Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Lê Công Giàu - MỘT CUỘC “BẮT CÓC” LY KỲ LÚC 4 GIỜ SÁNG NGÀY 9/12/2012

Nguồn nguoilotgach


Ghi lại của ông Lê Công Giàu về những sự việc xảy ra ngày 9/12/2012 tại nhà riêng


Lý do : Thời gian qua một số thân hữu, các bạn thanh niên, bà con hàng xóm và các Ba, Má Phong trào học sinh sinh viên đã điện thoại, email và cả đến gặp tôi  hỏi thăm sự việc xảy ra ngày 9/12/2012, ngày có cuộc mít ting phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc. Tôi xin kể lại sự việc như sau :

          Như mọi người đã biết, ngày 7 tháng 12, năm 2012, năm người : Giáo sư Tương Lai, ông Huỳnh Tấn Mẫm, ông Hồ Ngọc Nhuận, ông Lê Hiếu Đằng và tôi, Lê Công Giàu,(thay mặc 42 người ký tên trong bản đề nghị ngày 27/7/2012) đã ký một thông báo gởi Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP và báo chí để công khai  báo tin, sẽ tổ chức Mít tinh tại nhà hát TP lúc 8 giờ 30 sáng ngày 9/12/2912 (xem chi tiết thông báo trên các mạng Bauxit VN, Người Lót Gạch, Ba Sàm v.v…)
          Ngày 8/12/2012 Tôi nhận được thư hỏa tốc của UBND TP mời họp 15g tại phòng tiếp dân số 15 Nguyễn Gia Thiều, Q.3 . Tại cuộc họp 4 người chúng tôi (ông Hồ Ngọc Nhuận bị bệnh, nằm bệnh viện) đã trình bày lý do tại sao phải tổ chức mít ting: Nhà cầm quyền Trung quốc ngày càng hung hăng gây hấn, mới đây lại cắt cáp tàu Bình Minh 2 và tuyên bố sẽ xét tàu Việt Nam v.v..Người dân rất bức xúc đòi hỏi Nhà Nước, các đoàn thể phải có thái độ phản đối Trung Quốc, nhưng nhà nước và các đoàn thể không làm gì, nên chúng tôi dù lớn tuổi, sức khỏe kém nhưng vẫn cương quyết làm để người dân bày tỏ thái độ yêu nước.
          Nghe xong ông Phó Chủ tịch UBNDTP Lê Minh Trí chia sẻ sự bức xúc của chúng tôi trước tình hình đất nước và ông nói Đảng cho rằng lúc nầy chưa phải là lúc cần mít ting, biểu tình, khi cần sẽ làm và làm rất mạnh. Cuộc trao đổi hòa nhã, thiện chí nhưng rất thẳng thắn, vì đây là vấn đề sống còn của đất nước.
          -18 g về tới nhà thì nhận được điện thoại của một vị nguyên là cán bộ lãnh đạo của TP. Nội dung :
Cán bộ :  - Anh Giàu ơi đừng đi mít tinh ngày mai nghe !
Ô. Giàu : - Tại sao ?
Cán bộ : -   Không có lợi cho đất nước, bọn xầu sẽ lợi dụng,
L C Giàu : - Bọn nào phá hoại thì cứ ngăn chặn vì trong thư chúng tôi có yêu cầu Chủ tịch TP cho cảnh sát bảo vệ an ninh cho cuộc mít tinh rồi và cũng nói rõ là chỉ có 3 khẩu hiệu chống bành trướng Trung Quốc, không có nội dung khác
Cán bộ : - Anh nhờ rằng khi anh xuất hiện, người dân, thanh niên T/phố xem anh là một lãnh tụ phong trào thanh niên trước và sau giải phóng chứ không như 1 người biểu tình bình thường.
LC Giàu : Ông nói xong giờ tới phiên tôi nói, tôi rủ ông ngày mai đi dự mít tinh với tôi nghe!
Cán bộ : Ô không được, không được !

Cả 2 cùng phá lên cười.

          -19g : lãnh đạo xã, Huyện hẹn gặp nhưng tôi từ chối nói rằng vừa mới gặp Phó Chủ Tịch UBND TP và mệt cần nghỉ ngơi.
           -4 giờ sáng ngày 9/12 Tôi đưa cha vợ và người anh thứ ba ra cửa để đón taxi ra bến xe trở về Vĩnh Long (sau khi ông cụ đã tái khám bệnh tai biến mạch máu não,tai biến tim).Nhưng không biết tại sao sáng nay 3 lần gọi taxi cả 3 xe đều đến khúc quanh vào nhà lại quay đi ?
          -Ít phút sau thì đông đảo người của chi bộ, Cán bộ xã,  huyện kéo tới thuyết phục "chú ơi đừng đi biểu tình, chú già rồi ở nhà nghỉ ngơi". Tôi cũng đáp lại nhẹ nhàng : "Trung Quốc gây hấn như thế, không thể ngồi yên, chúng tôi chỉ mít tinh, không làm gì sai, hãy nói tôi nghe, tôi sai chỗ nào thì tôi sẽ không đi! Cán bộ không trả lời được  cứ lập lại "chú ở nhà đừng đi biểu tình, đừng đi mít ting..".
          Trời bắt đầu sáng tôi nhìn thấy cách nhà khoảng vài chục mét, khoảng 20 người lạ mặt đứng lố nhố, cạnh đó là 2, 3 chiếc xe cảnh sát, xe dân sự, hôm sau nghe người quen trong xóm, người đi tập thể dục sáng sớm, mấy anh chạy xe ôm, mấy chị hàng rong kể lại là đêm qua rất nhiều người đến canh trước cửa và phong tỏa các ngã đường ra vào nhà chú. Như vậy toàn hệ thống chính tri có mặt đông đủ để bao vây nhà tôi
          -Đến 5 giờ 30 sáng vẫn không thể gọi đựơc taxi, tôi nói "Ông già tôi đang bị tai biến phải ra bến xe về Vĩnh Long ngay, không thế đứng đây mãi được, nếu ông có chuyện gì các anh phải chịu trách nhiệm. Còn chuyện tôi đi mít ting sẽ tính sau". Cán bộ gọi điện thoại xin ý kiến và báo là sẽ có xe đưa chúng tôi ra bến xe. Ít phút sau 1 xe 16 chỗ đến , lái xe là 1 người đàn ông to con như cận vệ của Tổng Thống Nga Putin, đầu trọc, mặt áo già lam, trên xe còn có 4 người lạ khác!! Tôi hỏi xe của ai và những người ngồi trên xe là ai thì được trả lời xe của bạn và đấy là những người bạn?!.
          Anh Ba, anh vợ  tôi chỉ đường ra bến xe, nhưng tài xế cứ chạy ra hướng đường Nguyễn Văn Linh về miền Tây. Lúc nầy tôi nổi giận lớn tiếng : "Các anh bắt cóc tôi phải không, dừng ngay xe lại cho chúng tôi xuống !? " Tôi kéo cửa để nhảy xuống, dù xe đang chạy rất nhanh. Cán bộ xã chận cửa lại, nói "Hôm nay chủ nhật,trời đẹp chú cháu mình đưa ông cụ về quê và đi chơi luôn". Lúc đó anh vợ tôi phản đối: " chúng tôi đã mua vé và đồ đạc cũng gởi ở nhà xe rồi, các anh làm ông già tôi mệt lắm rồi, ông bị tăng huyết áp, tai biến lần nữa, các anh chịu trách nhiệm" . Cán bộ nói ta đi ra bến xe Miền tây ngay bây giờ! Nhưng tài xế vẩn chạy trên xa lộ Nguyễn văn Linh về Miền Tây
-6g sáng  cán bộ xã vẫn cù cưa "Tất cả chúng ta đi xuống Vĩnh Long, mọi việc như vé xe, đồ đạc tôi sẽ thu xếp". Xe chạy rất nhanh trên xa lộ
Tôi la lớn: các anh bắt cóc tôi là vi phạm pháp luật, dừng xe lại ngay!  Tôi cương quyết kéo cửa xe  nhảy ra lần thứ 2. Tài xế phải dừng xe, chúng tôi ra khỏi xe và gọi xe khách đến ngả tư quốc lộ 1A đón.
          -6 g 20 ông cụ lên xe về Vĩnh Long,  họ o ép tôi phải lên xe quay về nhà, không còn cách nào khác, tôi lên xe. Về dến nhà họ mời tôi đi ăn sáng nhưng tôi từ chối và đi ăn với gia đình.
-7g đến quán thì 1 tốp can bộ, công an ngối ở bàn bên cạnh, 1 tốp dứng bên ngoài. Tôi đi về đều được hộ tống chặt chẽ, tiêu chuẩn đông hơn của chủ tịch nước NMT
-8g điện thoại, tin nhắn liên tục gởi đến "5 người các ông ở đâu sao chưa thấy ra nhà hát TP để bắt đầu mít ting ?". Tôi trả lời "tôi bị vây, nhốt trong nhà, yên tâm ,thời thế tạo anh hùng" có ý là  cuộc mít tinh thế nào cũng nổ ra vì đồng bào, thanh niên TP cũng rất phẩn uất bọn bành trướng Trung Quốc gây hấn.
-8g30 điện thoại reo : " Ông Giàu ơi nổ ra rồi. Thanh niên tự động phất cờ, giương cao khẩu hiệu chống bành trướng TQ trước nhà hát TP rồi,HTMẫm cũng đã bất ngờ xuất hiện". Cái cảm giác sục sôi trong những lần đi biểu tình chống Mỹ của thời 18-20 tuổi cách đây 45 năm tràn ngập trong  tim tôi. Thế hệ trẻ đã khẳng định vài trò tiếp nối truyền thống chống ngoại xâm  của cha ông.
-9 giờ xe cảnh sát, xe honda công an, xe 16 chỗ lúc sáng "bắt cóc" tôi và đông đảo CA, cán bộ vẫn còn trước nhà. Gia đình, hàng xóm lo lắng không biết lúc nào  sẽ bắt chở tôi đi, tôi thì lo cho ông cụ, không biết qua vụ căng thẳng lúc sáng có làm ảnh hưởng tới bệnh tại biến của ông cụ đã 92 tuổi không? Điện thoại, tin nhắn liên tục gọi hỏi thăm
-Đến 10 giờ tôi bảo với cán bộ: các anh chị quá mệt  rồi (họ cũng thú nhận là đã thức suốt đêm) nên về nghỉ ngơi để ngày mai còn làm việc. Như vậy các anh đã thành công theo sự chỉ đạo của cấp trên là đã bắt cóc và giam tôi trong nhà. Giờ cho tôi nghỉ ngơi, tôi quá mệt.
Chiều hôm đó và các ngày sau tôi nhận được nhiều email, điện thoại và có người đến gặp hỏi những câu như sau :
Câu Hỏi 1 :Bác đã làm gì mà đêm thứ bảy, ngày chủ nhật cả khu dân cư bị phong tỏa bởi vài chục người của xã, huyện, công an và xe cảnh sát, xe hơi, xe 2 bánh, người dân không đi tâp thể dục, không buôn bán được?
Đáp : Tôi  đi mít ting chống Cầm Quyền Trung Quốc ngang ngược cắt cáp tàu Bình Minh 2, xét bắt tàu cướp cá của VN đánh bắt trong lãnh hải của VN . Tôi và mọi người muốn bày tỏ thái độ yêu nước , Hoàng Sa- Trường Sa là của VN.

Câu hỏi 2 :  Tại sao bác làm đúng mà nhà nước lại ngăn cấm?
Đáp : Tôi cũng đã hỏi như thế với lãnh đạo TP và Trung ương nhưng chưa ai trả lời rõ ràng, chỉ bảo là giờ chưa phải lúc biểu tình. Vậy đến lúc nào thì chưa có lời đáp? Tôi vô cùng lo lắng vì Trung Quốc đã "xâm lược" một số nước không bằng quân đội, máy bay, tàu chiến, vì trong tình hình thế giới hiện nay nếu họ xâm lược bằng quân sự sẽ bị lên án mạnh mẽ, nên TQuốc bỏ tiền ra mua chuộc hàng ngũ lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương, hối lộ để giành các dự án lớn, nhằm khai thác cạn kiệt tài nguyên của các nước để đem về "mẫu quốc". Song song đó công nhân Trung quốc tràn sang, thực chất là di dân, lấy vợ địa phương và làm sao biết được đó là công nhân, là lính hay gián điệp?!.Mặt khác họ đưa hàng hóa giá rẻ, không chỉ kém chất lượng mà chủ yếu là độc hại gây bệnh tật cho nhiều thế hệ dân tôc ta.

Câu hỏi 3 : Chú bị "giam lỏng" tại gia như vậy chính quyền làm đúng không? Các nước văn minh như Mỹ, Nhật.. có dám làm thế không?

Đáp :    Không có lệnh của tòa án mà ngăn cản như thế là vi phạm quyền tư do đi lại. Ở các nước có  nhà nước pháp quyền thực sự với 3 quyền Lập pháp, hành pháp, tư pháp độc lập và có tự do báo chí thì việc nầy không thể xảy ra. Nếu ở các nước đó bạn không vi phạm luật pháp mà công an và chính quyền ngăn không cho bạn ra khỏi nhà thì bạn có thể kiện họ ra tòa.

Câu hỏi 4 : Chú là cán bộ đoàn trước và sau 1975, chú đã tham gia tổ chức nhiều cuộc biểu tình chống Mỹ trước 1975 và chống bành trướng Bắc Kinh năm 1979. Tại sao hiện nay Đoàn Thanh niện Cộng Sản không làm gì để chống lại sự gây hấn của nhà cầm quyền Trung Quốc?

Đáp :   Cái nầy chú cũng không hiểu, cháu nên hỏi Đoàn Thanh niện tại trường cháu học và Thành Đoàn Tp, với chú chống xâm lược để bảo vệ tổ quốc là thiêng liêng, là truyền thống oai hùng ngàn đời của ông cha ta. Nay Đoàn Thanh niên không làm gì là không hiểu tại sao?

Câu hỏi 5:   Tại sao lớp trẻ không hành động để các ông già 60, 70, 80 tuổi bệnh tật, yếu đuối đi biểu tình ?

Đáp :  Tôi rất tin lớp trẻ, họ không cuối đầu im lặng trước tình hình đất nước hiện nay. Sáng Chủ Nhật 9-12 đã nói lên điều đó, Thanh niên VN yêu nước đều muốn bày tỏ thái độ trước cảnh "Việt Nam đang bị xâm lược, Tổ quốc đang lâm nguy". Nhưng họ gặp khó khăn hơn thời chúng tôi, nhưng tôi tin họ sẻ vượt qua.

Câu hỏi 6:  Cả năm nay khu dân cư nầy bị cướp giật rất nhiều, mấy ngày nay an ninh ở đây tốt hẳn lên, mong sao ngày nào cán bộ xã, công an, dân phòng đều canh gác như thế để chúng tôi được sống bình yên. Lần đầu tiên, thấy cả hệ thống chính trị hành động tích cực!

Đáp :   Như vậy thì anh em vất vả quá và rất tốn kém ngân sách mà đó lại là tiền đóng thuế của người dân.
(Nói thêm : sau đó một tuần, sáng CN tôi tập thể dục, thấy 5 CA mắc võng ngủ gần nhà, tôi mua 5 ổ bánh mì thịt mang đến cho và nói : ăn đi rồi b/cáo xếp ô Giàu sáng nay không đi biểu tình đâu, xin cho A&E về ngũ bù, giờ này nằm đây kỳ lắm!)

Câu hỏi 7 :  Chánh quyền nói rằng ông đi biểu tình là "gây bất ổn chính trị" nên không cho ông đi, ông nghĩ sao?

Đáp :
          Một số nước trên thế giới thời gian qua rơi vào bất ổn chính trị, bị sụp đổ vì các lý do :
1.Những bức xúc của dân không được giải quyết. Tham nhũng nghiêm trọng, luật pháp không được tôn trọng, dân bị áp bức…
2.Kinh tế suy sụp, vật giá leo thang, thất nghiệp đông đảo, đời sống quá khó khăn,  
3.Không có tư do dân chủ.
      
Từ đó dân mất niềm tin, lòng dân không yên mới là yếu tố gây bất ổn lớn nhất, nguy hiểm nhất. Muốn có ổn định chính trị, Nhà nước phải giải quyết tốt những vấn đề nêu trên. Mít tinh, biểu tình chống bành trướng TQ không gây bất ổn chính tri, trái lại sẽ đoàn kết tòan dân, tạo sức mạnh chống ngoại xâm. Người dân VN muốn hòa bình, ổn định để làm ăn, xây dựng đất nước, nhưng quyết không làm nô lệ, không để mất đất nước.

Lê Công Giàu (ảnh chụp trước nhà)

Phản đối TQ trước nhà hát TPHCM ngày 9/12/2012 người có đánh dấu là BS Huỳnh Tấn Mẫm

Sinh 1945
Trước 1975    :
Công khai:Phó Chủ Tịch Ban Đại diện học sinh trường Chu Văn An, Phó Chủ Tịch Tổng Đoàn học sinh 1963
          Tổng Thư ký Tổng Hội Sinh viên Sài Gòn,Tổng Thư ký Ban Đại diện sinh viên Đại học Khoa Học Sài Gòn
          
 Bí mật :
          Ban Lãnh đạo các trường Đại học Sai Gòn (Đảng ủy, Đoàn ủy sinh viên)

Sau 1975 :
          Phó Bí Thư Thường trực Thành Đoàn TNCS HCM
         Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigon tourist)
          Chủ tịch HĐQT hảng hàng không Pacific airline
          Tổng Giám đốc công ty Savimex,
        Giám đốc Trung Tâm Xúc Tiến Thương mại-Đầu tư (ITPC)
         
-- o0o --

Bùi Tín - Trí thức dấn thân

Nguồn VOA

Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, ngày 9/12/2012.
Bùi Tín

28.12.2012

Trên các blog tự do trong và ngoài nước đang truyền đi một tài liệu quý. Đó là ghi âm cuộc họp của gần 30 trí thức trụ cột của đảng CS, dưới danh nghĩa Hội kinh tế Việt Nam và Trung tâm thông tin dự báo kinh tế - xã hội quốc gia. Cuộc họp này diễn ra trong tháng 10/ 2010 ở thủ đô Hà Nội để góp ý với đảng về các văn kiện dự thảo cho Đại hội XI.
                         
Hầu hết những người tham dự là đảng viên CS, lại là đảng viên cao cấp, một số từng là ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương đảng, từng là phó thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng, giáo sư, phó giáo sư - toàn là cán bộ thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị.
 
Chỉ cần nêu tên một số người tham gia cuộc họp để thấy giá trị cuộc họp thật là quý hiếm trên đất nước ta. Đó là giáo sư Trần Phương, từng là phó thủ tướng; ông Vũ Khoan, từng là phó thủ tướng; giáo sư Trần Việt Phương, từng là trợ lý lâu năm cho thủ tướng; giáo sư Trần Đình Thiên, viện trưởng Viện Kinh tế, giáo sư Võ Đại Lược, viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới; giáo sư Nguyễn Đình Hương, nguyên bí thư Trung ương đảng; các giáo sư Lê Đăng Doanh, Phan Văn Tiệm, Đào Xuân Sâm, Nguyễn Mại… Trí thức trẻ hơn là các giáo sư Duy Phong, Lưu Bích Hổ, Vũ Huy Từ, Đào Công Tiến. Có 2 phụ nữ có bài tham luận rất đặc sắc là bà Phạm Chi Lan, từng làm cố vấn cho 2 thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, và bà Dương Thu Hương, phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Bà Hương tương đối trẻ, phát biểu chân thật, sống động, đầy thực tế, có thể là người tham luận hay nhất.
 
Hầu hết các nhân vật trên tôi đều quen biết trực tiếp và từng có dịp làm việc với nhau. Anh chị em đều là trí thức chân chính, có thực chất, có thực học, có tư duy khoa học, có tác phong suy nghĩ độc lập, khác hẳn một số tiến sỹ, giáo sư dỏm, hữu nghị, chiếu cố thừa mứa ở Hà Nội, chuyên nói theo, phát ngôn như vẹt, đầu óc rỗng tuếch.
 
Cuộci họp thật phong phú và bổ ích. Nổi bật là tinh thần trách nhiệm với dân, với nước. Anh chị em đặt quyền lợi của của đất nước, của dân tộc, của toàn dân lên trên đảng của mình. Sau cũng là để cứu đảng thoát khỏi sai đường lạc lối kéo dài và suy thoái nặng nề chưa có biện pháp khắc phục.
 
Có thể nói tinh thần cuộc họp là tinh thần kiên cường bất khuất, cường quyền không đe dọa được, tiền bạc không mua chuộc nổi, lương tâm ngay thẳng, nghĩ cho đúng rồi nói thẳng ra, không rào đón quanh co.
 
Trên tinh thần đó, nhóm trí thức quý hiếm này đã bác bỏ thẳng thừng toàn bộ cơ sở lý luận và nội dung cơ bản của các văn kiện do Bộ Chính trị đã duyệt, từ Báo cáo Chính trị đến Cương lĩnh của đảng, đến Chiến lược 10 năm. Tất cả những điều kiên định của Bộ Chính trị như kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, kiên định nền chuyên chính độc đảng, kiên định chủ nghĩa xã hội, kiên định lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo… đều bị bác bỏ triệt để với những lập luận chặt chẽ.
 
Nội dung phát biểu của các anh chị em rất súc tích, tâm huyết, công phu, rất nên được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, vì nay vẫn còn nguyên tính thời sự nóng bỏng.
 
Nhà xuất bản Trí Thức nên làm một việc đại nghĩa, có giá trị khai trí lớn, bằng cách in lại biên bản cuộc họp của các trí thức trong tháng 10/2010 ấy, của cuộc họp đầu Xuân Nhâm Thìn của trí thức thủ đô tiếp theo, cùng những phát biểu có chọn lọc khác của các trí thức dấn thân, hoặc phát hành các vidéo tương tự làm quà Tết cho bà con cả nước ta.
 
 
Một số anh chị em dự họp cho rằng Bộ Chính trị yêu cầu giới trí thức góp ý, ta đã chân thành góp ý xong, thế là ta làm tròn trách nhiệm rồi. Việc tiếp nhận đến đâu, ra sao là việc của đại hội. Có người còn nói: Để mười năm sau, sẽ có người chỉ ra rằng tại sao lại để cho tình hình xấu tệ đến thế, tại sao không biết nghe lời hay lẽ phải mười năm trước.
 
Tôi nghĩ rằng trí thức vì dân, vì sự thật, vì lẽ phải không thể nhận trách nhiệm nửa vời như thế. Trí thức chân chính phải dấn thân đến cùng, để chính nghĩa và lẽ phải phải được thực thi, đường lối đúng phải được thành hiện thực, mọi lỗi lầm sai trái cổ hủ phải bị gạt bỏ sớm nhất. Chờ vài tháng đã nguy, vài năm là đại nguy, mười năm thì còn gì nữa để mà tiếc. Đây không phải là cuộc sống của vài người, của vài gia đình, mà là cuộc sống của gần một trăm triệu con người, cùng thế hệ tương lai.
 
Khi nghe lại bản ghi âm audio cuộc họp tháng 10/2010, tôi chú ý mấy đoạn. Như khi các anh các chị đặt vấn đề hiện nay đảng CS dựa vào tầng lớp hay giai cấp nào? Lao động ư? Giai cấp vô sản ư? Hay giai cấp công nhân? Hay nông dân? Có ý kiến cho rằng phải là tầng lớp trí thức, vì ngày nay nhân loại đã bước sang nền văn minh của trí tuệ, của kiến thức. Do đó vị trí của trí thức Việt Nam hiện nay là cực kỳ hệ trọng. Vận mệnh nước ta chủ yếu là nằm trong tay trí thức tiên tiến mà gần 30 trí thức trụ cột trên đây là tiêu biểu.
 
Nhân đây cần chỉ ra 120 trí thức tạo nên lực lượng nghiên cứu và giảng dạy chính trị - kinh tế - triết học ở Học viện Chính trị Quốc gia trong nước hiện nay rất cần sàng lọc tách ra bộ phận trí thức chân chính, loại bỏ không ít trí thức giả hiệu, viết thuê các văn kiện của đảng để được chia tiền, đến nay vẫn còn ê a tụng niệm chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam, là đuốc soi đường. Không chấn chỉnh sớm, cái học viện to xác, tiêu tiền vô tội vạ này sẽ là vụ «Vinashin lý luận» đang chìm nghỉm. Từ thời ông Tô Huy Rứa làm hiệu trưởng, cơ sở lý luận này trở thành tê hại, cổ hủ hết mức, mất hết liên hệ với cuộc sống, với thế giới đổi mới. Học viện này đã trở thành một ung bướu của chế độ, cực kỳ độc hại.
 
Các trí thức này ăn lương lớn, nhà cao cửa rộng, đi xe mới, vênh mặt dạy dỗ sinh viên, nhưng thật ra là những kẻ tăm tối, kiến thức hẹp hòi, truyền bá tà thuyết phi nhân tính, và là những kẻ phản văn minh, phản trí thức. Tôi nói không ngoa. Tôi đã trở lại nước Nga và nhiều lần sang Đức, gặp vài chục thầy cũ, toàn là viện sỹ, giáo sư ngoại hạng, từng là đại giáo sư của hàng trăm viện sỹ, tiến sỹ ở Học viện Chính trị Quốc gia và Hành chánh Hà Nội hiện nay. Họ nói gì? Một số chùi nước mắt, tự trách mình đã ngu muội một thời, nay phải học lại, làm lại cuộc đởi của một trí thức chân chính, tuy quá muộn.
 
Đúng vào lúc này, gần 200 người người yêu nước ở Hà Nội và Sài Gòn tham gia biểu tình ngày 9/12 bị đàn áp; các nhà trí thức Huỳnh Tấn Mẫm, Hồ Ngọc Nhuận, Tương Lai, Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đằng...lên tiếng mạnh mẽ quyết liệt, khẳng định lòng yêu nước là thiêng liêng, không ai được xúc phạm. Trên thực tế họ tự hào là lực lượng đối lập chống cường quyền chuyên chế tham nhũng, tiếp tay cho bành trương tham tàn.
 
Trí thức Việt Nam đang tự khẳng định là nền tảng của dân tộc, là người dương cao nhất lá cờ yêu nước, là bó đuốc soi đường cho đổi mới và hòa nhập, là lực lượng tiêu biểu cho nền văn minh kiến thức của nhân loại mới. Trí thức tiền tiến mang tư duy gắn bó máu thịt với nhân dân, là rễ cội cắm sâu trong lòng dân tộc. Hãy tuyên chiến với mọi thế lực hủ lậu, già cỗi, bất lương, quá thời, kìm hãm dân tộc, phản bội nhân dân, tước đoạt thành quả phát triển riêng cho phe nhóm. Thật không may là cả Bộ Chính trị hiện tại đang là loại trí thức giả hiệu, giáo điều, lý sự cùn đến thậm tệ.
 
Trí thức chân chính, trí thức đối lập sau tháng10/2011 đã lại tụ nghĩa nhân dịp Tết Nhâm thìn tại tòa soạn báo Tia Sáng trên đường Điện Biên Phủ, Hà Nội, nay lại tụ nghĩa qua các cuộc xuống đường ngày Chủ Nhật 9/12/2012.
 
Giờ của trí thức, già, trẻ, gái trai, của trí thức chân chính cả trong lẫn ngoài nước, vẫy gọi nhau dấn thấn tụ nghĩa đang điểm.Trên thực tế họ không ngồi chờ mười năm để cuộc sống chứng minh mình là đúng. Họ đang thuyết phục nhau, vẫy gọi nhau, khuyến khích nhau chung lòng chung sức huy động toàn dân nhằm thay đổi hẳn hệ thống lãnh đạo, cai trị, cầm quyền, nhằm đạt mức phát triển đồng bộ, hài hòa, vững bền, với thành quả được chia chung một cách hợp lý, cho toàn dân chung hưởng.

BBC. Phép thử chất lượng ngoại giao Mỹ

Nguồn BBC

Cập nhật: 02:27 GMT - thứ bảy, 29 tháng 12, 2012

Tổng thống Obama đã chính thức đề cử ông John Kerry vào ghế ngoại trưởng Hoa Kỳ.

Tạp chí có tiếng The Economist vừa có blog khuyến nghị người vừa được đề cử vào ghế ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry, dùng vị thế và quan hệ của mình với Hà Nội để gây tác động tới các quyết định bắt giam giới bất đồng chính kiến trong nước, trong đó có luật sư Lê Quốc Quân, người vừa bị bắt.

Trong blog ra ngày 28/12 với tựa 'Hey John Kerry, free Le Quoc Quan' thuộc mục Chính trị Hoa Kỳ, tác giả ký tên M.S. mở đầu bằng nói về sự hoài nghi đối với chất lượng ngoại giao Mỹ khi xem Washington sẽ khó có thể thuyết phục được các nước khác thay đổi một cách đáng kể về những chính sách lớn.

Trong khi tồn tại sự nghi ngờ về những chủ đề vĩ mô như Taliban-Afghanistan, Bắc Hàn, Syria, sẽ đi tới những thành công với ghế ngoại trưởng mà ông Kerry sắp đảm nhận thì tác giả bài viết cho rằng đôi khi có một ngoại trưởng như ông lại có thể làm được những sự khác biệt lớn.

Ở cấp độ vi mô, có một quốc gia nơi mà Hoa Kỳ có ảnh hưởng đáng kể, nơi John Kerry đặc biệt có ảnh hưởng đặc biệt, và là nơi mà sự can thiệp ngoại giao của Hoa Kỳ thường có thể có tác động tích cực đáng kể đối với nhân quyền, ít nhất là các nhóm nhỏ trong dân. Đó sẽ là Việt Nam, The Economist nhận định.

Tác giả cho rằng ông Kerry có "điểm son" với Hà Nội sau khi ông cùng ông John McCain tham gia giải quyết chủ đề tù binh chiến tranh và lính Mỹ mất tích (POW/MIA) cũng như thiết lập lại quan hệ ngoại giao và mậu dịch với Việt Nam.

Ông Kerry không chỉ có được mối quan hệ trực tiếp tuyệt vời với giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam mà bản thân ông là người nổi tiếng.

Ảnh ông được trưng bày để tuyên truyền tại nhiều viện bảo tàng ở Việt Nam, để mừng cho những gì mà chính phủ Việt Nam phô trương như hành động chuộc tội của Hoa Kỳ cho chính sách sai lầm trong thời gian chiến tranh.

Tất nhiên là hình ảnh này được dùng để phụ họa thêm cho mục đích của Hà Nội muốn chứng tỏ họ là một thành viên được cộng đồng thế giới chấp nhận trong bối cảnh có quan hệ với Hoa Kỳ một cách thân thiện nhưng cũng "lúc nắng lúc mưa".

'Trấn áp blogger'

Hai trong số các người bạn của luật sư quân là Nguyễn Văn Đài và Phạm Hồng Sơn từng ngồi tù.

Điều này sẽ đưa ông Kerry ở một vị trí tuyệt vời để vận động cho những thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa trong chính sách của Việt Nam, chẳng hạn như, trả tự do cho luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân, người mà Việt Nam bị bắt về tội trốn thuế.

Cần phải nói rõ là Lê Quốc Quân không bị bắt giam vì tội trốn thuế, bài blog bình luận. Đây là lần thứ ba luật sư này đã bị bắt.

Lần đầu tiên, ông bị bắt khi từ Hoa Kỳ trở về vào năm 2007 vì ông đã dám liều lĩnh nhận một học bổng để nghiên cứu chính trị dân chủ ở Viện Dân chủ Quốc gia.

Sau khi trở về Việt Nam, ông liên tục bảo vệ những người bất đồng chính kiến và các blogger trước tòa, tham gia vào các cuộc biểu tình cho tự do tôn giáo và bài Trung Quốc, và bản thân ông Quân đã dính vào các hoạt động chướng tai gai mắt vì có màu sắc chính trị.

Luật sư Quân nay bị bắt vì Việt Nam đang triển khai đợt trấn áp giới viết blog, rõ ràng là có liên quan đến thực trạng kinh tế ảm đạm của Việt Nam, rồi cả những vụ bê bối tham nhũng và những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực, xảy ra trong một thế giới của sự cài cắm người thân và người quen trong quan hệ cấu kết tay đôi giữa chính phủ và doanh nghiệp, và sự bất mãn nói chung ngày càng gia tăng.

"Hoa Kỳ cũng không thể ép Việt Nam cho phép công dân của mình làm bất cứ điều gì họ muốn trên internet"

Việt Nam có rất nhiều nhà bất đồng chính kiến bị ngồi tù. Hoa Kỳ sẽ không thể ngăn Việt Nam bắt các nhà bất đồng chính kiến; Đảng Cộng sản không muốn tự vẫn chính trị.

Và Hoa Kỳ cũng không thể ép Việt Nam cho phép công dân của mình làm bất cứ điều gì họ muốn trên internet.

Tuy nhiên, Việt Nam lại phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu của Hoa Kỳ và việc Washington hậu thuẫn cho quân sự và ngoại giao trong nỗ lực đương đầu với Trung Quốc về thẩm quyền hàng hải ở Biển Đông.

Điều đó tạo điều kiện cho Hoa Kỳ nói rõ lập trường rằng Việt Nam sẽ phải trả một giá có giới hạn, tức là sẽ bị bẽ mặt cũng như nhận được ít hơn sự ủng hộ, nếu Hà Nội đi quá đà trong việc trấn áp giới bất đồng chính kiến.

John Kerry, nhờ những phẩm chất cá nhân của mình, sẽ ở một vị trí để cắm mốc biên giới sâu rộng hơn một ngoại trưởng khác có thể làm, tức là đối với một ngoại trưởng mà không được Việt Nam xem là người hùng của quá trình hòa giải Mỹ-Việt.

Ông nên sử dụng vị thế đó để thử sức và đưa Lê Quốc Quân và một số các nhà hoạt động dân chủ thân hữu của Quân ra tù. Và tôi khá lạc quan ông sẽ làm điều đó, tác giả M.S. của tạp chí The Economist nhận định.

Trần Thị Ngọc Minh : Nhớ Hoàng Vi

Nguồn danlambao

Trần Thị Ngọc Minh (Danlambao) - Thấm thoát cũng gần ba năm trôi qua, hàng ngày phải bận rộn lo toan cuộc sống và lo cho Hạnh trong tù, tôi không còn để ý nhiều đến những việc xung quanh. Hôm nay, nghe người nhà báo tin về việc các blogger Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do bị kết án nặng nề, rồi nghe chuyện những người đến theo dõi phiên xử bị đánh đập tàn nhẫn khiến tôi không khỏi đau lòng. Càng đau hơn khi nghe giọng nói đầy uất ức của Hoàng Vi kể lại những hành vị xúc phạm nhân phẩm hết sức thô bạo ngay trong trụ sở công an.

Nghe đến đây, những hình ảnh về ngày con gái tôi là Đỗ Thị Minh Hạnh bị bắt dần hiện lên rõ ràng. Tôi cố gắng gạt nước mắt để quên đi cái ngày định mệnh ấy, nhưng càng nghe những lời kể đầy uất ức của Hoàng Vi khiến tim tôi lại càng thêm nhói đau. Bao ký ức cứ chực chờ hiện về như mới xảy ra.

Sau khi Hạnh bị bắt, nhiều lần tôi nghĩ không biết những người bạn của con gái mình ra sao, có ai bị đánh đập như khi bắt Hạnh hay không? Rồi tôi lại nghĩ đến Hoàng Vi, một cô bé đặc biệt mà Hạnh từng dẫn đến gặp mẹ.

Vi là một người bạn gần gũi với Hạnh. Nghe kể, con gái tôi và Vi từng làm việc, hoạt động chung với nhau trong một thời gian dài qua những lần giúp đỡ dân oan, hỗ trợ công nhân...   

Sau nhiều năm không gặp, Vi đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều, cô vẫn tiếp tục theo đuổi lý tưởng của riêng mình và mong muốn làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Từng là một người mẹ chứng kiến cảnh con mình phải vào tù vì lý tưởng, tôi vừa mừng vừa lo cho Vi.  

Nhớ lại, những ngày đầu tháng 10 năm 2004, khi ấy tôi bị bệnh tim rất nặng và phải nằm điều trị tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Sài Gòn. Bạn bè của Hạnh đến thăm tôi rất nhiều, người nào cũng vui vẻ và dễ mến. Một buổi chiều sau giờ tan học, Hạnh dẫn một cô bạn đến thăm tôi và nói:

- Má, con đưa bạn đến chăm sóc má đây! 

Người bạn ấy chính là Hoàng Vi, một cô bé hiền lãnh và lễ phép. Những buổi chiều sau đó, hai cháu đều đặn đến chăm sóc cho tôi. Những ngày Hạnh đến muộn thì một mình Vi đến bệnh viện từ rất sớm để trò chuyện cùng tôi. Sau này hỏi ra mới biết, đó đều là những lúc Hạnh phải chạy đi lo công việc giúp đỡ dân oan và công nhân nên đến muộn, nhờ Vi đến chăm sóc thay.

Đến khi ra viện, hai mẹ con tôi có đến nhà Hoàng Vi thăm. Ba Vi mất sớm, mẹ cũng thường xuyên bệnh tật. Vi phải sớm nghỉ học để đi làm giúp đỡ gia đình và phụ giúp hai em gái đang đi học.

Sau khi Hạnh bị bắt, Vi ngỏ ý muốn đến thăm gia đình. Khi ấy, tôi vẫn còn quá kinh hoàng vì những gì CA đã đối xử với con gái mình nên đành thẳng thắn từ chối. Tôi không muốn bất cứ người bạn nào của Hạnh bị liên lụy, và không muốn bất cứ người mẹ nào phải chứng kiến cảnh con gái bị CA đánh đổ máu như những gì tôi đã trải qua.

Vi vẫn cố gắng liên lạc và nài nỉ đến thăm nhiều lần. Gia đình tôi khi ấy thì lại rối bời vì bao biến cố, công an đến nhà theo dõi, đe dọa thường xuyên, buộc lòng tôi phải yêu cầu mọi người trong nhà không được liên lạc với Vi.

Cũng trong thời gian này, được biết Bộ CA đã nhiều lần triệu tập, đe dọa và ép buộc Vi phải khai nhận theo chiều hướng bất lợi cho Hạnh. Hành động hèn hạ của CA đã bị Vi kiên quyết cự tuyệt, đồng thời cô thông báo đến gia đình tôi. Có lần ép buộc không được, Vi suýt nữa bị họ đánh.

Một thời gian sau, Vi vẫn kiên trì hỏi han, dò la bạn bè để mong tin Hạnh. Khi nghe tin Hạnh bị chuyển về giam giữ ở trại giam Bình Thuận, vào ngày Tết Trung Thu, Vi gửi bánh nhờ gia đình mang vào cho Hạnh. Rồi sau đó là những ngày tết, ngày sinh nhật, Hạnh đều nhận được quà từ Vi gửi đến.

Mỗi khi nhận được quà của bạn, Hạnh đều vui và cảm động. Giữa chốn lao tù, nhìn hình ảnh con gái miệng mỉm cười nhưng đôi mắt đỏ hoe khiến lòng tôi thêm nghẹn ngào. Hy vọng Vi thông cảm vì sự xa lánh của gia đình trong thời gian đó.

Có lẽ Hạnh sẽ rất vui khi biết được rằng, dù bản thân đang ở trong 'nhà tù nhỏ', nhưng ở 'nhà tù lớn' thì bạn bè vẫn tiếp tục can đảm đứng lên. Bản án 7 năm tù đối với Hạnh không làm Vi sợ hãi, mà trái lại càng làm cô mạnh mẽ hơn. Vi vốn hiền lành, ngoan ngoãn nhưng khi đối mặt với bạo quyền thì luôn tỏ ra kiên cường.

Trong một lần đi thăm Hạnh, nhìn cảnh con ngày càng tiều tụy vì đấu tranh chống bất công trong nhà tù, tôi thở dài nói với con: 'Một con én không thể làm nên mùa xuân'.

Nghe tôi nói vậy, Hạnh buồn lắm, nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời bằng một giọng cứng rắn:

- Má à, con mong được má hiểu. Con không thể ngồi yên khi nhìn họ muốn làm gì thì làm. Một con chim én không đem đến mùa xuân, nhưng nhiều con chim én khi bay đến cũng sẽ là lúc báo hiệu mùa xuân.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Hạnh. Là một người mẹ, đôi khi tôi cũng không nhận ra là con gái mình đã trưởng thành. Hạnh và Hoàng Vi đều là những con chim én báo hiệu cho mùa xuân của dân tộc, bên cạnh những tên tuổi như Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần, Nguyễn Phương Uyên, Huỳnh Thục Vy...

Giá như tất cả những thanh niên của đất nước đều được như vậy thì đó là sẽ là ngày xuân của đất nước, mở ra một tương lai đầy tươi sáng.

Con đường phía trước vẫn còn đầy gian nan và nguy hiểm, tôi luôn tin tưởng rằng Hoàng Vi không đơn độc, cũng giống như con gái tôi luôn được bạn bè quan tâm, hỗ trợ. 

Để kết thúc bài viết này, xin gửi đến Hoàng Vi và các bạn của cháu lời nhắn mà Hạnh nhờ tôi chuyển giúp: "Hạnh luôn nhớ các bạn. Hãy kiên trì và giữ vững niềm tin!" 




Trần Thị Ngọc Minh
danlambaovn.blogspot.com

* Tác giả bài viết, bác Trần Thị Ngọc Minh là mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh - người đấu tranh bảo vệ quyền lợi công nhân hiện đang bị giam với bản án 7 năm tù giam.

Bác Ngọc Minh từng là cán bộ Hội Chữ Thập Đỏ tại Lâm Đồng. Từ nhỏ, Hạnh thường theo mẹ tham gia các công tác nhân đạo, từ thiện. Vì vậy mà cô sớm thể hiện sự quan tâm đến những mảnh đời trong xã hội.

Đỗ Thị Minh Hạnh bị bắt vào tháng 2 năm 2010. Sau khi con gái bị bắt, bác Ngọc Minh đã nghỉ việc để dành toàn bộ thời gian đi kêu cứu cho con gái.

Sau rất nhiều nỗ lực không mệt mỏi, vào tháng 10 năm 2012, bác Ngọc Minh đã vận động và nhờ tổ chức Freedom Now tư vấn để khiếu nại lên Liên Hợp Quốc về việc bắt giữ tùy tiện đối với cô Đỗ Thị Minh Hạnh và hai người bạn là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương.

Trong ảnh là nhạc sĩ Tuấn Khanh và bác Ngọc Minh (mẹ Hạnh). Ảnh Facebook Tuấn Khanh

Hoàng Thanh Trúc : Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và 50% “tâm tình cùng thiếu tướng”

Nguồn danlambao

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Thưa Thiếu Tướng, không rõ lắm quan niệm chuẩn mực của các quốc gia dân tộc trên thế giới, nhưng riêng Việt Nam mình thì trước bậc trưởng thượng cao niên thường thì cổ nhân khuyên mọi người hãy "kính lão để đắc thọ". Tuổi tôi cũng ở tầm liệt vào hàng con cháu của Thiếu Tướng vì vậy cũng rất muốn "thọ" nên niềm tôn kính là điều trước tiên xin kính gửi đến Thiếu Tướng.

Thưa Thiếu Tướng vừa qua có hân hạnh đọc bài viết "Từ Đảng Cộng sản ban đầu đến Đảng Cộng sản hiện nay"của Thiếu Tướng (T/T) trên trang mạng Bauxite Việt Nam và trước đó những bài viết cảm thông thắm đẵm nỗi đau cùng "dân oan" mất đất và vạch ra những bất công từ xã hội hiện nay, rất trung thực và quang minh chính trực, là con dân nước Việt tôi rất ngưỡng mộ và kính phục TT. 

Hôm nay, qua bài viết "Từ Đảng Cộng sản ban đầu đến Đảng Cộng sản hiện nay" xin phép, tôi có đôi lời hầu chuyện tâm tình cùng TT.

Thưa TT, trong quỹ thời gian nhân thế của chúng ta, chắc TT từng chứng kiến không ít những trường hợp ngẫu nhiên, tự tại, hay có thể TT đã kinh qua, những sự việc nó diễn ra không theo qui luật thông thường, hôm nay đúng nhưng ngày mai thì sai hoặc ngược lại khiến chúng ta có lúc phải phân vân tìm cách lý giải cho rõ bản chất, chân lý của sự việc ấy. Trong bài viết "Từ Đảng Cộng sản ban đầu đến Đảng Cộng sản hiện nay" của TT thắp thoáng có những trường hợp giống như vậy mà TT viện dẫn (xin lỗi TT) cái đúng và sai lẫn lộn với nhau. Nó giống như việc TT chế biến một món ăn cao cấp nhưng nguyên liệu "thành phẩm" và "thô" lại kết cấu chung khiến người dùng không khó lắm để nhận ra và đáng tiếc, nó làm cho giá trị món ăn ấy giảm đi rất rõ ràng. Không có ý phê bình bài viết, tôi chỉ mạn phép xin khiêm tốn trình bày cùng TT một vài "dữ liệu" đối chiếu và so sánh như động thái góp một chút thiện ý hy vọng làm cho nguyên liệu "thô" (ẩn dụ ấy) nếu không thành "thành phẩm" thì ít ra nó cũng làm cho "món ăn" dễ chịu hơn cho người dùng. 

Thưa TT, 67 năm (1945) kể từ ông HCM du nhập CS/CNXH và tư tưởng Mac-Lenin vào đất nước chúng ta, hơn 20 năm (1991) kể từ quốc tế CS sụp đổ đến hôm nay, thời gian đó quá dài và quá đủ cho nhân loại và đồng bào ta nhận chân ra giá trị của CNCS. Và khi mà Internet nối mạng toàn cầu, nhân chứng-vật chứng-tàng thư lưu trữ vẫn còn đủ (hồ sơ bạch hóa từ đế chế Nga sụp đổ) để "sự thật là chân lý của mọi chân lý" nó làm cho một số nhận xét hay khẳng định của TT không "khớp", không khách quan lắm so với các sự kiện quá khứ đã diễn ra. Có đến 50% nhận xét trong bài viết "Từ Đảng Cộng sản ban đầu đến Đảng Cộng sản hiện nay" rơi vào trường hợp này. 

Quả là quá khó để đồng bào, công luận, trong và ngoài nước có cùng quan niệm với TT. Ví dụ như: "Họ không thấy được sự hy sinh dũng cảm và công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc. ĐCS sinh ra vì nước vì dân, không phải vì lợi ích riêng tư nào của Đảng". Thưa TT, chưa đá động tới hàng kho tài liệu chứng minh, chỉ với câu nói để đời trước ba quân của lãnh đạo CSVN: "Ta nổ súng, đánh đây là đánh cho Liên Xô – cho Trung Quốc" thì cơ bản lời khẳng định "vì dân vì nước" nói trên đã "việt vị" rồi (không phải vì lợi ích riêng tư nào của đảng)? Bởi lợi ích "đại đồng" của Quốc tế CS nó lớn lao vĩ đại hơn nhiều.  Và... "Họ không thấy được sự hy sinh dũng cảm và công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc".  Thưa TT, dù bỏ công truy tìm nhưng trong 4000 năm Sử Việt tôi không tìm thấy Hoàng Gia hay Vương triều nào trong 3 năm lại giết nhân dân vô tội của mình nhiều như vầy mà không ghê tay, không dị ứng với máu người, không xót thương đồng bào đồng loại! gần 200.000 (CCRĐ) và cũng không thấy Hoàng Đế hay Vua nào phát động một cuộc nội chiến cốt nhục tương tàn đẫm máu tới 20 năm, hơn 4 triệu đồng bào, một thế hệ thanh niên, tinh hoa của đất nước phải hy sinh như vô nghĩa (trước 1965 không có lính Mỹ) để nhận về một giang sơn - hao hụt cương thổ của cha ông (bao nhiêu thì TT đã biết rất rõ rồi). Và mấy triệu lòng người "kiều bào" ly tán, trốn chạy khắp thế giới? Nhưng phi "đạo lý" hơn nữa là người chủ trương các "tội ác" ấy lại được yên nghĩ trong cái "lăng" đồ sộ và thờ tự "bán thân" trong hàng trăm các "lăng tẩm" khác trong mỗi tỉnh, thành khắp nước, trong khi gần 200.000 hương hồn nạn nhân bị giết hại (CCRĐ) lại không có lấy một hốc cây hay gò đất, để đặt một bát hương tưởng niệm "thương tiếc". Hình như họ xem các nạn nhân như con gà, con vịt giết theo đơn đặt hàng, theo chỉ tiêu, nên rẻ như bèo, không đáng quan tâm! Còn thua xa 13 cô gái TNXP ngã 3 Đồng Lộc hay 14 Liệt Sĩ TNXP Truông Bồn phục vụ cầu đương hy sinh vì đạn lạc bom rơi đều có những đền đài nguy nga tưởng niệm. Những người dân Sài Gòn, nạn nhân của các vụ "đặc công CSVN" đặt chất nổ giết hại trước đây, họ nói: Tội ác ấy là "Trời không dung-Nhân dân không tha". Thưa TT,  liệu có cần bỏ lên bàn cân "Nhân Bản" hay không? Khi chỉ bằng tư duy bình thường đồng bào nhân dân mình đã có thể định hình đâu là "Công hay Tội" qua các trường hợp nói trên? 

Thiếu Tướng cũng lập luận như vầy: "Nếu không có sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lòng tin của nhân dân thì làm gì có trận thắng Điện Biên Phủ "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" giải phóng nửa nước?". Thưa TT, điều này, nếu khẳng định, thì đó mới chỉ là "biết một" mà thiển cận hay rất hạn hẹp về thế giới quan để không "biết hai". 

Ngày 6/6/1944- cuộc đổ bộ 150.000 quân đồng minh Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada, Pháp, Tiệp Khắc, Ba Lan, Bỉ, Hà Lan, Na Uy lên bãi biển Normandie nước Pháp - còn gọi là trận chiến "cứu" nước Pháp đang bị quân Đức Quốc Xã xâm lược chiếm đóng. Sau gần 2 tháng, quân đồng minh chiến thắng "giải phóng" Paris vào ngày 25 tháng 8 năm 1944. Đổi lại có hàng trăm ngàn quân đồng minh thương vong (wikipedia.) 

Như một văn tự nhưng "bất thành văn", từ món "nợ" xương máu này và cũng vì mới thoát ách đô hộ nhản tiền của Phát xít Đức mà nhân dân và chính phủ nước Pháp như tự hứa với lòng và các "đồng minh" dù rất khó khăn khi nước Pháp vừa mới được "giải phóng" nhưng cũng sẽ không duy trì chế độ thực dân "mẫu quốc Pháp" với các lãnh thổ đô hộ cũ. Dù Mỹ và đồng minh còn chần chừ vì sợ các lãnh thổ ấy rơi vào quỹ đạo CS (như hoàn cảnh Đông Dương). Tuy nhiên quá khứ cho chúng ta thấy trình tự sau đó từng năm một, sớm hoặc muộn, Pháp đã rút lui trả lại độc lập tự do trong trật tự cho nhiều thuộc địa trên thế giới. Để không rơi vào tay CS, các quốc gia độc lập mới ấy hay chọn nằm trong khối "Liên Hiệp Pháp". Điều này có ý nghĩa, trong chừng mực nào đó, trận Điện Biên Phủ hoàn toàn không có "giá trị" chỉ hao tốn máu xương nhân dân VN vì nhìn quanh Đông Dương và khu vực phụ cận, nhiều quốc gia đã độc lập mà không tốn máu xương như Việt Nam. Bởi sau thế chiến II, điều kiện bắt buộc và khách quan, trong khu vực thế giới tư bản tự do (trừ Cộng Sản) Hòa Bình Độc Lập như ánh bình minh, tự nó rạng rỡ vương lên mà không "phụ thuộc" bất cứ tiếng gà gáy nào (như trận ĐBP). 

CSVN nên "chua xót" để phải nghĩ rằng: Chính xác, CS Trung Quốc phải nhớ ơn nhân dân VN. Trước đó một năm (1953) để bảo vệ biên giới Đông Bắc, Trung Quốc (Trung Cộng) đã phải tham chiến hy sinh 200.000 quân để giữ cho được Bắc Triều Tiên tồn tại trước quân Mỹ và đồng minh để làm "trái độn" che chắn. Thì biên giới phía Nam thông qua con người VN, Trung Quốc chi viện tối đa về vũ khí, trọng pháo kèm cố vấn (hồi ký tướng Vi Quốc Thanh – Anh và Hoa ngữ) để quét đoàn quân lê dương "tư bản" Pháp ra khỏi Điện Biên, khu vực quá gần biên giới XHCN/CS của mình. Không có toàn bộ trọng pháo và quân đội TQ kèm theo với cố vấn Tướng Vi Quốc Thanh thì chắc Tướng Giáp và "Bác Ta" cũng "bó tay". Nhưng suy ra có gì đâu mà phải tới độ "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"? Khi đoàn sĩ quan tư lệnh quân đội Nhật tại Việt Nam trao văn bản trả lại Độc Lập cho Vua Bảo Đại tại kinh thành Huế, và sau đó ông HCM và CSVN với thủ đoạn "cướp công" như thế nào thì lịch sử cũng ghi nhận đầy đủ trong quá nhiều tư liệu rồi – Không cần phải nhắc lại. 

Còn cái này "... Nếu không có sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam và Bác Hồ được dân tin thì sao có thể đánh thắng đế quốc Mỹ hiện đại, giàu mạnh hơn ta gấp nhiều lần, thực hiện được hoàn toàn độc lập thống nhất. Uy tín của Việt Nam rất cao, được thế giới khâm phục..." thì nếu phân tích rộng ra, sợ mang tội bất kính với Thiếu Tướng và giảm "thọ" cho mình. 

Tuy nhiên cũng đành phải giảm bớt "cường điệu" bảo thủ và cố chấp để bình tâm suy diễn bằng cái thế giới quan qua các tư liệu có giá trị tràn ngập trên Google, đừng chìu theo cái lý trí "vang bóng một thời" mà giờ chỉ như là ánh tà dương thoi thóp cuối ngày. Đầu tiên xin Thiếu Tướng cạn bề suy xét, xem trong toàn bộ thế chiến II "đế quốc Mỹ" tham chiến khắp các mặt trận thế giới hao tốn biết bao nhiêu tài sản máu xương không tính nổi, cứu bao nhiêu quốc gia khắp thế giới khỏi phát xít Đức-Ý-Nhật nhưng Mỹ có tham vọng một cm2 đất của nước nào đâu? Thậm chí đế quốc công nghiệp khoa học kỹ thuật quân sự khổng lồ Nhật Bản đầu hàng – "béo bở" là vậy mà Mỹ giải giới chiếm đóng có 6 năm là trả lại độc lập tự do rồi. Không như CS xô viết lợi dụng chiếm đóng một loạt các quốc gia xung quanh mình gọi là "cách mạng giải phóng" làm liên bang (15 nước SNG mới tách ra lấy lại độc lập sau khi CS Nga sụp đổ). Giống hệt CSVN (cách mạng giải phóng miền Nam và Trung Quốc với Tây Tạng).

Thiếu Tướng đừng quên rằng: Quân lính Mỹ đến Việt Nam sau hơn 10 năm Mỹ có mặt trên lãnh thổ Nhật – Hàn Quốc và Đài Loan. Đến Việt Nam trong tư cách là lãnh đạo "quang minh chính trực" của thế giới tự do, bảo vệ và trợ giúp các quốc gia nghèo Đông Nam và Châu Á y hệt như trợ giúp các quốc gia Châu Âu suy sụp sau thế chiến, lấy ưu tiên phát triển kinh tế tài chính quốc gia nâng cao đời sống cũng chính là nâng cao dân trí cho cư dân các quốc gia tiếp giáp biên giới với các "bức màn sắt" CSXH/CN để nhân loại nhận thức và phân biệt được đâu là sự ưu việt của 2 chế độ ý thức hệ tư tưởng -Tư Bản tự do đa nguyên và độc tài XHCN/ CS (chính yếu tố này Châu Âu đã giải phóng CS/Đông Âu mà không có tiếng súng). Tại Việt Nam cũng giống như vậy, người Mỹ muốn giúp miền Nam VN phát triển kinh tế cất cánh như Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. 

Tuy nhiên cũng là một "đảng phái chính trị" như "Quốc Dân Đảng" của ông Tưởng Giới Thạch của  Đài Loan, nhưng ông Hồ Chí Minh "cái tâm và cái tầm" thấp hơn ông Tưởng Giới Thạch rất nhiều. Ông HCM đã bị CS quốc tế (Nga-Tàu) giật dây với tham vọng lấy máu xương người Việt "nhuộm đỏ" miền Nam VN tiếp đến là Đông Dương xa hơn là Đông Nam Á nên "đại họa" đã đến với dân tộc – xương trắng Trường Sơn – máu đỏ nội đồng 20 năm đằng đẳng.

Cùng quan điểm với đa số nhân dân Mỹ (biểu tình phản chiến) và báo chí truyền thông, Lưỡng Viện Quốc Hội Nhân Dân Hoa Kỳ cuối cùng với một phán quyết: "...Chúng ta nhân danh cho tự do hạnh phúc, muốn bảo vệ trợ giúp cho nhân dân miền Nam VN phát triển phồn vinh như các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á nhưng chúng ta hao tốn tài sản máu xương mà những người CS miền Bắc Việt Nam không biết trách nhiệm với tổ quốc nhân dân mình, chủ đích phá hoại – vì vậy chúng ta quyết định chấm dứt không trợ giúp bằng mọi thứ nữa, ngay từ bây giờ..." 

Thưa Thiếu Tướng đó là thực tế mặt trái của "chiến thắng" rất "hào hùng" mà không biết TT có bất chợt cường điệu hoá lắm không?! Và kết quả hiện nay hàng trăm ngàn thanh niên nam nữ nhân dân của quốc gia "Thống nhất" hào hùng CSXHCN/VN đang tranh nhau chen lấn xếp hàng để tìm một cơ hội sang Hàn Quốc - quốc gia cũng bị chia cắt nhưng chưa cần thống nhất "bằng mọi giá" để: Nam làm "culy"; còn Nữ (xấu hổ quá không dám nói). Nền kinh tế tài chính quân sự quốc phòng xứ Hàn giàu mạnh gấp trăm lần mà Việt Nam phải cần tới 2 thế kỷ mới họa may bắt kịp, nếu Hàn Quốc chịu khó đứng chờ!? 

"Uy tín của Việt Nam rất cao, được thế giới khâm phục…" Vâng! Thưa Thiếu Tướng đúng đấy ạ! họ "khâm phục" vì sự chịu "nhục và xấu hổ" của dân tộc VN hay "đảng CS ta"?? và uy tín cũng rất cao để nữ Tổng Thống Brazil khâm phục mà từ chối tiếp kiến đc/TBT/ Nguyễn Phú Trọng đảng ta, sau chuyến công du CUBA- 2012. 

Thưa Thiếu Tướng, nhiều và dài quá, tiếp tục, sợ TT ngán ngẩm. Thôi thì theo lời trong bài viết của Thiếu Tướng:"Nhận xét Đảng phải căn cứ vào thực tiễn, vì thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý." 

"Muốn đánh giá một con người thì cần phải xem xét tổng thể các hoạt động, và thời khắc lịch sử..." (Nguyễn Khắc Mai – Viện Minh Triết HCM?) 

Và khi luận anh hùng ta phải tìm xem nhân cách...

Thì nên chăng? chúng ta cũng thử so sánh ông Hồ Chí Minh và cái đảng CS của ông với một vài lãnh tụ đảng phái của vài quốc gia lân cận trong khu vực gần với VN mà bối cảnh, tuổi đời và thời gian lãnh đạo quốc gia, họ cũng xấp xỉ hay gần gặn như ông HCM để rộng đường xem quốc gia CSXHCN của chúng ta qua di lụy của CNCS do ông HCM du nhập và đảng CSVN lãnh đạo "thực tiễn " nó như thế nào để được: "Uy tín của Việt Nam rất cao, được thế giới khâm phục" như lời  của thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. 

Trước tiên, chúng ta xem hai vị "lãnh tụ" của 2 đảng chính trị của 2 quốc gia rất tương đồng mà "thành quả" của "Bác ta" và đảng CSVN – cụ thể toàn dân tộc VN biết hết rồi (khổ lắm đừng nói nữa). 

Ông Hồ Chí Minh sinh: 1890 - 1969. CT/ Đảng CSVN. CT/ nước VN/DCCH 1945-1969 

Ông Tưởng Giới Thạch: Sinh 1887 - 1970. CT/ Quốc Dân Đảng. CT/Chính Phủ /Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) 

Sinh ngày 31/10/1887 ông Tưởng Giới Thạch là một nhà quân sự và chính trị trong lịch sử cận đại TQ và là Chủ Tịch Quốc Dân Đảng Trung Hoa. Năm 1949, sau thất bại ở Lục địa, Tưởng Giới Thạch và binh lính của ông đã di chuyển đến Đài Bắc, Đài Loan một đảo biển nghèo nàn đa phần còn là "thổ dân" chưa có nền kinh tế do quân phiệt Nhật chiếm đóng trước đó. Ông lãnh đạo, tổng chỉ huy Quân đội, kiện toàn chính phủ Trung Hoa - là thành viên Liên Hiệp Quốc trong một thời gian dài, tuy nhiên 1971 đã bị thay bằng Trung Quốc Cộng Sản. Từ 1950 Đài Loan không có nền kinh tế, đến 1960 có thu nhập quốc dân (GNP) đầu người chỉ 170 usd, tương đương với Zaire và Cộng hòa Công Gô (thua xa miền Nam VN bấy giờ). Ông Tưởng Giới Thạch đã lãnh đạo nhân dân đảo quốc Đài Loan phát triển kinh tế liên tục, trung bình 8% năm trong ba mươi năm, đến 2008 thu nhập quốc dân đầu người đã lên tới 33.000 usd/năm, (lúc này Việt Nam sau "giải phóng" chỉ 700 usd/năm). Năm 2010, GNP của Đài Loan gần 40.000 usd/năm. Bên cạnh nền kinh tế là một quân đội hùng mạnh tiên tiến ở châu Á tương đương Nhật Bản, Hàn Quốc, đủ để Trung Quốc phải kiêng dè. Trong năm 1949 Trung Quốc đã tổ chức 4 lần tấn công qui mô vào Đài Loan nhưng đều bị ông Tưởng Giới Thạch chỉ huy quân Đài Loan đánh bại. Chỉ số Phát triển Con người (HDI) cũng tương đương với các nước phát triển Châu Âu. HDI của Đài Loan năm 2007 là 0,943 (xếp thứ 27, rất cao), và 0,868 năm 2010 (xếp thứ 18, rất cao) theo cách tính mới của Liên Hiệp Quốc. Đài Loan phát triển khoa học, công nghiệp hóa một cách nhanh chóng trong nửa cuối của thế kỷ 20, Đài Loan trở thành một trong các nhà đầu tư nước ngoài chính tại Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia, Việt Nam - và điều này được mệnh danh là "Thần kỳ Đài Loan". Đài Loan cùng với Hàn Quốc, Hongkong và Singapore được gọi là bốn con rồng châu Á (hay 4 con hổ Châu Á). 

Hai lãnh tụ, ở cương vị Chủ Tịch / Đảng và Nhà Nước như nhau, có tuổi đời suýt soát như nhau, nhưng sau Đệ II Thế chiến cả thế giới hòa bình chỉ riêng duy nhất tại Việt Nam, ông Hồ Chí Minh và đảng CS của ông sử dụng quỹ thời gian của mình để gây chiến tranh nội chiến đẫm máu và nước mắt với ngay chính dân tộc, trên quê hương ông để phục vụ cho lợi ích của quốc tế Cộng Sản. Còn ông Tưởng Giới Thạch và đảng Quốc Dân của ông thì sử dụng cũng một quỹ thời gian ấy, biến một hoang đảo từ tay quân phiệt Nhật thành một quốc gia tự do dân chủ, dân giàu nước mạnh cho chính dân tộc mình mà thế giới cũng phải cúi chào. Dự trữ ngoại tệ cho nền kinh tế hiện nay: Đài Loan 400 tỷ – GDP thu nhập bình quân đầu người = 30.881 usd/năm. Việt Nam: dự trữ ngoại hối: 20 tỷ USD - GDP Thu nhập bình quân đầu người = 2,784 usd/năm. (Bộ Tài Chính tháng 12/2012)-Tại Đài Loan hiện nay có gần 100.000 thanh niên nam nữ VN đang làm thuê (Wikipedia) – Nữ làm "Osin" giúp việc nhà – Nam: Lao động nặng nhọc ngoài trời (công việc người bản xứ không muốn làm). 

Và đây là vị "lãnh tụ" cùng thời với "Bác Ta" lãnh đạo quản lý phía Nam Triều Tiên - Hàn Quốc bị chia cắt như VN nhưng chưa cần sự Thống Nhất bằng mọi giá. 

Tổng thống Hàn Quốc Lý Thừa Vãn-1875-1965 

Trong nguyệt san "Thế giới tự do" do bộ thông tin Hoa Kỳ ấn hành, được phòng thông tin tòa đại sứ tại Sài Gòn phổ biến 1965 có viết khái quát về vị tổng thống Hàn Quốc này: 

Syngman Rhee (Lý Thừa Vãn) sinh năm 1875, được bầu làm Tổng thống đầu tiên của Đại Hàn Dân Quốc vào năm 1948. Có tài liệu nói ông là hậu duệ đời thứ 25 của Lý Long Tường thái tử nhà Lý nước Đại Việt (VN). 

Ngày 25-6-1950, miền Bắc (Hàn Quốc) tiến hành một cuộc xâm lược quy mô lớn vào miền Nam dẫn đến cuộc chiến tranh kéo dài 3 năm với sự tham gia của Mỹ, Trung Quốc và một số lực lượng quân sự nước ngoài khác. Toàn bộ bán đảo bị tàn phá do những cuộc xung đột. Cuối cùng, một hiệp định ngừng bắn đã được ký kết tháng 7-1953. (Cùng thời gian này tại Việt Nam, ông Hồ Chí Minh nhận lệnh từ CS Nga và CSTQ tiến hành khởi đầu cuộc CCRĐ kéo dài trên toàn miền Bắc VN trong 3 năm đẫm máu và nước mắt gây ra cái chết cho gần 2000.000 nhân dân vô tội.)Trong điêu tàn đổ nát chiến tranh, cả miền Nam Hàn Quốc thiếu lương thực trầm trọng, Tổng Thống Lý Thừa Vãn đã lãnh đạo nhân dân vượt qua khốn khó. Trong các năm tiếp theo ông thực hiện một loạt cải cách thức thời chấn hưng nền kinh tế. Ông thuyết phục thành công để Hoa Kỳ cho Hàn Quốc hưởng ưu đãi tối huệ quốc trong thuế quan và mở rộng cửa cho mọi sinh viên Hàn đến Mỹ du học. Ông khuyến khích một làn sóng thanh niên Hàn qua Nhật Bản lao động tiếp thu học hỏi khoa học kỹ thuật từ Nhật - đây là tiền đề, cái nền của các công ty nổi tiếng của Hàn Quốc: SamSung, Hyundai, GM Daewoo sau này. Ông và gia đình làm gương mang tất cả của cải quí kim cho quốc gia vay mượn không lãi để thuyết phục, huy động, nhân dân chắt chiu từng đồng vốn góp sức cho ngân sách quốc gia mà không gánh nợ lãi, nhờ thế một thời gian ngắn kinh tế Hàn hồi sinh mạnh mẽ, giúp cho GDP toàn dân tăng trưởng rất ngoạn mục, phát triển với tốc độ phi thường, đến giữa thập niên 1980 đã trở thành một trong những nước công nghiệp hóa mới (NICS). Năm 2004 GDP của Hàn Quốc là 680 tỉ USD đứng thứ 12 trên thế giới. Thành công trong phát triển kinh tế của Hàn Quốc được gọi là "Kỳ tích sông Hàn". 

Nếu cách đây 30 năm tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc chỉ đứng ngang với các nước nghèo ở Châu Phi (thua cả Việt Nam) và Châu Á thì hiện nay, tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc xếp thứ 10 trên thế giới. Nền kinh tế phát triển theo phân loại của Ngân hàng Thế Giới và IMF là nền kinh tế lớn thứ 4 ở châu Á và thứ 15 trên thế giới. Nền kinh tế dựa vào xuất khẩu, tập trung vào hàng điện tử, ô tô, tàu biển, máy móc, hóa dầu và rô-bốt. Hàn Quốc là thành viên của LHQ, WTO, OECD và Nhóm các nền kinh tế lớn G-20. Hàn Quốc cũng là thành viên sáng lập của APEC và là đồng minh không thuộc NATO của Hoa Kỳ. 

Năm 2005 GDP của Hàn Quốc ước đạt khoảng 789 tỷ USD, tính theo sức mua tương đương (PPP) ước đạt khoảng 1097 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người tính theo GDP danh nghĩa và theo sức mua tương đương lần lượt là 16.270 USD và 22.620 USD (xếp thứ 33 và 34 thế giới). Quan trọng là từ chính sách hướng ngoại mạnh mẽ của Tổng Thống Lý Thừa Vãn trước đây trên cái nền khoa học kỹ thuật du nhập về, những năm 1970 nhiều công ty lớn của Hàn Quốc bắt đầu tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường thế giới. Trong số đó điển hình có thể kể tới Samsung, Hyundai, GM.Daewoo, LG... Ngày nay, 2012, 90% trang bị khí tài quân sự tối tân trong quân đội do Hàn Quốc tự sản xuất còn vượt qua Nhật Bản trong lãnh vực xuất khẩu vũ khí. Hàn Quốc đang bán máy bay chiến đấu, xe tăng thế hệ mới, chiến hạm và tàu ngầm cho Indonesia, Philipines, trọng pháo cho Ấn Độ. 

Có thể cá nhân ông có vài vấn đề còn bàn cãi trong hậu trường chính trị, nhưng nhân dân Hàn Quốc cho ông là vị Tổng Thống đầu tiên đã thiết kế và tạo bệ phóng cho nền kinh tế Hàn Quốc cất cánh "Hóa Rồng" như ngày hôm nay!. Dự trữ ngoại tệ cho nền kinh tế: 311,34 tỷ USD - GDP Thu nhập bình quân đầu người = 27.647 usd/năm. Việt Nam: dự trữ ngoại hối: 20 tỷ USD - GDP Thu nhập bình quân đầu người = 2,784 usd/năm. Hiện nay tại Hàn Quốc có khoản 150.000 lao động Việt Nam đang làm thuê và hơn 30 ngàn phụ nữ VN lấy "chồng" trên xứ Hàn. 

Một hoang đảo Singapore không có nước ngọt, còn thua cả đảo Phú Quốc VN, cách nay 50 năm, nằm trong tay đảng "Đảng Nhân dân Hành Động" (PAP) của thủ tướng Lý Quang Diệu giờ thì nền kinh tế tài chính Singapore giàu có để Việt Nam phải cần tới 2 thế kỷ củng chưa thể bắt kịp! 

Ông Lý Quang Diệu, sinh năm 1923 

Thủ tướng đầu tiên của Cộng Hòa Singapore từ 1959 đến 1990 Ngày 21/11/1954 (năm đánh dấu hàng triệu đồng bào miền Bắc VN chạy trốn CS vào miền nam VN), ông Lý Quang Diệu cùng với một nhóm bạn hữu thuộc giai cấp trung lưu có học vấn thành lập Đảng Nhân dân Hành Động (PAP), Lý Quang Diệu trở thành Tổng thư ký. Trong cuộc bầu cử toàn quốc ngày 1/6/1959, PAP giành được 43 trong tổng số 51 ghế trong hội đồng lập pháp. Singapore dành quyền tự trị trong mọi lĩnh vực của đất nước ngoại trừ quốc phòng và ngoại giao. Lý Quang Diệu trở thành thủ tướng đầu tiên của quốc gia này. (Khi đó, tại VN thời điểm 1960 ông Hồ Chí Minh cầu viện quốc tế cộng Sản Nga và Trung Quốc, vũ khí đạn dược, phá bỏ hiệp đinh Geneve tiến hành chiến tranh nội chiến 20 năm cốt nhục tương tàn trên chính đất nước VN mình). Từ một mảnh đất nhỏ bé nghèo nàn không ai biết tên trên bản đồ thế giới qua ba thập kỷ nhiệm quyền, ông Lý Quang Diệu, đưa Singapore từ một quốc gia nghèo nhất khu vực, (không thể sánh với Miền Nam VN lúc bấy giờ - một câu nói của ông Lý Quang Diệu với nhân dân Singapore còn lưu tới ngày nay: "Nếu chúng ta cố gắng một ngày nào đó Singapore sẽ như Sài Gòn"). Nay Singapore đứng trong hàng ngũ những quốc gia giàu mạnh phát triển nhất thế giới, mặc cho dân số ít ỏi, diện tích nhỏ bé và tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn. Ông Lý Quang Diệu thường nói rằng tài nguyên duy nhất của Singapore là người dân và tinh thần đoàn kết chung lòng làm việc hăng say của họ. Ông nói: Không có gì ngoài sự quang minh chính trực của một đảng cầm quyền luôn đặt lợi ích và hạnh phúc nhân dân lên hàng tối thượng, nằm trên quyền lợi của đảng phái. Ông nhận được sự kính trọng của nhiều người Singapore, đặc biệt là những người lớn tuổi, họ luôn nhớ đến khả năng lãnh đạo tất cả vì hạnh phúc nhân dân của ông trong thời kỳ độc lập và tách rời khỏi Malaysia. Lý Quang Diệu vẫn thường được xem là nhà kiến trúc cho sự độc lập tự do dân chủ và phú cường của "Con Rồng" Châu Á Singapore ngày nay. Dự trữ ngoại tệ cho nền kinh tế: 300 tỷ usd GDP Thu nhập bình quân đầu người = 51.142. usd/năm. (IMF – năm 2008) Việt Nam: dự trữ ngoại hối: 20 tỷ USD - GDP Thu nhập bình quân đầu người = 2,784 usd/năm. (Bộ Tài Chính tháng 12/2012). 

Thưa Thiếu Tướng! Khái quát cụ thể như vậy thì đâu còn gì để cần phải bình luận hay tranh cãi gì thêm, bởi những sự thật như thay cho lời muốn nói đến với dân tộc, đất nước Việt Nam chúng ta – một đất nước bất hạnh trong một "bi kịch" mà ông Hồ và đảng CSVN là "đạo diễn " (xin lỗi Thiếu Tướng) quá tồi so với thiên hạ. Nếu "kịch bản" VN như xứ "kim chi" (hai nữa Hàn Quốc) thì cảng Cam Ranh hiện nay vẫn là nơi ngự trị của đơn vị Hải quân tiền phưông chiến lược hạm đội hải quân 7 Hoa Kỳ - các giàn khoan dầu ngoài khơi là liên doanh giữa VN và các công ty Mỹ (chính các công ty Mỹ thăm dò phát hiện trước 1975 ngoài khơi Vũng Tàu (wikipedia). Mà Mỹ thì rất "siêng năng" bảo vệ quyền lợi liên quan đến quốc gia mình. Ngày đó Hoàng Sa, Trường Sa do QL/VNCH đồn trú canh giữ chu đáo, trên trời dưới nước Biển Đông, Hải và Không Quân Việt Mỹ phối hợp tuần tra liên tục không hề thấy bóng dáng hải quân "Tầu khựa" bén mảng thì làm sao có bi kịch "lực bất tòng tâm" mà "đảng ta" phải mềm nhũn như con giun đất như hôm nay. Thưa Thiếu Tướng, gõ tới đây chỉ biết nén một tiếng thở dài.

Trân trọng kính chào và cám ơn Thiếu Tướng. 


Nhà văn Phạm Thành : Sao nhà nước cứ cố tình gây căng thẳng cho dân?

Nguồn quechoa

 

SA_6-largeNQL: Báo lề Đảng đưa tin ls Lê Quốc Quân bị bắt về việc trốn thuế 400 triệu đồng nhưng dân gian thì kháo nhau rằng lần này giá của hai bao cao su là 400 triệu. Thử hỏi nếu ls Lê Quốc Quân không đi biểu tình chống TQ xâm lược, không lên tiếng mạnh mẽ trước cái ác và cái xấu thì liệu với việc trốn thuế 400 triệu đó ( nếu có thật) anh có bị khởi tố bắt giam không? Câu hỏi không cần câu trả lời vì "câu chuyện anh Điếu Cày trốn thuế" tự nó đã là câu trả lời chính xác. Tự diễn biến là gì? Trước hết đó là cái cách biến dân thành kẻ thù, tự mình đục đáy con thuyền Cách mạng mà cứ đinh ninh mình đang bảo vệ con thuyền Cách mạng ấy.

=====

Nhà văn Phạm Thành

Có lẽ chuyện chính quyền cố tình vi phạm pháp luật phương hại đến lợi ích và gây cẳn thẳng trong dân không thiếu, đến mức cùng đường họ phải tự thiêu như mẹ bloger Tạ Phong Tần, hay thắt cổ chết, uống thuốc sâu chết cũng đã diễn ra ở nhiều nơi, hoặc nhẹ như mẹ con bà Phạm Thị Lài ở Cần Thơ buộc phải trần truồng ra để giữ đất, hoặc như dùng súng bắn lại chính quyền như vụ Đoàn Văn Vươn ở Hai Phòng, hoặc như vụ cướp đất của hàng vạn người dân ở tỉnh Hưng Yên mà đến nay dân còn đang phản đối quyết liệt.

Nội dung vụ việc dẫn đến hành động chống đối có khác nhau, nhưng bản chất chỉ có một, đó là chính quyền chỉ nghĩ đến lợi ích của chính quyền mà quên đi lợi ích của dân, danh dự của người dân. Sở dĩ chính quyền dám làm thế vì lực lượng trấn áp dân, tuy đều từ con em nhân dân mà ra, nhưng lại do chính quyền điều hành, chỉ nghe lệnh của chính quyền.

Họ không biết làm như thế là cố ý dồn dân về phía đối lập với chính quyền và những hành động này nếu không "hồi tâm tu tĩnh" để dừng lại, đương nhiên chính quyền sẽ không còn là chính quyền của dân nữa. Vậy, một chính quyền không còn là của dân nữa thì dân cần nó mà làm gì?

Chính quyền nên nhớ rằng, từ thượng cổ đến nay, chưa bao giờ trấn áp có thể bảo đảm cho chính quyền tồn tại. Nó chỉ có tác dụng nhất thời, dập được lửa, nhưng không dập được than hồng vẫn âm ỉ cháy, lan tỏa và nhất định sẽ bùng lên như cháy rừng trên diện rộng, vô phương cứu chữa.

Tôi cứ lan man nghĩ như vậy khi hay tin LS Lê Quốc Quân, giám đốc Công ty Giải pháp Việt Nam, vừa bị bắt sáng 27.12.2012 với lý do trốn thuế hơn 400 triệu đồng.

Chuyện trốn thuế có hay không đương nhiên là phải đợi tòa án kết luận. Nhưng điều tôi băn khoăn ở đây là, tại sao công an Việt Nam lại thích bắt người như vây? Thử hỏi, ngành thuế đã có giấy tờ gửi cho Quân, nói rõ rằng Quân trốn thuế bấy nhiêu là căn cứ vào pháp luật này, quy định kia của Việt Nam chưa? Và từ đó, Quân đã giải trình lại chưa, cái gì đúng cái gì chưa đúng chưa? Nếu hai bên không thống nhất thì cùng nhau ra tòa. Nếu hai bên ra tòa và chiếu theo quyết định của tòa tuyên Quân trốn thuế thật, nếu Quân không nộp thì cưỡng chế tài sản của Quân. Thế chả hơn sao? Thế chả thấu tình đạt lý hơn sao? Thế chẳng tâm phục, khẩu phục cho Quân và cho dân hơn sao và quan trọng hơn việc hành xử như vậy sẽ tạo ra môi trường công khai, minh bạch, làm cho dư luận khỏi ì xèo, đơm đặt. Thế chẳng hơn sao? Thế chẳng hơn là đưa công cụ chuyên chính bắt người sao? Cần phải ứng sử như vậy mới là chính quyền của dân, do dân, vì dân. Vì đây hoàn toàn chỉ là vấn đề tranh chấp tiền tài. Đằng này, cứ đụng một tý là hình sự, là bắt, ai trái ý chính quyền một tí là bắt, ai làm công an bực mình một tý là bắt…

Tôi e rằng, cách hành sử như vậy, nhân dân nước mình chả mấy ai ủng hộ mà quốc tế cũng phê phán, từ đó sẽ làm giảm uy tín của chính quyền. Quốc tế phê phán ngày một nhiều, lòng tin của dân vào chính quyền ngày một suy giảm, liệu chính quyền đó có còn đứng vững?

Tát nhiên là không rồi.

Theo blog NTT

Người Buôn Gió : Chuyện bên lề vụ Lê Quốc Quân.


by 

Nguồn nguoibuongio

Dec 28, '12 7:49 AM

Khi ai đó đụng chạm đến một vị chức sắc Công Giáo, thế nào cũng có giáo dân nổi giận. Dù có trưng ra bằng chứng dấu đỏ, chữ ký không thể bác bỏ đó là văn bản giả mạo, thì những người Công Giáo sẽ vẫn bênh vực cho chức sắc của mình rằng – Các Đấng có đường lối riêng, không thể đem suy luận thấp hèn mà đánh giá các Đấng được.

Lê Quốc Quân cũng là một giáo dân như vậy. Lần trước khi ĐC Nguyễn Văn Nhơn còn trong Đà Lạt, mình nói với Quân đợt tới ĐC Nhơn sẽ ra Hà Nội là phó tổng Giám Mục Hà Nội quyền kế vị. Quân bảo mình nói láo,châm chọc chuyện Giáo Hội, biết gì mà xen vào. Lúc ĐC Nguyễn Văn Nhơn ra một thời gian, mình lại nói 15 ngày nữa ĐC Nhơn sẽ thay thế Đức Cha Ngô Quang Kiệt, không chỉ có thế mà ở trong Vinh Giám Mục Cao Đình Thuyên sẽ nghỉ hưu để Linh Mục Nguyễn Thái Hợp ra Vinh làm Giám Mục Lần nầy thì Quân nổi nóng thực sự, đến mức chửi thề và doạ giết mình vì phao tin đồn nhảm.

Nhưng 15 ngày sau, mãi đến 6 giờ chiều, tin chính thức từ toá thánh Vatican thông báo. Hôm sau Quân gặp mình, bắt tay và khóc.

Rút kinh nghiệm từ Quân,cho nên bài viết này, mình sẽ không đưa nhận xét của mình về các Đấng Bậc chức sắc Công Giáo, mà chỉ kể lại một số sự việc. Qua đó bạn đọc tự đánh giá.

Từ khi ĐC Phao Lô Nguyễn Thái Hợp về nắm quyền Giám Mục ở giáo phận Vinh, lúc đó ngọn lửa Tam Toà vẫn còn hừng hực bỗng dịu dần xuống. Một số Linh Mục kiên quyết được điều chuyển đi xứ khác xa xôi hơn, đặc biệt những Linh Mục này vốn trông coi những giáo xứ gần nhau thường qua lại xứ của nhau, nay người vào Hà Tĩnh, người lên giáp Lào cách xa nhau hàng trăm cây số.

Đức Cha Phao Lô Cao Đình Thuyên về hưu bởi đã quá tuổi, đó là việc bình thường. Việc điều chuyển Linh Mục đi các xứ cũng là chuyện bình thường trong giáo hội Công Giáo. Khách quan thì việc thay thế, điều chuyển là vẫn xẩy ra. Cho nên nhìn nhận việc ĐC Hợp về thay và thực hiện việc điều chuyển Linh Mục không có gì là lạ.

Một người phụ nữ nấu bếp ở toà Giám Mục Xã Đoài thời Đức Cha Cao Đình Thuyên bị bắt tù vì tội trải truyền đơn cho cha Tadeo Nguyễn Văn Lý mở màn cho một loạt các cuộc bắt bớ giáo dân khác xẩy ra trên giáo phận Vinh hồi năm ngoái. Người phụ nữ này từng có mặt ở Tam Toà và chịu đánh đập bởi một đám đông " quần chúng tự phát ", sau đó công an Quảng Bình bắt vài ngày vì tội " gây rối trật tự công cộng ". Người phụ nữ này bị bắt sau khi ĐC Nguyễn Thái Hợp về quản Xã Đoài, bà ta không còn ở trong nhà bếp nữa. Hình như tên chị là Thuỷ, phó chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Tam Toà.?

Một điều tối kỵ của cơ quan an ninh là hạn chế bắt người Công Giáo tại khu vực đông giáo dân, trong ngày lễ Trọng. Thế nhưng tại Vinh, một giáo phận có hàng nửa triệu giáo dân, trong những giáo xứ toàn tòng thì những cuộc bắt bớ diễn ra không cần phải né tránh điều tối kỵ ấy. Ngay chiều ngày 24 tháng 12 năm 2011, Phero Nguyễn Đình Cương , một thanh niên Công Giáo bị bắt ngay tại giáo xứ Yên Đại của mình, trong một nhà người bạn hàng xóm.

Tới đây cuộc xét xử của mười mấy thanh niên Công Giáo sẽ diễn ra tại thành phố Vinh, như đã nói, nơi có hàng trăm người Công Giáo sinh sống. Phiên toà này do tính chất thụ lý vụ án, không nhất thiết phải xử ở Vinh. Nó có thể được xử ở Hà Nội nơi mà các bị cáo đang bị giam giữ suốt từ khi bắt đến giờ. Nhưng nhà cầm quyền không hề e ngại sức nóng của các vụ Tam Toà, Con Cuông ( xảy ra khi ĐC Nguyễn Thái Hợp ở nước ngoài ) khiến phiên toà căng thẳng.? Một điều thật lạ. !!! khi chọn Vinh làm nơi mở phiên toà, lý do đa số bị cáo là người Vinh chỉ là một phần.

Trở lại vụ Con Cuông, khi tình hình rất căng thẳng thì ĐC Nguyễn Thái Hợp về nước. Nguyên văn trong một bản báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An gửi Thủ Tướng Chính Phủ có đoạn.

Từ khi Giám Mục Nguyễn Thái Hợp về nước ( 3h sáng ngày 14/7/2012 ) thì giáo hội có sự thay đổi về phương thức. Bớt trực diện, cực đoan, từ bỏ ý định diễu hành tại thành phố Vinh, bao vây trụ sở tỉnh uỷ, UBND tỉnh, phong toả đường quốc lộ 1A.

Nhìn nhận dưới quan điểm một người kính Chúa yêu nước, sống Phúc Âm trong lòng dân tộc, tốt Đời đẹp Đạo… thì hẳn nhiên phải thấy ĐC Phaolo Nguyễn Thái Hợp Giám Mục giáo phận Vinh, chủ tịch Uỷ Ban Công Lý Hoà Bình của HĐGM Việt Nam là một người có tâm nguyện muốn một giáo phận Vinh yên bình dưới những tiêu chí ấy.

ĐC Nguyễn Thái Hợp có một quá khứ phi thường, thân phụ bị sát hại, lúc 9 tuổi ĐC Hợp vác di hài thân phụ băng sông vào Nam. Sau này làm Linh Mục, ĐC theo một trường phái gọi là thần học giải phóng, sau này theo dòng Đa Minh. Khi ĐC đi sang Nam Mỹ ngài mang hộ chiếu VNDCCH, sau ngày 30/4 vì nặng lòng với quê hương, ngài đổi hộ chiếu CHXHCNVN với mong muốn sau này về nước mục vụ cho giáo hội Việt Nam. ĐC từng đi nhiều nơi trên thế giới như Thuỵ Sĩ , Liên Xô để học hỏi nghiên cứu về triết học.Sau nhiều khó khăn, cuối cùng ĐC cũng được về nước cho đến ngày nhận mũ, gậy làm Giám Mục tai quê hương ngài là giáo phận Vinh.

ĐC là người uyên thâm, viết nhiều sách. ĐC có cái nhìn xéo rất nhanh nhẹn mà hiếm có Linh Mục nào có, đừng nói là Giám Mục.

Giuse Lê Quốc Quân, người con của giáo dân của giáo phận Vinh, sinh sống tại Hà Nội. Giuse Lê Quốc Quân là thành viên trong Uỷ Ban Công Lý Hoà Bình mà ĐC Nguyễn Thái Hợp làm chủ tịch. Một người như Quân thì không ai lạ gì quan điểm của anh ta, và cũng không ai lạ gì quan điểm của nhà cầm quyền đối với anh ta. Thế nhưng ĐC Nguyễn Thái Hợp vẫn nhận anh ta vào làm thành viên UBCLHB của Giáo Hội. Lạ lùng, nhiều người cho rằng ĐC Nguyễn Thái Hợp có những quan điểm đổi mới, là " ẩn số ", là Đấng có những bước đi " rất riêng "….

Uỷ ban Công Lý Hoà Bình và Uỷ Ban Đoàn Kết Công Giáo đều là những tổ chức tôn giáo hoạt động được Đảng và Nhà Nước, Chính Phủ CHXHCN VN đồng ý.

Một thời gian sau, ĐC Nguyễn Thái Hợp gợi ý cho Quân nên ra khỏi UBCLHB. Có lẽ ĐC thấy Quân không thể gò mình đi theo con đường của UBCLHB mà ngài đang hướng tới. Giuse Lê Quốc Quân âm thầm từ giã UBCLHB không hề có một lời phân bua, tính nó là vậy ( sở dĩ tôi gọi Quân là "nó" bởi tình cảm thân thiết giữa chúng tôi với nhau ) Quân có thể chết chứ không bao giờ nói một lời không hay về Giáo Hội hay các Đấng Bậc.

Một Đạo mà có tín đồ như thế, thật đáng kính trọng nền tảng luân lý của Đạo ấy.

Trong khoảng thời gian đó, Giuse Lê Quốc Quân cũng thôi làm thành viên ban liên lạc nhóm Doanh Trí Công Giáo tại Hà Nội, cũng bởi một lý do rất riêng.Giá như Lê Quốc Quân đi theo con đường của ĐC Nguyễn Thái Hợp có lẽ số phận không như ngày hôm nay. Nhưng nói " giá như" như thế thì còn gì để mà nói, vì đó đâu phải Lê Quốc Quân nữa.?

Mình nói với Quân về sự vô hiệu hoá, cô lập, phân hoá, biện pháp ngăn chặn, cơ sở, đặc tình, đấu tranh đối tượng..về LLBM, về MLBM, về những nhân tố tích cực trong giáo hội, những linh mục tu sĩ tiến bộ..diễn giải từng thứ theo cách mà mình hiểu, nêu ví dụ điển hình cho Quân nghe. Tất cả để muốn nói với nó rằng – Mày chuẩn bị tinh thần đi.

Có lẽ Quân cũng có chuẩn bị tinh thần cho ngày bị bắt, nhưng tính nó mình biết, ít nhiều vẫn có chút hồn nhiên, ngây thơ và hy vọng vào điều gì đó, nên chắc còn nhiều thứ không kỹ, không làm xong, chẳng hạn như vấn đề về con cái học hành, người trông nom uỷ thác công việc dở dang…

Quân nói.

- Tôi không sợ tù, tôi biết nếu tôi có tù vì bất cứ lý do gì, đó đều là sự trả giá cho lý tưởng mà tôi theo đuổi.

Đó là câu chuyện của tuần trước, còn của tháng trước là Quân hỏi mình về làm với nó để có ít tiền tiêu Tết, mình nói.

- Đm tôi làm thế nào được cho ông, tính tôi hay văng tục chửi bậy, nhìn như thằng xe ôm. Ông thì kính trắng thư sinh. Làm cho ông, lúc nào ngứa mắt tôi chửi ông thì ra đ gì, nhân viên lại chửi sếp.

Lúc đó Quân lái xe ô tô, mình quần đùi, đầu trọc ngồi khoanh chân trên ghế. Đến đoạn tắc đường, người đi đường cứ nhìn vào xe với ánh mắt ngạc nhiên. Chắc họ không hiểu một thằng thư sinh, kính trắng, hiền lành sơ mi, cà vạt cầm vô lăng và thằng đen đúa, mặt mùi sần sùi, quần đùi ngồi khệnh khạng bên cạnh sao lại đi với nhau.?

Biết đâu tới đây, chúng tôi lại đi cùng nhau trong đoạn đường phía trước. Chuyện thường mà, như tôi đã nói rồi – tất cả chúng ta đều trong rọ.

Thôi có bài hát yêu thích này, tặng bạn Lê Quốc Quân, tôi biết ông có thể khác tôi nhiều điều, nhưng chúng ta đều là những đứa con luôn nghĩ về Mẹ mình và nhiều người thân khác nữa.

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=EYGn-NJy5