BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ NĂM 2/8/2012
Tôi về Việt Nam đầu tư vào Vinabull (một công ty cung cấp dữ liệu và phân tích tài chánh) khoảng hơn 1.2 triệu đô la. Sau 5 năm, công ty vẫn liên tục lỗ với nhiều ban quản trị khác nhau. Mô hình kinh doanh không sáng tạo, thời điểm không đúng lúc, tiếp thị còn yếu kém…Tuy vậy, tôi vẫn không xấu hổ gì vì công ty vẫn tiếp tục đi tới và tự thay đổi. Quan trọng hơn cả, chỉ có tôi mất tiền, nhân viên và khách hàng vẫn thái bình ăn nhậu. Không ai thiệt thòi.
Năm ngoái nhìn một tấm hình các trẻ em vùng quê lội sông đi học và ôm sách vở trên đầu để khỏi bị ướt, tôi thấy chút xấu hổ. Tôi nhớ năm lên 8 gì đó, tôi dẫn đứa em gái đi học ở Đà Lạt. Trời mưa giông, đường sá lụt lội, tôi dẫn em về nhà không đến trường vì ngại ướt át. Cha cho trận đòn nhớ đời vì tội trốn học. Nghĩ lại, tôi thấy mình thua xa các em bé trong tấm hình.
Nhìn đống sách vở nặng nề trên đầu các em giữa thời đại mã số hóa (mà ngay các bộ lạc hoang dã nhất ở Phi Châu đang cố gắng hiện đại hóa) tôi thấy mình phải tạo một tiếng vang gì để các quan chức Việt Nam và các cơ quan thiện nguyện bỏ chút thì giờ và tiền bạc sắm cho các em một máy tính cầm tay. Ngoài tài liệu giáo khoa, các em sẽ bay cao trong thời đại Internet với kiến thức tự tìm trong đám mây. Trên hết, cho các em cơ hội san bằng kiến thức với các con nhà giàu thành phố là một phương thức thu ngắn khoảng cách giàu-nghèo, ngu-giỏi, và đồng quê-thành thị của xã hội này.
"Chương trình 20 triệu máy tính cho trẻ em Việt" (20TMT) được khai sinh. Tôi không muốn điều hành một cơ quan thiện nguyện và không muốn tai tiếng với tiền bạc nên nguyên tắc số 1 là KHÔNG thu góp hiện kim hay hiện vật hay bất cứ một tài trợ nào. 20TMT thuần túy là một cố gắng truyền thông đại chúng (PR) dùng tiền túi cá nhân và sự đóng góp của các tình nguyện viên để hiện thực ước nguyện.
Cho đến nay, các bạn BCA đã giúp thiết lập một trang web (www.20trieumaytinh.com) và gởi đi hơn 300 ngàn Emails để quảng bá. Cá nhân tôi đã gặp và ăn tối với 3 ngài cựu bộ trưởng, 1 ngài đang nhiệm và hơn 40 vị quan chức cũng như doanh nhân đại gia nổi tiếng. Tiền bỏ ra không nhiều, nhưng sau những buổi rượu thịt, cái bệnh gout của tôi tái phát. Tôi tự nhủ, thôi thì vì đại nghĩa.
Sau mỗi cuộc họp, tôi vô cùng phấn khởi vì ai cũng ủng hộ chương trình và hứa sẽ giúp đỡ tận tình. Nhưng tôi phải xấu hổ mà nói cho đến nay mọi lời nói chỉ là xã giao. Khi tôi muốn gặp lần sau để theo đuổi mục tiêu, mọi người đều thoái thác. Chưa bao giờ cái thất bại của tôi lại toàn diện đến vậy.
Dĩ nhiên, tôi không có quyền bỏ cuộc. Tôi sẽ tổ chức hai buổi nói chuyện với sinh viên tại Hà Nội và Saigon vào cuối tháng 9 tới. Một cuốn phim tài liệu về chương trình này đang đợi kênh Discovery chấp thuận kịch bản.
Tuy nhiên, tôi cũng khá ân hận là mình không bỏ thêm nhiều thì giờ vào chương trình này. Nhìn sự lơ là của tôi, các tình nguyện viên cũng theo gương và quay lại với những đòi hỏi cấp bách của cơm áo gạo tiền. Chương trình thực sự cần một người lãnh đạo tâm huyết và kiên nhẫn hơn Alan.
Cho nên, hôm nay tôi không kêu gọi tình nguyện viên nữa. Tôi xin hỏi là có ai đủ năng lực, nhiều thời giờ và có tấm lòng hơn Alan hãy bước lên để đốt lửa cho các em. Lâu nay, tôi luôn hãnh diện khi soi gương vì mình luôn luôn cố gắng "do the best" (với tất cả khả năng). Lần này, tôi khá xấu hổ với nỗ lực của mình cho các em trẻ; cũng như với các đồng đội. Hãy thay tôi lèo lái nhiệm vụ cao quý này. Tôi xin các bạn mạnh dạn giơ tay nhận lãnh. Và tôi sẽ là một tình nguyện viên hăng hái nhất trong đội ngũ.
Tôi nhớ ngày còn nhỏ, tôi luôn mang trong người một câu châm ngôn," It's not what we have…but what we become". (Không phải những gì chúng ta sở hữu mà con người chúng ta trở thành). Hãy cùng nhau tạo ý nghĩa cho đời mình.
Alan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét