Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Thùy Linh : EXIT

Nguồn buudoan



Đến giờ vẫn còn nhiều người dù không còn tin, yêu, gắn bó thì vẫn nhất định giữ danh hiệu đảng viên đảng cộng sản. Mình biết khá nhiều người lúc về hưu lặng lẽ không nộp lí lịch đảng viên để khỏi sinh hoạt đảng ở nơi cư trú. Tức là một cách tự nguyện ra khỏi đảng mà không cần đơn từ khiến câu chuyện vô, ra bỗng trở nên nặng nề, có khi còn bị thành kiến, soi xét về quan điểm. 

Đã qua cái thời người ta tự hào có cha mẹ là đảng viên, bản thân cũng là đảng viên như một bằng chứng về sự trung thành, trong sạch dễ đến ba, bốn đời. Cái mác con cái có bố mẹ là đảng viên cũng giúp thiên hạ nhìn nhận tội lỗi của ai đó dường như có phần nhẹ đi của những năm u minh lẫn lộn. Cầm lí lịch xin học, xin việc trên tay nếu phần cha mẹ có ghi là đảng viên giúp nhiều người tự tin hơn về bản thân mình. Thôi, chuyện ngày xưa dớ dẩn thì cả xã hội chứ riêng mình ai nên không nói đến nữa. Vì nhiều người lúc đó tin tưởng trong sáng, hồn nhiên vào đảng nên tự tin như thế cũng là dễ hiểu…

Nhưng có một điều chắc chắn, càng ngày càng sáng tỏ, rất nhiều người vào đảng với mục đích cá nhân. Bởi ngay từ Hiến pháp đã qui định đảng cộng sản là đảng cầm quyền, lãnh đạo mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Vào đảng, cơ may thăng tiến mới thành hiện thực. Thế nên ở tất cả các cơ quan công quyền, chuyện vào đảng gần như là chuyện sống còn với những người có tham vọng lên chức. Từ đây biết bao hệ lụy của những trò đấu đá, tranh giành, chơi xấu, ganh ghét, đố kỵ, âm ưu thủ đoạn…để đưa người này vào đảng, đưa người kia ra khỏi đảng hay không được mon men vào đảng. 

Vậy nên trách nhiệm đầu tiên về tình trạng của đất nước hiện nay thuộc về đảng cầm quyền. Chính ông thủ tướng cũng đã thừa nhận là vẫn đang được đảng tin dùng sau tất cả những gì ông thể hiện trong việc điều hành đất nước hết sức tồi tệ những năm qua. Và với tư cách đảng viên, ông an lòng ngồi lại ghế thủ tướng vì được đảng phân công, vì ý thức trách nhiệm của người đảng viên. Nhận là quản lý yếu kém, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế, nhưng ông thủ tướng vẫn "không thoái thác" nhiệm vụ được đảng giao, theo lý lẽ, là đảng viên nên ông chịu sự phân công của đảng.

Đến giờ phút này dân chúng có thể hiểu thông điệp của đảng rằng, lối thoát ra khỏi khủng hoảng trầm trọng của đất nước là những "bảo bối": phê, tự phê, nhận lỗi, nhận trách nhiệm chính trị, sẽ xem xét, sửa chữa, nỗ lực phấn đấu, khắc phục hạn chế yếu kém…

Đến đây câu chuyện đi hay ở của ông thủ tướng không còn liên quan đến hơn 80 triệu người dân. Đó là chuyện lãnh đạo của đảng. Khó mà nói đây là nhiệm vụ "nhân dân giao phó" cho thủ tướng nữa… 

Đến giờ mình vẫn bảo lưu ý kiến, quan niệm của mình về giới trẻ: nếu người thực sự có học thức, có tài năng thì không nên (không thể) vào đảng. Bởi họ sẽ bị cơ chế quyền lực đến lúc nào đó tha hóa mà chính họ không ý thức được. Còn nếu sống đúng như họ nghĩ thì sẽ rất cô đơn và không thể tồn tại cùng cơ chế đó. Hãy để việc này cho những cái đầu không thể dùng vào việc gì khác ngoài chuyện nghĩ đến quyền lực. Vì người giỏi chuyên môn lại là đảng viên thì họ đã tự biến thành đối thủ của những kẻ chỉ mơ về cái ghế ngồi và không bao giờ đứng thẳng dậy. Và những kẻ đó bao giờ cũng thắng như mấy chục năm nay đã minh chứng…

Exit đi đến quyền lực – Đảng viên.
Exit giữ quyền lực – Biết nói câu "nhận lỗi" không bao giờ nhàm chán.
Exit nguyên tắc – Được đảng phân công, giao phó.
Exit thanh danh – Không xin, không chạy, không thoái thác, nghiêm túc thực hiện.
Chỉ là không bao giờ có exit từ chức. 

Bỗng nhớ chuyện một cậu học trò viết đơn xin nghỉ học mà báo chí đăng cách đây không lâu. Do học kém lại hay nghịch ngợm nên cậu học trò nhận thấy việc tiếp tục học sẽ ảnh hưởng đến bạn bè, cậu bèn viết đơn xin nghỉ học một cách tự giác. Đọc lá đơn xin thôi học còn đầy lỗi chính tả của cậu, bỗng bồi hồi cảm động. Cậu bé không theo đuổi con đường học vấn nhưng có lẽ cậu vẫn thành người…

Cái exit để làm người có nhân cách, liêm sỉ hóa ra không phải ai cũng nhìn thấy. Mà có nhìn thấy không phải ai cũng muốn bước tới. Có bước tới không phải ai cũng đi hết được quãng đường đó. 

Làm người mới thấy gian nan…Mà một trong cái gian nan ấy là phải biết khước từ "quyền lợi" vào đảng. Ơn trời, mình đã vượt qua cái gian nan ấy lúc nào cũng chả biết khi còn rất trẻ…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét