Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Cù Huy Hà Vũ : Đổi chác tệ hại với Việt Nam

Nguồn chuacuuthe
ĐĂNG NGÀY: 30.05.2014 , MỤC: - TIN NỔI BẬTLANG THANG INTERNET

VRNs (30.05.2014) – Washington Post – Đối mặt với áp lực gia tăng từ cộng đồng quốc tế và phải tìm kiếm các cam kết thương mại và an ninh từ cộng đồng này, chính quyền Việt Nam mới đây đã phóng thích năm tù nhân lương tâm. Tôi là một trong số đó.

140530003Những cuộc phóng thích tù nhân lương tâm như vậy luôn được hoan nghênh nhưng không được nhầm lẫn với những cải thiện nhân quyền thực sự. Ước tính có khoảng 400 tù nhân lương tâm tại Việt Nam đồng nghĩa ngay cả khi một số ít nhà bất đồng chính kiến ​​được thả thì một số lượng lớn vẫn còn bị giam cầm hoặc bị kết án tù. Nhiều người ở Đông Nam Á tin rằng Việt Nam đã thay thế Miến Điện ở vị trí nước có vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trong khu vực.

Cộng đồng quốc tế thường chú trọng vào việc gây sức ép với Việt Nam để có thêm tù nhân được phóng thích. Cho dù một sự chú trọng như vậy đã giải thoát tôi khỏi nhà tù thì nó lại thường phản tác dụng như một cách tiếp cận ngoại giao. Chính phủ Việt Nam coi  tù nhân lương tâm như hàng hóa để đổi chác lấy các lợi ích an ninh và thương mại cũng như viện trợ từ Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác. Việt Nam đã tích trữ cả một kho tù nhân lương tâm cho mặc cả trong tương lai.

Sau khi Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và đạt được quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Hoa Kỳ vào đầu năm 2007, chính quyền Việt Nam đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo nhằm vào các trí thức, nghệ sĩ, blogger, nhà báo, nhà hoạt động công đoàn và lãnh đạo tôn giáo. Cho đến bây giờ cuộc đàn áp này vẫn chưa dừng.

Các chính phủ thuộc thế giới tự do cần yêu cầu chính quyền Việt Nam hủy bỏ kho công cụ đàn áp của họ – bắt đầu bằng việc bãi bỏ các Điều 79 , 88 và 258 Bộ luật hình sự – và gắn lợi ích thương mại và an ninh trong tương lai với những cải cách pháp luật như vậy. Yêu cầu này không phải là quá nhiều: các điều luật hình sự này không chỉ vi phạm Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam là thành viên từ năm 1982 mà còn mâu thuẫn với chính Hiến pháp Việt Nam.

Mục đích duy nhất của những điều luật hình sự này là giữ cho chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại. Điều 88 cấm "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" là để bịt mồm những người chỉ trích Đảng cộng sản Việt Nam – các nhà báo và blogger và các nhà bất đồng chính kiến khác. Đây là một sự vi phạm trực tiếp Điều 16 Hiến pháp theo đó "không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị " đồng nghĩa không ai có thể bị sách nhiễu hay truy bức, càng không thể bị bắt hay bị bỏ tù do có quan điểm chính trị trái với quan điểm của Nhà nước.

Trong khi đó, Điều 258 lại nhằm vào những người " lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước ". Việt Nam không có " tự do dân chủ " thực sự nhưng Hiến pháp hứa hẹn cho công dân quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin, quyền tự do tín ngưỡng, quyền hội họp, lập hội. " Lợi dụng quyền" là một khái niệm mà chính quyền Việt Nam tạo ra nhằm phá hoại Hiến pháp để tự do thực thụ duy nhất mà công dân Việt Nam có được là hoàn toàn tán thành các chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nếu như Điều 88 và Điều 258 nhằm vào những người bất đồng chính kiến với tư cách cá nhân thì Điều 79 được thiết kế để cản những người bất đồng chính kiến ​​tập hợp thành tổ chức để cạnh tranh chính trị. Điều luật hình sự này được sử dụng để chống lại bất kỳ ai tổ chức phản đối một cách ôn hòa sự thống trị của Đảng cộng sản Việt Nam hoặc các chính sách của đảng này. Các công đoàn lao động độc lập, các đảng phái chính trị mới ra đời, các tổ chức tôn giáo, các hội đoàn xã hội dân sự không chịu sự giám sát của chính quyền – tất cả đều có thể bị nghiền nát bởi Điều 79.

Hai phần ba số tù nhân lương tâm bị kết án theo 3 điều luật hình sự này. Những tù nhân lương tâm này có thể không được nhiều người ở đây, tại Hoa Kỳ, biết tới nhưng họ là những anh hùng với nhiều người trong chúng tôi, những người muốn xây dựng một nước Việt Nam vừa thịnh vượng vừa bảo vệ các quyền con người cơ bản và pháp quyền.

Cư trú tại Hoa Kỳ cho tôi quyền tự do bày tỏ quan điểm và đó là điều tôi biết ơn nhất. Vì vậy, tôi trân trọng yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ sử dụng tất cả kênh song phương và đa phương có liên quan gồm các cuộc đàm phán về thương mại và an ninh cũng như các khoản cho vay từ các tổ chức tài chính quốc tế để buộc chính quyền Việt Nam hủy bỏ ngay lập tức các điều 79, 88 và 258 Bộ Luật hình sự và trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm bị kết án theo những điều luật này.

Chỉ có loại bỏ các công cụ đàn áp của chính quyền mới có thể có những cải thiện nhân quyền thực sự và không thể đảo ngược tại Việt Nam.

Cù Huy Hà Vũ

WASHINGTON POST 17.05.2014

 ====

Cù Huy Hà Vũ là một học giả về Hiến pháp, đã hai lần kiện ra tòa đương kim Thủ tướng Việt Nam do có hành vi bất hợp pháp. Ông hiện sống ở Bắc Virginia sau khi được phóng thích từ một nhà tù Việt Nam vào tháng trước. Cù Huy Hà Vũ, LL.D, Email: cuhuyhavuvietnam@gmail.com

GS. Nguyễn Tiến Dũng : Giàn khoan của TQ và bước ngoặt của VN

Nguồn zetamu

BY NTZUNG, ON MAY 29TH, 2014

(Ăn no rửng mỡ thừa giấy vẽ voi)

Giàn khoan HD981 của TQ không phải tự dưng xuất hiện, mà nó nằm trong một kế hoạch lấn chiếm dần Biển Đông mà TQ đã và đang thực hiện từ nhiều năm nay. Theo tính toán kỹ lưỡng của TQ, Việt Nam đang ở thế nhược tiểu cô lập sẽ chẳng làm được gì đủ mạnh để chống cự lại, còn thế giới thì đang bận bịu nhiều vấn đề khác để mà quan tâm đến chuyện tranh giành nhau giữa hai "anh em cộng sản" này.

Tuy nhiên, dù ai có tính toán giỏi đến mấy cũng không thể tính hết tất cả các tình huống có thể xảy ra. Và có một tình huống đang xảy ra có thể nằm ngoài sự tính toán của TQ: đó là cái giàn khoan 981 là ngòi châm làm bùng nổ một cuộc thay đổi lớn ở Việt Nam.

Thay đổi lớn nhất và bất ngờ đối với TQ, đó là sự thoát khỏi lệ thuộc vào TQ của VN. Khi Liên Xô sụp đổ, ĐCS VN trong lúc hoang mang sợ sụp đổ theo đã chạy sang TQ cầu cứu với hội nghị Thành Đô. Kết quả là từ thời điểm đó cho đến nay, VN đã trở thành một thứ chư hầu của TQ, lệ thuộc vào TQ  một cách toàn diện, về cả chính trị lẫn kinh tế. Sự lệ thuộc đó khiến VN dù có muốn cũng không dám làm gì mếch lòng TQ, các phản đối đều yếu ớt, các đàm phán với TQ đều ở thế bất lợi.

TQ có lẽ chắc mẩm rằng lần này cũng vậy, với cái vòng kim cô đeo trên đầu VN cũng sẽ chỉ yếu ớt phản đối rồi thôi, đâu sẽ lại vào đấy. Trên thực tế, trước vụ HD981, TQ đã xua đuổi thành công các nhà thầu lớn nước ngoài muốn vào thăm dò khai thác dầu khí với VN ở vùng EEZ của VN, mà VN im thin thít không hề dám đưa ra công luận. Bởi vậy, phản ứng mạnh của VN lần này có lẽ là bất ngờ lớn với TQ. Có thể nói là TQ đã "già néo đứt dây", khiến VN bắn ra khỏi quĩ đạo của TQ. TQ sẽ không rút giàn khoan vì nếu rút thì chính quyền sẽ mất mặt ở trong nước. Nhưng VN cũng không "nhũn như con chi chi" như các lần trước được nữa, vì nếu thế chính quyền cũng sẽ mất hết chút tin tưởng còn lại trong nhân dân. Hệ quả là VN không còn đi theo TQ được nữa, dù TQ có đe dọa "trừng phạt kinh tế" đến đâu.

Rõ ràng, trong nội bộ ĐCS VN có một phe bảo thủ khá mạnh, và phe đó lo sợ là nếu không bám vào TQ thì tương lai của ĐCS VN sẽ lung lay (việc lo sợ đó tất nhiên rất có lý).  TBT Trọng đã xin nói chuyện với lãnh đạo TQ, nhưng việc lãnh đạo TQ từ chối không thèm nói chuyện là một cú trời giáng với ông Trọng và phe thân TQ. Giá như chính quyền VN có thể ỉm vụ HD981 đi, như đã từng ỉm vụ đảo Gạc Ma, thì có lẽ ông Trọng đã được nói chuyện. Nhưng thời đại internet càng ngày càng khó ỉm các thứ. Khi nhân dân biết đến HD981, thì làn sóng chống TQ dậy lên trong cả nước VN và cả cộng đồng VN ở hải ngoại, và làn sóng này khiến cho phe bảo thủ với chính sách "hòa hoãn với TQ" bị thất thế. Trong khi đó, phe cơ hội của đ/c X, với những phát biểu mạnh mẽ chống TQ, đã làm mủi lòng được nhân dân và thắng thế trên mặt trận tuyên truyền. Thậm chí, đến cả ban tuyên giáo bây giờ cũng phải gọi những người lính VNCH chết trong trận hải chiến  ở Hoàng Sa là những người đã anh dũng hy sinh để bảo về chủ quyền của VN. Nếu các trận "choảng nhau nội bộ" như là "phê và tự phê" gần đây bất phân thắng bại, thì trong "trận TQ" này phe bảo thủ rõ ràng là thất bại, và như vậy có thể hình dung là các nhân vật bảo thủ sẽ bị tước dần quyền lực, thay vào đó là các nhân vật cơ hội chủ nghĩa. Đấy là điểm thứ nhất trong bước ngoặt của VN.

Điểm thứ hai là sự chuyển hướng của VN về phía Mỹ. Nếu sau khi Liên Xô sụp đổ, VN phải quay sang lấy TQ làm chỗ dựa, thì ngày nay đến lượt quan hệ ảo tưởng "16 chữ vàng" sụp đổ, thì VN phải quay sang đâu đó làm chỗ dựa. Nhìn quanh chỉ có Mỹ là đủ mạnh và ngỏ ý có thể giúp VN chống lại TQ. Tất nhiên phe Mỹ không phải chỉ có một mình nước Mỹ, mà còn có cả NATO, Nhật Bản, và một số nước ASEAN như Philippines cùng đi theo. Có thể tính là từ năm 2014, kẻ thù đế quốc Mỹ trước đây bỗng nhiên lại trở thành anh bạn vàng (hay kim cương) của VN. Nhiều nhà lãnh đạo VN từ bấy lâu nay cũng đã hiểu rằng, chỉ có Mỹ mới cứu nổi VN thoát khỏi "chủ nghĩa thực dân mới" của TQ. Mỹ cũng đã đánh hơi thấy đây chính là cơ hội vàng để nhảy vào chiếm ảnh hưởng ở VN. Nếu như trước đây, VN liên tục rêu rao Mỹ là đế quốc xấu xa ra sao, thì bỗng dưng gần đây, những tin như Mỹ cấp cho quân đội của VN một ít tiền lại trở thành tin vui, tin tốt đẹp được tung hô trên các báo đảng.

Điểm thứ hai kéo theo điểm thứ ba, đó là việc bắt buộc phải cải tổ bộ máy một cách cơ bản.  VN trong con mắt của Mỹ vẫn đang là một "chí phèo" rất không đáng tin cậy. Các chỉ số ở VN đều cho thấy điều đó: tham nhũng vào loại nhất thế giới, chế độ độc đảng phi dân chủ trái ngược hẳn với các chế độ ở các nước tiến bộ, không có tự do ngôn luận, bắt bỏ tù bao nhiêu người vì chính kiến của họ, v.v.  Tất cả những cái đó sẽ phải thay đổi, và thay đổi càng nhanh thì mới càng tiếp cận được với thế giới đại đồng hơn. Bởi vậy, cái dàn khoan trời đánh có khi chính là cú hích lớn cho sự dân chủ hóa ở Việt Nam.

Từ thời sụp đổ của Liên Xô, các nước khác nhau đã chọn các con đường khác nhau. Trong đó, các nước Đông Âu như Ba lan đã đi theo con đường tiến bộ, dân chủ hóa. Người ta đánh giá rằng 25 năm qua chính là 25 năm hoàng kim nhất trong lịch sử 1000 năm lại đây của Ba Lan: kinh tế phát triển nhanh và vững vàng, xã hội tươi đẹp lên, trong những năm tới sẽ trở thành một nước có thu nhập ngang bằng mức trung bình của châu Âu. Việt Nam thì cũng phát triển, nhưng theo kiểu "tư bản đỏ" và lệ thuộc vào TQ, sự phát triển đó là một sự phát triển kiểu trọc phú không bền vững và để lại bao hậu quả nghiêm trọng, vì nó phá hủy rất nhiều thứ:văn hóa, môi trường, sức khỏe, xã hội, … Đã đến lúc VN không thể tiếp tục mô hình đó nữa, mà cần phát triển dựa trên các nền tảng mới, minh bạch và dân chủ.

Về lâu dài, sự dân chủ hóa ở Việt Nam không có hại, mà là cũng có lợi cho TQ. Bản thân TQ, ngoài chuyện "tham ăn" trong quá trình phát triển ra, thì cũng muốn được trở thành một nước văn minh, không phải là để thế giới ghê sợ và thù ghét, mà là để thế giới yêu quí tôn trọng. Hy vọng rằng đó là kịch bản tốt sẽ xảy ra trong thực tế!

Thư ngỏ về tình hình khẩn cấp của đất nước

Nguồn basam

Posted by adminbasam on 30/05/2014

29-05-2014

Kính gửi đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cùng toàn thể các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Từ đầu tháng 5 năm 2014, Trung Quốc huy động nhiều loại tàu, đặc biệt là tàu vũ trang, tàu quân sự và cả máy bay yểm trợ cho việc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vị trí ở sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, xâm hại tàu, thuyền của ngư dân và tàu công vụ của Việt Nam hoạt động ở vùng biển này. Đó là hành vi xâm lược bằng vũ lực, ngang nhiên vi phạm luật pháp và các cam kết quốc tế mà chính Trung Quốc đã ký kết, đánh dấu một bước leo thang mới rất nguy hiểm của thế lực bành trướng Trung Quốc trong mưu đồ lấn chiếm Biển Đông, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, uy hiếp chủ quyền của một số nước khác tiếp giáp Biển Đông và đe dọa trực tiếp hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực. Hành động này, cùng với thái độ ngoan cố, xuyên tạc sự thật trước sự phản đối của dư luận quốc tế, đã phơi trần dã tâm bành trướng của nhà cầm quyền Trung Quốc, phản bội quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt-Trung. 

Tình thế hiểm nghèo khi chủ quyền quốc gia bị xâm phạm đòi hỏi phải phân tích, dự báo diễn biến và có đối sách chủ động ứng phó. Trách nhiệm này được đặt ra trước hết cho cơ quan lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), đảng đang cầm quyền. Mấy ngày sau khi Trung Quốc đặt giàn khoan, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI của ĐCSVN đã họp trong 7 ngày (từ 8/5 đến 14/5 năm 2014) song không đáp ứng yêu cầu nêu trên. Phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư Đảng CSVN cũng như thông báo của Hội nghị khi kết thúc đều không lên án, phân tích và đề ra đối sách chống lại mưu đồ và hành động xâm lược mới của thế lực bành trướng Trung Quốc. Như vậy, khi đất nước đối mặt với nguy cơ lớn, Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN, trước hết là Tổng Bí thư và Bộ Chính trị đã buông lơi trách nhiệm của mình đối với nước, với dân.

Trước dã tâm của nhà cầm quyền Trung Quốc, nhân dân muốn bày tỏ ý chí chống xâm lược, bảo vệ chủ quyền quốc gia, nhưng các cuộc biểu tình ôn hòa trong mấy năm qua đều bị nhà cầm quyền trấn áp. Sau "vụ giàn khoan," các cuộc biểu tình yêu nước của dân vẫn không được chính quyền ủng hộ, mà còn dùng nhiều hình thức ngăn trở, phá đám nên không đạt quy mô và hiệu quả thể hiện đúng sự phẫn nộ và đoàn kết của 90 triệu dân Việt trước kẻ xâm lăng. Nghiêm trọng hơn nữa là sự mất cảnh giác và tình trạng đột ngột tê liệt đến khó hiểu của nhà cầm quyền và các lực lượng an ninh để cho những phần tử xấu chen vào các cuộc biểu tình kích động bạo động phá hoại ở một số nơi, gây thiệt hại cho một số doanh nghiệp nước ngoài, cho nền kinh tế và cho uy tín quốc gia. Dư luận chưa được biết chính xác ai đứng sau những vụ kích động có chủ đích này, song thấy rõ một điều là nhà cầm quyền Trung Quốc đã lập tức thổi phồng những cuộc bạo động này để làm mờ hành vi xâm lược ở Biển Đông và bôi xấu hình ảnh Việt Nam. Các cấp chính quyền nước ta trong khi trợ giúp các doanh nghiệp bị thiệt hại, trấn an các nhà đầu tư nước ngoài, lại lấy các sự cố đó làm cớ để ngăn chặn nhân dân tiếp tục biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược.

Tình thế hiểm nghèo của đất nước hiện nay vừa thách thức nghiêm trọng, vừa tạo cơ hội lớn cho dân tộc ta chấn hưng đất nước theo con đường dân tộc và dân chủ, trước hết là giải tỏa nhận thức mơ hồ về thế lực bành trướng Trung Quốc, thấy rõ sự xâm nhập, lũng đoạn bằng nhiều thủ đoạn tinh vi và thâm độc của thế lực này trên nhiều mặt mà nước ta phải phấn đấu để thoát khỏi sự phụ thuộc, xây dựng quan hệ láng giềng hòa bình, hữu nghị trên cơ sở tự chủ, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

Dư luận xã hội ghi nhận và ủng hộ những quan điểm và hành động tích cực trong thời gian gần đây của không ít người có trách nhiệm trong bộ máy cầm quyền ở các ngành, các cấp trước mưu đồ bành trướng của Trung Quốc. Trong những biểu hiện đó, nổi lên lời phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN họp ngày 11-5, tại hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới khu vực Đông Á ngày 22-5, đặc biệt là lời khẳng định "Việt Nam nhất định không chịu đánh đổi chủ quyền thiêng liêng để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó", thể hiện đúng ý chí của nhân dân ta.

Tình hình hiện nay đòi hỏi và tạo cơ sở cho các cán bộ, đảng viên trung thành với tâm nguyện vì dân vì nước cùng với nhân dân vạch rõ và đấu tranh không khoan nhượng chống lại những quan điểm và thái độ nhu nhược đối với kẻ xâm lược, dùng bạo lực, lừa mị đối với dân, lo mất chức quyền hơn mất nước của một số người lãnh đạo ở cơ quan Trung Ương và các cấp, đặc biệt là những kẻ có quan hệ mờ ám với nhà cầm quyền Trung Quốc. Những nhân tố tích cực trong giới cầm quyền cần thoát khỏi sự khống chế và kìm hãm lâu nay, gắn bó mật thiết với dân để cùng nhân dân thúc đẩy cải cách chính trị, chuyển đổi thể chế từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa, gắn với cải cách kinh tế, văn hóa, giáo dục, đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng toàn diện và sâu sắc hiện nay, mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc. Chỉ có như vậy chúng ta mới tập hợp, đoàn kết được toàn dân tộc và thu hút được sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của nhân loại tiến bộ để có đủ sức mạnh bảo vệ và phát triển đất nước.

Không một thủ đoạn lừa bịp, hăm dọa hay bạo lực nào từ bên ngoài có thể khuất phục được ý chí bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta!

Không một sự lừa mị, một hành động trấn áp nào có thể lung lạc được tinh thần yêu nước của nhân dân!

Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc đấu tranh nêu trên của những đảng viên vì nước vì dân của Đảng CSVN sẽ được nhân dân nhiệt tình ủng hộ, góp sức. Mọi người Việt Nam hãy đồng lòng kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia bằng nhiều hình thức thể hiện rõ tính chính nghĩa và nhân văn, hết sức cảnh giác trước những thủ đoạn kích động của thế lực bành trướng Trung Quốc và tay sai, hết lòng cổ vũ, hỗ trợ các chiến sĩ bảo vệ biển đảo và ngư dân bám biển, đồng thời góp phần tích cực thúc đẩy cải cách chính trị, xây dựng nền dân chủ và pháp trị thực sự, đổi mới và phát triển kinh tế, văn hóa để bảo vệ chủ quyền, đưa đất nước thoát khỏi lệ thuộc và tụt hậu. 

Chúng tôi mong nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đồng bào ở trong và ngoài nước cùng với nhiều đảng viên ĐCSVN, thể hiện trước hết bằng việc ký thư ngỏ này và vận động nhiều người khác tham gia.*

Những người ký tên đầu tiên

  1. Phạm Xuân Yêm, nguyên Giám đốc Nghiên cứu Khoa học (CNRS), Đại học Pierre et Marie Curie, Paris, Pháp
  2. Nguyễn Đắc Xuân, nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử, Huế
  3. Tô Nhuận Vỹ, nhà văn, Huế
  4. Nguyễn Trọng Vĩnh, Thiếu tướng, Hà Nội
  5. J.B Nguyễn Hữu Vinh, kỹ sư, blogger, nhà báo tự do, Hà Nội
  6. Dương Tường, nhà thơ – dịch giả, Hà Nội
  7. Hoàng Minh Tường, nhà văn, Hà Nội
  8. Trần Thị Tươi, làm biên tập website, TP HCM
  9. Hoàng Tụy, GS, Viện Toán học, Hà Nội
  10. Nguyễn Đức Tùng, M.D., Canada
  11. Vũ Quốc Tuấn¸ nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
  12. Tô Văn Trường, TS, chuyên gia tài nguyên nước và môi trường, TP HCM
  13. Nguyễn Trung, nguyên trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội
  14. Phạm Đình Trọng, nhà văn, TP HCM
  15. Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên về văn hóa, TP HCM
  16. Phạm Toàn, nhà giáo nghỉ hưu, Hà Nội
  17. Nguyễn Minh Tịnh, Australia
  18. Phan Văn Thuận, Giám đốc công ty TNHH Phú An Định, TP HCM
  19. Nguyễn Thị Thu, cán bộ nghỉ hưu, TP HCM
  20. Đào Tiến Thi, ThS, nhà giáo, nhà văn, nhà nghiên cứu ngôn ngữ, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
  21. Lê Thân, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên cán bộ phong trào đấu tranh của nhân dân, sinh viên, học sinh tranh thủ dân chủ Thành phố Đà Lạt, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM
  22. JM. Lê Quốc Thăng, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
  23. Trần Minh Thảo, viết văn, Bảo Lộc, Lâm Đồng
  24. Trần Quang Thành, nhà báo, Slovakia
  25. Antôn Lê Ngọc Thanh, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
  26. Thân Hải Thanh, nguyên Tổng Giám đốc Benthanhtourist, TP HCM
  27. Trần Thị Băng Thanh, nghiên cứu văn học cổ Việt Nam, Hà Nội
  28. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM
  29. Trần Công Thạch, nhà giáo nghỉ hưu, Sài Gòn
  30. Nguyễn Hữu Tế, TP HCM
  31. Bùi Ngọc Tấn, nhà văn, Hải Phòng
  32. Đào Xuân Sâm, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
  33. Trần Ngọc Sơn, kỹ sư, Pháp
  34. Tô Lê Sơn, kỹ sư cơ khí, TP HCM
  35.  André Menras Hồ Cương Quyết, cựu tù chính trị chế độ cũ, Cộng hòa Pháp
  36. Bùi Minh Quốc, nhà báo, nguyên Tổng Biên tập tạp chí Lang Bian, Đà Lạt
  37. Nguyễn Đăng Quang, Đại tá, nguyên cán bộ Bộ Công an, Hà Nội
  38. Đặng Bích Phượng, đã nghỉ hưu, Hà Nội
  39. Hiền Phương, nhà văn, TP HCM
  40. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, nguyên thành viên IDS, Hội An
  41. Hà Sĩ Phu, TS, nhà văn tự do, Đà Lạt
  42. Nguyễn Hữu Châu Phan, nhà nghiên cứu, Huế
  43. Nguyễn Văn Nhượng, kỹ sư, Thụy Sĩ
  44. Hồ Ngọc Nhuận, nguyên Chủ bút nhật báo Tin Sáng Sài Gòn, TP HCM
  45. Nguyễn Quang Nhàn, cán bộ công đoàn hưu trí, Đà Lạt
  46. Nguyễn Thái Nguyên, TS, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Hà Nội
  47. Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
  48. Nguyễn Đình Nguyên, TS, Australia
  49. Hạ Đình Nguyên, hưu trí, TP HCM
  50. Nguyên Ngọc, nhà văn, Hội An – Hà Nội
  51. Nguyễn Xuân Nghĩa, TS, giảng viên, TP HCM
  52. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
  53. Trần Tố Nga, nhà giáo về hưu, Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh của Pháp, hiện sống ở Paris
  54. La Thi Nga, sinh viên, CHLB Đức
  55. Ngô Minh, nhà thơ, Huế
  56. Phạm Gia Minh, TS Kinh tế, Hà Nội
  57. GBt. Huỳnh Công Minh, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
  58. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, TP HCM
  59. Lê Thăng Long, kỹ sư, TP HCM
  60. Mai Thái Lĩnh, nhà giáo nghỉ hưu, nhà nghiên cứu độc lập, Đà Lạt, Lâm Đồng
  61. Hồ Uy Liêm, PGS TS, nguyên quyền Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội
  62. Cao Lập, hưu trí, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới – Saigontourist
  63. Võ Thị Lan, cán bộ hưu trí (Công an TP- HCM), TP HCM 
  64. Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Phó Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
  65. Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, TP HCM
  66. Trần Minh Khôi, kỹ sư điện toán, Đức
  67. Vũ Trọng Khải, chuyên gia độc lập về phát triển nông thôn, TP HCM
  68. Hoàng Hưng, nhà thơ, nhà báo tự do, TP HCM
  69. Hà Thúc Huy, PGS TS, giảng dạy đại học, TP HCM
  70. Nguyễn Thế Hùng, GS TS ngành Thủy lợi, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam, TP Đà Nẵng
  71. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục giáo phận Vinh
  72. Tô Hòa, nguyên Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
  73. Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, Huế
  74. Hồ Hiếu, cựu tù Côn Đảo, nguyên chánh văn phòng Ban Dân vận Thành ủy, TP HCM
  75. Phạm Duy Hiển, GS, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
  76. Phạm Duy Hiển, kĩ sư, đã nghỉ hưu, Bà Rịa – Vũng Tàu
  77. Vũ Sinh Hiên, nhà nghiên cứu, TP HCM
  78. Nguyễn Công Hê, TP HCM
  79. Nguyễn Thị Thanh Hằng, dược sĩ, Pháp
  80. Võ Thị Hảo, nhà văn, Hà Nội
  81. Đặng Thị Hảo, TS, Hà Nội
  82. Nguyễn Gia Hảo, chuyên gia tư vấn (Kinh tế đối ngoại) độc lập, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ (Võ Văn Kiệt), trọng tài viên Trung tâm Trọng tài (Thương mại) Quốc tế Việt nam (VIAC), Hà Nội
  83. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Hà Nội
  84. Nguyễn Tất Hanh, họa sĩ, nhà thơ, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng
  85. Phạm Bá Hải, Ths Kinh tế, Sài Gòn
  86. Đặng Hạ, lão thành cách mạng, đã nghỉ hưu, Hà Nội
  87. Lê Minh Hà, nhà văn, Đức
  88. Lê Công Giàu, nguyên Tổng Thư ký Tổng hội Sinh viên Sài Gòn 1966, nguyên Giám đốc Trung Tâm xúc tiến thương mại đầu tư, TP HCM
  89. Nguyễn Ngọc Giao, nhà giáo về hưu, Pháp
  90. Nguyễn Hoàng Giao, nghiên cứu sinh tại Đại học Macquarie, Australia
  91. Trần Tiến Đức, nhà báo, đạo diễn truyền hình, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục – Truyền thông Ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình, Hà Nội
  92. Lê Mạnh Đức, hưu trí, TP HCM
  93. Huy Đức, nhà báo độc lập, TP HCM
  94. Uông Đình Đức, kỹ sư cơ khí đã nghỉ hưu, TP HCM
  95. Phạm Ngọc Đăng, GS TSKH, Nhà giáo Nhân dân, Hà Nội
  96. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM
  97. Nguyễn Đức Dương, nghiên cứu tiếng Việt, cán bộ nghỉ hưu, TP HCM
  98. Lê Đăng Doanh, TS Kinh tế, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ Tướng, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
  99. Doãn Mạnh Dũng, kỹ sư Khai thác Vận tải biển, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Biển TP HCM, TP HCM
  100. Hoàng Dũng, PGS TS, Đại học Sư phạm TP HCM, TP HCM
  101. Nguyễn Xuân Diện, TS Ngữ văn, Hà Nội
  102. Nguyễn Trung Dân, nhà báo, TP HCM
  103. Phạm Công Cường, TS Hóa học, nguyên giảng viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, cán bộ Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Quốc gia, Hà Nội
  104. Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn tự do, Đà Lạt
  105. Ngô Thị Kim Cúc, nhà văn, nhà báo, TP HCM
  106. Tống Văn Công, nguyên Tổng Biên tập báo Lao Động, TP HCM
  107. Nguyễn Kim Chung, giáo viên dạy toán đã về hưu, TP HCM
  108. Nguyễn Phương Chi, biên tập viên chính, nguyên Phó phòng Tạp chí Nghiên cứu văn học, Viện Văn học, Hà Nội
  109. Nguyễn Huệ Chi, GS, Hà Nội
  110. Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, Sài Gòn
  111. Nguyễn Văn Binh, nguyên dân biểu Quốc hội Sài Gòn, TP HCM
  112. Nguyễn Thị Hoàng Bắc, nhà giáo, nhà văn, Hoa Kỳ
  113. Trần Ngọc Báu, nghỉ hưu, Thuỵ Sĩ
  114. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức, TP HCM
  115. Nguyễn Quang A, TS, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội

* Để ký tên xin ghi rõ: (1) họ tên; (2) nghề nghiệp; (3) địa chỉ cư trú (mức thành phố, tỉnh); (4) nước nơi đang cư trú; và gửi về địa chỉthungovn2014@gmail.com

canhco. Hồi mã thương của phe Tàu

Nguồn rfablog
Wed, 05/28/2014 - 03:27 — canhco

"Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó".

Câu trả lời cho Reuters của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Philippines nhanh chóng tràn ngập mọi phương tiện truyền thông cả trong lẫn ngoài nước. Người ta vỗ tay, bàn tán, tranh luận và cũng không ít nghi ngờ. Vỗ tay vì tuyên bố này đã trực tiếp tẩy chay những gì mà Hà Nội và Bắc Kinh đã toa rập với nhau trong Hội nghị Thành Đô để hậu quả kéo dài cho tới ngày nay. Vỗ tay vì tại diễn đàn quốc tế một người đại diện quốc gia này nói về quốc gia khác là chính thức và không thể thay đổi, cho dù người đó là cộng sản hay phát xít.

Vỗ tay còn đến từ một nguyên nhân khác âm ỉ và mạnh mẽ vẫn trôi trong huyết quản của người dân Việt có học lịch sử từ hàng ngàn năm qua: ước vọng thoát Hán.

Tiếc một điều sau những tràng vỗ tay không ngớt ấy thì sân khấu chính trị Việt Nam lại chuyển sang một màn khác mà báo chí và những ai tinh tế nhất cũng khó đoán trước: đó là bạo động chống Trung Quốc tại Bình Dương và Vũng Áng.

Người dân Kỳ Anh Vũng Áng có thể bạo động vì sống gần với công nhân Trung Quốc và thái độ quá đáng của những người này, cộng với áp bức của chính quyển đối với lợi ích của người địa phương đã nung nấu sự hiềm khích lên thành thù hận. Hai người Trung Quốc bị đánh chết là kết quả của một chính sách quỵ lụy để kiếm đầu tư bất kể nó để lại hậu quả như thế nào.

Nhưng ở Bình Dương thì lại khác. Đa số công nhân đến đây làm việc đều hiền lành và không hể có bức xúc nặng nề nào đối với các công ty do Trung Quốc làm chủ. Dĩ nhiên giai cấp công nhân và chủ là hai thế lực luôn xung đột với nhau, nếu nhẹ hai bên tiếp tục thỏa hiệp để kiếm miếng ăn, còn nặng hơn sẽ có đình công phản đối. Với Bình Dương và Đồng Nai chưa có một ghi nhận nào cho thấy mức căng thẳng do tranh chấp giữa công nhân và chủ có thể dẫn tới hành vi nổi loạn.

Qua điều tra xác minh công an Đồng Nai và Bình Dương cho biết công nhân các khu công nghiệp không tự họ nổi dậy mà có sự giật dây của một nhóm người. Dáng dấp và cách hành xử của chúng rõ ràng là côn đồ và hầu hết đều là người Thanh Hóa, Nghệ An hay Hà Tĩnh.
Mà ai cũng biết, hầu như côn đồ luôn được sự giám sát và chỉ đạo ngầm của công an.

Công nhân đã làm chứng và họ đặt câu hỏi tại sao sự việc nghiêm trọng như vậy nhưng công an im lặng. Các lực lượng vũ trang khác cũng im lặng, thậm chí công an còn chạy theo đám ô hợp ấy chỉ để nhìn mà không có một thái độ nào.

Đám đông gần một ngàn người bị bắt, bị truy tố về nhiều tội và bọn cầm đầu dần dần lộ diện. Tuy nhiên tin từ công an đưa ra làm cho người dân hụt hẫng: kẻ cầm đầu tổ chức bạo loạn là ba thành viên của đảng Việt Tân!

Kết quả đầy bất ngờ này làm cho tuyên bố của Thủ tướng trở nên mất giá trị hay ít ra mất sức mạnh trước lòng tin của nhân dân. Đúng ra người ta lo ngại cho sự an nguy của ông vì sẽ gặp cú hồi mã thương nổi tiêng của người Tàu, hay đúng ra là bọn thân Tàu, lấy sự việc Bình Dương dập tắt chút hy vọng vừa le lói.

Nếu nói bọn giật dây nổi loạn là do tình báo Hoa Nam làm thì người ta có thể tin: Trung Quốc muốn kích động hận thù trong nội bộ người Việt và Hoa để có cớ mang người của họ về và phát động cuộc chiến tranh bảo vệ kiều dân của họ.

Nếu đặt giả thiết côn đồ do công an ra lệnh thì cũng không ít người sẽ tin, bởi sự thật rành rành trước mắt là như vậy. Công an được người dân tin rằng đang được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Thủ tướng và việc làm này có thể giải thích: Do hưng phấn trước phát biểu của Thủ tướng tại ASEAN vào ngày 11 tháng 5, hai ngày sau 13 tháng 5 nhân viên an ninh tự tiện làm việc này như một cách đẩy tuyên bố của ông đi xa hơn, nhưng do đẩy quá đà thành ra hố nặng.

Và kết quả từ cán bộ điều tra cáo buộc Việt Tân là thủ phạm có tác dụng thế nào, ai đứng sau kết quả này là vấn đề đáng phải đặt ra.

Thứ nhất: mang Việt Tân như một chủ thể hoàn toàn không có khả năng tác động tới tình hình Việt Nam vào lúc này để ấn vào tay họ ngọn cờ đen của cướp biển là một việc làm dại dột. Không ai tin được sức mạnh của Việt Tân lại gây được biến động to lớn như vậy và lại càng khó tin hơn khi con số ba người với vài ngàn đô la trả cho người biểu tình lại có thể kéo hàng chục ngàn người ra ngoài tầm đối phó của công an Bình Dương và Đồng Nai.

Kết tội Việt Tân là hành động của phe Tàu, vốn đang tơi tả vì lá bài thoát Hán của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Họ là ai?

Là những tờ báo mà biến cố giàn khoan ở biển Đông không nằm trên trang nhất. Họ là những quan chức lên tiếng chống Tàu nhưng phía sau là những câu thòng đầy phản trắc. Họ là kẻ đứng giữa hội trường Quốc hội chống lại Luật biểu tình vì sợ nó sẽ là những Bình Dương, Vũng Áng thứ hai. Họ là những tập đoàn gắn liền với các dự án có yếu tố Trung Quốc và vì vậy chống Trung Quốc là chống lại nồi cơm của họ. Họ là sĩ quan cao cấp trong quân đội đã quá lâu chỉ biết chiến đấu trên mặt trận kinh tế bây giờ sắp phải ra chiến trường thật bỗng run tay, khuỵu gối. Họ là những quân sư, những trợ lý, những cán bộ cao cấp nói tiếng Hoa thông thạo, đi Bắc Kinh nhiều hơn đi chợ và phần vụ duy nhất của họ là làm sao nâng tình hữu nghị hai nước lên tầm cao mới.

Trong tất cả những mầm mống phe Tàu ấy ai là người đem Việt Tân ra làm vật tế thần?
Và tại sao họ làm như vậy?

Phe Tàu đã thấm thía sự nguy hiểm nếu Việt Nam tiếp tục theo con đường của ông Nguyễn Tấn Dũng vừa tuyên bố. Ông Dũng không thể rút lại lời nói nếu ai đó tiếp tục hàn gắn vết thương hữu nghị này bằng một miếng mồi hữu nghị khác. Đặt Việt Tân vào tầm ngắm của dư luận người ta sẽ quên đi mức ảnh hưởng của câu nói thoát Hán và nâng sự nghi ngờ rằng chính ông Dũng đã ra lệnh cho công an thi hành vụ bạo loạn nhằm tạo một hình ảnh không đẹp đẽ gì của một ông Thủ tướng chống Tàu.

Phe Tàu đã và đang âm thầm hạ nhục hình ảnh công an khi liên tiếp đánh đập, giam giữ những người bất đồng chính kiến trong mấy ngày qua. Chị Trần Thị Nga bị đánh gãy tay, vỡ đầu gối phải chịu phẩu thuật, ít nhất hai người khác bị giam vào ngày hôm qua chưa kể hàng chục người bị bắt trước đó đã làm không ít người hỏi lại chính mình liệu tuyên bố thoát Hán có là sự thật?

Những câu hỏi này phải được chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm rõ vì đối với Trung Quốc ông đã xác định rằng: "Những gì mà Trung Quốc đang làm khác rất xa những gì mà Trung Quốc nói".

Người dân rất lo nếu ông không buộc thuộc hạ chứng minh sự phá hoại của đảng Việt Tân một cách công khai, hợp lý và thuyết phục dư luận, cũng như tại sao lại đánh đập tàn nhẫn, nhốt người vô cớ thì câu nói trên sẽ vận vào ông như một bi kịch.

Bi kịch này không chỉ một mình ông lãnh nhận mà còn đổ lên đầu của hàng chục triệu con người trót đặt niền tin vào tuyên bố thoát Hán của ông.

Song Chi : Nói một lần rồi thôi về chuyện MÀU CỜ.

Nguồn rfablog

Thu, 05/29/2014 - 14:29 — songchi

Cho đến bây giờ đã gần 4 thập niên trôi qua kể từ ngày VN thống nhất, nhưng lòng người Việt vẫn chưa thể thống nhất. Một trong những biểu hiện rõ nhất là đa số vẫn chỉ có thể chấp nhận đứng dưới một lá cờ: hoặc vàng hoặc đỏ. Chỉ có số ít hoặc không nghiêng về màu cờ nào và dành sự quyết định đó cho tương lai, khi đất nước đổi thay, sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý về việc chọn lựa màu cờ; hoặc không chọn cả hai và muốn chính phủ mới sau này sẽ có một lá cờ mới, đoạn tuyệt hẳn với quá khứ.

Về phần mình, tôi tôn trọng quyết định của tất cả những ai xem lá cờ vàng là thiêng liêng, hoặc không nghiêng về màu cờ nào, hoặc không chọn cả hai như vừa nêu trên, tôi chỉ muốn tâm sự đôi điều với những ai cho đến giờ phút này vẫn xem lá cờ đỏ sao vàng của đảng cộng sản là cờ Tổ quốc.

Nếu đó là người dân bình thường không quan tâm và cũng không đọc/nghe/xem thông tin đa chiều về tình hình chính trị nên chưa nhận thức ra, hoặc nếu là những người từ 40, 50 tuổi trở lên nhưng sinh ra và lớn lên ở miền Bắc vốn nghe tuyên truyền bao nhiêu năm về "chế độ ngụy quyền tay sai bán nước" nên không hiểu hay căm ghét lá cờ vàng, hoặc nếu là người sinh ra sau chiến tranh không từng sống qua cả hai chế độ nên không biết chọn lựa gì hơn lá cờ đỏ…thì không có gì đáng nói.

Nhưng có những người đã hiểu ra tất cả những sai lầm, tội lỗi và hệ lụy đảng cộng sản đã gây nên cho đất nước, dân tộc VN trong bao nhiêu năm qua, thậm chí còn đứng về phía những người tiến bộ, dân chủ, mà vẫn còn lướng vướng lá cờ đỏ thì thật đáng tiếc.

Trước hết, chúng ta đều biết, lá cờ đỏ sao vàng không phải là lá cờ có từ bao nhiêu đời nay của dân tộc VN, do ông bà tổ tiên ta truyền lại, mà đó là lá cờ của đảng cộng sản VN. Cho dù được gọi là quốc kỳ thì cũng chỉ là quốc kỳ của nước VN Dân Chủ Cộng Hòa trước đây ở miền Bắc và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN hiện nay.

Là lá cờ đại diện cho đảng cộng sản, cho một chế độ do đảng cộng sản dựng nên, nhưng trên thực tế, một sự thật mà cho đến nay những ai có lương tri, có hiểu biết đều không thể phủ nhận rằng chính đảng cộng sản trong quá khứ và hiện tại, đã và đang là lực cản lớn nhất trên con đường giành lại tự do dân chủ, hạnh phúc cho nhân dân và sự cường thịnh cho đất nước. Sau bao nhiêu năm độc quyền lãnh đạo, không có lý do gì để đổ thừa cho bất cứ nguyên nhân nào khác, đảng và nhà nước cộng sản mà phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi:

Để cho VN hôm nay trở thành một quốc gia lạc hậu, thua xa các nước láng giềng hàng chục, hàng trăm năm về mọi mặt.

Để cho người dân ngày hôm nay sống trong một xã hội không có tự do, dân chủ, nhân quyền bị chà đạp, đạo đức suy đồi, văn hóa tàn mạt, những bản tính tốt đẹp, nhân văn của con người VN bị hủy hoại đến tận cùng…

Để cho VN bị lệ thuộc nặng nề vào Trung Cộng từ kinh tế cho đến chính trị, VN bị mất đất, mất đảo, mất biển và có nguy cơ mất nước vào tay Trung Cộng…

Đó là chưa kể, vì sự mù quáng của đảng cộng sản mà trong suốt thế kỷ XX, VN bị lôi kéo vào những cuộc chiến tranh liên tiếp hao người tốn của, tàn phá nặng nề đất nước và con người, từ chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, chiến tranh biên giới phía Bắc với Trung Quốc và biên giới Tây Nam với Khơ me Đỏ-Cambodia…

Chưa kể, chính những hành động ngu muội, đặt tình hữu nghị Việt-Trung lên trên quyền lợi đất nước, dân tộc của đảng cộng sản đã đưa tới bao hệ lụy thiệt thòi, nguy cơ cho đất nước và dân tộc VN, như công hàm của ông Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng 1958 cho tới nay đã luôn bị Bắc Kinh đưa ra làm cứng họng Hà Nội khi mở mồm nói về chủ quyền Hoàng Sa là một trong rất nhiều ví dụ.

Vậy có nên đứng dưới một lá cờ đại diện cho một chế độ, một đảng cầm quyền có quá nhiều sai lầm, mà nếu gọi là cõng rắn cắn gà nhà, bán nước thì cũng không ngoa hay không? Xin tùy cho mọi người suy nghĩ.

Hãy nhìn từ Liên Xô cho đến các nước XHCN cũ ở Đông Âu, sau khi thoát khỏi chế độ cộng sản, có nước nào sử dụng lại lá cờ của đảng cộng sản trước đó hay ngược lại, họ vĩnh viễn cất bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến thời kỳ, chế độ cộng sản vào…bảo tàng?

Mong rằng một ngày nào đó, trên khắp nẻo đường VN sẽ tung bay lá cờ của một chế độ tự do dân chủ văn minh tôn trọng con người, lá cờ ấy màu gì cũng được nhưng đừng là màu đỏ gợi nhớ tới màu đỏ máu mà các đảng cộng sản trên thế giới thích dùng, bởi biểu tượng cờ đỏ, búa liềm, ngôi sao là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản, của toàn thể phong trào cộng sản trên thế giới.

Trong khi ngày nay nhắc lại "thành tích" của các chế độ cộng sản từ Liên Xô, các nước Đông Âu cũ…cho tới Bắc Hàn, Trung Quốc, Việt Nam…người ta chỉ lạnh người nhớ đến những tội ác diệt chủng, tội ác chống nhân loại, tội ác chiến tranh, hay tội ác xâm lược…mà các chế độ này đã từng gây ra đối với nhân dân của họ và của nước khác.

Và cùng với lá cờ mới, là một bài quốc ca mới, không còn những ngôn ngữ sắt máu, hiếu chiến kiểu như "Cờ in máu chiến thắng…Đường vinh quang xây xác quân thù…", mà sẽ là những ca từ ngọt ngào tụng ca quê hương VN, tụng ca hòa bình, tình yêu thương.

Chỉ đến lúc đó, mới hy vọng có thể có được sự bình yên và thống nhất trong lòng mọi người con dân Việt, dù đang sống trong hay ngoài nước.

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Huỳnh Ngọc Chênh : HÃY DÙNG LỰC LƯỢNG AN NINH ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI GIẶC TÀU XÂM LƯỢC

Nguồn huynhngocchenh

THỨ BA, NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2014

Huỳnh Ngọc Chênh
Sáng hôm qua, 26.5, tôi đến chùa Tập Thành dự lễ truy điệu và đưa tang nữ phật tử Lê Thị Tuyết Mai, người phụ nữ đã tự thiêu trước dinh Độc Lập để phản đối hành động xâm lấn của Tàu cộng trên biển Đông. Thân nhân, bạn bè tang gia và đồng bào đến dự lễ và đưa tang cũng không đông lắm, nhưng lại có khá đông lực lượng an ninh chìm. Ban đầu nhiều người khá ngạc nhiên về sự có mặt của lực lượng nầy, không biết họ đến đông như thế để làm gì, nhưng rồi sau đó cũng hiểu ra. Ai đưa máy ảnh lên chụp hình đều bị những người nầy đến ngăn cản hoặc ngang nhiên tịch thu. Ai túm tụm lại trao đổi với nhau việc gì thì họ đều xen vào nghe ngóng tức thì. Tôi, Phạm Chí Dũng cùng anh Kha Lương Ngãi và một vài người bạn ngồi lại để góp tiền phúng điếu và ghi lời phúng điếu trên bì thư cũng bị ngay một nhân viên an ninh đến ngồi cạnh rình rập nghe ngóng. Rồi khi anh Huỳnh Kim Báu và vài người bạn mang một vòng hoa phúng điếu đến liền bị đám an ninh chặn lại và thô bạo giật băng ron ghi dòng chữ "Vị quốc vong thân" trên vòng hoa.
Đám tang của phật tử  Tuyết Mai với lực lượng an ninh canh gác bên  cổng chùa. Ảnh do blogger Ngô Thị Hồng Lâm lén chụp được vào sáng ngày 26.5
Ngoài biển, tin mới nhất cho biết tàu cộng đã điều ba tàu ngầm mang hàng chục đầu đạn tầm xa đến vùng biển Hải Nam. Lực lượng tàu địch, trong đó có cả tàu chiến được điều đến đông đặc chung quanh nơi đặt giàn khoan trái phép và có nguồn tin cho biết mũi khoan của giặc cướp đã khoan vào lòng đất ngay trong vùng lãnh hải của ta. Và mới nhất, tàu địch vừa đâm chìm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng ngay trên ngư trường trong vùng đặc quyền kinh tế của VN. Trước đó thì chúng đã đâm chìm tàu và làm chết hai ngư dân Quảng Ngãi. Rồi các trang mạng từ bên Tàu tung tin và đưa hình ảnh quân đội nước họ đang tập trung số lượng lớn áp sát biên giới VN.
Trong hoàn cảnh hiện nay, lực lượng tình báo của Tàu cộng chắc chắn đang có mặt khắp mọi nơi trên đất nước VN để rình mò moi móc thông tin quân sự và không loại trừ việc kích động gây bạo loạn tạo ra những rối ren. Đến nay kẻ chủ mưu cầm đầu bọn đầu gấu gây bạo động đốt phá hàng trăm nhà máy làm tê liệt sản xuất phần lớn các khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa...vẫn chưa được tìm ra.
Trong bối cảnh rất bất an vì đe dọa bị ngoại xâm như hiện nay, lẽ ra lực lượng an ninh phải được tập trung và dốc toàn tâm toàn lực vào việc dò tìm theo dõi bọn gián điệp Tàu cộng để kịp thời ngăn chặn mọi âm mưu của kẻ địch. Nhưng dường như nhà nước lo sợ giặc ngoại xâm phương Bắc không bằng lo ngại những người dân yêu nước. Một lực lượng an ninh quá đông đảo được bố trí để luôn bám theo người dân.
Ngày cuối tuần vừa qua, rất nhiều người dân ở Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn bị an ninh canh giữ. Nhà thơ Đỗ Trung Quân cho biết có hai nhân viên an ninh túc trực canh cửa nhà anh. Nhà báo Kha Lương Ngãi, nguyên phó tổng biên tập báo SGGP, sáng chủ nhật vừa bước ra khỏi nhà để đi ăn sáng liền bị hai nhân viên an ninh chặn lại truy vấn ông đi đâu, ông không trả lời, tiếp tục đi thì bị chặn lại giữa đường để tiếp tục truy vấn. Khi ông đến được quán cà phê để ăn sáng thì hai nhân viên này cũng bám theo và ngồi canh ông cho đến khi ông ăn uống xong và ra về. Tương tự như vậy với cán bộ lão thành Lê Công Giàu và với rất nhiều công dân khác. Lướt sơ qua mạng xã hội, trong ngày chủ nhật, đã thấy hàng chục công dân thông báo rằng mình bị an ninh canh cửa hoặc bám theo.
Nhà báo Lê Hải cho biết trong các ngày qua hầu hết những người dân tham gia biểu tình phản đối Tàu cộng xâm lược lần đầu tiên tại Đà Nẵng vào ngày 11.5 đều bị an ninh lần lượt mời lên làm việc.

'Tui không hiểu, tại sao công an gây khó dễ cho những người tham gia biểu tình hôm 11.5? Có những người lần đầu tiên tham gia, như tui và Trần Kỳ Trung, cũng bị mời lên làm việc với lãnh đạo Văn nghệ, với lãnh đạo phường, với đại diện công an. Các em trẻ hơn thì bị phạt với nhiều lý do khác nhau: không tạm trú, tạm vắng; công an mặc thường phục theo về đến nhà, đe dọa...
Rõ ràng, họ không phải là những phần tử phản động, bị những phần tử thân phương Tây mua chuộc, dụ dỗ làm bậy, mà là những công dân phẫn nộ với thái độ hung hăng, hiếu chiến, xâm lược của Tàu.
Sao đối xử với họ như những tội phạm?
Ai chỉ đạo cho các cán bộ cấp dưới làm những chuyện này?' 
Lê Hải

Bản thân tôi, trong một lần đi tham dự cuộc mít tinh phản đối Tàu cộng do anh Huỳnh Tấn Mẫm và anh Lê Hiếu Đằng tổ chức vào ngày 9.12.2012, tôi được tận mắt chứng kiến lực lượng an ninh bao vây tôi đông đặc đến mức không thể nào tưởng tượng ra. Trước giờ mittinh, khi phát hiện tôi và nhà văn Nguyễn Viện đang ngồi uống cà phê gần địa điểm mit tinh, một lực lượng đông đảo an ninh ào đến bao vây quanh bên ngoài quán. Tôi bảo anh Viện đứng dậy đi trước còn tôi ngồi lại tính tiền. Một nhóm an ninh tách ra bám theo Nguyễn Viện. Ngay sau đó một nhóm an ninh khác đến tăng cường. Tôi quan sát thấy trước quán và sau quán đã có trên mười người, máy ghi hình chĩa vào và điện thoại bật lên gọi nhau í ới như phát hiện ra tội phạm khủng bố sắp đặt bom. Rồi một nhóm khoảng 5 người lực lưỡng nữa kéo vào quán bố trí ngồi vào bàn bên cạnh bàn tôi. Và cuối cùng đích thân một viên trung tá và một nhân viên đến ngồi vào bàn kèm hai bên tôi. Viên trung tá xác định họ tên tôi rồi áp lực tôi phải ra về ngay tức khắc. Sau một hồi trao đổi qua lại, biết không thể nào kháng cự lại một lực lượng đông đảo và hùng hổ như vậy, tôi đồng ý đứng dậy ra về. Tôi định đi bộ đến chỗ gởi xe, nhưng viên trung tá cương quyết không cho, anh ta sai một nhân viên lấy xe chở tôi đi và sau đó áp giải tôi về nhà ở tận Thủ Đức. Cùng lúc đó nhà thơ Đỗ Trung Quân cũng bị áp giải ra khỏi quán cà phê gần nhà hát lớn bởi một lực lượng an ninh khác.
 Tôi phải kể ra như vậy để thấy rằng bô công an đã sử dụng một lực lượng an ninh quá sức dư thừa để làm một công việc hết sức phi lý và vô bổ. Hôm đó cuộc mit tinh vẫn diễn ra ôn hòa tại nhà hát lớn thành phố với sự tham dự của vài trăm công dân dù phần lớn những người chủ chốt như các anh Lê Hiếu Đằng, Cao Lập, Lê Công Giàu, Tống Văn Công, Phạm Đình Trọng, Tương Lai...đều bị ngăn chặn dọc đường hoặc bị giam lỏng trái phép tại nhà. Sự có mặt của tôi cũng chỉ là hạt cát trong số hàng trăm người dự mit tinh thì làm gì phải tốn kém một lực lượng đến mười mấy nhân viên an ninh bao vây ngăn chặn. Mà mit tinh phản đối Tàu cộng một cách ôn hòa chứ phải làm cái gì sai trái.
Cuộc mittinh phản đối Tàu cộng ngày 9.12.2012 như thế này thì có gây nguy hiểm gì cho đất nước mà phải dùng đến một lực lượng an ninh khổng lồ để ngăn chặn, bắt bớ?

Rồi chuyện mới xảy ra cho chị Trần Thị Nga ở Nam Hà đang gây ra sự phẫn nộ trong dư luận. Khi chị đến nhà anh Nguyễn Tường Thụy ở Hà Nội ăn tiệc liền bị nhiều kẻ lạ mặt bám theo và canh giữ. Sau tiệc, chị cùng hai con nhỏ trên đường về nhà thì  bị một nhóm côn đồ gồm 5 tên bám theo và vây đánh một cách vô cùng tàn bạo. Chúng dùng gậy sắt đánh vào tay chị trong lúc chị đang bế con nhỏ ngồi trên xe gắn máy. Xe ngã nhào, chị chạy vào nhà dân gần đó ẩn nấp, nhưng vì quá lo cho con, chị lại chạy ra liền bị chúng tiếp tục đánh đập điên cuồng. Chị Nga lại bế hai con dại chạy vào một cơ quan nhà nước để lẫn tránh và tìm sự che chỡ, nhưng bọn côn đồ lại tiếp tục xông vào truy kích, dùng gậy sắt đánh chị đến bể xương bánh chè. Chị Nga được bạn bè đến cứu giúp mang đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng sau đó bệnh viện lại gây khó khăn cho chị, cuối cùng một người bạn Đức ở đại sứ quán Đức đến can thiệp và giúp đưa chị qua bệnh viện Việt Đức rồi sau đó lại chuyển qua bệnh viện Việt Pháp để phẫu thuật. Trả lời với truyền thông trong và ngoài nước chị Nga khẳng định rằng những người hành hung chị là những nhân viên an ninh vẫn thường xuyên bám theo chị mà vài người trong số đó chị đã quen mặt. Dư luận cũng tin chắc rằng những điều chị Nga cáo buộc là đúng sự thật vì nếu cho rằng 5 tên hành hung chị Nga không phải là nhân viên an ninh thì tại sao đến bây giờ vụ án hành hung công dân có tổ chức và gây hậu quả nghiêm trọng vẫn chưa được điều tra và khởi tố.
Ai ra lệnh cho các nhân viên đó hành hung người đàn bà với hai đứa con dại trên tay một cách tàn bạo, phi nhân tính và tỡm lợm như vậy? Những người không có nhân tính nầy đã xem chị Nga như là kẻ thù? Mà cho rằng chị Nga là kẻ thù cũng không được quyền làm như vậy. Thử xem bây giờ bắt được một tên gián điệp tàu cộng đang quậy phá với các bằng chứng rõ ràng thì công an VN có dám công khai dùng gậy sắt quật tới tấp vào chân tay của nó đến vỡ xương hay không? Không lương tri và luật pháp nào cho phép đối xử với một con người như vậy dù người đó có là kẻ thù xâm lược. Huống chi chị Trần Thị Nga là một công dân chưa hề bị tù tội, một phụ nữ đơn thân đang có con dại. Dù không muốn đụng chạm đến lực lượng an ninh để mang vạ vào thân, nhưng trước những hành động tàn bạo phi nhân tính như vậy đối với chị Nga, tôi không thể nào không nói lên sự phẫn nộ của mình.

Chị Trần Thị Nga bị đánh nhiều lần trong đêm cùng với hai con dại đến vỡ xướng bánh chè

Tàu cộng đang từng ngày đe dọa đến an ninh đất nước. Chúng dàn trận bao vây chúng ta tứ phía và khắp mọi trận địa. Chúng đã tung ra hàng trăm triệu đô la để mua chuộc Kampuchia. Chúng cho bộ trưởng quốc phòng qua thăm Lào và ngay sau đó nhiều nhân vật cao cấp thân VN của Lào bị chết trong một tai nạn hàng không đáng ngờ. Chúng lôi kéo Nga thành đồng minh và mua chuộc báo chí Nga nói tốt cho chúng và xuyên tạc VN. Chúng tranh thủ dư luận thế giới qua hình ảnh đưa công nhân về nước sau vụ bạo động có giật dây một cách đáng ngờ. Hàng chục năm qua, thông qua các dự án đầu tư, chúng chiếm lĩnh hầu hết các vị trí chiến lược ở VN. Chúng cài cắm người qua các dư án đó một cách hợp pháp và bất hợp pháp. Riêng ở Vũng Án, qua chuyện rút công nhân về mới lộ ra sự thật có đến 7000 công nhân của chúng đang làm việc tại đây, trong số đó phần lớn là lao động phổ thông và lao động trái phép. Hàng chục năm qua chúng xua đám lái buôn hoặc giả dạng lái buôn qua đất nước ta thu mua những thứ trời ơi nhằm mục đích phá hoại tài nguyên môi trường và nền kinh tế của ta. Chúng cho người đến tận quân cảng Cam Ranh lập ngư trường nuôi tôm cá... Chắc chắn chúng đã, đang và sẽ tiếp tục cài đặt gián điệp khắp mọi nơi.
Trong hoàn cảnh đất nước bị lâm nguy như vậy thì bộ công an hãy tập trung nhân lực lo theo dõi địch. Dồn lực lượng ra biên giới phía Bắc để theo dõi và ngăn chặn bọn xâm nhập mới. Đưa lực lượng về các dự án của Tàu cộng trên khắp đất nước để theo dõi bọn xâm nhập cũ, bám sát gót những tên lái buôn xảo quyệt. Đừng phúng phí nguồn lực và tiền thuế của nhân dân vào những chuyện sai trái nữa. Đừng theo dõi, bắt bớ, đánh đập người yêu nước nữa. Những nhân sĩ trí thức, những blogger, những người dân đi biểu tình ôn hòa chống Tàu xâm lược, những dân oan đi khiếu kiện đòi đất, những tín đồ tôn giáo đấu tranh cho tự do tín ngưỡng, những người đấu tranh cho nhân quyền...chưa hề làm điều gì có hại đến đất nước, chưa nói là họ đã góp phần vào việc đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù xâm lược phương Bắc thì không lý gì lại dùng một lực lượng an ninh khổng lồ để đeo bám, theo dõi.
Đã đến lúc phải đoàn kết toàn dân để chống ngoại xâm. Không còn cách nào khác.

HNC

Phạm Chí Dũng : VN cần 'bà con xa' hay 'láng giềng gần'?

Nguồn BBC

Cập nhật: 13:17 GMT - thứ tư, 28 tháng 5, 2014

Quan hệ Việt Nam và Trung Quốc đang căng thẳng vì vụ giàn khoan

Không phải ngẫu nhiên và cũng chưa có gì chứng tỏ thiện ý khi An Ninh Thủ Đô vừa có bài "Các nghị sĩ hối thúc chính quyền Mỹ cứng rắn trước hành động nguy hiểm của Trung Quốc".

Trang báo thường chiếm một vị trí xứng đáng trong danh mục bán chỉ định của báo đảng và luôn công kích phong trào dân chủ nhân quyền trong nước cùng "sự can thiệp thô bạo và trắng trợn của Mỹ vào Việt Nam" gần đây đã bộc lộ nỗi âu lo lẫn sốt ruột không thể che giấu: hơn bao giờ hết, giới lãnh đạo Việt Nam lại cần đến "bà con xa" hơn là "láng giềng gần".

Lo âu và rối loạn

Công tâm mà xét, phép thử Bắc Kinh mang tên giàn khoan Haiyang Shiyou 981 ở biển Đông chỉ trong hai tuần lễ đã mang lại một hiệu nghiệm chưa từng có: toàn bộ đời sống chính trị và cả tâm thế xã hội Việt Nam bị rối loạn.

"Kỳ án" biểu tình bạo loạn ở Bình Dương có lẽ đã làm cho phần lớn giới chính khách Hà Nội, vốn còn so đo tính toán trong trò chơi đu dây giữa Bắc Kinh và Washington, phải giật mình.

Lần đầu tiên từ sau cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 đến nay, những người làm công tác tình báo của Việt Nam chắc hẳn phải quá nặng lòng với câu hỏi: làm thế nào và sẽ ra sao khi những dấu hiệu của lực lượng "thân Trung" đã và sẽ nổi lên quyết liệt đến mức sống mái trên mảnh đất thường được xem là "ao làng" của Bắc Kinh?

Phép thử Bắc Kinh cũng đã chứng tỏ được xung lực ứng nghiệm của nó: ngay khi nội trị Việt Nam rối loạn, lời cầu cứu của Hà Nội đã không còn được cộng đồng quốc tế đáp từ như trước đây.

Nếu quả đúng với thâm ý của Trung Nam Hải và đòn nhúng tay hiểm ác của họ, cuộc bạo loạn đốt phá lan rộng dữ dội ở Bình Dương và hàng loạt cái chết của công nhân Trung Quốc ở Hà Tĩnh đã làm cho hình ảnh một Việt Nam "ổn định chính trị và xã hội" trở nên phai tàn rất nhanh trong cảm nhận của thế giới.

Hệ quả kéo theo không tránh khỏi là làn sóng đầu tư nước ngoài vào quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thực tế có thể lên đến 20% này đang có nguy cơ bị chựng lại.

Cùng lúc, làn sóng thoái vốn của nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan và vài nước khác lại có chiều hướng xung kích.

Rồi như một hiệu lệnh đồng loạt, nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Trung Quốc đang thầm lặng di chuyển áp sát biên giới phía Bắc. Vài ngày gần đây đã thổi nhẹ loạt đồn đoán về một cuộc chiến tranh có thể nổ ra vào bất cứ thời điểm nào…

Cầu cứu

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Phản ứng của phương Tây ra sao? Vào đúng thời điểm kỷ niệm bốn chục năm quan hệ Việt - Pháp, giới ngoại giao Paris vẫn giữ đúng chuẩn mực văn hóa, và vấn đề mà họ có vẻ quan tâm nhất cũng chính là chủ đề "xây dựng văn hóa" mà Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam miên man bàn thảo trong hội nghị trung ương 9, cho dù ngay cạnh hội nghị này là mối hiểm họa bất cần văn minh của người anh em "núi liền núi, sông liền sông".

Trong khi đó, với tính khí lạnh lẽo sương mù vốn có, người Anh càng khó mặn mà với một khu vực mà họ chẳng có ích lợi gì ngoài cú vồ hụt Nam Kỳ vào năm 1946.

Chưa có bất cứ tín hiệu cứu sinh nào từ Tây Âu, Hà Nội chỉ còn trông chờ vào chính sách "xoay trục" sang châu Á - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.

Thế nhưng điều lạ lùng là sau thành công kéo tỷ lệ thất nghiệp từ 9,9% năm 2009 xuống chỉ còn 6,3% vào đầu năm nay, chính quyền Obama lại dường như chọn hướng tiếp tục phát huy thắng lợi này, cũng là để tạo dựng uy tín cho ứng cử viên đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vài năm tới, thay vì dành mối chú tâm cho một địa chỉ vẫn bị đánh giá "độ tin cậy giữa hai quốc gia là rất thấp".

Thực tế, chỉ vài tiếng nói của vài nghị sĩ Mỹ không đủ làm cho gió lặng trên biển Đông bạc sóng bởi vòi rồng Trung quốc. Thậm chí đến lúc này, một nghị sĩ Mỹ còn nói thẳng: "Việt Nam không hẳn là bạn của Hoa Kỳ".

Có lẽ nhiều năm sau, câu nói đó sẽ đi vào lịch sử, nếu so đo với chính sách "Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước" và gần 10 "đối tác chiến lược toàn diện" trên danh mục của Hà Nội tới nay, trong đó Bắc Kinh luôn tiến chiếm vị trí số 1.

Tình thế nan nguy chưa từng có như thế chắc chắn đã khiến cho đảng cầm quyền, chính phủ và quốc hội Việt Nam không còn thể thờ ơ với vận mệnh dân tộc và sinh mạng chính trị của họ.

Như một hiệu lệnh đồng loạt, trong khi Quốc hội khai mạc kỳ họp giữa năm bằng một tuyên bố có từ "Trung Quốc" và do đó khác về bản chất với cả hai bài diễn văn khơi mào và kết thúc hội nghị trương ương 9 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ít ngày trước đó, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hiệp quốc cũng bắt đầu ban bố một tuyên cáo về "Trung Quốc đe dọa nghiêm trọng hòa bình".

Nhưng đáng kể nhất là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chính khách cao cấp tỏ ra có tiếng nói "thoát Trung" mạnh mẽ nhất trong hàng ngũ lãnh đạo đảng cho đến giờ.

Nhân chuyến dự Diễn đàn kinh tế thế giới Đông Á ở Philippines, Thủ tướng Dũng đã có vẻ khiến Bắc Kinh phải đôi chút lo ngại về một liên minh quân sự giữa hai quốc gia - nạn nhân của chính sách bành trướng biển khơi và "vùng chủ quyền lãnh thổ di động".

Dường như là lần đầu tiên, ông Dũng tuyên bố công khai ở nước ngoài về "mối đe dọa của Trung Quốc".

Nhưng có một chi tiết rất đáng chú ý: nước ngoài đó lại là Philippines - quốc gia vừa đạt được hiệp ước tương trợ quốc phòng với Mỹ trong chuyến công du Manila của ông Barak Obama cuối tháng 4/2014.

Điều an ủi có lẽ là duy nhất cho sự thất vọng của Hà Nội là dù sao cú ra tay đầy tính toán của Trung Quốc tại Biển Đông cũng bắt buộc những người bảo thủ ở Việt Nam phải nhìn lại một quy luật kinh điển: trong hai cái xấu, hãy lựa chọn cái nào đỡ xấu hơn.

'Độ tin cậy rất thấp'

EU cho rằng Việt Nam chưa thật sự tiến bộ về nhân quyền

Vốn thường bị lên án là 'sen đầm quốc tế" cùng chính sách "diễn biến hòa bình", nhưng ít nhất người Mỹ đã chưa từng biểu lộ ý chí xâm lăng bằng mọi giá như Trung Quốc tại ít nhất khu vực biển Đông.

Thậm chí ngược lại, Mỹ và phương Tây lại đang có trong tay cái bánh mà Việt Nam quá thèm muốn để xử lý khủng hoảng kinh tế - xã hội: Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) - điều mà Trung Quốc không hề có; hoặc chỉ là cán cân xuất siêu của Đại Hán vào Việt Nam tăng chẵn 100 lần trong hơn 10 năm qua.

Tâm lý người Việt "ngả vào vòng tay phương Tây" cũng bởi thế đang có chiều hướng đột biến so với mối nghi kỵ đậm chất "thù địch" như trước đây.

Rất nhiều khả năng là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và một phần lớn còn lại, nếu không muốn nói là tất cả, giới lãnh đạo Hà Nội đang rất mong đợi giữa họ với Washington sẽ thiết lập được một bản hiệp ước quân sự nào đó, nhằm ngay lập tức tạo thành "lá chắn biển Đông" trước cơn thủy triều đỏ rực thèm khát của Bắc Kinh.

Philippines lại chính là một bài học quá cận kề đối với Việt Nam. Chỉ ba năm trước, vùng lãnh hải của quốc gia nhỏ bé này còn liên tục bị Trung Quốc đe dọa xâm lấn và chiếm đảo.

Thế nhưng cùng với mối quan hệ khắng khít với Washington và hạm đội 7, lần đầu tiên người Phi đã dám kiện gã khổng lồ Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Cũng cho đến nay, hải quân Trung Quốc hoàn toàn chưa dám động binh - hành động chẳng tương xứng chút nào với tuyên bố "nhổ nước bọt" của họ trước đây.

Bài học quốc tế đã sẵn có và kinh nghiệm cũng không thiếu. Nhưng câu hỏi hóc búa đối với Hà Nội là làm thế nào họ chinh phục được "bà con xa" vào lúc này, khi "độ tin cậy giữa hai quốc gia là rất thấp"?

Không chỉ "thấp" về mối quan hệ "đối tác toàn diện" mà chưa hề mang hơi hướng "chiến lược" nào, những gì mà một chính quyền thường hứa hẹn "luôn quan tâm và bảo đảm các quyền con người" lại chẳng thể cảm hóa được Quốc hội và do đó là chính phủ Mỹ.

Ngược hẳn với tuyên bố "Việt Nam đã thực hiện hơn 80% khuyến nghị về nhân quyền của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc" của một trong những nhân vật được coi là ứng viên cho chức vụ thủ tướng Việt Nam trong tương lai không xa - Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh, giới chính khách Liên minh châu Âu lại mát mẻ rằng có đến 85% khuyến nghị của các quốc gia đã chưa hề được Hà Nội đụng chạm đến.

Lời trần tình chua cay này được nêu ra trong một cuộc hội thảo về Kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền Việt Nam diễn ra mới đây tại Hà Nội.

Bà con xa?

Minh chứng hùng hồn và gần gũi nhất cho chủ đề nhân quyền Việt Nam lại vừa xảy đến vào ngày Chủ nhật 18/5/2014, khi cuộc biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc can thiệp vào biển Đông của người dân Hà Nội, Sài Gòn và Vinh đã bị chính quyền các nơi đàn áp thô bạo.

Các hãng tin quốc tế lập tức loan tin "Bắt bớ diễn ra khắp nơi, những người biểu thị lòng yêu nước bị đánh đập dã man…"

Rất tương đồng với ý nghĩa của gần hai chục cuộc đàn áp biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc từ giữa năm 2011 đến nay, cuộc đàn áp gần nhất ở Việt Nam đã bộc lộ một sai lầm chính trị đủ lớn của chính quyền: không còn phân biệt nổi đâu là biểu tình quá khích và đâu là biểu tình ôn hòa.

Một sai lầm bị đại đa số nhân dân cho là vong quốc và sẽ góp thêm lòng nhiệt tình vào tình thế mất nước.

Chính sai lầm mang tính hệ thống trên đang và sẽ dồn đẩy giới cầm quyền Việt Nam vào ngõ cụt: Làm thế nào để nếu chiến tranh Trung - Việt nổ ra, mà tương lai này trở nên khá dễ đoán trong 2-3 năm tới, chính quyền Việt Nam có thể ít nhất huy động được dân chúng xuống đường biểu thị "chính nghĩa", trước khi nói đến một cuộc tổng động viên nào đó, mà không bị người dân quay lưng bởi quá khứ trấn áp biểu tình không khoan nhượng?

Làm thế nào để Hà Nội vớt vát chút niềm tin quốc tế trong bối cảnh họa xâm lăng đang cận kề và mối họa mất nước hoàn toàn không xa xôi?

Và thực tế hơn rất nhiều lần là làm thế nào để Việt Nam có được "lá chắn biển Đông", nếu chính quyền bảo thủ của quốc gia này vẫn không thể chấp nhận những khái niệm cơ bản nhất về giá trị nhân quyền, như một bài học rất giá trị khác - Miến Điện - đã tích lũy từ ba năm qua và thật ứng với câu tục ngữ Việt Nam "Bà con xa hơn láng giềng gần"?

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của nhà báo tự do Phạm Chí Dũng từ TP. HCM.

Từ Linh : Tổng Bí thư đang làm gì?

Nguồn procontra

Tháng 5 28, 2014

Từ Linh

Tôi nhục, ổng không nhục

Giữa những ngày sôi sục, có hai tin nghe rất tức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không chỉ tức, mà đại nhục.

Một. Báo The New York Times ngày 13/5/2014 đưa tin: một nhà ngoại giao cấp cao ở Bắc Kinh tiết lộ người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) muốn qua Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình để nói chuyện về Biển Đông, nhưng Tập Cận Bình không chịu gặp.

Nhục! Thằng ăn cướp đến cắm dùi trên đất nhà mình, khơi khơi nói chín khúc nhà mày là của tao, nhưng thay vì đương đầu đường hoàng như người có chính nghĩa trước kẻ cướp láo xược, thì chủ nhà lại len lén muốn đi đêm (chui nhủi như kẻ trộm), toan tìm đến nhà kẻ cướp (kiêu ngạo như chủ soái), mong gõ cửa, xin phép được gặp để tâu bẩm gì đó. Kẻ cướp nhìn thấy ắt phì cười, khinh bỉ, cho mày chết cú nữa, không thèm tiếp!

Nhưng, thế là sao? Ai là cướp, ai là trộm? Ai chủ ai, ai tớ ai?

Chỉ còn một cách hiểu: Chúng là đồng bọn. Tay chủ nhà bị cướp đang gõ cửa thực ra là tay sai, còn kẻ không thèm tiếp là chủ nó, coi nó và bè đảng của nó chẳng ra gì.

Bỗng nhớ chuyện thật này: Một ông bố có con gái 8 tuổi bị hãm hiếp. Nhưng thay vì đưa thủ phạm ra trị tội trước pháp luật, ông bố lại đến gặp thằng hiếp dâm để thỏa thuận: "Ra tòa hay không, tùy mày chi cho tao ít hay nhiều!" Xin lỗi, nghe chuyện, không thể không nghĩ ông bố đang chung tay hãm hiếp con mình.

Hai. Ngày 14/5/2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI kết thúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có diễn văn bế mạc hội nghị. Diễn văn được giáo sư Trần Hữu Dũng đúc kết như sau:

"Diễn văn bế mạc của Nguyễn Phú Trọng có 7 đề tài chính. Hai đề tài đầu tiên (và dài nhất) là: 1) Bản sắc dân tộc của văn hóa Việt Nam, và 2) Tích cực đấu tranh với những biểu hiện lai căng. Đề tài thứ 4 là ngắn nhất, nói về quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Không có bất cứ một chữ 'Trung Quốc' nào, và chỉ có duy nhất một chữ 'Biển Đông' (còn chữ Văn Hóa thì được nói đền hơn 30 lần)." [i]

Nhục! Trên thế giới, có lãnh tụ cao cấp nào khi kẻ xâm lược đã vào đến tận nhà lộng hành mà vẫn cứ thản nhiên đứng trước quần thần nói chuyện văn hóa lai tạp, không một lần dám gọi tên kẻ xâm lược, chỉ nhắc chuyện ngoại xâm cho có lệ, bất chấp hàng triệu người dân, trong đó có cả Đảng viên yêu nước, đang lòng như lửa đốt.

Nghe chuyện này, không thể không nhớ ngụ ngôn "Hoàng đế cởi truồng" của Hans Christian Andersen, và muốn lập tức trở thành thằng bé trong đám đông há hốc miệng, la toáng lên rằng: Ới bà con ơi! Ới đồng bào ơi! Ới đồng chí ơi! Ới công an, quân đội ơi… Tổng Bí thư cởi truồng!!!

Truồng bên người hùng

Mà truồng thật! Và không chỉ một, mà truồng cả cặp.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình cởi truồng! "Giấc mơ Hoa" mỹ miều ông rêu rao không che đậy được giấc mộng Thiên triều bành trướng xấu xí dài nghìn năm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cởi truồng! 16 chữ vàng vớ vẩn không che đậy được hình ảnh ông Trọng và bè đảng đang tồng ngồng khấu đầu ô nhục.

Thực ra, Tổng Bí thư truồng cũng lâu rồi, nhưng chỉ một số người thấy, đại chúng chưa thấy. Quả là tuyệt đại đa số dân Việt nói chung, cũng như bao dân tộc khác, ít quan tâm đến chính trị, chưa hẳn biết dân chủ là gì, cũng không quan tâm bao nhiêu đến nhân quyền, nhưng khi đụng đến chuyện giặc Tàu xâm lược Việt Nam thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Tất cả 90 triệu dân, từ trẻ đến già, từ thất phu đến sĩ phu, sẽ lập tức sôi lên. Nhưng trong khi toàn dân sôi lên, máu chống Tàu như bản năng sinh tồn sôi lên, thì ông Trọng lại nguội lạnh, ung dung xem kẻ xâm lăng là bạn, và thế là cùng lúc, 90 triệu dân thấy ông truồng như nhộng.

Cả nước thấy rồi, này ông Trọng, ông còn ngồi đó làm gì? Ông từ chức đi!

Giữa khi Tổng Trọng truồng như thế và các đồng đảng khác của ông cũng chỉ thập thò trò hữu nghị, vừa trơ tráo vừa như gà phải cáo, thì trong tứ trụ lại có một cú chuyển ngoạn mục, từ số không, thậm chí âm không, vút trở thành người hùng (from zero to hero). Thật vậy, "đồng chí X", từng được xem như tội đồ, bỗng chốc được hoan hô, và gần như được mọi người "xóa tội", khi nói một câu để đời "không đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông." Hoan hô đồng chí X.

Nhưng, sau tuyên bố lẫy lừng đó của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, dân Saigon bỗng dưng đâm lo, vì không biết liệu kẻ xấu có "thịt" ông không, không biết chuyến máy bay của ông có bị "tự nhiên" rớt như các quan chức lớn vừa rớt máy bay bên Lào không? Cũng có người bảo: Trung Quốc muốn có một chính quyền thân Tàu ở Việt Nam, và như thế, họ có thể "thịt" ông Dũng vì ông không chịu hàng, nhưng họ cũng có thể thịt luôn cả ông Trọng vì đã dở hơi để "lộ hàng".

Dân Saigon cũng xì xầm rằng biết đâu Tàu có thể giựt dây đảo chính, để có một chính quyền bù nhìn, như các nước lớn như Liên Xô, hay Mỹ thời Chiến tranh Lạnh vẫn làm.

Quân đội và đảo chính

Chết, lớn chuyện rồi! Đảo chính! Lâu nay không ai nhắc điều này trong chính trường Việt Nam, nhưng vụ đảo chính vừa xảy ra bên Thái Lan làm mọi người nghĩ đến nó như một điều có thể, thậm chí không xa.

Nói tới đảo chính, Samuel Hungtington (nổi tiếng với Xung đột giữa các nền văn minh) có nhắc đến các loại đảo chính (coup d'etat) như: i) Đảo chính bứt phá để cải cách, lập chính quyền mới, nhân sự mới, thể chế mới; ii) Đảo chính "cung đình" để bảo vệ chế độ, chỉ thay người, không thay thể chế; và iii) Đảo chính trấn áp, khi chính quyền đương nhiệm đi quá xa, hoặc dân nổi loạn không theo ý quân đội. Cả ba loại đảo chính đều do quân đội tiến hành. [ii]

Quả thật, những ngày này, không thể không nghĩ đến vai trò của quân đội. Trong khi ở một xã hội dân chủ, quân đội đứng ngoài chính trị, chỉ phục vụ đất nước theo điều động của chính quyền dân cử, thì ở nước ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại từng kịch liệt phản đối, xem là thoái hóa biến chất những ai đòi phi chính trị hóa quân đội, và luôn nhấn mạnh quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng.

Thực ra, Tổng Trọng cũng chỉ học bài người ngoài dậy. Tập đoàn Giang-Hồ (Giang Trạch Dân – Hồ Cầm Đào) cũng đã học bài học này từ bộ đôi Mao-Đặng. Đặng Tiểu Bình có lần đã khẩn khoản chỉ bảo Giang Trạch Dân, khi Giang lên nắm chức Tổng Bí thư, rằng: "Có năm ngày làm việc, hãy dành bốn ngày cho các tướng lĩnh chóp bu" ("Out of five working days, spend four with the top brass"). Và Giang-Hồ tuân răm rắp. Chỉ trong hai năm nắm quyền, Giang đã đích thân đến thăm và làm việc với 100 đơn vị quân đội.[iii]

Thực ra, giới cầm quyền Bắc Kinh đã từng e ngại đảo chính vào năm 1989, khi sinh viên xuống đường rầm rộ ở Thiên An Môn. Điều đáng nói là một số tướng lĩnh, khi được lệnh đưa quân đàn áp sinh viên, đã bất tuân thượng lệnh. Tiêu biểu là Trung tướng Từ Cần Tiên (Xu Qinxian) tư lệnh Quân đoàn 38 lừng danh thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa. Chuyện kể rằng, khi Tướng tư lệnh Quân khu Bắc Kinh yêu cầu ông điều quân dẹp sinh viên, ông đã hỏi đi hỏi lại: Có lệnh của Triệu Tử Dương chưa? (Triệu Tử Dương là Tổng Bí thư Đảng thời kỳ đó, là người ủng hộ sinh viên muốn dân chủ hóa.) Và khi biết không có lệnh của Triệu Tử Dương, Từ Cần Tiên đã nhất định không điều quân. Không chỉ có trung tướng họ Từ, người đỡ đầu ông là Tần Cơ Vĩ (Qin Jiwei) lúc đó là Bộ trưởng Quốc phòng và ủy viên Bộ Chính trị, cũng tìm cách liên kết với Triệu Tử Dương để chống thiết quân luật. Còn có tướng Hà Yên Nhiên (He Yanran), tư lệnh Quân đoàn 28, khi đám đông giận dữ đốt phá các xe thiết giáp của đơn vị ông, ông cũng đã bất tuân lệnh nổ súng đàn áp đám đông.[iv]

Đông Âu 1989

Quân đội bất tuân, hay án binh bất động, cũng đã từng xảy ra ở Đông Âu năm 1989, như trong cuộc Cách mạng Nhung ở Tiệp Khắc, và cuộc cách mạng ở Rumani lật đổ nhà độc tài Ceausescu. [v]

Thực vậy, các Đảng Cộng sản tại Tiệp Khắc và Rumani cho đến sát ngày cách mạng đều tự tin rằng chế độ mình sẽ trường tồn bất bại, Ceausescu vẫn hùng hồn trước hàng ngàn cử tọa ngoan ngoãn rằng: "Tương lai của chủ nghĩa xã hội còn dài. Nó chỉ chết khi nào quả lê rụng từ cành táo!" (Tiên tri làm sao! Đến nay, đúng là mác-lê đã rụng, "quả táo" mác-kinh-tốt đã phủ khắp từ Baltic đến Adriatic, từ Mỹ sang Âu qua Á.)

Xin lược qua vài diễn biến chính của Cách mạng Nhung để bạn đọc dễ hình dung, cũng vì tình hình đó và đây không phải không có điểm giống:

Cách mạng Nhung bắt đầu từ những cuộc biểu tình của quần chúng bị đàn áp, đỉnh điểm của cuộc đàn áp là khi 3000 người lọt vào điểm "phục kích" của công an, họ ngồi cả xuống, hát vang, công an ùa tới đánh đập dã man, hốt lên xe. Có âm mưu tạo cái chết giả nhằm kích động quần chúng giận dữ chống phe bảo thủ. Nhưng vô tác dụng. Quần chúng nổi giận. Diễn đàn Dân sự (Civic Forum do Vaclav Havel lãnh đạo) hình thành, ra công bố 4 điểm: yêu cầu Tổng Bí thư từ chức; yêu cầu Bí thư Thành ủy và quan chức đứng sau vụ đàn áp sinh viên từ chức; yêu cầu điều tra vụ đàn áp; yêu cầu thả tất cả tù nhân lương tâm. Diễn đàn kêu gọi tổng đình công 2 tiếng ngày thứ hai, từ 12 g đến 2 giờ, để thăm dò phản ứng của đại chúng. Nếu tất cả tham gia, thì ý chí của phe bảo thủ trong Đảng coi như tan tành. Quân đội thay vì đàn áp lại ở trong trại lính. Nhân dân xuống đường 6 đêm liền sau đó, tràn ngập quảng trường trung tâm. Đại diện chính quyền liên lạc kín với Diễn đàn Dân sự để thương lượng cuộc bàn giao quyền lực. Và cuối cùng Tổng Bí thư và toàn bộ hàng ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản Tiệp Khắc từ chức. Cách mạng thành công.

Tổng Bí thư Trọng rất có thể sẽ trở thành phiên bản của Tổng Bí thư Jakes của Tiệp Khắc, toan tính thẳng tay đàn áp quần chúng bằng công an, thiết quân luật, điều xe tăng vào thành phố… Jakes nói:

"Phải lấy sức chọi sức! Chúng ta không thể ngồi yên giương mắt nhìn hành vi của các nhóm hoạt động ngoài vòng pháp luật và bị nước ngoài giựt dây… Những âm mưu kích động các thành phần thanh niên Tiệp có thể đưa xã hội vào vòng khủng hoảng với hậu quả khó lường!"

Nghe quen quen! Cũng kích động, cũng "khó lường"…

Về phản ứng của những kẻ kiểm soát quân đội, vào giờ phút lâm chung, Phó Thủ tướng Tiệp Khắc Marian Calfa cho biết:

"Toàn bộ guồng máy công an và an ninh nằm trong tay chúng tôi. Vậy mà không ai có đủ dũng cảm, đủ nhạy bén, đủ bản lĩnh, nói chung là đủ những gì cần thiết để dùng vũ lực…"

Tổng Bí thư Jakes còn bị quan thầy Liên Xô giáng cho một đòn chí tử khi thông báo rằng ông không thể chờ mong gì ở các lực lượng Xô-viết, cũng không có bất cứ hỗ trợ chính trị nào để Jakes tiếp tục nắm quyền.

Về quần chúng, họ như vừa thoát xác, lớn lên chẳng khác gì Phù Đổng, như lời một người dân:

"Mỗi ngày trôi qua là một ngày dân chúng thấy mình mạnh mẽ hơn, và đứng thẳng lưng hơn. Tôi có cảm tưởng như tảng đá đè trong lòng suốt 20 năm vừa qua giờ đã được gỡ bỏ. Người Tiệp chúng tôi thấy mình đường hoàng hơn. Chúng tôi đã quá hèn mọn. Nhưng giờ chúng tôi bắt đầu cảm thấy tự hào. Quả là một cảm giác phi thường."

Cuộc Cách mạng Nhung 1989 tại Tiệp Khắc cũng nhắc nhở vài điều quan trọng khác: Cần một phe đối lập, đại diện cho tiếng nói của quần chúng. Và để hình thành lực lượng này, cần có người đủ uy tín và tầm vóc để có thể quy tụ mọi phe phái, dù trái ngược nhau đến mấy. Những nhân vật cũ trong chính quyền mới, như ông Alexander Dubcek (tác giả của Mùa xuân Praha 1968) ban đầu được quần chúng tung hô, nhưng khi ông bộc lộ tư duy cũ, vẫn tin cậy chủ nghĩa xã hội thì dân phản đối ngay (Dubcek thất bại trong cuộc bầu cử, chỉ trở thành chủ tịch Hạ viện hậu cộng sản, trong khi Vaclav Havel trở thành tổng thống.) Một bài học cho các chính khách Việt Nam?

Phá Tống và dời đô

Giữa những ngày sôi động này bỗng nhớ các vị Lê Hoàn, Lý Công Uẩn và Lý Thường Kiệt.

Dường như các thày phong thủy, tướng số, tử vi của Trung Quốc quên đọc lại lịch sử, nên đã phạm một sai lầm cực lớn khi đưa giàn khoan HD-981 vào cắm ở biển Việt Nam, vì năm 981 chính là năm Lê Hoàn (Lê Đại Hành) nhà Tiền Lê phá tan quân Tống xâm lược.

Một trong những việc làm ghi dấu sử xanh là việc Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) dời kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm 1010. Và trong triều đại Nhà Lý, tôn giáo được phát triển, nhân tài được sử dụng, giáo dục được khai sáng, kinh bang tế thế được thực hiện hiệu quả làm dân giàu, nước mạnh.

Cũng chưa bao giờ nhiều người lại ngâm nga và thấm thía bài tuyên ngôn độc lập tuyệt vời, được Lý Thường Kiệt đọc năm 1077 khi đánh giặc Tống, như trong những ngày này:

"Non nước trời Nam vua Nam ở. Rành mạch định phận tại sách trời. Quân thù cớ sao xâm phạm tới. Rồi bay sẽ bị đánh tơi bời."

Nói một câu hợp ý toàn dân là điều đáng hoan nghênh. Ra một tuyên ngôn nức lòng người là điều cần thiết. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất về lâu về dài, như Lý Công Uẩn đã làm, là dời đô, dời đổi thể chế, dứt khoát từ bỏ "chỗ chật hẹp không thể mở mang" để đất nước và lịch sử thực sự sang trang.

Thực ra, việc chuyển đổi thể chế có thể diễn ra trong nhiều tuần, nhiều ngày, hay chỉ qua một đêm.

© 2014 Từ Linh & pro&contra



[i] "Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương Đảng lần chín", Báo Điện tử Chính phủ 14/5/2014

[ii] Wikipedia, từ mục "coup d'etat".

[iii] Richard McGregor, The Party, NXB Harper Collins, NY 2010, trang 105.

[iv] "How top generals refused to march on Tiananmen Square", The Sydney Morning Herald, ngày 4/6/2010.

[v] Chi tiết và trích đoạn về Cách mạng tại Tiệp Khắc và Rumani trong bài được lấy từ hai bài "Cách mạng Nhung", và "Làm thế nào để giết một đồng chí: Cách mạng Rumani 1989", của Victor Sebestyen, Phan Trinh dịch, đăng trên pro&contra.