Võ Phi Hùng là nhà văn lặng lẽ. Anh là tác giả những kịch bản phim truyền hình "Chim phóng sanh", " Giã từ dĩ vãng", " Cầu thang tối"… Nhắc phim truyền hình vì người xem dễ nhớ đến anh hơn người đọc. Anh vừa qua đời vì bạo bệnh, hưởng thọ 63 tuổi
Võ Phi Hùng xuất thân trẻ mồ côi, lớn lên làm trẻ bụi đời, thành thanh niên thì chọn hè phố làm nơi trú ngụ. Một số phận mà lẽ ra chỉ có thể thành dân anh chị, nhưng anh lại trở thành nhà văn vì lẽ, anh có một trái tim nhạy cảm và tính tính hiền lành. Đấy là nhà văn có lẽ là hiếm hoi ở Việt Nam có thể viết về hè phố, lớp người cùng khổ ngon tay nhưng lại là người không bao giờ có thể mô tả được bữa cơm gia đình, " …cha tôi ngồi xem báo bên cây đèn dầu hao … me tôi ngồi đan áo …phố xá vằng hiu hiu…", cho dù chỉ mô tả bằng trình độ …một bài luận văn. Anh chưa bao giờ có trong đời một bữa cơm hay một buổi tối gia đình như thế.
Chết là hết. Nhưng Võ Phi Hùng chết mà còn chưa hết. Anh một thân một mình nên khi qua đời, việc ký tên để đưa anh ra khỏi bịnh viện là …không thể. Việc này thường qui định phải là người thân gia đình. Bạn bè ở ngay bên cạnh : nhà thơ Trần Hữu Dũng , đạo diễn Đào Anh Dũng , Diễn viên " Sang – chim phóng sanh" …phải kêu cứu khắp nơi. Tưởng không qua được qui định pháp luật " phải là người nhà ký tên nhận lãnh" thì cuối cùng , một nhà thơ nữ [ không muốn nêu tên ] đang làm việc tại Thành ủy Thành phố HCM cũng nhờ Sở y tế can thiệp [Quan chức Sở y tế thành phố cũng đề nghị giấu tên]. Bịnh viện cho bạn bè bảo lãnh mang Võ Phi Hùng về tẩm liệm. Nghĩa cử rất đáng đáng ghi nhận.
Bây giờ Võ Phi Hùng đã nằm tại Nhà tang lễ thành phố với hoa và bạn bè nhiều giới. Nhà thơ phạm sĩ sáu sẽ thay mặt bạn bè viết và đọc điếu văn cho anh .
Ngồi với nhau bên ly bia cùng Võ Đắc Danh và Đào Anh Dũng, Dũng cười buồn "thôi thế cũng ổn cho anh ấy nhưng đây thật là trường hợp những qui định pháp lý có khi làm khổ người sống chứ người chết thì đã …xong rồi" .
Tôi chỉ nói tại số phận, hoàn cảnh Võ Phi Hùng quá đặc biệt .
Nhưng anh còn bạn bè bên cạnh .
Nó ấm áp, tử tế. Nó an ủi và bớt đi phần nào cái định kiến "bọn nhà văn ăn ở bạc với nhau."
Tác giả gửi cho Quê choa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét