Ngày 27 tháng 11, công an khu vực đưa giấy mời của công an quận Hoàn Kiếm cho tôi, về việc mời đến trụ sở công an quận để "giải quyết số đồ vật, tài sản đang tạm giữ tại công an quận".
Vậy là sau hơn 3 tháng, tôi lại có dịp bước qua cái cổng sắt để vào khu vực thẩm vấn của công an quận Hoàn Kiếm. Họ trả đồ cho tôi trong khu vực thẩm vấn đấy.
Họ trả cho tôi máy tính xách tay, ổ cứng di động, máy ghi âm, loa pin và ba lô. Còn mấy cái khẩu hiệu của tôi và đơn từ của Bùi Hằng thì họ bảo còn phải xin ý kiến của lãnh đạo. Tôi chẳng hiểu tại sao một cái việc cỏn con ấy cũng phải xin ý kiến lãnh đạo. Và suốt 3 tháng điều tra cũng chưa ra nổi kết luận gì, chưa tìm thấy yếu tố bị thế lực thù địch lợi dụng gì ở mấy cái khẩu hiệu và mấy lá đơn. Thế này thì điều tra cái "thế lực thù địch" ấy nó chưa ra là phải, nó dại gì khơi khơi phơi mặt ra trước mặt bàn dân thiên hạ như chúng tôi.
Tôi thắc mắc thì họ bảo chị cứ việc tiếp tục làm đơn. Làm đơn thì làm đơn, khó gì! Nhưng cái chính nó cho thấy, hoặc là thủ tục của họ rườm rà nhiêu khê quá, hoặc là họ nghĩ lâu quá cho một vấn đề nhỏ quá, trong một xã hội còn quá nhiều những việc cần đầu tư vào đó sức người và trí tuệ của công tác điều tra. Họ giữ làm gì những lá đơn đã gửi đi rồi ấy nhỉ? Toàn đơn khiếu nại, tố cáo những sai trái trong việc đất đai nhà cửa gì đó thôi mà. Dù gì thì tất cả những cái đó cũng đã được scan và lưu trên mạng rồi, chẳng qua đòi là đòi cái công lý thôi. Khó cũng phải đòi chứ. Phát huy tình thần - khó khăn nào cũng vượt qua.
Đây cũng là một bài học để rút kinh nghiệm, khi nhận lại máy tính, tôi đã không cắm điện vào để kiểm tra xem máy còn hoạt động không. Về đến nhà, mở máy ra thì thấy màn hình đen thui. Chờ mỏi cả mắt, khởi động lại các kiểu nó cũng chả sáng lên cho. Cái câu: ngu thì chết chứ bệnh tật gì sao mà chí lý thế.
Cái giấy mời này tiết kiệm quá, chắc chỉ hơn 1/4 cái khổ giấy A4.
Giá mà ở đời cái gì cũng tiết kiệm được như thế này thì tốt biết mấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét