Hoàng Sa, Trường Sa không phải của Trung Quốc thế mà hai lần họ quyết lập cái gọi là huyện "Tam Sa". Quốc hội Việt Nam, căn cứ vào các tư liệu lịch sử rất rõ ràng và rất có giá trị, đồng thời căn cứ vào Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển, thông qua Luật biển của Việt Nam, tất nhiên trong đó có Hoàng Sa, Trường Sa là điều bình thường và chính đáng. Thế mà Trung Quốc dẫy nẩy lên, gửi công hàm phản đối, huy động 800 báo mạng rầm rộ phản bác, còn dọa "...khi cần sử dụng vũ lực, một Trung Quốc lớn như vậy Việt Nam sẽ không thể chịu đựng nổi". Rõ ràng là giọng bá quyền nước lớn, cãi lý mà thua thì nổi khùng, cậy mạnh dọa đánh, theo kiểu "lấy thịt đè người".
Mới đây, vẫn thói bá quyền, Trung Quốc lại cho Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC mời thầu 9 lô trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Cùng với Chính phủ, nhân dân Việt Nam kiên quyết phản đối việc làm sai trái này của Trung Quốc. Trong tranh chấp biển Đông với các nước Đông Nam Á, từ trước đến nay Trung Quốc một mực phản đối đàm phán tập thể và quốc tế hóa. Đàm phán tập thể, họ sợ "chúng khẩu đồng từ" họ không có lý lẽ gì cãi lại được. Thủ đoạn của Trung Quốc kiên trì đàm phán song phương hòng dùng áp lực với từng nước để "bẻ đũa từng chiếc". Nếu vấn đề tranh chấp biển Đông đưa ra Tòa án quốc tế thì thách Trung Quốc xuất trình được chứng cứ gì để biện minh cho chủ quyền của họ. Cái "lưỡi bò" mà Chính phủ Quốc Dân Đảng tự vẽ chẳng được nước nào thừa nhận.
Điều khó hiểu là ta có chân lý, ta có đủ cứ liệu lịch sử có giá trị và căn cứ pháp lý mà ta lại không đưa ra đấu lý với Trung Quốc để tranh thủ sự đồng tình của dư luận thế giới? Họ huy động 800 báo mạng có cả báo chí chính thống phản ứng rùm beng mà ta lại không để cho báo chí của ta đấu lại. Sao lại cấm nhân dân biểu tình phản đối? Đấu tranh lý lẽ hòa bình thế mà cũng sợ họ đánh ta sao? Trung Quốc đương bị cô lập trước vòng vây từ Hàn Quốc, Nhật Bản đến Australia, Ấn Độ. Miến Điện cũng đã khác rồi. Nội bộ Trung Quốc cũng đầy dẫy mâu thuẫn. Chưa phải lúc Trung Quốc có thể đánh ta. Sao ta cứ phải nín nhịn quá thế. Nếu khi họ đã bất chấp mọi điều kiện hoàn cảnh cứ liều đánh ta thì dù ta có van xin họ, họ cũng cứ đánh. Trong trường hợp ấy, chỉ có dũng cảm đứng lên tự vệ thì mới tồn tại, đó là bài học lịch sử quật cường của cha ông ta xin chớ có quên. Ưu thế về lực lượng và vũ khí phương tiện hiện đại không phải bao giờ cũng nhất định thắng.
N. T. V.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét