Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Dùng VLC Media để nghe chính xác lời Bí thư Hải Phòng đã nói gì.

Nguồn tranhung09

 
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành nói chuyện tại CLB Bạch Đằng sáng 17-2.

Vừa qua trên các diễn đàn mạng, blog bình luận về phát biểu gần đây của ông Bí thư Thành ủy Hải phòng. Đa số thống nhất về bản chất nội dung, tuy nhiên về chi tiết có hai câu có nhiều ý kiến khác, thậm chí là trái ngược về ý nghĩa. Lão đảo qua nhiều web, blog, kể cả clip trên Youtupe để xem bài và các comments bình luận. Rất tiếc, chỉ có khoảng 1% là soi vào "chuyên môn": Ông ta đã nói gì. Hầu hết dựa vào cái tai của người khác, diễn dịch lại mà phê phán, chửi bới "đầy tớ". Mình không có ý kiến gì nếu bình luận không trích dẫn câu nói của ông Thành trong ngoặc kép: "hùa về thằng Vươn luôn" và "bắt đầu từ đó luôn" hai câu này khác nhau hoàn toàn về âm và nghĩa. Nếu đã quan tâm câu nói thì cần sự chính xác, phải nghe bằng đôi tai của mình, nếu không rõ thì không thể suy diễn. Còn dựa theo ngữ cảnh, khẩu khí chỉ là yếu tố tham khảo.
Dán lại cái còm trên nhà Trưởng thôn Khoai lang và Anh Ba sàm Còm  để bà con tham khổ:  
"Chuyện Gu gờ chấm tiên lãng - Hải phòng ta đó hiên ngang chỉ biết gục đầu.
Sau khi Bí thư Hải Phòng phát biểu, báo mạng đưa tin trích dẫn lại thư của 3 bô lão gửi Lãnh đạo tối cao cùng báo cáo của ông Chủ tịch Câu lạc bộ Trần Văn Thức. Tuy nhiên khi video clip bí thư Hải Phòng nói chuyện được tung ra thì rất ít báo đưa tin, tệ hơn số ít đó đã rút bài. Qua đó, tôi thấy cuộc đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng của báo chí chỉ là nửa vời, không dám đi dến cùng sự thật, đúng sai rõ ràng. Và tin rằng đã có sự nhắc nhở... "mấy chú để các anh lo."
Đồng ý với mọi người gì thì gì, cơ bản ý nói của ông Thành là không sai. Do trên bảo dưới không nghe, ồn ào nên bí thư nói không còn bình tình, 2/3 diễn văn có nhưng đoạn nhanh và không rõ lời. Tuy nhiên, là người yêu sự thật tôi quan tâm chinh xác bí thư Hải Phòng nói gì?
Trên mạng có nghe không rõ hay cố tình phiên dịch thành:
"goóc gồ" rồi "tiên nãng"
Tôi thấy toàn văn Cu vinh dịch là chính xác, trong đó có câu:
"mạng gu gờ chấm Tiên Lãng"
Riêng câu nhiều người quan tâm thắc mắc, ngay BBC dẫn lời thận trọng, nhưng câu này cũng à ơ ví dầu: "một số người lập tức bắt đầu...".
"hùa về thằng Vươn luôn"
hay "lập tức bắt đầu từ đó luôn"
Tôi tải clip xuống máy, dùng phần mềm VLC tua chậm, nghe rõ là:
"lập tức hùa cùng Văn Vươn"
Ai quan tâm kiểm chứng lại. Nhờ các bạn trẻ rành tin học, tai thính xác minh tôi đã nghe đúng không?"
----------
Xin nói là lão chỉ là tay ngang tin học, Nếu bạn là người chưa rành món này, mời cùng lão dùng VCL để nghe lời vàng ý ngọc của Bí thơ.

VLC Media player là phần mềm mã nguỗn mở - miễn phí, được cộng đồng mạng đánh giá rất cao.
Download phiên bản mới nhất ở đây:
http://www.videolan.org/vlc/

Cài đặt xong, bạn mở VLC Media player lên
Bạn cóp cái link URL của clip phát biểu của BT: 
 
Nháy chuột vào thẻ Media > chọn Open Network Stream > Của sổ mở ra, dán link trên vào thanh trống > Nhấp Play.
Vài giây sau Video clíp bắt đầu phát. Bạn canh đến đoạn câu có tranh cãi nói trên. Nhấp nút tạm dừng.
Nháy chuột thẻ Playback > Speed > chọn Slower.
Để năng thêm chất lượng âm thanh:
Nháy chuôt thẻ Tools > Effects and Filters > Audio Effects 
Của sổ nhỏ mở ra, nhấp vào Compressor > Tích chọn (ô nhỏ): Enable dynamic range compressor > Close

Quay lại nhấp Play để băng phát tiếp nội dung...
Bạn đè chuột vào Nút tròn báo hiệu nội dung đang phát, kéo rê ngược lại thả ra để nghe thêm vài lần cho rõ.
Tôi nghe là : "lập tức hùa cùng Văn Vươn" (âm ua pha lẫn âm ô.ô).
Còn bạn tai thích hơn tôi, xin để lại còm để chúng ta trao đổi "nghiệp vụ".

Ba tấm hình nói lên tất cả: 
 
 











___________
Phần tìm hiểu thêm về VLC

VLC là chương trình chuyên dụng dùng để xem phim, nghe nhạc được phát triển hoàn toàn miễn phí bởi cộng đồng mã nguồn mở, VLC có thể xem được tất cả các định dạng audio, video mà không cần cài đặt thêm codec. Hơn thế nữa, VLC có thể xem được khá tốt những video bị lỗi và những video không cho phép tua nhanh.

VLC Media player có thể chạy trên nhiều loại hệ điều hành. VLC có thể chơi nhiều loại định dạng kèm theo tiện ích ghi đĩa DVD. Đặc biệt, phần mềm này có thể chơi đĩa ngay trong định dạng ISO (định dạng lưu trữ CD, DVD trên ổ cứng) mà không cần đĩa thực. Người dùng VLC cũng có thể xem ngay file flash FLV trên trang chia sẻ video như YouTube mà không cần chuyển đổi.


Cải thiện độ nét
Các video chất lượng thấp thường bị hiện tượng nhoè hình, gây khó chịu cho người xem. Nếu không thể tìm video tương tự với chất lượng cao hơn, bạn có thể nhờ đến chức năng Sharpen sẵn có trong VLC Media Player để cải thiện độ nét cho video.
VLC Media Player: 4 tính năng hàng hiếm
Trước khi làm nét 
VLC Media Player: 4 tính năng hàng hiếm
 Sau khi làm nét
Đầu tiên, bạn mở video cần xem, vào menu Tools > Effects and Filters, chọn thẻ Video Effects > Basic, đánh dấu tuỳ chọn Sharpen, vừa điều chỉnh thanh trượt Sigma vừa quan sát hình ảnh video cho đến khi đạt đến độ nét mong muốn.
VLC Media Player: 4 tính năng hàng hiếm

Lưu ý: Hiệu ứng Sharpen chỉ áp dụng cho video đang trình chiếu, hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến video gốc.
Giao diện
Về mặt giao diện, VLC 2.0 không có nhiều thay đổi so với phiên bản trước đó, tuy nhiên người dùng có thể dễ dàng nhận thấy thanh tiến trình đã được làm mới.
Playlist cũng được bổ sung thêm chức năng xem nội dung video dưới dạng thumbnail. Nếu bạn mở Playlist trong lúc đang xem video, bạn sẽ thấy một khung trình chiếu video dưới dạng thu nhỏ hiển thị bên trái Playlist thay vì biểu tượng mẫu của VLC như những phiên bản trước.
Khi thưởng thức video toàn màn hình, bạn có thêm tùy chọn điều chỉnh kích thước chiều ngang của thanh điều khiển thông qua biểu tượng mũi tên hai chiều nằm cạnh nút điều chỉnh âm lượng.
VLC 2.0 cho phép bạn chuyển đổi nhanh đến một video khác ở chế độ toàn màn hình, bạn chỉ việc nhấn chuột phải, chọn Playlist từ menu vừa xuất hiện, chọn tiếp tên video muốn chuyển đổi. Tương tự, bạn cũng có thể đổi phụ đề (Subtitle) hay thuyết minh (Audio) từ menu chuột phải mà không cần phải quay trở về giao diện gốc.
VLC 2.0 tích hợp công cụ tìm kiếm tức thời trong Preferences (Ctrl+P), công cụ này giúp bạn truy xuất nhanh đến bất kỳ chức năng tùy chỉnh nào một cách nhanh chóng, chỉ cần gõ một vài chữ cái đầu tiên tương ứng với tên chức năng tùy chỉnh mà bạn muốn mở, bạn sẽ thấy ngay kết quả.
Bộ lọc hình và tiếng
Bên cạnh giao diện, VLC 2.0 cũng bổ sung thêm nhiều bộ lọc hình và tiếng mới, đồng thời đổi tên và sắp xếp lại thứ tự các mục trong Effects and Filters (Ctrl+E).
Bên cạnh bộ cân bằng âm Graphic Equalizer quen thuộc trong các phiên bản trước, VLC 2.0 bổ sung thêm bộ cân bằng âm nén Compressor. Compressor có tác dụng tối ưu hóa các tần số âm thanh trong file nhạc nén một cách linh động thông qua việc tự điều chỉnh các thông số RMS/peak, Attack, Release, Threshold, Ratio, Knee radius, Makeup gain, giúp người nghe cảm nhận trọn vẹn âm cực cao và cực thấp vốn đã bị loại bỏ trong các file nhạc nén.
Để kích hoạt bộ cân bằng âm nén Compressor, bạn chỉ việc mở thẻ Audio Effects > Compressor, đánh dấu trước tùy chọn Enable dynamic range compressor.
Thẻ Basic trong Video Effects đã được đổi tên thành Essential, đồng thời bổ sung thêm hai hiệu ứng mới là Banding removal (loại bỏ sọc ngang) và Film Grain (loại bỏ hạt mưa).
Hiệu ứng Transform (xoay khung hình video) trước đây thuộc thẻ Basic nay cũng "chuyển nhà" sang thẻ Geometry.
Thẻ Color fun nay được đổi tên lại thành Color, đồng thời bổ sung thêm ba hiệu ứng màu mới là Negate colors, Posterize và Sepia.
Thẻ Image modification trong phiên bản trước đã được loại bỏ, tuy nhiên bạn vẫn có thể tùy chỉnh chức năng Gradient và chọn hiệu ứng Cartoon từ thẻ Colors.
Chức năng Wall và Puzzle game trong thẻ Vout/Overlay phiên bản cũ đã di chuyển sang thẻ Geometry.
Thẻ Logo trong phiên bản cũ đã được loại bỏ, hai chức năng Add logo và Logo erase trong thẻ này chuyển sang thẻ Overlay trong phiên bản mới.
Đồng thời, thẻ Overlay được bổ sung chức năng mới Add text cho phép người dùng chèn nội dung văn bản trực tiếp lên video với vị trí đặt tùy ý.
Các chức năng còn lại trong các thẻ đã bị loại bỏ được chuyển sang thẻ Advanced, gồm: Waves, Water effect, Motion detect, Psychedelic, Motion blur, Clone.
Đồng thời, thẻ Advanced còn có thêm hai chức năng mới là Anti-flickering (loại bỏ hiện tượng rung khi quay video) và Spatial Blur (tạo hiệu ứng mờ cho video).
Chỉnh trực tiếp độ trễ phụ đề
Khi lỡ tải về phụ đề không khớp với phim (phụ đề hiện chậm hoặc nhanh hơn lời thoại nhân vật), bạn có thể điều chỉnh độ khớp trực tiếp từ VLC 2.0 mà không cần phải nhờ đến các phần mềm phụ đề chuyên dụng.
Bạn chỉ việc nhấn Ctrl+E, mở thẻ Synchronization, tăng hoặc giảm độ trễ phụ đề tại mục Subtitle track synchronization cho đến khi khớp với lời thoại nhân vật.
Hỗ trợ BluRay
VLC 2.0 đã hỗ trợ phát đĩa BluRay với độ nét cao bên cạnh các loại đĩa hỗ trợ sẵn trước đó như DVD, Audio CD, SVCD/VCD. Bạn vào menu File > Open Disc, đánh dấu chọn BluRay tại mục Disc Selection, chọn ổ đĩa BluRay tại mục Disc device. Xong, nhấn Play.
Tăng tốc giải mã video
VLC 2.0 hỗ trợ chức năng tăng tốc giải mã video bằng card màn hình rời, giúp việc xử lý video độ nét cao nhanh hơn, loại bỏ hiện tượng giật hình hoặc giật tiếng, chất lượng hình ảnh tốt hơn. Tuy nhiên, mặc định chức năng này không được kích hoạt, bạn phải vào menu Tools > Preferences > Input & Codecs, đánh dấu trước tùy chọn Use GPU accelerated decoding rồi nhấn Save để lưu lại cấu hình.
VLC 2.0 có dung lượng 21 MB, tương thích với mọi Windows, tải về miễn phí tại đây. Bạn cũng có thể tìm thấy phiên bản dành cho Mac và Linux tại đây.
Tham khảo: Addictivetips

Xem  hướng dẫn dùng VLC xem TV Online:
Hướng dẫn xem TV Online cho mạng FPT
Hướng dẫn chi tiết xem tivi bằng vlc bằng hình ảnh

Trà trưa - links tin eimd 1/3/2012

Chép lại từ https://twitter.com/eimd - 1/3/2012 (theo dõi cập nhật liên tục trong ngày ở twitter)

DA VÀNG - Có lý nào vụ Tiên Lãng cũng sẽ chìm vào lãng quên? http://bit.ly/z3CjAA (quechoa)
7m • 

Báo cáo đồng chí TBT - "tụi nó" lại vừa vi phạm quy định 19 điều cấm tiệt! http://bit.ly/wn0AgX(danlambao)
11m • 

Thị trường tài chính thế giới "ớn lạnh" với tuyên bố của chủ tịch Fed http://bit.ly/ywh2X4 (stockbiz)
13m • 

Việt Nam sau hội nghị về khủng hoảng Đảng http://bit.ly/Ahw4PW (x-cafevn)
16m • 

VNN. Yêu cầu Trung Quốc bồi thường cho ngư dân Việt Nam http://bit.ly/xh7IGK (nguoilotgach)
18m • 

VNN. Thêm ngân hàng cổ phần giảm lãi suất cho vay http://bit.ly/zdUype (nguoilotgach)
20m • 

Bài học phản diện từ vụ Tiên Lãng http://bit.ly/x2FxC8 (culangcat)
30m • 

Blogger Gốc Sậy - Thử đọc "NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM" http://bit.ly/wT1CTe(haydanhthoigian)
31m • 

Vũ Thị Phương Anh. Chỉnh đốn Đảng, và "sức mạnh của thảo dân" http://bit.ly/xQFjvt
33m • 

(dantri) Niềm tự hào của người Việt trên đất Mỹ http://bit.ly/yaYJZN (nguoilotgach)
35m • 

RFA. Bắc Hàn chịu ngưng kế hoạch hạt nhân http://bit.ly/xdso9S
35m • 

RFA. Quan chức thời nay http://bit.ly/zv64HK
36m • 

BBC. VN lên án TQ đánh đập ngư dân http://bbc.in/zX7A9t
36m • 

BBC. Hạm đội Thái Bình Dương hợp tác với VN http://bbc.in/xyP6hX
40m • 

RFA. Sử dụng vũ khí trái luật tràn lan ở VN http://bit.ly/yjfgE3
40m • 

RFA. Việt Nam tìm cách giải quyết các tranh chấp liên quan đến đất đai tôn giáo.http://bit.ly/wOGNbq
42m • 

ĐIỀU RĂN CỦA PHẬT VÀ ĐIỀU CẤM TRONG ĐẢNG http://bit.ly/wgKTVk (maithanhhai)
44m • 

Mai Thanh Hải : BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC (đám cưới khủng con đại gia) http://bit.ly/zlQtpc
49m • 

Thấy gì qua những phát ngôn? (của Tàu) http://bit.ly/xhNwGO (danlambao)
50m • 

Trần Lâm (Danlambao) - Việt Nam phải thay đổi! Thời gian không thể chờ đợi! http://bit.ly/wQojMn
51m • 

Thiên Phước (VNExpress) - 'Quan' miền Tây lại in tên cơ quan lên thiệp cưới http://bit.ly/AEOTNh(danlambao)
52m • 

Thái Sơn (TNO) - Hàng loạt nội dung trái luật trong nghị quyết của HĐND TP.Đà Nẵnghttp://bit.ly/wYnUv7 (danlambao)
53m • 

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Nghe Tổng "Trọng" tụng kinh http://bit.ly/yGYjh9
54m • 

Chu Chi Nam (Danlambao) - Trật tự thế giới sẽ thay đổi http://bit.ly/wzx52d
55m • 

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Gô Ba Chớp Việt Nam http://bit.ly/w9Ierz
56m • 

Nguyên Thạch - Trong đêm đen ươm niềm hy vọng http://bit.ly/wBroD1 (danlambao)
57m • 

Hưng Việt- TNS Tiểu bang Queensland Ron Boswell (Đảng LNP Úc) Lên tiếng về NS Việt Khang trước Thượng viện Úc http://bit.ly/xnUNez danlambao
59m • 

Bùi Tín (VOA) - Chiến tranh biên giới - 33 năm trước http://bit.ly/ws4eeQ (danlambao)
1h • 

Huỳnh Ngọc Tuấn : Hiểm họa từ Trung Cộng http://bit.ly/xGSANq (danchimviet)
1h • 

Ðại Sứ Mỹ David Shear sắp gặp cộng đồng Việt Nam http://bit.ly/zhqjYg (danchimviet)
1h • 

77. Chép sử Tháng 3-2012 http://bit.ly/xDLTxU (vietsuky)
View media
1h • 

76. TRƯỚC VÀ SAU CUỘC GẶP CẤP CAO TRUNG-VIỆT Ở THÀNH ĐÔ http://bit.ly/yGNQhu(vietsuky)
View media
1h • 

Sự chơi và bộ sưu tập nhà của đầy tớ xứ lừa. http://bit.ly/wbP4oP (tranhung09)
1h • 

Dùng VLC Media để nghe chính xác lời Bí thư Hải Phòng đã nói gì. http://bit.ly/zz49Ws(tranhung09)
1h • 

60 ngày & những phát ngôn ấn tượng http://bit.ly/w19A2N (truongduynhat)
1h • 

Song Chi. Người Na Uy giản dị. http://bit.ly/wFuFxz (rfablog)
1h • 

"CHỈNH ĐỐN ĐẢNG" HAY LIÊN HOAN "NGHỆ THUẬT CHỈNH ĐỐN ĐẢNG" ? ( Phần 2 )http://bit.ly/zszIIo (PVĐ)
1h • 

TỰ DO THÔNG TIN CÓ THỂ GIÚP CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, VẠCH MẶT ĐẢNG VIÊN THOÁI HÓA, BIẾN CHẤT ( Phần cuối ) http://bit.ly/y3HWkV (PVĐ)
1h • 

NGÀY XƯA, NGƯỜI LÀM QUAN NHẬN QUÀ NHƯ THẾ NÀO? http://bit.ly/yE9UpC(xuandienhannom)
1h • 

VUA MINH MẠNG TRỊ TỘI BỌN CƯỜNG HÀO ÁC BÁ TỈNH, HUYỆN, XÃ NHƯ THẾ NÀO?http://bit.ly/wFhBaa (xuandienhannom)
1h • 

SÁNG NAY, TRAO KIẾN NGHỊ VỚI 1361 CHỮ KÝ CHO VIỆN KSND HẢI PHÒNG http://bit.ly/xSgdqG(xuandienhannom)
1h • 

THƯ GỬI BẠN MÌNH – LÀ ĐẢNG VIÊN. http://bit.ly/z5zX6o (menam)
1h • 

Cua Rận : GIÁC QUAN CHÍNH TRỊ http://bit.ly/xBtJYB
1h • 

sgtt. Triều Tiên quá đói nên ngừng chương trình hạt nhân để đổi lấy lương thực http://bit.ly/zArN81(culangcat)
1h • 

SAU 3 THÁNG, SAO "KỲ QUAN THIÊN NHIÊN HẠ LONG" VẪN CHƯA ĐƯỢC TRAO BẰNG?http://bit.ly/x6ntNB (nguyentrongtao)
1h • 

tamnhin. Bùng nổ bạo loạn ở Tân Cương: Nguồn cơn và ám ảnh http://bit.ly/xIr6DM (nguoilotgach)
1h • 

Khi thầy giáo cuồng dâm với học sinh của mình http://bit.ly/AwLzSL (TTHN)
1h • 

Tự do tôn giáo theo kiểu của Việt Nam http://bit.ly/AoYxVV (luongtamconggiao)
1h • 

'Sáo thần' Nguyễn Ðình Nghĩa http://bit.ly/zNbBFY (nguoi-viet)
2h • 

Năm bác sĩ Mỹ (tham dự hoạt động khám bệnh từ thiện ở VN) đi xe lửa bị trộm sạch hành lýhttp://bit.ly/wl1dK2 (nguoi-viet)
2h • 

TS Phạm Gia Minh (viet-studies) : Sở hữu toàn dân và vấn đề uỷ quyền, phân quyềnhttp://bit.ly/y5P7sv (haydanhthoigian)
2h • 

Truyện ngắn - Nguyễn Ngọc Tư : Quét mạng nhện smilehttp://bit.ly/xoZMPM
2h • 

Buôn bán hi vọng ? http://bit.ly/yenK2Z (nguoilotgach)
2h • 

BBC. Luật sư Trần Lâm : Chỉnh đốn Đảng là 'chuyện cũ chép lại' (nhàm, nhảm!)http://bbc.in/xXJeXl
2h • 

Tống Văn Công : Để thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư. 4 phải làm theo tư tưởng HCM: "CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU ..."! http://bit.ly/wHVbHQ
2h • 

TTXVN. TRIỂN VỌNG THÀNH LẬP LIÊN MINH ẤN ĐỘ-MỸ-ÔXTRÂYLIA http://bit.ly/xWXWuM(anhbasam)
View media
2h • 

Top Secret Writer. Khi chúng ta ngủ thì Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh http://bit.ly/xPOTzH(anhbasam)
View media
2h • 

BBC. Quyền tự do đi lại của dân bị xâm phạm? http://bbc.in/zIQSFs
2h • 

BBC. Phạm Viết Đào : 'Dùng (tự do) thông tin để điều chỉnh Đảng' http://bbc.in/yQ2Ub7
3h • 

Phạm Hồng Sơn : Tiên Lãng và Nguyễn Mạnh Tường x.nu/cPe (procontra)
5h • 

Tin thứ Năm, 01-03-2012 wp.me/p1Dupe-chF via @wordpressdotcom (anhbasam)
View media
23h • 

Sẽ kiểm tra việc "Nộp 1,2 triệu, 3 ngày có hộ chiếu" http://bit.ly/x4FBzk (tamnhin)
23h • 

Minh Quang (TuoiTre) - Tập đoàn Hóa chất VN: Sử dụng hơn 1.100 tỉ đồng không đúng mục đíchhttp://bit.ly/yEwD0X (danlambao)
23h • 

Bí thư và chủ tịch xã Vinh Quang chỉ bị 'cảnh cáo' http://bit.ly/A2zqIY (nguoi-viet)
23h • 

10 sự thật thế giới ít biết về kinh tế Việt Nam http://bit.ly/xS3cZm (vneconomy)
23h • 

Đại biểu Quốc hội Ngô Thị Minh: 'Quỳnh Anh có thể bị kiện ngược' http://bit.ly/zOoabB(nguoilotgach)
23h • 

Đào Tuấn : Lưỡi đao và cái phao http://bit.ly/x6A9ae
29 Feb • 

NGUYỄN QUANG LẬP : Cần thêm một điều cấm nữa http://bit.ly/w6UTO0
29 Feb • 

Tranh biếm họa của Kỳ Văn Cục – Vá Đảng từ đâu??? http://bit.ly/x1fFdX (danluan)
29 Feb • 

Vũ Nhật Khuê (Danlambao) - Tự do tôn giáo theo kiểu của Việt Nam http://bit.ly/xL1kIA
29 Feb • 

BBC. Quan hệ Việt Nam – Vatican 'cải thiện' http://bbc.in/AAYgos
29 Feb • 

HOÀNG KHOA : Trưởng ban cưỡng chế Nguyễn Văn Khanh – Chân nhân bất lộ tướnghttp://bit.ly/Am0BAZ (quechoa)
29 Feb • 

Cha của Trần Huỳnh Duy Thức gửi thư cho bà H. Clinton http://bit.ly/zfpZUw (diendanctm)
29 Feb • 

Kiểm tra bác Tổng http://bit.ly/A08oJA - Biếm hoạ PHO (Danlambao)
29 Feb • 

Nguyễn Quang Duy : Hiến Pháp Phải Gắn Liền Với Con Người Việt Nam. http://bit.ly/wpg5DC(TTHN)
29 Feb • 

Hữu Phúc (Tuoitre) - Chính quyền xin lỗi dân vì tự ý lấy đất bán http://bit.ly/A6Fd4Y (danlambao)
29 Feb • 

Đột biến số doanh nghiệp xin giải thể http://bit.ly/xTewlf (vneconomy)
29 Feb • 

Nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy nạn hối lộ lũng đoạn giá cả dược phẩm http://bit.ly/zUV27G (x-cafevn)
29 Feb • 

Nguyễn Thông : Những lá cờ http://bit.ly/z6elpB
29 Feb • 

Những ngày thường đã cháy lên http://bit.ly/zGRQei (nguyentuongthuy)
29 Feb • 

daotrungdao. Từ "tủ lạnh, Ti vi chạy đầy đường" đến "Gú-gờ chấm Tiên Lãng" http://bit.ly/w3AsYD(rfablog)
29 Feb • 

Báo trong nước tránh nhắc tên Việt Nam khi loan tin Sukhoi SU-30 cháy http://bit.ly/yvk2hu (nguoi-viet)
29 Feb • 

Israel sẽ không báo trước cho Mỹ nếu tấn công Iran http://bit.ly/yyEd6c (nguoi-viet)


Huỳnh Ngọc Chênh : AI LÀ BẠN, AI LÀ THÙ CỦA ĐẢNG?

Nguồn huynhngocchenh

Diễn văn khai mạc hội nghị xây dựng Đảng của ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng, đợt xây dựng chỉnh đốn Đảng lần này rất cấp bách bởi bốn lý do trong đó có hai lý do nhắc đến vấn đề bạn và thù.

Tuy không nói rõ ra trong bài phát biểu của mình, nhưng cách ông Trọng nhắc đến làm mọi người hiểu rằng ai là bạn của Đảng. Người bạn lớn đầu tiên ông nhắc đến là Đảng CS Liên Xô với 21 triệu đảng viên, dù bây giờ chỉ còn là hồn ma vất vưỡng nhưng sự tự sụp nhào trong chốc lát của bạn cũng rút ra bài học máu xương cho lần xây dựng chính đốn này của Đảng. Người bạn lớn thứ hai là đồng chí Trung Cộng. Ông Trọng nói rằng người bạn ấy 'trong cải cách, mở cửa cũng luôn luôn khẳng định dứt khoát phải kiên trì vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản'. Và ông thú nhận: Trong những lần trao đổi với chúng ta, bạn thường nhấn mạnh không để bị "Tây hóa", "tha hóa", "thoái hóa".



Nghĩa là Đảng của Trung Cộng nhiều lần nhắc nhở Đảng VN không để bị "Tây hóa". Điều nầy hơi lạ. Đảng Cộng Sản xây dựng trên cơ sở chủ nghĩa Mác- Lênin là của phương Tây 100% mà bảo rằng đừng Tây hóa là sao? Cộng Sản không theo kiểu Tây nghĩa là Cộng sản theo kiểu phương Đông tức là cộng sản theo kiểu Mao - ít. À đúng rồi, bạn nhắc nhở ta phải bám cứng theo Mao, đừng có mà Tây hóa.

Một người bạn nữa được nhắc tới là Đảng CS Cuba, dù đang đổi mới vẫn kiên quyết khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng CS, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng.

Như vậy là Đảng xác định có ba bạn nhưng đã tiêu tùng một bạn nên bây giờ chỉ còn có hai bạn. Không thấy nhắc đến Bắc Triều Tiên và Lào. Có lẻ anh BTT  nầy "chuyên chính" quá thành thật không một chút che đậy, tạo cớ cho thế giới bêu riếu làm xấu hổ lây cho cả khối cộng sản nên bị lờ đi không dám nhận là bạn chăng?  Còn Lào thì quá nhỏ bé và mờ nhạt nên bị quên chăng?

Tóm lại trong thế giới rộng lớn nầy Đảng chỉ còn hai người bạn chí cốt mà thôi. Đó là Trung Cộng và Cuba

Còn kẻ thù?

Cả thế giới còn lại, dù độc tài hay dân chủ, dù Hồi Giáo hay không Hồi Giáo... thì cũng đều đi theo ý thức hệ tư bản hoàn toàn trái ngược với ý thức hệ của Đảng nên không thể là bạn được. Nhưng cũng không thể xem họ là thù, bởi họ không những không có ý định xấm lấn nước ta mà phần lớn trong số họ còn quan hệ làm ăn, cho ta vay vốn và giúp ta vươn lên văn minh thóat khỏi đói nghèo như ngày nay. Hiện nay trên thế giới chỉ còn một nước duy nhất đang xâm lấn một phần lãnh thổ của ta và đang đe dọa tiếp tục xấm lấn nữa, là Trung Cộng. Nhưng khổ nỗi, Đảng đã xác định nó là bạn rồi thì không thể xem nó là kẻ thù được nữa. Rất trớ trêu!

Do vậy cái việc xác định kẻ thù hiện nay là rất khó cho Đảng. Nhưng như ông Trọng nói có 4 lý do liên quan đến "sự tồn vong của Đảng và chế độ" (không phải là sự tồn vong của dân tộc và đất nước đâu nhé) thì trong ấy có một lý do là có kẻ thù chống phá Đảng, muốn tiêu diệt chủ nghĩa xã hội.

Vậy phải xác định cho ra kẻ thù ấy là ai chứ. Có rồi. Đó là các Thế lực thù địch, phản động.

 Ông Trọng nói lý do thứ tư để chỉnh Đảng như sau: Bốn là, sự chống phá điên cuồng và quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động. Âm mưu cơ bản, lâu dài của chúng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện được âm mưu cơ bản đó, các thế lực thù địch đã áp dụng lần lượt hết chiến lược này đến chiến lược khác, hết chiến dịch này đến chiến dịch khác, rất kiên trì, kiên quyết, xảo quyệt. "Diễn biến hòa bình" là một chiến lược nằm trong hệ thống chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, là "thủ đoạn hòa bình để giành thắng lợi". Nhiều chuyên gia và chính khách phương Tây còn gọi đây là phương pháp "chuyển hóa hòa bình", "biến đổi hòa bình", "cách mạng hòa bình" và gần đây là "cách mạng nhung", "cách mạng màu", "cách mạng đường phố"...

Đọc kỹ đoạn văn đó chúng ta thấy rõ kẻ thù là các thế lực thù địch, phản động với những âm mưu cực kỳ xảo quyệt của chúng nhưng lại hoàn toàn không biết bọn chúng là ai, ở đâu, đe dọa đến sự an nguy của Đảng và chế độ từ phương trời nào?

Vì không xác định rõ chúng nó là ai và ở đâu nên có thể hiểu rằng chúng có thể bất kỳ là ai và ở bất cứ nơi đâu. 

Mà trên thế giới, như đã phân tích ở trên, không có ai là kẻ thù của ta rồi, kể cả Trung Cộng. Vậy thì kẻ thù chỉ có thể ở ngay trong nước và ở ngay trong nhân dân mà thôi.

Như vậy thì nguy quá rồi.

Tống Văn Công : Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 cần ... dân chủ

Nguồn BVN

Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 phải làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh: "CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU LÀ DÂN CHỦ"!

Tống Văn Công

I- LẤY ĐÁ GHÈ CHÂN AI ?

Năm 1996, Nghị quyết Đại hội VIII nhận định: "Nạn tham nhũng đang là một nguy cơ trực tiếp đe dọa đến sự sống còn của hệ thống chính trị". Năm 2012, Nghị quyết Trung. ương 4 nhận định: "Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa, địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc". Nghị quyết nhấn mạnh: "Nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu đầy tâm huyết đã đặt câu hỏi: "Vì sao công tác xây dựng Đảng được Trung ương rất coi trọng, đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị rất đúng, rất hay, nhiều cuộc vận động sâu rộng, nhưng kết quả không đạt yêu cầu? Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, hư hỏng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, kể cả ở cấp cao, chưa được đẩy lùi mà thậm chí có chiều hướng nghiêm trọng hơn làm xói mòn niềm tin đối với Đảng?".

Sau bài nói của Tổng Bí thư, các nhà lý luận đã nhiệt thành phân tích, mổ xẻ, góp ý kiến nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4. Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng "Có thể nói, Liên Xô trước tan rã là một xã hội mất dân chủ, không chấp nhận nói ngược"; và "Các nét lớn trong phương thức lãnh đạo của Đảng với Nhà nước giữa Việt Nam và Liên Xô cũ có nhiều điểm tương đồng". Do đó ông cho rằng: "Đúng là nếu ngay sau khi Liên Xô sụp đổ, ta chỉnh đốn Đảng ngay trên cơ sở bài học Liên Xô thì có lẽ tình hình đã không trầm trọng như hiện nay". Tướng Lê Văn Cương và nhiều người khác cho rằng sự tha hóa trong Đảng là do quyền lực không được giám sát. Có ý kiến cho rằng điều khó khăn nhất là để chỉnh đốn Đảng là "không ai lấy đá tự ghè vào chân mình". Tôi không đồng ý với ý kiến này vì nó đồng nhất Đảng với kẻ thoái hóa. Kẻ thoái hóa chỉ là ung nhọt trên cơ thể Đảng! Tất cả đảng viên chân chính đều đồng lòng tìm mọi cách dù đau đớn nhất để loại bỏ nó khỏi cơ thể Đảng.

Chỉnh đốn xây dựng Đảng thành công chính là khôi phục tượng đài: "Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng" (Hồ Chí Minh, Sửa đổi lối làm việc, viết năm 1947). Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng những đã rất sớm dự báo nguy cơ tha hóa của Đảng mà còn đề ra giải pháp căn bản để ngăn chặn, bài trừ nguy cơ đó. Người nói "Chống tham ô, lãng phí quan liêu là dân chủ" (Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật, 1986, tập 6, trang 271). Người lại nói "Muốn chống tham ô, lãng phí, chống quan liêu thì phải dân chủ" (Toàn tập, tập 6, Nhà xuất bản Sự thật, 1986, trang 285). Tình trạng tham ô, lãng phí, quan liệu tràn lan hiện nay chính là vì xao lãng bài học dân chủ của Hồ Chí Minh như nguyên Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc nhận xét: "Mệnh đề chung của mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Từ dân chủ mới được đưa vào mệnh đề này mươi năm nay thôi" (Tuần Việt Nam, 2-9- 2010). Do đó, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4, chúng tôi cho rằng phải thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh: Dân chủ!

II- THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG ĐẢNG

Xin nêu ra mấy điểm quan trọng nhất từ bài học sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô mà chúng ta cần nghiên cứu để khắc phục ngay. Những khuyết tật này có thể nhìn thấy trong sự kiện Tiên Lãng, Hải Phòng vừa qua cũng như ở nhiều vụ việc khác.

1- Đảng bao biện công việc của Nhà nước là tình trạng kéo dài suốt 70 năm của Đảng Cộng sản Liên Xô. Nhiều văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã nêu tình trạng này và coi đó là một khuyết điểm cần phải sửa. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về các văn kiện Đại hội XI trong phần xây dựng Đảng có đoạn: "Khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo của Đảng với các cơ quan Nhà nước". Chúng ta dễ dàng nhìn thấy trong thực tế Đảng và Nhà nước như thống nhất làm một, cho nên mọi người quen nói: "Đảng, Nhà nước ta…". Nhiều trường hợp Đảng quyết định từ chủ trương đến cách vận hành, Nhà nước chỉ theo đó mà thực hiện. Sự thống nhất như vậy không đem lại sức mạnh cho cả Đảng và Nhà nước mà tạo ra kẽ hở, khoảng trống và sự chồng chéo quyền lực. Sự "bao biện làm thay" này đã mở đường cho giặc tham nhũng, quan liêu, độc đoán tấn công vào Đảng, biến Đảng từ một tổ chức đấu tranh cho dân chủ trở thành một Đảng độc đoán, trong chế độ đảng trị.

Chúng ta phải khắc phục tình trạng này theo Di chúc của Hồ Chủ tịch: "Đảng ta là Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm liêm chính chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Làm đúng như văn kiện Đại hội XI: "Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vân động tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên". Chúng ta có thể nghiên cứu vận dụng kinh nghiệm về mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước của các Đảng cầm quyền ở các nước phát triển.

2- Văn kiện Đại Hội XI viết: "Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, chất lựợng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao" (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, trang 175). Đây cũng là một bài học đắt giá về những vi phạm nguyên tắc xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Liên Xô mà "vấn đề căn bản là cơ quan giám sát không thể giám sát cơ quan lãnh đạo và các cơ quan lãnh đạo cùng cấp". Tình trạng này dẫn đến hậu quả là nhiều đoàn kiểm tra, giám sát qua nhiều đợt hoạt động dài ngày vẫn không phát hiện hoặc kết luận được những vụ tham nhũng lớn! Tướng Lê Văn Cương cho rằng để nâng cao vị thế của công tác kiểm tra giám sát nên sửa đổi để Đại hội Đảng bầu Ủy ban Kiểm tra thay vì Ban Chấp hành Trung ương. Vấn đề này, trong thư gửi đại biểu Đại hội XI ngày 23-11-2010 tôi đã viết: "Để khắc phục tình trạng nguy hiểm này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nên do Đại hội bầu ra, khắc phục được nhược điểm hiện nay là không kiểm tra giám sát được lãnh đạo cùng cấp và quyền chỉ đạo thanh tra độc lập, quyền kiểm tra cả Bộ Chính trị".

Trong khi chờ đợi sự quyết định của Đại hội Đảng lần thứ XII, thiết nghĩ chúng ta có thể tạm thay đổi bằng cách Ban Kiểm tra từ Trung ương đến các cấp dưới trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Ban Chấp hành Đảng bộ, không chịu sự chỉ đạo của Bộ chính trị và các ủy Đảng cùng cấp.

3- Tự do tư tưởng, tự do phát biểu ý kiến. Trong Đảng ta có quy định các đảng viên nói và làm theo Nghị quyết. Điều ấy đúng, đã tạo nên sự nhất trí, sức mạnh hành động của toàn Đảng. Tuy nhiên, trong lịch sử của Đảng cũng cho thấy nhiều cá nhân đảng viên có ý kiến khác với nghị quyết, nhưng thực tế chứng minh là đúng đắn, đó là ý kiến khoán trong nông nghiệp của đồng chí Kim Ngọc, ý kiến không nên cải tạo công thương nghiệp và nông nghiệp ở Miền Nam của đồng chí Nguyễn văn Linh… Chính Lênin khi nói về tự do phát biểu ý kiến, cũng cho rằng để phát huy dân chủ trong Đảng, cần có sự "bảo vệ quyền lợi cho bất kỳ thiểu số nào" (có cụm từ là cho "được bảo lưu" ý kiến). Hiện nay quyền tự do tư tưởng, tự do phát biểu đã được rông rãi hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, việc xử lý rộng hay hẹp còn do trình độ và quan điểm (có khi là do thân quen, vị thế) của cấp ủy địa phương, chứ chưa phải là quan điểm chung của Đảng.

III - "TRĂM ĐIỀU PHẢI CÓ THẦN LINH PHÁP QUYỀN"

Nghị quyết Trung ương 4 đề ra 4 nhóm giải pháp để chỉnh đốn, xây dựng Đảng là rất đúng đắn. Tuy nhiên, những kẻ tham nhũng, ức hiếp quần chúng, theo Hồ Chí Minh là "giặc nội xâm", là những kẻ phạm pháp, chúng phải bị trừng trị theo pháp luật. Hồ Chí Minh nói: "Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì" (Toàn tập, tập 5, Nhà xuất bản Sự thật, trang 245).

Ngay từ năm 1919, trong bản yêu sách gửi Hội nghị Versailles, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đòi cho nhân dân ta được sống trong pháp luật, để chống lại sự tùy tiện áp chế của thực dân Pháp. Năm 1922, người diễn nội dung đó ra thơ lục bát trongViệt Nam yêu cầu ca: "Bảy xin Hiến pháp ban hành; Trăm điều phải có thần linh pháp quyền". Sau Cách mạng tháng Tám, Hồ Chủ tịch ban hành ngay Sắc lệnh tổ chức tòa án độc lập với hệ thống chính quyền với yêu cầu "Pháp luật là phép của dân, dùng để ngăn cản những hành động có hại cho dân, bảo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân.". Người chủ trì soạn thảo Hiến pháp, trong đó có quyền tư pháp độc lập. Luật gia Vũ Đình Hòe gọi tư tưởng pháp quyền Hồ Chí Minh là pháp quyền nhân nghĩa. Đó là nhân nghĩa đối với nhân dân, nhưng nghiêm trị đối với kẻ xâm phạm lợi ích của nhân dân. Chúng ta đều biết chuyện Hồ Chủ tịch đau lòng thức trắng cả đêm, nhưng cuối cùng đã thuận theo bản án tử hình của Tòa hình sự đối với nguyên Cục trưởng Cục Quân nhu Trần Dụ Châu, một đảng viên đã có rất nhiều đóng góp cho cách mạng.

Nhìn lại hệ thống tòa án của chúng ta, mặc dù Đảng đã đề ra việc khận trương cải cách tư pháp, nhưng sự tiến triển rất chậm chạp. Cách đây 15 năm, trong số báo Lao động ra ngày 16-11-1993, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc cho rằng:"Phải cấp bách cải cách tư pháp để chấm dứt nạn thư tay gửi tòa án, gây ra tệ nạn những "bản án bỏ túi. " Nhưng tệ nạn thư tay gửi tòa án chẳng những không dứt, mà còn ngang nhiên hơn là có những công văn của các cấp ủy Đảng chỉ đạo việc khởi tố và xét xử các vụ án. Mấy năm qua dư luận bất bình đối với các vụ tòa án tỉnh Cần Thơ xử Bà Ba Sương theo chỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ hòng cưỡng chiếm đất đai; tòa án tỉnh Hà Giang mua dâm trẻ em, đã tha bổng bọn quan chức cưỡng ép mua dâm và buộc tội các học sinh vị thành niên bị cưỡng bức bán dâm. Mới đây, là các tòa án huyện Tiên Lãng, tòa án thành phố Hải Phòng xét xử sai trái vụ kiên thu hồi đầm nuôi tôm cá của Đoàn Văn Vươn… Tất cả bộc lộ sự yếu kém của hệ thống tư pháp, không đủ sức đảm đương trọng trách "thần linh pháp quyền", thực hiện một cuộc sống "thượng tôn pháp luật".

Cương lĩnh của Đảng ghi rõ: "Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật". Để tình trạng hành xử không theo luật pháp như trên là làm trái với Cương lĩnh, vô hình trung làm suy yếu và mất uy tín Đảng. Nhà nước pháp quyền là nhà nước vận hành trong khuôn khổ của pháp luật, hoặc có thể nói là Nhà nước đặt ở dưới pháp luật.

Trong khi chờ sửa đổi Hiến pháp, để kịp khắc phục tình trạng trên, nên chăng có quy định ngay: hệ thống tư pháp độc lập với hệ thống hành pháp như sắc lệnh của Hồ Chí Minh năm 1945. Cũng tức là hệ thống tòa án không chịu sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cùng cấp. Phụ trách Tòa án nhân dân tối cao và tòa án các cấp nên chăng là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ cấp ủy các địa phương để không bị quá yếu thế như hiện nay. (Có thể là do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các cấp phụ trách).

III- "DÂN CHỦ LÀ ĐỂ CHO NHÂN DÂN ĐƯỢC MỞ MỒM RA NÓI"

Trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giành độc lập trước kia và chống giặc "nội xâm", tham nhũng, quan liêu, làm trong sạch hệ thống chính trị, bảo vệ quyền lợi nhân dân, báo chí cách mạng đóng vai trò rất to lớn.

Những năm đầu đổi mới tất cả các báo từ trung ương đến địa phương đã có phong trào đấu tranh chống tiêu cực hết sức rầm rộ, đạt hiệu quả cao, góp phần vun đắp niềm tin của nhân dân đối với chế độ. Năm 1986, báo Lao động có loạt bài (54 tin, bài in thành tập sách Cây cao su kêu cứu) chống tham nhũng, trù dập công nhân ở Tổng cục Cao su Việt Nam mà đối tượng là Tổng cục trưởng, Ủy viên Trung ương Đảng. Ông này phản ứng rất dữ dội, yêu cầu Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động phải ra lệnh báo Lao Động im tiếng, không được tiếp tục đăng bài. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt không chấp nhận áp lực phi lý đó, ông đề nghị báo Lao động cứ tiếp tục đấu tranh từ những sự thật không thể chối cãi. Lần đầu tiên, cuộc đấu tranh chống tham nhũng của một tờ báo được Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Thông báo số 18, kết luận báo Lao động đã viết đúng sự thật và thi hành kỷ luật, cho nghỉ hưu Tổng cục trưởng Tổng cục Cao su. Đó là sự quan tâm và ủng hộ báo chí chống tham nhũng, quan liêu mà làng báo Việt Nam hiện nay vẫn mong đợi.

Mới đây, trong vụ Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, báo chí cả nước (trừ Hải Phòng) đã có đóng góp rất lớn làm rõ hành động phi pháp của một hệ thống tiêu cực thoái hóa ở Tiên Lãng và Hải Phòng. Tình hình trên cho thấy trình độ nghiệp vụ và ý thức chính trị của cán bộ, phóng viên báo chí chúng ta ở cả nước đã trưởng thành, không cần phải nhất nhất được cầm tay chỉ việc.

Xin có một so sánh: Năm 1986, báo Cao su Việt Nam, không chấp nhận sự chỉ đạo của Tổng cục Cao su Việt Nam, không chịu bẻ cong ngòi bút, mà quyết cùng với báo Lao động phanh phui ra sự thật. Nhưng 25 năm sau, năm 2011, tất cả các báo và Đài phát thanh truyền hình của Hải Phòng đã bẻ cong ngòi bút, nói theo sự chỉ đạo sai trái của lãnh đạo Thành ủy. Điều đó đặt ra cho Đảng Cộng sản Việt Nam vấn đề rất đáng quan tâm: Cần phải có chế độ quản lý như thế nào để báo chí cả nước trong bất cứ tình huống nào cũng không chịu bẻ queo ngòi bút, luôn luôn thượng tôn sự thật, chân lý và luật pháp? Chỉ có như thế thì báo chí mới góp phần đắc lực cho việc chỉnh đốn, xây dựng Đảng, giúp Đảng loại trừ những phần tử thoái hóa biến chất.

Ngay từ khi bắt đầu hoạt động cứu nước, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã hết sức coi trọng và đòi hỏi quyền tự do báo chí cho nhân dân Việt Nam ngay trong bản yêu sách gửi Hội nghị Versailles. Các bài viết của Người từ đó cho tới ngày cách mạng thành công, đều có đề cập đến tình hình báo chí ở Việt Nam. Trong Đây công lý của thực dân Pháp ở Đông Dương năm 1926 có đoạn: "Mãi cho tới bây giờ chưa có một người Việt Nam nào được phép xuất bản một tờ báo. Tôi gọi báo là một tờ báo về chính trị, về kinh tế, hay văn học như đã thấy ở châu Âu và các nước châu Á khác chứ không phải một tờ báo do chính quyền thành lập" (Hồ Chủ tịch với báo chí, Hội Nhà báo TP HCM xuất bản năm1980, trang 9). Trong báo cáo Tình hình chính trị ở Đông Dương từ 1936-1938, Nguyễn Ái Quốc ghi nhận có 12 tờ báo "tán thành và đòi ân xá chính trị phạm". Đặc biệt, ông ca ngợi tờ báo Dân chúng của Đảng, ra báo không cần xin phép nhà cầm quyền, đi đầu giành quyền tự do báo chí ở Đông Dương. Sau Cách mạng tháng Tám, ông chỉ đạo đưa quyền tự do báo chí vào Hiến pháp. Ngày 21-3-1946, Phó Chủ tịch Huỳnh Thúc Kháng ban hành sắc lệnh tự do báo chí, đưa tư tưởng Hồ Chí Minh thành hiện thực: "Dân chủ là để cho người dân được mở mồm ra nói". Qua hơn nửa thế kỷ đấu tranh cách mạng, tiếng nói của nhân dân ta ngày nay đã có cùng một tầm trí tuệ và cùng một ý chí: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh."

Đảng cần tạo điều kiện ngày càng tốt hơn để: "Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý" mà chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn (Toàn tập, tập 57, Nhà xuất bản Sự thật, 1987, trang 482). Đáp lại, nếu báo chí, có sức mạnh như "quyền lực thứ tư" thì sẽ góp phần đắc lực giúp Đảng soi mình, tự chỉnh đốn.

T. V. C.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

Trần Kinh Nghị : Tầm nhìn của con ngựa kéo xe

Nguồn trankinhnghi

Hồi cuối những năm 1970s tôi may mắn được trong số ít ỏi lưu học sinh của nước Việt Nam XHCN sang du học tại Anh quốc TBCN. Đó cũng là thời kỳ khó khăn nhất của Việt Nam cả trên hai mặt trận đối nội và đối ngoại. Về đối nội, lúc đó chưa có đổi mới, vẫn còn nguyên chế độ bao cấp thiếu đủ thứ từ cây kim sợi chỉ cho đến gạo, đường, mắm muối…Về đối ngoại Việt Nam bị cả phương Tây và ông bạn láng giềng phương Bắc gây sức ép ghê gớm vì sự kiện Campuchia. 

Thời kỳ đó, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Anh tương đối thân thiện. Tuy nhiên phía Anh chưa công nhận chế độ bằng cấp của Việt Nam và cũng dè dặt trong quan hệ chính trị , do đó chỉ cấp một số ít học bổng hạn chế trong lĩnh vực đào tạo giáo viên Anh văn, và chỉ cấp chứng chỉ (certificate), không cấp bằng master cho ai cả. Một số cán bộ trẻ được Bộ Ngoại giao được cử đi học phải đóng vai "giáo viên" của Đại học Sư phạm Hà Nội, và may mắn cũng vượt qua vòng thi tuyển . Sau khi hoàn tất thủ tục, đoàn du học sinh gồm 20 người chúng tôi lên đường trước Tết âm lịch năm 1978 bằng đường không qua Hồng Công để đến London. Đó là đoàn thứ 2 trong số 3 đoàn được thực hiện theo thỏa thuận giữa hai nước trước khi chương trình bị gián đoạn do tình hình quan hệ xấu đi trước bối cảnh vấn đề Campuchia và chiến tranh biên giới Trung -Việt.. 

Dù sao đối với chúng tôi, chuyến du học đó cũng là một chuyến du lịch "khám phá" đến thế giới tư bản "đang dẫy chết" . Ai cũng đều rất ngạc nhiên trước tình độ phát triển của Hồng Công và nước Anh, nơi có nhiều đường phố văn minh sạch đẹp và những công viên như thiên đường, với chế độ giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội khá lý tưởng. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng luôn tự nhũ phải giữ vững lập trường và đề cao tinh thần cảnh giác… Đi đâu, làm gì, tiếp xúc với ai chúng tôi đều cố gắng ít nhất có hai người để "bảo vệ" lẫn nhau (!) Đúng vậy, đó là trạng thái tinh thần và cũng là nội quy mà chúng tôi phải chấp hành. Có lẽ đó cũng là do kết quả của quá trình giáo dục, đào tạo ở nước ta một thời khiến ai cũng đều có cách hiểu giống nhau về mọi vấn đề. Sự hiểu biết đó dựa trên tình cảm dân tộc kết hợp với ý thức chính trị cứng nhắc trong mỗi con người. Nhưng đó là "bảo bối" để bất cứ người Việt Nam nào được cử ra nước ngoài có thể "đứng vững" trong quá trình sống và học tập ở môi trường mới lạ. 

Trong 2 năm học ở Anh bọn sinh viên chúng tôi đã "va chạm" với rất nhiều dạng chính kiến khác nhau rất phức tạp trong những tình huống khác nhau, kể cả hội nghị, hội thảo về các chủ đề nhậy cảm như vấn đề Campuchia, vấn đề người tị nạn, v.v... Trước những trường hợp khó, chúng tôi thường có bàn bạc để thống nhất cách ứng đáp. Giờ nghĩ lại tôi vẫn ngạc nhiên về khả năng "giữ vững lập trường" của chúng tôi trước mọi tình huống như thế. Chẳng hạn khi có người hỏi về vấn đề người di tản (boat people), chúng tôi giải thích là do một số phần tử thuộc chính quyền cũ không chịu cải tạo và hòa nhập vào xã hội mới, lại bị kích động của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam…; về tình trạng kinh tế trì trệ và đời sống khó khăn, chúng tôi giải thích là do hậu quả chiến tranh kéo dài… ; vấn đề Campuchia, chúng tôi giải thích là do âm mưu của các thế lực thù địch nước ngoài buộc Việt Nam phải tấn công để tự vệ đồng thời giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng …Vân vân và vân vân. Nghĩa là chúng tôi tìm mọi cách lập luận để Việt Nam bao giờ cũng là người anh hùng chân chính, không bao giờ làm gì sai trái; nếu có điều gì không ổn là do âm mưu của các thế lực phản động thù địch gây ra! Kể cũng lạ, khi chúng tôi nói những điều đó đều được đa số người nghe tán đồng; nếu có ai không tán đồng họ cũng không phản đối gay gắt. Có lẽ điều này đã khiến chúng tôi ảo tưởng rằng mình đã thành công (!?) Nhưng sau này ngẫm lại, tôi thấy đó chỉ là bề ngoài và chỉ với những bạn bè "cả nể" không muốn tranh luận; còn dư luận thực sự đã chuyển sang thế bất lợi cho Việt Nam.

Dù sao, qua đó chúng tôi đã học được những bài học cay đắng nhưng bổ ích. Điều thú vị là, những bài học này trước hết đến từ những người vốn là bạn của Việt Nam, trong đó có bà già chủ nhà trọ của tôi. Bà lão này đã từng một thời rất tích cực tham gia phong trào đấu tranh chống Mỹ xâm lược Việt Nam. Hàng ngày , ngoài việc phục vụ ăn ở cho khách trọ, bà hay trò chuyện với chúng tôi về nhiều chủ đề. Có điều là cuộc nói chuyện nào hầu như cũng có tranh luận, nhất là khi nói về chủ đề quyền sở hữu và tự do cá nhân, vấn đề cải tạo công thương nghiệp và vấn đề Campuchia . Bà ấy hay đưa ra những nhận xét trái ngược với chúng tôi và tỏ ra rất thất vọng về những gì đang diễn ra ở Việt Nam thời kỳ sau chiến tranh. Chúng tôi giải thích kiểu gì bà ấy cũng chỉ lắc đầu và cười như chế nhạo. Lúc đầu tôi quyết tâm không để bị thuyết phục bới "bà già Ê-cốt" mà tôi cho là "thiếu thông tin" này . Nhưng rồi tôi nhận ra bà ấy có lý. Có lần bà bảo: "Người anh hùng hôm qua có thể biến thành tên đồ tể ngày hôm nay" để nói từ khi VN xâm lược CPC thì không còn là người anh hùng nữa!. Lần khác bà lại đưa ra nhận xét: "Chúng mày đều giống như con ngựa kéo xe bi tấm tấm da che hai bên mắt, chỉ nhìn thấy một hướng phía trước mặt… ". Tôi như điếng người trước lối nói ẩn dụ ấy của bà. Có lẽ chỉ những người thực sự yêu quý Việt Nam mới hiểu sâu sắc và nói ra những điều như thế. Tất nhiên là, tôi đã vẫn cãi lại một cách rất hào hứng, và tôi có đầy đủ lý lẽ để làm điều đó, mặc dù bà ấy không thể đồng ý với tôi. 

Đó là bài học của tôi cách nay gần 35 năm rồi. Nhưng điều đáng ngạc nhiên và củng đáng tiếc là cho đến nay vẫn thấy nhiều người Việt Nam, kể cả giới lãnh đạo và quan chức, dường như vẫn chưa rút ra bài học như vậy. Trường hợp điển hình gần đây nhất là ông Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành khi ông ta nhiệt thành bao biện cho những việc làm sai trái đồng thời có ý báo động về "âm mưu của ai đó....". Hình như ông Thành không phân biệt được đâu là âm mưu (của địch thật), đâu là do chính ta gây ra./. 

Lời nhắn: Nhân đây tôi cũng xin đăng lại một vài hình ảnh đã chụp cùng bạn bè và các thầy cô giáo, đồng thời thông báo ý định của bản thân tôi và một vài người khác muốn tụ họp lại các bạn bè thời kỳ đó. Cuộc gặp đó sẽ hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, dưới hình thức một shared lunch/dinner tại một địa điểm thú vị nào đó thuận tiện cho mọi người và trong một thời gần nhất có thể được. Vậy nếu ai biết và sẵn sàng tham gia, có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ e-mail và điện thoại ghi trên blog này hoặc liên lạc với người mình biết để thống nhất chương trình cụ thể. Xin cảm ơn./.



BBC. Phạm Viết Đào : 'Dùng (tự do) thông tin để điều chỉnh Đảng'

Nguồn BBC


Ông Phạm Viết Đào

Ông Phạm Viết Đào cho rằng dân chủ hóa về thông tin là bước đi khả dĩ hiện nay

Một nhà văn đảng viên cộng sản đề nghị đảng trở lại tên Lao Động như một cách thuyết phục người dân về cố gắng chỉnh đốn nội bộ.

Ông Phạm Viết Đào, được biết đến qua Bấmmột trang blog cá nhân, nói chuyện với BBC trong khi đang diễn ra hội nghị chỉnh đốn Đảng ở Hà Nội.

Ông cũng cho rằng bước đi "thiết thực" hiện nay là dân chủ hóa về thông tin, cho phép sự tồn tại chính thức của báo chí tư nhân.

Phạm Viết Đào: Chỉnh đốn Đảng rất cần thiết hiện nay. Nhưng trong dư luận nhân dân, người ta cảm thấy việc đó khó lòng đạt được hiệu quả mong muốn.

Nếu đã chỉnh đốn, phải có biện pháp mạnh hơn, phải dùng luật pháp, chứ nếu chỉ động viên nhau thì...

Trong lịch sử, có thời Cụ Hồ mỗi sáng mời các ông "có vấn đề" đến cùng ăn phở để cụ khuyên răn. Ông Tố Hữu kể tôi nghe chuyện này. Cụ Hồ uy tín rất lớn và tốn rất nhiều phở để mời các ông "có vấn đề". Thời ấy kỷ cương còn nghiêm mà xem chừng cũng không có hiệu quả cao. Bây giờ phát động tự phê, thì cũng ủng hộ thôi. Nhưng nếu không tiến thêm bước mạnh hơn nữa, chắc khó đạt hiệu quả mong muốn.

BBC:Báo trong nước vừa qua đăng nhiều bài nói về việc lấy lại lòng tin của dân. Phải chăng lòng tin của người dân đã có phần lung lay?

Lòng tin của nhân dân lung lay nhiều rồi. Báo chí công khai đã nói, các ông trên cũng nhận thấy. Nhưng nếu chỉ kêu gọi thì đó là duy ý chí.

Đảng lại trở thành Nhà thờ, Nhà chùa, cứ đến đấy tu niệm rồi cải tà quy chính? Bây giờ đảng viên liên quan quyền lực, quyền lợi. Lại muốn dùng Kinh thánh thức tỉnh họ, thật khó.

BBC:Vậy hội nghị lần này có như nhiều người nói là chỉ hình thức và không hiệu quả, thưa ông?

Tôi không nghĩ là hình thức. Thực tâm các vị lãnh đạo cũng sốt ruột. Nhưng họ làm thế nào, đấy là vấn đề.

Trong nội bộ cấp cao, tôi nghĩ cũng nhiều vị có tấm lòng, tâm huyết. Nhưng họ có vượt qua được sức ỳ không? Nội bộ Đảng bây giờ cũng nhiều khuynh hướng. Vậy khuynh hướng tiến bộ có trở thành tiếng nói áp đảo không?

BBC:Có ý kiến cho rằng thay vì tự chỉnh đốn, Đảng nên chấp nhận dân chủ hóa. Ông nghĩ thế nào?

Khó trăm lần, dân liệu cũng xong, vậy phải dựa vào dân. Chừng mực nào đó phải để dân phát biểu và nghe dân. Không nên xem phản ứng của dân là của thế lực thù địch và dùng biện pháp cảnh sát quá mạnh.

Trong một hội thảo gần đây, tôi nói cần nới rộng biên độ thông tin. Hiện nay gần như thông tin một chiều. Dân chủ hóa trước hết phải là dân chủ hóa thông tin, thiết thực nhất trong bối cảnh hiện nay.

"Dùng công luận, dùng thông tin để điều chỉnh Đảng cũng là cách văn minh và đỡ xương máu nhất. Hiện nay luật pháp chưa cho phép. Các trang tin, blog vẫn nấp dưới danh nghĩa cá nhân. "

Rất cần những trang mạng tư nhân. Các trang web tư nhân hiện nay đều nấp dưới danh hiệu các blog. Mà blog đều như các tờ báo chiến đấu cho tiến bộ xã hội. Vụ Hải Phòng vừa rồi, nếu không có thế giới mạng, thì sẽ còn tồi tệ đến mức nào?

Dùng công luận, dùng thông tin để điều chỉnh Đảng cũng là cách văn minh và đỡ xương máu nhất. Hiện nay luật pháp chưa cho phép. Các trang tin, blog vẫn nấp dưới danh nghĩa cá nhân. Nhưng thực ra mục tiêu của họ giống tôn chỉ các báo chính trị, chứ không còn là blog cá nhân nữa. Nhưng nó không được công khai, nên rất khó phát triển. Làm thì đến lúc cũng mỏi mòn vì không có động viên nào về mặt vật chất cả. Kỹ thuật thì rất nhom nhem.

Nếu Đảng thật sự muốn dân tham gia, thì phải cho dân tham gia trước tiên là lĩnh vực thông tin. Hiện nay xuất bản đã là tư nhân rồi, thì các trang báo tư nhân phải được công khai đi để họ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

BBC:Ông có nghĩ Đảng đã suy thoái đến mức Đảng không chấp nhận nhân dân và dân cũng không chấp nhận Đảng?

Chưa đến nỗi như thế. Nước nào cũng cần một lực lượng lãnh đạo, tức là một đảng chính trị. Chứ bây giờ sụp đổ hoàn toàn, trí thức cũng không muốn dẫn đến ba bè bảy mối, nội chiến. Người dân chịu khổ chứ người có chức có tiền họ chạy ra nước ngoài, con cháu họ có chết đâu.

"Đổi tên khác thì khó, chứ trở lại tên Lao Động chả có gì sai. Chứ để tên Cộng sản, bản thân tôi là đảng viên cũng thấy không hợp giữa khẩu khí của thế giới hiện nay."

Những người có trách nhiệm cũng thấy Đảng cần phải thay đổi. Phải làm gì để có thay đổi, chứ đánh sập nó đi để có mô hình mới lại chưa biết thế nào.

Dân hiện nay thấy Đảng nhiều cái quá trớn. Nhưng cũng có những người có trách nhiệm thấy cần phải thay đổi.

Tôi cho rằng Đảng trước nhất cần thay đổi tên. Chứ bây giờ nói Đảng Cộng sản thì khó vào lòng dân chúng. Trong quá khứ Đảng rất nhiều công lao, nhưng khi ấy Đảng đứng tên đảng Lao Động đấy chứ.

Bây giờ có thể trở lại tên đảng Lao Động cũng được. Đổi tên khác thì khó, chứ trở lại tên Lao Động chả có gì sai. Chứ để tên Cộng sản, bản thân tôi là đảng viên cũng thấy không hợp giữa khẩu khí của thế giới hiện nay. Bước thứ hai là trở lại Hiến pháp 1946.

Đòi hỏi tách quân đội, công an ra khỏi Đảng, rất khó. Nhưng thiết thực nhất bây giờ là trở lại mô hình đảng Lao Động. Nếu góp ý cho Đảng, tôi sẽ góp ý như thế.

Phạm Hồng Sơn : Tiên Lãng và Nguyễn Mạnh Tường

Nguồn procontra

Luật sư Nguyễn Mạnh Tường (1909-1996), trong một phiên họp của Mặt trận Tổ quốc tại Hà Nội vào ngày 30/10/1956, đã có bài diễn văn phê bình Cải cách Ruộng đất (CCRĐ) và chính sách xử lý, sửa sai CCRĐ của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN, lúc đó có tên là Đảng Lao động Việt Nam).

Đề cập cụ thể tới biến cố CCRĐ, nhưng Nguyễn Mạnh Tường không sa vào các chi tiết, vấn đề cục bộ. Ngay từ đầu, không hề úp mở, Nguyễn Mạnh Tường đã chẩn đoán xác định trách nhiệm cao nhất về CCRĐ nằm ở sự lãnh đạo của ĐCSVN, ông nói:

"Chủ yếu tôi sẽ phê phán và truy nguyên các sai lầm trong Cải cách Ruộng đất, nhưng theo ý tôi các sai lầm này chỉ là biểu hiện điển hình và bi đát nhất của những thiếu sót trong sự lãnh đạo của Đảng Lao động…

Tại sao tôi lại tin như vậy? Là vì, không những trong Cải cách Ruộng đất chúng ta đã phạm sai lầm nghiêm trọng mà cả trong nhiều khu vực khác nữa. Trong các khu vực này, sai lầm cũng đã đưa một số người trong quần chúng đến cái chết thê thảm. Do đó, nếu chỉ cục bộ hóa các sai lầm, chúng ta không thể rút được bài học kinh nghiệm."

Có thể do hiểu được tâm lý e ngại của cử tọa khi động chạm tới ĐCSVN, ông lại mạnh mẽ nêu rõ trách nhiệm đó một lần nữa: "các sai lầm ta đã mắc trong cuộc Cải cách Ruộng đất này chỉ là những biểu hiện cực độ của các sai lầm ta đã phạm, và các sai lầm ấy nêu lên, như tôi trình bày trên đây, một vấn đề cực kỳ quan trọng là vấn đề lãnh đạo của Đảng Lao động."

Sau khi xác định rõ trách nhiệm cao nhất về CCRĐ phải thuộc giới lãnh đạo của ĐCSVN, Nguyễn Mạnh Tường đề cập tới các sai lầm có tính kỹ thuật trong CCRĐ, đó là vấn đề pháp lý, đúng hơn là sự bất chấp pháp lý, coi khinh pháp luật của những người thực hiện CCRĐ. Với một sự chân thành tha thiết Nguyễn Mạnh Tường như muốn dốc hết những kiến thức cơ bản về pháp luật để thuyết phục cử tọa:

"Tôi xin phép nhắc tóm tắt sau đây các nguyên tắc căn bản mà pháp lý nêu lên để đạt mục đích ấy.

…Một nguyên tắc thứ ba là muốn kết án một người phải có bằng chứng xác đáng. Phải có nhân chứng là những kẻ đã mục kích sự phạm pháp và cung khai một cách cụ thể, rõ ràng, chắc chắn. Một nhân chứng thôi chưa đủ, ít ra cũng phải có hai nhân chứng cung khai phù hợp với nhau mới được coi là đáng kể. Cung khai của các nhân chứng phải ăn khớp với nhau và trong quá trình phạm pháp các tang vật thu được phải có tác dụng hợp lý, sát hợp với kết quả do cuộc điều tra mang lại.

Một nguyên tắc thứ tư là thủ tục điều tra, xét xử phải bảo đảm quyền lợi của bị tố nhân. Bị tố nhân có quyền nhờ luật sư bào chữa cho mình, và khi thiếu điều kiện nhờ luật sư, khi nào là một trọng tội, Tòa phải cử luật sư bào chữa không, cho bị can. Trong tất cả, giai đoạn điều tra ở trình độ công an thẩm vấn trong phòng dự thẩm, buộc tội trước tòa, quyền lợi của công tố viện ngang với quyền lợi bị can, nghĩa là nếu công tố viện đưa hết lý lẽ để buộc tội, bị can đưa hết lý lẽ để minh oan. Cuộc đấu lý diễn ra trong tất cả quá trình điều tra, truy tố, xét xử giữa công tố viện và luật sư. Các vị thẩm phán ngồi xét xử phải là vô tư, đứng giữa để theo rõi cuộc đấu lý diễn ra dưới mắt mình. Như thế mới nhận định đúng và xử công minh. Toà án xét xử không chịu lệnh của ai trong khi xét xử, chỉ biết xét xử theo lương tâm của mình và căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ, sau khi nghe hai tiếng chuông buộc tội và gỡ tội. Người thẩm phán phải được đủ đảm bảo để làm nhiệm vụ của mình mà không sợ ai khiển trách hay gây khó khăn cho mình được. Khi điều tra thẩm vấn, tuyệt đối cấm không được dùng phương pháp tra khảo, đánh đập, hành hạ bị can, mớm cung cho bị can, dọa nạt hay dụ dỗ hắn. Khi nào có điều nghi ngờ thì bị can được miễn nghị. Nếu bị kết án thì còn quyền chống án lên tòa trên. Nếu bị kết án tử hình thì lại còn quyền xin ân giảm trước vị Chủ tịch Chính phủ. Con người của bị can, trong tất cả quá trình truy tố và xét xử phải được tôn trọng triệt để, khi bị can ra trước tòa thì không được xiềng xích họ và không lúc nào được dùng nhục hình đối xử với họ.

Theo một nguyên tắc căn bản, không phải vì một người tác hại cho một người khác mà người ấy phải chịu trách nhiệm trước hình luật. Tác hại cho ai thì chỉ nêu trách nhiệm về phương diện dân sự, nghĩa là bồi thường thôi — của người đã tác hại. Muốn truy tố người ấy để thi hành hình luật đối với hắn thì phải chứng minh rằng hắn phạm một tội, nghĩa là phạm vào một điều khoản nào qui định trong hình luật, và hình luật không bao giờ có tác dụng đối với quá khứ cả: nếu hành động của một người diễn ra trong thời kỳ mà hình luật chưa quan niệm là một tội thì người ấy không thể mang ra truy tố được. Không những bị can phải phạm một tội đã qui định rồi trong pháp luật, mà ta lại còn phải xét xem rằng lúc phạm tội ấy bị can có ý thức, có ý chí phạm pháp hay không, hay là vô tình mà phạm pháp. Sự đối xử trong hai trường hợp ấy khác nhau…"

Không dừng lại ở những sai phạm kỹ thuật pháp lý, điều mà có thể nhiều lãnh đạo cao cấp của ĐCSVN lúc đó không phải không biết, Nguyễn Mạnh Tường đã chỉ thẳng vào sai phạm cốt lõi của hệ thống chính trị là tính chất phi dân chủ hay dân chủ giả hiệu. Với con mắt của nhà luật học từ quê hương của Montesquieu, Nguyễn Mạnh Tường đã điểm từng bộ phận giả trong hai nhánh hành pháp, lập pháp của chính thể "dân chủ cộng hòa" giả hiệu, đồng thời kèm theo những lý lẽ chặn trước những bao biện có thể:

"Chính thể ta thiếu dân chủ như thế nào, ta đã từng biết. Vai trò của các vị Bộ và Thứ trưởng ngoài Đảng như thế nào, các vị đó làm được những gì trong Hội đồng chính phủ, trong các ngành chuyên môn mà các vị ấy phụ trách, ta không nên đi quá sâu. Ta chỉ cần liếc mắt nhìn qua công việc làm trong mỗi Bộ, ta chỉ cần nghe tiếng than phiền của các cán bộ, công chức làm việc trong các Bộ là ta hiểu. Ta cũng biết rằng chủ trương của Đảng có lẽ không phải như vậy đâu, nhưng trong thực tế công tác, mỗi anh em ta tiếp xúc với các vị Bộ hay Thứ trưởng ngoài Đảng, đều nhận thấy rằng quyền hành của các vị ấy hình như không phải là quan trọng cho lắm. Nhận định như vậy có lẽ ta lầm đấy. Nhất định ta lầm. Nhưng dù sao có "dư luận" không ai chối cãi được. Do đó, nếu chủ trương của Đảng không phải như vậy thì ít ra Đảng cũng mang trách nhiệm không làm thế nào để tiêu tan cái dư luận tai hại mà chúng ta thấy tồn tại từ thời kỳ kháng chiến đến giờ. Nhưng cũng có điều chắc chắn không ai chối cãi được, là các vị Bộ hay Thứ trưởng không có trách nhiệm gì trước Quốc hội, trước nhân dân, chỉ có trách nhiệm trước Chính phủ mà thôi. Chưa bao giờ ta thấy vị Bộ truởng nào bị lật đổ cả. Phải đợi đến các sai lầm đặc biệt nghiêm trọng trong Cải cách mới thấy hai vị Thứ trưởng phải rút lui khỏi Hội đồng Chính phủ. Các hiện tượng ấy chứng tỏ rằng Chính phủ ta chưa thực hiện được dân chủ trong khi lập Hội đồng Chính phủ, vì các vị Bộ hay Thứ trưởng đều được cử hay bị truất, ngoài sự tham gia trực tiếp hay gián tiếp (qua Quốc hội) của quần chúng.

Tình trạng của Quốc hội lại rõ hơn nữa. Mười năm Quốc hội đã thành lập. Các vị đại biểu Quốc hội còn phản ảnh được ý nguyện của quần chúng không, quần chúng có tín nhiệm ở Quốc hội nữa không, đó là một vấn đề. Nhưng dù vấn đề ấy ta giải quyết như thế nào đi nữa, có một điều chắc chắn là một Quốc hội già 10 năm rồi mà vẫn tồn tại ngoài sự can thiệp của quần chúng, sự lựa chọn của quần chúng, chứng minh rằng quần chúng 10 năm nay đã bị truất quyền cử đại biểu của mình rồi. Dĩ nhiên trong thời kỳ kháng chiến, bầu lại Quốc hội là một điều không làm được. Và hiện thời, Nam-Bắc bị tạm chia cắt, do đó sự bầu lại toàn thể Quốc hội cũng là khó khăn. Nhưng dù sao riêng ở các miền giải phóng này, nếu ta chú ý đến quyền người dân cử đại biểu của họ thì nhất định ta phải cho phép người dân bỏ phiếu rồi. Từ khi hòa bình trở lại, 2 năm đã qua, mãi bây giờ trước phong trào quần chúng đòi thực hiện dân chủ, ta mới nghĩ đến quyền bỏ phiếu của người dân và bổ sung Quốc hội.

Nào có thế thôi đâu? Ngay cái Quốc hội ta đang có hiện thời, ta có thực hiện dân chủ với nó không? Chắc chắn là không. Thỉnh thoảng ta mới họp Quốc hội, và trong các buổi họp đó ta chỉ thấy Chính phủ đưa ra các báo cáo để Quốc hội nghiên cứu, xây dựng, hay các chính sách để Quốc hội tán thành và bổ khuyết. Quyền lập pháp của Quốc hội ở đâu? Quyền đề ra đường lối, chủ trương trong nội trị, ngoại giao, quyền nêu trách nhiệm của Chính phủ và các Bộ, quyền lựa chọn nhân viên trong Hội đồng Chính phủ, bấy nhiêu quyền, Quốc hội có được hưởng dụng không? Dư luận quần chúng quan niệm rằng Quốc hội chỉ có quyền thông qua các chính sách mà thôi. Còn như các sắc lệnh hay đạo luật thì thường thường, quyền thông qua ấy chỉ thuộc ban Thường trực của Quốc hội. Nếu Quốc hội là tổ chức cao nhất của quần chúng, đại diện cho quần chúng, thì ta phải khách quan nhận thấy rằng, với vai trò vô cùng yếu ớt của Quốc hội hiện thời, quyền dân chủ của quần chúng không được thực hiện."

Về Mặt trận Tổ quốc, theo ngôn ngữ ngày nay, là một tổ chức dân sự mẹ của mọi tổ chức dân sự khác, Nguyễn Mạnh Tường đã vạch thẳng ra ý đồ của ĐCSVN chỉ muốn cái tổ chức dân sự đó đóng vai trò làm fan, làm đẹp cho Đảng:

"Ta thấy khó chịu khi nó thỏ thẻ —chỉ thỏ thẻ thôi— những lời làm ta một phút chốc tỉnh giấc mộng chủ quan mà ta trong cấp lãnh đạo đang say sưa. Vì vậy ta chỉ thường cho phép nó, chỉ khuyến khích nó phụ họa ta, tán đồng ta với thái độ của đứa con khen hay khi mẹ nó hát."

Là một trí thức đầy uy tín về cả chuyên môn lẫn tư cách, lại đang được ĐCSVN rất quan tâm, dành cho nhiều ưu ái, nhưng không vì thế mà Nguyễn Mạnh Tường im lặng trước thực trạng  giới trí thức bị hắt hủi, bị biến thành nô lệ, thành công cụ cho quyền lực của ĐCSVN. Chân tình và chua xót, ông giãi bày:

"Đại đa số các anh em trí thức nói chung, không mơ ước các cương vị, công tác lộng lẫy đâu, họ vui lòng nhường chỗ cho các nhà chính trị, các đảng viên. Họ chỉ thiết tha đòi hỏi được mang khả năng chuyên môn và kinh nghiệm của họ ra phục vụ nhân dân mà thôi. Họ chỉ thiết tha mong muốn được bảo toàn danh dự trí thức của họ và cái tự do tư tưởng mà họ quan niệm là cần thiết cho nhân phẩm của người trí thức mà thôi. Họ đã từng nghe thấy Đảng tuyên bố: Người trí thức là vốn quí của dân tộc. Nhưng họ cảm thấy vốn ấy quí quá đến nỗi phải cất nó đi thật kỹ, giữ gìn nó trong một bán ảnh, một hoàng hôn trường cửu. Nếu có ai cho rằng tôi nói không đúng, tôi cứ đề nghị người ấy quay mặt nhìn chung quanh, ở các cương vị công tác trong chính thể của ta. Có một chỗ nào mà người trí thức ngoài Đảng nắm được thực quyền không? Tác dụng "hiếu hỉ" hay "cười gật" thì có, mà lại có nhiều. Nhưng ngay ở các cương vị ấy, ngoài vai trò hiếu hỉ, cười gật, người trí thức có một trách nhiệm gì không, có quyền nói gì làm gì không, quần chúng đã biết và miễn tôi giả nhời."

Các biện pháp sửa sai CCRĐ có tính đối phó, mỵ dân, trốn tội có thể làm hài lòng, thậm chí nức lòng nhiều người nhưng đối với một người yêu nước nồng nàn lại am tường chính trị thì không thể. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, Nguyễn Mạnh Tường yêu cầu phải sửa lại toàn bộ tinh thần và qui trình sửa sai:

"Đảng Lao động và chính phủ có nhận thấy cần thiết, trong chính sách sửa chữa các sai lầm trong Cải cách, phải "tăng cường chế độ pháp trị" của ta. Tôi e rằng trong tư tưởng lãnh đạo, sự nhận thức về vấn đề pháp trị chưa được rõ và đầy đủ. Chính trị vẫn coi pháp luật như một "bà con nghèo". Chữ "tăng cường" là một chứng minh. Tuy rằng trong nước ta có một Bộ Tư pháp, có các toà án, có luật lệ, nhưng chế độ pháp trị hầu như không có. Đó là một điều tôi sẽ nghiên cứu sâu sắc hơn khi nào tôi trình bày ý kiến về chế độ pháp trị, một chế độ pháp trị chân chính. Theo ý tôi, thì vấn đề không phải là tăng cường mà là xây dựng.

Một chứng minh khác trong chính sách Sửa sai trong Cải cách này, tôi vẫn thấy chính trị lấn áp pháp lý. Trước hết bức thư của ông Hồ Viết Thắng tự phê bình và xin rút lui khỏi Mặt trận Trung ương chỉ là một giải pháp chính trị mà thôi. Trong cuộc mạn đàm với các vị đại biểu đến họp hội nghị này, tôi nhận thấy không ai "thông" về ý kiến và biện pháp ông Hồ Viết Thắng trình bày cả. Riêng về phần tôi là một nhà luật học, tôi chưa thể nào nhận định được trách nhiệm của ông Thắng. Có thể trách nhiệm của ông ấy rất lớn, có thể rất nhỏ. Đứng trên tinh thần pháp lý, sự nhận tội lỗi của một người không đủ để qui định trách nhiệm của người ấy. Trong Cải cách, khi những đảng viên ưu tú bị đoàn Cải cách gán cho là phản động, ra trước nhân dân, có người cũng nhận tội trong khi biết là mình oan. Ta nên rút kinh nghiệm vừa qua, sửa sai không phải là phạm các sai lầm khác.

Do đó, đứng trên một lập trường pháp trị chân chính, tôi đề nghị phải lập một ủy ban điều tra gồm các vị đại biểu Quốc hội, Mặt trận, Đảng Lao động với sự cộng tác của các vị thẩm phán cao cấp, giàu kinh nghiệm để lập một hồ sơ theo phương pháp pháp lý đã nhận định, trên quá trình đi từ lãnh đạo qua chỉ đạo đến chỗ thực hiện chính sách, trách nhiệm ở chỗ nào và do những ai phải chịu. Sau khi kết thúc cuộc điều tra, ủy ban ấy sẽ phân tách trách nhiệm chính trị và trách nhiệm pháp lý. Ai chịu trách nhiệm chính trị sẽ trả lời trước Quốc hội biến thành Toà án tối cao. Ai chịu trách nhiệm pháp lý sẽ trả lời trước các tòa án tư pháp. Dưới con mắt của quần chúng theo dõi xây dựng cuộc điều tra và xét xử, công lý phát huy, không còn ai thắc mắc nữa."

Rất hệ thống, hàn lâm và quyết liệt trong việc truy nguyên sai phạm nhưng khi đề cập tới giải pháp, Nguyễn Mạnh Tường lại rất thực tế, dung dị, nhưng vẫn nền tảng, chỉ nêu ra ba vấn đề cấp thiết nhằm thực hiện một "yêu cầu thiết tha nhất hiện thời của quần chúng là được phản ảnh lên ý nguyện của mình". Một trong ba vấn đề cấp thiết đó là "Một chế độ tự do ngôn luận, xuất bản báo chí." Đó là lối tiếp cận giải quyết, nói theo Fareed Zakaria, có tính Dân chủ Tự do (liberal democracy), vừa kinh điển kiểu Thomas Jefferson, vừa dân tộc kiểu Phan Chu Trinh và lại rất toàn cầu hóa.

Bài diễn văn kết thúc với những ngôn từ thường có ở một nhân cách lớn: "Các ý kiến của tôi, dù sai hay đúng, tôi cứ thành khẩn đề đạt lên các vị, gọi là để góp phần vào hội nghị, một phần nhỏ mọn nhưng chan chứa một niềm hi vọng và tin tưởng vô biên ở tương lai của đất nước."

Người đọc diễn văn sau đó đã bị cầm cố cho đến tận cuối đời. Và hơn 55 năm sau khi bài diễn văn vang lên ở Hà Nội, một biến cố về đất đai lại xảy ra ở Tiên Lãng.

Biến cố Tiên Lãng so với Cải cách Ruộng đất –"cách mạng long trời lở đất" (chữ của Hồ Chí Minh) – chỉ như một giọt nước độc trong một hồ nước độc. Nhưng cả hai đều cùng chung một cái nền sinh ra chất độc. Lớp trên của cái nền đó là chính sách (luật) về đất đai, còn lớp dưới cùng là hệ thống chính trị phi dân chủ do ĐCSVN nắm giữ. Để thay hay sửa cái nền đó không thể là việc đơn giản hay không nguy hiểm. Nhưng nếu muốn nước sạch thì không thể vì sự phức tạp hay nguy hiểm mà lại cho rằng không có hay quên đi cái nền độc tính đó.

Bài đăng ngày 29.2.2012

© 2012 pro&contra