Khi nghi án "Ảnh khỏa thân của Hoa hậu Ngọc Trinh" bị tung lên mạng, một tờ báo đã "bắc kính lúp" soi nốt ruồi trên body người đẹp và chạy hàng tít lớn: "4 nốt ruồi tố cáo Ngọc Trinh". Các "cao thủ" photoshop, cũng đạo mạo vuốt râu khẳng định bộ ảnh "nóng đến từng centimet" không có dấu hiệu ghép hình. Khổ thân cho người đẹp. Cô bị đòi "xử lý" vì "không đơn thuần là ảnh nude mà là ảnh khiêu dâm". Rồi thì "Viện khoa học hình sự vào cuộc". Rồi "Sẽ bị tước vương miện hoa hậu"...
Ngọc Trinh không khóc, không "xin cho tôi một cơ hội" như "Vàng Anh". Không nhận "cởi truồng vì môi trường" như Ngọc Quyên. Cũng không thề thốt "vô tình" như người đẹp Tăng Thanh Hà. Cô im lặng. Cô vốn nối tiếng thật thà đến phổi bò. Sự im lặng, vì thế, có lẽ cũng không phải vì "Quyền im lặng trước scandal không liên quan đến cô".
Nhưng như thế nào là nude, thế nào là khiêu dâm? Nhưng xử lý cái gì và vì sao xử lý? Ngay cả đưa các tiêu chí phân biệt của mỹ học ra đánh giá cũng khó có thể kết luận gì về bộ ảnh. Huống chi sẽ chẳng có ai dám, và có thẩm quyền kết luận đó là những bức ảnh của Ngọc Trinh, chừng nào cô còn lắc đầu.
"Viện Khoa học hình sự vào cuộc" ư. Thật là nhảm nhí và giàu trí tưởng bở.|
Trong các cuộc trà dư tửu hậu sau khi ngắm nghía chán chê cả trăm bức hình- được cho là của người đẹp, giang hồ đều thống nhất rằng: Ngọc Trinh rất đẹp, rất gợi cảm. Tóm lại là rất cái. Hơn đứt những thứ mà chúng ta vẫn gọi là Hoa hậu trong vài năm qua.
Và những tấm hình của một cô gái khỏa thân giống y cô, có lẽ, đã cho người xem một trải nghiệm, hoặc một hình dung thú vị. Khiêu dâm, hay gợi cảm. Cởi truồng hay khỏa thân. Lộ hàng hay khoe những đường con nóng bỏng. Có lẽ là ở cách cảm nhận của...người xem. Chỉ lạ là không hiểu vì sao người ta vừa sùng sục săn lùng, dấu dấu diếm diếm xem ảnh cô rồi ngay sau đó lại thắt cà vạt đạo đức để chửi cô như hát hay.
Còn nhớ trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu, người đẹp đã có 1 câu trả lời ứng xử không thể tệ hơn khi cô ấp úng, lí nhí, lúng túng và khổ sở ca ngợi cha mình, trước khi, rất nhanh nhảu "Em xin hết", đúng như truyền thống của các người đẹp Việt. Khó có thể đòi hỏi hơn ở một cô gái Việt, có xuất thân phục vụ bàn bida, lại mới 19-20 tuổi đầu. Huống chi, trí tuệ thường lảng tránh những cô gái chân dài.
Nhưng thực ra, chả có ai thực sự giận dữ, thứ tình cảm mà công luận đã bày tỏ một cách mạnh mẽ khi scandal vàng ảnh vàng anh bị lộ trên mạng- dù những bức hình, được cho là của Ngọc Trinh, hầu như không che đậy.Ừ thì cố là "Mỹ nhân nói hớ", là "Hot girl khoe của", là "Người đẹp thật thà". Ừ thì cô đã trả lời ứng xử quá tệ. Nhưng cô không phải là tiến sĩ- nghị sĩ, cô không phải là nữ chính trị gia. Cô có thể cởi mà biết chắc là người ta hoặc sẽ trầm trồ, hoặc sẽ bực tức vì ghen tị. Rất đơn giản là bởi cô đẹp và tự tin với vẻ đẹp của mình (Chẳng phải là cô đã từng trả lời phỏng vấn: "Vòng 3 càng ngày càng vuông lên" và "Tôi mê nhất vòng 3 của mình").
Sự thể sẽ khác đi rất nhiều nếu, chẳng hạn một bà giáo sư, tiến sĩ rau muống cũng đòi cởi truồng trên mạng.
Trong tuần xảy nghi án Ngọc Trinh khoe vẻ đẹp cơ thể, có hẳn hoi một sự kiện bà tiến sĩ rau muống nọ khoe vẻ đẹp "chí tuệ".
Về mặt pháp lý, bà đã vi phạm luật quảng cáo khi quảng bá một sản phẩm bằng hình thức so sánh trực tiếp với sản phẩm cùng loại.
Rất khó để nói đó là một "thảm họa đạo đức" dù thực tế chứng minh rằng vì nói dối với nhau nhiều quá nên đôi khi người ta tưởng luôn đó là sự thật. Sẽ may mắn hơn nhiều nếu nó thuần túy chỉ là "thảm họa chí tuệ" liên quan đến kiến thức hoặc nhận thức của một giáo sư, tiến sĩ.
Một câu chuyện cởi khác, liên quan đến một vị tiến sĩ khác. Đó là vị tiến sĩ- nhà văn đệ trình 3,5 trang dự án luật Nhà văn. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì có thể sẽ chỉ là một sự tào lao thảm họa. Đằng này, sau khi bị dư luận mắng là tào lao, vị tiến sĩ- nhà văn cởi tiếp khi ông phát biểu trên nghị trường: Nếu phải lựa chọn giữa luật Biểu tình và luật Nhà văn" thì ông vẫn chọn luật Nhà văn. Vài ngày sau đó, thảm họa thực sự đã xảy ra: "Tôi cũng không biết vì sao cần có Luật Nhà văn. Tôi chỉ thực hiện lời hứa, còn cụ thể vì sao cần có luật này thì tôi chưa nghĩ ra".
Ngọc Trinh cởi (giả dụ những tấm hình kia là của cô), dẫu sao còn có cái để khoe: 4 nốt ruồi đẹp và một thân hình trẻ trung "nuột nà", "trắng đều từ trên xuống dưới, từ trước ra sau".
Nhưng không phải ai cởi cũng cho người ta thấy cái đẹp. Bởi cũng là chuyện cởi, nhưng có những người cởi áo cho người ta thấy vẻ đẹp của núi đồi và thảo nguyên, người khác cởi lại chỉ thấy toàn thung lũng, rừng rậm tăm tối.
Ngọc Trinh không khóc, không "xin cho tôi một cơ hội" như "Vàng Anh". Không nhận "cởi truồng vì môi trường" như Ngọc Quyên. Cũng không thề thốt "vô tình" như người đẹp Tăng Thanh Hà. Cô im lặng. Cô vốn nối tiếng thật thà đến phổi bò. Sự im lặng, vì thế, có lẽ cũng không phải vì "Quyền im lặng trước scandal không liên quan đến cô".
Nhưng như thế nào là nude, thế nào là khiêu dâm? Nhưng xử lý cái gì và vì sao xử lý? Ngay cả đưa các tiêu chí phân biệt của mỹ học ra đánh giá cũng khó có thể kết luận gì về bộ ảnh. Huống chi sẽ chẳng có ai dám, và có thẩm quyền kết luận đó là những bức ảnh của Ngọc Trinh, chừng nào cô còn lắc đầu.
"Viện Khoa học hình sự vào cuộc" ư. Thật là nhảm nhí và giàu trí tưởng bở.|
Trong các cuộc trà dư tửu hậu sau khi ngắm nghía chán chê cả trăm bức hình- được cho là của người đẹp, giang hồ đều thống nhất rằng: Ngọc Trinh rất đẹp, rất gợi cảm. Tóm lại là rất cái. Hơn đứt những thứ mà chúng ta vẫn gọi là Hoa hậu trong vài năm qua.
Và những tấm hình của một cô gái khỏa thân giống y cô, có lẽ, đã cho người xem một trải nghiệm, hoặc một hình dung thú vị. Khiêu dâm, hay gợi cảm. Cởi truồng hay khỏa thân. Lộ hàng hay khoe những đường con nóng bỏng. Có lẽ là ở cách cảm nhận của...người xem. Chỉ lạ là không hiểu vì sao người ta vừa sùng sục săn lùng, dấu dấu diếm diếm xem ảnh cô rồi ngay sau đó lại thắt cà vạt đạo đức để chửi cô như hát hay.
Còn nhớ trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu, người đẹp đã có 1 câu trả lời ứng xử không thể tệ hơn khi cô ấp úng, lí nhí, lúng túng và khổ sở ca ngợi cha mình, trước khi, rất nhanh nhảu "Em xin hết", đúng như truyền thống của các người đẹp Việt. Khó có thể đòi hỏi hơn ở một cô gái Việt, có xuất thân phục vụ bàn bida, lại mới 19-20 tuổi đầu. Huống chi, trí tuệ thường lảng tránh những cô gái chân dài.
Nhưng thực ra, chả có ai thực sự giận dữ, thứ tình cảm mà công luận đã bày tỏ một cách mạnh mẽ khi scandal vàng ảnh vàng anh bị lộ trên mạng- dù những bức hình, được cho là của Ngọc Trinh, hầu như không che đậy.Ừ thì cố là "Mỹ nhân nói hớ", là "Hot girl khoe của", là "Người đẹp thật thà". Ừ thì cô đã trả lời ứng xử quá tệ. Nhưng cô không phải là tiến sĩ- nghị sĩ, cô không phải là nữ chính trị gia. Cô có thể cởi mà biết chắc là người ta hoặc sẽ trầm trồ, hoặc sẽ bực tức vì ghen tị. Rất đơn giản là bởi cô đẹp và tự tin với vẻ đẹp của mình (Chẳng phải là cô đã từng trả lời phỏng vấn: "Vòng 3 càng ngày càng vuông lên" và "Tôi mê nhất vòng 3 của mình").
Sự thể sẽ khác đi rất nhiều nếu, chẳng hạn một bà giáo sư, tiến sĩ rau muống cũng đòi cởi truồng trên mạng.
Trong tuần xảy nghi án Ngọc Trinh khoe vẻ đẹp cơ thể, có hẳn hoi một sự kiện bà tiến sĩ rau muống nọ khoe vẻ đẹp "chí tuệ".
Về mặt pháp lý, bà đã vi phạm luật quảng cáo khi quảng bá một sản phẩm bằng hình thức so sánh trực tiếp với sản phẩm cùng loại.
Rất khó để nói đó là một "thảm họa đạo đức" dù thực tế chứng minh rằng vì nói dối với nhau nhiều quá nên đôi khi người ta tưởng luôn đó là sự thật. Sẽ may mắn hơn nhiều nếu nó thuần túy chỉ là "thảm họa chí tuệ" liên quan đến kiến thức hoặc nhận thức của một giáo sư, tiến sĩ.
Một câu chuyện cởi khác, liên quan đến một vị tiến sĩ khác. Đó là vị tiến sĩ- nhà văn đệ trình 3,5 trang dự án luật Nhà văn. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì có thể sẽ chỉ là một sự tào lao thảm họa. Đằng này, sau khi bị dư luận mắng là tào lao, vị tiến sĩ- nhà văn cởi tiếp khi ông phát biểu trên nghị trường: Nếu phải lựa chọn giữa luật Biểu tình và luật Nhà văn" thì ông vẫn chọn luật Nhà văn. Vài ngày sau đó, thảm họa thực sự đã xảy ra: "Tôi cũng không biết vì sao cần có Luật Nhà văn. Tôi chỉ thực hiện lời hứa, còn cụ thể vì sao cần có luật này thì tôi chưa nghĩ ra".
Ngọc Trinh cởi (giả dụ những tấm hình kia là của cô), dẫu sao còn có cái để khoe: 4 nốt ruồi đẹp và một thân hình trẻ trung "nuột nà", "trắng đều từ trên xuống dưới, từ trước ra sau".
Nhưng không phải ai cởi cũng cho người ta thấy cái đẹp. Bởi cũng là chuyện cởi, nhưng có những người cởi áo cho người ta thấy vẻ đẹp của núi đồi và thảo nguyên, người khác cởi lại chỉ thấy toàn thung lũng, rừng rậm tăm tối.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét