Mình từ quê ra, sau khi thăm Tràng An, sướng quá, muốn đi chơi "cố" trước khi về DC. Hai vợ chồng anh chị Đức Lưu và Chinh, vị khách DC của mình hồi năm ngoái, đề nghị đi Tam Đảo. Vui quá, gật đầu lia lịa.
Mình có thói quen là đến nơi đâu chẳng tìm hiểu trước. Cứ đến tự khám phá và suy ngẫm. Lúc nào viết mới tìm tài liệu, Tổng Cua thuộc vào loại ý nghĩ nẩy ra từ chân.
Đến Tam Đảo, được anh Lưu cho ở ks Hanvet của công ty Thuốc Thú y. Nhìn từ tầng sáu xuống dưới chân núi mây lúc ẩn lúc hiện, phải công nhận Tam Đảo đẹp và thơ mộng. Có lúc mây xuống núi, che hết cả thị trấn, cu Luck và Bin cứ sợ lúc nào đó ông trời không quét mây đi thì Tam Đảo biến mất.
Tìm trên mạng được bài này về Tam Đảo khá hay. Trích ra cho bà con đọc, đỡ phải gõ.
Tam Đảo – Điểm du lịch trong mây (Skydoor)
Khu du lịch Tam Đảo thuộc thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, cách Hà Nội 86km. Khí hậu ở đây rất độc đáo, bốn mùa trong ngày; khung cảnh thơ mộng, hùng vĩ. Mùa du lịch đẹp nhất trong năm ở Tam Đảo là vào mùa Hè.
Thiên nhiên và dấu vết thời gian đã ban tặng cho Tam Ðảo một khung cảnh tuyệt vời: vừa thơ mộng, u tịch, vừa hùng vĩ, huyền ảo trong cảnh mây gió, sương khói vờn trên đỉnh núi rồi sà xuống những thảm cỏ, những ngôi nhà ven sườn núi.
Tam Ðảo là một dãy núi dài khoảng 80km theo hướng tây bắc – đông nam, rộng từ 10 – 15km, là khu nghỉ mát ở núi lý tưởng của miền Bắc. Tam Đảo có diện tích 253ha nằm trên độ cao 900m so với mặt biển.
Từ thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sau 1 giờ xe chạy là lên tới Tam Ðảo. Thêm 20km đường dốc, lượn qua các sườn núi thông mọc thẳng tắp nhìn lên cao vút, mờ mờ ẩn hiện Tam Ðảo trong sương.
Núi Tam Đảo có 3 đỉnh nổi lên như 3 hòn đảo: đỉnh giữa có tên Bàn Thạch cao 1.388m; bên trái là đỉnh Thiên Nhị (chợ trời) cao 1.375m, trên có tháp truyền hình cao 93m, bên phải là đỉnh Phù Nghĩa cao 1.400m.
Thị trấn Tam Ðảo rộng hơn 300ha, nằm gọn trong một thung lũng nhỏ của dãy Tam Ðảo, đồng thời cũng là một trong những vườn quốc gia lớn nhất miền Bắc. Khí hậu ở đây rất độc đáo, bốn mùa trong một ngày. Buổi sáng se se gió xuân, buổi trưa nóng ấm mùa hạ, buổi chiều lãng đãng heo may mùa thu, buổi tối lạnh giá của đông. Thị trấn bé xíu, xinh xắn với những con đường lên xuống ngoằn ngoèo, quanh co nho nhỏ, một dòng suối như vệt nước cắt ngang chảy suốt bốn mùa.
Ðầu thế kỷ 20, người Pháp đã "tấn công" lên Tam Ðảo, xây dựng ở nơi đây thành khu nghỉ mát với 200 biệt thự, khách sạn, nhà hàng, sân chơi thể thao, bể bơi, sàn nhảy.
Ðường đi lên núi Tam Đảo tuy hơi vất vả nhưng rất đẹp. Hoa phong lan, hoa cúc quì và các loài hoa dại không tên khác nở đầy lối đi, toả hương thơm rất lạ, màu sắc rực rỡ… cộng thêm không biết bao nhiêu là bướm đủ loại rập rờn trên hoa lá, đậu trên tóc người, bay theo người hàng đàn như các sứ giả Tam Ðảo đón khách lên chơi. Lên tới đỉnh, phóng tầm mắt ra bốn phía là mênh mông trời, đất, gió, mây…
Từ trung tâm thị trấn, rẽ bên phải theo một con đường mòn, hút xuống thung lũng sâu, thác Bạc giấu mình trong núi, bí ẩn đổ xuống dòng nước trắng bạc, lóng lánh ánh mặt trời phản chiếu sắc cầu vồng. Một dòng suối nhỏ từ trên cao 30m ào ào tuôn nước, thả vào gió tiếng suối, tiếng rừng, tiếng lá dội vào vách đá nghe thâm u như tiếng ngàn xưa…
Nếu thích mạo hiểm, hãy đi xa chút nữa tới đỉnh Rùng Rình, ở đây cây cối, núi non đẹp như trong cổ tích, có nhiều cây to mấy người ôm phủ đầy hoa phong lan, tiếng chim hót ríu rít vang động, bươm bướm bay rợp trời. Xa hơn nữa là Tam Ðảo 2, nơi mà vào thời Pháp cũng là điểm du lịch nghỉ mát lý tưởng, nhưng nay bị bỏ hoang mang vẻ đẹp hoang dã, cô liêu.
Hết "Skydoor"
Vài lời của Tổng Cua
Đoạn nói về gió mây, cây cối, hoa lá chim muông, thơ mộng hùng vĩ quả là có thật. Rất đẹp. Tam Đảo xứng đáng là nơi cho ông Hồ Tại Thiên, Hồ Thơm, và các vị cao niên trong blog lên đó ở và cãi nhau về chính trị, bác Tịt Tuốt khoác vai nàng Kim Dung, và bắt tay bác Phùng Văn Nhân đi dạo trong sương sớm.
Chi tiết "phong lan, cúc quì và các loài hoa dại không tên khác nở đầy lối đi, toả hương thơm rất lạ, màu sắc rực rỡ… cộng thêm không biết bao nhiêu là bướm đủ loại rập rờn trên hoa lá, đậu trên tóc người, bay theo người hàng đàn, như các sứ giả Tam Ðảo đón khách lên chơi" thì quả thật…văn chương tưởng tượng. Dọc đường không thấy giò phong lan nào, làm gì có phong lan tự nhiên mà không bị thuổng, bướm cũng không, chỉ thấy những cái gương cầu cho an toàn giao thông bị đập méo.
"Thác Bạc cao 30m". Có nơi nói 50 m, Tổng Cua đoán…dưới 50 m.
"Cây to mấy người ôm". Toàn thấy thông và cây nho nhỏ. Chắc phải leo cao mới tới những cây mấy người ôm, mình toàn thấy loại "một mình ôm" thôi.
"Ðầu thế kỷ 20, người Pháp đã "tấn công" lên Tam Ðảo, xây dựng ở nơi đây thành khu nghỉ mát với 200 biệt thự, khách sạn, nhà hàng, sân chơi thể thao, bể bơi, sàn nhảy".
Sao gọi là "tấn công"??? Đây là điều đau xót nhất của Tam Đảo. Người bạn đi cùng nói, có 163 biệt thự do Pháp xây và nhờ đó mà có con đường "uốn lượn quanh co" như hiện nay, mới có Tam Đảo mộng mơ trong mây mờ.
Thời tiêu thổ kháng chiến, du kích đã nổ mìn toàn bộ khu biệt thự này để đảm bảo di sản chủ nghĩa thực dân phải biến đi, nhường chỗ cho CNXH tươi đẹp. Hôm nay, chỉ còn những bức tường xây đá kiên cố đổ nát, hoang tàn, vết tích của biệt thự cũ hoang dã và cô liêu.
Thử tưởng tượng tất cả biệt thự Pháp ở Hà Nội bị biến mất trong một đêm thì không hiểu thủ đô còn giá trị kiến trúc gì đáng kể. Sau giải phóng Thủ đô 1954, Hà Nội đã xây mới được gì. Chả lẽ lôi các "villa tập thể cao tầng" khu Trung Tự, Kim Liên, Thành Công, Giảng Võ hay những biệt thự xây theo "kiểu trăm hoa đua nở" ở các khu mới mở, ra đấu với các villa ở đường Phan Đình Phùng, Trần Phú, Điện Biên Phủ. Xin KTS Trần Thanh Vân, chị Kim Dung và các vị cao niên cho ý kiến
Tam Đảo không còn dấu vết kiến trúc của người Pháp để lại. Tất cả được xây mới từ đầu. Bạn lên đó sẽ thấy các loại nhà nghỉ, khách sạn từ thấp tầng đến cao tầng, đua chen không khác gì Hà Nội hay Sài Gòn đất chật người đông.
Những năm kháng chiến, do không hiểu biết, chót dại nổ mìn phá "Paris" hoa lệ ở Tam Đảo, đã là khó hiểu. Nhưng hôm nay, với hiểu biết của thế kỷ 21 mà để Tam Đảo nhếch nhác, kiến trúc tạp nham, dịch vụ bê tha, thì thật sự không thể hiểu nổi.
Người Pháp đã tạo ra Sapa, Tam Đảo, Đà Lạt. Hai thành phố Đà Lạt và Sapa còn khá nhiều villa đẹp nhưng xen vào đó là những, nhà hộp, nhà cao tầng và "villa" cổ quái, xây theo mô hình quản lý "thời đại".
Phong cảnh những nơi đây đẹp mê hồn, nhưng kiến trúc "mới" thì vô hồn. Đà Lạt và Sapa đang bị "hiếp dâm" về kiến trúc và xây dựng, không khác gì Hà Nội hay Sài Gòn. Còn Tam Đảo bị "nổ mìn" một lần nữa.
Với cách quản lý này, những vùng núi trong sương và đẹp như mơ đang thành ác mộng, không có phương thuốc nào chữa chạy.
Đất nước mình rừng vàng biển bạc, thế mà không biết giữ gìn. Tiếc lắm thay.
Trưa hôm ấy, Luck và Bin vẫn thấy thị trấn hiện ra trong mây. Nhưng cái hồn của Tam Đảo đã về với đất trời và lần này thì xứ mộng mơ đã ra đi mãi mãi vì sự xua đuổi của người đời. Lẽ nào thị trấn thần tiên này bị giết tới hai lần.
Tôi xuống núi mà lòng nặng trĩu suy tư. Vùng đất đẹp mê hồn nào của nước Việt sẽ là nạn nhân tiếp theo đây?
Hiệu Minh. Tam Đảo, 8-2012
PS. Xin cảm ơn vợ chồng anh Đức Lưu – Chinh và khách sạn Hanvet mến khách đã chiêu đãi chuyến đi Tam Đảo rất đáng nhớ. Vài hình ảnh Tam Đảo dưới ống kính Cua Times gửi tặng bà con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét