Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Nguyễn Hữu Quý : NÊN CHĂNG ĐỂ CỨU NƯỚC CẦN KẾT HỢP BỘ ĐÔI NGUYỄN TẤN DŨNG VÀ NGUYỄN BÁ THANH

Post lại từ trankytrung

  Đây cũng là một ý kiến bạn đọc cần tham khảo. Ở Việt Nam, trong thời điểm hiện tại, điều gì cũng có thể xảy ra...!

 


 



                       

Hôm 27/3, Blog Quan Làm Báo, có bài "Đôi lời gởi ông Bá Thanh", ngay phần mở đầu, QLB viết:

Đà Nẵng sắp có Bí Thư mới thay ông Nguyễn Bá Thanh đồng nghĩa với việc ông không còn đường 'lui'. Cơ hội của Trưởng ban Nội chính Trung Ương có phải là bước ngoặt cuộc đời để ông Bá Thanh làm được gì đó để lại muôn đời cho dân cho nước hay lại là nơi chôn vùi cả sự nghiệp, danh tiếng của chính ông?

Ở một đoạn khác, bài báo viết tiếp:

Người dân muốn nhìn thấy ông mang 'Đà Nẵng' ra Hà Nội, làm cho Việt Nam có thật nhiều 'Đà Nẵng'... Song những nguyện ước đó chỉ có thể thành sự thật khi ông 'vượt' qua được cái ải ' Diệt Sâu Phò Nước'...


http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fdhnaynzonb.oybtfcbg.pbz/2013/03/bv-ybv-tbv-bat-on-gunau.ugzy

Tôi không phủ nhận thiện ý của QLB đối với ông Thanh và với Đất Nước; tuy nhiên, nếu như ông Thanh nghe QLB mà "Diệt Sâu Phò Nước", thì chỉ cầm chắc thất bại.

Chúng ta biết rằng, việc đưa ông Thanh từ Đà Nẵng ra TW là do BCT, trong đó có vai trò chính là ông TBT Nguyễn Phú Trọng (chính ông Thanh nói rằng, ông Trọng đã gặp ông Thanh khoảng một giờ đồng hồ trong một bài báo tôi đọc ở đâu đó); Tuy nhiên, đến lúc này mà ông Thanh đi theo ông Trọng để "Diệt Sâu Phò Nước" thì thất bại là cầm chắc, thậm chí còn bị "Thân bại danh liệt" chưa biết chừng?!

Việc ông Trọng đến thời điểm này đã mất hết uy tín, thể hiện là người giáo điều, xa rời thực tế v.v… thì ai cũng biết; vì vậy rất có thể Hội nghị TW 7, tổ chức vào tháng 4 tới đây và nghe đâu Quốc hội còn tiến hành bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ vào tháng 5 tới (?!); nếu như có bỏ phiếu tín nhiệm trên, và nếu như không có yếu tố nước ngoài chi phối (?!), thì rất có thể ông Trọng sẽ bị cho nghỉ hưu (về bản thân ông, thiết nghĩ cũng nên như thế), bởi chính Hội nghị toàn thể BCHTW.

Như vậy, sẽ là khôn ngoan nhất đối với ông Bá Thanh là nên bắt tay với ông Dũng, để làm một cặp bài trùng trong giai đoạn chuyển giao của Đất Nước; theo đó, ông Nguyễn Tấn Dũng là Tổng thống lâm thời, còn ông Thanh là Thủ tướng lâm thời (tất nhiên là có Quốc Hội và Chính phủ Lâm thời); thời hạn có thể ấn định là 2013-2015; 

Nếu trong thời gian 2013-2015 này, hai ông làm tốt, hoàn thiện cơ bản hệ thống luật pháp, trong đó, đặc biệt là hoàn thiện Hiến pháp (HP) với thể chế đa đảng, bầu cử tự do (theo bản kiến nghị 72 có góp ý, bổ sung…); thì hai ông có thể ra tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo. Nếu làm được như vậy, tôi tin rằng, nhân dân sẽ ủng hộ các ông để tiếp tục thắng cử, tạo thành bước ngoặt vĩ đại cho dân tộc Việt Nam, các ông lại được sử sách lưu danh muôn đời.

Sở dĩ tôi có suy nghĩ như trên là xuất phát từ những nhận định sau:

1. Về tài năng, hai ông là tương đương, một 9 và một 10; Riêng về phía ông Dũng, Ông là một nhà chính trị xuất sắc nhất của Việt Nam trong gần 100 năm nay. Nếu như ông Hồ về cuối đời còn bị Lê Duẩn và Lê Đức Thọ khống chế; ngay cả các ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ cũng không thể sánh với Dũng về mưu lược được. Thời ông Duẩn và ông Thọ, phong trào cộng sản quốc tế đang phát triển mạnh, đặc biệt, do miền Bắc ngày đó quá lạc hậu, bị bưng bít thông tin, v.v… cho nên hai ông này mới lộng hành như mọi người đã biết; trong khi ông Dũng, giữa thời đại Internet này mà ông vẫn giữ được uy dũng với đa số Ủy viên trung ương (UVTW) đầy mưu mẹo, thì quả là ông là nhà chính trị đặc biệt xuất sắc. Việc ông Thanh làm phụ tá cho ông Dũng ở chức vụ Thủ tướng thì cũng chẳng có gì gọi là lép vế cả.

2. Về tiền bạc thì cả hai ông Dũng và Thanh đều không thiếu, vậy thì, điều các ông này cần sẽ là "lưu danh sử sách", và như vậy, trong điều kiện cụ thể hiện nay, việc bắt tay giữa hai ông là hoàn toàn khả thi, thời đại và thực tiễn Đất nước hôm nay đang tạo cho các ông một cơ hội ngàn năm có một, là những nhà chính trị, rõ ràng cả hai ông Dũng và Thanh đều hiểu rõ hơn ai hết cơ hội lịch sử này.

3. Trong gần hai nhiệm kỳ làm Thủ tướng, ông Dũng ít nhiều đều bị Trung cộng chi phối, thì ngược lại, Ông Thanh, lại có thế mạnh trước Nhân Dân về mặt này (mặc dù ở Đà Nẵng có doanh nghiệp Trung Quốc, và trong xã hội Việt Nam hiện nay, không thể không có tiêu cực giữa doanh nhân Trung Quốc với lãnh đạo địa phương, tuy nhiên, đây lại là cấp địa phương, do nên, ảnh hưởng của Bắc Kinh với ông Thanh là chưa đáng kể). 

Như vậy, ông Dũng và ông Thanh sẽ bổ sung để tháo gỡ mối quan hệ rất nhạy cảm này để được lòng Nhân Dân. Việc tập hợp Nhân Dân để giữ chủ quyền Biển Đảo là cách lấy điểm tốt nhất đối với bất kỳ một chính trị gia nào ở thời điểm hiện nay; điều này, một lần nữa, hai ông Dũng và Bá Thanh, sẽ hiểu hơn ai hết.

Còn một số yếu tố khác nữa liên quan đến tổ chức và con người còn lại hiện nay, đặc biệt là liên quan đến một số bộ chủ chốt như: Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an v.v..; thì đối với cả hai ông Dũng và Thanh, một khi các ông đã tính toán trên cơ sở lợi ích dân tộc, thì hoàn toàn thuận chiều theo ý của các ông, nghĩa là được sự ủng hộ của đa số còn lại.

Với tất cả những nhận định trên, tôi hy vọng, hai ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Bá Thanh, đủ khôn ngoan để làm một điều gì đó, vừa sửa được những sai lầm đã qua (dù ít dù nhiều ở mỗi cá nhân do Lỗi hệ thống gây nên), và quan trọng nhất, các ông là người tạo nên chế độ Tổng thống đâu tiên của một nước Việt Nam thống nhất, sử sách sẽ lưu giữ muôn đời.
 
*****
nguon: diendancongnhan

Tiêu Dao Bảo Cự : Sự đoàn kết hiệp đồng giữa các thế hệ trong cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước trên tầm chiến lược by bauxitevn

Nguồn boxitvn

Sự khác biệt, mâu thuẫn, xung đột giữa thế hệ già và trẻ là điều bình thường trong các xã hội dân chủ. Tình trạng thế hệ trẻ phục tùng thế hệ già chỉ là một dấu chỉ của sự trì trệ, bảo thủ trong các chế độ phong kiến và độc tài.

Việc lên tiếng của Nguyễn Đắc Kiên trong bài viết "Trách nhiệm với chữ ký" có phần phê phán thái độ của ông Nguyễn Đình Lộc và cả ông Nguyễn Huệ Chi sau vụ ông Lộc "lên Tivi" để nói về chuyện Kiến nghị 72 là một sự kiện đáng chú ý, một dấu chỉ của xã hội dân chủ bắt đầu trưởng thành. Chưa kể đến ý kiến của Nguyễn Đắc Kiên phê phán Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng, dẫn đến phong trào Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do, nằm trong sự đối lập giữa người dân với nhà cầm quyền, việc sau này có thể nói diễn ra giữa những người đấu tranh cho dân chủ.

Các thanh niên "thế hệ chiến tranh" trước đây đã từng lên án những người đi trước là để lại cho họ một gia tài rách nát với chiến tranh tàn khốc, đất nước phân ly, tương lai mù mịt. Thế hệ trẻ hiện nay cũng có thể oán trách cha anh đã để lại cho họ một chế độ độc tài toàn trị mà từ nhỏ đến lớn họ bị tuyên truyền nhồi sọ, thui chột tinh thần sáng tạo và bị tước đoạt nhiều quyền tự do đáng ra họ phải được hưởng từ khi đất nước thống nhất. Có thể khi thế hệ này già đi, họ lại bị thế hệ kế tiếp phê phán vì chưa làm được gì nhiều cho tương lai và cũng để lại nhiều gánh nặng. Tất cả đều trải qua tuổi trẻ, tuổi già và nằm trong "gọng kềm lịch sử".

Khi tuổi già đến, mọi người sẽ ngẫm nghĩ nhiều về quá khứ nhưng khi còn tuổi trẻ, hầu như chẳng ai bận tâm suy xét gì nhiều chuyện đã qua. Thế mạnh của tuổi trẻ là nhiệt huyết, trong sáng, dũng cảm, dám nghĩ dám làm. Thế mạnh của tuổi già là từng trải, khôn ngoan, trầm tĩnh và kinh nghiệm trong xử sự, giải quyết tình huống. Nhược điểm của tuổi trẻ là nông nổi, thiếu kinh nghiệm, dễ chán nản. Nhược điểm của tuổi già là bảo thủ, ích kỷ, hèn nhát. Những điều chung này ai cũng biết và dĩ nhiên có ngoại lệ cho cả già lẫn trẻ. Thời hiện đại với cuộc cách mạng về công nghệ thông tin đã tạo ra một tình thế mới cho việc tiếp cận thông tin, tri thức và giao tiếp xã hội, trong đó người trẻ nhanh nhạy và có khả năng tiếp thu, sử dụng nhanh hơn người lớn tuổi.

Trong tình hình hiện nay, việc đấu tranh dân chủ hóa đất nước bắt đầu từ những người lớn tuổi và những năm gần đây có sự tiếp sức của những người trẻ, càng ngày càng trẻ hơn. Sự hợp tác giữa các thế hệ là điều đáng mừng vì công cuộc khó khăn gai góc này đòi hỏi sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc nhưng cũng sẽ phát sinh những vấn đề cần có sự giải quyết khôn ngoan, hợp lý mà ý kiến của Nguyễn Đắc Kiên trong vụ việc nói trên và vô số bình luận trái chiều nhau trên mạng đã trở thành sự kiện cho nhiều người suy ngẫm.

Ý kiến của Nguyễn Đắc Kiên rất thẳng thắn, buộc những người lớn trong cuộc và mọi người nói chung phải suy nghĩ. Nhưng nếu những điều Kiên đề nghị được thực hiện (ấn định thời gian lấy chữ ký, lập đoàn đại biểu, yêu cầu chính quyền công khai trao đổi tranh luận) được thực hiện thì tình hình sẽ đi đến đâu? Nếu nhà cầm quyền vẫn lờ đi như lâu nay thì công việc tiếp theo sẽ là gì, hay cũng là những vụ việc phản ứng theo tình thế mà phía những người đấu tranh cho dân chủ chỉ chạy theo chứ không hề chủ động.

Một số người đã nói đến sự cần thiết của một chiến lược dài hạn cho cuộc đấu tranh nhưng cho đến nay ai đã làm được việc đó, với lộ trình rõ rệt, có chỗ cho mọi người trong cuộc đấu tranh? Thực tế có thể cũng đã có người, tổ chức đề ra được chiến lược như thế nhưng chưa tạo ra được sự chú ý hay đồng thuận trong đa số, trước hết là những người đấu tranh cho dân chủ vì nhiều lý do. Một trong những lý do là nhiều người bị hút vào những vụ việc có tính cách thời sự, gây chấn động, đôi khi nhỏ nhặt, mà quên đi chuyện đường dài. Mặt khác sự chia rẽ, óc kỳ thị, tính hẹp hòi, bảo thủ, kể cả sự kiêu ngạo vô lối đã làm cho người ta không những không chịu thừa nhận nhau mà còn kích bác, đả phá nhau. Trong khi đó những người cầm quyền của chế độ toàn trị lại có sẵn chiến lược dài hạn và những sách lược ngắn hạn, trung hạn để đối phó với sự nổi dậy của người dân. Việc sửa đổi Hiến pháp hiện nay là điều đã được chuẩn bị kỹ càng tuy họ vẫn bị bất ngờ trước một số phản ứng của người dân.

Thành phần thức tỉnh để đấu tranh cho dân chủ hiện nay là ai, chiếm bao nhiêu phần trăm dân số? Nổi bật là trí thức, văn nghệ sĩ, cựu đảng viên – quan chức và những người trẻ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tầng lớp của họ? Chưa có sự thống kê chính thức nhưng nhìn thực tế e rằng còn quá ít. Và lực lượng đông đảo ủng hộ họ để khi cần có thể trở thành sức mạnh vật chất trong cuộc đấu tranh là ai, hàng ngàn, hàng vạn hay hàng triệu người, trên những địa bàn chiến lược nào? Chưa ai có hiểu biết cặn kẽ hoặc có thẩm quyền, ngoài những phỏng đoán mà phần lớn là chủ quan duy ý chí như đã từng được thực tiễn trắc nghiệm, để có thể khẳng định điều này. Chính vì thế cuộc đấu tranh hiện nay vẫn là một cuộc đấu chưa cân sức.

Tình hình như thế đòi hỏi một cuộc tổng duyệt và tập họp mọi thành phần có khả năng ủng hộ dân chủ để chuyển hóa chế độ độc tài toàn trị. Các thành phần này có quá khứ khác nhau, lợi ích cục bộ khác nhau, cách suy nghĩ và ứng xử khác nhau nhưng có cùng chung khát vọng tự do dân chủ và ước mơ đất nước hòa bình, phát triển. Tất cả sẽ tập hợp thành lực lượng, sức mạnh đích thực của dân tộc.

Thành phần, cá nhân nào cũng có nhược điểm nhất định. Nếu cứ vì nhược điểm mà tấn công lẫn nhau thay vì tấn công đối phương, chưa kể đến một số người chỉ chuyên "chửi cho sướng miệng" bất chấp lợi ích chung hoặc với mục đích gây chia rẽ, thì chuyện thành công chỉ là "nhiệm vụ bất khả thi". Nếu ta đặt mình vào vị trí của người khác ta sẽ hành xử như thế nào trong tình huống đó hay cũng chỉ như thế và có khi còn tệ hơn. Một chút thiện vẫn hơn một chút ác, dĩ nhiên hơn toàn ác.

Cuộc tranh đấu hiện nay rõ ràng là chưa cân sức trong toàn cảnh mâu thuẫn lớn nhất của thời đại giữa nhân dân bị trị và chế độ độc tài toàn trị. Trong ngắn hạn và trung hạn, lực lượng dân chủ có thể vẫn còn ở trong thế yếu nhưng dài hạn, nếu biết dựa vào và khơi dậy sức mạnh của dân tộc, chắc chắn lực lượng dân chủ sẽ chiếm thượng phong và giành chiến thắng vì nhân dân không thể chấp nhận mãi sự đày đọa của một thiểu số độc tài. Trong viễn cảnh đó, sự đoàn kết hiệp đồng chiến đấu giữa các thế hệ để đấu tranh hiện nay nhất định cần một cương lĩnh có tầm chiến lược, trong đó có chỗ và cơ hội hành động cho mọi người khao khát tự do dân chủ, kể cả lối thoát cho những người cộng sản và Đảng Cộng sản để tránh một bi kịch lịch sử tiếp theo, chắc chắn sẽ có rất nhiều hận thù, máu và nước mắt.

28/3/2013

T. D. B. C.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp tại Mặt trận Tổ quốc: Chủ tịch nước bị “bao vây”

Nguồn anhbasam

Ba Sàm

Đó là vòng vây hữu hình của nhiều nhà báo chiều qua, khi cố tìm cách vào dự một Hội nghị ở Mặt trận tổ quốc mà không được. Nó lại hé lộ một "vòng vây" vô hình khác.

Trước hết xin trở lại chuyện một tài liệu gần đây được độc giả gửi tới hộp thư của blog Ba Sàm, bản ghi chép nội dung cuộc nói chuyện của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại CLB Thăng Long, ngày 19/2/2013, nơi sinh hoạt của các vị cựu quan chức. Do không có phần âm thanh đi kèm, nên chúng tôi không đăng vì khó xác định mức độ khả tín, chỉ dè dặt trích đoạn liên quan lực lượng vũ trang để tham khảo (sau đó có nhiều trang mạng đã đăng lại toàn văn):

"Về vai trò của Đảng với quân đội. Tôi cho rằng Đảng ta lập ra quân là để bảo vệ Tổ quốc, nhân dân chứ không phải là lập ra là bảo vệ, trung thành với Đảng, vì vậy quân đội phải trung thành, bảo vệ Tổ Quốc, nhân dân rồi mới đến Đảng, có như vậy mới đúng chứ. Nay vì theo tập quán, nhận thức vẫn chưa thực hiện được." 

Nếu như căn cứ vào sức nóng của vô số lời chỉ trích, quy kết đủ kiểu trên truyền thông nhà nước đối với bất cứ ai muốn Hiến pháp có nội dung khẳng định lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc, Nhân dân là trên hết, chứ không phải là với đảng (CSVN), thì cũng có thể đoán được những thái độ khó chịu tới đâu với phát biểu được cho là của CTN ở trên.

Còn mới đây, trên mạng lại có thông tin rằng đang có âm mưu "bao vây" ông CTN. Chưa rõ thực hư ra sao thì chiều qua một "Hội nghị lấy ý kiến nhân sĩ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN tổ chức, có CTN tham dự, hình như minh chứng cho dư luận đó.

Một vòng vây hữu hình là các nhà báo muốn vào dự mà không được và một "vòng vây" vô hình là khoảng trống giữa ông CTN với công luận khi người ta ngăn cản báo giới dự mà không rõ lý do thực là gì, cùng những nội dung tường thuật sơ sài, bị cắt xén trên vài báo đài nhà nước.

Theo các nhà báo cho biết, nghe tin có Hội nghị quan trọng, nhiều báo đã cử phóng viên đến mặc dù không nhận được giấy mời. Tới nơi, họ mới biết chỉ có 3 cơ quan được mời là báo Nhân dân, Đài truyền hình VTV và trang web Mặt trận tổ quốc, ngay cả báo Đại đoàn kết của Mặt trận cũng không có tên. Báo Đại biểu nhân dân của Quốc hội có giấy mời của Mặt trận Tổ quốc mà cũng không được vào.

Không khí của một phiên chợ cóc bắt đầu! Thắc mắc, hỏi han, tranh cãi, giãi bày …

Một chàng phóng viên của Tiền phong đã "lọt lưới" do vận comple nghiêm chỉnh làm ban tổ chức tưởng là đại biểu. Phóng viên báo Đại đoàn kết sau khi có sự can thiệp của Mặt trận, cũng đã qua cửa ải, kéo theo vài phóng viên báo khác, do "lừa" là người các ban của Đại đoàn kết.

Các phóng viên được giải thích là việc này do Văn phòng Chủ tịch nước quyết định. Nhưng lại có phóng viên cho là họ bị lực lượng an ninh chuyên trách bảo vệ các cuộc gặp lãnh đạo viện lý do này nọ để ngăn cản. Không khí càng nóng hơn, theo kiểu mà Aziz Nesin đã từng diễn tả, tức là thấy bị ngăn chặn quá phi lý, cánh nhà báo càng tò mò, nghi là CTN sẽ có thông điệp gì đó quan trọng lắm. Thế là một loạt phóng viên dùng điện thoại di động  nhắn tin trực tiếp vào máy của CTN, đại ý thắc mắc "sao chúng cháu không được vào?"

Có lẽ do "con khóc" nên "mẹ mới cho bú", nhưng chỉ cho vài "con" thôi. Sau giờ giải lao, một vài báo được phép vào, chủ yếu là báo giấy như Tuổi trẻ, Thanh niên, Sài Gòn Giải phóng, … Đám báo mạng, là thứ khá nguy hiểm (?), như VietNamNet, Dân trí, VNExpres thì vẫn phải chầu rìa.

Hội nghị bàn về một vấn đề hệ trọng hàng đầu của cả nước, tại một tổ chức mang danh lớn nhất của quần chúng cả nước, với sự có mặt của một "nguyên thủ quốc gia" mà úp úp mở mở như vậy đó.

Hội nghị kéo dài tới 6 giờ tối.

Thử lướt qua nội dung vài báo đài tường thuật vụ này xem sao.

TTXVN có một bài khá dài, nội dung không có gì đáng chú ý, kể cả phát biểu được tóm lược của CTN. VOV News rất dễ thấy đã lấy lại bài của TTXVN, nhưng lộn ngược đầu đuôi, thế là ổn. Lao động có một bản tin không thể ngắn hơn. Tin của Thanh niên và  Tuổi trẻ nhiều chữ hơn Lao động một chút. Các báo  Quân đội NDDân Việt,Pháp luật&Xã hội không được vào dự, thôi thì lấy lại của TTXVN là an toàn nhất. Bài trên Nhân dân cũng là một bản "tóm lược".

Riêng Tiền phong, có trích dẫn một câu của CTN nhận xét về các ý kiến trong hội nghị:

"Đó là những phát biểu rất độc lập, rất có giá trị và cũng rất hay, không theo một khuôn mẫu nào".

Đáng chú ý có phát biểu của "ông hội đồng" Đặng Văn Khoa, người từng nổi tiếng xông xáo, thẳng thắn phản ánh những bức xúc của xã hội. Có 3 báo đài sử dụng phát biểu của ông, nhưng theo 2 cách khác nhau.

VTV chỉ "nhặt" đoạn ông Khoa ủng hộ tuyệt đối "đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội". Một ông nghị được lòng dân như vậy mà đăng đàn "bỏ phiếu" cho đảng thì còn gì hiệu quả bằng?!

Popout

.

Chợt thắc mắc là tại sao chưa nghe ai so sánh hậu quả nghiêm trọng đối với toàn xã hội của những lối cố tình bóp méo, che đậy thông tin, một cách có hệ thống, với những hành động tội ác, như giết người, cướp của …, xem kẻ nào đáng tội chết hơn. Bởi vì cũng phát biểu của ông Khoa, VNEconomy và VietnamNet  có thêm nhiều chi tiết cho thấy nó đã bị VTV cắt xén bớt, có thể sẽ đem lại những tác động khác hẳn tới độc giả, ảnh hưởng đến bước tiến bộ xã hội:

"Hiến pháp vẫn cần khẳng định sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Nhưng nên chăng cần lắng nghe các ý kiến trái chiều, tránh quy kết", ông Khoa tâm tư." (VNN).

"Tự giới thiệu là người ngoài Đảng, doanh nhân Đặng Văn Khoa, ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói, những phát biểu thẳng thắn của Chủ tịch nước về những mặt  được, chưa được của Đảng đã nhận được sự đồng cảm của dân."

"…để mở ra thời kỳ mới về dân chủ của đất nước, cần mở rộng quyền dân chủ trực tiếp, cần để nhân dân phúc quyết Hiến pháp. … ông Khoa góp ý, 'tôi khẳng định rằng Hiến pháp vẫn cần khẳng định sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng nên chăng cần lắng nghe các ý kiến trái chiều, tránh quy kết'." (VNEconomy).

Cả hai báo này còn đề cập một số nội dung đáng chú ý khác và lời hẹn của CTN sẽ trở lại để nghe thêm ý kiến của các vị trong Mặt trận một lần nữa, sau khi gợi ý sẽ "đặt hàng" về các vấn đề còn chưa rõ.

Vậy thì, ta vẫn sẽ phải chờ đợi xem tới đây liệu sẽ tái diễn một cuộc "bao vây" tương tự hay không, cũng giúp giải đáp rằng có hay không một "vòng vây" vô hình khác ngăn cách CTN với công luận. 

BS

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Vũ Đông Hà : Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng: một lũ bầy đàn

Nguồn danlambao


Vũ Đông Hà (danlambao) - Vào ngày 15/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra vụ việc Tiên Lãng để báo cáo Thủ tướng. Mãi đến ngày 7/2/2012, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng mới họp báo để công bố toàn văn kết luận bước đầu của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Nhân dân "gửi gắm và kỳ vọng rất nhiều vào thủ tướng" như ông "nguyên" Vũ Mão tha thiết, "uy tín của thủ tướng TIẾP TỤC được NÂNG cao"như "nguyên" Lê Đức Anh bơm.(1) Còn Thủ tướng thì sẽ dựa vào báo cáo, kết luận của Ban Thường Vụ Hải Phòng để hôm nay chỉ đạo giải quyết.

Vậy thì uy tín và mức độ tin tưởng vào cái tập thể Ban Thường Vụ Hải Phòng này ra sao?

Trước hết phải nói đến vai trò của cơ chế. Vụ cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng là phạm vi hoạt động của nhà nước. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Dũng, trong vai trò Thủ tướng chính phủ (chứ không phải là đồng chí UVBCT hay UVTU đảng Nguyễn Tấn Dũng) lại giao cho một bộ phận không phải của nhà nước, mà là của đảng là Ban Thường Vụ thành ủy Hải Phòng. Hiện tượng này một lần nữa thể hiện bản chất coi thường kỷ cương, nguyên tắc, cơ chế điều hành quốc gia, từ TW cho đến địa phương.

Ban Thường vụ Thành Ủy này gồm những ai?: 

1. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. 
2. Đồng chí Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND thành phố,  Phó BT Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH HP. 
3. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND thành phố. 
4. Đồng chí Nguyễn Đình Then, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. 
5. Đồng chí Lê Vũ Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. 
6. Đồng chí Phạm Thuyên Giám đốc Ban Quản lý các khu kinh tế thành phố. 
7. Đồng chí Nguyễn Văn Vinh Chánh Văn phòng Thành ủy. 
8. Đồng chí Nguyễn Đình Tiết Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. 
9. Đồng chí Nguyễn Đình Bích, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. 
10. Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. 
11. Đồng chí Đỗ Trung Thoại Phó chủ tịch UBND thành phố. 
12. Đồng chí Đan Đức Hiệp Phó chủ tịch UBND thành phố. 
13. Đồng chí Lê Văn Thành Phó chủ tịch UBND thành phố. 
14. Đồng chí Đỗ Hữu Ca Giám đốc Công an thành phố. 
15. Đồng chí Lê Thanh Sơn Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư. 

(Ghi chú: đồng chí là từ gọi quen thuộc dành cho các đảng viên quan chức của đảng. Cụm từ này chỉ không còn được dùng khi các đồng chí ta bị lộ hàng và buộc phải ra trước vòng móng ngựa).

Danh sách 15 đồng chí tạm thời giải thích được hiện tượng lẫn bản chất "đảng là nhà nước nhà nước là đảng". UBND cũng là đảng, MTTQ cũng là đảng, công an cũng là đảng, quân đội cũng là đảng... Trong 15 chức vụ cần phải nắm chặt này thì có 2 chức vụ đáng lưu ý: Giám đốc Ban Quản lý các khu kinh tế thành phố và Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư - nơi mà tư bản đỏ và đồng chí tuy hai mà là một. Do đó, bắt buộc phải nằm trong BTV.

Các chức vụ từ UBND, ĐBQH, công an, quân đội, tuyên giáo, dân vận, quân sự... nằm gọn trong lòng các đồng chí Thường vụ Thành ủy cũng cho thấy tất cả những gì đã xảy ra đều nằm trong trách nhiệm ban ngành của các thành viên BTV. Phát biểu lếu láo: có. Công an đánh mũi trực diện nghi binh, tác chiến vòng ngoài, vòng trong, biến nhà dân thành chòi trông cá: có. Tuyên vận láo khoét trong nhà đảng ra đến nhân dân trên cổng thông tin điện tử Hải Phòng: có luôn. Một lần nữa, đây là những người mà "Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu kiểm tra làm rõ đúng, sai, trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong việc giao đất, sử dụng đất, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế đối với hộ gia đình ông Ðoàn Văn Vươn; báo cáo thủ tướng."

Bây giờ hãy chấm điểm vài đồng chí trong BTV Hải Phòng:

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Đây là đồng chí xếp sòng BTV, người đã đăng đàn họp báo trình bày vụ việc và "nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trước Đảng bộ và nhân dân thành phố để sự việc xảy ra gây dư luận không tốt trong nhân dân".

Đồng chí Thành, lãnh đạo tối cao của thành phố cảng nhưng trong suốt cả tháng trời dư luận ầm ĩ ở huyện Tiên Lãng thì đồng chí vẫn bế quan tỏa cảng, trấn thủ tại bản dinh chỉ cách Tiên Lãng chưa đầy 30km.

Đồng chí Thành cũng là người mà sau khi ngồi vào ghế Phó Chủ tịch UBNDTP và phụ trách lĩnh vực đất đai, Hải Phòng đã diễn ra vô số vụ lùm xùm, tiêu cực về đất đai, điển hình là ở Đồ Sơn, Quán Nam, Cát Bi khiến hàng loạt cán bộ cấp Sở ngành, Quận huyện phải vào tù hoặc mất chức trong đó có (đồng chíVũ Chí Thanh (nguyên phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng), (đồng chíChu Minh Tuấn (nguyên giám đốc Sở Địa chính - nhà đất), (đồng chíĐỗ Khắc Hòa (nguyên chủ tịch UBND huyện An Hải)... (2)

Trong vụ tiêu cực trong cấp đất tại thị xã Đồ Sơn, Giám đốc Sở Địa chính - nhà đất là (đồng chíChu Minh Tuấn bị tuyên án 7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (3). Thế nhưng trước đó, đồng chí Nguyễn Văn Thành với chức vụ lúc đó là phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã gửi công văn dài 4 trang số 1819/UBND-ĐC đề nghị miễn xử lý trách nhiệm hình sự cho ông (đồng chí) Chu Minh Tuấn (4).

Trong vụ tham nhũng đất ở Đồ Sơn, ông (đồng chíHoàng Anh Hùng - nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn bị đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP, Chủ tịch UBND thị xã, và sau đóbị tuyên án 6,5 tù giam do có những sai phạm nghiêm trọng trong vụ chia chác đất công tại thị xã (5). Đồng chí Thành đã làm gì trước đó? Cũng trong công văn 1819/UBND-ĐC đồng chí đã nhân danh UBND TP "báo cáo thành tích" của bị can (đồng chí) Hoàng Anh Hùng, đánh giá vi phạm của tên đồng chí quan tham này là vi phạm lần đầu và chưa xảy ra hậu quả về kinh tế và từ đó nhân danh UBND TP đề nghị Viện KSND tối cao xem xét miễn xử lý hình sự đối với (đồng chí) Hoàng Anh Hùng (4). Lúc này đồng chí Nguyễn Văn Thành là một ứng cử viên được gợi ý để bầu vào chức Chủ tịch UBNĐ sắp tới, ngồi vào cái ghế chắc chắn sẽ trống chỗ vì đồng chí đương kim Chủ tịch là Trịnh Quang Sử sẽ nghỉ hưu.

Nguyên văn câu kết của phóng viên Lam Khê: "Dư luận khi đó lên án gay gắt việc này. Sau đó, ông Chu Minh Tuấn bị tuyên án 7 năm tù giam. Tuy nhiên với văn bản có ý chạy tội cho ông Chu Minh Tuấn mà ông Nguyễn Văn Thành đã ký, ông Thành vẫn không bị xem xét trách nhiệm" (6).

Vài vụ việc "cạp" đất của quá khứ, về hiện tượng bao che bầy đàn để từ đó "tuyên dương" bản chất "chí công vô tư" của đồng chí sếp sòng Ban Thường vụ Hải Phòng - Người đại diện Hải Phòng trình vụ việc cho Thủ tướng

Đó là chuyện "Chưa đi chưa biết Đồ Sơn, Đi rồi mới biết còn... hơn Đồ Chùa" của năm 2007.


Hai năm sau, cuối tháng 9 năm 2009 là giai đoạn cực kỳ khẩn trương của cuộc đua xếp ghế Chủ tịch UBND thành phố. Ngày 22/9 tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng, đồng chíPhạm Văn Huấn, một thành ủy viên đã tố cáo việc ông Nguyễn Văn Bình, Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Thép Việt Nhật HPS và cũng đang là đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, đã đến tận văn phòng trao tận tay cho đồng chí Huấn phong bì trong có 20 triệu đồng và gợi ý để đồng chí Huấn bỏ phiếu bầu cho một quan chức ở Hải Phòng vào chức danh chủ tịch UBND TP Hải Phòng sắp tới. Ông Bình có ý khuyên đồng chí Huấn nên bầu cho ông "T." hiện là ứng cử viên sáng giá chức chủ tịch Thành phố. Lúc đó đồng chí Nguyễn Văn Thành có tên thật "trùng hợp" cũng bắt đầu bằng chữ "T" đang ngồi ghế phó Phó Chủ tịch UBND thành phố (7).

Đồng chí Lê Vũ Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng nhận được toàn bộ hồ sơ vụ việc và tuyên bố đang mời các cá nhân có liên quan đến Ủy ban Kiểm tra làm việc (6) (7). Báo chí lề đảng đăng "Việc ông Phạm Văn Huấn tố cáo có đúng hay không phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng". Đó cũng là câu viết cuối cùng của vụ việc này. Chìm xuồng xã hội chủ nghĩa đảng ta. Đồng chí Phạm Văn Huấn tố cáo đúng hay vu khống (có bằng chứng) cũng lặn tăm theo làn nước cảng Hải Phòng. Lời tuyên bố của đồng chí Lê Vũ Thành trả lời phóng viên "Nguyên tắc là các cơ quan tại Hải Phòng phải kiểm tra, làm rõ mấy vấn đề sau: Có hay không việc chạy chức, nếu có thì ở mức độ nào, trách nhiệm thuộc về ai? Nếu vụ việc liên quan cán bộ nào thì cán bộ đó phải chịu trách nhiệm. Sau khi có kết luận thì phải trình cấp trên xem xét..." (6) cũng bốc hơi tan biến vào hư không. 

Tháng 12 năm 2009, đồng chí Nguyễn Văn Thành ngồi vào ghế Chủ tịch UBNĐ thành phố.Đồng chí Lê Vũ Thành, thanh-tra-chìm-xuồng trở thành thành viên của Ban Thường Vụ Hải Phòng và tiếp tục sự nghiệp THANH TRA vụ Tiên Lãng để báo cáo lên đồng chí Thủ tướng "uy tín đang TIẾP TỤC được NÂNG cao"

Trở lại đồng chí Nguyễn Văn Thành. Theo tiểu sử tóm tắc thì đồng chí có trình độ văn hóa là phổ thông 10/10, Trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Kinh tếCử nhân LuậtCử nhân Anh văn. Không biết phổ thông trường nào và 3 bằng cử nhân luật, anh văn lẫn tiến sĩ kinh tế từ đại học nào. Nhưng dựa vào đây thì đồng chí đúng là thiên tài, xứng đáng là nhân vật số một của thành phố cảng (nếu không nói là cả nước).

Trong suốt thời gian học, thi, tốt nghiệp 3 bằng cho 3 lãnh vực chuyên môn kinh tế, luật, ngoại ngữ, đồng chí Nguyễn Văn Thành còn chu toàn những nhiệm vụ cực kỳ bận rộn và khó khăn, từ thấp tới cao theo tuổi học sinh, tuổi đời, tuổi đảng như sau: Phó trưởng phòng nghiệp vụCông an Hải Phòng, Ủy viên BTV Quận ủy, Trung tá, Trưởng Công an quận Hồng Bàng, Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 11, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 12, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố. 

Túm lại, đồng chí Nguyễn Văn Thành bằng cấp cũng lắm và chức tước cũng nhiều.

Đồng chí Đỗ Hữu Ca Giám đốc Công an thành phố. Đồng chí đang nổi tiếng chém gió khắp giang hồ này cũng nằm trong Ban Thường Vụ để điều tra, nghiên cứu "đứa nào phá sập nhà tên Vươn" để trình Thủ tướng anh minh. Chuyện đồng chí Ca (sĩ) đã được hát (hò) khắp nơi trên mạng. Tuy nhiên, tốn thêm một chút đất (chưa bị cưỡng chế) đăng lại để nhân dân ta thêm một lần nhớ rõ thành tích, bản chất cao đẹp của đồng chí ta, khi đảng cử và dân bị bầu thì biết để mà gạch đít cho chính xác (biết đâu có ngày nhà binh thư yếu lược siêu phàm này trở thành Bộ trưởng CA). Không gì bằng việc phản ảnh hiện tượng, xuyên suốt bản chất của đồng chí ủy viên Ban Thường Vụ đảng Hải Phòng bởi những câu nói để đời của đồng chí ấy:

"Khi chúng tôi cưỡng chế, người dân nơi đây rất đồng tình. Tuy nhiên vụ việc có cái dở đó là tổ công tác khá chủ quan, không lường hết được các tình huống. Từ sau hòa bình đến nay, người dân Tiên Lãng khá thuần nên huyện nghĩ rằng không có việc chống đối như thế".

"Nhận định những kẻ trong ngôi nhà 2 tầng chống đối bằng cách trải rơm dọc hai bên đường rồi tẩm xăng, lãnh đạo công an thành phố đã lên phương án đốt cháy toàn bộ..." 

Ghi chú: bài viết "Giám đốc Công an Hải Phòng không hài lòng về vụ cưỡng chế", với câu nói để đời trên được đăng trên vnexpress đã bị lấy xuống: 
(http://vnexpress.net/customize/customerror/?500;http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/01/giam-doc-cong-an-hai-phong-khong-hai-long-ve-vu-cuong-che/Default.asp). 

Nhưng vẫn còn ở nhiều nơi khác trên mạng. 

"Từ sau hòa bình đến nay, dân ở đấy rất cách mạng, rất thuần, chưa bao giờ có chuyện chống đối thế cả. Có thể nói, đây là mảnh đất thuần nhất trong các địa phương ở Hải Phòng nên đồng chí Mải đã rất chủ quan, nghĩ rằng không có việc chống đối như thế." (8

"Trong sự vụ này, 2 trung đội cảnh sát đặc nhiệm đã được điều động xuống hiện trường phối kết hợp với lực lượng ở đồn biên phòng phục ngoài bờ sông. Ngoài ra còn lực lượngcảnh sát bảo vệ.... Rất may là người dân xung quanh ủng hộ cho việc cưỡng chế." (9)

"Vụ việc hôm ấy tuy bắt không được đối tượng nhưng mà trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào.Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách. Tôi nói với các đồng chí Thường trực rằng đây không phải kế hoạch tập trận nhưng đúng là phải rút kinh nghiệm, cái này nó rất là hay, có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng rất là đẹp, đâm ra không có gì phải phàn nàn về cái chuyện ấy cả." (9)

"Mà nơi ấy là tâm điểm của sân bay mới. Với công trình đặc biệt quan trọng như thế thì đền bù sẽ rất lớn. Ông Vươn cố giữ lại như thế để lấy đền bù khi dự án được triển khai. Chính vì thế nên xảy ra chuyện ấy, nếu là chỗ khác thì không vấn đề gì. Dự án sân bay được xây dựng bởi phải đưa sân bay ra sát biển, để tận dụng khoảng không ngoài biển. Nếu như giao đất cho ông Vươn thì sau này đền bù sẽ phải trả theo giá đất được giao, giá rất cao, phải mấy chục tỷ chỗ ấy". (9). Cần lưu ý đây là phát biểu của đồng chí Đỗ Hữu Ca - giám đốc công an chứ không phải là của đồng chí Lê Thanh Sơn Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư.

"Ở cái khu vực 40,3 ha của Đoàn Văn Vươn không phải là khu vực nhà ở, cho nên không có nhà ở đó. Nếu dựng ra bất cứ cái gì thì đó cũng chỉ là cái chòi trông cá. Nói phá nhà ở thì không đúng. Chòi trông cá xây dựng trong một diện tích đất đã bị thu hồi thì cái việc phá hay không phá không thành vấn đề." (10)


"…việc cưỡng chế này được sự đồng tình rất cao của người dân trong khu vực. Hàng trăm người ra đó chứng kiến sự việc này đều rất ủng hộ lực lượng công an. Cho nên khi khám nghiệm hiện trường xong, giao lại cho địa phương thì chính những người dân xung quanh người ta vào đạp đổ, phá đổ. Cho nên việc phá cái chòi ấy (căn nhà hai tầng nhà ông Vươn – PV), chúng tôi kiểm tra lại thì không ai ra lệnh phá và cũng không biết ai làm bởi nhân dân lúc ấy người ta tràn xuống rất đông". (11

Và sau đó ông Giám đốc công an đang trực tiếp điều tra vụ phá nhà anh Đoàn Văn Vươn lại tuyên bố tiếp:

"Tôi không lệnh cho anh em phá nhà Vươn!" Việc cưỡng chế tại Tiên Lãng là nhiệm vụ của huyện Tiên Lãng. Chỉ khi xảy ra sự việc Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý nổ súng chống người thi hành công vụ, công an TP mới tăng cường lực lượng, nhất là khi đối tượng sử dụng các phương tiện gây mức độ sát thương lớn. (12)

Đây là một thành phần trong cái bộ phận mà Thủ tướng dựa vào đó để "tiếp tục" NÂNG cao uy tín.

Đồng chí Đỗ Trung Thoại, Phó chủ tịch UBND thành phố. Tương tự như đồng chí Giám đốc Công an, không gì bằng việc phản ảnh hiện tượng, xuyên suốt bản chất của đồng chí ủy viên Ban Thường Vụ đảng Hải Phòng kiêm Phó chủ tịch UBND thành phố bởi những câu nói để đời của đồng chí ấy:

"Việc phá nhà ông Vươn là do nhân dân bất bình và bức xúc quá nên làm vậy. Nhiều người dân không đồng tình với việc làm của ông Vươn và một số tờ báo viết sai". (13

"Sau vụ nổ súng, chống người thi hành công vụ, lực lượng công an phải rà phá và tìm được vũ khí, vật liệu nổ trong nhà. Các đồng chí báo cáo không ra lệnh san phẳng nhà, nhưng do... nhân dân bất bình nên vào phá. Chứ còn lực lượng cưỡng chế của huyện, lực lượng công an không san phẳng nhà này" (14)

Theo ông Thoại, TP chưa khẳng định người dân bức xúc phá nhà hay chính quyền phá nhà dân mà theo báo cáo ban đầu của huyện Tiên Lãng là người dân phá. Ông Thoại khẳng định ai làm sai, ai ra lệnh sai trong việc phá nhà của ông Đoàn Văn Vươn thì sẽ xử lý nghiêm trường hợp đó. (15)

Vậy thì cái tội nói sai, nói dối và lật lọng đối với nhân dân có phải xử lý nghiêm hay không?:

"Việc một số đối tượng người dân phá hủy ngôi nhà là do UBND huyện Tiên Lãng báo cáo lên chứ không phải là phát ngôn của UBND TP Hải Phòng, cũng như cá nhân tôi (!?)". (16

"Nhiều cơ quan báo chí trung ương đưa tin về vụ việc "không đúng sự thật khiến nhân dân bất bình". Thay mặt UBND TP Hải Phòng, ông đề nghị báo chí không tiếp tục đưa về vụ việc này nữa! (17).

Đồng chí Nguyễn Đình Then, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Đồng chí này của MTTQ nhưng cũng ngồi cùng mâm cùng chiếu Ban Thường Vụ của đảng bộ Hải Phòng.

Đây cũng là đồng chí tuyên bố là sẽ về làm việc trực tiếp với MTTQ huyện Tiên Lãng về vụ ông Đoàn Văn Vươn, sau đó mới có thể có ý kiến cụ thể về sự đúng sai và sau đó. Sau đó thì đồng chí ấy "lèo"luôn.

Hỏi đồng chí Mặt trận Hải Phòng sao không về quê thăm hỏi gia đình ông Vươn dịp Tết vừa qua như đề nghị của đoàn giám sát MTTQ Việt Nam, đồng chí Then nói đồng chí không thể chỉ đạo được việc này, vìMTTQ huyện không phải là cơ quan trực thuộc... (nhà báo viết tới đây thì phải... lững lơ con cá vàng) (18)

Đồng chí Phạm Thuyên, Giám đốc Ban Quản lý các khu kinh tế thành phố: Với tình hình đầu tư phố cảng càng ngày càng phất, đồng chí Thuyên được đồng chí Nguyễn Sinh Hùng đại diện cho đồng chí Thủ tướng quyết định bổ nhiệm vào chức Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hải Phòng vào ngày 01 tháng 2, năm 2007 (19).

Trước đó, ngày 18 tháng 10 2006, tức chưa đầy 3 tháng thì đồng chí Phó (lúc ấy là phó) giám đốc công an thành phố Đỗ Hữu Ca cho biết đã yêu cầu công an quận Ngô Quyền khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc chiều ngày 18.10, tại trụ sở công ty TNHH vận tải Hoàng Long. Trong đó có Vũ Văn Tuyến, giám đốc công ty Hoàng Long (địa điểm tổ chức đánh bạc), đồng chí Phạm Thuyên (Thành ủy viên, Bí thư quận ủy Hải An). Nhưng theo lời của đồng chí đại ca-ca thì đồng chí Thuyên, hiện đang cùng ngồi chung mâm chung chiếu với đồng chí ca-ca tại Ban Thường Vụ Hải Phòng, thì lúc ấy đồng chí Thuyên chỉ đứng... xem. Cái hay của các đồng chí ta là trước đó đồng chí Phạm Thuyên đã không hề thừa nhận mình có mặt tại nơi xảy ra vụ việc chiều 18.10 và còn nói rằng: "Tôi có nghe vụ bắt bạc tại nhà anh Tuyến nhưng cụ thể thế nào thì không để ý". (20) Đồng chí Thuyên chém gió xuôi ngược cũng cùng lò, không thua gì hai đồng chí họ Đỗ của nhà thường vụ Hải Phòng.

Để hiểu rõ vai trò và thế lực của đồng chí Thuyên, chỉ cần biết đồng chí còn là Phó trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Dự án Bridgestone và đồng chí ấy vừa mới tuyên bố: "chỉ tính những dự án đã ký kết biên bản ghi nhớ, trong năm 2012, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng sẽ cấp chứng nhận đầu tư cho khoảng trên 1 tỷ USD vốn FDI". (21). Bên cạnh đó xây dựng Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng tại Tiên Lãng được các đồng chí từ TW cho đến làng xã xem rằng đó là cơ hội cho Hải Phòng cất cánh. Dĩ nhiên đây cũng là cơ hội cất cánh cho đồng chí trưởng ban quản lý và thích "đứng xem đánh bạc"

Điểm qua vài khuôn mặt chủ chốt của các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng để biết được nhân dân ta đang "đặt kỳ vọng" vào đâu, và vì sao uy tín của Thủ tướng sẽ TIẾP TỤC (!?) được NÂNG (!?) cao theo lời của bố già Thái thượng hoàng Lê Đức Anh.


Vũ Đông Hà
danlambaovn.blogspot.com 

________________________________

Chú thích:


(2)






















Đảng Dân Chủ Việt Nam: Khả năng xuất hiện bước ngoặt chính trị ở Việt Nam

Nguồn danluan

Kính gửi Dân Luận,

Xin được gởi đến Quý vị bài viết sau đây để phổ biến rộng rãi cho công luận.

Xin cảm ơn và kính chào Quý vị.

Trần Anh Phương
Chánh Văn Phòng
Đảng Dân Chủ Nhân Dân

Tình hình chính trị Việt Nam đang diễn biến nhanh, có khả năng tạo ra những mấu chốt xoay chuyển trong năm nay. Từ đầu tháng 3 đến giờ hội nghị trung ương 7 của đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa thể nhóm họp vì bộ chính trị đảng này đang phải đấu nhau quyết liệt. Các xu thế thay đổi chính trị khác nhau đang ngày càng rõ hơn và ẩn đằng sau các cuộc đấu tranh giành quyền lực. Vừa xuất hiện một yếu tố rất nặng cân làm thay đổi đáng kể cán cân giữa các xu thế. Đó là Nguyễn Tấn Dũng đã tỏ dấu hiệu rõ rệt đứng về phía phương Tây. Cú xoay thế này của lực lượng cơ hội đã làm cho xu hướng lệ thuộc vào Trung Quốc của lực lượng thủ cựu bị yếu thế nặng nề và có khả năng phá vỡ sự liên kết giữa Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang nhằm loại trừ Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trước Quốc hội vào tháng 5 tới.

Đã có dấu hiệu cho thấy Mỹ và các đồng minh Đông Bắc Á là Nhật Bản và Hàn Quốc quyết định hậu thuẫn cho Nguyễn Tấn Dũng vượt qua cửa ải này. Tình trạng kinh tế tồi tệ làm cho Việt Nam lệ thuộc nghiêm trọng vào thị trường của những nước này và EU. Một mặt Việt Nam vẫn cần tiền đổ vào để giải cứu ngân hàng và bất động sản không sụp đổ kéo theo sự tan rã của cả nền kinh tế và chính trị. Mặt khác vẫn cần duy trì được thị trường xuất khẩu mà hiện nay là nguồn thu chủ lực giúp đất nước còn lây lất được phần nào trước cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Trong khi Trung Quốc hoàn toàn dư năng lực để đổ tiền vào cứu trợ ngân hàng và bất động sản cho Việt Nam thì nước này lại là một gánh nặng nhập siêu khổng lồ đối với Việt Nam trong giao thương giữa hai nước. Mức thâm hụt thương mại này đã lên đến 12 tỷ USD năm ngoái, vượt quá mức thặng dư thương mại mà Việt Nam có được từ Mỹ, Nhật, Hàn và EU. Do vậy việc nhận cứu trợ từ Trung Quốc là điều không thể xảy ra vì nó sẽ càng làm cho sự sụp đổ kinh tế của Việt Nam diễn ra nhanh chóng hơn. Đó là chưa kể đến những tác động chính trị như những hậu quả tất yếu của việc nhận cứu trợ từ Trung Quốc là: (1) Các nước phương Tây sẽ gia tăng các hàng rào thương mại để ngăn cản hàng xuất khẩu Việt Nam vào thị trường của họ. Hậu quả của tác động này sẽ rất nhanh chóng và khốc liệt đối với nền kinh tế, xã hội, chính trị của Việt Nam. (2) Phong trào phản đối Trung Quốc từ trong nước sẽ có dịp bùng phát mạnh mẽ với sự hậu thuẫn ngầm của những nhân vật chóp bu trong đảng Cộng sản Việt Nam không muốn theo Trung Quốc. Rất nhiều khả năng Nguyễn Tấn Dũng sẽ là một trong những nhân vật này. Ngay cả khi chính quyền Cộng sản Việt Nam không nhận cứu trợ từ Trung Quốc thì làn sóng phản đối Trung Quốc vẫn sẽ gia tăng mạnh mẽ từ các lực lượng quần chúng. Đến thời điểm thích hợp thì lực lượng ủng hộ thân Mỹ trong đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thừa gió bẻ măng và đẩy lên thành một phong trào mạnh mẽ.

Chuyến thăm Nga của Tập Cận Bình mới đây kèm với các hợp đồng mua vũ khí Nga hơn 2 tỷ USD và những thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai nước này là một cái tát vào chính quyền Cộng sản Việt Nam. Nó làm niềm tin của bộ chính trị đảng này cho rằng họ mua vũ khí của Nga để có được sự bảo kê quân sự từ nước này lung lay trầm trọng. Nga lộ mặt là một kẻ lái súng trục lợi giữa những cuộc tranh chấp xung đột. Điều này sẽ dẫn tới áp lực buộc phải chấp nhận những điều kiện của Mỹ để nước này dỡ bỏ cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Việc Việt Nam chấp nhận ngồi vào bàn để đối thoại nhân quyền với Mỹ vào giữa tháng 4 tới theo những nghị trình mà Việt Nam đã không đồng ý vào cuối năm 2012 chứng minh rằng áp lực nói trên đang rất lớn và có tác dụng.

Cùng lúc với chuyến thăm này của Tập Cận Bình, ở Việt Nam xảy ra hai sự kiện đáng chú ý: (1) Tàu quân sự Trung Quốc bắn cháy cabin tàu đánh cá của Việt Nam. Báo chí nhà nước được bật đèn xanh khai thác sự kiện này. (2) Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc bất ngờ công bố và khởi công dự án xây dựng nhà máy "lớn nhất thế giới" tại Thái Nguyên với sự tham dự của Nguyễn Tấn Dũng. Đây chính là cái phao để ông này có thể vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội vào tháng 5 tới, nhưng cũng sẽ là một sợi dây cương để điều khiển ông ta xoay thế về phía Mỹ và các đồng minh Đông Bắc Á của họ. Với bản tính dễ dàng xoay trở của Nguyễn Tấn Dũng, dấu hiệu này hứa hẹn một bước ngoặc thay đổi chính trị ngọan mục của Việt Nam.

Với thực trạng kinh tế chính trị xã hội của Việt Nam hiện nay, bước ngoặc này rất có nhiều khả năng xảy ra trong năm nay 2013 vì nền kinh tế Việt Nam không còn đủ sức lây lất dài hơn nữa và các phong trào dân chủ Việt Nam đang dần nhanh chóng tụ về mục tiêu chung là quyền con người. Sự hội tụ này đang tạo ra một sức mạnh ngày càng tăng, áp lực không nhỏ lên chính quyền Cộng sản Việt Nam buộc phải có những nhân nhượng nhằm cải cách chính trị theo hướng tiến bộ hơn. Sự chia rẽ trong hàng ngũ cấp cao của đảng Cộng sản Việt Nam đối với các xu thế thay đổi ngày càng sâu sắc và là một hệ quả tất yếu của tất cả những tác động bên ngoài lẫn bên trong đã kể trên.
Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, phải lựa chọn giữa xu thế tiến bộ của thế giới văn minh hoặc phải đứng hẳn về phía thụt lùi lệ thuộc vào Trung Quốc. Không còn có thể đi dây ngoại giao được nữa.

Ngày 27 tháng 3 năm 2013
ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM
Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi
Phó Tổng Thư Ký

Lê Xuân Khoa : NGHĨ VỀ TRƯỜNG HỢP NGUYỄN ĐÌNH LỘC

Nguồn anhbasam

27-03-2013

Tôi không quen ông Nguyễn Đình Lộc nhưng được biết về ông qua một số phát biểu và trả lời phỏng vấn của ông trong mấy năm gần đây, đặc biệt là cuộc trao đổi với nhà báo Nguyễn Anh Tuấn về Dân chủ và Pháp quyền" trên Tuần Việt Nam, ngày 25/8/2010. Là một người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm đến những vấn đề của đất nước, tôi đánh giá ông là một trí thức tiến bộ, thẳng thắn và can đảm trong một chế độ độc tài toàn trị, mặc dù tôi có khác ý kiến với ông về một số điểm. Tôi tôn trọng ông hơn khi thấy ông đứng tên trong số 72 nhân sĩ, trí thức khởi xướng bàn Kiến Nghị về Sửa đổi Hiến Pháp 1992 (KN72) và cầm đầu phái đoàn 15 người đến trao bản Kiến nghị cho Ủy ban Pháp luật của Quốc hội ngày 4 tháng 2, 2013.

Bởi thế, tôi rất ngạc nhiên và thất vọng khi xem và nghe ông trả lởi trên đài VTV về vai trò của ông Lộc trong nhóm khởi xướng KN72. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy có điều gì khác thường cần tìm hiểu thêm, nhất là chờ phản ứng từ những bạn đồng chí của ông trong nhóm KN72. Sau khi đã đọc và suy nghĩ về những ý kiến và giải thích của những người mà tôi quen biết và quý mến, tôi muốn góp thêm một số nhận xét như sau:

1. Sự kiện quan trọng và minh bạch nhất là ông Lộc đã ký vào bản KN 72 và ông không hề phủ nhận điều ấy. Ông Lộc đã cho thấy là một nguyên bộ trưởng bộ tư pháp với kinh nghiệm già dặn như ông chỉ có thể đặt bút ký trên một văn kiện quan trọng sau khi đã đọc kỹ với đầu óc sáng suốt và tinh thần trách nhiệm. Chắc chắn ông Lộc cũng có cùng một suy nghĩ như GS Tương Lai: "Với tư cách là trí thức, mình đã đặt bút ký thì chữ ký đó nặng ngàn cân, vì nó là danh dự và trách nhiệm của người trí thức."
 
2. Ông Lộc đính chính ông không phải là người tham gia "việc viết cái văn bản," nhưng việc đính chính này không liên quan đến việc ông ký tên vì ai cũng hiểu rằng không phải người nào ký tên cũng là người tham gia viết văn bản. Các bạn ông đều nói ông đã phải chịu nhiều sức ép rất mạnh. Đó là lý do khiến ông phải đính chính, nhưng ông đã chỉ nói ra một sự thật khách quan vô hại. Như vậy ông đã chọn được một cách đính chính khôn ngoan: đính chính một việc không cần phải đính chính. Như ta thường nói: "bị ép thì làm cho có, cho yên chuyện".
3. Ông Lộc giải thích lý do ông làm trưởng đoàn là vì ông là nguyên Bộ trưởng bộ Tư pháp nên được các bạn "tín nhiệm giao" cho ông trao bản Kiến nghị. Ông cũng nói là việc làm trưởng đoàn "cũng có lúc định là người khác" nhưng đến hôm cuối cùng thì mọi người gặp nhau "bảo là bác Lộc phải trao, thì tôi trao." Ông Lộc cũng nói là vào lúc chót, ông "muốn sửa đổi một số chỗ" (trên bản văn mà ông đã ký) nhưng tất nhiên là không được vì bản văn đã được công bố rồi.
Ông Lộc cho thấy ông chỉ muốn nói cho rõ việc ông làm trưởng đoàn không phải do ông tự ý tình nguyện mà do lời yêu cầu của các bạn trong buổi họp mặt trước khi cùng nhau đến Quốc hội để trao bản Kiến nghị. Ông Lộc đã dùng lời lẽ có vẻ như đính chính nhưng thật ra thì ông xác nhận việc ông được bạn bè tín nhiệm là chính đáng nên ông đã nhận lời. Một lần nữa, trong tình thế bị áp lực, ông Lộc lại tìm được cách đính chính mà không phải là đính chính. Còn việc ông Lộc nói ông muốn sửa đổi mấy chỗ thì ông cũng chỉ nói lên một điều mà ông biết là không thể làm được vào lúc đó. Dù sao, nếu có những chỗ muốn sửa thì chỉ là về hình thức, chứ không phải về nội dung mà ông đã đồng ý khi ký tên cũng như khi đi cùng với đoàn và nhận làm trưởng đoàn.

Về điểm này, tôi thấy cần nhấn mạnh rằng ông Nguyễn Đình Lộc đã đặt vấn đề sửa đổi hiến pháp từ lâu rồi. Trong cuộc thảo luân bàn tròn trực tuyến của Tuần Việt Nam năm 2010, ông Lộc đã châm biếm tình trạng vẫn y nguyên (dân gian thường nói lái là "nguyễn y vân") của những sửa đổi hiến pháp trước đó. Ông nói: "Chẳng hạn, năm 2001 lúc sửa Hiến pháp, đưa được vào Hiến pháp điều Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền của dân do dân vì dân thì rất mừng, sướng quá, xem đó như một thắng lợi. Nhưng 10 năm trôi qua, giờ nhìn lại thấy giật mình hỏi: chỉ đưa vào từng đó là đủ, là hết à? Rõ ràng là không phải, vì cả 5 chương về bộ máy nhà nước chúng ta vẫn quy định theo cách cũ...Có khác gì chúng ta hô hào phải mạnh mẽ đi lên, đã nhấc một chân lên, nhưng chỉ nhấc lên mà không hạ xuống. Có khác gì dùng một cái bánh rất ngon nhử nhử "bánh này ngon lắm các bạn ơi" nhưng chỉ nhử mà không cho ăn gì cả."

Thật đúng là một trò lừa dối nhân dân, coi nhân dân là con nít. Bởi thế, ông Lộc đã khẳng định: "Nếu sửa Hiến pháp bây giờ cần phải sửa rất cơ bản."

Tôi cũng trích dẫn vài đoạn khác để cho thấy ông Lộc không phải là người bị lôi cuốn bởi bạn bè. Về dân chủ, ông bác bỏ luận điệu cho rằng trình độ dân trí Việt Nam còn thấp, chưa thể thực hiện dân chủ được: "Nói như thế là nguy hiểm chứ không phải là nói sai. Đó là một cách nói để chúng ta hạn chế quyền dân chủ của người dân." Và ông cảnh cáo: "Phải luôn luôn nhớ rằng sinh ra bộ máy nhà nước là để quản lý, giữ gìn trật tự trị an, nhưng chúng ta làm không tốt nên người dân có phản ứng bằng nhiều hình thức. Có thể người ta mạnh mẽ phản kháng, nhưng điều đáng sợ hơn là nguy cơ người dân quay lưng lại với chế độ. Mà một khi người dân đã quay lưng lại thì không gì có thể cứu vãn được."

Bây giờ, trở lại chuyện sức ép. Vấn đề đặt ra là có hay không việc ông Nguyễn Đình Lộc bị sức ép mạnh đến độ ông phải nhận trả lời câu hỏi của đài truyền hình nhà nước, và nếu có thì sức ép đó như thế nào?. Về điểm thứ hai trong câu hỏi thì không ai có thể trả lời ngoài ông Lộc và cũng không ai có quyền đòi hỏi ông Lộc phài tố cáo các sức ép. Nhưng chuyện có sức ép hay không thì người ngây thơ đến đâu cũng biết là ông Lộc không thể nào tự ý muốn lên đài truyền hình nhà nước để trả lời một câu hỏi được "hướng dẫn" vào việc tấn công nhóm Kiến nghị 72. Câu hỏi của VTV có hai vế rất rõ: vế đầu khẳng định một chuyện tưởng tượng là "đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ" bản dự thảo của chính quyền về việc sửa đổi hiến pháp 1992; vế thứ hai yêu cầu ông Lộc trả lời về việc "một số người tự ý xây dựng một bản dự thảo hiến pháp và môt bản kiến nghị gửi Ủy ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp 1992".

Việc bịạ đặt và thổi phồng thành tích tốt đẹp của Đảng vốn là nghiệp vụ thường ngày của các cán bộ tuyên truyền trong bộ máy nhà nước. Việc gợi ý cho người được phỏng vấn ca ngợi hay đả kích một đối tượng trong cuộc phỏng vấn lại là một xảo thuật để lấy được những câu trả lời mà Đảng và nhà nước mong muốn. Tuỳ trường hợp, việc hướng dẫn trả lời có hàm ý khuyến khích hay đe dọa. Trong trường hợp ông Lộc, phóng viên cán bộ VTV vừa áp đặt một kết quả giả tạo để làm phông cho cái-được-gọi-là phỏng vấn, vừa hàm ý "nhắc nhở" ông Lộc về kết quả mong đợi. Không may cho VTV, ông Lộc đã biết cách thoát hiểm dù có bị sây sát đôi chút.

Phản ứng đầu tiên của những người theo dõi những câu trả lời của ông Nguyễn Đình Lộc, nói chung, là thất vọng (trong đó có tôi). Nhiều người, kể cả một số bạn của ông, đã phê phán ông ở nhiều mức độ khác nhau. Nhưng nghĩ lại, đa số đều hiểu cách trả lời của ông vẫn bảo vệ được toàn vẹn giá trị của bản Kiến nghị 72 và chỗ đứng của ông trong hàng ngũ trí thức tiến bộ. Tất cả đều thấy rõ ông đã bị sức ép rất mạnh không chỉ với cá nhân ông mà còn với cả gia đình ông, nhất là các con ông đã được chính quyền "hỏi thăm" và rất lo lắng. Quan trọng hơn hết là tất cả mọi ngưòi đều biết rằng chính quyền độc tài, qua đủ thứ tay sai, không từ bỏ một thủ đoạn bẩn thỉu hay độc ác nào để hăm dọa và ép buộc một đối tượng làm theo ý muốn của họ.

Bởi vậy, thay vì chỉ trích một nạn nhân bị hăm dọa, nhất là khi nạn nhân ấy đang phấn đấu để bảo vệ danh dự và trách nhiệm, trí thức và nhân dân hãy liên kết để bảo vệ những nạn nhân bị hăm doạ và đàn áp, và chĩa mọi mũi dùi tấn công vào bọn gian manh đang thi hành những tội ác tày trời. Bằng sự tố cáo trước dư luận trong nước và thế giới những thủ đoạn hăm doạ bẩn thỉu, những hành động đàn áp dã man người vô tội, những trò hoả mù về ngoại giao để lừa dối quốc tế, ta sẽ vô hiệu hóa được mọi luận điệu tuyên truyền và bạo lực nhằm duy trì quyền lực và lợi ích riêng của những kẻ cầm quyền độc tài và tham nhũng.

Khi đã bị đông đảo nhân dân lột mặt nạ, phơi bày tôi ác trước dư luân thế giới, chế độ sẽ thấy rõ "nguy cơ người dân quay lưng lại với chế độ." Khi đó, đông đảo nhân dân sẽ hết sợ và từ hết sợ đến nổi giận rồi nổi loạn, quãng đường sẽ rất ngắn, ngắn lắm.

Ngày 27/03/2013, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã đến nói chuyện tại Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mặc dù vẫn có lối nói lòng vòng thiếu sáng sủa nhưng không bao giờ quên vai trò của Đảng, ông Trọng cũng đã làm nổi bật được môt điểm then chốt khi nói về công tác chính trị trong quân đội: "Đây là nền tảng, là yếu tố cơ bản, nòng cốt để xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, là người bạn tin cậy, thân thiết của toàn dân."

Phải chăng đây là một sự thức tỉnh kịp thời của ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước hay vẫn chỉ là một xảo thuật để trấn an, mua thời gian để tiếp tục đối phó . Nhưng người dân cũng đã hết bị lừa. Cuôc chiến tranh lạnh giữa nhà cầm quyền với trí thức và nhân dân đã tới hồi kết thúc. Có thể nào "người bạn tin cậy, thân thiết của toàn dân" lại phản bội sự "tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân"?

Lê Xuân Khoa

California, 27/03/2013