Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Người Buôn Gió :

Nguồn nguoibuongio

Mình nghe chuyện bác Phạm Xuân Nguyên kể về cái đuôi của bác ý. Thì ra sáng chủ nhật hôm 14-8 rất lắm người có đuôi, không riêng gì mình. Đầu tiên mình nghĩ không nên kể, làm mất nhuệ khí mọi người. Nhưng thấy lắm người kể mình cũng kể cho vui.

 

Sáng chủ nhật mình đeo ba lo ra đường, bỗng nhiên linh tính có gì rờn rợn.

 

Lại nói về cái linh tính cuả mình rất lạ lùng. Một  lần đã lâu , mình đi qua một đám người đang ngồi. Đi rồi mình thấy có gì không ổn lắm trong cái nhìn của đám người đó, có cái nhìn nào đó như dao sắc. Mình quay ngoắt lại thì thấy thằng Hùng Mai Hương cầm dùi đang lao tới đâm mình, may là mình quay lại. Hồi ấy trẻ nhanh nhẹn, tránh được lại còn vặn tay lên gối cho nó mấy nhát vào ngực.

 

Hầu như cứ kẻ nào không có ý tốt rình rập mình, thì 10 lần mình linh tính được 8.

 

Có lẽ đó là khả năng của dân đường phố, nhất là cái ngõ  nhà mình, cách một nhà lại một nhà có người đi trại cải tạo.

 

Lại nói về sáng chủ nhật 14-8 mình đi ra đến đầu đường, thấy thằng hàng xóm gọi vào uống nước. Mình uống với nó cốc nước, định bảo nó tao đi, mày nhìn xem có đuôi thì gọi điện báo tao. Nhưng thằng bạn sáng ra nồng nặc mùi rượu, mình đành bỏ ý đó đi ra chỗ gửi xe. Đang đi bỗng thấy một thanh niên đẹp trai, tóc ngắn đứng lấy chân nghịch đá vờn hòn sỏi.

 

Anh ta lững thững đi theo mình, anh ta có vẻ thuộc lối đi lại ở đây. Anh ta cầm điện thoại, một thanh niên khác phi xe máy drem đến.

 

Ở đây có nhiều lối đi, lối đi nào thì cũng ra đến đường lớn. Và đường lớn mình đi tất nhiên là hướng về phía trung tâm.

 

Cắt đuôi là chuyện đơn giản, nhất là khi mình biết ai là người theo.

 

Nhưng có một kinh nghiệm nữa cần phải cảnh giác, nhiều khi những tốp theo đuôi chia làm hai nhóm, một người chỉ canh gác thấy đối tượng đi, gọi điện thoại cho tốp đứng đầu đường đi theo. Mình chỉ cảnh giác đoạn đầu, quên đoạn sau coi như cũng bằng không. Họ có thể chia mấy đầu đường, mình đi đâu người đó đi theo và gọi các người khác hỗ trợ, chặn tiếp sức ở các hướng mình đi.

 

Mình lao ngược xe với hướng hai người theo mình, rồi đáng phải ra đường lớn đi về phía Hồ Gươm thì mình đi lên phía Cầu Thăng Long. Một sáng đi biểu tình mà con đường đi dài nhất. Khi đi trên đường đê, mình không thấy gì nữa mới xuống đường Hàn Quốc đi men Hồ Tây.

 

Mấy hôm trước có tốp theo mình, đứng ở dưới đường. Mình không đi đâu vì mình muốn cho họ biết là mình chả liên quan gì đến việc họ đang xử lý.

 

Nhưng tốp này ở bộ phận khác, bộ phận theo dõi những người biểu tình chống TQ. Và nếu là biểu tình chống TQ thì có thể nào mình cũng vẫn phải đi,, dù chỉ ra đó mươi phút. Tuy rằng không có mình, mọi người vẫn đi. Nhưng nếu ai cũng nghĩ như thế, thì ai sẽ là người tuần hành Hồ Gươm vào những ngày mà trời đã rủ lòng thương, không làm mưa.

 

Không đi là phụ lòng người, phụ lòng trời. Đàn ông, đàn ang lẽ nào lại ngồi nhà xem chị Hằng, chị Bích, em Kim Tiến và các cụ già tuần hành được.

 

Thế cho nên phải đi.

 

Về nhà Phất Lộc gửi xe, căn giờ tụ rồi, nhảy xe ôm ra đúng lúc khai hội.

 

Khi ra đến nơi, tuần hành đủ vòng xong. Mình lảng không trò chuyện với ai, lặng lẽ ngồi hút thuốc ở vỉa hè. Mấy người gọi vào quán mình đều lắc đầu. Sau đó mình đi xe ôm về, chậm rãi cho người đi theo nhìn thấy mình có cái về báo cáo.

 

Mình vào nhà Phất Lộc, họ quay lại nhìn biển số nhà. Mình cởi quần áo dài, mặc quần đùi ra đầu ngõ uống nước.

 

Đó là dấu hiệu báo cho các bạn theo mình, tan cuộc rồi, về nghỉ ngơi thôi.

 

Y rằng các bạn ấy đi về.

 

Cái tốp theo này mặt mũi dễ chịu, họ còn tủm tỉm cười lúc đảo qua, đảo lại.  Không biết cười với mình hay cười với nhau. Nhưng vì cái dễ mến, khôi ngô của các bạn. Mình không đưa ảnh và biển số xe các bạn lên đây làm gì.

 

Buồn cười lúc chụp ảnh ở cuộc biểu tình một anh an ninh ghé tai mình bảo.

 

- Mày đừng đưa anh lên mạng nhé, anh sắp về hưu rồi.

 

Nói xong anh nhìn mình tủm tìm cười.

 

Thực ra mình có ý gì đâu, cứ chụp bừa thôi. Về nhìn thấy mặt anh nào tươi tỉnh, vui vẻ thì thôi. Anh nào hằm hằm là mình đưa lên luôn. Như cái anh to béo, đen mặt ngầu ở quận Hoàn Kiếm có lần kẹp cổ thằng phóng viên  Ben AP ở nhà thờ lớn đó. Mấy hôm anh ta đi theo đoàn, quần sooc, dép lê lệt phệt. Thái độ vui vẻ khác hẳn những lần chạm mình ở nhà thờ lớn, ở hôm xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Sau hôm đi biểu tình gặp lại anh ấy, đi gần nhau thấy anh ý vui vẻ. Mình nghĩ khác hẳn về anh ấy, biết đâu anh ý cũng ghét bọn Trung Quốc xâm lược như mình vậy.

 

Thỉnh thoảng cũng phải nghĩ đời tốt đẹp như thế, mới vui được

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét