Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

RFA. Hy vọng cho Pháp Luân Công?

Nguồn RFA

2012-06-03

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo hồi tháng 3 đề xuất giải oan cho Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

AFP photo

Thành viên của Pháp Luân Công thiền định trong một cuộc biểu tình ôn hòa trước đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta ngày 10 tháng tư 2010.

Nếu đề xuất này được xem xét, liệu việc này sẽ tháo bỏ phần nào những giới hạn của Pháp Luân Công tại Trung Quốc và mở ra cánh cửa hy vọng cho Pháp Luân Công tại Việt Nam? Quỳnh Chi tìm hiểu và tường trình.

Hy vọng cho Pháp Luân Công Trung Quốc

Đài truyền hình NTDTV – Tân Đường Nhân, có trụ sở tại New York, nơi thường xuyên đăng tải những thông tin bị kiểm duyệt hoặc bị cấm đoán đại Bắc Kinh, hôm tháng 3 đăng tải tin tức cho biết Thủ tướng Ôn Gia Bảo vừa đưa ra một loạt các đề xuất, trong đó có khuyến nghị "giải oan cho Pháp Luân Công".

phap-luan-cong-250.jpg
Học viên Pháp Luân Công Tung Quốc tổ chức một buổi biểu diễn đường phố tại Hyde Park ở Sydney ngày 6 Tháng Chín 2007. Ảnh minh họa. AFP photo.
Nguồn tin này trích lời một số nhân sĩ Bắc Kinh tiết lộ cho biết, trong hội nghị cấp cao Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) diễn ra ngày 24 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã chỉ trích hành động đàn áp Pháp Luân Công vào cuối thập niên 90. Thời báo Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times), trụ sở tại New York cũng trích lời ông Ôn Gia Bảo nói rằng "hậu quả đáng sợ mà việc đàn áp Pháp Luân Công gây ra cho Trung Quốc đã nhìn thấy được rồi. Thông qua điều tra, chúng ta phát hiện Giang Trạch Dân đã sử dụng một lượng tài lực quốc gia kinh hoàng để trấn áp một đoàn thể dân chúng tay không tấc sắt, thật cực kỳ hoang đường. Mãi cho đến hôm nay, vấn đề này Trung ương vẫn không dám đối diện, không dám giải quyết".

Tháng 7 năm 1999, Pháp Luân Công tại Trung Quốc bị đàn áp nghiêm trọng, đã thu hút sự quan tâm của thế giới. Theo các nhà phân tích, người đứng đầu phong trào đàn áp này là ông Giang Trạch Dân, lúc đó là Tổng bí thư ĐCSTQ. Nguyên nhân chính khiến hành động đàn áp này diễn ra được cho là vì sự ghen tị và lo ngại của ĐCSTQ khi Pháp Luân Công phát triển quá lớn. Theo ước tính của ĐCSTQ, số người tập Pháp Luân Công vào năm 1999 ít nhất là 70 triệu, trong khi lúc đó số đảng viên ĐCSTQ chỉ khoảng 65 triệu người.

Sau khi có đề xuất trên của ông Ôn Gia Bảo thì từ khóa "Pháp Luân Công" được có thể được tra cứu tự do trên Baidu, một công cụ tìm kiếm lớn nhất của Trung Quốc. Cũng trong khoảng tháng 3, Baidu dần gỡ bỏ một số nội dung cấm về Pháp Luân Công như quyển "Chuyển Pháp Luân" (một tác phẩm nổi tiếng của Pháp Luân Đại Pháp); quyển "Thu hoạch đẫm máu" (nói về việc mổ sống lấy nội tạng của học viên Pháp Luân Công) và bộ phim "Lửa giả".

Hy vọng cho Pháp Luân Công Việt Nam

phap-luan-cong-thanh-trung-250.jpg
Anh Vũ Đức Trung (T), và anh Lê Văn Thành (P), hai học viên Pháp Luân Công bị truy tố ra Tòa án nhân dân Hà Nội ngày 10 tháng 11, 2011. AFP photo.
Phát biểu tại một diễn đàn ở Washington sau khi có đề xuất này, một chuyên gia về Trung Quốc, ông Trương Kiệt Liên cho rằng đây là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy sẽ có những chuyển biến mới. Tuy nhiên, đề xuất này không chỉ gây lạc quan cho những người quan tâm đến Pháp Luân Công tại Trung Quốc mà còn cho những ai thực hành Pháp môn này tại Việt Nam. Anh Công, một bác sĩ mới ra trường và là một đồng tu cho biết hy vọng của mình:

"Tôi hy vọng như thế vì Pháp Luân Công tại Việt Nam bị gây khó dễ một phần cũng là do Trung Quốc ra chỉ thị. Nếu ông Ôn Gia Bảo có thể giải oan cho Pháp Luân Công thì tôi cho rằng tình hình về Pháp Luân Công tại Việt Nam sẽ được cải thiện".

Pháp Luân Công du nhập vào Việt Nam từ năm 2000, bắt đầu phổ biến từ khoảng 4 năm nay và bắt đầu bị can nhiễu nghiêm trọng từ năm ngoái. Tháng 6 năm 2010, hai học viên Pháp Luân Công là Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành bị bắt vì bị cáo buộc phát thanh các thông tin về Pháp Luân Công sang Trung Quốc.

Nếu ông Ôn Gia Bảo có thể giải oan cho Pháp Luân Công thì tôi cho rằng tình hình về Pháp Luân Công tại Việt Nam sẽ được cải thiện.

Anh Công

Những người tập Pháp môn này cho biết việc Việt Nam đàn áp Pháp môn này xuất phát từ Trung Quốc do một công hàm ngày 5 tháng 3 năm 2010 của Bắc Kinh. Công hàm này có đoạn: "Đề nghị tấn công và ngăn chặn tất cả các hoạt động trái phép của những người theo Pháp Luân Công ở Việt Nam".

Từ năm ngoái, sau khi xuất hiện công hàm này, Pháp Luân Công tại Việt Nam tố thường xuyên bị đàn áp, can nhiễu, gây khó khăn bằng nhiều hình thức bao gồm ngăn cấm, gây khó khăn cho công việc, bắt vào trung tâm bảo trợ xã hội và thậm chí đánh đập. Ông Gilles Lordet thuộc văn phòng Tổ chức Phóng viên Không Biên giới - RSF đặc trách khu vực Á Châu Thái Bình Dương, cũng từng kêu gọi Việt Nam không nên bị sức ép từ Trung Quốc trong việc xét xử các học viên Pháp Luân Công.

Chính vì cho rằng Trung Quốc gây sức ép lên Việt Nam nhằm đàn áp Pháp Luân Công, nhiều học viên Việt Nam cho rằng nếu pháp môn này được nới lỏng tại Trung Quốc, nó cũng sẽ được nới lỏng tại Việt Nam.

Số phận của lời đề xuất?

phap-luan-cong-250.jpg
Các học viên Pháp Luân Công bị nhân viên an ninh sắc phục và thường phục giặt băng rôn và bắt giữ khi tham gia chương trình đi bộ vì cộng đồng mang tên Lawrence S. Ting (tháng 1, 2012). RFA photo.
Tuy nhiên, đề xuất "giải oan cho Pháp Luân Công" của đương kim thủ tướng Trung Quốc bị ông Chu Vĩnh Khang, một người đứng đầu trong bộ máy an ninh Trung Quốc phản đối. Bốn nhân vật đứng đầu phong trào đàn áp Pháp Luân Công Trung Quốc là Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang, La Cáng và Bạc Hy Lai.

Đề xuất của ông Ôn Gia Bảo đưa ra giữa lúc ông Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân đang bị điều tra và cắt chức vì có liên quan đến vụ bê bối ở Trùng Khánh. Cả ba nhân vật Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân được xem là thuộc phe cánh ông Giang Trạch Dân và con đường quan chức của những nhân vật này liên quan nhiều đến việc đàn áp Pháp Luân Công.

Trong tháng 4, nhân vật quyền lực Chu Vĩnh Khang bị một số người trong ĐCSTQ chỉ trích; thậm chí lúc đó đã có những đồn đoán rằng ông Chu Vĩnh Khang sẽ bị cắt chức. Và nếu chuyện này xảy ra thì đề xuất giải oan cho Pháp Luân Công của ông Ôn Gia Bảo có thể loại đi bớt một vật cản.

Mặc dù cho đến hôm nay, ông Chu Vĩnh Khang vẫn giữ chức Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị và được chính thức bầu vào danh sách 42 đại biểu Tân Cương, nhưng việc ông này ủng hộ Bạc Hy Lai cũng đủ để uy tín của nhân vật này giảm đi phần nào. Điều này cho phép các học viên Pháp Luân Công hy vọng, kể cả Pháp Luân Công tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong lúc có những ý kiến lạc quan, vẫn có những ý kiến hết sức dè chừng.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, một bác sĩ quân y đã nghỉ hưu và là học viên Pháp Luân Công cho biết ý kiến của mình:

Tôi không nghĩ như vậy bởi vì tình hình chung ở Việt Nam là (chính quyền) sợ tụ tập đông người. 

Ông Nguyễn Đức Tuấn

"Tôi không nghĩ như vậy bởi vì tình hình chung ở Việt Nam là (chính quyền) sợ tụ tập đông người. Ông Ôn Gia Bảo có giúp minh oan được cho Pháp Luân Công hay không thì tôi thấy ông ấy cũng là người thường. Không thể dựa vào cái đó được".

Cũng theo ông Tuấn, mặc dù truyền thông mới biết đến những vụ trấn áp của chính quyền Việt Nam đối với Pháp Luân Công trong thời gian gân đây. Tuy nhiên, ông cho biết Pháp môn này cũng gặp khá nhiều rắc rối khi tu tập từ năm 2009, tức trước khi có công hàm vào tháng 3 năm 2010 của Đại sứ quán Trung Quốc. Mặc dù vậy, ông vẫn thừa nhận rằng Việt Nam có chịu sự ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc đối xử với Pháp Luân Công.

Theo ông Tuấn, chính sự thật về "Chân, Thiện, Mỹ" pháp môn này là thứ vũ khí mạnh nhất thuyết phục mọi người:

"Mình vẫn cứ tu luyện, hiểu theo cách sư phụ tôi nói là bằng nỗ lực của mình vạch trần sự thật Pháp Luân Công là tốt và việc đàn áp là sai. Chúng tôi phải nói cho những người hiểu nhầm hay bị sức ép Trung Quốc biết những điều này mà không làm điều có tội với Pháp môn".

Dù hiểu theo cách nào thì đề xuất giải oan cho Pháp Luân Công cũng được xem là một tín hiệu tốt, có thể dẫn đến việc giải oan cho những cáo buộc trước đây về Pháp môn. Điều còn lại là đề xuất này có được xét đến hay không. Hiện tại, rất khó đánh giá tính khả thi của đề xuất này khi đặt sức mạnh của phe cánh trong ĐCSTQ lên bàn cân. Trong lúc ông Chu Vĩnh Khang đã 70 tuổi và con đường chính trị cũng sắp kết thúc; thì ông Ôn Gia Bảo được dự đoán sẽ giao quyền cho ông Lý Khắc Cường vào đầu tháng 10 tới. Điều này làm người ta rất khó đoán số phận lời đề xuất của "Ôn lão thái" (tên thân mật của ông Ôn Gia Bảo) là như thế nào.

Trà tối - links tin eimd 3/6/2012

Chép lại từ https://twitter.com/eimd - 3/6/2012 (theo dõi cập nhật liên tục trong ngày ở twitter)


Minh Văn – Xóm Trọ http://bit.ly/K1qnkr (danluan)
 10m 

RFA. Hy vọng cho Pháp Luân Công? http://bit.ly/LZAosy
12m 

TVN - Tác giả: Phạm Anh Tuấn - Đan Mạch: Nền giáo dục vì trẻ em "vô điều kiện"! http://bit.ly/JEtpVS (tranhung09)
13m 

Một năm… http://bit.ly/NvE60j (quechoa)
 14m 

BBC. Indonesia bắt người Việt 'tỵ nạn' http://bbc.in/N8ZomO
16m 

Tường thuật của Lê Dũng và Quy định của Sở TTTT là quy định gì? http://bit.ly/KXMnJS (huynhngocchenh)
19m 

sgtt. Can dự và ngăn chặn: Hai mặt của một chính sách http://bit.ly/Lc1GPX
19m 

Nguyễn Ngọc Già – Đàn áp có cần văn hóa không?! http://bit.ly/L5AJec (danluan)
 20m 

"Thủ tướng còn lâu mới có quyền giải tán QH" http://bit.ly/M0lCG7 (tamnhin)
21m 

Trung Quốc cảnh báo Mỹ về Biển Đông http://bit.ly/LbLVnW (tamnhin)
21m 

Ngôi làng di sản Áo bị "nhái" ở Trung Quốc http://bit.ly/N8Ysie (vietbao)
23m 

VN Năm Nay Sẽ Bơm 24 Tỉ Đô Để Cứu Nguy Lĩnh Vực Điạ Ốc http://bit.ly/K5nnz3 (vietbao)
24m 

Theo tin từ Admin blog Tô Hải - Nhạc sỹ Tô Hải nhập viện lần 3, sức khỏe suy yếu http://bit.ly/Lq9ICJ (danlambao)
25m 

Bùi Hằng trả lời phỏng vấn Truyền Thông Chúa Cứu Thế nhân kỷ niệm 1 năm biểu tình chống Trung Quốc http://bit.ly/KnLSvT
25m 

RFI. Công an Trung Quốc đàn áp biểu tình tưởng niệm Thiên An Môn http://bit.ly/M0ktOH
28m 

RFI. Một nhà sư Tây Tạng chết trong tù, vì bị công an Trung Quốc tra tấn http://rfi.my/KVoy51
29m 

BBC. 'Thăm cảng là hoạt động bình thường' http://bbc.in/LVOFHn
32m 

BBC. Hình ảnh Bộ trưởng Mỹ thăm Cam Ranh http://bbc.in/Lq8W8F
33m 

RFI. MIẾN ĐIỆN : Miến Điện : các viện thăm dò dư luận hoạt động trở lại http://rfi.my/KsTU5P
34m 

Cuộc chiến lạ đang nổ ra? http://bit.ly/M0jhuK (nguoilotgach)
36m 

BBC. Chủ quyền biển đảo vào đề thi http://bbc.in/LbYpQE
37m 

Sở TTTT vi phạm luật Phòng cháy và chữa cháy http://bit.ly/Lq8jMj (donga)
40m 

Trần Diệu Chân : Vài suy nghĩ về đoàn kết và dân chủ http://bit.ly/Mn1fFr (diendanctm)
42m 

Trương Nhân Tuấn – Vì sao Việt Nam không kiện Trung Quốc ra một trọng tài quốc tế? http://bit.ly/LpPOI2
 4h 

Nguyễn Thái Linh – Tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa và luật pháp quốc tế (Kỳ cuối) http://bit.ly/LbnnPT (danluan)
 4h 

Nguyễn Hưng Quốc : Thế lực côn đồ ở Trung Quốc http://bit.ly/K6xnpH (tranhung09)
4h 

SCMP. Mỹ báo hiệu sẽ thúc đẩy hội đàm về vấn đề Cam Ranh http://bit.ly/KHCNMx (anhbasam)
 4h 

Kịch bản 75: Xin cùng nhau viết lại lịch sử http://bit.ly/Lbeztt (danchimviet)
5h 

Đỗ Đăng Liêu : 23 năm, nhớ lại Thiên An Môn http://bit.ly/MmjTgM (diendanctm)
5h 

Lê Nguyên Hồng : Biết dấn thân sẽ làm đổi thay xã hội http://bit.ly/LbeeHk (diendanctm)
5h 

Nghe 37 bài nhạc Pháp với bản dịch Anh ngữ http://bit.ly/JE4QrY (hoctroviet)
10h 

Người Buôn Gió : Cháu ngoan Bác Hồ đã 82 tuổi còn đi gây rối ? http://bit.ly/KUGmNG
10h 

Phố cơm trắng http://bit.ly/JDH4we (nguoilotgach)
10h 

Nguyễn Vĩnh : Thư giãn chủ nhật - 4 cái chai http://bit.ly/Laz49G
10h 

Cuốc, cày …đối thoại! http://bit.ly/N7LEc0 (tamnhin)
10h 

Hàn Lệ Nhân (Danlambao) - Văn hóa lập thuyết http://bit.ly/KUFHvM
10h 

Tài liệu đặc biệt:Nội dung giao thiệp của Vụ biên giới và biển BNG TQ ngày 13.4.2012 với Tham tán Công sứ ĐSQ VN tại BK http://bit.ly/K65Apl
10h 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Lão http://bit.ly/KUFsRd
10h 

Những dấu hiệu sai phạm tại 3 dự án Đan Mạch ngừng cấp ODA http://bit.ly/KHbodC (danlambao)
10h 

Đào Tuấn : Quyền của cái miệng http://bit.ly/KmFDbH
 10h 

Ông Bút : Đơn khiếu nại gởi trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam http://bit.ly/N7K7CP (danchimviet)
10h 

Tiếng vọng từ Cái Răng đến Ba Đình (biếm họa Ba Bui) http://bit.ly/MlyN6U (danchimviet)
10h 

Tiết lộ về lễ khai mạc Euro http://bit.ly/K64fPp (danchimviet)
10h 

AI ? (Thái Bá Tân) http://bit.ly/K648TU (ygiao)
10h 

Ông Nguyễn Bá Thanh gặp giáo dân Cồn Dầu http://bit.ly/LaubNO (chuacuuthe)
 10h 

RFA. Chuyện Cô học sinh Diane Trần http://bit.ly/Lau5pz
10h 

RFA. Việt Nam Tuần Qua http://bit.ly/La98qH
10h 

Báo động: Áo ủng hộ CSVN vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc http://bit.ly/MlwwZh (thanhnienconggiao)
10h 

Trách nhiệm người tín hữu trong chính trị 4 http://bit.ly/JJzGnJ (thanhnienconggiao)
10h 

CHU VIỆT * - Trả lại Sự thật cho Lịch sử: Ai bắn què chân con hùm xám Nguyễn Ngọc Loan? http://bit.ly/Lc4WMJ (sontrung)
10h 

Café Saigon http://bit.ly/NucSqU (seafree)
10h 

Sân si và lá cải http://bit.ly/JDCuhI (quechoa)
 11h 

LÁ CẢI CÁI ZẦY http://bit.ly/K61LAC (nguyencuvinh)
 11h 

BÙI QUANG THANH : ÁC HƠN GIẶC PHÁP NGÀY XƯA http://bit.ly/Las5O2 (nguyentrongtao)
 11h 

Việt Nam lập nhà máy sửa tàu chiến ở Cam Ranh http://bit.ly/La6tgt (nguoi-viet)
11h 

Lại nói về các quan lớn ở Việt Nam http://bit.ly/Lc3Noe (nguoi-viet)
11h 

Nhớ ngày này năm trước http://bit.ly/KWne2g (Nguyễn Thông - Tặng nhà thơ Đỗ Trung Quân)
11h 

Quy hoạch Hà Nội đã hết thuốc chữa http://bit.ly/Lc3r0V (luongkhaulao)
 12h 

Iris Vinh Hayes – Thời cơ một cuộc cách mạng http://bit.ly/LbT7pJ (danluan)
 12h 

Chết vì tay Trung Quốc – Bài 3: Đồng nhân dân tệ trở thành vũ khí http://bit.ly/L9LGJW (danluan)
 12h 

Đồn biên phòng Kazakhstan trên biên giới Trung Quốc bị giết sạch http://bit.ly/KW6ZC8 (culangcat)
12h 

nlđ. Người Việt Nam lại bị bắt cùng sừng tê giác trị giá 2 triệu USD http://bit.ly/LaaHZO (culangcat)
12h 

11 người đốn cây sưa ra trình diện http://bit.ly/L9K4QB (tuoitre)
13h 

Phá đường dây hoa khôi, người mẫu bán dâm giá 2.500USD http://bit.ly/NtVkLG (tuoitre)
13h 

Nhà thơ, dịch giả Hoàng Hưng: "Tôi đang ở giai đoạn tích lũy" http://bit.ly/LbRNTQ (BVN)
13h 

Lê Anh Hùng : Từ chuyện xây dựng tiêu chí "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh" nghĩ về một nền văn hóa bị cưỡng bức http://bit.ly/LXmpDu (BVN
13h 

BBC. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Việt Nam http://bbc.in/JDpPeB
13h 

Tin Chủ Nhật, 03-06-2012 http://bit.ly/JDpOqS (anhbasam)
 13h 

TTXVN. OKINAWA: CHÌA KHÓA CHO AN NINH KHU VỰC http://bit.ly/NtUw9p (anhbasam)
 13h 

TTXVN. VỀ CHIẾN LƯỢC TRỞ LẠI CHÂU Á CỦA MỸ http://bit.ly/LbRj02 (anhbasam)
 13h 

The Diplomat . Phải chăng Trung Quốc đang cố chia rẽ ASEAN? http://bit.ly/JZ2Z7n (anhbasam)
 13h 

Quy định của Sở TTTT là quy định gì? http://bit.ly/KUr6jS (donga)

RFA. Việt Nam Tuần Qua

Nguồn RFA

Tranh chấp đất đai và tình trạng nợ nần thua lỗ của các Tổng công ty nhà nước tiếp tục là các vấn đề thời sự gây nhiều bức xúc trong dư luận Việt Nam.

Courtesy Vietnamexodus

Ngày 14-3-2012, Dân Oan từ các Tỉnh như: Bình Thuận - Bình Dương - An Giang - Bến Tre - Tiền Giang - Đồng Tháp - Vĩnh Long - Sài Gòn v.v... kéo đến văn phòng chính phủ đại diện phía Nam, 210 Võ Thị Sáu - Sài Gòn, căng biểu ngữ đòi tài sản nhà đất bị cưỡng chế. (ảnh minh họa)

Đến phiên dân oan Miền Nam

Tuần này nếu ở miền Bắc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị cho chính quyền tỉnh Hưng Yên phải làm lại bản tường trình về những diễn biến của vụ cưỡng chế gây bất bình trong công luận với nhiều bằng chứng về việc công an đánh người, hành hung nhà báo; thì ở miền Nam, hàng trăm nông dân các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long lại tập trung về trước trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang để khiếu kiện đất đai.

Trả lời Mặc Lâm của Đài Á Châu Tự Do, ông Sáu, một người có đất bị cưỡng chế có mặt trong đoàn người khiếu kiện cho biết:

"Chúng tôi ở dưới Tri Tôn tập trung trên 400 người tại Ủy Ban Tỉnh. Hiện nay chúng tôi kéo nhau về Ủy Ban Tỉnh để đấu tranh.

Chúng tôi có đem đơn thưa đến văn phòng Trung ương Đảng. Chúng tôi đi đến Bộ Tài nguyên Môi trường đề nghị Ủy ban Tỉnh phải giải quyết thỏa đáng cho bà con nhưng Ủy ban tỉnh cũng không chấp hành."

Đi khiếu nại thì cũng như không có ai tiếp đâu?

Bà Mai

Cùng lên tiếng trên Đài Á Châu Tự Do, Bà Mai, một nông dân huyện Chợ Mới nói rằng đã nhiều lần người dân theo đuổi khiếu kiện nhưng không được chính quyền giải quyết. Bà kể:

"Bà con đến đây khiếu nại vấn đề đất đai. Cái dự án này kéo dài đến 4 năm rồi mà soài thì không được chăm sóc, bây giờ vườn thì cây xơ xác, dân rơi vào tình trạng khốn đốn rồi cho nên nhiều lần gặp ủy ban tỉnh để yêu cầu thì ủy ban có hứa mà không giải quyết.

Chúng tôi có đến trụ sở tiếp công dân ở Hà Nội có văn bản về thì cũng nói là hứa vài hôm thì sẽ giải quyết. Dân yêu cầu nếu không làm thì UBND tỉnh ra quyết định hủy bỏ phương án này để cho dân sửa sang vườn tược lại để canh tác mà họ không trả lời, không giải quyết gì hết. Đi khiếu nại thì cũng như không có ai tiếp đâu?"

Được biết, những người dân này đã từng nhiều lần kêu cứu và gửi đơn kiến nghị, khiếu nại lẫn tố cáo đến nhiều cơ quan kể cả ra tận Hà Nội để kêu cứu nhưng không có kết quả.

15 dân oan Đắc Nông bị xét xử

dan-oan-daknong-250.jpg
Dân oan Dak Nông khiếu kiện tại Hà Nội, ảnh chụp tháng 2 năm 2012. Hình do thính giả RFA gửi.
Trong lúc tại hai đầu Nam – Bắc đất nước, các vụ khiếu kiện đất đai vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, thì tại miền Trung, tòa án tỉnh Đắc Nông hôm thứ Sáu đã đưa ra xét xử 15 người bị công an bắt giam từ tháng 4 năm ngoái khi họ chống lại đoàn cưỡng chế đất của chính quyền.

Tin cho hay, 15 người này thuộc trong số gần 200 người dân địa phương đã phục kích, ném đá, dùng bom và súng tự chế tấn công lực lượng cưỡng chế, khiến hai công an bị thương, phá hủy 9 xe máy xúc, máy ủi và một xe cứu thương.

Báo đài nhà nước giải thích vụ chống lệnh cưỡng chế là do tình trạng phá rừng không kiểm soát được, còn phía cư dân địa phương thì tố cáo địa phương lấy đất của họ để bán cho các công ty kinh doanh.

Lỗi hệ thống

tap-doan-cmbo-250.jpg
Các Tập đoàn cột trụ của kinh tế Việt Nam. RFA/internet.
Về kinh tế xã hội, Việt Nam Tuần Qua tiếp tục ghi nhận những phản ứng từ trong nước trước tình trạng thua lỗ, nợ nần của các Tổng công ty nhà nước.

Sau Vinashine đến lượt Vinalines bị phanh phui đã tiêu xài ngân sách quốc gia một cách vô tội vạ lên đến hàng trăm ngàn tỉ đồng, khiến công luận không thể không đặt câu hỏi về cơ chế điều hành tại các tập đoàn nhà nước này? Và đâu là vai trò thực sự của các Tổng công ty nhà nước trong nền kinh tế quốc dân?

Trả lời Nam Nguyên của Đài Á Châu Tự Do, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, hiện đang giảng dạy tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng cho rằng vụ sụp đổ Vinashin rồi bê bối thua lỗ ở Vinalines cùng nhiều tập đoàn tổng công ty nhà nước đã cho thấy tính bất cập của thể chế ở Việt Nam:

"Một cái hệ thống mà quyền hành tập trung, anh vừa đá bóng vừa thổi còi thì làm sao có một trận đá bóng gọi là công bằng được… Montesquieu ngày xưa đã nói có quyền sẽ sinh ra lạm quyền… quyền hành và tham nhũng nó quấn quýt với nhau như bóng với hình cho nên chuyện này chúng ta cứ mãi luẩn quẩn như thế."

Montesquieu ngày xưa đã nói có quyền sẽ sinh ra lạm quyền… quyền hành và tham nhũng nó quấn quýt với nhau như bóng với hình cho nên chuyện này chúng ta cứ mãi luẩn quẩn như thế.

GSTS Nguyễn Thế Hùng

Cùng quan điểm với Giáo sư Nguyễn Thế Hùng, bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế nguyên thành viên ban tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ từ Hà Nội nhận định:

"Phải thay đổi tư duy về phát triển kinh tế, đặc biệt là vai trò giữa nhà nước và thị trường theo hướng làm sao giảm bớt sự tham gia của nhà nước nhất là trong các khu vực kinh doanh, giảm sự can thiệp của nhà nước vào các doanh nghiệp. Nhà nước tập trung vào công việc của nhà nước thôi, ngoài ra để thị trường làm. Có như vậy mới bớt được đầu tư công, mới bớt được doanh nghiệp nhà nước, mới bớt được hoạt động của các ngân hàng mà chủ yếu lại phục vụ đầu tư công cho doanh nghiệp nhà nước."

Dưới cái nhìn của một công dân, thầy giáo Đỗ Việt Khoa ở Thường Tín Hà Nội, cho rằng cách làm ăn phá sản của Vinashin, Vinalines gây tổn thất lớn lao cho đất nước và chính người dân phải lãnh những món nợ này. Ông nói:

"Tiền thuế của nhân dân, cổ phiếu mà họ gắp ra là tiền bạc của nhân dân thôi, họ đầu tư làm ăn thua lỗ mất tiền nhà nước cũng là tiền của nhân dân… nó làm cho nền kinh tế phát triển chậm xuống, nhân dân giống như con bò sữa để nuôi những vị lãnh đạo các công ty đó và đất nước này nó phát triển trong trạng thái là không hiệu quả."

Quan hệ VN cũng quan trọng

leon-panetta-200.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta trong một bài phát biểu ở căn cứ không lực Yokota tại Tokyo vào ngày 24/10/2011. AFP Photo/Toshifumi Kitamura.
Trong lĩnh vực bang giao quốc tế, cuối tuần này Việt Nam sẽ đón tiếp nhân vật đang điều khiển ngành quốc phòng Hoa Kỳ.

Nhận định về mục đích chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng giảng dạy môn bang giao quốc tế tại Đại học George Mason, Hoa Kỳ cho rằng:

"Chúng ta thấy là Việt Nam với Mỹ gần đây quan hệ đã càng thăng tiến và nhất là quan hệ quốc phòng, có những vấn đề mà họ tìm cách đi sát lại gần nhau, chúng ta thấy là trong vùng biển 3 quốc gia đó, thì điều này cho thấy là Mỹ cũng thấy là quan hệ với Việt Nam cũng là quan trọng trong chính sách ngoại giao của người Mỹ."

Theo lịch trình, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta sẽ có mặt tại Hà Nội từ ngày 2 đến 5 tháng 6 trong khuôn khổ chuyến công du Châu Á nhằm khẳng định chính sách hướng về Á Châu của Mỹ cũng như gia tăng sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực Á Châu – Thái Bình Dương, mà Việt Nam là một đối tác quan trọng.

Việt Nam Tuần Qua và Diễm Thi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả vào giờ này tuần sau!

Thùy Linh : BỔN PHẬN

Nguồn buudoan


 
Mấy hôm nay quá nhiều những ồn ào phi nhân đang xảy ra khiến ai biết nghĩ đều thấy buốt nhói: những người nông dân bị mất đất hết sức bất công ở Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản, Cần Thơ; những tham nhũng của quan chức khi bị khởi tố thì bỏ trốn; những thua lỗ ở các DNNN lên đến hàng ngàn tỷ, tỷ đồng bằng tiền thuế của dân, tiền vay nước ngoài mà người lãnh đạo vẫn bình yên vô sự; những phát ngôn vô trách nhiệm, trốn tránh trách nhiệm cũng của giới quan chức cao cấp…Nhưng chỉ cần một hành động bé nhỏ của một học trò nhỏ bé ở đất nước xa chúng ta nửa ngày mặt trời lên, dường như rọi vào sự tuyệt vọng, bi quan trong lòng người bây giờ. Hoá ra cuộc đời vẫn còn những điểm sáng lung linh. Cô bé thắp lên ngọn nến lung linh đó có tên là Diane Tran. Cô mang dòng máu Việt. Cô được dạy dỗ bởi nền văn hóa, giáo dục không định hướng để tạo ra những bánh vẽ về xứ thiên đường chưa bao giờ có thật và không biết bao giờ mới là sự thật. Cô được dạy dỗ về ý thức bổn phận của một con người có nhân cách.
Cha mẹ cô không đủ tình yêu, không đủ bổn phận làm cha mẹ để lo cho con cái mình. Họ chia tay nhau, cô bé ở với cha. Vì nghèo (hay vì lý do nào khác?), cha cô cũng không thể lo cho con cái nên cô phải đi làm thêm có tiền phụ cho anh trai và đứa em yên tâm học. Cô cúp cua, chạy việc cho hai nơi, có khi làm thâu đêm, trở về nhà làm bài tập đến tận 7 giờ sáng, quá mệt mỏi nên học hành bê trễ…Cô có ý thức việc làm của mình không? Chắc chắn là có. Vì thế cô cố gắng bù đắp bằng việc học thật giỏi. Và cô luôn đứng top đầu trong lớp, nhận điểm A cho các môn học. Nhưng cuộc sống của cô và anh em cô không chỉ có học mà họ cần phải sống. Họ cần tiền. Nếu tình yêu của cha mẹ cô không đủ lớn để làm tròn bổn phận cho con cái, thì tình yêu của cô bé đủ lớn để cô chấp nhận hy sinh một phần bổn phận học trò vì người thân. Bổn phận của cô là phải học. Bổn phận này đã trở thành luật ghi trong luật pháp của bang nơi cô sinh sống. Vì cô bỏ học nhiều hơn số buổi theo qui định nên cô bị toà án gọi ra chất vấn và kết án giam 24 giờ, phạt 100$. Cô bé đã khóc giữa toà án. Giọt nước mắt đau khổ và chấp nhận vì đã không làm tròn bổn phận của mình.

Cả nước Mỹ xôn xao về sự kiện này. Cộng đồng người Việt ở Mỹ kí tên thỉnh nguyện thư đề nghị xem xét lại vụ án của Diane. Tình yêu của con người đủ lớn để thấu hiểu hoàn cảnh cô bé đang phải gánh chịu. Vì họ hiểu, ý thức trách nhiệm xã hội và thực thi nghĩa vụ con người đó chính là bản chất của con người nhân cách. Dù nghỉ học, Diane vẫn cố gắng làm tốt trách nhiệm học tập với thành tích cao. Và với nghĩa vụ làm con, làm em, làm chị trong gia đình, cô đã dâng hiến tình yêu, nỗ lực của mình. Không phải lúc nào các bổn phận cũng hài hoà được với nhau, vì một xã hội dù tiến bộ đến đâu thì không thể có thứ công lý tuyệt đối. Diane có thể vi phạm trách nhiệm học trò, nhưng với nghĩa vụ con người, cô đã hoàn thành xuất sắc.
Toà án, dù đã kết án nhưng vẫn lắng nghe dư luận dành tình yêu cho Diane, cả lời đề nghị tha thiết xem xét lại bản án, nên cuối cùng cũng thấu hiểu hoàn cảnh của Diane để xoá bản án cho cô. Toà án đã làm tròn bổn phận của họ, kể cả khi kết án hay xóa án. Diane đã nở nụ cười. Nụ cười của em thật đẹp. Trong lý lịch của em sẽ không có tiền án bỏ học. Một lý lịch trong sạch như bất cứ cô cậu học trò ngoan nào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đời người, Diane đã trải qua cung bậc của rất nhiều cảm xúc: làm tròn bổn phận với người thân, kẻ vi phạm bổn phận học trò, người vừa được tha bổng vì phạm pháp…Và, Diane đã thực hiện một hành vi cao thượng sau khi vụ án khép lại: từ chối số tiền gần 100.000$ mà mọi người quyên góp, giúp em vượt qua khó khăn với suy nghĩ: "nhiều người còn khó khăn hơn em". Và, cuối cùng em đã làm tròn bổn phận của một nhân cách lớn, mạnh mẽ. Như câu nói của triết gia Kant: "Chúng ta không đến với thế gian để tìm hạnh phúc, chúng ta đến để làm bổn phận". Diễn giải câu nói này, nhà văn hàng đầu Libya Ibrahim Al-Koni viết như sau: "Nếu như chỉ tìm hạnh phúc mà không hoàn tất bổn phận là điều khốn nạn, vậy thì hy sinh hạnh phúc để chu toàn bổn phận của mình là cực điểm hạnh phúc".
Chỉ có bổn phận mới giúp người ta sống đức hạnh. Và đức hạnh giúp người ta làm tròn bổn phận.
Một xã hội mà mỗi vị trí làm người không ý thức về bổn phận của mình thì chỉ còn là xã hội độc đoán, chà đạp lên nhân phẩm con người và đầy thú tính.

-----

TL post một câu chuyện sưu tầm trên mạng. Dù có thật hay không thì cũng để ta đáng suy ngẫm…
Trong phòng xử án, chủ tọa trầm ngâm suy nghĩ trước những cáo buộc của các công tố viên với một cụ bà vì tội ăn cắp. Bà bị buộc phải bồi thường 1 triệu rupiah. Lời bào chữa của bà là phải đi ăn cắp vì gia đình bà rất nghèo, đứa con trai bị bệnh, đứa cháu suy dinh dưỡng vì đói.
Nhưng ông chủ quản lý khu vườn sắn nói, bà ta cần phải bị xử tội nghiêm minh như những người khác.
Thẩm phán thở dài và nói: "Xin lỗi, thưa bà...-Ông ngưng giây lát, nhìn ngắm bà cụ đói khổ- Nhưng pháp luật là pháp luật, tôi là người đại diện của pháp luật nên phải xử nghiêm minh. Nay tôi tuyên phạt bà bồi thường 1 triệu rupiah cho chủ vườn sắn. Nếu bà không có tiền bồi thường, bà buộc phải ngồi tù 2, 5 năm".
Bà cụ run rẩy, rướm nước mắt. Nếu bà đi tù thì con cháu ở nhà ai chăm lo?
Thế rồi ông thẩm phán nói tiếp: "Nhưng tôi cũng là người đại diện của công lý. Tôi tuyên bố phạt tất cả những công dân nào có mặt trong phiên toàn này 50.000 rupiah vì sống trong một thành phố văn minh, giàu có này mà lại để cho một cụ bà ăn cắp vì cháu mình bị đói và bệnh tật". Nói xong ông cởi mũ của mình ra và đưa cho cô thư ký: "Cô hãy cầm mũ này đi khắp phòng và thu tiền đưa cho bị cáo".
Cuối cùng, bà cụ nhận được 3,5 triệu rupiah tiền quyên góp, trong đó có cả 50.000 rupiah của các công tố buộc tội bà. Một số nhà hảo tâm khác còn trả giúp 1 triệu rupiah tiền bồi thường. Bà lão run run vì vui sướng. Thẩm phán gõ búa kết thúc phiên toà trong hạnh phúc của tất cả mọi người.
Đây là một phiên tòa xử nghiêm minh và cảm động nhất mà tôi được biết. Vì tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với cuộc sống xung quanh chúng ta. Vị thẩm phán đã không chỉ dùng luật pháp mà còn dùng cả trái tim để phán xét.

Đào Tuấn : Quyền của cái miệng

Nguồn daotuanddk

Luật Biểu tình cuối cùng vẫn là dự án luật gây tranh cãi nhất trong chương trình xây dựng luật của Quốc hội. Và lần này, thay cho phát ngôn nổi tiếng "Biểu tình là sự ô danh", thì "Chủ nghĩa xã hội" được đưa ra như một lý do chính để bác bỏ dự án luật này.

"Nước ta là nước Xã hội chủ nghĩa, chưa nói tới biểu tình, để cho quần chúng nhân dân đi ăn xin giữa đường đã là không được"- Đây là phát biểu của ĐBQH Đắk Lắk, ông Niê Thuật.
Ăn xin là vạn bất đắc dĩ, là một cách để cái miệng có thứ mà nhai, là một cách kiếm sống. Không ai muốn phải tha hương, phải "lao động khổ sai" cả ngày trên đường, phải "cúi nhặt đồng xu dưới cống" cả. Hơn nữa, cũng cần phải nói là có nhiều cách để xóa bỏ tình trạng "ăn xin giữa đường" thay cho biện pháp hành chính là cấm, là bắt, là trả về địa phương, là đưa đi trại bảo trợ xã hội. Mà cách hữu hiệu nhất là chính quyền cho họ một cái cần câu cơm để tự họ có một cuộc sống "có cái để cho vào miệng". Ông Niê Thuật là Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, là quan đầu tỉnh, chắc hẳn ông quá hiểu chuyện đó. Vì thế, sự "được" hay "không được" không quyết định bởi những người vô nghề nghiệp, đang đói rã họng phải lê lết đi xin ăn ngoài phố, mà ở trách nhiệm của các bậc phụ mẫu với nhân dân của mình. Ước mơ giản dị của cụ Hồ "Ai cũng có cơm ăn áo mặc" từ ngày lập nước đến giờ đã mấy chục năm, xem ra vẫn còn là một mục tiêu cần phấn đấu.
Thế đấy, dù xã hội chủ nghĩa là tươi đẹp, là ưu việt, vẫn có những người phải ăn mày thiên hạ. Nhưng ngay cả khi nhân dân đã no ấm đến mức không còn người ăn xin, không còn hàng trăm ngàn người thiếu đói mỗi tháng thì chế độ xã hội cũng không phải là lý do để bác đi một trong những quyền cơ bản nhất của công dân đã được ghi trong Hiến pháp. Thưa ông Niê Thuật, một xã hội có những vấn đề- ăn xin chẳng hạn, thì cái đáng sửa, là cái cách xã hội đó đối xử để người dân không phải ăn xin, chứ không phải mặc áo đạo đức nói nó không có "ăn xin", hoặc không chấp nhận "ăn xin" là vấn đề xã hội.
Còn nhớ tháng 11 năm ngoái, với tư cách là người có sáng kiến xây dựng Luật Biểu tình, Thủ tướng Chính phủ đã nói một cách rất giản dị rằng một dự án luật điều chỉnh hoạt động tuần hành, biểu tình là cần thiết vì thực tế đang đòi hỏi và bởi Luật Biểu tình là thực hiện theo Hiến pháp, với quy định công dân dược biểu tình. Chính phủ chấp nhận Luật Biểu tình, Thủ tướng Chính phủ thậm chí là người có sáng kiến xây dựng Luật, dù có thể các cuộc biểu tình sẽ là nơi nhân dân tỏ thái độ, hoặc ủng hộ, hoặc chưa ủng hộ với Chính phủ. Vậy thì can cớ gì mà một đại biểu dân cử lại không chấp nhận quyền hiến định của dân?
Phát biểu trước nghị trường ngày hôm qua, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, người từng coi Luật biểu tình là một "món nợ" của nhà nước đối với nhân dân, tiếp tục yêu cầu đưa Luật Biểu tình vào chương trình xây dựng luật. Bởi theo ông: Một bên người dân có quyền hiến định, một bên là tình trạng thả nổi sẽ làm phát sinh xung đột, sự cố bất lợi nhiều mặt, kể cả uy tín của Nhà nước và thậm chí là thể diện quốc gia". Ông gọi những người từng biểu tình là "bà con": Rất nhiều trường hợp biểu tình là do liên quan tới đất đai, vì không có hành lang pháp lý nên cách làm của bà con không theo mô hình nào cả, không có tư vấn nên dễ bị kẻ xấu xúi bẩy, gây ra nhiều hành vi phản cảm. Và "Luật biểu tình sẽ đưa tình trạng này vào nề nếp, nhiều ngòi nổ sẽ được tháo bỏ kịp thời trước khi vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn. Hy vọng khi có luật, các vụ biểu tình sẽ giảm bớt với mức độ sẽ bớt nghiêm trọng hơn".
Không có Luật biểu tình vẫn có những cuộc biểu tình, dù đó là bất hợp pháp. Có Luật Biểu tình, có nghĩa là sẽ có biểu tình. Nhưng một đất nước có những cuộc biểu tình hợp pháp thì đó không phải là sự "ô danh" khi cùng với quyền được nhai, cái miệng còn có quyền được nói.

Đặng Mỹ Dung- Yung Krall : Thân phận người con gái của Cần Thơ

Nguồn chuacuuthe

 VRNs (01.06.2012) – Georgia, USA –  Tôi chào đời trong khói lửa chiến tranh, anh chị em tôi lớn lên trong cái nôi của cách mạng. Những bàn tay kháng chiến đã ru ngủ, bao bọc chúng tôi cho đến lúc chúng tôi thành người.

Cha tôi là một nhà cách mạng, một người đàn ông lý tưởng, thơ mộng, yêu quê hương, yêu gia đình. Từ một thanh niên chống Pháp dành tự do độc lập cho nước nhà, ông trở thành một đảng viên cao cấp của đảng Cộng Sản Việt Nam, và giữ chức Đại Sứ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tại Liên Xô 7 năm ròng rã cho đến ngày miền Bắc thôn tính miền Nam.

Mẹ tôi là một người can đảm, chung thủy với gia đình và đất nước. Bà yêu chuộng tự do, tôn thờ đạo làm người, như hàng triệu đàn bà Việt Nam thuần túy khác. Má tôi vừa làm mẹ vừa làm cha, nuôi một đàn con thơ trong suốt khoảng thời gian chiến tranh, từ trong bưng biền cho đến những năm khó khăn chốn thị thành.

Năm 1954 ba tôi quyết định tập kết ra Bắc. Tình nước đã nồng mà tình nhà cũng đậm nên ba tôi muốn đem cả vợ và 7 con ra Bắc. Năm đó má tôi 37 tuổi đời, không có một tuổi đảng nào, không một chức tước gì trong chánh phủ cách mạng. Nhưng má tôi đã hiểu rộng, đã biết nhìn xa mà lo sợ và chán ngán cuộc sống trong chế độ mà ba tôi đang thờ phượng. Má tôi can đảm từ chối lời mời của đảng và của chồng. Bà nói nhỏ với ba tôi: "Con tôi còn nhỏ quá để tôi nuôi. Nếu để Bác Hồ của anh nuôi chúng nó sẽ hư hết."

Ba tôi muốn chồng đâu vợ đó, muốn cho chúng tôi được đi học ở ngoài Bắc rồi có thể được du học bên Tàu bên Nga. Nghe nói vậy, má tôi còn sợ hơn nữa. Thế là ba tôi đành đi tập kết một mình và dắt người anh lớn của tôi theo và hứa sau hai năm sẽ trở về với gia đình sau cuộc tổng tuyển cử mà ông tin là cộng sản chắc chắn sẽ thắng.

Cuộc chia ly nào cũng đau buồn, cũng mất mát. Kể từ ngày ba tôi ra đi má tôi mất đi cái diễm phúc được làm vợ của một nhà cách mạng, của một người đàn ông đẹp trai, lãng mạn, yêu vợ thương con. Nhưng bù lại má tôi được tự do chọn lựa. Kết quả của sự lựa chọn đó là chúng tôi được sống ở miền Nam, được hít thở không khí tự do và hiểu được thế nào là dân chủ.

Ba tôi đi rồi má tôi rời khỏi bưng biền, trở về làng sống với cha mẹ.

Lúc đó tôi mới có 9 tuổi, hai người chị lớn 16, em trai kế tôi 6 tuổi, em gái 3 tuổi và đứa em út vừa được 6 tháng.

Má tôi gặp biết bao khó khăn trong đời sống cô đơn ở một hoàn cảnh nhiều thử thách. Nào là một đàn con nhớ cha cứ hỏi "Chừng nào ba về?", nào là bị công an miền Nam theo dõi, điều tra về ông chồng tập kết của bà. Trong khi đó bọn Việt Cộng nằm vùng cũng thường gõ cửa sau kêu gọi đóng góp cho cách mạng.

Là một người đàn bà có bản tánh thẳng thắn, dứt khoát, má tôi một mực trả lời với công an quốc gia rằng: "Tôi lo may vá nuôi đám con nít phá gạo còn không nổi làm sao có thì giờ đi kiếm chồng tôi được."

Khi phải giáp mặt với bọn Việt Cộng nằm vùng, má tôi thành thật nói:"Ba của sắp nhớ để lại sáu đứa con chỉ dặn mẹ con tôi chờ hai năm ổng về. Vì con còn nhỏ quá nên ổng không dặn tôi phải tham gia tổ chức nào, chỉ mong cho tôi mạnh giỏi nuôi con ăn học tới nơi tới chốn."

Lúc 10 hay 11 tuổi, tôi khám phá ra là tôi yêu thương cái làng của ông bà tôi ở. Thương con sông nhỏ, thương mảnh vườn cam, vườn quít, thương hàng dừa, thương ruộng lúa từ mùa khô cho đến mùa nước lũ. Tôi cũng biết tình yêu đó sở dĩ mà có là nhờ được làm con của một người yêu nước và làm cháu của một gia đình nông dân chất phác. Bà ngoại tôi thương từ hột lúa giống, tới trái cam, cây quít trong vườn. Tôi nhớ lại những năm mà cách mạng lấy nhà, lấy đất của chủ điền cho những người đi theo cách mạng và gia đình họ trú ngụ, chủ điền bị đuổi ra khỏi nhà tạm thời. Tôi so sánh giữa đời sống trong vùng được gọi là giải phóng dưới chế độ của Hồ Chí Minh và đời sống của ông bà tôi ở một nơi mà cộng sản chưa tới được, tôi bỗng rùng mình vì không ngờ các cán bộ cách mạng lại hà hiếp người dân như vậy!

Tôi may mắn được lớn lên trong một đại gia đình mà vận nhà, vận nước gắn liền với đời sống của chúng tôi. Bà con họ hàng xa gần, phần đông là nông dân, thường đến nhà ông bà tôi để bàn luận về việc nước, chuyện thời sự, chuyện phân chia Bắc Nam. Người thì sợ lính của ông Hồ kẻ thì nghe ông ngoại tôi đọc nhựt trình rồi bàn chuyện nước non. Đặc biệt là dòng họ tôi không ai có ý nghĩ chánh phủ nào cũng vậy. Họ là những người thấu hiểu thời sự nhờ giao thiệp, gần gũi với ông ngoại tôi, với các cậu của tôi và với ba tôi.

Ai tin tưởng ở ông ngoại tôi thì chống cộng, ai ngưỡng mộ ba tôi và các cậu tôi thì một mực tin cộng sản dưới lốt Việt Minh là những người chống xăm lăng cứu nước.

Tôi nhớ năm 1955 hay 1956 gì đó, dân trong làng họp nhau ở nhà ông bà tôi chờ sao chổi mọc lên. Có người muốn cán chổi xoay về hướng Bắc để lính ông Hồ quét sạch miền Nam, Nhưng cũng có người lại mong cán chổi xoay về hướng Nam để đập tan Bắc Kỳ Hà Nội. Tôi không muốn ba tôi chết nếu người ta đập tan Bắc Kỳ Hà Nội, chỉ muốn ông bỏ đảng về với gia đình thôi.

Không có cha, tôi quấn quýt bên ông ngoại. Có lần tôi hỏi ông sao ba tôi đi ra Bắc mà bè bạn đồng chí của ba không còn ai giúp đỡ chúng tôi như trước nữa? Ông ngoại tôi nói họ cũng đã đi hết với ba tôi rồi. Có hơn 180,000 người tập kết ra Bắc. Mấy ngày sau tôi hỏi ông là má không theo ba tập kết ra Bắc thì má có sai không? Ông tôi khuyên:"Ráng siêng học lẹ lên để đọc nhựt trình mà biết thêm tin tức với người ta. Ngoài Bắc có 7, 8 trăm ngàn người di cư vô Nam. Họ sợ cộng sản quá họ mới phải bỏ làng bỏ xóm ra đi thì má con ngu dại gì mà đi nạp mình cho thằng già Hồ?"

Ông tôi rất trọng việc học nên đã kèm cho một đàn cháu 15 đứa đi học.

Ông khuyên chúng tôi phải chăm học và ngoan ngoãn để má tôi an tâm và sau này có thể giúp đỡ má. Ông tôi chỉ cấm chúng tôi có một điều là không được theo Việt Cộng. Chỉ có bọn tôi, con của má tôi, là không một ai theo Việt Cộng. Nhưng năm người chị, con của cậu tôi, đều nối gót cha chống Mỹ cứu nước.

Tôi sống trong một giai đoạn của lịch sử Việt Nam mà ngày hay đêm không phân biệt được, phải hay trái, trắng hay đen đều mịt mù, không rõ ràng đối với tôi. Nhưng điều dễ nhận thấy nhứt trước mắt tôi là những cán bộ Việt Cộng nằm vùng đã có những hành động bạo ngược. Dù còn nhỏ tôi cũng hiểu rằng cái gì bạo ngược là phi nghĩa, là trái long dân, là nghịch ý trời.

Từ năm 1954 cho đến 1975, má tôi một lòng chung thủy chờ chồng dù suốt thời gian đó má tôi không nhận được một lá thơ, một lời nhắn hay một bức hình nào của ba tôi. Nhưng bà vẫn tin là ông còn sống. Chúng tôi cũng muốn tin ba mình còn sống.

Tháng Tư năm 1975, chồng tôi về Việt Nam để tìm cách rước má tôi, mặc dầu lúc đó sĩ quan Mỹ không được vô Sài Gòn nếu không có sự vụ lịnh. Nhưng chồng tôi nói thà bị ra tòa án quân sự Mỹ còn hơn là để má và các em tôi ra tòa án nhân dân của cộng sản.

28 tháng Tư năm 1975 má tôi và hai đứa em rời Sài Gòn.

Trong một buổi sáng mặt trời chưa lên má tôi mất nước, mất dịp được gặp lại đứa con trai lớn theo cha đi tập kết. Bà không được đem theo hành lý, chỉ có 1 cái valise nhỏ, trong đó má tôi gói ghém hết những kỷ niệm của đứa con trai tử nạn vì máy bay trực thăng.

Má tôi bỏ đi là một hình thức của cái thau nước tạt vào mặt đồng chí của ba tôi. Nhưng ba tôi kiên nhẫn, thông cảm và ước mong má tôi quay trở về Việt Nam với ông. Ba tôi yêu cầu vợ chồng tôi đưa má tôi qua Pháp để ông rước má tôi về Việt Nam sống với ông và anh cả của tôi.

Lúc đó tôi không biết có một phép lạ nào đã giúp tôi lo được giấy tờ đưa má tôi qua Pháp gặp ba tôi. Thời thế tạo anh hùng chớ tôi không biết hóa phép.

Chị em tôi không muốn má về Việt Nam mà chỉ muốn ba má được sống bên nhau trong những năm còn lại của hai người. Nhưng chúng tôi cùng đồng ý rằng để má tự quyết định. 21 năm về trước má đã tự quyết định cho đời má và quyết định cho chị em chúng tôi. Lúc đó má tôi mới có 37 tuổi. Tất cả trong tay má, tất cả trong tim má và bài học lịch sử của đất nước má đã thuộc lòng.

Phút giây tái ngộ của hai vợ chồng được kiểm soát bằng cặp mắt của tình báo cộng sản. Tôi muốn họ đi chỗ khác để ba má tôi tự do nói chuyện nhưng họ nói họ có bổn phận phải giữ an ninh cho hai ông bà. Sau hơn một tuần gặp nhau, tiếng khóc xen tiếng cười của cha mẹ tôi làm cho tôi tưởng tôi đang sống trong mơ hay lạc vào một thế giới thần tiên nào đó. Từ thơ mộng đến ác mộng chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Khi má tôi đã sẵn sàng theo ba tôi về Việt Nam, bà bỗng nửa đùa nửa thật hỏi: "Tôi về Sài Gòn mấy thằng cán ngố sẽ làm gì tôi, anh biết không?"

Ba tôi chau mày nói: "Sao em dùng những danh từ chữ không đẹp đẽ gì hết vậy?"

Má tôi liền đáp:"Trong Nam của tôi chỉ có những chữ đó để kêu họ thôi, tôi đâu biết tiếng gì khác hơn."

Suy nghĩ một lát ba tôi nhìn về phía thật xa rồi nói:"Em về thì mấyanh sẽ mời em lên nói chuyện…Chắc là em sẽ phải đi học tập ít ngày."

Má tôi tỏ ý không bằng lòng nhìn thẳng vào mắt ba tôi, rồi hỏi:"Tôi khôn hơn mấy thằng cán ngố của anh, lại không làm gì ác độc như anh Ba Duẫn của anh, thương nước thương nòi hơn cậu Hồ của anh, thì ai mà dạy tôi học với tập được? Mà tôi đâu có tội gì với Đảng với Bác của anh?"

Ba tôi bụm miệng má tôi lại vì hai người đang ở trong villa của cộng sản, nơi mà Nguyễn thị Bình và Lê Đức Thọ đã từng ở trong thời gian hội nghị Ba Lê. Rồi ba tôi hạ giọng nói nhỏ:"Em bỏ nước ra đi khi toàn dân chào mừng cách mạng, em còn để cho con lấy chồng Mỹ."

Má tôi cười ngạo:"Dạ thưa đồng chí, những người Mỹ nầy là cha của cháu ngoại đồng chí. Còn nói chào với đón…thì ai chào ai đón mấy ông rồi sẽ hối hận ê chề sau tuần trăng mật."

Thế là cuộc xum họp tan vỡ. Má tôi trở về Mỹ như một con chim đại bàng bị thương. Ba tôi về Sài Gòn như một hiệp sĩ thua trận.

Nhưng tình nghĩa giữa cha mẹ tôi vẫn nồng vẫn đậm. Kể từ đó ba tôi làm thơ lén gởi cho má tôi bằng cách nhờ những người tin cẩn chuyện đến tay má tôi. Trong khi đó, má tôi vẫn cố gắng bảo vệ tánh mạng của ba tôi bằng cách ngăn cản, năn nỉ tôi đừng chống cộng công khai. Biết tôi viết quyển A Thousand Tears Falling bà rất hãnh diện về công trình này của tôi, nhưng lại năn nỉ tôi đừng xuất bản khi ba tôi bà sòn sống.

Ba tôi qua đời vào mùa hè năm 1986. Tôi xuất bản A Thousand Tears Falling vào mùa Thu năm 1995.

Tiền nhân đã để lại cho chúng ta một kho tàng và kinh nghiệm. Lịch sử là những bộ sách học làm người cho nhân loại. Quá khứ vẫn sống trong tôi theo với nhịp sống hằng ngày của tôi. Đó là kinh nghiệm của một người Việt Nam từng trải qua những giai đoạn thê thảm, tàn khốc nhất của đất nước. Nhưng những tàn khốc, bạo lực ấy đã không giết được tôi.

Trái lại nó đã tạo cho tôi một sức mạnh, một lý trí, một bài học có thể dùng làm kim chỉ nam để trở nên con người hữu dụng.

Tôi chỉ là một đàn em nhỏ bé của những người đi trước, lại có người kêu tôi là thục nữ. Tôi đã ý thức được trách nhiệm của tôi là cùng với các bậc đàn anh cương quyết giữ cho ngọn lửa thiêng sáng mãi để khỏi phụ lòng những người đã ngã xuống cho tự do, cho quyền sống của con người. Tôi cũng có trách nhiệm nhắc nhở tất cả những người đã thành công, đã được hưởng tự do nơi hải ngoại đừng chà đạp lên giấc mơ Dân Chủ của dân Việt Nam đang sống trên giải đất phì nhiêu nhưng lại nghèo khổ nhất trên thế giới. Tiền tài, danh vọng ta đã có hết, có luôn cả tự do nữa. Bắt tay với cộng sản dưới chiêu bài hòa giải hòa hợp để làm ăn hay kiếm một chỗ ngồi trong tương lai chúng ta sẽ có thể bị con cháu chất vấnlà "Cha mẹ hay ông bà đã làm gì khi nước mất nhà tan? Cha me hay ông bà đã làm gì khi dân Việt Nam bị cộng sản áp bức, đọa đày?

Gia tài để lại cho thế hệ sau không phải là những lời hay, lời đẹp khắc trên mộ bia của người quá cố mà là hành động của chúng ta lúc còn sống trong tự do.

Cá nhân tôi, vì tôi là người được hưởng tự do nên tôi không có những suy nghĩ của người phải sống trong gông cùm nô lệ. Tôi muốn tất cả mọi người phải được tự do như tôi.

Hãy yêu người như ta yêu ta, đó là lời dạy của một thiền sư.

Đặng Mỹ Dung- Yung Krall

www.ngangiotleroi.com 

PO.Box. 33391

Decatur, Georgia. 30033

Người Buôn Gió : Cháu ngoan Bác Hồ đã 82 tuổi còn đi gây rối ?

Ghi chép dư luận hè đường Jun 2, '12 8:30 PM

Tin từ các báo Hà Nội đưa

Bà Lê Hiền Đức tự đến trụ sở của sở 4T gây rối.

http://www.anninhthudo.vn/Phap-luat/Gay-roi-tai-So-Thong-tin-Truyen-thong-Ha-Noi/449926.antd?keyword=%20l%C3%AA%20hi%E1%BB%81n%20%C4%91%E1%BB%A9c

Bài báo đã dấy lên nhiều nghi hoặc trong dư luận những câu hỏi rất khó trả lời.

Sáng nay tại quán cà fe ở trung tâm Hà Nội, nhiều người đọc báo đã buộc phải giật mình hỏi nhau.

- Thiên hạ loạn rồi, ở đâu cũng thấy gây rối, bà già 82 tuổi rồi mà còn đi gây rối đến 3 giờ đêm công an phải đưa đi viện.?

- Gây rối thế nào mà lại bị đi viện, mà lại có công an đưa đi nhỉ ?

- Hỏi chán, đọc báo mãi mà không biết, giờ được mời đến cơ quan công quyền tự nhiên đột tử, va đầu vào dùi cui, dây điện thoại, bàn ghế chết là chuyện thường. Không được mời tự nhiên đến đi viện là phải.?

- Ơ thế cơ quan công quyền phải được mời mới đến được à.? Tưởng cơ quan công quyền là phục vụ dân, ai có nhu cầu gì cứ đến chứ. Cơ quan công quyền phải có trách nhiệm tiếp dân và trả lời những vấn đề mà công dân đó muốn hỏi chứ.?

- Ờ đến mà hỏi, người ta đã không thích thì nhẹ thành gây rối, nặng thì đi viện do tự chấn thương.

- Bà già này mà tụt quần thì không bị tội gây rối đâu, như mấy ông thương binh xông vào viện Hán Nôm ấy, các ông ý có cần ai mời đâu, cứ xông vào ép lãnh đạo viện phải tiếp, xong cởi quần tô hô nằm dãy đành đạch thì được báo chí Hà Nội gọi là đến đóng góp ý kiến.

- Ôi tôi biết bà này, bà này là trước là cán bộ an ninh, thời bác Hồ còn sống, bà này từng làm liên lạc cho bác Hồ, bác quý lắm, đặt tên cho đấy.

- Thế à, chết dở, bây giờ chỉ tưởng bọn dân oan, biểu tình bờ hồ, đua xe…gây rối, đến bà già 82 tuổi cháu ngoan của bác Hồ cũng đi gây rối thì loạn mẹ nó thật rồi.

- Chắc gì bà ý đã đi gây rối, cả cái cơ quan to thế, mấy tầng, đọc báo thấy bảo bà ý không được cho vào. Mà tôi xem clip trên mạng thấy 3 giờ đêm bà Đức lại ở tầng 4 đập cửa kêu cứu. Thế bà ý có phép thần thông mà mò được lên tận tầng 4 khi không được bảo vệ cho vào. Báo ANTĐ nói là ngồi ở hành lang cơ mà. Thế ai cho bà ấy lên tầng 4, hay là bị bắt lên.

- Bọn nó lừa bà ý đấy mà, làm đéo gì cả cái cơ quan to thế để bà ý đi lại lung tung. Xe clip trên truyền hình Hà Nội đưa. Thấy bà đi lại, gõ cửa như chỗ không người. Chúng nó lại còn điềm nhiên quay phim. Chứng tỏ nó mưu sẵn, cho bà tự nhiên đi lại để rồi nó quay phim vu vạ. Có thấy thằng nào ra ngăn chặn, thuyết phục đâu. Xem mãi chả thấy, chỉ đúng bà Đức đi lại như chỗ không người.

- Này, thấy còn nói bên ngoài có 30-40 kéo đến gây rối với bà ý nữa này.

- Ông thắc mắc dở, một bà già 82 tuổi, đêm hôm mưa gió bị nhốt hay bà cố ở lại đó đi. Thì con cháu, người quen phải đến đòi gặp hay đòi cho bà ấy về chứ. Giờ nhà ông có người nào cao tuổi như vậy mà đến 3 giờ đêm vẫn ở trên cơ quan công quyền chưa về. Liệu ông có ngồi yên ở nhà đợi không. ?

- Thôi tốt nhất đừng tin cái đéo gì, đm nghe đài báo đợt nọ, nó xui mua chứng khoán, mua xong giờ vỡ mặt đây này. Nó bảo không tăng giá xăng, giá điện thì đùng cái mấy hôm sau nó tăng. làm gì được nó, đi hỏi thì nó bảo thương trường như chiến trường, mà đã ra chiến trường thì binh pháp dạy phải biết dối trá, đấy làm gì được nó. Thích thì nó bổ nhiệm nhau lên, khi có vấn đề nó bảo đó là nghiệp vụ để cách ly tiện điều tra

- Các ông lắm chuyện, người ta mua báo bây giờ để đọc cái điêu chác tiêu sầu, các ông đọc cứ lại tin là thật, bảo sao cãi nhau. Thôi quay về bàn Euro sắp tới thằng nào ẵm cúp nào.