TL không viết bài này nhưng sự gửi gắm tin cậy của bạn là niềm vui và vinh dự. Đọc để hình dung về lớp cha chú đi trước – những người dù bị đè nén, đau khổ, cơ hàn nhưng vẫn giữ được khí phách, tài năng, sự bao dung và nhân cách toả rạng. Rất tiếc thời gian cuối đã hẹn gặp ông nhưng chỉ vì lần lữa công việc mà không bao giờ còn cơ hội được nhìn vào gương mặt hóm hỉnh, thông minh và hiền lành của ông. Xin Bố thứ lỗi nhé – Bố Lê Đạt.
| Nhà thơ Lê Đạt |
Suốt thời gian này, trên nhiều trang mạng thấy đưa tin việc trao giải thưởng HỒ CHÍ MINH và GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC, về niềm vui, nỗi tri ân cùng đại tiệc nhận giải của các nhà văn, nhất là được đọc diễn văn của nhà văn Thái Bá Lợi đại diện các nhà văn, nhà thơ, nghệ sỹ được trao tặng Giải thưởng Nhà nước năm 2012:"Sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 80 năm qua là nguồn cảm hứng bền bỉ và bất tận cho các thế hệ văn nghệ sỹ trưởng thành cùng cách mạng. Giải thưởng Nhà nước cao quý là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp của anh chị em văn nghệ sỹ cho sự phát triển văn học nghệ thuật nước nhà…Tôi tin rằng các văn nghệ sỹ được nhận Giải thưởng Nhà nước cao quý hôm nay cũng chia sẻ với tôi lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chăm lo, dìu dắt, tin cậy và quan trọng là đánh giá đúng những giá trị VHNT trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc mà buổi Lễ long trọng này là một minh chứng. Cảm ơn nhân dân các dân tộc Việt Nam anh hùng – bầu sữa nuôi lớn những khát vọng sáng tạo nghệ thuật, cũng là người thẩm định vô tư nhất, chính xác nhất giá trị của các tác phẩm. Nghệ thuật chỉ có thể tồn tại khi nó tồn tại trong lòng nhân dân, đồng hành cùng nhân dân…". Nhưng tôi, nhớ lại nỗi ứ nghẹn khi ấy bởi nỗi buồn của bố lúc được trao giải.
Đó là đợt trao tặng giải thưởng Nhà nước năm 2007 cho bốn nhà thơ trong nhóm Nhân văn Giai Phẩm (NVGP) xôn xao văn đàn một thủa.
Ngày ấy, nghe tin bố ở trong nhóm bốn nhà thơ NVGP được xét trao giải, tôi háo hức đến thăm bố để chia sẻ. Tôi bất ngờ khi thấy bố không vui và có vẻ nghĩ ngợi, liền ngây ngô hỏi: "Có vấn đề gì hả bố? Hay bố sợ không được?". Bố lắc đầu: "Bố khó xử quá. Bố không biết có nên nhận hay không?". Hiểu cái cười có ý ngầm chê "bố chảnh" của tôi, bố lại lên tiếng: "Áp lực lớn đấy. Mọi người đều mong bố lên tiếng đòi hỏi một lời xin lỗi từ phía chính quyền". Tôi ngây ngô cắt lời: "Sao lại phải xin lỗi?". Bố như tự nói với mình: "Cái Đảng và chính quyền này không có thói quen xin lỗi. Từ trước tới này, những nhà cầm quyền ở VN không có thói quen xin lỗi, đó là một nét văn minh mà không phải chính quyền nào cũng có, càng không hy vọng ở VN." Bố chợt cười khà khà: "Nhưng người ta có nhiều cách để chuộc lỗi, không cứ phải nói câu xin lỗi. Có lẽ đây cũng là một cách xin lỗi như lời nhà văn Đỗ Chu đã nói: "Coi như một lời xin lỗi của anh em đến các anh". Và bố nghĩ cũng không nên chấp quá, phải học cả tha thứ nữa. Vả lại, những người gây ra chuyện đã chết cả rồi. Bắt những kẻ hậu bối phải trả giá những điều họ không làm kể cũng khó".
Thấy cái giải làm bố khó xử như vậy, tôi liền bàn: "Vậy bố từ chối quách cho xong". "Bố cũng muốn thế, nhưng chú Hữu Thỉnh nói bố mà lên tiếng thì việc xét trao giải cho những người khác trong nhóm NV, vốn đã rất khó khăn sẽ bị dừng lại ngay và bố cũng không phải làm bất cứ đơn từ gì. Như vậy bố thấy mình có tội với gia đình bác Dần, gia đình chú Phùng Quán, mấy mẹ con con và nhất là bác Hoàng Cầm, bác ấy rất cần tiền". "Có nhiều không hả bố?". "60 triệu".
Tôi sáng mắt: "Oách đấy chứ. Đã bao giờ bố có nhiều tiền vậy đâu?". "Đáng gì! Hồi Hội Nhà văn làm lễ mừng thọ các nhà văn lão thành, số tiền cũng gần thế nhưng bố có lấy đâu. Bố đưa hết cho bác HC". "Sao bố lại làm thế?". "Vì bác ấy cần hơn".
Tôi chợt nhớ đến những ngày khó khăn xưa của gia đình, khi suốt những năm học phổ thông, tôi đến trường với những bộ quần áo cũ, với chiếc quần âu sờn rách phía sau thì quay ra phía trước. Và khi không thể quay được nữa thì mẹ khâu đáp cho tôi miếng vải khác. Cho đến tận lớp 10 (lớp 12 bây giờ) khi tôi lên bảng chữa bài tập, bị các bạn cười trêu phía sau mông có hai "vô tuyến", tôi còn tự hào nói: "Mẹ tớ bảo chẳng có gì phải xấu hổ. Miễn đói cho sạch, rách cho thơm". Lâu lắc hơn nữa là phát hiện cực kỳ thú vị khi còn bé tí, đọc được trong một cuốn Văn nghệ Quân đội rằng đồng bào Tây nguyên đốt giấy lấy tro ăn thay muối, tôi mừng húm vì đã có thứ cho vào miệng để chống lại những cơn đói. Và thế là những mẩu giấy, những lề báo với những chữ viết rất tháu của bố đã bị tôi đem ra hóa tro với cớ bố vứt bừa bãi. Rồi những lần nhà không còn tiền, bố mẹ khuyên đánh răng bằng muối cho chết hết những con vi trùng. Và cũng vì hết tiền, chúng tôi có những bữa cải thiện bằng cách đem gạo đổi lấy bún, lấy bánh cuốn rồi bố pha nước chấm cả nhà sì sụp...Vậy mà khi chú Nguyễn Thụ (một người em thân thiết của bố-tác giả sân khấu) nói: "Trường Chinh đang lên. Hay anh đến gặp xem có thể thay đổi được gì không?". Hoặc: "Anh viết rồi đổi tên, em mang đi đăng chứ cứ thế này thì khổ quá". Chú đã bị bố mắng: "Tôi mà phải làm cái trò đó sao?", mặc những thắc mắc sao bố lại liên can đến ông Trường Chinh và tên bố lại phải đổi của tôi.
Rồi đầu những năm 80 của thế kỷ trước, khi mà lần đầu tiên sau ngày thống nhất đất nước, các Việt kiều có thể về thăm quê hương, một cây bút trẻ ở Canađa đến thăm bố. Thương hoàn cảnh bố, anh đã có nhã ý tặng bố mấy tờ đô và còn ý định sẽ quyên góp tiền ở bên ngoài gửi về tặng bố. Bố vội cảm ơn và từ chối. Và khi nghe tôi bộp chộp hỏi sao bố không nhận, rằng nhà mình nghèo và mọi người tự nguyện...Bố nhíu mày: "Bố mà phải dùng tiền người khác sao?".
Rồi những ngày được phục hồi, chủ tịch Hội Nhà văn Hữu Thỉnh nói bố làm đơn để xin xét duyệt nhà...Rồi có những doanh nhân thương bố, đề nghị được tặng bố căn nhà tiền tỉ hoặc bất cứ căn nhà nào bố thích và tài trợ suốt đời cho bố. Bố đã kinh ngạc đến cảm động trước những tình cảm mọi người dành tặng bố nhưng đều nhất mực cảm ơn với lời từ chối. Bố không bao giờ để mình phải lụy những thứ ngoài mình nhưng đến cái giải thưởng Nhà nước năm 2007, bố thật không có cách nào từ chối.
Dẫu sao giải thưởng cũng là một tin vui, tôi đề nghị làm một bữa cơm mừng nhưng bố gạt phắt nói vớ vẩn. Tôi lại gợi ý đến một bó hoa tặng và sẵn sàng đưa rước bố vào ngày đó nhưng bố xua tay nói chúng tôi không phải bận tâm vì đó là việc chẳng quan trọng gì.
Và ngày trao giải đó trôi qua như thế nào chúng tôi không biết. Cho đến ngày bố mang đến tận nhà riêng của tôi một số tiền. Thấy tôi không nhận bố nói: "Bố chia đều cho các con mỗi người một ít. Còn đâu bố đưa mẹ. Con hãy nhận và coi như lời xin lỗi của bố với mấy mẹ con".
Chúng tôi thấy bố không có lỗi! May mắn cho chúng tôi là suốt thời thơ ấu, tuy lúc này lúc khác chúng tôi bị chỉ mặt là con phản động và gặp những trục trặc trong quá trình học tập nhưng đều tự nghĩ đó là lỗi của mình và bố là Đào Công Đạt chứ không phải Lê Đạt. May mắn hơn nữa là chúng tôi không phải sống trong niềm day dứt ân hận như những người con khác trong gia đình những người bạn Nhân Văn của bố. Chỉ vì những đứa con dại khờ đáng thương đó, trước tác động của dư luận bài trừ, phân biệt đấu tố đã dằn hắt, oán hận, hoảng loạn đến mức từ mặt hoặc xông vào đánh chửi, bóp cổ những người sinh thành ra mình. Vậy mà khi bố ra đi, chúng tôi mới được biết rằng bố luôn dằn vặt, thấy có lỗi với chúng tôi, rằng bố đã không dám khuyên chúng tôi theo những thiên hướng mà bố thích, bố chọn. Thậm chí bố không dám đánh mắng chúng tôi - qua tâm sự với một người em họ, một người vốn coi bố là bậc thầy của mình. Bố thật đáng thương của chúng tôi!
Đào Phương Liên
Chùm thơ của nhà thơ Lê Đạt:
Cha tôi
Đất quê cha tôi đất quê Đề Thám
Rừng rậm sông sâu
Con gái cũng theo đòi nghề võ
Ngày nhỏ cha tôi dẫn đầu lũ trẻ đi chăn trâu
Phất ngọn cờ lau
Vào rừng Na Lương đánh trận
Mơ làm Đề Thám
Lớn lên, cha tôi đi dạy học
Gối đầu trên cuốn Chiêu hồn nước
Khóc Phan Chu Trinh
Như khóc người nhà mình
Ôm mộng bôn ba hải ngoại
Lênh đênh khói một con tàu
Sớm tối ngâm nga mấy vần cảm khái
Đánh nhau với Tây
Bỏ việc lang thang vào Nam ra Bắc
Cắt tóc đi tu nhưng quá nặng nghiệp đời
Gần hai mươi năm trời
Tôi vẫn nhớ lời cha tôi cháy bỏng
Dạy tôi làm thơ, ước mơ, hi vọng
Những câu Kiều say sưa đưa cuộc đời bay bổng
Tiếng võng trưa hè mênh mông
Phong trần mài một lưỡi gươm
Những phường giá áo túi cơm sá gì.
Nhưng công việc làm ăn mỗi ngày mỗi khó
Cuộc đời chợ đen chợ đỏ
Thù hằn con người
"Muốn sống thanh cao đi lên trời mà ở
Mày đã quyết kiêu căng
Níu lấy cái lương tâm gàn dở
Dám không tồi như chúng tao
Suốt đời mày sẽ khổ".
Quan lại trù cha tôi cứng đầu cứng cổ
Người "An Nam" dám đánh "ông Tây"
Mẹ ỉ eo dằn vặt suốt ngày
Chửi mèo, mắng chó
"Cũng là chồng là con
Chồng người ta khôn ngoan
Được lòng ông tuần ông phủ
Mang tiền về nuôi vợ".
Bát đĩa xô nhau vỡ
Cha tôi nằm thở dài
Cha nhịn đi cho đỡ
Anh em tôi, bỏ cơm
Hai đứa dắt nhau ra đường tha thẩn
Trời mùa đông trăng sáng
Sao nở như hoa
Không biết Ngưu Lang trên kia
Có bao giờ cãi Chức Nữ.
Rồi cha tôi lui tới nhà quan tuần, quan phủ
Lúc về, gặp tôi đỏ mặt quay đi
Một hôm, tôi thấy chữ R.O treo ngoài cửa
Cha tôi không dạy tôi làm thơ nữa
Người còn bận đếm tiền ghi sổ
Thỉnh thoảng nhớ những ngày oanh liệt cũ
Một mình uống rượu say
Ngâm mấy câu Kiều, ôm mặt khóc
Tỉnh dậy lại loay hoay ghi sổ đếm tiền
Hai vai nhô lên
Đầu lún xuống
Như không mang nổi cuộc đời
Bóng in tường vôi im lặng
Ngọn đèn leo leo ánh sáng
Bóng với người như nhau
Mùi ẩm mốc, tiếng mọt kêu cọt kẹt
Ở chân bàn hay ở cha tôi?
Cuộc sống hàng ngày nhỏ nhen tàn bạo.
Rác rưởi gia đình miếng cơm manh áo
Tàn phá con người.
Những mơ ước thời xưa như con chim gẫy cánh
Rũ đầu chết ngạt trong bùn
Năm tháng mài mòn bao nhiêu khát vọng.
Cha đã dạy con một bài học lớn
Đau thương kiên quyết làm người.
Không nên lùi bước cuộc đời phải thắng.
Nhân câu chuyện mấy người tự tử
(trích)
Báo Nhân dân số 822
Có đăng tin mấy người tự tử
Vì câu chuyện tình duyên dang dở
Trưa mùa hè nóng nung như lửa
Tôi ngồi làm thơ
Vừa giận vừa thương những người xấu số
Chân chưa đi hết đường đời
Đã vội nằm dưới mộ.
Chết là hết
Hết đau hết khổ
Nhưng cũng là hết vầng trăng soi sáng trên đầu
Hết những bàn tay e ấp tìm nhau...
...Anh công an nơi ngã tư đường phố
Chỉ đường cho
xe chạy
xe dừng
Rất cần cho luật giao thông
Nhưng đem bục công an đặt giữa trái tim người
Bắt tình cảm ngược xuôi
Theo luật lệ đi đường nhà nước
Có thể gây nhiều đau xót
ngoài đời"
(Báo Nhân Văn số 1 ngày 20 tháng 09 năm 1956.)
Những kiếp người sống lâu trăm tuổi
Y như một dãy bình vôi
Càng sống càng tồi
Càng sống càng bé lại..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét