"...Những chiến sĩ Việt Nam đã bỏ mình trong cuộc chiến chống xâm lược năm 1979 do Trung Quốc phát động đã bị chính quyền và đảng cộng sản Việt Nam không coi trọng và không được đền bù xứng đáng với thành tích bảo vệ đất nước. Mạng của họ thua kém xa mạng của chàng trung sĩ Gilad Sahlit..."
Ngày 18/10/2011, một trung sĩ quân đội Do Thái, Gilad Sahlit, 25 tuổi, đã được trao đổi với 1027 tù binh Palestine, sau nhiều năm thương lượng giữa tổ chức Hamas và chính quyền Do Thái. Nhiều gia đình Do Thái đã chống đối và thưa kiện lến đến Tối Cao Pháp Viện Do Thái về vụ trao đổi này, vì trong số những tù binh được thả ra có những tay khủng bố Palestine bị kết án tù chung thân. Nhưng Tòa án Do Thái đã phán quyết bác bỏ thỉnh nguyện thư của một số người phản đối việc trao đổi tù binh này.
Sự kiện này chứng tỏ sinh mạng của một người lính Do Thái đối với chính quyền Do Thái vô cùng to lớn và có tính cách thiêng liêng. Họ không ngần ngại trao đổi cả ngàn tù binh Palestine để đổi lấy một mạng binh sĩ của mình. Vì việc bảo vệ lãnh thổ đã trở thành thiêng liêng nên sinh mạng của một người lính bị bắt làm tù binh trong khi thi hành sứ mạng cũng trở thành thiêng liêng. Cho dù dân Palestine xem đây là một thắng lợi trong sự kiện này, chính quyền của ông Netanyahu đã gởi một thông điệp mạnh mẽ đến nhân dân Do Thái là họ yêu quý và kính trọng từng cá nhân binh sĩ Do Thái. Họ sẵn sàng chấp nhận trao đổi trong một cuộc đổi chác xem ra có vẻ thiệt thòi nhưng họ đã nâng cao tinh thần yêu nước của người dân. Họ chứng tỏ lòng biết ơn đối với những binh sĩ đang ngày đêm canh gác biên thùy đất nước.
Việc một binh sĩ Do Thái bị bắt làm tù bình là một hổ nhục lớn đối với người Do Thái. Và để xóa bỏ cái nhục này chính quyền Do Thái đã phải vượt lên mọi toan tính chính trị và chấp nhận thiệt thòi cho cá nhân người lãnh đạo và cho đảng cầm quyền để tôn vinh sứ mạng bảo vệ tổ quốc của một người lính Do Thái, đứa con của dân tộc và đất nước Do Thái.
Thủ tướng Do Thái Natanyahu đón rướcTrung sĩ Gilad Sahlit
Qua sự kiện này, người viết không thể không chạnh lọng khi nghĩ đến những người con của đất nước Việt Nam đã hy sinh xương máu và tính mạng để đưa đảng cộng sản lên cầm quyền và rồi cuối cùng ngày nay dưới sự lãnh đạo "anh minh" của đảng cộng sản, Việt Nam mất đất, mất biển và không chừng mất luôn cả quyền làm người Việt Nam.
Chính quyền và đảng cộng sản Việt Nam đã không còn một chút liêm sỉ nào khi để cho Trung Quốc tha hồ thao túng cả hệ thống nhà nước lẫn bộ máy kinh tế. Gần như tất cả mọi sinh hoạt của chính quyền Việt Nam nằm trong tầm kiểm soát và sự khống chế của chính quyền Trung Quốc. Chỉ có lý do này mới giải thích tại sao chính quyền Việt Nam trong những ngày vừa qua đã tỏ ra hung hãn với chính công dân của mình khi đàn áp và bắt bỏ tù một cách thô bạo những người chỉ muốn bày tỏ lòng yêu nước và độc lập dân tộc một cách ôn hòa.
Tiếng gọi của chủ nghĩa quốc tế vô sản
Có một thời, rất nhiều trí thức Việt Nam đã đi theo tiếng gọi của chủ nghĩa quốc tế vô sản. Mọi người hồ hởi tung hô chủ nghĩa vô sản, kêu gọi các dân tộc, các cộng đồng, các quốc gia xóa bỏ biên giới, vứt bỏ những dị biệt để hòa nhập vào một thế giới đại đồng. Trong thực tế lý tưởng này chỉ có thể thực hiện được trong một thế giới mà các quốc gia và dân tộc có thế lực bằng nhau và tầm vóc ngang nhau. Bao lâu còn có những chênh lệch to lớn giữa các quốc gia, những hô hào đoàn kết thống nhất chỉ là những kêu gọi trá hình nhằm tạo nên mô hình con cọp và đứa bé. Sự đồng nhất này sẽ được thực hiện khi con cọp nhai nuốt xong đứa bé. Không gian sinh tồn của con cá mập là sự tiêu vong của những con cá bé.
Ðảng cộng sản trong nhiều thập niên đã kêu gọi người Việt Nam hy sinh xương máu để gọi là giành độc lập và sau đó xây dựng một xã hội "làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu". Nhưng ngày này, thế giới đã thấy rõ mặt trái chủ thuyết Mác, một ảo tưởng khát máu, một học thuyết dạy những người vô sản cách cướp của, giết người một cách "hợp pháp". Chủ nghĩa cộng sản không hề đề ra phương cách quản trị đất nước một cách hai hòa vì tự bản chất nó cho rằng cuộc đời chỉ là một cuộc đấu tranh không ngừng để giành quyền sống và lịch sử chỉ là một cuộc đấu tranh giai cấp để giành quyền lực. Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Mác là tiêu diệt giai cấp tư bản, mà họ cho rằng đó là đầu mối của mọi bất công.
Ðảng cộng sản Việt Nam đã khéo lợi dụng tinh thần yêu nước của người Việt qua những khẩu hiệu đầy hấp lực như "đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào", hun đúc ý chí chống xâm lược của những người con nước Việt. Họ kêu gọi mọi người Việt Nam hãy đi theo họ để đánh đuổi ngoại xâm để giành độc lập cho đất nước và tự do cho dân tộc, cho dù "sông có cạn, núi có thể mòn".
Và những người cộng sản Việt Nam đã thành công trong việc này, ngày nay đảng cộng sản đã nắm hết mọi phương tiện sản xuất trong tay nhưng họ đã không thực hiện những gì đã hưa trước đó: Phân chia đồng đều tài nguyên của đất nước. Ngược lại, chính những cán bộ cộng sản ngày càng giàu hơn và nhân dân càng lúc càng nghèo hơn. Đảng cộng sản Việt Nam đang đào sâu thêm hố ngăn cách giữa người cộng sản và người vô sản. Một giai cấp mới được sinh ra dưới chế độ cộng sản: Tư bản đỏ.
Đảng cộng sản đã không những không bảo vệ người dân mà còn xem đó là những con bò sửa cần vắt cho cạn. Chính quyền cộng sản không hề quan tâm đến việc đào tạo công ăn việc làm, ngược lại đối với họ, những người thất nghiệp hiện nay không những là một gánh nợ cần phải trút bỏ mà còn là một nguồn lợi. Đối với cán bộ cộng sản, cái gì có thể mang lại lợi lộc là họ sẵn sàng làm bất chấp luân lý và danh dự đất nước. Một phong trào quy mô truy lùng những người thất nghiệp, bất chấp trình độ và giới tính, buộc họ vay tiền làm thủ tục xuất khẩu lao động để cán bộ hưởng tiền cò (hoa hồng). Với một não trạng lãnh chúa, đảng cộng sản coi dân như đày tớ, kẻ nô lệ phải phục dịch họ. Trong suốt hơn nửa thế kỷ trị vì đất nước, các cấp lãnh đạo "cha truyền con nối" của đảng cộng sản ngày nay chưa hề tạo nên một thành tích đáng kể nào cho đất nước. So với các nước láng giềng, nước Việt Nam vẫn còn thua kém rất xa.
Người Việt Nam vẫn luôn tự hào là một dân tộc lớn, nhưng đảng cộng sản Việt Nam chỉ là những người lùn, đã không những không đủ khả năng nâng dân tộc và đất nước lên ngang tầm với niềm tự hào dân tộc mà còn đang dìm đất nước trong vũng lầy của thua kém và không chừng mất luôn cả độc lập dân tộc.
Trí thức Việt Nam đã bừng tỉnh
Chủ thuyết Mác‐Lê vốn là chố dựa và sợi dây liên kết giữa các đảng viên nay đã bị thực tế phủ nhận một cách hùng hồn tại Liên Xô và các nước Ðông Âu cũ. Vào những thập niên 1960‐1970, trí thức thế giới hồ hởi tin rằng chủ nghĩa xã hội sẽ đem lại cơm no áo ấm cho mọi người, đưa các nước chậm tiến bước lên ngang tầm với các cường quốc thế giới. Nhưng rồi vỡ mộng vào cuối thập niên 1980, họ đã đau xót chứng kiến sự sụp đổ toàn bộ của hệ thống Liên Bang Xô Viết, cái nôi của chủ nghĩa xã hội.
Trí thức thân cộng Việt Nam cũng thế. Những người đã từng hô hào ủng hộ chế độ cộng Sản, nay đã tỉnh ngộ. Một số bàng hoàng nhận thấy sai lầm của mình và đã im lặng; một số khác đã vô tình đóng góp xây dựng một hệ thống toàn trị nay tỏ ra ân hận nhưng cảm thấy bất lực. Trong thâm tâm, các cấp lãnh đạo cộng sản vẫn nghĩ "trí thức không bằng cục phân" như Mao Trạch Ðông đã từng tuyên bố.
Tại sao trí thức Việt Nam vẫn chưa có sức bật cần thiết của những người có kiến thức? Đó là vì họ vẫn chưa vượt lên được nền văn hóa Khổng Mạnh. Nền văn hóa này không cho phép kẻ sĩ, hay nhân sĩ sinh hoạt có tổ chức. Kẻ sĩ chỉ là đầy tớ của kẻ cầm quyền, do đó phải phục tùng giai cấp cầm quyền. Chính vì tâm lý kẻ sĩ, hay nhân sĩ này mà trí thức Việt Nam chưa thể thoát xác để tung cánh mang thông điệp tự do, dân chủ bay xa. Trí thức Việt Nam cũng chưa đủ can đảm chất vấn đảng cộng sản Việt Nam ai đã giúp họ củng cố quyền lực và tổ chức chính quyền. Nếu không có sự tiếp tay của những trí thức "không bằng cục phân" này, những cán bộ cộng sản đã không giàu có như ngày nay.
Nhưng không vì thế phủ nhận tất cả những gì trí thức Việt Nam đã làm và đã dóng góp cho đất nước. Họ đã nhập cuộc nhưng vì chưa chịu dấn thân vào cuộc đấu tranh có lý luận và có tổ chức nên chưa thể bay xa.
Đảng Cộng Sản Việt Nam ngăn cản sự lớn mạnh của dân tộc
Ðảng cộng sản Việt Nam đã tạo ra ảo tưởng bách chiến bách thắng. Nhưng trong cơn men chiến thắng, họ đã quên đi một điều tối quan trọng là đất nước không thể tiếp tục sống với ảo tưởng, dân tộc Việt Nam cần có không gian tự do để thi thố tài năng và đưa đất nước vươn lên. Chính quyền cộng sản Việt Nam không thể vừa kêu gọi dân chúng Việt Nam tin vào chủ nghĩa Mác‐Lê, vừa làm ngược lại với những gì mà chủ nghĩa này chủ trương: Xóa bỏ giai cấp bóc lột. Có thể nói một cách không lầm là đảng cộng sản Việt Nam, với 3,6 triệu đảng viên hiện nay, là một giai cấp bóc lột mới.
Dư luận thế giới ngày nay cũng đang xét lại sự ủng hộ của họ đối với đảng cộng sản Việt Nam. Trước kia họ ủng hộ vì đảng cộng sản Việt Nam là biểu tượng chống sự thống trị của ngoại bang. Nhưng gần đây, sự ươn hèn của chính quyền Việt Nam đối với Trung Quốc như nhượng đất, nhượng biển, cho khai thác những rừng đầu nguồn dọc vùng biên giới, khai thác bô‐xít trên Tây Nguyên và muôn vàn nhượng bộ khác ở khắp các tỉnh thành, đã phơi bày trước thế giới thân phận phiên thuộc của đảng cộng sản Việt Nam đối với Trung Quốc.
Thêm vào đó khả năng quản lý kinh tế của đảng cộng sản Việt Nam lại càng rõ nét. Hiệu quả trong quản lý không hề là một ưu tư của bất cứ cán bộ lãnh đạo cộng sản nào, tất cả cán bộ lãnh đạo chỉ tìm cách vơ vét thật nhiều tiền của vào túi rồi cao bay xa chạy. Vũ khí duy nhất còn lại của đảng cộng sản Việt Nam là bộ máy công an và an ninh, lực lượng được nuông chiều nhất nước hiện nay để bảo vệ quyền lợi và phục vụ các cấp lãnh đạo cộng sản.
Ðảng cộng sản Việt Nam đã lộ nguyên hình của một giai cấp bóc lột mới. Họ chỉ nghĩ tới quyền lợi của đảng và của gia đình họ, bất chấp quyền lợi của nhân dân và đất nước. Khẩu hiệu "còn đảng, còn mình" là phương châm sinh hoạt của các cấp chính quyền cộng sản hiện nay.
Có thể nói Việt Nam hiện nay là một trong vài quốc gia độc tài còn xót lại trên thế giới ngăn cấm con dân mình biểu tình bày tỏ lòng yêu nước. Chưa bao giờ sự lố bịch của chính quyền và đảng cộng sản Việt Nam được phơi bày rõ rệt như vậy. Những chiến sĩ Việt Nam đã bỏ mình trong cuộc chiến chống xâm lược năm 1979 do Trung Quốc phát động đã bị chính quyền và đảng cộng sản Việt Nam không coi trọng và không được đền bù xứng đáng với thành tích bảo vệ đất nước. Mạng của họ thua kém xa mạng của chàng trung sĩ Gilad Sahlit.
Anh Nguyễn Chí Đức nhận cú đạp "đền ơn" của công an Minh
Muốn vươn lên để tìm lại danh dự và bắt kịp sự chậm trễ so với thế giới, trí thức Việt Nam phải là lực lượng tiên phong dẫn đưa dân tộc Việt Nam bước vào quỹ đạo tiến bộ. Điều đầu tiên phải làm là ngăn chặn sự bóc lột của đảng cộng sản và vô hiệu hóa khả năng đàn áp của nó.
Trí thức Việt Nam phải vượt lên cái vỏ "nhân sĩ" đề vào cuộc, giúp dân tộc Việt Nam đánh tan tâm lý được thế giới thương hại như một quốc gia nhược tiểu, và tranh thủ cho bằng được sự ủng hộ của dân chúng để làm cuộc đổi đới biến Việt Nam thành một con hổ châu Á.
Nguyễn Gia Thưởng
(Bruxelles)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét