Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Từ sự rụt rè, chúng ta phát ra ánh sáng của cái đẹp (thơ Lê Vĩnh Tài)

Post lại từ danlambao


Ở đất nước này chúng ta thành kẻ bất thường nếu chúng ta muốn thành người can đảm 
Chúng ta phải cô đơn nếu chúng ta muốn vào một ngôi đền 
Khi nhà thơ nói: chúng ta chỉ bàn về cái đẹp 
Cái đẹp im lặng cô đơn 

Nhưng cái đẹp như thế nào nếu người ta khiêng bạn lên xe buýt như một con vật 
Và bạn phải tự đập mặt vào đế giày của người khác bốn hay năm lần 
Vì người ta không thích đạp vào mặt kẻ khác 
Ngại mang tiếng sẽ làm bạn giập sống mũi hay gãy răng

Bạn vẫn phải đi tìm cái đẹp 
Vì cái đẹp sẽ cứu cả thế giới 

Giống như cô gái nửa nhút nhát nửa vinh quang đang đi giữa cuộc tụ tập đông người 
Cô gái ấy giống như Mẹ của chúng ta ngày xưa 
Mẹ vừa mới mất 
Nhưng Mẹ vẫn nói: cái đẹp cũng có thể là sự sợ hãi 

Giống như cơn bão, nó có thể chỉ lúc lắc trên đầu chúng ta những giọt nước 
Mong manh như nước mắt 
Nhưng trong tinh thần chúng ta sự gầm thét của sư tử hống trên đỉnh núi 
Sự im lặng của tiếng khóc những người vợ mất chồng 
Những người đàn ông đã ngã xuống trước họng đại liên của một lũ đang phát điên 
Thành một Vòng Tròn Bất Tử 
Đảo Gạc-Ma thêm những bóng ma 
Đang nhảy múa trong chiếc khăn tang trên mái tóc xoã xuống vai người goá phụ 
Đêm đêm âm u thánh ca 
Chỉ nói về cái đẹp 

Cái đẹp không chỉ là bức ảnh chụp bạn cầm tấm poster cắt bỏ lưỡi bò 
Cái đẹp không chỉ là lúc bạn vừa uống cà phê vừa yêu nước 
Cái đẹp không chỉ là những hình ảnh bạn có thể nhìn thấy 

Những tấm bia ở nghĩa trang Liệt Sĩ không cần một tấm ảnh nào cả 
Danh sách những người ngã xuống không cần một ánh sáng nào cả 
Nó vẫn được nhìn thấy ngay cả trong bóng đêm 
Bằng đốm lửa khi bạn hút thuốc 
Cả khi bạn cố gắng đứng về phe nước mắt 
Họ cũng không cần một phe nào cả 
Họ chỉ có một quốc gia 
Với những đứa con mồ côi cha 
Đang đứng nhìn nghĩa trang cỏ xanh nhức mắt 

Cái đẹp không phải những bài báo của các học giả 
Ba hoa về điểm thi môn Lịch Sử 
Lịch sử là một chiếc phong bì dính máu 
Gửi cho bạn những ngày tháng cha anh giữ nước 
Bi kịch đau đớn của dân tộc không phải là thứ để trang trí 
Như chiếc tủ rượu câm miệng trong phòng khách nhà bạn 

Cái đẹp không phải là những cái bạn đang không hài lòng 
Về sự thối nát đã lan đến cả học đường, bệnh viện và nhà chùa 
Không phải là sự a-dua 
Cái đẹp bật máu từ số phận không thể lụi tàn của bạn 
Kết tụ từ giọt máu mẹ cho 
Một cuộc sống tự do 

Không phải thứ tự do xin vào đồn công an tự tử 
Không phải thứ tự do xin đập mặt vào đế giày 
Không phải thứ tự do xin làm người có vẻ đang lương thiện 
Không phải thứ tự do xin văng tục 
Vào những bài thơ cách tân vô hại 
Nhận mấy đồng tài trợ bố thí khi người ta giả vờ trao cho bạn cái giải 
Sau khi chọc ngoáy cho bạn và bạn bè của bạn đánh nhau ngắc ngoải 
Mi có giải sao tao không có giải 
Lải nhải 
Rồi nhân danh cái đẹp thăng hoa 

Không phải thứ tự do nhân danh rối mù rồi kiểm duyệt bạn 
Không phải thứ tự do nhân danh đủ thứ tuyên ngôn nhân quyền rồi mang bạn ra toà 
Không phải thứ tự do nhân danh đủ thứ luật lệ rồi biến bạn thành một tên tội phạm 
Không phải thứ tự do dùng bao cao su đóng kịch nên bạn phải phá thai 
Bạn muốn nói bất cứ điều gì đều phải giả vờ giễu nhại 
Nhưng người ta lại mắng bạn học đòi cặn bã Hậu Hiện Đại 
Bạn không thể Mở Miệng và bạn phải dối trá 
Nếu bạn không Ngậm Miệng bạn sẽ tá hoả 

Cái đẹp muốn bạn phải lật tung tấm chăn 
Đắp lên bệnh nhân 
Vừa ung thư vừa da liễu 
Nhìn thẳng vào những con rận 
Bò lổn nhổn trong bóng tối 
Giả vờ ăn năn 
Để hút máu bệnh nhân 
Khốn nạn 
Như những bài thơ vừa cách vừa tân múa lân của bạn. 


Tác giả gửi cho NTT blog


*

TRẦN MẠNH HẢO:

Cám ơn Nguyễn Tường Thụy đã in bài thơ "TỪ SỰ RỤT RÈ, CHÚNG TA PHÁT RA SÁNG CỦA CÁI ĐẸP" của nhà thơ LÊ VĨNH TÀI. Đây là một bài thơ hay, rất hiện đại và rất dung dị, tạo cảm xúc mạnh cho người đọc. Một tuyên ngôn thơ dấn thân cho CÁI ĐẸP, một CÁI ĐẸP rớm máu con người trong cuộc chiến giành TỰ DO ĐỘC LẬP...Khác hẳn với loài THƠ TÂN CON CÓC giả vờ núp vào CÁI ĐẸP để văng tục, để làm tình ngoài đường xá, để xa lánh nỗi đau mất nước, nỗi đau bị đàn áp khi biểu lộ lòng yêu nước, nỗi đau bị bịt miệng khi có kẻ cầm súng và còng số tám huyênh hoang về sự tự do ngục tù của chúng...

LÊ VĨNH TÀI, tôi ca ngợi anh...

Trần Mạnh Hảo xin phép hai anh Nguyễn Tường Thụy và Lê Vĩnh Tài gửi bài thơ này lên các trang mạng ruột của TMH... Cám ơn.

TMH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét