Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Phong Trần : Đạo đức ba chấm (phiếm)

Nguồn ethongluan

"...Làm đĩ tuy xấu thật nhưng còn lương thiện hơn chán vạn bọn làm đĩ chính trị. Tiền cháu kiếm được là tiền mồ hôi nước mắt cả đấy còn tiền bọn chúng kiếm được là tiền tham nhũng..."
 



Nhà báo Tây Ba-lô Tam Dương đang tán gẫu với nhà phản biện Ba Đê tại một quán nhậu bèo cùng cực" ở ven đô thì blogger Đả Cẩu chạy ào vào như bị ma đuổi, ghé tai hai "kẻ thù của chế độ":

- Nhà em mới vồ được vụ này cực kỳ hưng phấn, hai vị nhổ rễ đi với em ngay không lỡ chuyến tàu hòanh tráng này thì ân hận cả đời.

Ba Đê: Mà là chuyện gì đã, mày cứ như gà mắc đẻ ấy.

Đả Cẩu: Ở đây không tiện. Lát nữa ra xe rồi em sẽ báo cáo.

Thế là ba nhà phản động ôm nhau trên chiếc xe gắn máy thổ tả do tay lái lụa Đả Cẩu điều khiển. Đến chỗ vắng người qua lại, Đả Cẩu mới quay đầu lại, nói như người trong cơn mê:

- Nhà em mới được con cháu họ hẹn đến nhà để nghe em tâm tình.

Tam Dương: Nó mời cậu đến tâm tình thì mắc mớ gì đến chúng tớ?

Đả Cẩu: Nó kể chuyện tình đời chứ có phải chuyện tâm tình riêng tư đâu mà cậu ngại.

Ba Đê: Vậy thì OK.

Tam Dương: Thế tên nó là gì?

Đả Cẩu: Cậu làm gì mà nôn dữ vậy. Lát nữa tới nhà nó tớ sẽ giới thiệu cho đúng thủ tục PR.

Đả Cẩu dừng xe trước chiếc cổng sắt to đùng rồi quay lại , hất hàm với hai nhà báo nghèo nhất nước:

-  Ấn tượng chưa?

Đả Cẩu bấm chuông, một con chó bẹc-giê to như con bò mộng xông ra, chồm hai chân lên cửa sắt, sủa oăng oẳng rất khí thế không khác gì mấy chú công an đi cưỡng chiếm đất của nông dân. Vài phút sau, chi Ô-sin ăn mặc sang trọng như một tiểu thư con nhà lành õng ẹo bước ra, hé cửa, hỏi trống không:

-  Mấy chú muốn gì?

Đả Cẩu: Phiền chị nói với cô chủ là có chú Đả Cẩu tới thăm.

Ba người ngóng cổ chờ mãi mới được cô ô-sin ra mở cửa mời vào. Đặt chân vào phòng khách là Tam Dương và cụ Ba Đê cứ tưởng đang ở trong dinh ngài bí thư nào đó. Lại phải chờ thêm nửa tiến đồng hồ nữa mới thây nữ chủ nhân yểu điệu từ trên lầu son bước xuống. Người đẹp Hà thành thấy Đả Cẩu thì cười tươi như hoa cẩm chướng, hai làn môi uốn éo:

-  Trời ơi cháu chờ chú hoài à!

Ba người đứng rột dậy. Đả Cẩu hướng về phía người đẹp:

-  Chú  xin hân hạnh giới thiệu với cháu đây là cụ Ba Đê nhà phản biện vô địch và anh Tam Dương nhà báo lừng danh ở nước ngoài. Và xin giới thiệu với cụ và Tam Dương đây là cô cháu tôi là Ba Đào.

Sau một vài ly rượu "khách tân" thì hai bên cảm như đã là người nhà cả nên cởi mở hết cõi lòng. Đả Cẩu mở đầu buổi mạn đàm thế sự:

-  Cháu có thể cho mọi người biết tải sao em lại chọn cái nghệ danh là Ba Đào đầy sóng gió như vậy không? 
     
-  Vì cháu vừa là đào mẫu, đào ca vừa là đào điện ảnh luôn mà thứ đào nào cũng lên thác xuống ghềnh cả, có tiếng mà không có miếng, lương bổng bị chúng nó cắt đầu xén đuôi nên vào tay mình chả còn bao nhiêu.

Ba Đê: Không bao nhiêu mà sao cháu có biệt thự vườn và ô tô con hoành tráng như vậy.

Ba Đào: Báo nó đăng tùm lum lên rồi nên cháu cũng chả che chụm làm gi. Bọn cháu hầu như đứa nào cũng phải nhờ cái vốn trời cho ma làm giàu đấy.

Tam Dương: Chắc ai muốn được em chiêu đãi thì phải chi bộn lắm đấy nhỉ?

Ba Đào: Đương nhiên giá chót là hai ve tiền đô Mỹ đấy. Một ve là một nghìn đấy nhé. Nên khách của em đều là đại gia với các anh lớn cỡ bí thư tỉnh trở lên cả.

Ba Đê:Hèn chi công an không dám công bố "nhân thân" các ngài ấy.

Ba Đào: Làm đĩ tuy xấu thật nhưng còn lương thiện hơn chán vạn bọn làm đĩ chính trị. Tiền cháu kiếm được là tiền mồ hôi nước mắt cả đấy còn tiền bọn chúng kiếm được là tiền tham nhũng, tiền cướp đất cướp ruộng của người ta.

Tam Dương: Chí lý! Các tham quan, đại gia kiếm tiền dễ hơn lượm vỏ ốc nên mới ném tiền qua cửa sổ như vậy. Lãnh tụ uy quyền và danh vọng trùm Trung Quốc như Bạc Hy Lai còn chi cả triệu Đô để được ôm nữ tài tử hương sắc Dương Tử Di thì các bí thư của ta cũng phải đua tài với các đàn anh Trung Quốc chứ.

Ba Đê: Vì cái vụ các hoa khôi, người mẫu, tài tử điện ảnh bị lộ đi khách nên danh từ đĩ bây giờ trở nên nhạy cảm lắm, chả vậy mà phim lấy cuốn Làm Đĩ của Vũ Trọng Phụng làm cốt chuyện bị ép phải bỏ đi chữ Đĩ mà thay thế bằng ba dấu chấm và có tựa quái gở  "Làm …".

Tam Dương: Cái nhà anh sản xuất phim này vừa dốt vừa đạo đức giả. Nhà văn Vũ Trọng Phụng làm gí có tác phẩm nào có tựa đề "Làm…" đâu. Ba cái dấu chấm có che đậy được cái sa đọa của nhân vật Huyền trong "Làm Đĩ"  không. Đây làm một tác phẩm hiện thực chứ có phải là một dâm thư đâu mà phải dấu đầu hở đuôi. Tại sao dám đem chuyện Làm Đĩ ra  làm phim mà người ta lại sợ cái chữ Đĩ thì lạ thật.

Ba Đào: Cái xã hội này toàn dối trá cả đấy anh ạ. Thằng tham nhũng thì sợ hai chữ tham nhũng, thằng dâng đất nhường biển cho Tàu thì sợ hai chữ bán nước, cho nên các anh có viết về tham nhũng thì chỉ nên viết là Tham…, viết về những thằng bán nườc thì viết la Bán…, viết về nạn chiếm đất thì viết là: "Chiếm…." , còn viết về cái nghề đi tắt của chúng em thì các cứ việc choang thẳng ra là "Làm Đĩ", bọn em dám làm dám chịu, chứ không hèn như mấy ông lãnh đạo miệng hô đạo đức cách mạng mà hễ thấy gái đẹp thì vất cả Đảng lẫn vợ con đi, rúc đầu vào chúng em như lũ lợn con rúc vào vú mẹ.

Tam Dương: Không dám xin em bật mí về các quan đi ngang về tắt nhưng em có thể cho bọn anh biết đại khái đã có bao nhiêu "đồng chí lớn" xin được chi tiền cho em.

Ba Đào: Anh ơi anh lớn nào cũng ba chấm cả đấy.

Đả Cẩu: Ba chấm là gì vậy.

Ba Đào: Chấm một là vợ, chấm hai là bồ và chấm ba là gái bao.

Đả Cẩu: Bồ với gái bao khác nhau thế nào?

Ba Đào: Bồ là người tình lãng mạn để đi nghỉ mát ở các resort, ra nước ngoài, ăn chơi linh tinh nhưng không bao giờ được coi là vợ bé. Còn gái bao là người để các anh giải quyết đột xuất và nhanh gọn như đi tàu xuốt ấy.

Ba Đê: Thế các cô có phải chi tiền cho công an để được bảo vệ không?

Ba Đào: Mũi công an thính như mũi chó săn ấy, không chi đẹp cho chúng nó thì đừng hòng sống.

Ba Đê: Xin báo tin mừng cho các cô là Quốc Hội mới thông qua Luật Xử Lý Hành Chính người bán dâm, nghĩa là nguời bán dâm không bị nhốt vào các trại tù Phục Hồi Nhân Phẩm nữa. Thực ra thì các trại Phục Hồi Nhân Phẩm chỉ nên dùng để nhốt những thằng tham nhũng, bán nước, cướp đất cướp ruộng của dân vì bọn chúng mới cần phục hồi nhân phẩm.

Ba Đào: Bọn Công an sẽ mượn gió bẻ măng mà làm luật … để trấn lột người bán dâm giống như bọn cảnh sát giao thông làm luật để lột người phạm luật đi đường ấy.

Đả Cẩu: Thì ra Luật pháp Xã Hội Xã Hội Chủ Nghĩa ai hiểu kiểu gì cũng được;  vậy từ nay  Xã Hội Xã Hội Chủ Nghĩa nên viết tắt là Xã Hội… để đỡ mắc cỡ.   

Ba Đào: Vui thật. Thế lả ta có chủ nghĩa ba chấm, xã hội ba chấm, ăn ba chấm, làm ba chấm, chơi ba chấm, mọi sự ba chấm.

Ba Đào chấm dứt bằng một tràng cười thỏai mái. Và ba nhà báo… hân hoan ra về.

Phong Trần
Quán chủ Phong Trần quán

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét