Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

BBC. Thủ tướng Dũng và phép toán thông điệp

Nguồn BBC

Quốc Phương

BBC Việt ngữ

Cập nhật: 11:02 GMT - thứ sáu, 3 tháng 1, 2014

Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng Dũng đang chuẩn bị cho tương lai chính trị của mình vào năm 2016?

Thủ tướng Việt Nam có thể đang chuẩn bị cho tương lai chính trị của mình cho đại hội đảng kế tiếp từ bản thông điệp mới công bố đầu năm 2014, theo ý kiến phân tích từ Việt Nam.

Việc ông Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện với thông điệp có thể là chỉ dấu cho thấy ông đang nóng lòng muốn cải tổ hình ảnh bản thân, 'tạo dấu ấn cá nhân' chuẩn bị cho các bước đi sắp tới, trong lúc 2014 có thể bắt đầu một cuộc 'chạy đua nước rút' quyền lực trong nội bộ lãnh đạo Đảng Cộng sản, hướng tới Đại hội 12.

Tuy nhiên, bản thông điệp hôm 01/1/2014 thể hiện một số nội dung 'khác lạ' mà có thể đồng thời phản ánh một bước đi thay đổi mang tính bắt buộc về mặt chiến lược và chính sách đối nội trước áp lực trong nước ngày một tăng, vẫn theo các ý kiến.

Trao đổi với BBC hôm 02/1 từ Hà Nội, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS nói với BBC ông tin rằng Thủ tướng Dũng có vi trí tốt hơn so với phần còn lại của bộ tứ lãnh đạo ở Việt Nam, khi đưa ra thông điệp đầu năm.

Ông nói: "Tôi nghĩ rằng ông Thủ tướng là người điều hành công việc hàng ngày của đất nước và ông ấy đưa ra thông điệp là hợp lý nhất so với những nguyên thủ khác. Bởi vì chỉ có ở Việt Nam mới có những nguyên thủ khác,

"Ở các nước có một nguyên thủ mang tính hình thức, chẳng hạn như là tổng thống, chủ tịch, vua chẳng hạn, thì những người ấy cũng không phải là nguyên thủ thực sự và họ cũng không bao giờ đưa ra thông điệp.

"Thường tất cả những người đưa ra thông điệp đầu năm đều là những người điều hành cơ quan hành pháp và hiểu như thế, ông Nguyễn Tấn Dũng đưa ra những thông điệp đầu năm, cũng là một thông điệp bình thường, không có gì lạ cả."

Hôm thứ Năm, GS. Tương Lai nói với BBC ông 'vui mừng' vì bản thông điệp của Thủ tướng chứa đựng các yếu tố 'đổi mới' liên quan dân chủ, cải tổ v.v..., tuy nhiên, Tiến sỹ Quang A cho rằng, về thực chất, nội dung của thông điệp là 'không có gì mới'.

Ông cũng cho rằng cần phải giành thời gian theo dõi việc liệu các nội dung của thông điệp có được thực hiện nghiêm túc hay không trên thực tế.

Ông nói: "Tôi nghĩ rằng không có gì là tin mừng cả, bởi vì những chuyện như thế người ta đã nói cả ngàn lần rồi.

"Bây giờ phải xem người ta làm việc ấy hiện nay và trong tháng tới, trong ba tháng tới, trong sáu tháng tới như thế nào, còn nghe những lời 'nhân dân làm chủ' rồi đủ những thứ khác, thì người ta nói nhiều chục năm nay rồi, không có gì là mới cả.

"Đối với tôi không có gì là mới và cũng chẳng có gì là đáng mừng cả, bởi vì ít ra là tôi đã nghe những cái như thế rất nhiều lần rồi."

'Một sự khởi đầu mới'

"Từ đầu năm 2014 trở đi bắt đầu một cuộc chạy đua nước rút, chuẩn bị cho Đại hội 12 của Đảng Cộng sản năm 2016, và đó là cuộc chạy đua của không chỉ một người, mà là một số người. Và mỗi người đều có chính kiến, quan điểm, phương pháp, con đường riêng của mình"

TS Phạm Chí Dũng

Cũng hôm 02/1, từ Sài Gòn, Tiến sỹ kinh tế Phạm Chí Dũng nói với BBC ông tin rằng bản thông điệp cho thấy Thủ tướng Dũng đang có sự trở lại trong một chặng đường mới, tái củng cố vị thế chính trị của mình.

Ông nói: "Tôi cảm thấy đây là một bước khởi đầu đối với ông Nguyễn Tấn Dũng trong một giai đoạn mới mà ông Dũng muốn tranh thủ sự ủng hộ của nhiều tầng lớp trong đó đặc biệt là tầng lớp trí thức, mà trí thức ở đây không chỉ thuần túy ở trong đảng mà còn đồng thời trí thức ngoài đảng nữa."

"Và hơn nữa, có lẽ ông Nguyễn Tấn Dũng cũng muốn nhắm tới sự ủng hộ và sự tranh luận tương đối đa chiều của giới trí thức hải ngoại."

Theo nhà quan sát này, bản thông điệp cũng cho thấy Thủ tướng và các cộng sự làm chính sách đang có một số dấu hiệu thay đổi sách lược mà ít nhất muốn tạo ra một diện mạo mới trước quần chúng 'ít nhất về mặt phát ngôn.'

Tiến sỹ Dũng nói: "Khi đọc thông điệp này, tôi nhận thấy một sự khác lạ, một sự khởi đầu, điều đó có thể dự báo được.

"Tôi đã nghe trước đây câu chuyện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng muốn làm một điều gì đó để đổi mới, ít nhất để đổi mới gương mặt của chính thể và cũng đồng thời có một sắc thái mới đối với dung mạo, diện mạo của ông, trong con mắt của quần chúng và nhân dân."

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thông điệp đầu năm của Thủ tướng Dũng liệu có tạo ra chuyển biến thực chất hay không vẫn là một câu hỏi

"Điều đó dẫn tới thông điệp đầu năm và tôi cho đó là một bước khởi đầu ít nhất về mặt ngôn luận, ít nhất về mặt phát ngôn.

"Thông điệp này theo tôi đáng giá hơn là thông điệp Shangri-la về 'Lòng tin chiến lược' vì thông điệp này ít nhất ghi nhận một số khái niệm mới trong đó có những cụm từ về 'dân chủ' và có liên quan một số vấn đề cụ thể mà trong thời gian vừa rồi đã có dư luận, nhưng chưa thành hình...

"Dường như theo cảm nhận của tôi, từ đầu năm 2014 trở đi bắt đầu một cuộc chạy đua nước rút, chuẩn bị cho Đại hội 12 của Đảng Cộng sản năm 2016, và đó là cuộc chạy đua của không chỉ một người, mà là một số người. Và mỗi người đều có chính kiến, quan điểm, phương pháp, con đường riêng của mình,

"Thành thử là có một sự độc lập tương đối, không nhất thiết bất kỳ vấn đề gì cũng phải đưa ra bàn trong tập thể, mặc dù thông điệp nêu ra, cơ sở của thông điệp là Nghị quyết Đảng."

Còn Tiến sỹ Nguyễn Quang A nói: "Chắc chắn nó (bản thông điệp) phải có một ý nghĩa và người đưa ra thông điệp cũng muốn giành một ưu thế gì đấy cho bản thân mình với thông điệp của mình.

"Bởi vì nếu thông điệp mang một dấu ấn cá nhân rất mạnh mẽ để có sự ủng hộ của công luận, cái đấy, tôi nghĩ, nguyên thủ quốc gia nào cũng đều có ý định như vậy."

'Thông điệp khác lạ'

"Thông điệp đầu năm nay của Thủ tướng khác hẳn so với thông điệp của đầu các năm trước. Năm nay, Thủ tướng đề cập đến các vấn đề hết sức căn bản và toàn diện về các vấn đề phát triển của Việt Nam, chứ không chỉ riêng khía cạnh kinh tế"

Bà Phạm Chi Lan, nguyên Tổng thư ký VCCI

Hôm thứ Năm, bà Phạm Chi Lan, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nói với BBC bà quan tâm nhiều hơn tới nội dung của bản thông điệp hơn so với việc chính khách lãnh đạo có động cơ nào.

Bà nói: "Không ai dám võ đoán về động cơ, động lực của một người ở vị trí cao cấp như vậy, nhưng điều mà tôi chỉ mong đợi là thông điệp này thể hiện sự nhận thức của nhà nước, của chính phủ, của cá nhân Thủ tướng về các vấn đề phát triển của Việt Nam hiện nay,

"Và thể hiện một mong muốn, cũng như ý chí của Thủ tướng mong muốn có thể thực hiện được những thay đổi. Thế thì vì bất cứ động cơ nào, nhưng nếu tạo được sự thay đổi để cải cách cho Việt Nam phát triển tốt hơn thì tôi cũng đều hoan nghênh."

Theo nhà quan sát này, thông điệp đầu năm của Thủ tướng Việt Nam có mấy điểm chính cần được lưu ý:

"Tôi nghĩ thông điệp đầu năm nay của Thủ tướng khác hẳn so với thông điệp của đầu các năm trước. Năm nay, Thủ tướng đề cập đến các vấn đề hết sức căn bản và toàn diện về các vấn đề phát triển của Việt Nam, chứ không chỉ riêng khía cạnh kinh tế."

"Và những vấn đề được đề cập ở trong thông điệp đặc biệt tập trung vào ba chủ đề đó là phát triển dân chủ, cải cách thể chế và phát triển nông nghiệp, thì đều là những vấn đề hết sức quan trọng đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay."

Về phần mình, Tiến sỹ Phạm Chí Dũng cho rằng thông điệp của Thủ tướng Việt nam có mấy điểm đáng lưu ý về mặt nội dung.

Ông nói: "Thông điệp lần này mang sắc thái tương đối khác lạ. Nó khác lạ ở chỗ là một nửa của nó là nghị quyết của đảng, của chính phủ, và một nửa còn lại là những sắc tố khác."

Bà Phạm Chi Lan

Bà Phạm Chi Lan cũng hy vọng thông điệp là một cam kết và có sự ràng buộc trách nhiệm thực hiện

Theo TS Dũng, có ba điều có thể ghi nhận trong thông điệp này. Ông nói:

"Thứ nhất là cụm từ đổi mới thể chế, thứ hai là cụm từ xóa độc quyền và thứ ba là một cụm từ khác là 'ngọn cờ dân chủ', chính xác hơn là 'nắm chắc ngọn cờ dân chủ."

"Ngoài ra cũng cần ghi nhận thêm một điều là có một khái niệm 'mới' lần đầu tiên được đưa vào Việt Nam và được đưa vào một thông điệp của một nguyên thủ quốc gia. Đó là khái niệm 'nhà nước kiến tạo phát triển.'

Theo Tiến sỹ Dũng đây là một khái niệm của học giả phương Tây là người Mỹ đã được đưa ra từ năm 1982.

Khái niệm này theo ông đã "đưa ra lý luận về một nhà nước kiến tạo sự phát triển, tạo ra những khung phát triển để trên cơ sở đó các thành tố, các thành phần kinh tế đều có thể tham gia và phát huy nội lực vào trong sự nghiệp phát triển của đất nước."

'Nhân quyền - nói và làm'

Các ý kiến bình luận cũng quan tâm ở khía cạnh được cho là mới mà Thủ tướng Việt Nam nêu trong thông điệp đầu năm, đó là vấn đề đẩy mạnh và phát huy dân chủ, nhân quyền ở trong nước.

Tuy nhiên, các ý kiến cũng lưu ý về vấn đề cần xem xét việc thực hiện trên thực tế, tính thống nhất hay không giữa "nói và làm".

Tiến sỹ Quang A nêu quan điểm: "Vấn đề ở đây là người ta thực tâm nói cùng với tiếng nói của người dân và điều quan trọng nhất là thực hiện, có những giải pháp cụ thể, bước đi cụ thể, chính sách cụ thể để thực hiện cái mà người ta nói trong bản thông điệp và nếu làm được như thế, tôi nghĩ là rất là tốt."

"Nếu Thủ tướng và Chính phủ không thể chỉ đạo sát sườn, giải quyết được những vấn đề quyền con người của người dân, thì thông điệp của ông sẽ trở thành vô nghĩa và mục đích tạo ra sự ảnh hưởng đối với dân chúng trong các tầng lớp trí thức của ông sẽ không đạt được trong những tháng năm tới"

Tiến sỹ Phạm Chí Dũng

"Và với tình hình như hiện nay, người dân càng ngày càng hiểu được ra, và người dân cũng có thể tìm mọi cách để gây áp lực, để cho người ta phải thực hiện những điều mà người ta đã hứa trong thông điệp chẳng hạn."

Tiến sỹ Phạm Chí Dũng đề cập điều mà ông quan ngại và gọi là nền "văn hóa đấm đá" trong xử lý các vấn đề xã hội ở nhiều cấp chính quyền Việt Nam, trong đó có hành xử của công an, an ninh ở các cấp cơ sở và cho rằng thông điệp của Thủ tướng sẽ trở thành vô nghĩa, nếu ông không kiểm soát được nạn bạo hành của các cấp chính quyền địa phương.

Ông nói: "Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra một thông điệp đầu năm và thông điệp đó liên quan tới nhà nước pháp quyền, nhà nước pháp quyền bao gồm trong đó cả vấn đề nhân quyền và quyền con người cho người dân, tức là xã hội công dân."

"Ông nhắm tới vấn đề giám sát, kiểm tra và tiếng nói phản biện của người dân, như vậy thì chính là trách nhiệm đặt lên vai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một khi ông đã đưa ra thông điệp này và chắc chắn trách nhiệm đó đồng thời cũng đặt lên vai chính phủ là chính phủ phải có những chỉ đạo sát thực, cụ thể,

"Đồng thời hậu kiểm với các chính quyền địa phương, không để xảy ra tình trạng tự tung, tự tác ở các địa phương trong việc trấn áp, đàn áp nhân quyền, hoặc hành xử đối với những người biểu hiện, biểu đạt nhân quyền, một cách vô lối."

"Nếu Thủ tướng và Chính phủ không thể chỉ đạo sát sườn, giải quyết được những vấn đề quyền con người của người dân, thì thông điệp của ông sẽ trở thành vô nghĩa và mục đích tạo ra sự ảnh hưởng đối với dân chúng trong các tầng lớp trí thức của ông sẽ không đạt được trong những tháng năm tới," Tiến sỹ Dũng đưa ra cảnh báo.

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Bước vào một năm đầy thử thách (Nguyễn Gia Kiểng)

Nguồn ethongluan

Được đăng ngày Thứ năm, 02 Tháng 1 2014 11:44

"…Như vậy nhu cầu khẩn cấp của đất nước trên ngưỡng cửa của một năm đầy bất trắc là thúc đẩy sự hình thành nhanh chóng của một đội ngũ trí thức chính trị, đội ngũ của những người có kiến thức chính trị thực sự và quyết tâm tổ chức lại xã hội một cách hợp lý. Tình hình sau đó sẽ thay đổi hẳn…Điều quan trọng nhất là hiểu rằng tổ chức…"

Chúng ta vừa bước vào một năm mới.

Năm 2014 sẽ là một năm đầy bất trắc. 

Kinh tế nước ta sẽ khủng hoảng nặng. Sau nhiều năm che giấu sự thực bằng những con số thống kê giả tạo, chính quyền cộng sản, qua lời bộ trưởng kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh tại quốc hội ngày 24-10 vừa qua, đã phải thú nhận sự thực bi đát là đầu tư phát triển cho năm 2014 sẽ giảm một nửa so với năm trước. Đầu tư có đặc tính riêng của nó. Nó không cần phải giảm, chỉ cần không tăng với tỷ lệ cao hơn năm trước là kinh tế đã bắt đầu suy thoái rồi, vậy mà đầu tư của nước ta trong năm 2014 sẽ giảm và giảm một cách nghiêm trọng như chưa bao giờ thấy. Như vậy kinh tế sẽ suy thoái rất nặng, theo ông Bùi Quang Vinh thì Việt Nam có thể bị tụt hậu so với cả Lào và Campuchia. Hậu quả tức khắc là nhân dân ta sẽ phải trải qua một năm rất khó khăn và sự phẫn nộ sẽ lên tới tột độ.

Cùng với năm 2014, bản hiến pháp mới của chế độ cũng bắt đầu được áp dụng. Sau những thất bại liên tục và những vụ tham nhũng nghiêm trọng được phơi bày cũng như với tình trạng phân hóa trong nội bộ đảng, người ta chờ đợi ở đảng cộng sản một thái độ khiêm tốn. Nhưng điều ngược hẳn lại đã xảy ra. Bản hiến pháp này là một thách đố trắng trợn và xấc xược đối với dân tộc Việt Nam. Nó qui định các lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với đảng cộng sản, trước cả nhà nước. Đây không phải là một bản hiến pháp - hiểu theo nghĩa phải có của một hiến pháp là qui ước sống chung và xây dựng một tương lai chung của một dân tộc - mà chỉ là qui định của một lực lượng chiếm đóng thống trị dân tộc. Trước một lực lượng chiếm đóng thái độ tự nhiên và bắt buộc là chống lại. Chống lại một cách ôn hòa bất bạo động nhưng chống lại một cách dứt khoát và quả quyết. Những người dân chủ ôn hòa nhất cũng đã hiểu như vậy. Nhóm "Kiến nghị 72" của các trí thức xuất phát từ guồng máy Đảng và nhà nước cộng sản - nhiều người còn là đảng viên cộng sản - đã ra tuyên bố, thay vì kiến nghị - bác bỏ bản hiến pháp này và coi quyền bất tuân dân sự từ nay là chính đáng.  Đây là một bước tiến quả quyết và đáng hoan nghênh của trí thức trong nước, lần đầu tiên họ công khai tuyên bố bất phục tùng chế độ. Nó chứng tỏ rằng ngay cả những người cộng sản cũng phải chống lại bản hiến pháp thô bạo này nếu họ còn là người Việt Nam.

Nhưng chính quyền cộng sản có đủ khả năng để thách thức nhân dân Việt Nam không? Chắc chắn là không và đàng nào thì cũng là một thái độ liều lĩnh. Theo những tin tức dần dần được tiết lộ vụ sửa đổi hiến pháp vừa rồi chỉ là một buớc hụt hẫng. Nó đã được manh nha từ trước đại hội đảng lần thứ 11, tháng 01/2011. Mục đích của nó là để rập khuôn theo chế độ Trung Quốc và ông Nguyễn Tấn Dũng đã rất nhiệt tình với việc tập trung mọi quyền lực trong tay một tổng bí thư kiêm chủ tịch nước vì lúc đó ông hoàn toàn tin tưởng sẽ nắm được vai trò này. Nhưng rồi đại hội đã không diễn ra như ông mong muốn vì nhiều vụ tai tiếng - Vinashin, cho Trung Quốc thuê rừng đầu nguồn, bôxit Tây Nguyên, Đường Sắt Cao Tốc Bắc Nam, Vinalines - liên tục được đem ra ánh sáng khiến ông Dũng trở thành người bị chê trách nhất nước và đã không giành được chức tổng bí thư. Tuy vậy dự định sửa đổi hiến pháp vẫn được tiến hành, lần này bởi những người muốn hạ bệ ông trong khi ông Dũng không thể phản đối vi chính ông đã từng bảo vệ nhiệt tình. Kết quả là hiến pháp mới được thông qua và tạo ra một tình trạng hoàn toàn mâu thuẫn với thực tại. Kể từ ngày 01/01/2014, theo bản hiến pháp mới này, mọi quyền lực sẽ được tập trung vào tay chủ tịch nước Trương Tấn Sang, một người không có thế lực đáng kể nào làm hậu thuẫn, trong khi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người nắm được cả quân đội, công an và tài phiệt gần như bị tước hết quyền lực. Mâu thuẫn này có thể làm nổ tung chế độ vì hai ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng không chỉ tranh giành quyền lực mà còn thù ghét nhau thậm tệ. Phản ứng của ông Dũng ra sao? Nhượng bộ và chấp nhận cơ cấu mới tương đương với chấp nhận bị đào thải và sau đó rất nhiều người thân cận của ông, thậm chí cá nhân ông, sẽ phải chịu số phận của Dương Chí Dũng, nhất là vào lúc chính quyền đang cần những con dê tế thần. Hay đảo chính để nắm quyền? Với thế lực hiện có ông Dũng có thể đảo chính và cũng không sợ bị buộc tội đã không tôn trọng một chế độ tự nó đã mất hết tính chính đáng hay một bản hiến pháp tự nó đã là một sự xúc phạm đối với dân tộc; nhưng ông sẽ chỉ tạo ra một tình trạng không kiểm soát được. Có nhiều triển vọng là ông Dũng không làm gì cả và vẫn cứ tiếp tục cầm quyền như trước, coi như không có gì thay đổi. Trong trường hợp này ông sẽ lố bịch hóa chế độ và tự đặt vào thế vừa không chính đáng vừa không chính danh.

Cũng không thể loại trừ trường hợp là tất cả đã được Trung Quốc dàn xếp rồi và sẽ không có đấu đá ở cấp cao nhất. Nhưng nếu như thế thì nước ta đã mất chủ quyền. Tình hình còn bi đát hơn, nhưng cuộc vận động dân chủ sẽ được thêm chính nghĩa và sức mạnh của một cuộc đấu tranh chống lại ách thống trị ngoại bang.

Một điểm đáng chú ý là một triệt thoái quan trọng của bản hiến pháp mới so với dự thảo sửa đổi được công bố hồi đầu năm 2013. Trong dự thảo ban đầu không có câu "kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo". Như thế có nghĩa là bản hiến pháp mới đã rút lại một thay đổi quan trọng và giữ nguyên chính sách "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" của hiến pháp cũ. Nhưng tại sao định thay đổi rồi lại thôi dù không gặp chống đối nào?  Có thể giải thích việc bỏ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là một bắt buộc để có thể tham gia khối Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và chế độ đã trở lại đường lối cũ sau khi hy vọng tham gia TPP tan biến. Các cuộc thảo luận để tham gia TPP đã không đưa tới kết quả trong năm 2013 như Hà Nội mong muốn, nhưng việc giữ nguyên vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước sẽ khiến hy vọng được tham gia TPP của Việt Nam trở thành rất mong manh trong tương lai. Đây là một thiệt hại lớn, và sẽ càng làm cho tình hình kinh tế xấu thêm, bởi vì TPP là một khối hợp tác không biên giới quan thuế với trọng lượng kinh tế gần bằng một nửa kinh tế thế giới. Không tham gia TPP cũng có nghĩa là chúng ta sẽ gặp khó khăn trên hai thị trường lớn và thuận lợi nhất cho Việt Nam hiện nay, Mỹ và Nhật.

Đàng nào thì năm 2014 cũng sẽ là một năm đầy ẩn số, đầy thử thách nhưng cũng đầy hy vọng. Đàng nào thì chế độ cộng sản cũng sẽ rất chao đảo vì kinh tế khủng hoảng, nội bộ chia rẽ và quần chúng phẫn nộ. Tình huống này đòi hỏi ở những người dân chủ Việt Nam rất nhiều cố gắng, quyết tâm và sáng suốt.

Chúng ta sẽ gặp những thuận lợi và bất lợi nào?

Một bất lợi cho phong trào dân chủ cần được cảnh báo là hậu thuẫn tại hải ngoại sẽ tiếp tục sút giảm. Cộng đồng người Việt hải ngoại đang ở cao điểm của điều mà các nhà nghiên cứu về các cộng đồng người di dân gọi là "hiệu ứng của thế hệ thứ hai". Theo họ mỗi cộng đồng di dân đều chỉ ổn vững sau ba thế hệ: thế hệ đầu thương nhớ quê hương nhưng tập trung cố gắng để làm lại cuộc đời và thích nghi với quê hương mới, thế hệ thứ hai hội nhập hoàn toàn vào quê hương mới và không còn quan tâm tới quê hương cũ, thế hệ thứ ba cố tìm lại nguồn gốc của mình. Cộng đồng người Việt hải ngoại đã được hơn 38 năm. Hiệu ứng thế hệ thứ hai đã bắt đầu từ hơn mười năm qua và đã đạt tới cao điểm của nó từ vài năm qua. Ở những mức độ khác nhau tất cả các tổ chức chính trị hải ngoại đều bị tổn hại nặng vì phần lớn thành viên đã già, nhiều người không còn nữa. Thật là đáng tiếc vì lúc này phong trào dân chủ trong nước đang khởi sắc, sự hỗ trợ của hải ngoại đang lẽ phải mạnh lên thay vì yếu đi. Nhưng đây không phải là lỗi của cộng đồng người Việt hải ngoại. Không ai cấm được thời gian trôi qua. Điều thực sự đáng tiếc là phong trào dân chủ trong nước đã ra đời quá chậm. Vào lúc bức tường Berlin sụp đổ, cuối năm 1989, tinh thần tranh đấu ở hải ngoại rất sôi sục nhưng Việt Nam chưa có đối lập dân chủ trong nước. Và chúng ta đã lỡ hẹn.

Hy vọng rằng sự lớn mạnh của phong trào dân chủ trong nước sẽ đem lại sự phấn khởi cho hải ngoại và làm giảm bớt những thiệt hại của hiệu ứng thế hệ thứ hai. Hy vọng này không hão huyền. Một sự kiện rất mới, và thuận lợi, là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đã có một lớp trí thức chính trị. Đây là một thay đổi lớn và sẽ có ảnh hưởng quyết định sau một thời gian dọ dẫm. Một thế hệ trí thức dân chủ mới đang nhập cuộc, thế hệ của những người ở lứa tuổi 25 -35, đã học xong đại học hay cao đẳng nhưng phần lớn không tìm được việc làm phù hợp; họ được thông tin đầy đủ về tình hình Việt Nam và thế giới và ngày càng phẫn nộ trước một chính quyền vừa bạo ngược vừa tồi dở và tham nhũng. Trái với thế hệ đàn anh lớp trí thức trẻ này có kiến thức và ưu tư chính trị. Họ đang gặp gỡ trao đổi với nhau trên mạng, họ gần như đã làm chủ được không gian ảo và có thể từ không gian ảo dắt tay nhau bước ra đời thực như một lực lượng dân chủ.

Nhưng làm thế nào để tạo ra lực lượng dân chủ này?

Phan Châu Trinh là nhà tư tưởng chính trị lỗi lạc nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20. Tuy vậy trên một điểm ông đã sai lầm và lôi kéo trí thức Việt Nam vào sai lầm. Đó là việc ông đề cao nhu cầu nâng cao dân trí một cách vừa quá đáng vừa hạn hẹp. Khi ông miệt thị cái "dân trí thấp hèn" ai cũng phải hiểu rằng kẻ "thấp hèn" là quần chúng Việt Nam. Nhưng hiểu như vậy là rất sai. Châu Âu và Hoa Kỳ đã bắt đầu xây dựng dân chủ vào lúc mà tuyệt đại đa số dân chúng của họ chưa biết đọc biết viết, không hơn gì trình độ học vấn của quần chúng Việt Nam vào thời đại Phan Châu Trinh. Điều khác biệt là họ đã có một lớp trí thức chính trị, nghĩa là những người có học hỏi về chính trị và quyết tâm tổ chức lại xã hội họ một cách hớp lý hơn để vươn lên. Thảm kịch của Việt Nam là chúng ta đã không có lớp trí thức chính trị này chứ không phải vì dân trí thấp. Việc Phan Châu Trinh đặt nặng "khai dân trí" không sai lắm vì lúc đó quả thật trình độ hiểu biết của đa số người Việt còn thấp, nhưng ông đã lôi kéo trí thức Việt Nam vào một sai lầm lố lăng hơn nhiều. Nhiều người khoa bảng cho tới lúc này vẫn còn nghĩ một cách rất tự mãn là Việt Nam chưa có dân chủ bởi vì dân trí Việt Nam - nghĩa là trình độ hiểu biết của quần chúng - còn quá thấp, trong khi sự thực ngược hẳn. Việt Nam chưa có dân chủ bởi vì chính họ quá thấp.

Cần ý thức rằng cho tới nay sự hiểu biết về chính trị của trí thức Việt Nam thấp hơn quần chúng. Điều này thoạt nghe có vẻ vô lý nhưng quả thực là như thế. Tại sao?  Trí thức Việt Nam là hậu duệ của giai cấp sĩ ngày xưa và vẫn còn là những kẻ sĩ. Nhưng giai cấp sĩ là gì? Đó là những người mà nghề nghiệp và ước mơ là làm tay sai cho các vua chúa để đàn áp và bóc lột quần chúng. Các vua chúa quyết định chính sách, nghĩa là làm chính trị. Người dân chịu đựng chính sách nên cũng cảm nhận được chính trị. Nhưng kẻ sĩ chỉ là dụng cụ của các vua chúa. Và những dụng cụ không suy nghĩ. Một cách tương tự cho tới một ngày gần đây những người "trí thức xã hội chủ nghĩa", đôi khi cũng được gọi là những người "lao động trí óc" chỉ là công cụ thống trị của Đảng Cộng Sản. Họ không quyết định chính sách như những người lãnh đạo Đảng mà cũng không phải là nạn nhân của chính sách như quần chúng. Về mặt chính trị họ là những người ngoài cuộc. Họ đứng ngoài chính trị và không hiểu chính trị, ngay cả nếu chính vì không hiểu họ tưởng là mình hiểu.

Như vậy nhu cầu khẩn cấp của đất nước trên ngưỡng cửa của một năm đầy bất trắc là thúc đẩy sự hình thành nhanh chóng của một đội ngũ trí thức chính trị, đội ngũ của những người có kiến thức chính trị thực sự và quyết tâm tổ chức lại xã hội một cách hợp lý. Tình hình sau đó sẽ thay đổi hẳn. Bởi vì chỉ cần học hỏi một cách nghiêm túc người ta sẽ hiểu ngay rằng chỉ có thể giành thắng lợi cho dân chủ nếu có được một tổ chức dân chủ mạnh. Sẽ không còn những trí thức nói một cách hãnh diện rằng mình không thuộc một tổ chức nào cả. Và chúng ta sẽ có đủ kiên trì và nhẫn nại để xây dựng tổ chức thay vì phí uổng thời giờ và sinh lực để tìm kiếm những tiếng vang nhất thời. Điều quan trọng nhất là hiểu rằng tổ chức là điều quan trọng nhất.

Xây dựng một tổ chức lớn mạnh đòi hỏi rất nhiều thời giờ trong khi những biến chuyển của năm 2014 và giai đoạn sắp tới có thể sẽ rất dồn dập và không cho chúng ta thời gian cần thiết. Chúng ta có thể nghĩ đến một Mặt Trận Dân Chủ qui tụ nhiều tổ chức trên một kế hoạch chung trong giai đoạn chuyển tiếp. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên sẽ tham gia một cách quả quyết và với tất cả sự khiêm tốn. Giành thắng lợi cho dân chủ là mục tiêu duy nhất.

Vậy thì cùng với lời chúc một năm 2014 an khang hạnh phúc chúng ta cũng chúc nhau nghị lực, sáng suốt và may mắn để làm cố gắng lịch sử đưa đất nước ra khỏi bóng đêm của độc tài và vào vùng ánh sáng của tự do và dân chủ.

Nguyễn Gia Kiểng
(01/01/2014)

Phạm Chí Dũng : Việt Nam đi tìm lối thoát nhân quyền

Nguồn BBC

Phạm Chí Dũng Gửi cho BBC từ Sài Gòn 
Cập nhật: 12:49 GMT - thứ năm, 2 tháng 1, 2014

Bảy năm sau khi trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), lãnh đạo Việt Nam một lần nữa lục lại hồ sơ thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia.

Việc này xảy ra vào thời điểm Việt Nam chuẩn bị lọt chân qua khe cửa hẹp của Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Bất chấp các tuyên bố "Việt Nam luôn bảo đảm quyền con người", bộ hồ sơ ố vàng vẫn cho thấy nhà nước này chưa thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia theo khuyến nghị của Nguyên tắc Paris vào tháng 10/1991.

Theo nguyên tắc này, Liên hiệp quốc khuyến khích các nước thành viên xây dựng cơ quan nhân quyền quốc gia nhằm bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người.

Mặc dù chỉ mang tính khuyến nghị, nguyên tắc này đã được nhiều quốc gia vận dụng để xây dựng cơ quan nhân quyền quốc gia.

Tuy nhiên, bối cảnh và tương quan thế lực hiện thời để "xét lại" hồ sơ cơ quan nhân quyền quốc gia so với trước đây đã khác nhiều, thậm chí rất nhiều.

Bảy năm trước và vào lúc nền kinh tế bản địa chưa dợm chân vào hố sâu suy thoái, ngay cả cuộc gặp George Bush - Nguyễn Minh Triết ở Nhà Trắng và những hứa hẹn đầy ưu ái cho cơ chế WTO cũng chỉ vừa đủ để khích lệ hình ảnh một ban chỉ đạo nhân quyền trực thuộc Chính phủ, chứ hoàn toàn không phải là mô hình Hội đồng nhân quyền quốc gia theo khuyến nghị của Nguyên tắc Paris.

Nhưng giá trị mà Lênin coi là "thói kiêu ngạo cộng sản" lại không phải là một phạm trù mang tính vĩnh viễn.

Vào lúc này, điều có vẻ cần ngạc nhiên là trong nội tình Nhà nước Việt Nam đang có dấu hiệu vội vã xúc tiến thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia theo một trong hai hình thức: hoặc Hội đồng nhân quyền quốc gia, hoặc Ủy ban nhân quyền quốc gia.

Thậm chí, những ngày cuối năm 2013 còn hé lộ thông tin từ không gian u tịch nơi nghị trường và chính phủ về khả năng "sắp tới" sẽ ban bố các luật lập hội, luật biểu tình và luật tiếp cận thông tin.

Lãnh đạo Việt Nam luôn nhấn mạnh đến các cam kết quốc tế khi công du nước ngoài

Đối chiếu với lịch sử thì ít nhất hai ý tưởng về luật biểu tình và lập lập hội đều đã có độ trễ đến gần một phần tư thế kỷ, kể từ thời điểm được trở thành một nội dung của Hiến pháp năm 1992.

'An ninh nhân quyền'

Trong khi đó, nhiệm vụ "bảo vệ an ninh nhân quyền" rõ ràng là sớm sủa hơn nhiều.

Chẳng cần đến lời nhắc nhở nào từ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trong vài chục năm qua và đặc biệt kể từ khi hai nhà nước Việt - Mỹ chính thức ký kết hiệp định song phương về thương mại năm 2001, các báo cáo đặc biệt về nhân quyền vẫn đều đặn được Ban chỉ đạo nhân quyền quốc gia - một cơ quan trực thuộc Chính phủ - ban hành một cách mẫn cán cùng thiên hướng thành tích kìm giữ.

Chỉ có điều, thay vì đề cập một cách đầy đủ đến các quyền con người của công dân như những nội dung trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký vào năm 1982, hệ thống báo cáo này chỉ tập trung vào chủ đề an ninh quốc gia một cách đầy chuyên chính và một chiều.

Minh chứng rõ rệt là Ban chỉ đạo nhân quyền đã thừa nhận trong nhiều năm qua "chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chống lại các thế lực phản động lợi dụng nhân quyền nhằm chống phá Việt Nam".

Bộ phận thường trực của cơ quan này là Bộ Công an, và tất nhiên rất nhiều chức trách trong đó được chiếu hậu qua lăng kính của những người mặc sắc phục chứ không phải được tái thẩm bởi nghị quyết về dân chủ cơ sở.

Một minh chứng nổi trội khác là tuy có nhiều cơ quan nhà nước cùng tham gia vào ban chỉ đạo nhân quyền quốc gia, nhưng như một thừa nhận trong các kỳ tổng kết hàng năm của cơ quan này, vẫn thiếu một cơ quan chịu trách nhiệm chính.

Hoặc nếu chọn cách nói tránh vòng vo thì Ban chỉ đạo nhân quyền quốc gia đã rất thường không quan tâm đến thực hiện nghĩa vụ về điều ước quốc tế về quyền con người.

Cùng lúc, một dẫn cứ theo cách thuyết minh vòng vo trong nội bộ là "trình độ, nhận thức của nhiều công chức còn hạn chế về quyền công dân, quyền con người; không nắm được các trách nhiệm và nghĩa vụ của Việt Nam về luật pháp quốc tế và điều ước quốc tế".

"Trình độ, nhận thức của nhiều công chức còn hạn chế về quyền công dân, quyền con người..."

Có lẽ cũng bởi sự hạn chế quá ấn tượng về trình độ và nhận thức như thế mà đã dẫn đến chuyện đúng ngày quốc tế nhân quyền 10/12/2013 và sau khi Nhà nước Việt Nam chính thức tham gia vào Công ước chống tra tấn quốc tế cùng Hội đồng nhân quyền LHQ, hoạt động phân phát Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền của một số nhóm dân sự ở nơi công cộng đã bị coi là "hành vi tán phát tài liệu phản động" và bị công an cùng dân phòng ngăn chặn khá quyết liệt.

Thậm chí ở thành phố lớn thứ hai quốc gia là Sài Gòn, những người hoạt động xã hội còn phải hứng chịu một trận mưa mắm tôm cùng cái gọi là "nền văn hóa đấm đá nhân quyền".

Tín hiệu mới?

Vì những nguyên do mà có lẽ chỉ có Bộ Chính trị đảng mới rõ, chỉ đến gần đây báo cáo của các cơ quan chức năng về nhân quyền mới đả động đến hiện trạng "thiếu luật biểu tình, luật lập hội, luật trưng cầu dân ý, luật tiếp cận thông tin, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân".

Một tín hiệu mới chăng? Hay đoạn trường ngoại giao cùng những dấu hiệu cho hình ảnh "Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước"?

Từ việc tham gia Công ước chống tra tấn, Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc cho đến những động thái mới đây về một số bộ luật và cơ quan nhân quyền quốc gia…, hiện tượng đó phải chăng đang thể hiện điều được xem là "lòng thành chính trị" của Nhà nước Việt Nam?

Hoặc giả bất chợt phát lộ đôi chút thành tâm chính trị nào đó, làm sao có thể lý giải nguồn cơn sâu xa của nó?

Khác hẳn với bối cảnh trước năm 2010, tình cảnh hiện thời đang trở nên quá khó cho nền kinh tế Việt Nam và các tập đoàn kinh doanh độc quyền và nợ như chúa Chổm của Chính phủ.

Chuỗi ngày lạnh giá cuối năm 2013 lại chứng kiến hơi thở tê buốt của nạn suy thoái, cơn sốt thiếu tiền mặt cùng thảm họa thất nghiệp.

Lần đầu tiên giới chuyên gia quốc doanh và ngay cả các ngân hàng thương mại cổ phần không còn quá kiêng cữ từ ngữ "đổ vỡ" cho tương lai không quá xa của hệ thống tín dụng.

Đầu tư nước ngoài và kiều hối được xem là hai cần câu thơm mồi nhất có thể vực dậy nền kinh tế đắng nghẹn.

Con số đầy khích lệ được công bố bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy năm 2013 có khả năng thu hút đến 25 tỷ USD đầu tư tư bản, kiều hối và cả nguồn vốn ODA thường bị sử dụng không mấy minh bạch.

Thế nhưng vẫn chưa thấy xuất hiện một con số rõ ràng và đủ thuyết phục nào về tỷ lệ giải ngân cụ thể đối với ba nguồn tài chính vừa trực tiếp vừa gián tiếp này. Mà như thế, mọi việc vẫn còn ở thì tương lai chứ không hẳn là trạng thái "ăn sẵn".

"Một tín hiệu mới chăng? Hay đoạn trường ngoại giao cùng những dấu hiệu cho hình ảnh "Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước"?"

Cần câu cũng vì thế vẫn có thể trở thành một thứ mồi tượng trưng và không thiếu ảo ảnh đối với chính nó.

Bởi hy vọng lớn hơn được dành cho TPP, song vào lần này khối quốc gia thương mại quốc tế đã như rút được bài học đắt giá dành cho cho những đối tác thiếu tôn trọng quy luật cơ bản kinh tế gắn bó với chính trị.

Ngay cả chuyến thăm Việt Nam của ngoài trưởng Hoa Kỳ John Kerry vào tháng 12/2013 cũng chưa thể hâm nóng lại bầu nhiệt huyết song phương Việt - Mỹ trước đó đúng một con giáp và khiến hiện ra tức thời tấm visa nhập cảnh vào TPP.

Không hoặc ít cải thiện về nhân quyền, theo cách nhìn của người Mỹ, là chưa thể hoặc còn lâu mới có thể thỏa thuận theo đề nghị "được linh hoạt' hoặc "được đặc cách" từ phía Nhà nước Việt Nam.

Chỉ nhận không cho?

"Nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước ngã ba đường" - một chuyên gia của Chương trình Fulbright Việt Nam tỏ ra đặc biệt âu lo. Nếu xem kinh tế gắn bó mật thiết với chính trị như một quy luật khó chuyển dời, hẳn mối e sợ của giới chính khách Việt vẫn còn nguyên thế tiến thoái đều bế tắc. Đáng lo lắng hơn, trạng thái này sẽ tăng tốc theo thời gian.

HR 1897 - đạo luật nhân quyền Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn tính hữu dụng và vẫn treo trên khung cửa Thượng nghị viện Mỹ, sau khi đã được thông qua tại Hạ nghị viện quốc gia này với số phiếu thuận cao không kém tỷ lệ 98% đại biểu quốc hội Việt Nam đồng thuận với hiến pháp năm 2013 - một văn bản tối cao bị coi là "thụt lùi chưa từng thấy".

Và cho dù không phủ nhận về tâm thế xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương, người Mỹ sẽ rất khó để phải trả thêm một cái giá quá cao nếu đối tác của họ chỉ muốn nhận không muốn cho.

Bởi tất cả những căn nguyên sâu lắng và đáng tự ti hơn tự tôn như thế, có lẽ sẽ không quá ngạc nhiên nếu trong thời gian tới, một cơ quan nhân quyền quốc gia được chính thức thiết lập ở Việt Nam, với bộ phận thường trực an ninh được thay thế bởi giới lễ tân ngoại giao mang nụ cười thường trú.

Có quá nhiều chuyện để cơ quan nhân quyền quốc gia bày tỏ một chút lòng thành với người dân, liên quan đến đất đai, môi trường, án oan sai, nạn cường hào ở các địa phương…, chưa kể đến chủ đề tự do báo chí, tự do biểu đạt và tự do tôn giáo vẫn đang bị đưa ra đánh đố như một loại "tài nguyên nhân quyền".

Ẩn số còn lại sẽ là cơ quan nhân quyền quốc gia đó có thực tâm dành dụm thời gian dư thừa cho một xã hội công dân đang nheo nhóc quyền con người, hay vẫn sẽ ngày đêm săn đuổi "các lực lượng thù địch"?

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của nhà báo tự do Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn.

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến : Đến Bước Đường Cùng

Nguồn rfablog
Wed, 01/01/2014 - 10:03 — tuongnangtien

 

Tôi không chắc tôi sẽ đói vì thiếu việc làm, tôi không chắc tôi sẽ mất ổn định khi phải di chuyển chỗ ở, nhưng chắc chắn một điều tôi sẽ chết nếu không sống theo tiếng lương tâm và lý trí của mình.

Paulo Thành 

Ngó bộ, tôi không có duyên lắm với ông Nguyễn Công Hoan. Chúng tôi không sinh cùng thời, không sống cùng nơi, và cùng chế độ. Bởi vậy, tên tuổi ông nghe rất quen (quen như thấy bất cứ  người VN nào họ Nguyễn) nhưng sách của nhà văn này thì tôi chưa được đọc cuốn nàoo, chỉ biết rằng ông có một tác phẩm tên Bước Đường Cùng.
 
Cái tựa (nghe) thấy thương hết sức, và cũng (hơi) kích thích trí tò mò của độc giả. Tôi cũng đã định đọc chơi cho nhưng chỉ "định" vậy thôi chứ rồi cũng không đọc thật.
 
Vừa lò dò vào "Google" đã nhặt được thêm thông tin là nhà văn Nguyễn Công Hoan từng "được" giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Điều này, tự nhiên khiến tôi bị ... quê ngang. Theo như cách nói của nhà báo Trương Duy Nhất thì cái giải thưởng này bị "bốc mùi." Tôi còn nghĩ thêm rằng nó làm cho thiên hạ nghi ngại về nhân cách, cũng như tài tài năng, của người nhận lãnh.
 
Thôi dẹp ông Nguyễn Công Hoan để khỏi phải nghĩ ngợi lăn tăn, mất thì giờ! Loay hoay làm sao tôi lại tìm ra "bước đường cùng" của một nhà văn khác, một nạn nhân của chế độ hiện hành, Bùi Ngọc Tấn:
 
"Có một ý kiến (hay chỉ thị) không thành văn nhưng mạnh hơn văn bản mà tất cả các báo, các nhà xuất bản đều thực hiện rất triệt để và nghiêm chỉnh là không in bài của Mặc Lân, Lê Bầu. Nếu hạn hữu có in cũng không được ký tên hai người… không được in đã hẳn, nhuận bút cũng không có nốt.
 
Túng thiếu. Mà phải có tiền. Phải sống. Đang loay hoay với kế mưu sinh thì Dương Tường đến. Nào ai ngờ được chính anh chàng lơ ngơ này lại là người giải quyết cho Mặc Lân vấn đề cực kì khó khăn ấy: Đi bán máu…
Lân mừng như người chết đuối vớ được cọc… Tiền tính theo cc còn tem phiếu thì đồng loạt. Mỗi người được lĩnh tem 2 cân đường, 4 cân đậu phụ, 2 kí thịt, 2 hộp sữa. Thế là mất đi một ít màu nhưng túi nằng nặng tiền và tem phiếu. Cho nên những ngày đi bán máu rất vui…
 
Bán máu êm ả là thế mà nhiều lúc vẫn giật mình. Ví như đang ngồi nhìn cả vào người y tá chờ gọi tên mình thì người ấy bỗng bật ra những cái tên bất ngờ nhất:
Chính Yên!
Phan Kế Bảo!
…..
Phương Nam!
 
Toàn những người quen. Toàn những trí thức. Ngượng nghịu nhìn nhau. Rồi cũng quen dần. Lương thiện thì rõ ràng là lương thiện rồi. Nhưng nó tố cáo bước đường cùng." (Bùi Ngọc Tấn. "Thời Gian Gấp Ruổi". Viết Về Bè Bạn. Fallchurch, Virginia: Tiếng Quê Hương, 2006.)
 
Và đến "bước đường cùng" thì mới thấm thía hương vị của một tô phở, cho dù là phở quốc doanh. Nó có thể làm cho khách qua đường phải ứa nước miếng, và (đôi khi)… nước mắt:
 
"Ngày ấy từ quê ra đèo nhau qua hiệu phở, ngửi mùi thơm ngào ngạt, quyến rũ, hai vợ chồng cùng thấy đói, thấy thèm và bảo nhau vào ăn phở. Nhưng khi lục túi chỉ còn ba trăm. Đúng một bát phở chín. Không hơn. Ai ăn? Bà bảo ông ăn vì trông ông gầy quá. Ông bảo bà ăn. Bà bảo thế thì không ai ăn cả. Cùng về. Nhưng ông biết bà đã nhịn thèm nhịn nhạt, nhường chồng con bao nhiêu năm rồi. Ông quát lên khe khẽ, bắt bà phải ăn. Bà vâng lời ông. Ông còn dặn bà: Nửa bát đầu cứ thế ăn, nửa bát sau hãy cho chanh ớt. Như vậy em được ăn hai thứ phở." (Bùi Ngọc Tấn. Vũ Trụ Không Cùng. Fall Church, Virginia: Tiếng Quê Hương, 2007).
 
Xong bữa phở (một người ăn) hai vợ chồng lại "đèo nhau" về. Thật là qúi hoá và phước đức là hai ông bà Bùi Ngọc Tấn vẫn có một chỗ để về, dù (có lẽ) chỉ là một căn hộ cỡ vài ba chục mét vuông là hết mức.
 
Thế hệ của những trí thức đến sau Mặc Lân, Lê Bầu ... cũng không bị một ý kiến (hay chỉ thị) thành văn nào chi phối nhưng họ vẫn bị đẩy vào những cảnh đời cùng quẫn như thường. Luật sư Lê Trần Luật là một nạn nhân điển hình trong số những kẻ chả may này:
 
7h 30 sáng nay, vừa mở cửa, vợ chồng chủ nhà liền nói: " Mời anh Luật qua nhà, chúng tôi trao đổi chút việc". Vợ chồng chủ nhà bắt đầu kể:
" Tối hôm qua làm việc với công an gần 12h30 mới cho về. Họ nói cho chúng tôi nghe về anh. Chúng tôi là người công giáo, giờ mới biết anh là luật sư của vụ Thái hà. Chị tôi là một Sơ trong nhà dòng có biết và nói anh là người tốt, không sao. Dù không nói ra nhưng theo chúng tôi hiểu là bên công an không muốn vợ chồng tôi cho anh thuê nhà".
 
Dạ, anh chị nói tiếp, tôi đang nghe!
 
" Khu nhà trọ này vợ chồng tôi mới xây từ tiền của bà già, để bà có thu nhập dưỡng già nên chưa có giấy phép xây dựng hay kinh doanh gì hết. Chúng tôi rất căng thẳng vì không biết để anh ở đây có sao không nữa".
 
Tôi nói: "Tôi biết trước mọi chuyện nên anh chị nhớ là khi làm hợp đồng tôi đã đề nghị ký một năm, bây giờ mới ở có một ngày mà".
 
Người vợ nói chen vào: "Dạ, dạ, tụi em đâu có nói gì đâu, chỉ xin anh hiểu và thương vợ chồng em. Bây giờ gì nè, em có một căn nhà cho đứa em ở, có giấy tờ đầy đủ, để tụi em nói nó ngăn làm 2 cho anh. Hoặc là tụi em hổ trợ anh để tìm chổ khác".
 
Tôi nói: "Ở đâu cũng vậy thôi, bây giờ tôi chưa thể tính toán gì được, nhưng tôi hứa tôi không vì chổ ở của mình mà làm anh chị phải lo lắng hay mất an toàn".
 
" Dạ, vợ chồng em cảm ơn anh" , người vợ nhỏ nhẹ nói.
Tôi về phòng nằm và thầm cầu nguyện: " Xin Chúa hãy xua đuổi bầy quỷ dữ đang ở quanh con  cho con được một phút giây bình an bên Người".
 
AnhBaSG cũng góp chuyện, và nghe cũng "thảm thương" tương tự:
 
Mình cũng bị tất cả bốn lần như vậy, lần nào cũng nhận ra tình trạng xung đột tình cảm của chủ nhà, họ bảo "chị thấy em đâu có tội tình gì, nếu có tội thì sao họ không bắt luôn đi...", và sau đó là "em thông cảm chị đâu muốn thế, chị chỉ là dân thường, họ cứ gọi lên gọi xuống thế này phiền quá...". Rõ ràng là có áp lực của "một cái gì đó" bắt người ta đòi hủy một hợp đồng ký chưa ráo mực, họ sẵn sàng trả lại tiền nhà tiền cọc cho mình, chỉ vì muốn được yên thân.
 
Mới đây, vào ngày 29 tháng 10 năm 2013, độc giả của trang Dân Luận còn được đọc được những dòng chữ (rất nản) như sau:
 
Vợ chồng Paulo Thành Nguyễn và Trịnh Kim Tiến là hai blogger năng động trong các hoạt động xã hội, họ là chủ của cửa hàng No-U Shop kêu gọi tẩy chay hàng hóa độc hại của Trung Quốc và sử dụng hàng Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác. Hiện nay Trịnh Kim Tiến đang có bầu, sắp sinh con, nhưng họ liên tục bị an ninh quấy rối. Xin giới thiệu tới độc giả những chia sẻ của Paulo Thành Nguyễn về việc công an vừa can thiệp với chủ nhà để đuổi họ ra khỏi khu nhà mới dọn vào được một tuần...
"Cả tuần nay hai vợ chồng hì hục dọn nhà, hôm nay vừa tạm ổn thì chủ nhà mới báo tin rằng công an không cho mình đăng ký tạm trú ở đó, còn hăm sẽ kiểm tra, sách nhiễu nếu chủ nhà không đuổi mình đi, giờ chủ nhà ra thời hạn 7 ngày mình phải dọn đi, hài thật!
 
Tôi viết những dòng này trong thời gian ngắn ngủi còn lại trong ngôi nhà tôi vừa dọn tới ở chưa đầy 24 tiếng... Trước khi dọn công ty, dọn nhà, một bạn an ninh mời tôi uống cafe dò hỏi và gợi ý sự giúp đỡ bảo đảm về mặt pháp lý, tôi sẽ không lo sợ bị sách nhiễu, chỉ cần tôi im lặng, chỉ cần tôi lo làm nuôi vợ, nuôi con, mọi chuyện khác của xã hội thì…kệ cha nó.
 
Tôi hiểu lòng tốt của anh, nhưng tiếc là lòng tốt đối với tôi nó lại khác. Tôi không chắc tôi sẽ đói vì thiếu việc làm, tôi không chắc tôi sẽ mất ổn định khi phải di chuyển chỗ ở, nhưng chắc chắn một điều tôi sẽ chết nếu không sống theo tiếng lương tâm và lý trí của mình. Sự sách nhiễu, gây khó khăn của các anh càng cho tôi động lực để sống với lý tưởng của mình.
 
Tôi không còn thời gian để viết thêm, ngay lúc này, chú bảo vệ đang hối thúc chúng tôi ra khỏi nhà... Giờ chúng tôi phải đi, đi trong an bình và hy vọng về một xã hội tương lai không còn những người bị sách nhiễu vì lên tiếng cho sự thật như chúng tôi..."
 
Sáu tuần lễ sau, vào ngày 17 tháng 12 năm 2013, trên hai trang web Huỳnh Ngọc Chênh và Đàn Chim Việt cùng xuất hiện bài viết tựa là "Công Dân Nguyễn Văn Thạnh Bị Đẩy Vào Bước Đường Cùng." Xin trích dẫn một đoạn mở đầu, ngăn ngắn:
 
Tôi là Nguyễn Văn Thạnh, hiện cư trú tại Đà Nẵng, là một blogger.
Các bài viết của tôi có ở đây: http://danluan.org/tu-khoa/nguyen-van-thanh
Thời gian rồi, tôi liên tục bị chủ nhà thôi hợp đồng thuê nhà, tôi phải chuyển nhà liên tục.

Một số chủ nhà nói lý do thôi hợp đồng là cần lấy lại nhà dùng cho việc khác nhưng có một chủ nhà nói với tôi là có nhân viên an ninh nói họ không được cho tôi thuê nhà.

 
 
Ba ngày sau, diễn đàn Dân Luận cho biết thêm chi tiết:
Được biết, hôm nay thứ 7 ngày 20/12/2013, chỉ còn ít ngày nữa là tới Giáng Sinh và năm mới, gia đình anh Thạnh vẫn chưa có nhà để thuê. Vừa mới chất đồ xuống, còn chưa kịp dọn vào nhà mới, chủ nhà đã lấy cớ từ chối và bắt dọn đi...
 
Đi đâu?
 
Cũng như Paulo Thành Nguyễn và Trịnh Kim Tiến, vợ chồng Nguyễn Văn Thạnh – xem chừng – đã bị đẩy đến bước đường cùng! Nhưng họ đã làm gì khiến cho Đảng và nhà nước hiện nay "căm ghét" và "oán hận" đến như vậy, hả Trời?
 
Như trang Dân luận vừa giới thiệu: "Vợ chồng Paulo Thành Nguyễn và Trịnh Kim Tiến là hai blogger năng động trong các hoạt động xã hội, họ là chủ của cửa hàng No-U Shop kêu gọi tẩy chay hàng hóa độc hại của Trung Quốc và sử dụng hàng Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác."
 
Theo Gia Minh, RFA, kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh "....hiện cư ngụ ở Đà Nẵng, do khởi xướng và truyền bá ý tưởng mang tên Quỹ Hoàng Sa- Trường Sa vào ngày 15 tháng 5 vừa qua bị người tự xưng là an ninh đến sách nhiễu trực tiếp."
Tôi còn được biết thêm bà Thạnh là một trong năm ngàn người đã ký tên vào Lời Tuyên Bố Công Dân Tự Do; ở số thứ tự 4836 thấy ghi: Dư Thị Ánh Liên, thạc sĩ hóa học, Hội An, Quảng Nam.
 
Nhà nước Việt Nam đang vận dụng mọi phương cách (kể cả những cách đê tiện nhất) để đẩy hết lớp tinh hoa của dân tộc này vào bước đường cùng chỉ vì họ có tinh thần độc lập, và yêu chuộng tự do. Chế độ hiện hành, rõ ràng, đã đến hồi ... cùng quẫn và đang đào hố để tự chôn mình.

Khôn Ngoan Ngày Đầu Năm

Post lại từ gocnhinalan

JANUARY 1, 2014 
Khôn Ngoan Ngày Đầu Năm

Tác giả : Vô Danh – Sưu Tầm Trên Web?

(Bài viết do một BCA gởi đến cho GNA 1/1/2014)

30 điều không nên tiếp tục làm cho bản thân

 

 

"Không ai có thể quay ngược lại thời gian để bắt đầu lại từ đầu, nhưng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ ngày hôm nay và tạo ra một kết thúc mới".

 

  1. Đừng mất thời gian với những đối tượng sai lầm Cuộc sống quá ngắn ngủi, bạn không nên dành thời gian với những người chỉ biết hút cạn nguồn hạnh phúc của mình. Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành ra chỗ cho bạn. Bạn không phải đấu tranh để giành giật lấy một vị trí nào cả. Đừng bao giờ ép mình vào mối quan hệ với những người coi thường giá trị của bạn. Và hãy nhớ, những người bạn thật sự của bạn không phải là những người ở bên cạnh bạn khi bạn thành công, mà là những người ở bên cạnh bạn khi bạn gặp khó khăn.

 

2. Đừng chạy trốn các rắc rối của mình Hãy đối diện với chúng.

Đây không phải là việc dễ dàng. Không ai có khả năng xử lý hoàn hảo mọi vấn đề họ gặp phải. Chúng ta cũng không thể ngay lập tức mà giải quyết trọn vẹn một khó khăn. Chúng ta không sinh ra để làm như vậy. Trên thực tế, chúng ta sinh ra để thất vọng, buồn chán, đau khổ, và vấp ngã. Bởi vì đó là toàn bộ mục đích của cuộc sống – đối mặt với vấn đề, học hỏi, thích nghi, và xử lý chúng. Chính điều này đã rèn luyện chúng ta trở thành con người như chúng ta hiện nay.

 

3. Đừng nói dối bản thân mình

Bạn có thể nói  dối người khác (?), nhưng bạn không thể nói dối chính bản thân mình. Cuộc sống của chúng ta chỉ tiến bộ khi chúng ta nắm bắt các cơ hội; và cơ hội đầu tiên và cũng là khó khăn nhất mà chúng ta có thể nắm bắt lấy là trung thực với chính mình.

 

4. Đừng gác lại các nhu cầu của bản thân

Điều đau đớn nhất là vì yêu người khác quá mà đánh mất bản thân mình, và quên mất rằng mình cũng là người đặc biệt. Vâng, hãy giúp đỡ người khác; nhưng bạn cũng phải giúp đỡ chính mình nữa chứ. Nếu có giây phút nào dành cho bạn để bạn theo đuổi đam mê và làm điều  gì đó quan trọng với mình, thì giây phút đó chính là ngay lúc này đây.

 

5. Đừng cố gắng làm người khác

Một trong những thách thức lớn nhất trong cuộc sống là làm chính mình trong một thế giới cứ chực biến bạn thành người giống như mọi người khác. Lúc nào cũng sẽ có người xinh đẹp hơn  bạn, thông minh hơn bạn, trẻ trung hơn bạn, nhưng họ sẽ không bao giờ
là bạn cả. Đừng thay đổi để mong người khác thích mình. Hãy là chính mình, và sẽ có người yêu con người thật của bạn.

 

6. Đừng bận tâm với quá khứ

Bạn không thể bắt đầu một chương mới trong cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại chương cũ.

 

7. Đừng sợ mắc sai lầm

Làm việc gì đó rồi mắc sai lầm còn hiệu quả gấp 10 lần so với không làm gì cả.  Mỗi thành công đều có một vệt dài những thất bại đằng sau nó, và mỗi thất bại đều dẫn đường tới thành công. Suy cho cùng, bạn sẽ hối hận về những điều mình KHÔNG làm nhiều hơn là về những điều mình đã làm.

 

8. Đừng trách móc bản thân vì những sai lầm đã qua

Có thể chúng ta yêu nhầm người và đau khổ về những điều không xứng đáng, nhưng dù mọi việc có tồi tệ tới mức nào, thì cũng có một điều chắc chắn: sai lầm giúp chúng ta tìm được đúng người, đúng thứ phù hợp với chúng ta.

Chúng ta ai cũng có lúc mắc sai lầm, ai cũng có khó khăn, và thậm chí tiếc nuối về những  việc trong quá khứ. Nhưng bạn không phải là sai lầm của mình, bạn không phải là khó khăn của mình, và ngay lúc này đây, bạn có trong tay sức mạnh để xây dựng nên hiện tại và tương lai của chính mình. Mỗi một điều từng xảy ra trong cuộc sống của bạn đều góp phần chuẩn bị cho bạn đón nhận một khoảnh khắc mới chưa đến.

 

9. Đừng cố công mua hạnh phúc

Nhiều thứ chúng ta mong mỏi có được thường có giá đắt. Nhưng sự thật là, những gì thực sự khiến chúng ta hài lòng lại hoàn toàn miễn phí – đó là tình yêu, là tiếng cười, và là những giây phút miệt mài theo đuổi đam mê của mình.

 

10. Đừng tìm kiếm hạnh phúc ở người khác

Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc với chính con người bên trong của mình, thì bạn sẽ chẳng thể nào có được hạnh phúc lâu dài với bất kỳ người nào khác. Bạn phải tạo ra sự ổn định trong cuộc sống của mình trước rồi mới nghĩ tới chuyện chia sẻ cuộc sống đó với người khác được.

 

11. Đừng lười nhác Đừng nghĩ ngợi quá nhiều,

Vì có thể bạn sẽ tạo ra một rắc rối không đáng có. Hãy đánh giá tình hình và đưa ra hành động dứt khoát. Bạn không thể thay đổi điều mà mình không muốn đối mặt. Tiến bộ bao hàm rủi ro. Chấm hết ! Bạn không thể đứng một chỗ mà hy vọng mình sẽ tới được đích.

 

12. Đừng nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng

Khi một cơ hội xuất hiện, không có ai cảm thấy mình đã sẵn sàng 100% để đón nhận nó. Bởi vì phần lớn những cơ hội lớn lao trong cuộc đời đều đòi hỏi chúng ta phải phát triển vượt quá "vùng thoải mái" của mình – điều này có nghĩa là ban đầu, chúng ta sẽ không cảm thấy hoàn toàn thoải mái.

 

13. Đừng tham gia vào các mối quan hệ vì những lý do sai lầm

Cần phải lựa chọn các mối quan hệ một cách khôn ngoan. Ở một mình còn tốt hơn là giao tiếp với người xấu. Bạn không cần phải vội vàng. Điều gì phải đến, sẽ đến – và nó sẽ đến đúng lúc, với đúng người, và vì lý do tốt đẹp nhất. Hãy yêu khi bạn đã sẵn sàng, chứ đừng yêu khi bạn cảm thấy cô đơn.

 

14. Đừng từ chối những mối quan hệ mới chỉ vì các mối quan hệ cũ không đem lại kết quả tốt đẹp

Trong cuộc sống, rồi bạn sẽ nhận ra rằng mỗi người bạn gặp đều có ý nghĩa riêng cho bản thân bạn. Một số người sẽ thử thách bạn, một số người sẽ lợi dụng bạn, và một số khác sẽ dạy dỗ bạn. Nhưng điều quan trọng nhất là, một số người sẽ giúp bạn thể hiện được khía cạnh tốt đẹp nhất của mình.

 

15. Đừng cố cạnh tranh với tất cả mọi người Đừng lo lắng khi thấy người khác giỏi hơn mình. Hãy tập trung vào việc "phá kỷ lục" của chính mình mỗi ngày. Thành công chỉ là một cuộc chiến giữa BẠN và BẢN THÂN BẠN mà thôi.

 

16. Đừng ghen tị với người khác

Ghen tị là hành động đếm các "điểm cộng" của người khác thay vì đếm các "điểm cộng" của mình. Hãy tự hỏi bản thân mình câu này: "Mình có điểm gì mà ai cũng mong có ?"

 

17. Đừng than vãn và tự thương hại bản thân

Các khó khăn xuất hiện trong cuộc sốngđều có lý do riêng của chúng – nhằm hướng bạn theo một cung đường phù hợp cho bạn. Có thể khi khó khăn xuất hiện, bạn sẽ không nhận thấy hay không hiểu được điều đó, và có thể đó là một trải nghiệm khó khăn. Nhưng bạn hãy thử nghĩ về những khó khăn mình đã trải qua trong quá khứ mà xem. Bạn sẽ thấy rằng, cuối cùng, chúng đã hướng bạn tới một địa điểm tốt hơn, trở thành một con người tốt hơn, có tâm trạng hay hoàn cảnh tích cực hơn. Vì thế, hãy cười lên! Hãy cho mọi  người thấy rằng bạn của ngày hôm nay mạnh mẽ gấp nhiều lần so với bạn của ngày hôm qua – và bạn sẽ là như thế.

 

18. Đừng giữ mãi những hằn học.

Đừng sống với niềm oán ghét trong tim. Bạn sẽ khiến mình đau khổ hơn so với những gì mà người mà bạn căm ghét có thể gây cho bạn. Tha thứ không phải là nói: "Những gì anh đã làm với tôi là chấp nhận được", mà là: "Tôi sẽ không để hạnh phúc của mình bị hủy hoại vĩnh viễn bởi những gì anh đã làm với tôi".

Tha thứ là câu trả lời… hãy buông ra đi, hãy tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn, hãy giải phóng bản thân  bạn! Và hãy nhớ, tha thứ không chỉ vì người khác, mà còn vì chính bạn nữa đấy. Hãy tha thứ cho bản thân mình, hãy tiếp tục cuộc sống, và cố gắng làm tốt hơn trong tương lai 

 

19. Đừng để người khác kéo bạn xuống vị trí ngang bằng với họ.

Đừng hạ thấp các tiêu chuẩn của mình để thích nghi với những người không chịu nâng cao các tiêu chuẩn của họ.

 

20. Đừng lãng phí thời gian giải thích bản thân cho người khác,

Bạn bè  bạn sẽ không cần bạn phải giải thích gì cả, còn với kẻ thù, thì dù bạn có giải thích bao nhiêu họ cũng chẳng tin đâu. Hãy cứ làm những gì mà thâm tâm bạn biết là đúng.

 

21. Đừng miệt mài làm đi làm lại một việc mà không có "khoảng ngừng"

Thời điểm phù hợp để bạn hít một hơi thật sâu là khi bạn không có thời gian cho việc đó. Nếu bạn tiếp tục làm những gì mình đang làm, thì bạn sẽ tiếp tục nhận được những gì mà bạn đang nhận được. Đôi khi bạn cần phải tạo ra cho mình một khoảng cách để có thể nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng.

 

22. Đừng bỏ qua điều kỳ diệu của những khoảnh khắc nhỏ nhoi

Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt, bởi vì biết đâu một ngày nào đó, bạn sẽ ngoảnh nhìn lại để rồi nhận ra rằng chúng là những điều lớn lao. Phần tốt đẹp nhất trong cuộc sống của bạn sẽ là những khoảnh khắc nhỏ bé không tên khi bạn dành thời gian mỉm cười với ai đó quan trọng đối với bạn.

 

23. Đừng cố làm mọi thứ trở nên hoàn hảo

Thế giới thực không vinh danh những người cầu toàn; nó sẽ trao phần thưởng cho những người hoàn thành công việc.

 

24. Đừng đi theo con đường ít bị cản trở nhất

Cuộc sống không dễ dàng, nhất là khi bạn lên kế hoạch đạt được điều gì đó có giá trị. Đừng chọn con đường đi dễ dàng. Hãy làm điều gì đó phi thường.

 

25. Đừng hành động như thể mọi việc đều tốt đẹp trong khi thực tế không phải như vậy Suy sụp một lát cũng không sao. Bạn không nhất thiết lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, và cũng không cần phải liên tục chứng minh rằng mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Bạn cũng không nên lo lắng về chuyện người khác đang nghĩ gì– hãy khóc nếu bạn cần khóc – điều đó cũng tốt cho sức khỏe của bạn mà. Càng khóc sớm, bạn càng sớm có khả năng mỉm cười trở lại.

 

26. Đừng đổ lỗi cho người khác về các rắc rối của bạn

Khả năng thực hiện được ước mơ của bạn tỉ lệ thuận với khả năng bạn tự nhận trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Khi trách cứ người khác vì những gì bạn đang trải qua, nghĩa là bạn đang chối bỏ trách nhiệm – bạn đang trao cho người khác quyền kiểm soát phần cuộc sống đó của mình.

 

27. Đừng cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người

Đó là điều không thể xảy ra, và nếu bạn cứ cố công làm như vậy, bạn sẽ kiệt sức mất thôi. Nhưng làm cho một người mỉm cười cũng có thể thay đổi cả thế giới. Có thể không phải là toàn bộ thế giới, mà chỉ là thế giới của riêng người đó thôi. Vì thế, hãy thu hẹp sự tập trung của mình lại.

 

28. Đừng lo lắng quá nhiều

Lo lắng sẽ không giúp giải thoát các gánh nặng của ngày mai, nhưng nó sẽ tước bỏ đi niềm vui của ngày hôm nay. Một cách để bạn có thể kiểm tra xem có nên mất công suy nghĩ về điều gì đó hay không là tự đặt ra cho mình câu hỏi này: "Điều này có quan trọng gì nữa
không trong một năm tiếp theo? Ba năm tiếp theo? Năm năm tiếp theo?". Nếu câu trả lời là không, thì nó không đáng để bạn bận tâm đâu.

 

29. Đừng tập trung vào những gì bạn không mong muốn xảy ra,

Hãy tập trung vào những gì bạn thực sự muốn xảy ra. Suy nghĩ tích cực là "tiền đồn" cho mọi thành công vĩ đại. Nếu mỗi sáng bạn thức dậy với tâm niệm rằng ngày hôm nay sẽ có điều tuyệt vời xảy ra trong cuộc sống của mình, và bạn để tâm chú ý, thì rồi thường là bạn sẽ nhận thấy rằng niềm tin của mình là đúng.

 

30. Đừng là người vô ơn

Dù bạn đang ở hoàn cảnh tốt đẹp hay tồi tệ, hãy thức dậy mỗi ngày với niềm biết ơn cuộc sống của mình. Ở nơi nào đó, người khác đang đấu tranh trong tuyệt vọng để giành giật lấy cuộc sống của họ.Thay vì nghĩ về những gì bạn không có, hãy nghĩ về những gì bạn đang có mà người khác không có.

 

(Sưu Tầm)