Thân gửi Bích Phượng
(Nhờ bạn Lâm Khang chuyển giúp. Cám ơn)
Không thể tin được đó lại là sự thật! Mà là sự thật xẩy ra ngay bên cạnh Hồ Gươm của thành phố Thủ đô ngàn năm văn hiến, bao đời nay con dân đất Việt vẫn lấy làm tự hào!
Đau quá! Hôm Bích Phượng được trả lại tự do chú đã bật khóc khi nói với cháu mấy câu qua điện thoại. Không ai ngờ được bọn họ lại chọn bắt cháu, chị Minh Hằng cùng Tiến Nam mấy người! Đọc BƯỚC CHÂN VÀO CHỐN NGỤC TÙ (3) của cháu rồi. Xúc động quá! Ghi chép của cháu đích thực là một tác phẩm của văn học cách mạng chân chính. Mô tả của Bích Phượng chân thật sống động khiến cho người đọc không khỏi cay sè ở khoé mắt, đồng thời cũng như thấy rõ mồn một bọn tôi đòi mất nhân cách đã hành hạ những người yêu nước trong sáng như Bích Phượng, Minh Hằng, Tiến Nam. Tôi có thể hình dung ra những tiếng gào thét vang động của Minh Hằng. Lỗ Tấn có tác phẩm "Nột hám" để gào lên bọn mũ cao áo dài [Trung Quốc] là bọn ăn thịt người, Minh Hằng gào thét để vạch trần sự ngang ngược phi lý của những kẻ tồi tệ mất cả lương tri đi bắt bớ giam cầm đồng bào yêu nước của mình! Còn Bích Phượng, thiên hồi ký "Bước chân vào chốn ngục tù" của cháu là một đóng góp rất quý giá cho cuộc đấu tranh vì toàn vẹn biển đảo của Tổ Quốc.
"Thế là 9 lần trước tôi còn là người biểu tình yêu nước, đến lần thứ 10 thì tôi bỗng trở thành kẻ gây rối, thật quá sức lố bịch."
Họ muốn "răn đe" người biểu tình, nhẫn tâm bắt giam những bông hoa đẹp nhất của tình yêu nước!
Cám ơn Bích Phượng nhiều, chờ đọc tiếp phần sau.
Cám ơn Bích Phượng nhiều, chờ đọc tiếp phần sau.
Bạn cùng đi biểu tình: chú Ngô Đức Thọ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét