Mai Thanh Hải - Ngày xưa mình rất thích mấy lời, đại loại như "Có một mùa hoa cải, nở vàng bên bến sông, em đang thì con gái, đợi anh chưa lấy chồng", trong bài hát "Mùa hoa cải" (nhạc Lê Vinh, lời thơ Nghiêm Thị Hằng). Thế nhưng sau này, khi lơn lớn một chút, mình thấy bài hát buồn quá, chả có "tương lai hy vọng" gì cả, cho những nhân vật hiện diện trong bài hát. Vì ít nhất, màu vàng hoa cải, cũng tạo sự ấm áp, hy vọng vào một ngày mai tương sáng.
Hôm rồi đi Sơn La, lếch thếch 2 ngày trong vùng hồ núi Quỳnh Nhai, khi về lại Hà Nội, đi qua Mộc Châu, cứ vấn vít với thời tiết, hoa lá và sắc nắng vàng như mật ong, bừng lên từ mắt, từ môi, cho đến tán lá, chóp đồi, chợt thấy lấp lóa sắc trắng dưới chân núi mờ xa.
Từ QL6 đi vào cái nơi trắng lấp lóa ấy không xa, chỉ khoảng 1-2 km, nhưng đường đất mấp mô, hằn vết bánh xe tải nặng chở ngô, cõng sắn.
Lẩn mẩn, so đo nhìn đường, tiếc xe. Nhưng rồi cái sự trắng ấy, đã chiến thắng và mình liều mạng, nghiến răng ôm vô lăng, nhẹ ga cho bánh xe lăn từng gang tay, vào sâu trong núi.
Hình như, sự liều mạng của mình luôn được đền đáp, bởi trước mắt, vỡ òa ra thảo nguyên hoa cải trắng, rộng bát ngát, trải dài đến tận đồi xanh, nằm trong tĩnh lặng, vi vút tiếng gió và rì rì ong mật ôm nụ, vòng hoa.
Giữa yên tĩnh, tinh khôi, chợt thấy lòng mình chùng lại, thánh thiện hơn và muốn sống hơn rất nhiều, để cảm nhận đất nước, như thảo nguyên hoa cải trắng, của đồng bào Mông thị trấn Mộc Châu, Sơn La.
Tháng 11 này, ai đi qua Mộc Châu, nhớ dành chút thời gian vào thăm thảo nguyên hoa cải trắng, ngồi 1 mình giữa mênh mông thanh khiết, để chùng lòng, nghĩ về những điều lương thiện, đẹp đẽ đang diễn ra xung quanh.
Yên tâm là vào đây, không bị bà con người Mông... thu tiền xem hoa như bên cánh đồng hoa cải vàng Lương Tài, Bắc Ninh. Cũng chả bị lườm nguýt, chửi đuổi không cho chụp hình cùng hoa như dưới bờ đê Gia Lâm, Hà Nội...
Thế mới biết: Đất nước mình còn rất đẹp, có nhiều nơi rất hấp dẫn - Tuy rằng, những nơi đó đều rất xa xôi, gian khổ và thiếu thốn, lo toan đủ bề. Với mình, có thêm một địa chỉ mới để tìm đến, những khi lo âu, buồn tủi và chật vật sống. Nơi đó, được gọi là Mùa hoa cải trắng, trên cao nguyên Mộc Châu.
-----------------------------------------------------------------------------
|
Trắng tinh khôi và nhỏ li ti |
|
Chẳng khi nào, thích bằng khi này |
|
Đứng rất lâu, mới thấy 1 xe máy của đồng bào trên bản núi cao, xuống phố thị Mộc Châu |
|
Tinh khiết đến nao lòng |
|
Không thể không... tự sướng |
|
Tần ngần trước hoa |
|
"Mẫu" đây: Em làm công tác hậu cần, trong đoàn công tác của mình và... chưa chồng, ai muốn làm mai mối không? |
|
Cận mặt, cho các anh chưa vợ ngắm nghía nhá |
|
"Vợ hai" của mình, cũng trầm lặng đứng ngắm hoa |
|
Trên đỏ, dưới trắng |
|
Tự dưng xuất hiện 1 cành lau, phất phơ giữa cả cánh đồng cải trắng |
|
Hoa cải tím |
|
Hoa dại mọc hiếm hoi, giữa hoa cải |
|
Kiêu hãnh vươn lên |
|
Hoa vàng mấy độ |
|
Một số cây cải, đã trổ quả dài |
|
Đi học |
|
Đôi bạn |
|
Đi giữa thảo nguyên hoa |
|
Con đi học và con rất ngoan |
|
Đường lên núi |
|
Núi thì xa nhưng hoa thì gần |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét