Phổ.

Tớ hăm hở, cố đeo kính chống mù, đọc đi, đọc lại mà chẳng để ý gì đến trên má mình đã từ từ chảy xuống những giọt nước mắt đọng lại trên mi từ khi đọc đến 2 cái tên mà mình quá quen thuộc…

Đó là 2 họa sỹ – bạn già – cùng phục nhau vì đồng lý tưởng khao khát tự do cho sáng tác nên phải sống cực khổ cho đến chết mà vẫn bị coi là "phần tử chống đối giai cấp!" Tuy không bị đi cải tạo như anh em "Nhân văn - Giai phẩm" nhưng họ cũng bị suốt đời kềm kẹp do đã "dám liều mình" xin ra khỏi cơ quan Nhà nước, dám không sinh hoạt ở các Hội chính trị – nghề nghiệp mà Đảng đã dựng nên để kiểm soát về nội dung tư tưởng trong tác phẩm và cả trong suy nghĩ, lời ăn, tiếng nói, tác phong sinh hoat của mỗi cá nhân nghệ sỹ…

Riêng đối với một số văn nghệ sỹ quyết tâm rời bỏ cơ quan Nhà nước, không lương bổng, tem phiếu, không có ai quản lý này thì… chẳng còn ông bí thư hay thủ trưởng nào ngăn cản được họ vẽ cái gì? Vẽ theo trường phái nào? Không cho triển lãm, thì treo tranh ở nhà… Nhà chật chội thì đem treo ở nhà bạn bè hoặc xếp hàng đống dưới gầm giường! (như Lưu Công Nhân thời ở khu tập thể Văn Chương).

Riêng mình, có hai người thân quen nhất lần này có tên trong ba họa sỹ đã quá cố(*) được đánh giá lại giá trị, tài năng qua tác phẩm bằng buổi bán đấu giá tới mấy chục ngàn USD một bức tranh, làm mình cảm động nhất vì nó gợi lại cả một thời kỳ văn nghệ sỹ miền Bắc phải viết, vẽ, diễn… theo ý Đảng để được hưởng lương và được mua lương thực, nhu yếu phẩm theo tem phiếu.

Đấu giá tranh tiền cả mấy chục ngàn đô-la của họa sỹ VN đã qua đời. Ảnh: Internet

Ơi! TRẦN ĐÔNG LƯƠNG ƠI! Cậu chết trước tớ nên chả biết được lúc này tớ khóc thầm cho cậu vì đang nghĩ đến cái cảnh cậu ì ạch vác đến tận nhà tớ bức tranh mà cậu biết là tớ thích! Cậu tặng tớ mà tớ thì không dám lấy vì mua nó tớ cũng chả dám đề cập đến nữa là. Tớ nói: "Ông định trả ơn tôi về mấy chục kí gạo tôi mang đến cho chị và các cháu đấy à! Tranh này, gặp dịp có thể bán được cả ngàn đô-la chứ chẳng đùa đâu". Ai ngờ cậu nói "Ơn huệ cái mẹ gì! Lúc khó khăn này tình nghĩa anh em mình, cả triệu đô la cũng chẳng mua được ấy chứ. Còn tranh tớ, dưới quyền lãnh đạo của mấy ông bần cố nông này thì có đến mùa quýt cũng chăng ai dám bỏ ra lấy một trăm đô mà mua tranh bọn mình! Toàn con gái, chim hoa, lá, cá cả mà!"

Thế mà… ĐÔNG LƯƠNG ƠI! Hôm 17/12/2016 vừa rồi, tại ngay đất Sài-Gòn này, bức "Chân dung thiếu nữ" chì trên giấy của cậu đã được mua với giá HAI MƯƠI BA NGÀN ĐÔ-LA đấy!

Chỉ tiếc rằng: Lúc này đây cậu đã mang theo mối hận về trời và không hiểu có phải các cháu nó đứng ra bán hay lại qua tay một người "mua rẻ" bằng gạo cứu đói như mình?

Còn ông bạn già, họa sĩ LÊ VĂN XƯƠNG thì lại trong một hoàn cảnh đặc biệt khác. Ông không đi kháng chiến chống Pháp mà đi triển lãm tranh chân dung Việt Nam ở tận Paris. Đặc biệt ông có tài vẽ chân dung, rất nhanh, rất sống động và nhấn được cá tính nhân vật qua mầu sắc và ánh sáng. Nhưng mấy ông cách mạng hỏi ông về bằng cấp thì… CHƯA TỐT NGHIỆP MỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG NHƯNG ĐÃ ĐƯỢC NGƯỜI TÂY MỜI ĐI TRIỂN LÃM! Và thế là ông cứ phất phơ yên lặng làm nghề vô cùng nổi tiếng. Nhưng tranh, tượng của ông "không theo đường lối vô sản", không phục vụ kịp thời mọi nhiệm vụ chính trị nào mà Đảng đang để ra cả! Ông ở khu phố lại kiếm ra tiền bằng nghề vẽ và nặn tượng bất cứ ai ông yêu thích nên họ "đấu tố" ông đủ điều. Cuối cùng, để yên thân, ông xin vào cơ quan mà mình mới được Quân Đội "tăng cường" cho bên Nhân Dân (!?): Nhà Xuất bản Mỹ thuật Âm nhạc. Thế là mình … để ý đến cái ông già suốt ngày mẩu thuốc là dính mép, cặm cụi nặn Bác Hồ bằng thạch cao, cái nào cũng y hệt cái nào, nằm tầng tầng lớp lớp trong căn phòng chưa được 40 mét vuông của Ban Nặn Tượng gọi cho sang trọng là Tổ… Tạo Hình!

Nghệ thuật tạo hình đồng loạt của Nhà nước sản xuất ra để "bán cũng như cho" mà! Văn Xương chấp nhận về làm việc ở chỗ đó, theo hợp đồng như một người "thợ lành nghề". Chẳng nói, chẳng rằng cho đến hết giờ hành chính, không đến muộn cũng như chẳng về sớm bao giờ! Riêng với mình, thấy mình hơi… "khác đời", thỉnh thoảng ông cũng tâm sự về cái sự "yên lặng là vàng của ông". Rằng thì là: vì có cơ quan kiểm soát rồi thì về nhà sẽ tha hồ kiếm ra vàng… Hai con người trong ông cứ thế song song tồn tại. Cho đến ngày 30/4/1975 thì ông hủy hợp đồng làm việc với cơ quan. Về Sài Gòn ông mở một xưởng vẽ và làm tượng đủ kiểu cho bất cứ ai com-măng trả tiền! Chả lệ thuộc vào ai.

Cơ sở của ông ở ngay mặt tiền Nguyễn Đình Chiểu, không lúc nào vắng khách đặt hàng. Ông sống phây phây trước mọi khó khăn của xã hội những thập niên 70-80. Tuy vậy, thỉnh thoảng ông cũng hy sinh chuyện "vắt đất ra tiền" để buộc đồ nghề trên pooc-ba-ga xe đạp, đi đây đó vẽ cho đỡ nhớ! Một địa chỉ mà ông thường đến thăm là cái chuồng cu 23 Lý Tự Trọng của mình, mà bà xã sau này của mình thường được nhờ làm mẫu với cái giá… "Vẽ 5 cho chọn lấy 2!" Kể cũng thỏa đáng!

Đây tranh của họa sỹ Trần Đông Lương, người nghệ sỹ tài năng mà cả nhà phải "đoi sắc" vì dám xin ra khỏi biên chế để được tự do sáng tác! Ảnh: Tô Hải

Và đây lão nghệ sỹ Văn Xương không có tiền thuê người mẫu, chỉ vẽ con cháu và ai muốn vẽ free thì cứ … "vẽ 5 tranh chọn 2". Ảnh: Tô Hải

Hôm nay, báo đăng tranh lụa "Thiếu Nữ"của Lê Xăn Xương do chính con ông, kiêm người mẫu trong tranh đứng ra bán được HAI MƯƠI HAI NGÀN NĂM TRĂM USD, mình bỗng nhớ tới những ngày cùng ông sống chung một cơ quan. Một họa sỹ Đảng không công nhận nhưng cứ yên lặng ngậm chặt chữ "Nhẫn", kín tiếng suốt ngày để làm nghệ thuật ăn lương Nhà nước và về nhà thì… làm nghệ thuật theo cái đầu và con tim của mình!

Cho tới giờ, tôi càng cảm phục tài năng, sức chịu đựng, tác phong làm việc của ông, và nhân dịp giá trị đích thực của một nghệ sỹ chân chính đã được đánh giá lại, tôi bỗng nhớ ông vô cùng ông Xương ơi! Giá mà ông còn sống để mà hưởng cái sự "tự chuyển hóa", "tự diễn biến" không gì cưỡng nổi trong làng văn nghệ cánh ta lúc này!

T.H.

__________

(*) Riêng với họa sỹ Lê Phổ, một trong ba họa sỹ đã quá cố, có tranh bán được giá cao ngày 17.12 vừa qua, do mình không quen, không biết tác phẩm của ông nên xin phép được miễn bàn.

Nguồn: https://anhbasam.wordpress.com/2016/12/20/11-091-lan-dau-tien-doc-bao-dang-ma-minh-vua-roi-nuoc-mat-vua-buon-cuoi/#more-179263

Stratfor dự báo 10 năm tới : Biển Đông dậy sóng, Trung Quốc, Nga suy yếu

Stratfor dự báo 10 năm tới : Biển Đông dậy sóng, Trung Quốc, Nga suy yếu
http://thuymyrfi.blogspot.com/2016/12/stratfor-du-bao-10-nam-toi-bien-ong-day.html

 -- via my feedly newsfeed
Giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 được Bắc Kinh kéo đến Hoàng Sa tháng 5/2014, gây căng thẳng với Việt Nam.

(Direct Matin20/12/2016) Cơ quan tình báo chiến lược Mỹ Strategic Forecasting (Stratfor) đã đưa ra các dự báo cho mười năm tới, và điều nhẹ nhàng nhất có thể nói là tương lai không phải màu hồng. (Điều đáng chú ý: Trung Quốc trì trệ, Việt Nam có hy vọng nằm trong số 16 nền kinh tế mới nổi, chiến tranh có thể xảy ra tại Biển Đông).

Biển Đông sẽ trở thành thùng thuốc súng

Cuộc chiến tranh giành các đảo ở Biển Đông sẽ trở nên tệ hại hơn trong những năm tới. Stratfor dự báo : « Ba quốc gia sẽ tranh chấp khu vực này : một nước Nga đang yếu đi nên bỗng chốc muốn duy trì các lợi ích, Trung Quốc và Nhật Bản ».Trong trường hợp tồi tệ nhất, sẽ diễn ra một cuộc xung đột vũ trang.


Trung Quốc gặp khó khăn

Mười năm sắp tới, tăng trưởng của Trung Quốc sẽ chậm lại. Trong số các nguyên nhân, có sự ngờ vực ngày càng lớn đối với Đảng Cộng Sản. Vì Đảng mặc nhiên từ chối mọi giải pháp tự do, việc kiểm soát nền kinh tế sẽ phải thông qua đàn áp ngày càng tăng. Nếu các thành phố duyên hải có thể duy trì tăng trưởng cao nhờ thương mại, các tỉnh thành nằm sâu trong nội địa sẽ bị trì trệ, và làm chậm lại dần trên mức độ toàn quốc. Một Trung Quốc bị chia cắt làm nhiều mảng là điều có thể xảy ra.

Một xưởng may tại Vĩnh Phúc.
Nổi lên 16 « Trung Quốc mini »

Tăng trưởng giảm sút cùng với tình trạng chia rẽ của Trung Quốc đã khiến nổi lên 16 nền kinh tế mới, với dân số tổng cộng 1,15 tỉ người. Đó là Mêhicô, Nicaragua, Cộng hòa Dominica, Pêru, Ethiopia, Ouganda, Kenya, Tanzania, Bangladesh, Miến Điện, Sri Lanka, Lào, Việt Nam, Cam Bốt, Philippines, Indonesia.

Một khu trục hạm lớp Izumo của Nhật.
Nhật Bản tăng cường sức mạnh hải quân ở châu Á

Nhà vô địch về quân sự ở châu Á chắc chắn là xứ sở mặt trời mọc. Buộc lòng phải tăng cường sức mạnh trên Ấn Độ Dương do đồng minh Mỹ yếu đi, Nhật Bản chỉ có thể trông cậy vào chính mình để bảo vệ các tuyến đường hàng hải.

Một ngôi chợ truyền thống ở St Petersbourg.
Nga sẽ suy sụp…

« Sẽ không có vụ nổi dậy nào chống lại Matxcơva, nhưng cung cách lỗi thời của chính phủ nhằm hỗ trợ và kiểm soát Liên bang Nga sẽ làm nước Nga dần dà suy sụp, và hậu quả là Liên bang sẽ bị chia nhỏ » - Stratfor cảnh báo. Nguyên nhân là do các biện pháp trừng phạt, giá dầu lao dốc, chi phí liên quan đến quân sự tăng lên, và các đấu đá nội bộ như chúng ta đang thấy hiện nay.

Hỏa tiễn liên lục địa RS-24 của Nga.
…khiến cho cả một kho vũ khí nguyên tử không ai quản lý

Và, điều đáng ngạc nhiên là Hoa Kỳ sẽ phải lo việc bảo vệ kho vũ khí này. Việc sụp đổ từ từ của Liên bang Nga mở ra cánh cửa cho bọn buôn lậu đối với một trong những kho dự trữ hạt nhân quan trọng nhất thế giới. Stratfor dự báo : « Đây sẽ là một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất thập kỷ ». Hoa Kỳ cũng sẽ tăng cường năng lực răn đe để đề phòng trường hợp bị tấn công.

Nhà máy sản xuất xe Mercedes tại Rastatt, Đức.
Đức vấp phải nhiều trở ngại

Nền kinh tế Đức chủ yếu dựa vào xuất khẩu sang các quốc gia thành viên khác của Liên hiệp Châu Âu (EU). Rất không may là tâm trạng nghi ngờ Châu Âu tăng lên khiến vị trí vững vàng này bị kìm hãm lại. Stratfor nhấn mạnh : « Đức sẽ phải chịu đựng một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng trong khoảng mười hai năm tới ».

Tòa Bảo hiến ở Vacxava, Ba Lan.
Ba Lan tăng cường trọng lượng trong Liên hiệp Châu Âu

Stratfor khẳng định : « Ba Lan sẽ là trung tâm tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, và ảnh hưởng của nước này sẽ lớn thêm ». Ba Lan không bị giảm dân số như các nước thành viên EU khác, và sẽ hưởng lợi qua quan hệ đối tác chiến lược với EU, chiếm vị trí đáng kể trên bàn thương lượng.

Một phiên họp toàn thể của Nghị viện Châu Âu tại Strasbourg.
Sẽ có « bốn Châu Âu »

Nếu trong một thời gian dài, sự đoàn kết của Châu Âu dường như khó thể tranh cãi, thì trong mười năm tới mọi sự sẽ khác. Đó là do chủ nghĩa dân tộc và các xu hướng nghi ngại Châu Âu. Theo Stratfor, trong tương lai Châu Âu sẽ chia làm bốn khối : Tây Âu, Đông Âu, Bắc Âu và Liên hiệp Anh. Các dự báo này được đưa ra trước Brexit – khi dân Anh bỏ phiếu tách khỏi EU.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan trong lễ khánh thành đường hầm Âu-Á ngày 20/12/2016.
Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đồng minh bất ngờ của Hoa Kỳ

Thế giới Ả Rập sẽ không yên ổn trong mười năm tới, nhưng đối với Thổ Nhĩ Kỳ thì sáng sủa hơn. Nếu cho đến nay Thổ Nhĩ Kỳ rất ít, thậm chí không can dự vào các cuộc xung đột bên ngoài biên giới của mình, Ankara sắp tới không còn giữ được vai trò thụ động. Là quốc gia duy nhất còn giữ được ổn định trong khu vực, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở thành một đồng minh quan trọng của Mỹ, chủ yếu nhằm chống lại Nga. Gần như đây là một sự quay lại với chính sách « containment » (chính sách ngăn chận của Hoa Kỳ và đồng minh nhằm ngăn ngừa sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản – ND).

Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Abraham Lincohn.
Siêu cường Mỹ xuống dốc

Trước một thế giới bất định và xáo trộn hơn bao giờ hết, Hoa Kỳ sẽ tập trung vào chuyện nội bộ, lơi lỏng các vấn đề quốc tế. Ít can thiệp ra nước ngoài hơn, để ổn định hơn trong nước…và có thể dẫn đến nguy cơ tự thu mình lại tương đối, làm tăng thêm bất ổn trên tầm thế giới. Một  kịch bản có vẻ đã được khẳng định với việc thắng cử của Donald Trump, người chủ trương cô lập.

(Tựa gốc : « 11 dự báo đáng ngại cho thế giới trong mười năm tới ». Thụy My chỉ thay đổi trật tự trong bài cho dễ theo dõi. Bạn đọc có thể tham khảo bài viết tiếng Pháp ở đây, và bài gốc bằng tiếng Anh ở đây).

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc: Cuối năm đi thăm Thầy Tuệ Sỹ

Cuối năm đi thăm Thầy Tuệ Sỹ
http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/cuoi-nam-di-tham-thay-tue-sy/

 -- via my feedly newsfeed

Thư gởi bạn xa xôi

Cuối năm đi thăm Thầy Tuệ Sỹ,

Đã lâu không gặp thầy. Thân Trọng Minh báo thầy Tuệ Sỹ vừa từ Bảo Lộc về ở Hương Tích mấy hôm nên cả nhóm kéo đi thăm: Thân Trong Minh, Đỗ Hồng Ngọc, Thanh Hằng, Huyền Chiêu. Trong nhóm, chỉ có HC chưa gặp thầy dù trước đó, TTM đã gởi tặng thầy tập tản văn của Huyền Chiêu và Khuất Đẩu. Thầy có một thời sống ở Nha Trang mà!

Riêng mình thì đã gặp thầy nhiều lần, có lúc ở bệnh viện, có lúc ở chùa Già Lam,  có lúc ở quán Trà của Viên Trân, cùng GS Trần Văn Khê, nhà báo Trần Trọng Thức… Tuần trước thầy vừa nhờ TTM gởi tặng mình bộ A-Tỳ-Đạt-Ma Câu-Xá 3 tập dày cộm, in rất đẹp.

TTMinh quen thân với các thầy Tuệ Sỹ, Lê Mạnh Thát từ lúc các thầy còn là chú tiểu ở chùa Bảo Quốc, Huế. Thầy Lê Mạnh Thát thì còn học chung với Châu Văn Thuận ở Quốc Học nữa.

Buổi gặp cuối năm thật ấm cúng, thân tình. Thầy pha trà cho mọi người uống và đàm đạo thật vui.

Thầy kể chuyện vui, lần thầy Lê Mạnh Thát phát hiện cuốn Hứa Sử truyện vãn, một cuốn truyện chữ nôm Thế kỷ 18 ra sao khi cùng vào thăm một ngôi chùa nhỏ ở Vạn Giả. Người giữ chùa thấy thầy Thát mân mê cuốn sách cổ đã nói "Ông mà đọc được tôi cho ông luôn" vì tưởng thầy Thát chỉ là một cư sỹ tháp tùng thầy Tuệ Sỹ!

TTM gởi tặng thầy bức vẽ "thầy Tuệ Sỹ" của Duyên, thầy rất vui với tấm lòng người ở phương xa. Mình thì gởi tặng cuốn "Cõi Phật đâu xa" viết về kinh Duy-Ma-Cật, bởi thầy là người đã viết nhiều về Duy-Ma-Cật mà mình cũng được tham khảo. Mình nhắc thầy về vở nhạc kịch Duy-Ma-Cật, điều thầy ao ước bấy nay và thực tế thầy cũng đã dàn sơ 3 cảnh… Cao Huy Thuần, Hoàng Quốc Bảo, Thân Trọng Minh, Đỗ Hồng Ngọc đều mong cùng góp sức hoàn thành vở nhạc kịch độc đáo này.

Rời thầy vói tay lấy ngay cuốn Huyền Thoại Duy-Ma-Cật trao tặng mình, và ghi : "Quý tặng Duy-ma Cư sỹ Đỗ Hồng Ngọc". Ối trời! Hôm sau còn bảo đã đọc chương 1,2 Cõi Phật đâu xa và bài của Cao Huy Thuần gởi ĐHN trong sách rồi!

Thầy "khoe" cái cốc của thầy ở Blao. Đẹp quá và thanh tịnh quá chứ. Mình vẫn "méo mó nghề nghiệp" hỏi thăm một chút về sức khỏe và lối sống hiện nay của thầy ra sao thì biết mắt đã bắt đầu kém, hình như đã bị cườm khô rồi, còn nói chung thì ổn, mặc dù gầy nhom, chỉ cao 1,59m và nặng 39,5kg. Mỗi ngày ăn nhẹ buổi sáng và ăn cơm vào buổi trưa, buổi tối nhịn (y như thời Phật). Mình đùa nghiên cứu gần đây cho thấy ăn đói đói thì sống rất lâu đó! Ngủ mỗi đêm chỉ từ 21h đến 2 giờ sáng, thức dậy làm việc ngay. Thỉnh thoảng nhịn đói tuần lễ, mươi ngày, chỉ uống nước chanh đường. 3,4 ngày đầu thấy hơi mệt, nhưng sau đó thấy sảng khoái và rất sáng suốt…

Công việc của thầy bây giờ là nghiên cứu và dịch kinh sách từ tiếng Pali. Những tác phẩm rất có giá trị của Phật giáo giúp cho các tăng ni trẻ có tài liệu học tập, tham khảo.

Rồi thầy ký tặng sách cho mọi người, mấy cuốn Tuyển văn của thầy do thầy Hạnh Viên thị giả sưu tầm, rồi cùng chụp hình kỷ niệm và hẹn dịp nào lên thăm cái cốc của Thầy ở Blao…

Hẹn thư sau nhé,

Đỗ Hồng Ngọc.

(hình do Thanh Hằng)

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

BVN phỏng vấn nhà giáo dục Phạm Toàn - Thư giãn không thư giãn ngày Chủ nhật

Thư giãn không thư giãn ngày Chủ nhật
http://boxitvn.blogspot.com/2016/12/thu-gian-khong-thu-gian-ngay-chu-nhat.html

 -- via my feedly newsfeed

Nhân bài viết "Cánh Buồm của ông Toàn"

(Đại diện trang Bauxite Việt Nam phỏng vấn nhà giáo dục Phạm Toàn – giữa hai người có một cái chai và hai cái ly nho nhỏ)

BVN - Anh Toàn thân mến, gọi là phỏng vấn cũng được, mà gọi là tâm tình cũng được… Tôi hỏi, anh đáp nhé… Trên báo Tiền phong mới đây, có bài "Cánh Buồm của ông Toàn" đầy thiện cảm với anh, và được tòa soạn giới thiệu trân trọng "Từ lúc mới xuất hiện, bộ sách Cánh Buồm do nhà giáo Phạm Toàn chủ biên đã gây ra không ít tranh cãi trong giới làm sách", xin anh cho một vài ý tổng quát về việc làm của Nhóm Cánh Buồm của anh.

PHẠM TOÀN - (cười) Làm gì có "tranh cãi", thậm chí có "không ít tranh cãi"…? Và làm gì có cả cái "giới làm sách" (giáo khoa) nữa? Ở nước ta mới chỉ có những người "được biên chế" vào làm công việc viết sách giáo khoa trong những Dự án này nọ dưới sự chỉ huy của những "Tổng tư lệnh" hoặc những "Tư lệnh", người nào cũng đáng tin cậy cả!

BVN - Cơ may nào đã đưa anh lao đầu vào làm công việc viết sách giáo khoa Cánh Buồm này vậy?

PHẠM TOÀN - Tôi năm nay 85 tuổi. Các chị gái và em gái tôi trong gia đình cũng hỏi tôi như anh vừa hỏi: sao không nghỉ ngơi mà lúc nào cũng cứ "bận lắm bận lắm"… Ai khiến?… Chẳng ai khiến hết!… Và đó là một công chuyện có quá trình khá dài…

BVN - Anh kể đi … Vì sao anh lao đầu vào làm công việc này?

PHẠM TOÀN - Nói cho thật ngắn gọn thì tôi là người học dốt, thậm chí rất dốt. Năm 1944, tôi thi Tiểu học xong, gia đình xin cho thi vào trường Bưởi thì không qua nổi kỳ thi tuyển "passage". Vì tôi rất dốt Toán, nhất là Số học. Bài toán tiếng Tây cứ cái vòi chảy vào cái vòi chảy ra … rồi lại bài toán có những cái cây đầu đường… tôi không sao qua nổi, và thi trượt, phải học trường tư… Đã học hết "đít-lôm" đâu? Đến đêm 19 tháng 12 năm 1946 thì thành chú bé làm đủ việc ở cái Tiểu đội Tự vệ phố Hàng Gai, sau thành một Tiểu đội thuộc Trung đoàn Thủ đô với anh Hồng Lĩnh là Tiểu đội trưởng. Cái Tiểu đội ấy nay ngoài tôi ra chỉ còn ba phụ huynh xưa, anh Hoàng Quý Chương, anh Lê Sỹ, chị Lê Thi… Năm 2004, kỷ niệm hàng năm ở nhà tôi, anh Hoàng Quý Chương nhận xét độp giữa bà con thiên hạ "cái cậu Toàn này ngày xưa nó thộn lắm…".

BVN - Ha ha … thế rồi anh thộn lại đi làm công việc cải cách sách giáo khoa?

PHẠM TOÀN - Thế đó! Đời là thế đó! Vì vào cuối năm 1951, tình cờ tôi thành học sinh Trường Sư phạm. Khi đó, tôi ở bộ đội, làm công tác địch vận, chỉ viết truyền đơn, in truyền đơn, viết báo… Mình xin thủ trưởng là ông Phan Nông cho ra đơn vị chiến đấu, bị ông ấy cười và bảo "nói cho cái mặt chú biết, chú mà ra đơn vị thì hôm trước hôm sau chú chết… Tôi cấm chú không được chết!". Rồi ông ấy cho đi học. Rơi vào đúng Trường Sư phạm!

BVN - Thì nguồn gốc đấy chứ đâu?

PHẠM TOÀN - Không ạ! Chuyện còn dài… Tháng 9 năm 1953, tôi cùng mấy anh em được về dạy Trường Phổ thông Lao động Trung ương, do ông Thứ trưởng Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm Hiệu trưởng. Trường dạy toàn những học trò oách hơn mình! Ở trường này, tôi kết thân với một học trò mà tôi coi như người anh lớn, là anh Nguyễn Linh, Trưởng ty Thông tin hay Tuyên truyền gì đó của tỉnh Quảng Trị ra Việt Bắc học… Hai chúng tôi còn liên hệ với nhau cả mấy chục năm sau nữa, cả khi anh đã nghỉ hưu và lui về sống ở quê cách thành phố Đông Hà hơn chục cây số. Anh Linh không hỏi han tôi nhiều về công tác giáo dục, mà hay hỏi "Châu Diên dạo này viết gì?"

BVN - Tức là…?

PHẠM TOÀN - Tức là rất có thể ông ấy biết tôi khó có thể là nhà giáo giỏi, thôi thì "xuống mà làm nhà văn đi"… Ha ha ha… Đùa đấy! Ông ấy thương mình lắm, ông ấy muốn mình lập nghiệp bằng mọi cách… Ông ấy cũng như anh Hoàng Quý Chương, biết mình thộn mà! Nhưng ông ấy hiểu: thế hệ học trò nhà mình, từ Hà Nội lên Việt Bắc và trưởng thành trên Việt Bắc, anh nào cũng có máu văn thơ, anh nào cũng muốn khắc tình cảm của mình vào tấm bia vàng tình cảm dân tộc… Lãng mạn lắm!

BVN - Sao rồi không thành nhà văn nhà thơ…?

PHẠM TOÀN - Nhiều duyên cớ lắm! Trong đó có duyên cớ mình gặp gỡ một chàng trai khác cũng quê Quảng Trị như ông bạn già một thời xưa của mình. Tôi đã gặp Hồ Ngọc Đại vào cuối năm 1978.

BVN - Nhà văn nhà thơ bất thành đã gặp một Tiến sĩ Tâm lý học giáo dục như thế nào?

PHẠM TOÀN - Trước khi gặp Hồ Ngọc Đại, tôi làm một công trình riêng về Dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc… Mười năm lang thang trên miền cao tỉnh Hà Tuyên. Mục đích khoa học một phần. Còn có cái tâm trạng tránh xa đất Hà Nội, nhìn cái gì cũng chán, gặp ai cũng ngấy, tiếp xúc với những niềm vui không có thật, sống trong những cảm xúc không chắc là thật… Sau đợt tham gia đoàn nghiên cứu ở xã Mù Cả, Mường Tè, Lai Châu, do anh Lê Bá Vịnh dẫn đầu, đi bộ ba tháng, làm việc được hai tuần… thấy hé lộ một đề tài, thế là mình xin đi Hà Tuyên… Lên đó, mọi thứ vẫn còn trong veo. Tránh được bụi bặm phố xá cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có anh Nguyễn Trường, giáo viên Sử, chán dạy Sử, chán viết Sử, xin tôi cho đi cùng… dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc. Mấy năm liền, những cuốn sách in ra đều ghi Phạm Toàn và Nguyễn Trường. Tôi còn giúp anh hình thành và gần như hoàn thành luận văn Phó tiến sĩ, mong anh thành đạt để đi tiếp con đường quan lộ. Hai anh em đều được Huy hiệu Lao động sáng tạo năm 1981, năm 1984 còn được Giải thưởng hạng hai của UNESCO khu vực châu Á và Thái Bình Dương về sách tiếng Việt cho học sinh dân tộc… Anh Nguyễn Trường chết rồi. Tiền thưởng cũng hết rồi. Hư danh cũng không có gì to tát… Và tôi gặp anh Hồ Ngọc Đại.

BVN - Nghe nói anh sùng bái anh Hồ Ngọc Đại lắm? Dương Tường kể cho bà con nghe là nhà thơ Lê Đạt trêu anh làm dấu thánh thì miệng nói "Nhân danh Cha và Con và … Hồ Ngọc Đại", đúng không?

PHẠM TOÀN - Có thế! Tôi yêu anh Đại. Tôi xả thân vì anh Đại trong hơn ba chục năm ở Trường Thực nghiệm. Tôi chịu ơn anh Đại nữa. Trên hết, vào năm 1978, tôi nhìn thấy ở anh Hồ Ngọc Đại một yếu tố mới lạ, một sinh khí cho nền giáo dục được anh Đại hô hào phải "Giỡ ra làm lại từ đầu". Tôi được anh mời mà như một mệnh lệnh phải cùng anh xây dựng nền giáo dục khác hẳn cho đất nước. Tất cả những anh chị em còn sống hôm nay ở Trường Thực nghiệm xưa đều chứng kiến một sự hợp tác đầy tính kỷ luật dưới sự chỉ đạo của anh Đại. Trong cuốn sách tôi viết về Tâm lý học giáo dục, tôi coi cái trục Piaget – Vygotski – Hồ Ngọc Đại là thành tựu đương đại hóa tại nước ta…

BVN - Xin lỗi … tôi đã có lần trách anh không trung thực về khoa học khi đưa anh Hồ Ngọc Đại vào vị trí đó… anh thấy có đúng không?

PHẠM TOÀN - Đúng và không đúng. Đúng, vì ở nước ta chỉ có anh Đại là đã thực sự nói và làm. Không đúng hẳn, vì tôi đã cố ý tìm và nâng lên một ngọn cờ chưa từng có ai nâng. Ngọn cờ ấy cũng là ngọn cờ của tôi, tình yêu của tôi, sức lực của tôi.

BVN - Anh đưa anh Hồ Ngọc Đại vào vị trí đó… anh có thực lòng không?

PHẠM TOÀN - Vào cái lúc tôi hoang mang hết mực, tôi đã gặp cái tư tưởng giáo dục khác, đủ sức cứu dân tộc ta. Và anh Đại cho tôi cái quyền nghiên cứu, hiện thực nó, và thực hiện nó. Anh Lưu Nguyên và tôi đã cùng nhau suốt mấy chục năm từ năm 1984 đến cuối những năm 1990, đã đi mở trường thực nghiệm ở khắp 43 tỉnh và thành phố "cho anh Đại". Và phải nói rằng hệ thống trường thực nghiệm ở các tỉnh đều là những trường tốt đẹp, học sinh học giỏi, giáo viên yêu nghề.

BVN - Nhưng bây giờ thì hệ thống Hồ Ngọc Đại đang bị đả kích tơi bời?

PHẠM TOÀN - Nếu không tung ngọn đòn hỏa mù đả kích hệ thống Hồ Ngọc Đại thì có người và có những người phải trả lời ít nhất là về hệ thống trường gọi bằng VNEN. Đơn giản vậy thôi.

BVN - Thế là thế nào? VNEN gì?

PHẠM TOÀN - Vậy anh nghĩ, chỉ có các ngành Ngân hàng, Công thương, Giao thông, Tổ chức cán bộ… mới có lợi ích nhóm thôi sao?

BVN - Anh nói nốt đi, VNEN như thế nào?

PHẠM TOÀN - Tôi không làm thay việc của những người khác. Tôi không "phản biện" (như cái thời hăng hái giương ngọn cờ phản biện bauxite Tây Nguyên với các anh) nữa. Tôi còn ít thì giờ, tám lăm tuổi rồi, tôi cần làm nốt cái gì tôi chưa làm xong, tôi đào tạo người của nhóm Cánh Buồm làm nốt những gì tôi còn tự thấy mình mắc nợ cuộc đời này.

BVN - Anh mắc nợ gì? Anh nghĩ chỉ mình anh mới mắc nợ chắc? Những thằng như chúng ta xem ra đến khi chết cũng chưa trả hết nợ đời đấy.

PHẠM TOÀN - Anh mắc nợ gì? Tôi mắc nợ gì? Anh có mắc nợ không? Tất cả chúng ta đang còn mắc nợ gì?

BVN - Xin lỗi anh… Những món nợ không thể gọi tên ra nhưng lúc nào cũng canh cánh. Anh vừa nhắc đến chị Lê Thi, hôm trước đi dự đám tang anh Lê Hồng Hà, nhìn anh ấy trong quan tài tôi cứ thầm nghĩ, những người như anh ấy, ở giây phút trước khi lìa đời chắc cũng cảm thấy thanh thản vì dù sao mình cũng đã làm tròn được một việc, một việc có thể nói là lớn. Còn chúng ta...

PHẠM TOÀN - Đúng là mắc nợ thì ai cũng mắc cả. Vấn đề là cách trả nợ. Tôi trả nợ theo cách của tôi.

BVN - Lập ra nhóm Cánh Buồm? …

PHẠM TOÀN - Không chỉ có thế! Tạo ra một cách làm gần đúng nhất, ít sai lầm nhất, sao cho có ích nhất. Với nhóm Cánh Buồm, đó là làm một công việc khó làm trong công cuộc giáo dục, để cả xã hội cùng có cái mốc trực quan, có những sản phẩm thị phạm, để có một thí dụ cụ thể cho sự thay đổi hay là chết của nền giáo dục quốc dân. Anh Hồ Ngọc Đại có ý tưởng "giỡ ra làm lại từ đầu", nhóm Cánh Buồm cụ thể hóa ý tưởng đó bằng cách thức giỡ ra làm lại từ đầu…

Bắt đầu bằng cách "giỡ ra" những khái niệm cơ bản.

Giáo dục là gì? Cánh Buồm kiến nghị: Giáo dục là tổ chức sự trưởng thành của thanh thiếu niên cả dân tộc.

Trưởng thành là gì? Cánh Buồm kiến nghị: Trưởng thành là tự lập nhờ được tổ chức cách học và cách sống theo con đường tự học – tự giáo dục.

Đạo đức là gì? Đạo đức là quá trình trưởng thành trong một lối sống theo tinh thần đồng thuận.

Đồng thuận là gì? Đồng thuận là cùng lao động, cùng tôn trọng giá trị tinh thần của nhau, và cùng học cách tháo ngòi xung đột.

Tiểu học là gì? Tiểu học là giai đoạn học phương pháp học.

Trung học cơ sở là gì? Trung học cơ sở là giai đoạn dùng cách học đã được trang bị để tự tìm kiến thức và đủ năng lực vào đời.

Vào đời là đi đâu? Vào đời là tự lao động mà sống, hoặc là đủ sức học nghề để lao động đỡ vất vả hơn, và vào đời cũng có cách nữa là đi vào giai đoạn tập nghiên cứu, để lên Đại học là giai đoạn tập độc lập nghiên cứu và sau đó là giai đoạn hoàn toàn độc lập nghiên cứu.

Môn học là gì? Bài học là gì? Tiết học là gì? Học Văn như thế nào? Học tiếng Việt như thế nào? Học ngoại ngữ như thế nào? Học Lịch sử như thế nào? Một lúc nào đó, tôi sẽ ngồi đây để anh cật vấn, và … phản biện tôi.

BVN - Nhóm Cánh Buồm đã làm gì theo hướng đó?

PHẠM TOÀN - Chúng tôi "xông vào" hai môn học khó nhất nhưng ai ai cũng nghĩ là dễ, là môn Tiếng Việt và môn Văn. Chúng tôi đã làm xong sách Văn và Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 9 có thể dùng ngay hôm nay. Chúng tôi đã xong sách Lối sống (giáo dục đạo đức) từ lớp 1 đến lớp 4. Chúng tôi cũng đã làm xong sách Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 và sẽ hoàn thành nốt cho bậc tiểu học trong tương lai gần… Và vài thứ chưa xong khác, nhưng thôi, nói trước không bước được qua… mê tín tí cho vui!

BVN - Nhóm Cánh Buồm nghĩ gì về việc có người đề nghị cứ dịch sách nước ngoài mà dùng cho đỡ công nghiên cứu?

PHẠM TOÀN - Cái cách đi study tour học dăm bữa nửa tháng rồi định đem nền giáo dục nước ngoài về dùng là cách rất sai. Văn hóa và giáo dục là những điều tuyệt đối phải mọc lên từ mảnh đất dân tộc. Ngay việc nhập kỹ thuật sản xuất cũng phải "nhập gia tùy tục", mà cái khó nhất là thái độ lao động với dây chuyền sản xuất, cái thái độ lao động đó đó không nhập được, phải chữa cái mảnh đất tiểu nông dần dần thì mới có một nền sản xuất hiện đại với những tâm hồn và lối sống lao động hiện đại. Chưa kể là …

BVN - Chưa kể là gì nữa…?

PHẠM TOÀN - Chưa kể là cái cách "nghiên cứu" theo lối nhặt nhạnh kinh nghiệm nước ngoài thì vẫn chỉ là cách sống của người nguyên thủy. Nhà tâm lý học Gaston Bachelard trong sách "Tư duy khoa học" (La pensée scientifique) đã nói rằng: người nguyên thủy đã biết thao tác quan sát, thống kê, sàng lọc… Con người tự xưng hiện đại mà vẫn dừng ở mức độ đó thì e rằng… hơi bị nhầm chỗ đứng.

BVN - Câu hỏi nữa, xin anh cho biết … tình hình tài chính của Cánh Buồm ra sao?

PHẠM TOÀN - Chúng tôi được hỗ trợ từ nhiều nguồn. Giáo sự Hoàng Tụy gọi đến giúi cho cái phong bì vài triệu và dặn "đem về mua mực in…". Có biên tập viên và soạn giả như anh Bùi Văn Nam Sơn, chị Phạm Chi Lan… đã không lấy nhuận bút, còn cho nhiều chục triệu (nói khẽ: hai bác ấy cho chín chục triệu VNĐ đấy!). Một Kỹ sư dầu khí về hưu ở Vũng Tàu cho 100 triệu và rất nhiều khoản tiêu "lặt vặt" đếm không xuể. Có doanh nhân ở Hà Nội cho hai lần được 240 triệu. Bà Nguyễn Thị Bình in sách xong, đóng thuế xong, còn hai chục triệu cũng gọi đưa cho. Quỹ của gia đình anh Phùng Liên Đoàn ba năm nay năm nào cũng cho 10 ngàn đô la Huê Kỳ. Nhiều khoản tiền nữa. Nhưng những động viên tinh thần thì không kể nổi. Anh thương binh hỏng mắt ở mặt trận Quảng Trị Trần Thế Tôn đã "đọc" bằng cảm nhận tất cả các sách Cánh Buồm và luôn luôn gọi điện hỏi thăm công việc. Và sự hào hứng của những cộng tác viên soạn sách… cũng có sức động viên ghê gớm. Cụ nguyễn Thế Anh, 91 tuổi, viết già nửa cuốn Văn lớp 9 Cánh Buồm. Giáo sư Vũ Cao Đàm tuy không biên soạn nhưng lại tổ chức cuộc gặp giữa nhóm với Đại học Quốc gia Hà Nội, cả cuộc báo cáo trước Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội. Nguồn động viên tinh thần đó thật vô cùng cao quý – các vị đó động viên nhóm Cánh Buồm chắc chắn không vì lợi ích nhóm hoặc vì Cánh Buồm là sân sau của ai đó…

BVN - Câu hỏi cuối rồi, nhưng xin câu nữa: anh có tấm hình nào thú vị xin cho BVN một tấm.

PHẠM TOÀN - Có đấy! Tặng luôn kẻo lại bị chê là chảnh! Mình dự giờ lớp 1 ở một trường Cánh Buồm mới "đặt chân" vào. Hết tiết, cô giáo nói "Thầy này soạn sách cho các em đấy". Thế là các em ùa vô … và cô giáo chớp luôn. Các bạn xem ảnh thấy răng mình bị thiếu, xin đừng nhầm mình với lứa tuổi rụng răng kia nhé!

"Thiếu nhi cụ" Phạm Toàn được các em vây quanh tíu tít

Huệ Chi thực hiện

BVN - Cám ơn nhà giáo Phạm Toàn

RFA. Hiện tượng “Dưa leo”

Hiện tượng "Dưa leo"
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/the-phenomenon-of-cucumber-ml-12152016123622.html

 -- via my feedly newsfeed

Thời gian gần đây khi kênh YouTube phát triển mạnh lên đã sản sinh ra hàng loạt loại hình dựa trên sự dễ dàng của việc chuyển tải video lên mạng. Hàng trăm người tự viết kịch bản, tự quay phim và post lên YouTube. Ban đầu là tài tử dần dà khi số người theo dõi tăng cao người ta phát hiện ra rằng càng nhiều người xem thì YouTube càng lấy được nhiều quảng cáo và vì vậy Google có thể san sẻ lợi nhuận cho tác giả.

Từ chuyện xã hội

Bắt đầu từ đó, những video clip ngắn xuất hiện ồ ạt dưới cái tên vlog. Hàng chục tác giả đã dùng nó như một phương tiện kiếm sống bằng tác phẩm của mình. Đề tài cho mỗi một vlog riêng rất khác nhau. Có người nói về thời trang và các phong trào quần áo hàng hiệu. Có người giả tiếng ca sĩ hát những bài nhạc chế, có người kể chuyện ma, chuyện ở xứ người hay chuyện của các cô gái chàng trai đi phượt….tất cả mọi đề tài xuất hiện như nấm sau mưa, duy chỉ một Vlog chọn đề tài khác với tất cả đó là hiện trạng xã hội cùng các chính sách sai lầm của chính quyền, đó là Dưa Leo, một nghệ sĩ hài chọn thể loại độc thoại với những chủ đề xã hội chính trị rất nhạy cảm đối với chính quyền.

Bằng một phong cách hài hước nhẹ nhàng hóm hỉnh, Nguyễn Phúc Gia Huy với nghệ danh Dưa Leo mang tới cho người xem những câu chuyện đời thường khác nhau. Cách phân tích tình huống của người nghệ sĩ này có nét riêng và gây cho người xem chú ý. Đề tài anh chọn thường là thời sự và xuất hiện trên mặt báo hàng ngày. Anh dựa vào tin tức và những con số trong mỗi bản tin lọc chúng ra trình bày lại theo nhãn quan của mình. Kết quả là người xem thấy được vấn đề phía sau những thông tin ấy. Những vấn đề mà trước đây họ không nghĩ đến hay chưa có dịp nghiền ngẫm. Dưa Leo không phải là tác giả của những phóng sự điều tra, anh chỉ là người bỏ công lọc ra đề tài nào mà khán giả của anh ưa thích.

Dưa Leo càng nói về những điều thiết thực nhất thì số view càng lên cao nhất, những câu chuyện hôi của, khoe mẻ của các ngôi sao, bạo hành trong học đường, tham nhũng, hay ngay cả việc giới trẻ bị lên án là thiếu lòng yêu quê hương Dưa Leo cũng chứng minh được là họ hoàn toàn vô tội. Những clip ngắn của anh không phải để giải trí mà là những bài học ứng xử cũng như ý thức chính trị của mỗi công dân được mổ xẻ một cách thú vị qua lối dẫn chuyện đầy tính cách của anh.

Toàn bộ các video clip mà Dưa Leo thực hiện xem ra vô hại đối với người dân nhưng chính sự mở ra những góc tối trong tâm hồn của người trẻ mới là điều mà chính quyền để ý.

Cuối cùng thì anh cũng bị công an mời lên làm việc nhưng người dân cho rằng khó mà bắt bẻ được anh bởi bằng chứng còn hiển hiện ra đó không lý do gì có thể kết tội anh được.

Tui dùng tiếng nói của mình để vạch ra những thói xấu của xã hội vì tui là người Việt Nam như bạn, tui rất muốn đất nước Việt Nam này phát triển hơn. 
- Dưa Leo 

Vài mươi người hâm mộ tập trung trước trụ sở công an chờ anh ra để hỏi anh có bị hăm dọa, hành hung hay bất cứ điều gì tồi tệ hay không. Câu trả lời là "không" và anh lại tiếp tục làm thêm vài clip mới nữa. Sau khi về nhà anh gửi đi một thông điệp mới trong đó anh nói:

"Tui muốn truyền đạt một thông điệp trong cái clip này: tui là một diễn viên hài như tui từng nói. Mục đích chính là kiếm like, kiếm view ha hah…mục đích phụ của tui cũng bằng mục đích chính luôn đó là làm cho đất nước Việt Nam ngày càng phát triển hơn.

Tui dùng tiếng nói của mình để vạch ra những thói xấu của xã hội vì tui là người Việt Nam như bạn, tui rất muốn đất nước Việt Nam này phát triển hơn. Các bạn ra nước ngoài càng nhiều thì các bạn càng cảm thấy khó chịu. Thấy nước ngoài người ta đẹp bao nhiêu thì mình cảm thấy khó chịu bấy nhiêu bởi vì người ta cũng đầu, cũng tay chân mặt mũi y chang mình…nhưng có điều không đẹp trai bằng mình (hài hước) đặc biệt là tui! Tui thanh lịch khắp vũ trụ không ai đẹp trai bằng! Nhưng tại sao đất nước người ta giàu như vậy? Người ta tốt như vậy mà nước mình cũng những con người có gì khác họ đâu mà lại không làm được như vậy. Đó là những câu hỏi tui rất bức bối cho nên tui làm clip tui muốn thay đổi xã hội thông qua những clip mắc cười của tui.

Tui cần một người nói lên cái sai trái trong xã hội, tui không thấy ai làm hết, vâng, tui làm mặc dù tui làm thì bị chửi nhưng kệ, vì đó là chuyện tui có thể làm tốt được điều đó. Các bạn thấy tui nói clip các bạn ủng hộ tui cám ơn nhưng điều tui muốn các bạn không chỉ ủng hộ tui không mà các bạn nên share cái clip đó ra cho những người chưa biết tới tui."

Đến chuyện chính trị

Câu chuyện gần nhất là cái quốc tang dành cho lãnh tụ Fidel Castro, hãy nghe anh phân tích:

Vòng hoa của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trước Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội hôm 28/11/2016. AFP photo

"Nói thẳng ra là tui coi tin ở trên báo thì ngày 4 tháng 12 chúng ta chọn làm ngày quốc tang ông Fidel Castro. Oh! Lạ nha, Việt Nam để quốc tang ông Cuba còn dân Cuba thì lại ăn mừng cái chết của ổng. Có chuyện gì đó nó sai sai nó không đúng nè! Mà tui không biết chuyện gì! suy nghĩ nãy giờ mà nó không ra, đầu óc sao ngây thơ dữ vậy nè? Oh, mà chắc các bạn đã nghĩ ra rồi cho nên tui nghĩ các bạn có quyết định riêng của mình….tui kết luận riêng này nha, không riêng gì đâu, mệt lắm, mắc công lắm ở cái xứ này các bạn cũng biết mà nói tùm lum trúng tà la là chết cha mày luôn! Chưa kể mình cũng có thể chết nữa!

Tại sao ở Việt Nam mình người chết một đống. Lũ lụt thiên tai vừa rồi ở miền Trung chết quá trời người luôn. Rồi thêm ảnh hưởng Formosa cũng chết nữa tới bây giờ sao không thấy quốc tang nào hết vậy! Ah, nhức đầu quá đầu óc bé nhỏ này không thể nào suy nghĩ được vấn đề lớn lao như vậy, Oh đau đầu quá.. .bye bye…."

Tại sao ở Việt Nam mình người chết một đống. Lũ lụt thiên tai vừa rồi ở miền Trung chết quá trời người luôn. Rồi thêm ảnh hưởng Formosa cũng chết nữa tới bây giờ sao không thấy quốc tang nào hết vậy! 
- Dưa Leo 

Còn chuyện tham nhũng ư? Thay vì nói rằng trên thế giới nước nào cũng có tham nhũng, Dưa Leo thông minh và tinh tế hơn khi nói rằng chính ông bà tổ tiên của người Việt mới là vua tham nhũng, hãy nghe anh lý luận:

"Ngay cả trong văn hóa Việt Nam cũng ủng hộ chuyện tham nhũng! "Một người làm quan cả họ được nhờ"! Cái tinh thần tham nhũng được đúc kết thành tục ngữ thì đi đời cả dân tộc rồi còn gì nữa? Ai cũng nghĩ mình lên làm quan thì mình kéo cả gia đình giòng họ của mình vô đục khoét! Đục khoét, đục khoét….chết, chết, chết"

Từ chuyện tham nhũng trong cách nghĩ của người Việt tới tham nhũng thật sự trong hệ thống đảng, Dưa Leo trở thành một nhà báo giỏi khi dẫn chỉ thị 15 để chứng minh rằng tại sao tham nhũng không thể bị bắt, anh nói:

"Mà các bạn cũng biết ở Việt Nam muốn nắm quyền hành cao thì phải là đảng viên, mà đảng viên theo chỉ thị 15 thì công an không đụng vô được. Nó giống như Thượng phương bảo kiếm của Bao Công đó các bạn! Vậy thì sao? Các bạn kết luận cho bản thân nhé.

Các bạn hãy nhìn bậc lương của những người chức vụ cao trong đất nước mình đi. Các bạn thấy không, còn thua mấy bà bán xôi, bán bánh mì nữa. Mà mức lương đó là mức sống ở thành phố thôi vậy mà ai cũng sống, sống khỏe. Oh! Thế này là thế nào nhỉ? Tui nói thiệt, tui rất đồng ý với lời nói của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. . . . . "Đánh tham nhũng không khác nào ta tự đánh ta!"

Chuyện đất nước

Nhìn sang chuyện yêu nước của thanh niên Dưa Leo cho rằng hiện trạng xã hội đã dạy cho học sinh sinh viên thói hư từ lúc các bạn còn rất nhỏ, bắt đầu từ gia đình, anh nói:

Học sinh ngồi trong khán phòng tại buổi khai mạc chương trình nghiên cứu German and European Law ở đại học luật Hà Nội hôm 31/10/2016. AFP photo

"Trong gia đình chỉ bàn chuyện game show xàm xí, những bộ phim truyền hình dài mấy trăm ngàn tập thì thoải mái lắm nhưng nói chuyện về đất nước thì "im đi" không được nói, nói mắc công lắm. Mất công cái gì? Ở nhà thì cấm đoán rất là dễ nhưng dạy dỗ thì quá ít. Tui nói thiệt, ở Việt Nam số lượng gia đình mỗi lần gặp nhau truyền thụ cho con cái những phim nào hay sách nào đọc hữu ích thì quá ít, toàn là ăn với nhậu không à! Mà bản chất con nít thì nó bắt chước người lớn. Hồi còn nhỏ nó thấy ba má ông bà nó gặp nhau là nhậu thì khi lớn lên nó cũng nhậu. Nó bị cấm đoán nói về đất nước riết nó không thèm quan tâm luôn, nó chỉ quan tâm chuyện nhậu, nhậu, nhậu và nhậu!"

Và gia đình suy ra chỉ là cái vỏ bọc trốn trách nhiêm, chính nhà trường mới là tác nhân chính làm cho học sinh mất hẳn lòng yêu nước:

"Ở Việt Nam có một thể loại giáo dục theo kiểu hiệu trưởng ra công văn răn đe tất cả học sinh sinh viên rằng mấy em không được quan tâm bất cứ sự kiện nào liên quan tới đất nước hết. Đứa nào tham gia thì đến trường uống trà với thầy! nặng hơn thì thầy hạ bậc hạnh kiểm hoặc là bị đuổi học.

Ở Việt Nam có một thể loại giáo dục theo kiểu hiệu trưởng ra công văn răn đe tất cả học sinh sinh viên rằng mấy em không được quan tâm bất cứ sự kiện nào liên quan tới đất nước hết. 
- Dưa Leo 

Không có một nền giáo dục nào theo kiểu đi vô Facebook cá nhân của từng học sinh, sinh viên để coi tụi nó nói cái gì? nhà trường không phải coi theo kiểu rút kinh nghiệm thấy mình sai thì sửa mà là coi xem đứa nào nói xong rồi trừng trị tụi nó bởi vì dám nói lên cái xấu cái sai của trường. Một nền giáo dục kiểu gì mà điều động giáo viên nữ đi tiếp khách lại xem là chuyện bình thường. . . chuyện mà học sinh sinh viên đứng lên phản đối những quy tắc, những cách làm việc sai lầm thì lại viết bài báo hỏi rằng đằng sau tụi nó có ai giật dây không?

Nền giáo dục có kiểu nói mấy em không được quan tâm tới đất nước thì làm sao có học sinh nó quan tâm tới đất nước này! Ah hah".

Vai trò của báo chí bào mòn lòng yêu nước của thanh niên Việt Nam không phải nhỏ, Dưa Leo chứng minh dễ dàng sự định hướng dư luận của các tờ báo lá cải:

"Báo chí chúng ta tập trung có hai vấn đề: vú và tiền. Chuyện của nữ đại gia quần áo hàng hiệu, đầm hở vai đầm lưng trần. . .tất cả liên quan tới khoe của, tới những thứ vật chất không có liên quan tới đầu óc hay đất nước gì hết.

Những bài viết về đất nước thì phần lớn tập trung ở hai tờ báo dành cho mấy ông già coi đó là Tuổi Trẻ và Thanh Niên. Còn tuổi trẻ thật thì tụi nó đọc Kênh 14. Kênh 14 thì kiếm đỏ con mắt cũng không ra một bài viết về đất nước nữa mà có rất nhiều bài nói về những sao Hoa ngữ, hay nói cách khác là những đứa nổi tiếng ở bên Trung + , những đứa mà mở miệng ra là nói Hoàng Sa, Trường Sa là của tụi nó, một tấc đất cũng không nhường cho ai hết, vậy mà vẫn tiếp tục đưa tin về những ngôi sao Hoa ngữ sao quần (…) Các bạn thấy đó, xã hội không cho tuổi trẻ có cơ hội để mà tập trung suy nghĩ về tương lai đất nước thì lỗi không phải của tụi nó, lỗi ở xã hội! cho nên chúng ta đừng có mở miệng chỉ trích giới trẻ nữa".

Sau khi bị mời làm việc, trang Vlog của Dưa Leo có số truy cập lên gấp đôi. Trang Fanpage của anh có gần 1 triệu like và hầu hết là thanh thiếu niên. Sự thích thú của người xem anh ngày một tăng mạnh bất kể công an chìm nổi soi xét từng comment một. Hiện tượng này cho thấy, tài năng cộng với tấm lòng sẽ cho ra những sản phẩm hấp dẫn mà những sản phẩm giả mạo khác không thể nào thay thế.