Post lại từ vantuyen
Hãy hôn anh ngàn lần
ngàn lần nữa
Bởi trăm cái mũ
của phường vô lại
chụp lên đầu anh
chỉ làm buồn tổ tiên
chúng nó
Bài thơ
anh viết hôm qua
rất dở
vì anh nói
hơi nhiều
về những thằng
đồ bỏ
những thằng
chưa Bôn
mà đã tự
lột người
những thằng
thông manh
đòi nhìn thấu
cuộc đời
những thằng
giả hình
quanh năm
tiêu bạc giả
những thằng lộn xòng
đem tài năng mặc cả
giá lương
kháng chiến
bài báo
chửi thuê
những thằng ma cô
thi sĩ đổi nghề
tay phải bưng bô
tay trái đấm bóp
những thằng điếm đàng
chuyên viên phản phúc
ngồi yên
đất Mỹ
chửi bạn
trong tù
những thằng
nửa đô la
đã một trận cười to
cứ ăn quỵt
cứ rêu rao nhân đức
những thằng
tuyên chiến công khai
cầu hòa bí mật
những thằng
quê nhà
hay quê người
đều khốn kiếp
những thằng
xun xoe
từ một tên giám đốc
cũng bầy trò
tiên chỉ văn chương
tròn quá hòn bi
nhỏ quá ễnh ương
những thằng
dẫu sống
nghìn năm
vẫn không chính kiến
những thằng
yên thân phận kiến
lầm lì tha mồi
sợ đói
những mùa đông
những thằng
dễ hòa
và
cũng dễ đồng
ngụy quân tử
ngụy tiểu nhân
chơi tuốt
những thằng
mình dơi
đầu chuột
kết bè
lập đảng
dìm ém nhân tài
những thằng
đi mưa
không ướt
đế giầy
những thằng
rắc hạt tiêu
vào mắt
để
ra cái điều
ta biết khóc
những thằng
nằm
tưởng tượng
nỗi khổ đau
những thằng
lãnh mối
cai thầu
nhân danh
nhà văn ngục tù
quyên tiền
bao gái
những thằng
ở lại
cộng tác
với kẻ thù
vượt biển
băng trời
sang
nước Mỹ
tự do
bỗng lột lưỡi
ngậm ngùi
cây cỏ
Những thằng đó
những thằng đồ bỏ
chúng có
chụp lên ta
hàng ngàn
kiểu mũ
chỉ đánh bóng
giầy ta
và bêu nhục
tổ tiên
chúng nó
Em yêu dấu
bài thơ
anh viết
hôm qua
rất dở
Bài thơ hôm nay
còn dở
Bài thơ
ngày mai
của quê hương mình
sẽ rực rỡ
tương lai
của xanh mắt
trẻ ngoan
hồng môi
thiếu nữ
của hạnh phúc
đơn sơ
mơ ước
đêm ngày
bát canh mẹ già
em thơ áo mới
của trống chèo
mùa xuân vào hội
nô nức trần gian
lúa chín đầy đồng
của bồi hồi
chuông muộn thu không
của xao xuyến
ca dao tình ái
của ngây ngất
hương ngàn cỏ nội
của bâng khuâng
lối nhỏ hẹn hò
của bắt đầu
môi ngọt say sưa
của lá reo vui
cây thôi than khổ
của thật sự
con người
nõn mướt
phục sinh
của nắm tay nhau
kéo gỗ
làm đình
Sẽ chẳng bao giờ
của những thằng
đồ bỏ
Hãy hôn anh ngàn lần
ngàn lần nữa
Bởi trăm cái mũ
của phường vô lại
chụp lên đầu anh
chỉ làm buồn tổ tiên
chúng nó
Bài thơ
anh viết hôm qua
rất dở
vì anh nói
hơi nhiều
về những thằng
đồ bỏ
những thằng
chưa Bôn
mà đã tự
lột người
những thằng
thông manh
đòi nhìn thấu
cuộc đời
những thằng
giả hình
quanh năm
tiêu bạc giả
những thằng lộn xòng
đem tài năng mặc cả
giá lương
kháng chiến
bài báo
chửi thuê
những thằng ma cô
thi sĩ đổi nghề
tay phải bưng bô
tay trái đấm bóp
những thằng điếm đàng
chuyên viên phản phúc
ngồi yên
đất Mỹ
chửi bạn
trong tù
những thằng
nửa đô la
đã một trận cười to
cứ ăn quỵt
cứ rêu rao nhân đức
những thằng
tuyên chiến công khai
cầu hòa bí mật
những thằng
quê nhà
hay quê người
đều khốn kiếp
những thằng
xun xoe
từ một tên giám đốc
cũng bầy trò
tiên chỉ văn chương
tròn quá hòn bi
nhỏ quá ễnh ương
những thằng
dẫu sống
nghìn năm
vẫn không chính kiến
những thằng
yên thân phận kiến
lầm lì tha mồi
sợ đói
những mùa đông
những thằng
dễ hòa
và
cũng dễ đồng
ngụy quân tử
ngụy tiểu nhân
chơi tuốt
những thằng
mình dơi
đầu chuột
kết bè
lập đảng
dìm ém nhân tài
những thằng
đi mưa
không ướt
đế giầy
những thằng
rắc hạt tiêu
vào mắt
để
ra cái điều
ta biết khóc
những thằng
nằm
tưởng tượng
nỗi khổ đau
những thằng
lãnh mối
cai thầu
nhân danh
nhà văn ngục tù
quyên tiền
bao gái
những thằng
ở lại
cộng tác
với kẻ thù
vượt biển
băng trời
sang
nước Mỹ
tự do
bỗng lột lưỡi
ngậm ngùi
cây cỏ
Những thằng đó
những thằng đồ bỏ
chúng có
chụp lên ta
hàng ngàn
kiểu mũ
chỉ đánh bóng
giầy ta
và bêu nhục
tổ tiên
chúng nó
Em yêu dấu
bài thơ
anh viết
hôm qua
rất dở
Bài thơ hôm nay
còn dở
Bài thơ
ngày mai
của quê hương mình
sẽ rực rỡ
tương lai
của xanh mắt
trẻ ngoan
hồng môi
thiếu nữ
của hạnh phúc
đơn sơ
mơ ước
đêm ngày
bát canh mẹ già
em thơ áo mới
của trống chèo
mùa xuân vào hội
nô nức trần gian
lúa chín đầy đồng
của bồi hồi
chuông muộn thu không
của xao xuyến
ca dao tình ái
của ngây ngất
hương ngàn cỏ nội
của bâng khuâng
lối nhỏ hẹn hò
của bắt đầu
môi ngọt say sưa
của lá reo vui
cây thôi than khổ
của thật sự
con người
nõn mướt
phục sinh
của nắm tay nhau
kéo gỗ
làm đình
Sẽ chẳng bao giờ
của những thằng
đồ bỏ
Độc Ngữ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét