"Điều 4
Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật."
Trên đây là Điều 4 hiến pháp nước CHXHCNVN. Cái điều mà bất cứ quốc gia đa đảng nào nhìn vào cũng biết ngay nước ta là nhà nước độc Đảng và chỉ duy nhất do Đảng cộng sản lãnh đạo. Truyền thông nước ngoài thường gọi nước ta là nhà nước cộng sản. Tên gọi này cũng khiến cho vài tay viết lách của Đảng bực mình vì bảo rằng có ý bôi nhọ này kia, thật không sao hiểu nỗi!? Ngoài ra các "thế lực thù địch" của Đảng ta cũng chỉ trích điều 4, vì cho rằng nó chính là lực lượng ngăn trở việc đa đảng, làm cho đất nước ngày càng nghèo đói, tham nhũng thuộc hàng thượng thừa của thế giới. Đã hết đâu khi độc đảng việc lựa chọn người tài về điều hành đất nước cũng quá ư là giới hạn. Nhìn quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi nhóm người tận trung với đảng, tức là đảng viên và nhóm thái tử đảng. Cơ khổ đôi khi sự tận trung lại là một cơ hội lớn để đớp hít. Thực tế cũng khó chứng minh điều ngược lại, nếu không muốn nói chúng đã trở thành quy luật tất yếu của Đảng ta! Còn nhóm thái tử Đảng được đặt ngồi lên ghế, bú mớm tận miệng nhưng xem ra cũng chỉ có số ít người "thành danh", đa phần cũng chưa có gì xuất chúng! Còn chọn bọn ngoài Đảng thì e cái sự trung thành của chúng, ít chịu phụng sự vì Đảng. Điển hình vụ Đặng Thị Hoàng Yến mới vào QH chưa bao lâu bị lôi ra ngoài, còn thằng em nghe đâu cũng tay tổ trong nghề buôn tiền! Tại vị chỉ là những thằng khùng, chuyên làm trò hề như Hoàng Hữu Phước, ăn nói linh tinh!
Chính cái sự thiều thốn tài năng lãnh đạo ấy mà đất nước cứ mãi tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc thành quốc gia tham nhũng hàng đầu thế giới. Thành tích xoá đói giảm nghèo không biết ra răng mà có tỉ lệ người nghèo gần đứng nhất khu vực. Công nghiệp hoá gần đến đích rồi(2020) mà chưa làm ra nổi con dao cạo râu, công nghiệp lắp ráp, gia công là chính. Đặt khu công nghiệp chổ nào là làm biến đổi môi trường nơi đó theo hướng ô nhiễm. Tạo ra các mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt. Sản xuất nông nghiệp, khai khoáng chỉ để xuất bán thô nguyên liệu cho nước ngoài. Phát triển chủ yếu bằng khai thác tối đa tài nguyên thiên nhiên . Thuế má thuộc hàng cao nhất thế giới. Một trong những nguyên nhân thúc đẩy việc làm hàng kém phẩm chất, sử dụng nguyên liệu công nghiệp đưa vào trong sản xuất thức ăn cho người. Nông dân trồng rau thay vì dùng loại thuốc trừ sâu thân thiện trên sức khoẻ con người lại dùng thuốc trừ sâu trên cây cao su để diệt sâu ăn lá, thức ăn chăn nuôi dùng các chất tăng trọng cấm, vô tư gây hại cho người tiêu dùng…! Thuế cao cũng góp phần làm cho đồng lương công nhân teo tóp,…tạo nên một đội ngũ doanh nhân ma mãnh, lừa đảo, chuyển giá, trốn thuế,…để tăng tối đa lợi nhuận. Điều cực kỳ nguy hại cách sử dụng cán bộ quản lý thân quen sẽ phát sinh ra các nhóm lợi ích, mafia nhà nước làm lũng đoạn kinh tế, thâu tóm mọi nguồn lực quốc gia dành riêng cho chúng!?
Điều đáng sợ hơn đó là để đảm bảo sự trường tồn lâu dài của đảng trị, Đảng đã xây dựng nền giáo dục không phản biện. Đào tạo ra một thế hệ người học luôn xem những nguyên lý, tư tưởng, những hành động, lợi ích của Đảng là cái duy nhất đúng. Chính cái thế hệ con người được giáo dục không phản biện sẽ tạo ra một xã hội chết, không sáng tạo. Con người của nền giáo dục đảng trị chỉ là con người của máy móc, rập khuôn, an phận!
Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử từ khi sống trong hang, trong bưng lập cứ. Quá trình phấn đấu của Đảng ta phải nói là khá đáng nể cho dù đôi lần cũng phải cõng rắn mãng xà về để tiêu diệt các thế lực thù địch cũng không ít! Nói chi thì nói mèo trắng mèo đen không quan trọng. Quan trọng là miu ấy có bắt chuột và xơi chuột hay không? Câu trả lời tất yếu là chúng bắt chuột cực tài vì là mèo ngoại mà! Túm lại sự thành công của Đảng cho đến hôm nay luôn có vai trò quan trọng là sự giúp đỡ của các nước XHCN anh em. Mà trong đó anh em cho đến giờ đảng ta vẫn còn ra rả nhắc nhớ và ghi mãi công ơn to lớn của chính phủ và nhân dân Trung Quốc anh em như răng với môi-môi hở răng lạnh!
Cái thằng khốn là ở chổ làm ơn vậy mà đết có vô tư trong sáng với tinh thần không vụ lợi gì cả! Thật ra nó bỏ con săn sắt để bắt con cá rô! Trong thời kỳ khó khăn của "ta" 1958 mà nó bắt Phạm Văn Đồng phải ký cái công hàm chết tiệt, để giờ đây cơ đồ ra nông nỗi. Biển Đông về mặt nghĩa đen nó đã độc chiếm hoàn toàn. Thành Phố Tam Sa đã thành lập xong, chuyên lo cái chuyện hậu sự cho mấy chục ngàn tàu đánh cá hiện tại đang ngày đêm cào vét ngoài biển Đông, và khai thác dầu khí trong tương lai! Nói về so sánh tương quan hơn hẳn chuyện nước ta thành lập cái huyện đảo Hoàng sa, không dân chúng, không có đất,… chỉ mỗi cái trụ sở mượn tạm thành phố Đà Nẳng với nhiệm vụ chính trị là chính, chẳng nên cơm cháo gì!
Sở dĩ có dông dài một chút về cơ chế độc đảng phát sinh những điều tệ hại của Đảng ta là ngõ hầu để nhấn mạnh cái nguyên lý cạnh tranh để sinh tồn của các loài trong tự nhiên.Tư tưởng hay đảng phái cũng không là ngoại lệ, thậm chí nó lại là động cơ giúp cho xã hội loài người bình đẳng và bác ái hơn như cái tiêu chí mà Đảng cộng sản hướng tới khi thành lập chính đảng của mình. Tiếc thay, lựa chọn con đường để vươn tới mục đích bình đẳng và bác ái chỉ bằng…mồm! Ngoài ra còn có một nguyên nhân chính bao trùm lên tất cả các sự kiện khiến cho các xã hội cộng sản bất ổn là sự tập trung trí tuệ toàn dân tộc để phát triển đất nước không hiệu quả. Đây là một thực tế không thể chối bỏ và tranh cãi. Đảng cộng sản kêu gọi toàn dân tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nhưng về thực tế thì chỉ có mỗi mình Đảng "cô đơn" làm. Bạn cứ nhìn vào thực tiễn đời sống sẽ thấy đó là chính xác. Đất nước không có những con người có tấm lòng cao cả với quốc gia. Nếu có thì họ có những đòi hỏi cải tổ theo hướng minh bạch và dân chủ hơn nhưng lại trái với nguyên lý độc tài, và dĩ nhiên thay vì được lắng nghe và thấu hiểu họ lại ngồi trong tù gỡ lịch, nếu không cũng bị gán cho các nhãn quan "thế lực thù địch", "phản động", "lật đổ chính quyền nhân dân",…? Nói thế cũng bất công, không phải là không có những người làm từ thiện nhưng dạng này chỉ là từ thiện báo chí, khoe mẽ cái sự từ tâm và giàu có. Mục đích để PR, quảng cáo thương hiệu là chính.
Từ đây bất mãn xã hội dâng cao hơn bao giờ hết trong thế giới cộng sản. Cá nhân thay vì chuyên tâm nghiên cứu, sản xuất để làm giàu cho đất nước, cho chính bản thân mình thì lại làm những chuyện mang tính phi vụ, lừa đảo, ăn xổi ở thì. Bàn luận chuyện làm giàu bất chính. Người học chỉ toàn chọn ngành nghề nhẹ nhàng hái ra tiền như bác sĩ, ngân hàng, kinh tế, tài chính, kế toán,… Rất ít người chọn các ngành kỹ thuật. Kỹ thuật thì chọn nghành khai thác dầu khí, học lái máy bay,… Riêng cơ khí chế tạo, nghiên cứu sản xuất các sản phẩm có ích cho xã hội hầu như ít ai chọn. Các ngành về nghiên cứu cơ bản lại càng vắng bóng. Có một điều khá buồn cười người chế tạo ra các công cụ sản xuất như máy gặt đập liên hợp, máy bay trực thăng lại là nông dân! Thanh niên hoạt động đảng đoàn chỉ chăm chắm vào cái ghế chính trị trong tương lai. Phục vụ hay dấn thân vì cộng đồng chỉ là trò mèo mị dân của các nhà chính trị, chỉ tạo ra hiệu ứng bề nổi để có thành tích báo cáo, tiến thân,…Chưa có thời nào chức vụ hái ra tiền như thời này. Thời buổi này đố có nhà lão hay bà công bộc nào nghèo kiết xác!?
Sự bất mãn xã hội không chỉ trong xã hội dân sự mà còn lan ra trong nội bộ Đảng độc tài. Lịch sử cũng cho thấy rằng chưa có chế độ cộng sản nào chưa xảy ra vấn đề đấu đá, thanh trừng nội bộ. Nhẹ thì những kẻ lãnh đạo phe thua trận phải ra đi lưu đày, thậm chí bỏ mạng. Nặng hơn có thể làm sụp đổ cả chế độ. Nước Nga cái nôi của cộng sản cũng đã từng đấu đá thanh trừng nội bộ nỗi tiếng qua vụ chủ nghĩa xét lại khiến cái thi hài của Xít Ta Lin phải bị đem đi chôn, Trung quốc thì vô địch về chuyện này. Gần đây nhất là vụ Bạc Hy Lai ngã ngựa. Việt Nam cộng sản không là một ngoại lệ trong lịch sử của mình nào là Trần Xuân Bách, thậm chí cả ông Hồ cũng từng là nạn nhân của tranh giành quyền lực! Đỉnh điểm cuộc chiến cạnh tranh quyền lực của cộng sản Việt Nam trong hiện đại là cuộc chiến phe phái giữa hai nhóm chính trị quyền lực. Đáng mừng thay động thái của cuộc chiến này ngày càng có nhiều tình tiết cực kỳ hấp dẫn, hứa hẹn một cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai nhánh đảng tồn tại trong một đảng. Con khủng long ăn thịt khổng lồ trở thành bạo chúa trong nhiều thế kỷ. Nó chỉ bị tiêu diệt khi biến đổi khí hậu,… Đảng cộng sản cũng chẳng dễ gì diệt vong hoặc chấp nhận tồn tại một đảng đối lập bất kỳ nào khác. Vì vậy sự xung đột của hai phái trong nội bộ Đảng cũng là cái quy luật tất nhiên. Mừng thay cái quy luật ấy ngày càng tỏ rõ hình hài của cái ung nhọt độc, ẩn chứa tế bào ung thư ở giai đoạn cuối. Giai đoạn bộc phát và vô phương cứu chữa! Có chăng "các thế lực thù địch" của Đảng bất chiến tự nhiên thành!?
Cũng có thể sự đấu đá lần này là thoả hiệp và phân chia quyền lực. Và vì thế mọi chuyện vẫn chưa có gì thay đổi thật sự theo hướng kỳ vọng của đa số đông.
Không biết vì tham vọng gì, Đảng mong muốn biến cả đất nước này hoá thân thành một thể thống nhất trong cơ thể Đảng đầy bệnh tật? Để rồi khi cơ thể ung thư của Đảng ta đi vào cõi chết, kéo theo cả dân tộc cùng chết trong đói nghèo, lạc hậu? Điển hình mỗi lần đấu đá, thanh trừng nội bộ trong cơ thể Đảng ta là y như rằng đất nước đứng trước lâm nguy. Hoạ xâm lăng từ phương bắc, nguy cơ sụp đỗ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong nợ nần!
Tiếc rằng khoảng gần 3 triệu Đảng viên còn lại bổng lộc chẳng là bao, quyền lợi chính trị cũng be bé, lại im lặng theo dõi tình hình thế sự, rồi bàn bạc trên bàn nhậu là chính!
Đảng còn độc quyền lãnh đạo, Đảng còn cô đơn trong xây dựng đất nước với sự góp sức của những tay chính trị lừa đảo, các nhóm lợi ích cá mập, một rừng các "thế lực thù địch" vây quanh Đảng. Đảng kêu gọi cả dân tộc này chung tay hiệp sức cùng Đảng, đi theo con đường của Đảng vạch ra, toàn dân đoàn kết một lòng nguyện đứng dưới lá cờ hoà hợp hoà giải dân tộc chỉ là chuyện "miệng quan trôn trẻ". Đảng còn một mình một chợ, lòng dân còn mãi chia rẽ đời đời! Nội bộ Đảng lúc nào cũng có đấu đá và thanh trừng lẫn nhau thế kia thì bảo sao dân chúng hoà hợp với Đảng? Một Đảng như thế tồn tại lâu dài phải chăng vì lợi ích chính đảng của mình hơn là lợi ích của dân tộc này, đất nước này?
Đảng còn độc tài, còn chơi bền bỉ với những gã bạn xấu như Cuba, Bắc Triều Tiên, Nga ngố, Zibawue, Trung Quốc, Venezuela,… bởi vì nó đảm bảo cho tiếng nói ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế,cũng như nguồn lực viện trợ tài chính.
Đảng còn độc tài, còn sử dụng các cá nhân trung thành nhưng bất tài, còn tiếp tục trong vòng lẩn quẩn đấu đá tranh giành quyền lực phe phái, còn đó một đất nước loanh quanh trong tình trạng kém phát triển kéo dài!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét