Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

Nguyễn Bá Chổi : Trở lại bóng tối

Nguồn danlambao

Nguyễn Bá Chổi (danlambao) Tiếng Việt Nam có thành ngữ "ném đá giấu tay" để ám chỉ kẻ núp dưới danh người khác nhằm làm chuyện phi pháp, chuyện bất chính... Chủ thể của hành động "ném đá giấu tay" xưa nay chỉ giới hạn trong phạm vi một cá nhân, hay một nhóm, hoặc cùng lắm là một tổ chức hoạt động trong vòng bí mật, một tổ chức khủng bố.

"Ném đá giấu tay" ở phạm vi nhà nuớc, trên thế gian từ khi "tổ tiên" loài người còn đu trên cây đến đương đại, chỉ có độc nhất một nơi gọi là nước CHXHCNVN; một nhà nước hội nhập với thế giới văn minh, thành viên của WTO, của ASEAN, của Hội đồng BA/LHQ, hiệp định nào cũng ký, hiệp ước nào cũng thò tay cam quýt tuân thủ, kể cả Hiến Chương Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền.

Nước CHXHCN đỉnh cao này "ném đá giấu tay "hơn hẳn thiên hạ, không những về mặt phạm vi cấp độ "nhà nước", song còn hơn cả về mặt mức độ "đại trà".

Trước hết ta hãy "làm việc" với "cấp độ nhà nước". Bắt đầu từ... nhiều quá, biết từ đâu bây giờ. Thôi thì nhắm mắt vơ đại "sự cố" ném đá giấu tay của nhà nước CHXHCNVN như vơ muỗi rừng tràm vùng U Minh, Cà Mau.

Vơ đúng luôn một cặp "vụ việc" ném đá giấu tay. Đó là cướp đất nhà thờ Thái Hà, Hà Nội và cướp chùa Bát Nhã, Đà Lạt. Côn đồ ở đâu mà nhiều thế, cả hai nơi. Toàn mặt lạ, mà về sau người ta khám phá ra là những tay anh chị này được thuê mướn /50.000Đ/ ngày từ xa đến. Chúng làm gì và làm như thế nào thì mọi người đã biết, khỏi cần dẫn chứng diễn giải làm uổng phí thì giờ của người đọc.

Có điều là người dân phải hiểu qua hệ thống truyền hình VTV và 700 tờ báo "chính thống" đưa tin, rằng chúng, tức bọn côn đồ, vào nhà thờ xúc xiểm đòi giết Đức TGM Ngô Quang Kiệt, quăng đồ ô uế vào tượng Đức Mẹ, hay vào chùa cướp phá tài sản và hành hung, xô đẩy, lôi kéo các ni sư và tăng sinh ra khỏi nơi tu hành, là "quần chúng nhân dân tự phát"; chứ không phải là Công an Nhân dân trá hình, hay do chủ trương của nhà nước đâu nhé. Chỉ cần biết là sau đó đất thuộc nhà thờ do bị "nuốt không vô" buộc biến thành công viên chẳng đặng đừng; và chùa Bát Nhã được côn đồ giao lại cho sư ni nhà nước.

Trên đây mới chỉ là một cặp "vú dị" chứng thực cho hành vi ném đá giấu tay cấp nhà nước, trong muôn vàn vụ ném đá giấu tay của một chính quyền khi nào cũng "bởi dân do dân vì dân", nên "sự cố" ném đá giấu tay của nhà nước CHXHCNVN đã ngang nhiên đạt tới tầm mức "đại trà", vì nói là "giấu tay" nhưng kẻ "ném đá" cấp nhà nước hầu hết bị nhân dân bắt được tay day được cánh/bắt tại trận/bắt quả tang, nhưng "thiếu cơ sở", do văn hoá mới đạo đức mới nơi con người mới xhcn vừa đá bóng vừa thổi còi/ vừa ăn cướp vừa la làng, nên, đâu lại vào đấy; và có khi còn tệ hại hơn nạn nhân ăn đá u đầu còn bị đứa ném đá lôi cổ ra tòa, rồi đi tù, (tựa như cảnh nữ sinh Hà Giang bị thầy hiệu trưởng Sầm Đức Xương hiếp chán rồi chuyền tay quan đầu tỉnh dày vò bị kết tội gái điếm).

Khi nhà nước "ném đá giấu tay" thì ai mà bắt cho được, nên cứ sinh sôi nẩy nở thành "đại trà" là vậy.Vớ tay sang bên kia một cái, túm đựợc ngay một lô mặt mày trông cô hồn (xin tạ tội với những linh hồn mồ côi đang cô đơn vất vưởng) nhan nhãn trong những cuộc biểu tình chống Tàu xâm lược vừa qua.; Chúng gầm gừ như lòng đang sôi sục "phanh thây uống máu quân thù", quay phim chụp ảnh, móc túi, xô đẩy lôi kéo, bắt bớ đánh đập, đạp vào mặt lương dân. Đi dẹp biểu tình mà không dám mặc sắc phục Công an Cảnh sát, Bộ Đội... theo quy định của luật pháp là gì nếu không phải là hành động ném đá giấu tay.

Chuyện "ném đá giấu tay cấp nhà nước mới đây nhất đang khiến dư luận xôn xao âu lo về khả năng một chiến dịch khủng bố mới đang bắt đầu. Đó là 9 thanh niên Công giáo thuộc Địa phận Vinh bị bắt cóc rãi rác từ Hà Nội đến Sài Gòn, đương nhiên Nghệ An được lùng kỹ hơn.

Cũng từ xứ Nghệ, ngày xưa "bác" vào tuốt Sài Gòn "đi tìm đường cứu nước", nay thì "các cháu" phải ra tận Hà Nội tìm đến bộ Công An thuộc chế độ bác mang về, dọ hỏi chồng con bị bắt nay đã quá hạn luật định 9 ngày mà vẫn bặt tăm, nhưng nhà nước ta luôn quang minh chính trực, lại từng đánh thắng hai tên đế quốc sừng sõ nhất thế giới, sợ gì mà chẳng... chối (*1), và hôm nay,15/8, đã lên đến mười người.

Một chính quyền khiếp nhược trước ngoại bang đang xâm lăng đất nước, nhưng tàn bạo với đồng bào mình, lại sợ hãi nhân dân một cách hèn hạ đến thế, thì rõ ràng những kẻ cầm đầu đang lùi dần vào bóng tối để thoát thân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét