Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Nguyễn Quang A : Xin đừng đốt rơm (chỉ là bài viết mà ... khói tới cung đình)

Nguồn basamnews on 09.07.2011

Đôi lời: Nghĩ cũng thương cho báo giới quốc doanh, rồi cả cơ quan chủ quản nữa, đôi khi mệt vì một bài báo mà lý do phải mệt nghe chừng lãng nhách. Ví dụ như bài viết dưới đây của TS Nguyễn Quang A trên Lao động Cuối tuần. Trong đó vừa nhắc nhở các ngành, các đoàn thể phải có trách nhiệm hơn trong giáo dục, hướng dẫn, trợ giúp, kể cả ngăn chặn những việc làm nguy hiểm, lãng phí. Vậy mà nó lại đang làm cho "trên" rối cả lên, gọi hỏi, cật vấn búa xua … từ Tổng liên đoàn cho tới Tổng biên tập. Chưa hết! Báo giấy ra rồi thì đành chịu, còn báo mạng mới lên được tiếng đồng hồ là … biến.

Hóa ra, tính nghiêm trọng ở đây là chỉ vì ba cái cọng rơm chó ỉa mà "nó" lại đem trùm lên luôn cả hệ thống chính trị, đủ các bộ ban ngành đoàn thể, mắng là kém cỏi, lười biếng, lại còn phán "chắc chắn, nếu họ không làm tốt thì họ không thể là đại diện cho nhà nước của dân, do dân, vì dân." Bực thật!

Dưới đây là bản gốc bài viết, phần đã đăng trên LĐCT có sửa vài chỗ "nhạy cảm" cuối bài. Như "các vị lớn nhất nước" và "bớt chuyện viển vông".

Xin đừng đốt rơm

Nguyễn Quang A

VTV1 sáng thứ tư 6-7-2011 đưa tin nhiều khu phố Hà Nội tràn ngập khói do nông dân vùng lân cận đốt rơm rạ.

Sau hàng chục năm chỉ ghé về quê chốc lát. Suốt một tuần nay để giúp em gái chăm mẹ già bị yếu tôi đã ở và ngủ ở quê, một nơi chỉ cách Hà Nội khoảng 50 km, và có thời gian tìm hiểu kỹ hơn một vài chuyện. Bức xúc nhất là chuyện đốt rơm.

Trời oi bức, rơm rạ phơi đầy đường. Tối thứ ba, 5-7-2011, tôi dạo quanh một góc của làng mình và bắt gặp không dưới 10 nơi bà con đốt rơm. Cái nóng càng nóng hơn, cảm giác như chuột bị hun. Người ta đốt rơm ở rìa làng, đốt ngay trên đường ở giữa làng.

Rơm rạ khô ở khắp nơi. Tôi phát hoảng.

Không chỉ lo các cụ già và trẻ con có thể bị ngạt thở (như chuột bị hun), lo ô nhiễm môi trường,… mà lo nhất là các đống lửa âm ỷ suốt đêm nếu gió lớn cuốn đi có thể gây ra thảm họa: cả làng sẽ bị cháy do rơm rạ khô đầy đường và xung quanh sân, nhà.

Tôi càng ngạc nhiên hơn về sự thờ ơ của hệ thống chính trị và chính quyền. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Thanh Niên Cộng sản, các tổ chức phụ nữ, thiếu niên, tổ chức Cựu chiến Binh, Hội người cao tuổi, mặt trận (hay nói cách khác toàn bộ hệ thống chính trị ở làng tôi), rồi trưởng thôn, hợp tác xã (có hệ thống loa tuyên truyền hữu hiệu bao phủ khắp làng) im như hến trước hiện tượng đốt rơm rạ vô cùng nguy hiểm và lãng phí này. Họ thờ ơ. Họ thấy đó là việc làm bình thường, không có gì đáng nói. Họ không biết thông tin, họ không nhận được "lệnh" của cấp trên!

Người nông dân chưa hiểu biết. Đó là điều đáng buồn nhưng không đáng trách. Nhưng các tổ chức của hệ thống chính trị mà không hiểu biết thì vô cùng đáng trách.

Và đáng buồn đấy không phải là hiện tượng riêng của làng tôi. Dọc đường 18 lên đến Bắc Ninh, dọc đường số 1 mới và cũ ra đến Hà Nội, đâu đâu cũng thế!

Báo chí đưa tin, không chỉ ở Bắc Ninh mà ở tỉnh nào cũng vậy.

Các Ủy Ban Nhân dân các Tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường và Chính Phủ nói chung, và các vị lãnh đạo chop bu, có ai, có cơ quan nào nhìn nhận vấn đề rơm rạ một cách đúng đắn, vấn đề đốt rơm rạ tràn lan một cách nghiêm túc?

Không cần có 1 luật cấm đốt rơm rạ. Nhưng việc đốt rơm rạ vô tội vạ chắc chắn vi phạm luật phòng cháy chữa cháy do Quốc Hội ban hành năm 2001. Bộ Công An (cơ quan thay mặt Chính Phủ về lĩnh vực này), Ủy Ban nhân dân các cấp (từ xã, huyện, đến tỉnh), theo Điều 58, đã có hành động gì chưa liên quan đến đốt rơm rạ và phòng cháy chữa cháy? Hay nông thôn không phải là địa bàn áp dụng của luật đó? Rồi còn luật bảo vệ môi trường và các luật khác!

Bên cạnh việc thực thi pháp luật hiện hành còn phải tạo ra các khuyến khích để bà con nông dân tạo ra giá trị mới, hữu ích từ rơm rạ. Đấy có phải là việc của chính quyền? Chắc chắn, nếu họ không làm tốt thì họ không thể là đại diện cho nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Rồi việc giáo dục trẻ em ở nông thôn, giáo dục người dân về lợi ích của rơm rạ (để làm thức ăn nuôi trâu bò, để làm phân hữu cơ, để làm chất đốt một cách đơn giản, dễ hiểu dễ làm, cho đến việc tạo khuyến khích để có các cơ sở sử dụng rơm rạ ở quy mô lớn hơn: trồng nấm, phát điện, nhiệt phân tạo khí hay nhiên liệu biomass). Nhà nước có chính sách, có chương trình nào ra ngô ra khoai để làm như vậy hay không?

Có chuyên gia ước lượng rơm rạ chứa hàm lượng NPK tương đương 24 triệu đồng cho mỗi ha lúa/năm. Nếu chúng ta không biết tận dụng mà đem đốt bỏ tức là đốt bỏ 24 triệu đồng/ha/năm.

Theo TS Nguyễn Mậu Dũng, trường Đại học nông nghiệp Hà Nội, tỷ lệ rơm rạ bị đốt có thể lên đến 20-80%, tùy từng nơi. Ở các vùng nông nghiệp gần đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng tỷ lệ này có thể là 90%.

Các nhà khoa học tính toán lượng rơm rạ khô của cả nước lên đến 55-60 triệu tấn/năm (chứa khoảng 37-40 triệu tấn Carbon) trong khi lượng than (carbon) khai thác của TKV năm 2010 là 48-50 triệu tấn. Một nguồn tài nguyên khổng lồ của đất nước. Không lo sử dụng hiệu quả tài nguyên này là có tội với đất nước và nhân loại.

Đốt rơm rạ là cách làm tổn hại đến tài nguyên quốc gia, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Môi trường bị hủy hoại, lãng phí tài nguyên góp phần làm tăng tình trạng biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân.
Cũng Ts Dũng của Đại học nông nghiệp Hà Nội, cho biết nếu đem đốt 80% tổng lượng rơm thì chỉ riêng vùng Đồng bằng song Hồng lượng khí thải CO2 sẽ là 4,7 triệu tấn/năm, CH4 sẽ là 1-3,9 triệu tấn/năm, COx là 37 – 113 triệu tấn/năm. Còn trên phạm vi cả nước với 55-60 triệu tấn/năm thì sao?

Theo các nhà khoa học, khi đốt rơm rạ phần tro còn lại chiếm koảng 12,8% khối lượng, trong đó chủ yếu (72,6%) là oxit silic (SiO2 ~ cát) không có giá trị dinh dưỡng, Kali chiếm 2,64% và Natri 0,37% của tro. Như thế việc đốt rơm rạ không có hiệu quả dù để "làm phân" mà gây ra nhiều tai họa.

Nông dân thiếu hiểu biết, thấy "tiện" thì đốt. Hệ thống giáo dục dạy gì cho con em nông dân? Có chuyện rơm rạ không? Chắc không. Rơm rạ là chuyện đai sự quốc gia chứ đâu là chuyện nhỏ! Và các vị lớn nhất nước nên quan tâm thỏa đáng, các tổ chức khác cũng vậy. Đấy là chuyện lớn và thiết thực. Hãy làm chuyện thiết thực và bớt chuyện viển vông.

( Hình: VNExpress. Bình: BS.    -  Đại lộ Thăng Long mịt mù khói lửa.   – Đường "cao tốc" bốc khói. – Mỹ Đình giật mình tưởng lại …nổ pháo hoa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét