"Sáng nay, anh chủ nhà trọ kêu CA phường nói với anh ấy không nên cho mình thuê nhà nữa. Cái trò hèn này minh đã tiên liệu trước rồi, nên không có gì bất ngờ, việc gì đến đã đến.
Mình nghĩ cái trò này chẳng qua là đùn đẩy trách nhiệm thôi, CA phường cứ mỗi thứ 7, chủ nhật lại phải xuống nhà tìm, nên cũng mệt, đẩy mình đi nơi khác thì có thằng khác lo. hihi. Khỏi bị mấy anh bên an ninh cứ gọi xuống bắt phải đi kiểm tra, xác minh thôi.
Cũng không hiểu nỗi, các anh ấy cũng được học hành đây đủ... sao không dùng cái đầu nghĩ chuyện gì có ích, mà suốt ngày vắt óc để nghĩ ra mấy trò hèn này để đối phó với nhân dân đang đóng thuế nuôi mình ha.
Mình cũng may mắn, gặp anh chủ nhà hiểu biết, tốt bụng và không hèn, nên anh đã không chấp nhận lời yêu cầu của CA phườngi, chứ không là mình phải vô gia cư rồi, hihihi"
Sau khi bị vác chạy vào ngày 12.6, anh chàng đã trần tình trên Facebook, trả lời BBC..., tất cả đều với một tông điệu vừa phải, có trách móc cũng thoảng qua chứ không phải là những lời búa bổ giáng thẳng vào mặt những người đã xử tệ với anh.
Trong lời tâm sự mới nhất, khi nói về việc công an phường tác động để chủ nhà trọ "hủy kèo", Phan Nguyên cũng cố tìm một lời giải thích nhẹ nhàng nhất có thể đối với hành động của các anh công an. Anh kết luận những người công an phường đó là "hèn", vì sợ gánh nặng trách nhiệm này nọ, mà không hề nâng quan điểm lên để chỉ trích cả một hệ thống.
Tôi tự hỏi vì sao chàng trai này lại luôn giữ được thái độ bình thản như vậy.
Tôi không bao giờ quên cái buổi sáng ngày 12.6 ấy, khi mọi người đang lạnh sống lưng, thì Nguyên và hai người bạn của mình thản nhiên bước ra bày tỏ thái độ chống hành động bá quyền của Trung Quốc, ngay giữa một rừng công an.
Họ thản nhiên bước vào cuộc biểu tình nóng bỏng và thản nhiên đối mặt với mọi bất trắc chỉ với một lẽ giản đơn rằng, bày tỏ quan điểm yêu nước - hay bày tỏ quan điểm cá nhân một cách ôn hòa - không phải là điều gì to tát, đó chỉ là một việc phải làm của một công dân. Trong xã hội dân sự, bày tỏ quan điểm bằng hình thức ôn hòa là một điều bình thường.
Chính cách tiếp cận vấn đề dung dị như thế, nên Phan Nguyên đã luôn có một cái nhìn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng với cả những con người đã từng nặng tay với anh.
Blogger Trăng Đêm (danlambao)
Trả lờiXóaĐường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang
(Nguồn danlambao)
Em Phan Nguyên thân thương !
Chị hoàn toàn chia sẻ và cảm thông với em về tất cả sự hèn hạ mà CA đã và đang đối xử với em hiện nay. Chị kể cho em nghe chuyện xảy ra với chị hơn 4 năm trước nhé…
Em biết không, năm 2007... lúc đó chị cũng như em bây giờ, cũng xuống đường biểu tình chống Trung Quốc khi bọn nó thiết lập khu hành chánh Tam Sa... Lúc đó chị cũng đang ở nhà của dì ruột chị ( chị có đăng ký tạm trú tạm vắng ) thì một ngày nọ, CA đến nhà dì ruột chị để kiểm tra nhân khẩu.. Em có biết họ đến mấy giờ không ? 11h đêm đấy. Lúc đó chị vẫn đi đâu đó chưa về nhà… Phòng riêng của vợ chồng em trai chị cũng bị CA mời ra khỏi phòng ( chắc để tìm xem chị có trốn trong đó không) chị cũng không hiểu nữa… một lát sau chị về nhà thì nghe cả nhà bà dì chị nói lại như vậy…
Sau đó, chị vẫn xuống đường tiếp tục như em… rồi đến một ngày nọ, CA phường nhà dì của chị đến nói với dì chị rằng… “ Nếu còn chứa chấp chị trong nhà ngày nào, họ - tức CA Phường sẽ đến kiếm tra nhân khẩu bất cứ lúc nào họ muốn….”
Còn đối với địa chỉ mà chị có hộ khẩu thường trú ( tức là nhà ba mẹ ruột của chị ) bên đó CA Quận nói một câu tương tự rằng… “Em đã không còn ở đây nữa, sao em không cắt hộ khẩu luôn cho rồi…
Em thấy không, họ muốn tống cổ chị ra khỏi nhà ba má chị, muốn tống cổ chị ra khỏi nhà dì ruột chị cho khỏi phiền vì trách nhiệm… Thật tế chị có làm gì đâu, trộm cướp, hay xì ke ma túy thì đã đành ( Nhưng không phải nhà nước này kêu gọi chúng ta hãy bao dung, mở rộng vòng tay nhân ái để đón những người phạm tội xã hội mà hoàn lương để tìm cuộc sống chân chính đó sao….) Thế mà họ lại có những cách hành xử như vậy đó em ạ…
Gần 4 năm trước đây, chị nhớ rất rõ ông Nguyễn Thành Tài đã từng “hứa” là sẽ tổ chức một buổi meeting để phản đối Quốc vụ Viện Trung Quốc thành lập phố hành chánh Tam Sa .. thế mà bây giờ lời hứa theo gió bay đâu mất tiêu rồi…có lẽ bay sang Bắc Kinh rồi cũng nên lắm…
Lâu lắm rồi chị cũng không viết gì cả, tự dưng đọc bài tâm sự của em làm lòng chị như dạt dào cảm xúc còn nguyên vẹn của 4 năm trước hiện về đầy đủ. Chị kể ra ở đây không phải để dọa cho bà con sợ rằng khi tham gia tuần hành phản đối Trung Quốc thì mình sẽ bị này, bị nọ bởi nhà nước này.
Song, chị muốn khẳng định lại một điều mà chị tin rằng Nguyên sẽ hoàn toàn đồng ý với chị: cả chị, em... và những người đã xuống đường để phản đối Trung Quốc - chúng ta hoàn toàn có đẩy đủ tư duy và nhận thức về hành động của chúng ta. Vì sao chúng ta lại xuống đường? Và có đảng phái “chim cò” nào “dụ dỗ” mình hay “cho tiền cho bạc” gì mình không để mình xuống đường phải không em?.
Có lẽ “họ” cũng quá xem thường trí tuệ, sự biểu biết và lòng quả cảm người dân mình khi họ cho rằng mọi cái đều có thể mua hay bị dụ dỗ, đánh đổi bằng tiền bao gồm luôn cả lòng yêu nước và chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải.
Em thương !
Cũng thông qua bài viết này, chị cũng muốn gởi lời cảm ơn đến anh chủ nhà trọ của em, anh ấy quả thật là kiên cường và dũng cảm. Mỗi người có một cách thể hiện sự dũng cảm của mình, và ở đây, anh ấy đã chứng minh điều đó. Khi mà chúng ta đang phải sống trong một xã hội đầy những nỗi sợ không tên, thì sự thể hiện của bất kỳ cá nhân nào, dù ở hình thức nào thật đáng trân trọng phải không Nguyên?
Cảm ơn bà con cô bác gần xa đã xuống đường vì một sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải.
Cảm ơn lòng yêu nước từ Sài Gòn, Vũng Tàu, Nha Trang, Vinh, Hà Nội... và sẽ còn nhiều nhiều các tỉnh thành khác đã được kế thừa từ bốn ngàn năm văn hiến.
Cảm ơn hàng triệu triệu trái tim người Việt khắp nơi trên toàn thế giới đã và đang sát cánh cùng đồng bào trong nước trong việc chống sự xâm lấn và bành trướng của Bắc Kinh.
Và cuối cùng, cảm ơn em... người bạn bé nhỏ nhưng trái tim không hề bé nhỏ chút nào với tên gọi Phan Nguyễn.
Chúc em luôn chân cứng đá mềm em nhé
Một người chị của em
Blogger Trăng Đêm (danlambao)