Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Nguyễn Ngọc Già – Đảng Cộng sản Việt Nam đừng có mơ!

Nguồn danluan

thie.jpg

Có thể là thừa, nhưng tôi không thể không viết ra suy nghĩ của mình vào lúc mà lẽ ra chúng ta nên để tâm hồn tạm thư thái và nhẹ nhõm chào đón một cái tết, sau nhiều năm với nhiều biến động đau buồn cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam.

Như mọi người, tôi vô cùng hân hoan khi biết tin LS. Lê Công Định vừa được trả tự do trước hạn, vui mừng khi hay tin Blogger Lê Anh Hùng ra khỏi trại tâm thần sau 12 ngày vào "thăm" những người tâm thần thật, cũng như cô Nguyễn Thị Oanh (đang mang thai), một người bà con của LS. Lê Quốc Quân cũng được trả tự do và phấn khích trước tin TS. Nguyễn Quốc Quân về Mỹ an toàn sau 9 tháng bị bắt giam tùy tiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những dấu hiệu có vẻ bớt hà khắc chút ít, chúng ta không ai quên vụ "Công án Bia Sơn" vừa kết án vô cùng nặng nề 22 người, trong đó, ông Phan Văn Thu, 65 tuổi nhận án chung thân, 21 người còn lại nhận án rất cao, người thấp nhất là 10 năm, người cao nhất là 17 năm, tù giam. Điều lưu ý vụ án này, khi tung lên báo lúc bắt người, kíp nổ cùng mấy ký chất nổ đều được các trang báo đề cập đến với sự nhấn mạnh như là bằng chứng của bạo lực, tuy nhiên, khi kết án không hề thấy báo nào quay lại với chất nổ mà chỉ cho biết [1]:

Theo cáo trạng, từ năm 2003 đến tháng 2-2012, tại Khu du lịch sinh thái Đá Bia (thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên), Phan Văn Thu cùng với 21 bị can khác đã thành lập tổ chức chính trị có tên gọi "Hội đồng công luật công án Bia Sơn".

Với chiến lược "tiền sinh thái, hậu tổ đình" và "bất bạo động", nhóm này đã tổ chức lập thành 12 ban, 26 pháp hội và 4 nhóm chưa đặt tên ở các địa phương, sáng tác, biên soạn nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, vu khống, nói xấu chế độ hiện tại.

Thậm chí còn dự kiến cả tên nước, quốc kỳ, quốc ca, thủ đô, ngày quốc khánh, bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương, sắc phong 72 tướng lĩnh và thời gian hành động bắt đầu từ năm 2013…

Đó là dấu hỏi lớn nhưng quen thuộc mang tên "vu khống", "dựng chuyện" của phía an ninh hay sử dụng. Bên cạnh việc không hề nhắc đến chất nổ thì một người đàn ông 65 tuổi, nếu thật sự chỉ vì những việc làm ôn hòa, bất bạo động (như phần trích dẫn), có thể nào thuyết phục công luận bằng án chung thân???

LS. Lê Quốc Quân vẫn đang bị bắt giữ điều tra về cái gọi là "trốn thuế" cũng khó thuyết phục không kém. Nhắc điều này để nhớ lại Điếu Cày đã nhận tổng cộng 14,5 năm tù giam mà TS. Nguyễn Quốc Quân vừa trình bày trước công luận đơn kháng án (của Điếu Cày) với dấu tích nhiều nếp gấp và lem luốc, chứng tỏ rất khó khăn và khôn khéo mới "tuồn" ra nổi! Mảnh giấy lem luốc đó như là bằng chứng sống động để tố cáo bản chất ti tiện, hẹp hòi của người CS, trước việc làm đúng theo pháp luật của Điếu Cày.

Cách đây không lâu, người ta cũng không quên việc trả thù đê tiện như là hành vi cố sát của trại giam đối với TS. Cù Huy Hà Vũ, đã được LS. Nguyễn Thị Dương Hà tố cáo trên các trang báo.

Song song đó, Trần Huỳnh Duy Thức vừa bị trừng phạt nặng bằng việc biệt giam trong 8 tháng qua. Không khí hân hoan trên các diễn đàn dành cho LS. Lê Công Định là xác đáng, tuy vậy vẫn làm tôi không khỏi lo lắng về những chiêu trò cũ rích, nhưng vẫn phải nhắc lại ở đây – ly gián kế. Nếu thật sự ĐCSVN quay đầu là bờ, thì không thể nào hiểu được, vừa trả tự do cho LS. Định, vừa trừng phạt nặng người bạn thân thiết của anh, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức (?!) Người ta có thể hiểu được, khi ĐCSVN không thể cùng lúc thả hàng loạt các nhà bất động chính kiến khác, nhưng thật khó hiểu với hành động diễn ra trái ngược giữa hai người bạn thân là Định – Thức! Có nên gọi tên "sự thâm độc" ở đây không? Tự do trước hạn 6 tháng của Lê Thăng Long với phong trào CĐVN ra đời cùng những hòn đá đập chan chát vào anh, có vẻ không có tác dụng lắm (về ly gián kế) như ĐCSVN mong muốn? Hay "lá cờ" cũ rích này tiếp tục được giương lên qua động thái "thả Định- dập Thức"???!!!

"Mùi vị" ly gián kế, có vẻ cũng phảng phất qua vụ án CLBNBTD với án của Phan Thanh Hải thấp hơn nhiều so với Tạ Phong Tần và Nguyễn Văn Hải?! Cùng là bằng hữu, cùng một việc làm ôn hòa bất bạo động, cùng một sự lương thiện, dễ làm cho thân nhân của các tù nhân lương tâm băn khoăn?! Nếu có, đó là băn khoăn chính đáng và băn khoăn này chính do ĐCSVN gây ra.

Điều không cần bàn cãi về "bó đũa" và "chiếc đũa" mà bấy lâu nay ĐCSVN coi như là "đệ nhất kế sách" để triệt diệt tất cả "mầm mống phản loạn" (!)

Dưới góc nhìn khác, việc trả tự do trước hạn cho LS. Định, được nhiều người liên hệ đến khái niệm quen thuộc – một cuộc trao đổi có giá trị nào đó có thể được mặc cả với Mỹ, Châu Âu chẳng hạn, trong hoàn cảnh đối ngoại "tứ cố vô thân" với nền kinh tế nát bét mà ĐCSVN đang đối diện cùng họa ngoại xâm lừng lững?! Chúng ta nhớ, việc LS. Định làm đơn tị nạn chính trị đi Mỹ cũng đã được bố cáo rộng khắp mà anh cho biết "đã quyết rồi", nhưng sau đó người thân anh nói là an ninh Việt Nam khuyên (anh Định) rút lại đơn vì "không có lợi" [2]?! Khác với thông thường, Lê Công Định đã không bị tống khứ như Trần Khải Thanh Thủy vì "lý do nhân đạo"?!

Nếu đầu óc tôi có xấu xa (khi nghĩ về ĐCSVN) thì tôi tin độc giả cũng hoàn toàn cảm thông với khái niệm "con chim" và "cành cong" mà tôi cũng đã từng nếm trải trong quá khứ, nhưng mang một màu sắc khác. Tuy vậy, bản chất lật lọng, gian giảo, lừa đảo là điều có lẽ không ai còn nghi ngờ về ĐCSVN, đã được chứng minh qua nhiều việc trong suốt 83 năm từ ngày ra đời cho đến nay.

Dư luận đang rất trông ngóng những động thái, phát ngôn cụ thể từ phía LS. Lê Công Định để giải tỏa phần nào thắc mắc có thể gọi là chính đáng và cũng để minh định cho Lê Thăng Long về Phong trào Con Đường Việt Nam.

Tôi tin, LS. Lê Công Định vẫn đầy ắp "Hào Khí Diên Hồng" đã từng làm dậy sóng và thức tỉnh lòng dân trước an nguy Tổ Quốc.

Dù trường hợp nào đi nữa, những dấu hiệu tích cực vừa qua vẫn còn quá ít ỏi so với "tiềm năng to lớn" mà ĐCSVN "thừa sức" để làm nhằm chứng tỏ "ruột gan" của họ :D . Dân tình đã tỉnh ngủ từ lâu rồi, nếu ĐCSVN thích mơ về liều thuốc an thần, thì… hãy đợi đấy!

Nguyễn Ngọc Già
_______________

http://www.anninhthudo.vn/Ky-su-phap-dinh/Cam-dau-Hoi-dong-cong-luat-cong-an-Bia-Son-linh-an-tu-chung-than/485443.antd [1]

https://danluan.org/lien-ket/20120214/cong-an-tphcm-de-nghi-ls-le-cong-dinh-rut-lai-don-xin-di-my-ti-nan-chinh-tri[2]

Đồng nghiệp của Lê Công Định trước tin vui

Nguồn danluan

Một số luật sư ở bên ngoài Việt Nam chia sẻ cảm nghĩ và kỷ niệm giữa họ và Luật sư Lê Công Định vừa được trả tự do hôm thứ Tư.

​​Luật sư Nguyễn Xuân Phước, Dallas, Texas, Hoa Kỳ:

4FC6BC6B-F4A0-4C19-B2A7-B27F5674B157_w268.jpgLuật sư Nguyễn Xuân Phước, Texas.

​​"Việc luật sư Lê Công Định được trả tự do sớm hơn dự định là một tin vui, nhưng chúng ta thấy trong hoàn cảnh hiện nay, có một số anh em vừa mới bị bắt và đã bị trừng phạt rất nặng, thành ra đây là những tín hiệu rất khó giải thích đối với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Nhưng theo kinh nghiệm của chúng tôi là những người đã chia sẻ với nhau về những suy nghĩ liên quan tới vấn đề thay đổi hiến pháp từ cả năm, mười năm nay và sự việc luật sư Lê Công Định bị bắt vì đã tham gia vấn đề soạn thảo hiến pháp mới cách đây mấy năm thì điều này xảy ra cùng lúc với thời điểm luật sư Định được thả ra, cùng với thời điểm đóng góp dự thảo hiến pháp mới đang xảy ra trong nước, thì tôi thấy có những điểm trùng hợp và rất thích hợp với sự hiện diện của luật sư Lê Công Định trong phong trào dân chủ hiện nay và có thể đóng góp quan điểm của luật sư Định đối với vấn đề thay đổi hiến pháp hiện nay.

Một lần nữa tôi xin chúc mừng luật sư Định."

Luật sư Trịnh Hội, Washington, DC, Hoa Kỳ:

"Thật sự Hội chẳng biết nói sao về cảm giác khi nghe tin Định được thả ra là rất vui, hạnh phúc và ấm áp. Ấm áp đến độ khi hôm qua khi nghe tin thì đang ăn trong nhà hàng, bước ra ngoài quên luôn mặc áo lạnh, và sau đó vào lúc sáng nay Hội đã ngồi và viết lại những kỷ niệm của Định.

Như thính giả của đài VOA đã biết, trước đây Hội cũng đã viết một số bài về Định. Hội cũng mong trong lần được trở về với gia đình lần này, đầu tiên mong anh Định sớm được phục hồi sức khỏe tại vì anh cũng đã ở trong tù hơn 4 năm, thứ hai mong anh được hạnh phúc bên mẹ khi mẹ anh đã già rồi nhất là trong dịp Tết đến, thứ 3 mong Định sẽ cố gắng sắp xếp thời gian liên lạc lại với các anh em, bạn bè.

00C6F839-FDD9-451D-B8F1-37104377AC54_w268.jpgLuật sư Trịnh Hội.

​​Hội vừa viết một bài blog ngắn, sẽ gửi đi liền cho khán thính giả hiểu hơn về tâm tình của Hội về việc Định vừa được thả ra. Dĩ nhiên, sự việc Định được thả ra cũng chỉ là một niềm vui mừng trong một giới hạn nào đó bởi vì thật sự Định đã sắp sửa mãn hạn rồi mới được thả. Và Định vừa ra thì trước đó lại có Quân bị nhốt vào tù, và cho đến bây giờ thì Quân vẫn không được gặp gia đình và luật sư.

Trong tinh thần đó, Trịnh Hội rất mong quý khán thính giả vui mừng cho Định nhưng vẫn nhớ về những người vẫn chưa được ra khỏi tù."

Luật sư Vũ Đức Khanh, Ottawa, Ontario, Canada:

​​"Tôi rất vui mừng khi nhận được tin này, tôi xin chúc mừng cho anh luật sư Lê Công Định được đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết cổ truyền mừng Xuân Quý Tỵ năm nay.

Tôi cũng chia vui với anh cùng với gia đình thân nhân của anh, trong niềm vui chung của gia đình anh và của tất cả mọi người.

Tôi quen biết với anh luật sư Lê Công Định trước đây là qua Internet, chúng tôi có trao đổi rất là nhiều về các vấn đề chung mà chúng tôi quan tâm đến Việt Nam. Kỷ niệm của tôi với anh Định là lúc anh chuẩn bị trả lời đài BBC về một số chương trình, những dự án thúc đẩy dân chủ ở Việt Nam thì tôi được anh ấy nhắn gửi là hãy cố vững tin rằng Việt Nam rồi sẽ có một ngày được dân chủ, và mong muốn rằng tất cả các bạn bè ở trên thế giới cùng nhau trở về Việt Nam để mà giúp đỡ và xây dựng một nước Việt Nam dân chủ hơn.

09D4B3E7-218E-4F36-ADFE-7861FB66670A_w268_cx0_cy26_cw96.jpgLuật sư Vũ Đức Khanh, Canada

​​​​Cá nhân tôi đánh giá rất cao sự kiện luật sư Lê Công Định được thả. Nếu chúng ta nhìn từ đầu tháng 1 năm 2013 cho tới nay thì chúng ta thấy rằng chính phủ Hà Nội đã có một số động thái tạo niềm tin rằng chính phủ Việt Nam đang đi trên bước đường tự do dân chủ hóa đất nước.

Cái thứ nhất là bản Hiến pháp năm 1992 mà nhà nước VN đã đưa ra, tuy trên bản Hiến pháp đó có một số điểm vẫn còn quy định rằng Đảng CSVN là Đảng lãnh đạo đất nước, tuy nhiên sự phản ứng của một số trí thức và nhân sĩ tại Hà Nội vào cuối tháng giêng vừa qua đã cho thấy rằng đã có một lực lượng đối lập được hình thành và đã đưa ra được một bản dự thảo Hiến pháp để thay thế bản dự thảo Hiến pháp ngày 2 tháng 1 năm 2013 mà Đảng CSVN đã đưa ra.

Thứ hai là tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân công dân Hoa Kỳ được trả về Mỹ vào ngày 30/1/2013. Diễn biến này cho thấy Hà Nội đang có những bước cải thiện nhân quyền đối với Hoa Kỳ và đối với thế giới. Diễn biến thứ ba là chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng tới Âu Châu thì tôi cho rằng chính quyền Hà Nội đang chuẩn bị sẵn sàng cho một sự chuyển đổi tốt đẹp hơn cho Việt Nam.

Hy vọng rằng năm 2013 sẽ là năm bản lề cho sự thay đổi tự do và nhân quyền ở Việt Nam, và tôi hy vọng rằng trong những ngày sắp tới anh Lê Công Định sẽ đóng góp không nhỏ cho tiến trình tự do dân chủ hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, bây giờ anh mới vừa ra khỏi trại giam chắc cũng còn mệt, anh chắc cần có thời gian để lấy lại sức khỏe và chung vui với gia đình.

Tôi hy vọng rằng sau những ngày Tết này chúng ta sẽ nghe luật sư Lê Công Định trình bày về viễn kiến cũng như những quan điểm của luật sư về vấn đề làm sao có thể đưa Việt Nam đến gần hơn với tự do dân chủ và tôn trọng nhân quyền."

Đồng Phụng Việt : Hiến pháp, những “trò khỉ” và chuyện góp ý hay không

Nguồn fb dongphunviet

Năm 2013 khởi đầu bằng một sự kiện mà tới bây giờ vẫn còn rất "nóng", đó là chuyện Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của Đảng, công bố "Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992" để công chúng góp ý.

Xét về tính chất thì đây là một "sinh hoạt chính trị" do Đảng đề xướng và thực tế cho thấy là đến giờ, Đảng đã đạt được một số "thành quả nhất định" từ đợt "sinh hoạt chính trị" này.

Nhiều blogger, facebooker đã nêu ý kiến, thảo luận về các góp ý cho "Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992". Trong đó, đáng chú ý nhất là "Kiến nghị về Sửa đổi Hiến pháp" do 72 nhân sĩ, trí thức khởi xướng (ở đây, mình xin tạm gọi là "Kiến nghị 72").

Ngoài 7 đề nghị cụ thể, 72 vị nhân sĩ, trí thức khởi xuớng "Kiến nghị 72" còn giới thiệu một bản Hiến pháp do họ tự soạn thảo với 9 chương và 81 điều (1). Tính đến ngày 5 tháng 2, sau 12 đợt thu thập chữ ký, "Kiến nghị 72" có hơn 2.500 công dân thuộc đủ các vùng, miền, thành phần xã hội, tôn giáo, tuyên bố ủng hộ.

Tuy nhóm khởi xướng "Kiến nghị 72" vẫn còn tổ chức thu thập chữ ký ủng hộ "Kiến nghị 72" nhưng hôm 4 tháng 2 vừa qua, họ đã cử 15 vị đại diện đến Văn phòng Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, để trao "Kiến nghị 72".

Nói cách khác, nhóm khởi xướng "Kiến nghị 72" và những công dân tuyên bố ủng hộ kiến nghị này đã làm xong công việc của họ, theo đúng đề nghị của Đảng. Phải chờ "hồi sau mới rõ" Đảng sẽ thực thi trách nhiệm của phía "xin góp ý" với bên đã tích cực "cho ý kiến" như thế nào.

Dù chưa biết Đảng sẽ tiếp nhận "Kiến nghị 72" và ứng xử với cả "Kiến nghị 72" lẫn những người tuyên bố ủng hộ kiến nghị ra sao, song mình vẫn thấy việc soạn thảo, tuyên bố ủng hộ, gửi "Kiến nghị 72" cho Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp là điều hết sức cần thiết.

1.

Trong 68 năm ở vị trí tổ chức chính trị nắm giữ quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội tại Việt Nam (1945-2013), Đảng đã "chế tạo thành công và đưa vào sử dụng" năm bản Hiến pháp (1946, 1959, 1980, 1992, 2001 – bản sửa đổi bản 1992 và đây mới thật sự là bản Hiến pháp hiện hành).

Nếu mình không lầm thì cả trong lịch sử nhân loại, lẫn pháp chế sử của loài người, Đảng CSVN là tổ chức chính trị duy nhất lập - giữ kỷ lục về "chế tạo và sử dụng Hiến pháp". Dưới "sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt" của Đảng, "Hiến pháp" trở thành một thứ áo khoác, thường xuyên được cắt - may "cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ trong giai đoạn mới", "bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng" tại Việt Nam.

Khi "Hiến pháp" không còn nguyên nghĩa và được "chế tạo, sử dụng" như một thứ áo khoác, có lẽ không ngoa nếu gọi đó là "trò khỉ". Riêng với Hiến pháp, Đảng đã có năm lần chơi… "trò khỉ" và hình như Đảng toan giở "trò khỉ" thêm một lần nữa.

Sở dĩ mình nói như thế vì lần này, kế hoạch "sửa đổi Hiến pháp" cũng có đầy đủ các dấu hiệu của một thứ "trò khỉ". Nếu không có thời gian đọc, phân tích nhưng muốn biết "trò" này "khỉ" đến mức nào, các bạn ít theo dõi thời sự có thể tìm xem "Teo dần quyền con người trong Hiến pháp" của bác Hoàng Xuân Phú (2).

Dẫu thấy và đã chỉ ra rất rõ, rất thuyết phục về "tính khỉ" trong trò khỉ mang tên "sửa đổi Hiến pháp 1992" nhưng bác Phú vẫn tham gia nhóm soạn thảo, gửi "Kiến nghị 72". Vì sao? Phải chăng cả bác Phú lẫn 71 vị còn lại trong nhóm soạn thảo, gửi "Kiến nghị 72" và hơn 2.500 công dân đã chính thức tuyên bố ủng hộ kiến nghị này đều ngây thơ và làm chuyện hết sức vô ích như bạn Kami nhận định trong bài "Vì sao tôi không góp ý và ký kiến nghị sửa đổi Hiến pháp?" (3)?

Suy nghĩ mà bạn Kami trình bày qua "Vì sao tôi không góp ý và ký kiến nghị sửa đổi Hiến pháp?" khá phổ biến nhưng theo mình, lối suy nghĩ và cách hành xử đó không đúng trong bối cảnh như hiện nay.

Tên tuổi, lai lịch của từng vị trong danh sách 72 vị khởi xướng "Kiến nghị 72" cho thấy, có rang cũng không thể xếp bất kỳ ai vào diện "ngây thơ". Tất cả đều thuộc nhóm "dư hiểu biết và thừa kinh nghiệm" cả về Đảng lẫn hiện tình chính trị Việt Nam. Mình không tin có vị nào trong số 72 vị này tin chắc, rằng Đảng sẽ tiếp nhận "Kiến nghị 72" một cách vui vẻ, trọng thị và xem xét kiến nghị đó một cách nghiêm túc. Vậy thì tại sao họ vẫn soạn – giới thiệu - kêu gọi ủng hộ - gửi?

Mình không dám võ đoán nhưng nếu mình là Đảng thì rõ ràng "Kiến nghị 72" là thứ rất khó nuốt nhưng không nuốt thì cũng giống như tự khắc họa cho "tính khỉ" của "trò khỉ", được đặt tên là "sửa đổi Hiến pháp 1992" rõ nét hơn và thiên hạ thêm chán ghét hơn..

"Kiến nghị 72" cũng có thể sẽ tiếp tục vào sọt rác như nhiều kiến nghị khác nhưng với mình, tất cả các kiến nghị đã bị Đảng xem như rác đều có giá trị. Nó là hình thức nhắc nhở Đảng một cách công khai và rất đường hoàng rằng, càng ngày, càng nhiều nhân sĩ, trí thức, công chúng thuộc đủ mọi vùng, miền, thành phần xã hội, tôn giáo, kể cả cán bộ, Đảng viên của Đảng, không đồng tình với những việc Đảng làm. Rằng các hình thức trấn áp không còn hiệu quả nữa. Rằng tất cả các trò bịp bợm sẽ bị vô hiệu hóa, sẽ trở thành phản tác dụng và tất nhiên, "mỡ nó" sẽ được dùng để "rán nó"...

Thành ra, nếu bạn cũng muốn nhắc nhở Đảng một cách công khai và rất đường hoàng như vậy, hãy tuyên bố ủng hộ "Kiến nghị 72" bằng chữ ký của bạn.

2.

Sẵn dịp Đảng mời gọi góp ý "sửa đổi Hiến pháp 1992", mình muốn thưa riêng với các bác lãnh đạo Đảng đôi lời.

Thưa các bác, trong chính trị, niềm tin là một loại "vốn đặc biệt". Do ngu dốt, chủ quan, lại còn tham và ác, các bác đã tiêu sạch khoản "vốn đặc biệt" này. Lẽ ra nên ngừng "chơi", các bác vẫn muốn "gỡ gạc" bằng cách bày thêm một ván bài nữa. Trong ván bài "củng cố và giữ quyền lực", các bác không chỉ đã "cháy túi" mà thiên hạ còn tỏ tường việc các bác chuyên đánh "bạc bịp". Trò "sửa đổi Hiến pháp 1992" do các bác bày ra giống như chuyện "lột nốt" và "đặt cược" bằng "cái quần đùi". Nó vừa thảm hại, vừa nhiều rủi ro.

Ở tình thế như hiện nay, các bác nên làm cho thiên hạ thương, đừng tiếp tục hành xử theo kiểu vừa gian, vừa láo. Các bác cũng nên thôi hoang tưởng về khả năng "Muôn năm trường trị. Nhất thống giang hồ" như Nhậm Ngã Hành trong "Tiếu ngạo giang hồ" của Kim Dung. Hãy xem "Kiến nghị 72" là một cơ hội. Bỏ qua cơ hội cuối cùng này, các bác sẽ mất luôn cái "quần đùi", hoàn toàn trần truồng, ở không được mà về cũng chẳng còn lối.

Chú thích

(1) Kiến nghị về Sửa đổi Hiến pháp 1992
http://anhbasam.wordpress.com/2013/01/22/1566-kien-nghi-ve-sua-doi-hien-phap-1992/

(2) Teo dần quyền con người trong Hiến pháp
http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/hxphu/index.php?page=readwriting&w=TeoDanQuyenConNguoiTrongHienPhap-20130115

(3) Vì sao tôi không góp ý và ký kiến nghị sửa đổi Hiến pháp?
http://www.rfavietnam.com/node/1506

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Lê Thăng Long – Về một con người trong tù (Trần Huỳnh Duy Thức)

Nguồn danluan

Kính gửi: BBT báo Dân Luận

Tôi xin gửi bài viết sau đây đến BBT báo Dân Luận nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Rất mong được BBT báo Dân Luận đăng tải .

Xin chúc mừng Tết Quý Tỵ 2013 đến BBT báo Dân Luận.

Xin trân trọng kính chào và chân thành cảm ơn,

Lê Thăng Long
Người đồng khởi xướng phong trào Con đường Việt Nam

VỀ MỘT CON NGƯỜI TRONG TÙ

Lê Công Định đã về. Niềm vui sắp được gặp lại bạn tràn ngập. Những điều tốt đẹp đang mở ra. Nhưng nhớ đến một người bạn khác vẫn còn trong vòng lao lý mà chạnh lòng. Có lẽ thời điểm mà những người xa nhà khắc khoải nhất là Tết. Đã trải qua 3 cái Tết trong tù tôi hiểu rõ cảm giác đó. Những người ở ngoài nhưng phải xa quê hương vào những ngày Tết còn không tránh được nỗi nhớ nhà. Những người phải vào tù vì tình yêu quê hương thì bị chia cắt với gia đình vào những thời khắc xum vầy thiêng liêng là một nỗi đau với họ.

Phân trại 1 trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai nằm lọt trong một vùng rừng núi xa khu dân cư. Ở đó suốt ngày không nghe được tiếng xe cộ. Thỉnh thoảng tiếng xe lửa vọng từ xa xình xịch là thứ âm thanh duy nhất mang đến cảm giác ngoài đời. Ngày đầu tiên đến trại giam này gợi lại cho chúng tôi mọi ký ức thời chiến tranh, bao cấp và hợp tác hóa nông nghiệp. Năm giờ sáng hồi kẻng thứ nhất đánh thức mọi người dậy, chỉ có 30 phút cho một buồng giam từ 50 đến 80 người phải xong việc vệ sinh cá nhân. Năm giờ ba mươi hồi kẻng thứ hai báo hiệu cho mọi người phải xuất buồng điểm danh. Sáu giờ đến sáu giờ ba mươi sáng là thời gian xuất trại cho những ai phải đi ra xưởng lao động. Đó cũng là lúc mà loa phóng thanh đọc thành tích thi đua lao động của ngày hôm trước rồi tiếp theo là những tiêu chuẩn cho nếp sống văn minh mới trong trại giam. Mỗi tuần vào sáng thứ hai, các tù nhân còn phải tập trung vào hội trường ngồi xổm dưới đất nghe giáo huấn đạo đức. Có lúc còn được phát động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả là mọi người phải làm một bản thu hoạch bằng việc chép lại mẫu có sẵn. Hôm nào có tù nhân vi phạm nội quy trại giam và bị xử lý kỷ luật thì sẽ bị đọc tên công khai trên loa phóng thanh. Lâu lâu có tiếng bom mìn khai thác đá ở đâu đó gần đấy vang rền và chấn động cả khu vực trại giam, tạo ra cảm giác không khác gì đang sống trong vùng khói lửa. Chưa kể giữa đêm nghe hàng loạt tiếng đạn xé không khí tĩnh lặng mà cứ ngỡ như đang bị bố ráp. Mãi sau này mới biết được mỗi khi nghe tiếng súng như vậy là có đơn vị nào đó bên ngoài về để kiểm tra đột xuất "quân số".

Ngoại trừ những âm thanh nói trên, còn lại là một không gian tĩnh lặng ban ngày và u tịch về đêm. Nếu không có những bức tường cao với hàng rào thép gai thì nơi đó là một khung cảnh đẹp. Trong khu cách ly chỗ chúng tôi ở, do không bao giờ bị chúng tôi bẫy nên chim muông về rất nhiều. Trong khu này có 5 cây xoài đã cho quả, là nơi của bầy se sẻ thường về tụ tập để ăn những hạt cơm chúng tôi rải cho chúng. Hướng Nam sừng sững một quả núi Gia Lào. Trên đỉnh núi có một ngôi chùa cùng tên, tương truyền là rất linh thiêng nên có nhiều khách thập phương thăm viếng. Vào mỗi chiều từng đàn chim vỗ cánh bay về ngọn núi. Có lẽ đó là nơi nghỉ đêm của chúng. Có nhiều loài chim nhưng nhiều nhất là quạ. Hồi nhỏ mọi người hay nói rằng nghe tiếng quạ kêu là có người chết. Còn bây giờ ở đây thì quạ kêu thường xuyên và thỉnh thoảng thì nghe tin có người tù qua đời. Cũng không hiếm trường hợp không có thân nhân nhận xác về nên họ đem chôn ở khu nghĩa địa của trại giam. Nhiều năm trước nghe nói đó là một khu hoang tàn nhưng từ lúc ông Nhâm về làm giám thị thì đã cho xây dựng lại, đắp xi măng các ngôi mộ và dựng bia nên khang trang hơn nhiều. Ông Nhâm cũng là người được các tù nhân ở đó quí mến vì đã áp dụng những chính sách thoáng hơn nhiều thời của giám thị trước đó -
bị gọi là thời phát xít. Nhưng lúc tôi còn ở đó thì ông Nhâm đã bị đình chỉ công tác vì những chính sách như vậy bị cho là gây ra sai phạm. Sau đó ông ấy bị chuyển đi nơi khác.

Cứ mỗi khi nghe thấy có người chết thì tâm trạng chúng tôi lại bồi hồi thương tiếc cho những cảnh đời phải kết thúc trong tù. Một lần biết tin có một tù nhân chính trị qua đời ở khu trạm xá bên cạnh vì bệnh hoạn và thiếu thốn. Lòng cứ thắt lại. Biết được ông về đây chưa được 6 tháng, chưa một lần được gặp mặt và nói chuyện, thì giờ ông đã về nơi chín suối. Hơn một ngày sau nghe nói gia đình vẫn chưa thấy lên nhận xác về. Chúng tôi lâu nay vẫn tìm cách gửi đồ ăn, thuốc lá, thuốc bổ qua cho ông nhưng cũng không được nhiều vì bị kiểm soát gắt gao. Đến cái tên của ông mà cũng không biết được chính xác. Người thì nói Vạn, người thì nói Rạng. Ông bị kết án vì treo cờ, cờ gì chúng tôi cũng không rõ. Nhưng chắc chắn một điều là ông thuộc nhóm A – cách mà trại giam phân loại những người tù chính trị. Không biết có bao nhiêu thân phận đã đấu tranh và ra đi trong âm thầm lặng lẽ như vậy. Chắc cũng không ít.

Đêm về nơi đây thường rất lạnh. Đất Xuân Lộc này ban ngày nắng như đổ lửa nhưng đêm khuya thì trời lạnh và thường có gió lùa. Chăn ở đây phát cũng khá dầy nhưng có những đêm vẫn không đủ ấm, phải mặc thêm quần áo. Vào mùa mưa thì tiếng ếch nháy, ểnh ương kêu inh ỏi phá tan không gian u tịch. Mùa nắng thì côn trùng vo ve như một bản hòa tấu giữa trời đêm. Cũng có những lúc không hiểu lý do gì mà ban đêm hoàn toàn vắng lặng, không có cả tiếng lá cây xào xạt. Vào những đêm như vậy anh Thức thường không ngủ, nhìn ra cửa sổ qua song sắt nhà tù. Anh vốn vẫn ít ngủ lúc còn ở ngoài đời. Đêm khuya thường lên sân thượng ngắm trời và suy tư. Không gian chật hẹp trong phòng giam không ngăn được tâm hồn anh phóng ra khoảng trời rộng lớn. Thỉnh thoảng tôi vẫn bị anh đánh thức dậy giữa khuya để cùng ngắm một cảnh trăng đẹp, một ngôi sao lấp lánh sáng lạ thường hoặc để chia sẻ về một ý tưởng mới. Thức là người yêu thích thiên nhiên và hay chiêm ngưỡng, khám phá những điều kỳ diệu của chúng. Khi còn bị tạm giam ở B34, cửa sổ phòng giăng kín lưới mà anh vẫn nhìn ra được những vẻ đẹp của thiên nhiên ở ngoài. Giữa những bức tường giam thô ráp vô hồn, nhưng tình yêu thiên nhiên đã truyền cho anh cảm hứng nên những câu thơ tả cảnh:

Bồ đề xao nắng hoàng hôn đỏ
Mây tía trôi quyện chuông trời
Chim đàn đàn về nương lá Phật
Khúm núm kêu gợi nhớ chùa xa

Màn đêm trì kéo bình minh xuống
Vầng dương cố vượt núi mây đen
Mây lành đỏ rừng tàn sương tối
Sáng lạ vầng đông ló mặt trời.

Lúc mới về trại giam Xuân Lộc, ba chúng tôi bị đưa ngay xuống khu cách ly. Đây là khu vực thiếu sự chăm sóc và dọn dẹp lâu năm nên rất dơ bẩn hôi hám. Nó được dùng để làm nơi đổ rác, chất đống hàng năm trời, đầy ruồi nhặng, giòi nhung nhúc. Có một đường mương xây bằng xi măng để dẫn nước thoát từ khu trạm xá nhưng lâu ngày không ai khai thông nên trở thành môi trường lý tưởng cho muỗi và các mùi hôi thối sinh trưởng. Cỏ um tùm, dây leo dại bò tràn lan ra cả lối đi. Xác chuột chết rất nhiều, những con còn sống thì to bằng bắp chuối. Các bụi rậm là nơi ẩn mình lý tưởng của các loài rắn ráo, rắn ngũ hành. Nói thật là nhìn cảnh tượng đó không thể không có cảm giác rằng họ muốn để chúng tôi trong một môi trường ô nhiễm. Nhưng anh Thức nghĩ khác. Anh đề nghị họ để chúng tôi dọn dẹp làm sạch lại khu vực này. Không ngờ họ lại rất hoan nghênh ý tưởng đó nhanh chóng. Trong vòng gần 2 tháng chúng tôi vét mương, làm cỏ, tải núi rác ra thành từng cụm nhỏ phơi khô để đốt. Dù làm một công việc chưa bao giờ có kinh nghiệm nhưng Thức chỉ huy tiến hành nó theo một bản thiết kế hẳn hoi. Lúc đó chưa có giấy viết gì nhưng anh vẫn tính toán mọi thứ thật chi tiết, qui hoạch rõ ràng từng cụm trồng rau cải, trồng hoa và các loại dây lêo có trái như khổ qua, đậu rồng. Bùn dưới mương được vét lên đắp dọc hàng rào B40 để trồng các loại hoa dại dây leo nhiều màu sắc rực rỡ rất đẹp. Đó cũng là nơi để trồng rau dền cơm ăn rất ngon và bổ máu. Từ một rãnh mương hôi hám với đầy bọc ni lông, vỏ chai và các loại phế thải y tế chúng tôi biến nó thành một con kênh nhỏ, nước trong. Thế là tự nhiên nó trở thành nơi tắm mát của lũ chim.

Chỉ trong 3 tháng mà chúng tôi đã trồng được hơn 40 loại rau, củ, quả từ những cây mọc dại và hạt giống gia đình gửi vào. Ăn không thể nào hết, vừa gửi cho các anh em tù nhân khác, vừa gửi về cho gia đình. Gia đình chúng tôi đã rất vui khi ăn những sản phẩm đó – một niềm hạnh phúc thực sự. Các cán bộ trại giam khi muốn có rau sạch vẫn xuống xin một ít. Mà đúng là hoàn toàn sạch, đến cả phân hóa học cũng không dung tới. Khu vườn sân trước thì lúc về còn đầy gạch đá xà bần. Chúng tôi gom sạch rồi trồng hoa hồng, vạn thọ và một số loại cây cảnh, biến khu cách ly thành một không gian sống có thể hưởng thụ được. Mỗi sáng sau khi làm vườn xong, ngồi ngoài sân uống trà, cà phê ngắm hoa và chim chóc tắm mát hót líu lo là một sở thích chưa có được lúc ở ngoài đời.

Điều thú vị nữa là nấu ăn. Anh Thức chưa từng nấu ăn một lần ngoài đời, tôi thì càng mù tịt. Anh Định có biết đôi chút nhưng nấu không ngon. Nhìn 3 anh em sụt cân thảm hại sau thời gian tạm giam ở B34, Thức xung phong làm đầu bếp và tuyên bố: "Chúng ta phải hồi phục nhanh chóng". Lúc đó tôi và anh Định đều nghi ngờ vì lúc còn ở ngoài Thức rất không thích vào bếp. Nhưng tất cả đều bất ngờ sau đó. Lúc đầu thì anh chế biến những gì đang có thành những món chẳng có ngoài đời nhưng ăn rất ngon vì lạ miệng. Sau đó dần dần đến các món "chính qui" như phở, hủ tiếu Nam vang, cả mì Spagheti, v.v… Định là người sành ăn mà phải công nhận là ngon và giống khẩu vị chuẩn. Có một món rất ấn tượng mà Thức tự chế ra, chúng tôi đặt tên là mì gió Trần Đông Chấn. Mỗi khi muốn nấu một món gì mới Thức lại hỏi tôi và Định ráng nhớ lại nó có hương vị thế nào, phân tích xem nó gồm những gia vị gì. Rồi anh pha thử tới lui vài lần đến khi gần đạt thì bắt đầu nấu. Gia đình gửi cho khá nhiều nguyên liệu nhưng cũng không thể đủ được như ngoài đời. Nhưng Thức luôn chế ra được từ những cái có sẵn. Tôi đoan chắc rằng các bà vợ mà nhìn thấy cảnh tôi rửa rau, anh Định thái bắp cải, anh Thức đứng bếp, v.v… thì phải rất khoái chí. Hơn một tháng sau, trước khi anh Định về Chí Hòa thì đã hồng hào trở lại, lên ít nhất 5 kg. Còn tôi thì cứ tăng cân đều đặn, có lúc lên gần 80 kg, phải cố tập thể dục rất nhiều mới không bị chọc là béo. Anh Thức cũng phục hồi rất nhanh và trở nên rắn chắc. Tôi tin chắc rằng sau này về Thức có thể trở thành đầu bếp giỏi nếu muốn.

Đây là thời gian tôi học hỏi được nhiều nhất trong đời. Khi còn anh Định ở đây tôi được nghe rất nhiều về những kiến thức luật học, về triết học và cả quan hệ quốc tế. Cách ứng xử thâm thúy của anh cũng là điều phải có thời gian gần nhau liên tục mới học hỏi được. Với anh Thức thì cách thức giải quyết vấn đề một cách chiến lược cùng với kiến thức kinh tế, chính trị, xã hội sâu rộng của anh thì có thể học mãi mà không hết. Cũng nhờ hai người mà tôi tập tành làm thơ và cuối cùng cũng làm được.

Hơn một tháng trước khi ra tù, tôi được chuyển khỏi khu cách ly lên khu chung ở với các anh em tù hình sự. Ở đây tôi lại biết thêm một điều là nhiều anh em này rất quí mến anh Thức. Lý do rất đơn giản: "Nhờ các anh ở dưới đó mà tụi em ít bị no đòn", họ nói. Cạnh khu cách ly là khu kỷ luật để cùm và giam riêng những ai vi phạm nội quy trại giam. Muốn vào khu kỷ luật phải đi qua khu cách ly. Trong khu này có một phòng làm việc dành để tra hỏi những người vi phạm trước khi quyết định đưa vào khu kỷ luật. Thời gian đầu chúng tôi hay nghe những người tù khóc xin cán bộ đừng đánh khi bị tra hỏi. Khi có tra hỏi thì họ không cho chúng tôi đi về phía cuối dãy nhà chỗ có phòng làm việc.

Nhưng sau một vài lần nghe tiếng kêu la, anh Thức vẫn cứ bước tới. Thấy cảnh tượng đó anh bảo: "Các cán bộ không nên làm vậy. Luật không cho phép". Họ cũng ngại nên dừng tay rồi sau đó vào phòng chúng tôi giải thích rằng mấy tù nhân đó thường vi phạm và rất cứng đầu, gây mất an ninh trật tự trong trại. Thức bảo không thể vì mục đích đúng mà dùng phương pháp sai. Luật tố tụng hình sự nghiêm cấm không dược dùng nhục hình dưới bất kỳ hình thức nào. Sau lần đó chúng tôi không nghe thấy tiếng các tù nhân vi phạm nội quy bị đánh nữa. Cũng nói thêm rằng theo các anh em tù hình sự đã ở qua nhiều trại giam thì trại Xuân Lộc này tình trạng đánh đập tù nhân là ít hơn nhiều so với các trại khác.

Tết này đã là lần thứ tư Thức phải đón trong tù. Điều kiện sinh hoạt của anh 7 tháng nay đã không còn được như trước. Anh bị biệt giam suốt ngày trong một căn phòng nhỏ chỉ mở cửa vào lúc chia cơm. Không còn được làm vườn, nấu ăn, không cả sách báo tập viết. Một mình giữa 4 bức tường là một thách thức không nhỏ. Vừa rồi tôi nhận được tin là anh Phương, một người tù chính trị cũng ở phân trại 1 trại giam Xuân Lộc, cách đây một vài tháng bị chuyển từ khu chung xuống biệt giam ở khu cách ly giống anh Thức. Chưa đầy một tuần sau anh đã đập đầu tự tử vì quá bức bách. Nhưng cũng may anh được cấp cứu kịp thời. Thời gian ở khu chung trước khi về, tôi cũng quen biết anh Phương. Anh đã ở tù 12, 13 năm rồi, không có người thăm nuôi nên anh sống bằng cách giặt đồ thuê. Tính anh vui vẻ cởi mở nên được nhiều người thích. Án của anh hình như là 16 năm.

Thức là người luôn tìm được cách cân bằng tinh thần của mình trong mọi hoàn cảnh để không bị rơi vào trạng thái tiêu cực, luôn tìm được nguồn an lạc từ trong cho dù xung quanh là những điều không thuận lợi. Thời tạm giam ở B34 còn khắc nghiệt hơn nhiều nhưng anh vẫn ra khỏi đó với một tinh thần tươi mới và những bài thơ thật hào khí và lãng mạn. Nên tôi tin rằng hiện giờ anh cũng không buồn. Tuy vậy vẫn không khỏi chạnh lòng vì biết anh đang rất nhớ nhà, nhớ những người thân thương, nhớ bạn bè và quê hương đang còn thổn thức. Giao thừa này tôi sẽ thức cùng bạn vì lúc đó bạn sẽ thả hồn theo đất nước để làm một bài thơ khai bút đầu xuân.

Mừng năm mới Quý Tỵ, nguyện ước cho tự do của anh và cũng nguyện làm hết sức mình để anh sớm trở về.

Lê Thăng Long
27 Tết Quý Tỵ 2013

ĐÀO TRANG LOAN KỂ CHUYỆN BỊ ĐÁNH VÀ BỊ BẮT KHI TẶNG QUÀ CHO DÂN OAN

Post lại từ huynhngocchenh


Những ngày cuối năm ai ai cũng bận rộn với việc chuẩn bị cái Tết cho gia đình thật đầm ấm thì nơi thủ đô ngàn năm văn hiến Hà Nội vẫn còn rất nhiều những mảnh đời khốn khó đang nằm rải rác.Với mong muốn chia sẻ 1 chút hơi ấm Tết cho bà con vô gia cư tại Hà Nội, những người dân tại thủ đô đã góp chút tiền mua đồ tết cho bà con, tôi cùng 1 số anh chị nữa đại diện đi trao quà cho bà con tại 1 số địa điểm.

Và 1 trong những địa điểm đó là những căn lều bạt tại đường Ngô Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, đối diện trụ sở tiếp công dân của TƯ Đảng và Nhà Nước. Nơi đây rất đông bà con nông dân nghèo đổ về thủ đô, chúng tôi không hiểu sao lại vậy và tối ngày 05/02/2013 (tức 25 tháng chạp năm nhâm thìn) khi chúng tôi thực hiện chương trình nhỏ "Tết Yêu Thương" thì chúng tôi đã được chứng kiến nhiều hơn thế.Vào khoảng 19h30 sau khi những phần quà nhỏ đã được cho vào thùng, mấy anh em chúng tôi lên đường. Tôi và Gió lang thang đi trước vì 2 đứa đi xe buýt; anh Nguyễn Văn Phương, Hoàng Anh, chị Lan chở đồ đi sau. Chúng tôi gặp nhau tại địa điểm trao quà, nơi có 4 chiếc bạt rách nằm sát nhau nơi mà bà con dân nghèo nằm đó, mấy anh chị em hì hục mở các phần quà, chia quà cho bà con thì bỗng đâu có mầy người đến, họ nồng nặc mùi rượu, họ dí sát máy điện thoại, máy ảnh chụp tới tấp vô mà ko hiểu chuyện gì, khoảng 3 phút sau 1 người đi xe máy nhỏ nhỏ giống như Gió lang thang tạt sát nơi mấy cái bạt rách có bà con và chúng tôi, anh ta cũng đang trong tình trạng hơi rượu bốc toàn thân, 1 màn "đối thoại" xảy ra:

-Làm gì ở đây? Chúng tôi thấy hơi hoảng nên hỏi lại: "có chuyện gì vậy ạ?" và trong đầu nghĩ sao mấy người này uống rượu ở đâu mình có làm gì đâu, chỉ đi phát quà cho bà con nghèo thôi mà lại qua đây gây sự chứ

-Hỏi là làm gì cơ mà?

Lúc này bà con trong lều bạt ra hết ngoài đứng quây quanh mấy anh chị em chúng tôi vì lo những người lạ mặt gây sự.

Anh Phương, chị Lan nói lớn : 'chúng tôi đi phát quà cho bà con dân nghèo, các anh không nhìn thấy à ?'

- Tôi là công an quản lý bà con ở đây, yêu cầu các anh chị rời khỏi đây ngay tức khắc

Tôi nói chen vô : 'sao em có thể tin anh là công an ? công an sao lại không mặc quân phục ?'

-Nguyễn Văn Phương về ngay, đừng có mà ở đây

Chúng tôi : 'Vậy thẻ công an đâu, sao không mặc quân phục, mặc thường phục nói là công an ai biếu được các anh là công an hay côn đồ chứ ?'

- Mẹ kiếp, Siu đâu, Siu đâu, ra đây,….

Và xô xát bắt đầu xảy ra.Chừng 10 người trông khá to khỏe, chừng khoảng trên dưới 30, đầu tóc gọn gàng ở đâu nhảy vô chỗ chúng tôi, du đẩy, lôi kéo, đấm đá.

Chúng tôi và bà con hét lên trong kinh hoàng: 'Các anh làm cái gì vậy ? Công an đánh dân, côn đồ đội lốt công an đánh dân bà con ơi, mọi người ơi công an đánh dân, côn đồ đội lốt công an.'

Trong lúc bên bạt này bà con đứng vây quanh chúng tôi rất chặt, giữ chúng tôi không cho những người đàn ông kia lôi kéo thì bên bạt bên kia anh Phương đang giữ máy hình bị bọn họ du đẩy, lôi kéo và khi anh Phương chạy đi để giữ lại bằng chứng thì bọn chúng đuổi theo, có 1 tên tay cầm cuống chai rượu đuổi theo đằng đằng sát khí.

Tôi hét lên : 'Gió ơi chạy theo anh Phương đi' , đồng thơi tôi cũng chạy ra khỏi sự bảo vệ của bà con quanh đó chạy theo anh Phương, 2 đứa chạy theo, nước mắt tôi chợt rơi cho sự uất ức.

Anh Phương chạy được chưa chúng tôi chưa biết tin, chúng có đuổi được không tôi chưa hay thì chị Siu mếu máo, em ơi chúng nó cuớp hết đồ rồi, họ, những người đàn ông đó xông thẳng vô những chiếc lều cướp đi, giựt đi những gói mì tôm, những chai nước mà chúng tôi vừa mang đến. Tôi uất ức quá.

Bà con vẫn tiếp tục bảo vệ 2 đứa tôi.

Anh Lê Dũng đến, hỏi chuyện, mắng những người đàn ông vừa có thái độ và hành động hung hãn với chúng tôi và quát lên ai cướp đồ của bà con ở đây.

Tôi và Gió nói : 'tụi em chỉ qua phát quà cho bà con thôi nhưng… '(lúc này chưa kịp nói tiếp)

Anh Lê Dũng : 'mấy đứa phát xong chưa, phát xong thì đi về thôi'

Tôi : 'dạ vâng, có anh ở đây, và bà con ở đây, nếu bình an chúng em về tới nhà bình an chúng em sẽ điện thoại ra còn không mai anh mang vòng tang trắng đến nhà em anh nhé.' (cười khì)

Anh Lê Dũng : vớ vẩn, nó bắt 2 đứa con nít tụi mày làm gì ?

Tôi và Gió cầm tay nhau đi ra bến xe buýt, 2 đứa đang chưa hết bàng hoàng thì đến ngã tư Ngô Thì Nhậm- Quang Trung, quận Hà Đông thì từ đâu 5 người đàn ông to cao chừng trên dưới 30 tuổi chạy áp sát 2 đứa tôi, kéo 2 đứa,và Gió kéo giữ tôi lại, ôm chặt tôi với cái cột biển giao thông, họ nhảy vô đấm đá 2 đứa chúng tôi, tôi bị tát mạnh lắm, gió thì bị đánh lung tung khắp người, họ quẳng chúng tôi lên xe taxi như quẳng heo, rồi khi lên xe 2 người áp sát 2 bên, bật nhạc trên taxi to hết cỡ, chúng tôi hỏi : 'các anh là ai, đưa chúng tôi đi đâu' thì họ nói đi sẽ biết, tôi mở điện thoại thì họ định giựt rồi họ bảo : 'về đồn công an Quang Trung muốn gọi gì thì gọi'. Họ đưa chúng tôi vào đồn và đi đâu mất. Lúc này là 21h30phút


Theo Hư Vô | facebook

***********

Post lại từ quechoa

Người Buôn Gió : Cái lý của công sai nước Vệ


283683_10151043539413808_2098832430_nNQL: Để hiểu hơn về cái lý của công sai Nước Vệ, bà con đọc bài Đào Trang Loan kể chuyện bị đánh và bị bắt khi tặng quà cho dân oan ( tại đây). Tối 5/2 vừa rồi tại Hà Nội một nhóm bạn trẻ đi tặng quà cho dân oan đã bị bắt, thậm chí bị đánh đập rất dã man, một việc làm bỉ ổi, trâng tráo và ác độc. Cần phải lên tiếng báo động về những việc làm trái luật và vô đạo thế này

Nước vệ có luật không, tất nhiên là có.

 Có mấy bạn trẻ thấy người dân oan đi khiếu kiện nằm vạ vật chốn công đường, Tết nhất đến nơi mà còn ăn ở lề đường, vỉa hè bởi đất đai đã bị bọn cường quyền địa phương cướp mất. Mấy bạn trẻ bảo nhau gom tiền bạc lẻ mua mấy món quà vặt đến biếu người dân oan cơ nhỡ ấy.

 Bỗng nhiên có một bọn đầu trâu mặt ngựa xông đến, cướp đồ đạc, đánh đập các bạn trẻ.

 Đánh một hồi,ầm ĩ thì công sai mới đến. Công sai tóm lấy các bạn trẻ đầu tiên, còn bọn đầu trâu mặt ngựa thì công sai không trông thấy. Dù chúng vẫn còn đứng đó hăm hoạ, chửi bới.

 Các bạn trẻ bị đưa về phủ, công sai điều tra làm việc hỏi.

 - Tên bố mẹ, anh chị em, địa chỉ, năm sinh, trường học là gì khai hết ra đây.

 Bạn trẻ.

 - Tôi bị đánh, sao lại phải khai bố mẹ, trường học, địa chỉ.

 Công sai trừng mắt.

 - Đây là thủ tục, mày vào đây còn thế này, làm sao ngoài kia không gây sự.

 Bạn trẻ.

 - Tôi bị người ta gây sự đánh, tôi có gây sự gì đâu.

 Công sai.

 - Thế nhà mày ở đâu, mà mày lại đến đây.?

 Bạn trẻ.

 - Tôi thương người ta, tôi đến cho quà, không được sao.?

 Công sai.

 - Thế tao mới hỏi rõ lý lịch, bố mẹ, nhà cửa mày. Xem mày có họ hàng với người ta không mà mày cho quà. Không phải bỗng dưng mày kêu mày thương mày cho người dưng. Đầy người khổ ở các trung tâm mà nhà nước đang nuôi dưỡng, mày tốt có thể đến trung tâm đóng tiền. Sao phải đi ra đây là có ý đồ gì.?

 Bạn trẻ.

 - Ông hỏi gì lạ vậy, ông phải tìm hiểu người đánh tôi đã chứ.

 Công sai.

 - Tao đang tìm hiểu đây, trước tiên tao phải xác định động cơ , mục đích của mày, mới làm rõ tiếp.

 Bạn trẻ.

 - Động cơ là tôi thương người ta, mục đích tôi cho người ta được thứ gì người ta đỡ khổ phần đó. Được chưa.?

 Công sai gật đầu.

 - Được, thế mày có quen với những người mà mày bảo là đánh mày không, có biết họ trước hay mâu thuẫn gì trước không.?

 Bạn trẻ.

 - Không quen, không biết trước.

 Công sai.

 - Không quen , không biết thì ai người ta đánh mày làm gì. Chắc là không có chuyện đánh mày, mày gây rối trật tự thì có.

 Bạn trẻ.

 - Tôi bị đánh, các ông đưa tôi về đây, lại quy tội tôi là sao.?

 Công sai.

 -Bọn tao chưa quy tội xử lý mày, bọn tao đang đặt mọi giả thiết. Nhà mày ở nơi khác, mày đến địa bàn này, không quen biết ai. Mày cho người không quen biết thức ăn. Rồi mày kêu bị người không quen mày đánh mày. Một loạt cái vô lý. Ví như mày ở nhà mày, cho cháu mày thức ăn thì ai đánh mày làm gì, có phải vậy không. Sao mày không ở nhà làm thế như bao đứa trẻ bằng tuổi mày, lo học hành. Đi làm cái việc lung tung này để lộn xộn rồi phiền hà chính quyền.

 Công sai điều tra quay sang bảo công sai ngoại tuyến.

 - Đi xác minh lý lịch bọn này.

 Công sai ngoại tuyến cầm hồ sơ đi, bạn trẻ phản ứng.

 - Sao ông không xác minh bọn đánh tôi, xác minh người bị đánh làm gì.?

Đào Trang Loan và nhóm bạn trẻ bị bắt và bị đánh đập

Đào Trang Loan và nhóm bạn trẻ bị bắt và bị đánh đập

 Công sai điều tra quát.

 - Ngồi im đợi đó, phải xác minh xem mày có gây án, có trốn nã, có nợ tiền ai không. Nếu mày không có thì mày không phải phản ứng thế. Còn nếu có để lần ra chủ nợ, kẻ thù của mày.

 Bạn trẻ.

 - Tôi học sinh, làm ăn gì mà nợ nần ai.

 Công sai điều tra.

 - Mày cứng đầu à, giờ bọn bằng mày nó nợ nần cờ bạc loạn cả lên. Thiếu cha gì trường hợp học sinh quỵt nợ, bị đánh rồi la là bị cướp. Điều tra ra mới rõ là quỵt nợ bị đánh. Cứ ngồi đây đợi, không được đi đâu, muốn đi vệ sinh phải xin phép. Chỗ cơ quan chính quyền không được vô phép.

 Nửa ngày sau công sai ngoại tuyến mang hồ sơ về. Công sai điều tra xem một lúc rồi hỏi bạn trẻ.

 - Thế mày mua quà cho dân khiếu kiện hết bao tiền.?

 Bạn trẻ.

 - Cái đó liên quan gì đến việc tôi bị đánh.

 Công sai.

 - Tao hỏi mày phải trả lời, bao nhiêu tiền, tiền ở đâu ra. Vào đến đây là phải thành khẩn, đừng có quanh co. Không qua mắt được bọn tao đâu. Ai đưa tiền, ai xúi dục chúng mày đến đây đưa thức ăn cho bọn khiếu kiện. Có phải chúng mày kích động cho khiếu kiện làm mất trật tự xã hội không.?

 Bạn trẻ.

 - Tiền tôi thì tôi mua thức ăn cho họ, tôi thương họ. Còn họ làm mất trật tự xã hội thì đó là việc các ông, liên quan gì đến tôi.

 Công sai.

 - Không liên quan thì mày ngồi đây làm gì, ai đánh mày làm gì. Mày tốt thực sự thì người ta ủng hộ mày, chứ ai đánh mày làm gì. Không có chuyện người tốt mà bị đánh. Rõ là mày bịa chuyện bị đánh ra. Chúng tao đi xác minh , nhân chứng không thấy chuyện mày bị đánh.

 Bạn trẻ.

 - Nhân chứng đâu.?

 Công sai gọi nhân chứng vào. Nhân chứng khai.

 - Tôi là X, nhà ở ngay chỗ xảy ra sự việc, tôi thấy chỉ có cãi cọ không có ai đánh ai cả.

 ( nhân chứng X là cán bộ dân phố, con trai mở quán cà fe đèn mờ, nhà thì đúng ở ngay chỗ xảy ra địa điểm, nhân chứng X tuổi 75, trong đêm tối ngồi trong nhà đèn sáng nhưng vẫn nhìn ra ngoài đường chỗ tối để biết không có ai đánh ai, mắt thế thì Tề Thiên Đại Thánh cũng gọi bằng cụ )

 Bạn trẻ.

 - Cho gọi nhân chứng là mấy người dân khiếu kiện vào mới khách quan.

 Công sai điều tra.

 - Đây là nhân chứng khách quan, người ta nhà ở đấy, địa chỉ cụ thể, nhân thân lý lịch rõ ràng là Sản viên, cán bộ. Gia đình văn hoá. Tao việc gì phải gọi mấy đứa ất ơ ngủ bờ bụi, lang thang như mày nói làm nhân chứng.

 Công sai điều tra làm biên bản, nhân chứng X ký tên. Sau đó công sai nói với bạn trẻ.

 - Mày nghe biên bản đây.

 Công sai dõng dạc đọc.

 - Ngày y, tại công đường phủ Z, chúng tôi là S tiến hành lập biên bản các đối tượng …can tôi gây rối trật tự công cộng. Hình thức xử lý cảnh cáo…

 Dứt lời, công sai nói.

 - Giờ chúng mày được về.Có gì bọn tao sẽ gọi lên làm việc tiếp, lúc đó phải có mặt nghe chưa.?

 Nói xong công sai quay ngoắt người đi, Chơ vơ hai bạn trẻ, hỏi trực bạn thì trực ban nói.

 - Tao không làm việc không biết, mày thích kiện mai giờ hành chính tìm mà hỏi. Còn không về ở đây gây sự là thêm tội gây rối công đường, cản trở người thi hành công vụ đấy.

 Các bạn trẻ đành ra khỏi phủ đi về, bạn bè mừng rỡ đón.

 Trong phủ công sai điều tra nhâm nhi trà, nhìn qua cửa sổ lầu nói với lính lệ.

 - Ban nãy thì cứng đầu đòi hỏi này nọ.  Giờ mừng rỡ như là được tha. 

 Lính lệ khen.

- Đại nhân thật là tài giỏi, biên bản làm  chặt chẽ  đúng luật đâu ra đấy, chúng muốn cũng không thể cãi nổi.

 - Đại nhân thật là tài giỏi, biên bản làm  chặt chẽ  đúng luật đâu ra đấy, chúng muốn cũng không thể cãi nổi.

Theo NBG

Nguyễn Văn Thạnh – Giấy mời và dân chủ

Nguồn danluan

Lời mở đầu: Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đã đọc bài viết "Nhật ký làm việc với PA61 – An ninh thành phố Đà Nẵng", xin cảm ơn một số bạn đã đồng cảm và lo lắng cho tôi, mong được biết tin buổi làm việc tiếp theo.

Theo hẹn, sang 06.02.2013, tôi lên làm việc, không biết do cuối năm, do cũng chẳng còn gì để "làm việc" hay do bài viết làm việc với an ninh được công khai minh bạch mà hai anh cán bộ làm việc rất nhanh gọn. Họ đưa ra một số bài viết được họ in xuống từ web phong trào Con Đường Việt Nam, Dân Luận, họ hỏi đây có phải là những bài tôi viết không? Tôi đọc qua từng bài. Tôi xác nhận một số bài có thể là tôi viết vì viết đã lâu nên tôi không nhớ hết, tiêu đề và nội dung tổng quát là của tôi nhưng để xác nhận cần phải xem lại thật kỹ mới kết luận được vì không biết có bị biên tập, thêm bớt gì không? Họ yêu cầu tôi trình bày ngụ ý từng bài viết. Tôi trả lời là "từng câu chữ đã mang ý nghĩa của nó, còn người đọc cảm nhận sao là quyền mọi người – một việc luôn có người khen, kẻ chê. Người khác cho chẳng có gì, còn an ninh các anh thì có thể suy diễn ra đủ thứ. Tôi không có nghĩa vụ phải nói lên cảm nhận của mình". Chỉ có như vậy, sau đó trao đổi vài điều linh tinh mang tính cá nhân. Cuối cùng, họ chúc tết, tôi cảm ơn, chúc lại và ra về.

Qua đây tôi cũng có một bài viết nhỏ, nhằm trao đổi để các bạn biết thêm một điều "là một công dân, chúng ta có rất nhiều quyền lực", nếu chúng ta biết, chúng ta sử dụng hay cùng nhau đấu tranh để giữ lấy thì chúng ta đã có một thể chế dân chủ tốt hơn là bị "đè đầu, cỡi cổ" như thời gian qua.

Thể chế chính trị dân chủ với quan niệm rằng "quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân", nhân dân là chủ thể của đất nước, "nhân viên nhà nước" chỉ là người làm thuê. Không cần quan tâm ai lãnh đạo, vai trò của họ là làm thuê. Chúng ta thường nghe câu trích dẫn "cán bộ là công bộc, là đầy tớ của nhân dân" (lời CT HCM). Tuy nhiên dân chủ không thể có được chỉ bằng ý tưởng, bằng lời nói dù là của lãnh tụ, mà nó phải được thực hiện trên thực tế. Thực tế dù nhỏ nhặt nhất như chuyện giấy mời.

Lâu nay, khi an ninh VN có mối nghi ngờ ai đó phạm luật thì họ ra giấy mời, phát đến "đối tượng" mời lên làm việc. Tiếng là giấy mời cho vẻ lịch sự nhưng thực chất thì không khác một "lệnh": họ qui định hẳn thời gian đi làm việc, không quan tâm đến công dân có bận công việc gì không và thường họ đưa giấy rất cận ngày – chiều hôm nay đưa, sáng mai đi làm việc. Nhiều nơi còn cửa quyền đến mức ghi "có việc quan trọng", "không đi chịu trách nhiệm trước pháp luật", "yêu cầu đi đúng giờ".

Sự vô lý đó có mặt ở khắp nơi và trong một thời gian rất dài. Rất nhiều người là nạn nhân từ thói hành xử này: căng thẳng, mệt mỏi, rối loạn cuộc sống cá nhân; mất việc; thậm chí là phá sản như trường hợp anh Trần Huỳnh Duy Thức. Công ty anh Thức bị nghi ngờ trộm cướp viễn thông, thế là công an mời anh làm việc suốt 21 ngày, dù anh là tổng giám đốc công ty họ cũng chẳng quan tâm là anh có bận việc không. Kết quả là công ty anh lâm vào khó khăn, phá sản dù anh chẳng phạm tội trộm cước viễn thông. Rất, rất nhiều doanh nhân bị tai bay vạ gió giống anh.

Để đất nước chúng ta thật sự dân chủ, chúng ta cần có những qui định rõ ràng nhằm bảo đảm thực hiện được trong thực tế cuộc sống chứ không chỉ lời hay ý đẹp.

- Giáo dục cho công dân, cho nhân viên nhà nước biết quyền và nghĩa vụ của họ. Những người hiểu biết, luật sư,…viết bài để giúp mọi người biết họ có quyền gì khi bị mời, quyền lực cơ quan công an đến đâu?

- Thực hiện nguyên tắc bình đẳng giữa công dân và nhà nước. Trong nhà nước pháp quyền, công dân với nhà nước phải bình đẳng. Công dân có cuộc sống, công việc của công dân, họ đóng thuế để thuê nhân viên nhà nước thực hiện các công việc chung như: giữ trật tự xã hội, chống tội phạm, bảo đảm an ninh. Để có thể thực hiện được công việc được giao phó, nhân viên nhà nước có quyền hành-cái gọi là "công lực". Tuy nhiên nhiều nhân viên công lực không biết quyền lực này cũng có giới hạn, họ cũng phải bình đẳng trước pháp luật. Họ có xu hướng nhân danh nhà nước, nhân danh pháp luật để lạm quyền. Họ không biết rằng phận sự họ làm cũng như bao công việc khác như giáo viên đi dạy, thầy thuốc chữa bệnh, công nhân làm đường,…. suy cho cùng bảo đảm an ninh cũng chỉ là một việc như bao việc trong cuộc sống. Họ phải có trách nhiệm với công việc. Họ không thể "hành dân" để được việc của mình. Hiện nay nhà nước đã có luật bồi thường oan sai, tuy nhiên người viết luật rất khôn khi dành "cái cán" cho cán bộ nhà nước khi qui định người bị oan phải chứng minh thiệt hại. Rất khó chứng minh là người giám đốc bị mời đi làm việc một ngày thì thiệt hại bao nhiêu? Chúng ta cần đấu tranh để quốc hội ra luật: trong trường hợp nhân viên an ninh muốn công dân cộng tác để được việc mình thì phải thỏa thuận với công dân về thời gian, phải chi trả thiệt hại khi công dân nghỉ việc. Trong trường hợp lạm quyền, hành xử sai luật thì nhân viên phải bồi thường thiệt hại bằng tiền của mình chứ không thể lấy tiền nhà nước (tiền thuế dân) ra bồi thường. (Đây là ý tưởng của tôi, bạn nào đồng ý xin liên lạc để hình thành nhóm vận động).

- Những người lên tiếng cổ xúy cho dân chủ nên lập một cổng thông tin chia sẻ, đấu tranh, kiện cáo khi bị "mời" đi làm việc một cách không tự nguyện.

- Người mời đi làm việc nên chuẩn bị tâm lý không có gì phải sợ. Cơ quan công an hay có một luận điệu "anh có gì chúng tôi mới mời anh, không có lửa làm sao có khói", kiểu lập lờ như vậy làm nhiều người tự nhiên thấy mình là "tội phạm", đâm ra lo lắng, sợ hãi. Với tôi họ cũng nói như vậy, tôi bác bỏ ngay. Tôi nói "biết đâu được, nhỡ các anh hoang tưởng thì sao, thấy đâu cũng là tội phạm, các anh mời tôi, hay các anh rảnh quá, muốn làm phiền người khác thì sao?". Nền pháp trị phải có bằng chứng chứ không thể dùng cảm tính "nghi ngờ" được.

- Không nên có tâm lý chờ ơn lòng tốt của cán bộ công an. Họ hay nói là chúng tôi làm việc nhanh thôi, sẽ làm cho anh không bị theo dõi, không bị làm phiền, chúng tôi muốn tốt cho anh, muốn giúp anh khỏi bị công an hiểu lầm,….Nên nghi ngờ tất cả, có thể có người tốt nhưng khối người chẳng ra gì, gây không biết bao nhiêu oan sai cho dân lành. Nên hỏi kỹ tên, tuổi, số hiệu, ghi chép rõ ràng các điều đó. Yêu cầu làm việc với người có danh tính rõ ràng, chúng ta cứ nói thẳng là thời buổi thật giả lẫn lộn, lừa đảo khắp nơi. Nên ghi âm cuộc làm việc, ít nhất là bằng điện thoại. Ghi âm là quyền của bạn, không phải sợ gì. Nếu họ yêu cầu tắt máy ghi âm, bạn có thể từ chối vì pháp luật không cấm việc này. Bạn nên tấn công lại là "các anh có khuất tất mới sợ sự minh bạch. Ghi âm là quyền tự bảo vệ mình của công dân".

- Nên nhớ một quyền đó là "chúng ta có quyền im lặng, từ chối trả lời", không cần thiết là họ hỏi gì trả lời đó. Công an có tính cù nhầy và hay hỏi nhiều câu rất vớ vẩn.

- Nên minh bạch. Thời buổi này không gì tốt hơn minh bạch. Trong thể chế mà tư pháp không độc lập, chính quyền trên dưới một giuột thì để bảo vệ mình không gì tốt hơn là công luận. Chính công luận sẽ làm chùn bước âm mưu khép tội bẩn thiểu.

Vài dòng chia sẻ, kinh chúc quí bạn hữu đón tết ngập tràn niềm vui!

Đà Nẵng, 06.02.2013
Nguyễn Văn Thạnh

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Một Cuộc Chiến Ngầm

Nguồn rfablog
Thu, 02/07/2013 - 07:36 — tuongnangtien 

"Họ không có kêu oan gì cả, họ thừa nhận cả. Hỏi có yêu cầu luật sư không nhưng người ta không yêu cầu bởi vì người ta biết rõ tội rồi bây giờ chỉ cần khoan hồng cần giảm nhẹ thôi."
Thiếu Tướng Phạm Văn Hoá (Giám Đốc Công An Tỉnh Phú Yên)
 
Chiến Tranh Lạnh – hay còn gọi là Lãnh Chiến – giữa hai khối Quốc/Cộng chấm dứt vào năm 1991, khi "ông" Liên Sô, lãnh đạo của phe Cộng Sản đột ngột "chuyển qua từ trần" mà không hề có một lời từ tạ. Với truyền thống đấu tranh (đánh) cho đến cái lai quần, và với thành tích từng đánh thắng ba đế quốc to mà buộc phải sống mấy chục năm liền trong cảnh "thái bình thịnh trị" khiến cho một số đảng viên Cộng Sản Việt Nam bỗng đâm ra hụt hẫng và buồn phiền – thấy rõ! 
 
Nỗi buồn này, may thay, đã được giảm nhẹ và an ủi phần nào vào ngày 13 tháng 3 năm 2012 năm rồi – khi báo Quân Đội Nhân Dân (bất ngờ) đăng tải một bài viết về "Một Cuộc Chiến Tranh Ngầm" đang diễn ra tại xứ sở này. Xin được ghi lại nguyên văn, cho nó rõ ràng và minh bạch:
 
"Núp dưới vỏ bọc doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng... một số phần tử cơ hội chính trị, phản động thực hiện chiến lược 'diễn biến hòa bình' chống phá cách mạng Việt Nam. Nhưng bằng tai mắt nhân dân và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng, bộ mặt thật của chúng đã lần lượt bị lật tẩy. Đáng chú ý là tổ chức chính trị phản động 'Hội đồng công luật công án Bia Sơn' vừa bị Công an Phú Yên triệt phá.
 
Đứng đầu tổ chức này là Phan Văn Thu (64 tuổi), ở xã An Thạch, huyện Tuy An. Trước năm 1975, Phan Văn Thu từng tham gia lính bảo an trong chế độ cũ. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Thu không ra trình diện, mà lẩn trốn về phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, rồi móc nối với một số phần tử để dựng lên tổ chức phản động mang tên 'Ân đàn đại đạo' và lập 'cứ điểm'ở núi Đá Đen. Mọi hành vi của Thu và đồng bọn không qua được tai mắt nhân dân và chính quyền cách mạng. Cuối năm 1975, tổ chức phản động trên đã bị lực lượng an ninh tỉnh Phú Yên xóa sổ. Bị bắt giữ đưa đi cải tạo được hơn một năm thì Phan Văn Thu vượt rừng trốn trại, đến tháng 8-1978, hắn tiếp tục bị bắt theo lệnh truy nã. Giữa năm 1983, Thu được tha tù, mặc dù bị quản chế tại nơi cư trú, nhưng một năm sau hắn đã tìm cách 'chuồn' khỏi địa phương vào Đồng Nai sinh sống dưới cái tên mới Trần Công.
 
Dù cái gọi là 'Ân đàn đại đạo' đã bị triệt phá từ lâu, nhưng với bản chất chính trị phản động, sau năm 2000, Trần Công mò lên Bình Định, Phú Yên, Đắc Nông để móc nối liên lạc với các đối tượng từng tham gia 'Ân đàn đại đạo' và những phần tử xấu để mưu toan tập hợp lực lượng chống phá chính quyền cách mạng. Lợi dụng chính sách đổi mới kinh tế của Nhà nước ta, Trần Công cùng'đàn em' thành lập Công ty TNHH Hoàng Long ở Tây Nguyên. Tiếp đó, Trần Công xúi giục đồng bọn thành lập Công ty TNHH Hoàng Long tại Phú Yên (sau đổi thành Công ty TNHH Huỳnh Long) và đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Đá Bia.
 
Tất cả những động thái đó không ngoài mục đích tạo vỏ bọc để Trần Công thành lập, chỉ đạo tổ chức phản động 'Hội đồng công luật công án Bia Sơn'... Trần Công đã dụ dỗ, lôi kéo được một số người ngộ nhận, lầm lạc tham gia vào tổ chức của hắn... Bằng chuyên án C611, đầu tháng 2-2012, Công an tỉnh Phú Yên đã triệt phá thành công tổ chức phản động này. Ngày 8-3-2012, lực lượng chức năng bắt giữ thêm một đối tượng, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ trong vụ án này lên con số 16... Các đối tượng bị khởi tố về tội 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân'theo Điều 258 Bộ luật Hình sự.
 
 
Ông Phan Văn Thu, người sáng lập Hội đồng công luật công án Bia SơnẢnh:BBC
 
'Hội đồng công luật công án Bia Sơn' là tổ chức chính trị phản động. Sớm muộn Trần Công và đồng bọn sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật. Từ vụ án này càng cho thấy rõ chiến lược 'diễn biến hòa bình' chống phá Việt Nam đang được các thế lực thù địch thực hiện dưới nhiều chiêu thức vừa công khai, trắng trợn, vừa bí mật kiểu 'chiến tranh ngầm'... Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần hết sức cảnh giác để không mắc mưu, tiếp tay cho các thủ đoạn của kẻ xấu, sát cánh cùng các lực lượng chức năng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch."
 
Thiệt là một phen mừng ... hụt! Cuộc chiến ngầm giữa "tổ chức chính trị phản động Hội Đồng Công Luật Công Án Bia Sơn" và Đảng ta, xem ra, không được hào hứng gì cho lắm.
 
Coi:về nhân sự bên ta có 14 đồng chí Ủy Viên Bộ Chính Trị, lãnh đạo xuyên suốt (và tuốt luốt) hết mọi ban ngành Hành Pháp, Lập Pháp, và Tư Pháp – tất nhiên – kể luôn cả mọi cơ quan truyền thông, Quốc Hội, quân đội, và đám công an.
 
Riêng Bộ Công An của ta, theo wikipedia, có một ông bộ trưởng, sáu ông thứ trưởng, và vài trăm ông tướng. Số tướng lãnh này (dám) đủ để chỉ huy lực lượng công an cho toàn thế giới!
Còn phía bên địch thì nhân sự chắc không đếm hết mười đầu ngón tay (và ngón chân) được "chỉ huy" bởi một ông già 65 tuổi, " lính bảo an trong chế độ cũ." Lực lượng đã ít mà "tinh thần chiến đấu" lại hoàn toàn không cao. Kể từ khi bị bắt đến nay, đã mấy tháng qua, không thấy có cuộc tổ chức vượt ngục nào ráo trọi. Tuyệt thực trong tù cũng khỏi có luôn. 
 
Ông Phan Văn Thu (có dấu x) chụp chung với các người trong đạo tại Phú Yên năm 1969. Ảnh: RFA
 
Phản ứng duy nhất mà công luận ghi nhận được của phe đối nghịch là một ... tờ đơn xin minh xét – theo như tường thuật Gia Minh, RFA, nghe được vào hôm 9 tháng 10 năm 2012:
 
"Nội dung đơn kêu oan về những cáo buộc mà chính quyền. Những người viết đơn nói họ thuộc một tổ chức thuần túy tôn giáo mà thôi. Giáo lý đạo Phật là căn bản để họ tu tập chuyển hóa thân tâm, góp phần ổn định gia đình, xã hội an lành, hạnh phúc.
Đơn cho biết khu du lịch sinh thái Đá Bia được các thành phần trong đạo góp công, góp của để gây dựng nên. Những người làm đơn nhắc đến các khu du lịch khác hiện hoạt động tại Việt Nam như Suối Tiên ở Sài Gòn và Đại Nam ở Bình Dương cũng có chùa trong đó cho khách du lễ bái. Nhóm này cũng mong mỏi được như thế."
 
Bản tin của Gia Minh cũng trích dẫn lời nói (nghe) yếu xìu của một trong 22 bị can của vụ án, đang được tại ngoại, ôngNguyễn Thái Bình:
 
"Ví dụ một tảng đá, khúc cây thì 22 người chúng tôi có thể xúm lại lật; nhưng còn chính quyền thì làm sao mà lật. Ngày xưa, Bác Hồ cần biết bao nhiêu quân lính, rồi bộ đội, súng ống đạn dược biết bao nhiêu nước cung cấp mới lật đổ được 'ngụy quyền'. Bây giờ chúng tôi 22 người lật thế nào? Tôi không hiểu thế nào. Chúng tôi có nghe phong phanh công an nói là bắt bị lầm, mà thả ra không được. Họ là người già đi tu,người trình độ thấp, mà chỉ 300 người lật một xã không được, chứ sao lật được cả nước Việt Nam."
 
Lập luận của ông Nguyễn Thái Bình, tiếc thay, không thuyết phục được ông Bộ Trưởng Bộ Công An Trần Đại Quang. TheoVOA, nghe được hôm 12 tháng 11 năm 2012, nhân vật quyền lực này đã "ra lệnh khen thưởng cho công an tỉnh Phú Yên 50 triệu đồng về thành tích triệt phá tổ chức Hội đồng Công Luật Công Án Bia Sơn  và yêu cầu sớm đưa ra xét xử."
Mấy tuần sau, ông thiếu tướng Phạm Văn Hoá (giám đốc công an tỉnh Phú Yên) còn cho phóng viên Thanh Trúc của RFA biết thêm:
 
"Họ không có kêu oan gì cả, họ thừa nhận cả. Hỏi có yêu cầu luật sư không nhưng người ta không yêu cầu bởi vì người ta biết rõ tội rồi bây giờ chỉ cần khoan hồng cần giảm nhẹ thôi."
 
Sự hào phóng của ông Trần Đại Quang, cũng như sự tự tín của ông Phạm Văn Hoá, khiến tôi không khỏi lấy làm ... ái ngại khi chợt nhớ đến nhận định (mới đây) của blogger Người Buôn Gió:
 
"Chúng ta đều ở trong rọ, đến thời hạn cần thăng chức, lên lon, xét duyệt, thời điểm cần vụ án chính trị để phục vụ mục đính chính trị. Người ta thò tay vào rọ và chọn ai đó trong số chúng ta."
 
Trong số "ai đó" đợt này, chả may, có ông Phan Văn Thu (cùng những người đồng đạo) thuộc giáo phái của Hội Đồng Công Luật Công Án Bia Sơn – như tin vừa loan của phóng viên Trọng Thành, đài RFI:
 
"Hôm nay 28/01/2013, tại tỉnh Phú Yên, miền Trung Việt Nam, bắt đầu phiên sơ thẩm xét xử 22 thành viên một giáo phái mang tên 'Hội đồng Công luật công án Bia Sơn...'Các bị cáo bị cáo buộc có các 'hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân' thông qua một chiến lược 'bất bạo động'. Tư pháp Việt Nam cũng cáo buộc tổ chức kể trên "vu khống, nói xấu chế độ hiện tại, ca ngợi chủ thuyết công bản để tuyên truyền mê hoặc một bộ phận quần chúng nhân dân (…) làm phai nhạt niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước…"
Trong cuộc trạm chán giữa chủ thuyết Công Bản của Hội Đồng Công Luật Công Án Bia Sơn với chủ nghĩa Mác Xít Lê Nin Nít (bách chiến bách thắng vô địch muôn năm) ai cũng ngỡ là một cuộc chiến hoàn toàn không cân sức. Không ngờ, chung cuộc, giáo lý của giáo phái này đã "làm phai nhạt niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước!"
 
Thảo nào mà ông Phan Văn Thu đã bị xử chung thân và những người còn lại lãnh án "từ 10 đến 17 năm tù, và tất cả phải chịu quản thúc tại địa phương 5 năm sau khi mãn hạn" – theo bản tin của BBC, nghe được vào hôm thứ hai ngày 4 tháng 2 năm 2013.
 
 
Một góc Khu du lịch sinh thái Đá Bia. Ảnh: báo Công An TPHCM.
 
Từ nay, tất nhiên, khu Du Lịch Sinh Thái Đá Bia sẽ ... về tay Nhà Nước!
Phú Yên: địa danh nghe thiệt hiền hoà và an lạc. Có ai ngờ đây lại là một vùng đất bị thống trị bởi những con thú tham lam, và hung bạo – cũng y như ở Văn Giang hay Tiên Lãng vậy!