Trước mắt cuộc biểu tình do ít người tham gia đã chìm trong bạo lực của những công sai chế độ. Tuy nhiên, với một nhóm nhỏ như vậy, can đảm biểu tình trước miệng sói dữ, chứng tỏ không gì có thể ngăn nổi lòng yêu nước.
Mặc dù, ngay trước ngày biểu tình đã có những thông tin không mấy thuận lợi cho những người biểu tình, nhưng vì biểu tình là lòng dân, nên sáng nay Chúa nhật 10/7/2011, biểu tình bày tỏ lòng yêu nước vẫn diễn ra tại thủ đô Hà Nội.
Ngay từ sáng sớm, lực lượng công an đã được triển khai với một cơ số như thường thấy trong các lần biểu tình trước. Đường Hoàng Diệu bị chặn từ sớm và ngay cả đường Điện Biên Phủ cũng bị chặn vào lúc 9 giờ khi biểu tình khởi phát.
Từ 8 giờ – 9 giờ, những người vốn trước nay vẫn quan tâm tới các cuộc tuần hành đã có mặt tại xung quanh khu vực chân Cột Cờ Hà Nội, cùng với lực lượng an ninh chìm, tạo nên một đám đông trong tâm trạng chờ đợi có phần nặng nề.
Khoảng 9 giờ 05, từ giữa đám đông, một số biểu ngữ cầm tay bất ngờ được giơ lên gồm các biểu ngữ viết trên giấy và trên cả những tấm xốp. Chừng khoảng 15 người bắt đầu hô: "Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam".
Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát cầm loa dồn đẩy họ hướng về đường góc đường Nguyễn Tri Phương và Trần Phú. Tại đây, bắt đầu diễn ra cuộc trấn áp những người yêu nước, được cho là thô bạo nhất từ trước tới nay. Biện pháp trấn áp không có gì mới gồm : lực lượng chỉ điểm, một đám người mặc thường phục đeo băng đỏ, xe bít bùng và cả những chiếc xe bus chờ sẵn…
So với lần trấn áp những người đến tham dự vụ xử luật sư Cù Huy Hà Vũ, lần này, lực lượng cảnh sát rất thô bỉ: chửi tục và đánh đập không tiếc tay những người yêu nước. Tiếng kêu cứu của những người yêu nước chìm trong mớ hỗn độn của những lời tục tĩu của lực lượng công sai.
Theo quan sát của chúng tôi có khoảng 7 người đã bị bắt, trong số có những cụ già, phụ nữ và cả những em nhỏ khoảng 5 -6 tuổi, bị bắt trong tiếng kêu chới với của người mẹ: "Đó là con tôi, cứu con tôi!" và kể cả những người đã rời khỏi đoàn, đã ra về còn bị đuổi theo bắt cho kỳ được.
Theo chúng tôi được biết trong số những người bị bắt có kỹ sư Ngô Quyền – chồng của luật sư Lê Thị Công Nhân, và bị áp tải về Hà Đông.
Cuộc trấn áp diễn ra trong khoảng thời gian 15 phút và kết thúc trong sự kinh sợ của những người đi đường.
Trước mắt cuộc biểu tình do ít người tham gia đã chìm trong bạo lực của những công sai chế độ. Tuy nhiên, với một nhóm nhỏ như vậy, can đảm biểu tình trước miệng sói dữ, chứng tỏ không gì có thể ngăn nổi lòng yêu nước.
Những hành động này của nhà cầm quyền Hà Nội nói lên điều gì? Có lẽ không khó lắm để tìm câu trả lời: Đó là sự đồng lõa với giặc ngay tại quê hương mình, quyết tâm trấn áp người yêu nước bằng thủ đoạn đê hèn nhằm dâng nốt biển đảo Tổ Quốc cho giặc. Như vậy, nhà cầm quyền đã tự lột chiếc mặt nạ vốn đã mỏng manh, rách nát của mình, bất chấp lương tâm, bất chấp liêm sỉ để làm vừa lòng ngoại bang.
10/7/2011
Nữ Vương Công Lý
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét