Nghe tin Đảng và Nhà nước quan tâm đến nghiệp gõ đầu trẻ: cho các Nhà giáo được hưởng thâm niên từ tháng 5/2011. Úi giời ơi... mừng ơi là mừng!
Các ông bà giáo nông thôn vốn bị bệnh viêm màng túi kinh niên bắt đầu ngồi tính cua trong lỗ. Từng tốp từng tốp các ông các bà giáo hấp háy mắt, mặt mũi rạng ngời phấn khởi thi nhau hí hoáy tính ra nào là mình sẽ được thêm bao nhiêu phần trăm… vậy thì thành tiền là bao nhiêu bao nhiêu…Sướng!
Tháng 8 năm ấy… thấy im thít! Chắc nhà nước đang chuẩn bị tiền. Yên tâm đợi.
Tháng Mười…vẫn năm ấy… lặng như tờ. À thì ra chưa có văn bản hướng dẫn. Yên tâm. Chả sao… chắc là sắp có!
Tháng Mười hai…năm ấy… vưỡn chưa động tĩnh. Tự an ủi. Chả sao! Tết này truy lĩnh một cục, những mấy triệu bạc… chắc sẽ có cái tết kha khá.
Tết Rồng giáng..."Mừng Đảng, mừng Xuân" và mừng hụt… vì vẫn chả thấy mặt ngang mũi dọc thằng thâm niên ở chỗ nào. Cái thằng này đến là giỏi trốn… Tự dưng các ông bà giáo thành ra những kẻ nói khoác vì mọi lời hứa với con cái đều thành hứa hão.
Tháng Ba năm nay thấy bắt đầu triển khai. Phải thế chứ. Mười tháng rồi còn gì. Vậy là lại ngồi tính xem mình được bao nhiêu. Rồi tính cả phần truy lĩnh mười tháng thâm niên. Hỉ hả lắm.
Nhưng Nhà nước rất cẩn thận. Quyết tâm phòng chống tham nhũng triệt để. Đề phòng cánh giáo viên khai gian năm công tác để hưởng nhiều phần trăm thâm niên… Cho nên yêu cầu phải xuất trình các quyết định từ khi bắt đầu ra trường dạy học.
Khốn khổ cho những anh nhiều năm công tác thâm niên cao. Biết lấy đâu ra quyết định tuyển dụng, quyết định hết tập sự bây giờ. Vì ngày xưa có anh nào được cầm những thứ ấy đâu. Tất cả đều được cấp trên quản lý theo chế độ "Mật". Nếu có chuyển từ cơ quan này sang cơ quan khác thì hồ sơ được niêm phong đóng dấu bảo mật chuyển đi. Giá người ta có phê vào lý lịch là phản động thì đương sự cũng chả hề hay biết. Hồ sơ phải do cấp Phòng, Huyện quản lý vì ngày ấy Nghị quyết đã đề ra mỗi huyện phải là một pháo đài…
Vậy là nhao nhao lên phòng lên huyện tìm hồ sơ. Bây giờ mới biết bọn mối mọt là kẻ thù trực tiếp. Và tiếc thay cái lệnh cấm pháo của Chính Phủ mãi đến năm 1994 mới ban hành. Vì trước đấy người ta chỉ "bảo mật" mà có chịu"bảo quản" đâu… Nơi để hồ sơ của các cái gọi là "pháo đài" nhà dột, mối xông, cửa mở toang hoang để bọn trẻ con thoải mái đột nhập vào kiếm giấy cuộn pháo…
Hôm nay thấy hồ sơ đợi duyệt thâm niên vẫn nằm im thin thít trong góc phòng. Hỏi bao giờ mới duyệt? Cứ yên tâm. Chưa có lịch. Mà mỗi huyện hàng mấy nghìn cán bộ giáo viên. Duyệt, thẩm định, ra quyết định và… ký; Ba đầu sáu tay cũng phải dăm tháng nữa mới xong chứ tưởng bỡn…
Ối giời ơi!
Lại tiếp tục đợi!
"Tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương chính sách của Nhà nước và các quy định của pháp luật" bao giờ cũng phải ghi câu ấy vào tự kiểm điểm cuối năm. Vậy nên chả dám ngẫm ngợi gì. Chỉ có cái cổ dài ra mỗi ngày…
Chợt nhớ câu hát của bác Hoàng Vân: "Bạn đời ơi, hãy tin hãy yêu…"
Chí lý! Hãy tin hãy yêu và hãy... đợi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét