Nguyễn Văn Hải gọi nôm na là Hải Điếu Cày, ai đọc được blog này tất nhiên đều biết anh. Khỏi giới thiệu nhiều về anh.
Anh Điếu Cày bị tù 30 tháng tội "trốn thuế" trong một vụ việc cực kỳ lãng nhách là cho thuê nhà không nộp thuế hay chưa nộp thuế. Bởi khi trách nhiệm nộp thuế giữa bên cho thuê và bên thuê còn đang lằng nhằng. Khi anh Điếu Cày mang tiền đến nộp thì sở thuế không nhận nữa. Và bên công an vào cuộc khởi tố vụ án cho bên an ninh bắt được anh ở Lâm Đồng (hay Đà Lạt gì đó).
Điếu Cày nhanh chóng bị kết án 30 tháng tù giam vì tội trốn thuế. Anh Điếu Cày có một người bạn là Phan Thanh Hải mà chúng ta quen gọi là Ba Sài Gòn hay Hải Chùa.
Ba Sài Gòn, Điếu Cày cùng viết bài trên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, thực ra đây chỉ là một trang blog giới thiệu một số bài viết cóp được từ các blog khác. Cái tên CLB NBTD mang khát vọng về quyền tự do ngôn luận, tự do viết lách của các bloge trên mạng.
Lúc anh Điếu Cày bị bắt, trang blog CLB NBTD hoạt động cầm chừng rồi ngừng hẳn. Anh Ba SG có lần tâm sự với tôi "vợ anh đang mang thai đứa thứ ba, anh giờ chỉ chăm lo việc công ty, không làm gì kẻo bị bắt thì lúc vợ sinh không ai chăm".
Thế rồi khi anh Điếu Cày hết án tù, ngay hôm đó an ninh đọc lệnh bắt tiếp anh Điếu Cày tại trại giam, đồng thời trước hôm đó, vào lúc 8 giờ tối họ cũng khám xét nhà anh Ba Sài Gòn và bắt anh đi. Cả hai anh bị bắt với tội danh Tuyên Truyền Chống Phá Chế Độ.
Cùng vụ với hai anh có thêm chị Tạ Phong Tần, một người cũng có bài trên CLB NBTD.
Căn cứ mà cơ quan an ninh TP HCM khởi tố vụ án là những bài viết của 3 người này từ 3 năm về trước. Tức là trước khi anh ĐC bị bắt về tội "trốn thuế".
Anh ĐC chịu án 30 tháng tù, trong thời gian đó anh không thể viết lách, lên tiếng được gì. Anh BSG thì cũng rời bỏ blog trước khi bị bắt đến cả năm.
Điều đó nói lên cái gì?
Là chúng ta, những người viết blog sẽ có thể bị bắt bất cứ lúc nào khi mà cơ quan an ninh muốn. Không phải ngày hôm nay chúng ta ngừng viết, chúng ta không sờ đến bàn phím nữa, chúng ta sẽ yên lành. Chúng ta đều ở trong rọ, đến thời hạn cần thăng chức, lên lon, xét duyệt, thời điểm cần vụ án chính trị để phục vụ mục đính chính trị. Người ta thò tay vào rọ và chọn ai đó trong số chúng ta. Những bài viết mà chúng ta viết đều được một bộ phận theo dõi in ra, một bộ phận sẽ cần mẫn hàng ngày đọc từng câu, dòng để vạch xanh đỏ vào đó đánh dấu rồi kết luận bên lề là điều "88″ điều "79″. Khi cần rất nhanh chóng những tập giấy in bài viết này được chuyển sang bên sở văn hoá TTTT cho các "chuyên gia" thẩm định trong vòng vài tiếng cho hợp lệ.
Để cho tính chất vụ án thêm màu mè và hỗn loạn dư luận, họ sẽ khám nhà bạn và dù chỉ thu được một lá thư hỏi thăm của người bạn về sức khoẻ đơn thuần. Lá thư hỏi thăm sức khoẻ ấy khi lên mặt báo được gọi là "tài liệu trao đổi với phần tử A, B…". Tất nhiên họ sẽ không nói nội dung là gì, như thế khiến dư luận đủ hoang mang rồi. Nếu họ thấy được tấm ảnh mà bạn chụp với bạn bè, họ sẽ nói rằng phát hiện những bằng chứng "quan hệ với các đối tượng chống đối như Lê… Nguyễn…"
Chúng ta vẫn nhớ vở hài kịch có tên "hai bao cao su đã qua sử dụng". Từ phát hiện một đôi nam nữ quan hệ bất chính tại khách sạn cơ quan an ninh kiểm tra máy tính đối tượng nam phát hiện thấy tài liệu có nội dung Tuyên truyền chống phá chế độ của Cù Huy Hà Vũ. Thật là ly kỳ như trinh thám, nhưng ai cũng biết những tài liệu đó Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đã gửi công khai, phát biểu công khai từ lâu rồi. Thậm chí khi Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ bị bắt, một sinh viên ưu tú còn chụp ảnh mình cầm những tài liệu ấy và công khai nói rằng anh đang lưu trữ.
Nhưng bỏ qua những cái chi tiết ly kỳ rẻ tiền mà bọn bồi bút kiếm chác cơm gạo. Chúng ta vẫn phải nhận ra rằng, Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ bị bắt vì những bài viết trước đó, và anh hoàn toàn bị bất ngờ vì không nghĩ rằng họ không bắt lúc anh mới đưa lên mạng. Mà đợi thời gian sau mới bắt, cũng như Điếu Cày, Ba Sài Gòn, Vi Đức Hồi… đều vậy.
Ai mà nghĩ được anh Điếu Cày bị bắt ngay sau khi kết thúc 30 tháng tù giam, vì những bài viết trước đó. Những bài viết mà nói thẳng ra trong số chúng ta chẳng ai có thể nhớ nội dung nó là gì dù có đọc.
Chúng ta, những người viết blog "lề bên trái" những người chưa bị bắt chỉ là "của để dành" khi người ta cần lập chiến công nhân dịp xét duyệt phong hàm, chức hay phục vụ quan với một nước nào đó. Một sự thật phũ phàng có thể làm ai đó nhụt chí. Nhưng nhìn rõ vào sự thật để đón nhận nó không bị bất ngờ vẫn tốt hơn. Ít nhất chúng ta có thể soạn kịch bản cho mình, không phải thụ động cúi đầu đọc một cái kịch bản mà người ta đưa cho.
Vụ những thanh niên trong tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước mà Phương Uyên bị bắt mới đây. Ít ai để ý là báo chí nói Phương Uyên cùng tổ chức với Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Thành. Mà Việt Khang, Anh Bình bị bắt trước đó cả năm, rồi đến trước đại hội Đảng TQ an ninh bắt tiếp Phương Uyên. Ngay sau khi vừa đưa Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình ra xét xử.
Biết trước không có nghĩa là để biết sợ mà tránh. Có những cái biết trước để chuẩn bị cho mình một tâm lý thanh thản, đi đến nơi biết trước là sẽ đến. Để những ngày tháng ở nơi đó mình sẽ sống thế nào để không uổng phí, biến một ngày mà người ta trừng phạt mình thành một ngày có ích cho mình sau này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét