Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Võ Thị Hảo : MỘT QUỐC GIA ĐANG TỰ SÁT?!

Nguồn facebook Nhà văn Võ Thị Hảo

June 28, 2014 at 8:13am

 

Trước họa xâm lăng đang chẹn cổ,  nếu VN chậm cải cách thể chế  nghĩa là tự sát.

 

Một quốc gia gần trăm triệu dân mà tự sát trong thời đại đầy những cơ hội cứu dân cứu nước và cường thịnh này thật khốn nạn thảm khốc biết chừng nào!

 

Ta nghe, nay dường như trong không trung, trong bầu trời VN, trong sự đớn hèn và đồng lõa đã thoảng mùi tự hoại từ tấm thân vô giá của đất nước.  Nếu cứ đà này, một mai thôi, khi nhìn đến, nước Việt đâu chẳng thấy, chỉ còn là mảnh hồn oan. Hồn oan nước Việt dật dờ ngàn đời oán khí chẳng tan.

 

Kể từ khi Trung quốc đưa giàn khoan vào cắm chốt ở lãnh hải Việt Nam, ngày một tăng thêm những hành động xâm lấn, lòng dân một mặt sục sôi căm hận hành động của TQ, một mặt lại phẫn nộ vì nhà cầm quyền VN đã chưa quan tâm đúng mức đến việc bảo vệ đất nước, thậm chí còn cấm đoán, đàn áp  dân xuống đường bày tỏ lòng yêu nước. Nhiều câu hỏi đặt ra: Đất nước này đang thuộc về ai?

 

Trách nhiệm cứu nước đang dồn lên vai mọi công dân VN. Con đường nay đã khác.  Muốn thoát họa xâm lăng thì phải "thoát Trung". Muốn "thoát Trung", trước hết phải thoát ý thức hệ lạc hậu, phản tự nhiên, nền tảng của chính thể độc tài  để cải cách thể chế. Đó chính là thực hiện cuộc Cách mạng Nhung Việt Nam, vừa cứu nước, vừa tránh được thương đau cho muôn dân.

 

Thời cơ Cách mạng Nhung VN đã đến, nhưng thời cơ không đợi những kẻ chần chừ. Chần chừ trước họng súng Trung quốc là tự sát.

 

Người có lý trí không khỏi sửng sốt tại sao lãnh hải VN bị TQ xâm phạm trắng trợn, nhiều nước trên thế giới còn phải phẫn nộ lên tiếng; đất nước VN đang trôi dần vào cổ họng tham lam  của bành trướng bá quyền Trung quốc, trước bao nhiêu giục giã của người trong và ngoài nước mà nhà cầm quyền VN đến giờ này vẫn không có hành động tự vệ tối thiểu nhất là khởi kiện Trung quốc ra tòa án quốc tế.

 

Nguyên nhân, như mọi khi, vẫn nằm ở thể chế chính trị. Thể chế nào hành xử ấy. Trong thể chế độc tài, quyền lợi của nhiều nhà cầm quyền tách rời, đi ngược lại quyền lợi của toàn dân. Đó cũng chính là "gót chân A sin", để đến một ngày, không những dân VN bị nước mất nhà tan mà sớm muộn quyền lợi của nhà cầm quyền cũng mất.

 

Một thể chế thiếu minh bạch, dân chủ và tự do chính là nơi dung dưỡng loài đỉa- người tham nhũng. Loài đỉa – người chỉ biết ăn bám, không bao giờ bảo vệ cơ thể mà chúng đang hút máu, để đến một ngày, cơ thể ấy khô kiệt, thì chúng cũng bị  hoại tử.

 

Nhân dịp này, mời bạn bè đọc bài "Loài đỉa -  người và Hiến pháp". (Bài này đã đăng một phần trên BBC.Vietnamese với tên gọi do Tòa soạn đặt là  "Ngày tang khốc cho dân tộc VN").

 

Xin giới thiệu nguyên văn bài viết cùng bạn đọc trong dịp vấn đề cải cách thể chế và Hiến pháp để cứu nước càng  trở nên cấp bách như hiện nay.

 

            

 

   LOÀI ĐỈA - NGƯỜI VÀ HIẾN PHÁP

                                                    Võ Thị Hảo

 

 

 

               Thể chế phản tự nhiên dẫn tới thảm họa đỉa-người. Những lỗ hổng trong thể chế ấy tạo ra và che chở cho hàng ngàn, thậm chí cả triệu  con đỉa – người kếch xù đeo bám trên cổ và "hút máu" người dân VN…

 

* Ngày tang khốc cho tự do và nhân quyền VN

 

 28/11/2013, ngày mà QH khóa VI thông qua  bản Hiến pháp sửa đổi (HP), với tỉ lệ tán thành gần tuyệt đối 97, 59% đã tiếp nối bữa tiệc mừng kéo dài của một nhóm quyền lợi gần như vô giới hạn, nhưng lại  là một ngày tang khốc cho tự do và nhân quyền của người dân VN.

 

 Tại điều 4 tại HP này quy định đặc quyền cho đảng cộng sản VN là lực lượng lãnh đạo xã hội, với chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế thì đó là một sự thụt lùi hoàn toàn về dân chủ so với HP 1946 cách đây đã gần một thế kỷ bởi chính điều này sẽ biến tất cả những quy định khác về tự do và nhân quyền của người dân VN ghi trong HP và các bộ luật khác trở thành giả hiệu.

          Trong lời nói đầu của HP ghi rằng"nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này". Điều đó có đáng tin?

 

 Ông Uông Chu lưu, Phó chủ tịch QH đã trả lời PV báo Tuổi trẻ(ngày ( 29/11/2013): "… quá trình tham gia, quá trình chỉ đạo sửa đổi Hiến pháp thì có thể nói rằng đây là một quá trình thể chế hóa cương lĩnh, cụ thể hóa những điểm lớn, những mục tiêu lớn mà Đảng đã đề ra".

 

Thực tế là  người dân có góp ý về dự thảo HP, nhưng đây là HP của QH, dưới chỉ thị trực tiếp của đảng, và HP đã gạt ra ngoài những điều cơ bản nhất để bảo vệ cho quyền lợi nhân dân, chẳng hạn như quyền sở hữu về đất đai, và quy định đảng CS là lực lượng lãnh đạo xã hội VN như trên. Trong các chương quy định về quyền tự do và quyền con người, nghe có vẻ kêu, nhưng lại chốt đuôi một "thòng lọng" khiến tiếp nối tình trạng lạm dụng và vô hiệu hóa các quyền đó như đã xẩy ra lâu nay : " công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật".

 

Người dân VN đã quá cay đắng khổ ải với câu "Theo quy định của pháp luật" này. Nghĩa là, sẽ tiếp tục thảm trạng muôn thuở tạo điều kiện cho nhà cầm quyền ban hành vô số luật và văn bản  dưới luật trái HP để hạn chế quyền của người dân, tạo lợi ích cục bộ và kẽ hở cho tham nhũng, tiếp tục ưu tiên những tập đoàn, doanh nghiệp độc quyền thụt két nhà nước hàng tỷ USD, đẩy VN tới bên bờ vực của sự vỡ nợ khốn đốn khi nợ công đến nay đã vượt 95% GDP, có người cho rằng là 105%, ( ngưỡng an toàn là dưới 60%) nếu tính cả  phần nhà nước bảo lãnh cho Vinashin  như thực tế đã diễn ra ngày một trầm trọng nhưng trong HP vẫn quy định "doanh nghiệp nhà nước là lực lượng chủ đạo…".

 

           Chủ nhiệm UB Pháp luật của QH Phan Trung Lý nhận định, việc ban hành các văn bản hướng dẫn không đảm bảo nhiều yếu tố về thời hạn, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật,  quy trình, thủ tục ban hành văn bản cũng bị vi phạm. Việc này ảnh hưởng trực tiếp  đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, làm giảm hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, làm mất ý nghĩa thực tiễn của các văn bản pháp luật. Không chỉ ban hành chậm, trong số 1.761 văn bản của Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, đã có 223 văn bản có dấu hiệu vi phạm…, không đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật…Trong một số trường hợp là do lợi ích cục bộ của bộ, ngành((theo Đầu tư và chứng khoán, 22/10/2013).

 

Tình trạng vi hiến của các Bộ ngành và vô số tổ chức, cá nhân nắm quyền lực khác đã diễn ra kể từ khi có mặt thể chế độc tài, ngày càng nghiêm trọng và không thể khắc phục được, dù ở các bộ ngành đều có những bộ phận phụ trách pháp chế.

 

Vi hiến là một tội rất nặng, mang tính bất tuân luật pháp và phá hoại đất nước, nhưng những người soạn và ban hành những văn bản vi hiến, phạm luật lại không hề hấn gì, vẫn ngang nhiên tồn tại, vi hiến và thăng tiến tiếp. Biết tình trạng đó, nhưng HP này vẫn bỏ ra ngoài đề xuất về cơ chế bảo hiến, chẳng hạn như Tòa án HP, nghĩa là các tổ chức và cá nhân có quyền lực cứ tiếp tục vi phạm khi họ muốn.

 

Thực tế đã chứng minh, môi trường thể chế ấy đã sinh ra và dung dưỡng vô số những kẻ lạm dụng – tham nhũng. Đó là loài "đỉa – người" đang hút kiệt xương máu của nhân dân.

 

Theo báo cáo của  Viện kiểm sát nhân  dân Tối cao, việc xử lý hành vi tham nhũng vẫn còn tình trạng lạm dụng để xử lý kỷ luật hành chính, không khởi tố vụ án, đình chỉ vụ án. Tham nhũng trong các cơ quan tư pháp cũng diễn ra nghiêm trọng, chiếm 10% các vụ án tham nhũng đã phát hiện  trong toàn quốc(kể từ 1/10/2010 đến 30/4/2013) .

 

Theo một khảo sát quốc tế trong năm 2011, người lao động thu nhập thấp (dưới 2 đôla/ngày) chiếm 18,2% dân số VN (16,1 triệu người), người lao động thu nhập 5 đôla/ngày chiếm đến 70,4% dân số (63,1 triệu người). Tổng số khoảng 79,2 triệu người so với khoảng 89,2 triệu dân tại Việt Nam(theo TBKTSG Online). Số dân nghèo ấy cho đến năm 2013 thì càng kiệt quệ thêm do khủng hoảng kinh tế, do lạm phát phi mã, cao nhất Châu á(?), do hàng chục ngàn doanh nghiệp phá sản, ngừng kinh doanh mỗi năm và do thất nghiệp, đặc biệt do lũ lụt gây ra bởi thiên tai và thủy điện xả lũ "hủy diệt" nhiều mạng người và tài sản, môi trường sống của người dân. Trong khi đó, giá của các mặt hàng độc quyền như điện, xăng dầu, giáo dục, y tế, dịch vụ, các loại phí, lệ phí đều tăng phi mã.

 

Đã thế trên đầu mỗi người dân, tỉ lệ nợ công cũng tăng vọt. Tính đến ngày 24/11/2013, mỗi người dân VN, kể cả đứa trẻ mới sinh ra, cũng phải gánh trên vai mình hơn 18.000.000đ nợ cho một chính phủ hoạt động kém hiệu quả và để tham nhũng tràn lan, ở mức một trong những nước đứng đầu thế giới về chỉ số tham nhũng.

 

 Theo TS Vũ Quang Việt- nguyên Vụ trưởng vụ Tài khoản Quốc gia của cơ quan thống kê Liên hiệp quốc,  thì nợ công VN lên tới 105% GDP, vượt xa so với con số báo cáo của CP và vượt xa ngưỡng an toàn(65%) cho một nền kinh tế. (TBKTSG Online).

 

 Cứ 3 tháng, người dân VN, thông qua ngân sách quốc gia, lại oằn lưng  trả khoảng 1 tỉ USD tiền nợ công thay cho những kẻ "hút máu" của đất nước. Trong đó, khối doanh nghiệp nhà nước, được ưu đãi mọi cơ hội từ cơ chế, sự độc quyền, vốn…đã đem lại những khoản nợ khổng lồ.

 

 Báo cáo của nhóm chuyên gia trong Ủy ban kinh tế của QH kết luật rằng  khu vực DNNN "có quy mô lớn nhưng hoạt động kém hiệu quả đã góp phần kéo dài giai đoạn suy thoái kinh tế của Việt Nam hiện nay".

 

Thế nhưng những con nợ kếch xù ấy vẫn được QH ưu đãi tiếp trong HP "DN nhà nước giữ vai trò chủ đạo".

 

 

* Sự "cài đặt" từ thành phần QH

Tỉ lệ tán thành thông qua HP gần như tuyệt đối ấy không đáng ngạc nhiên. Nó đã được "cài đặt" từ trong thành phần của QH, khi hơn 90% ĐBQH là đảng viên cộng sản, và hầu hết đều đang nằm trong hoặc dính dáng tới  hệ thống quyền lợi của bộ máy thể chế hiện tại. Họ chọn bỏ phiếu ưu tiên cho quyền lợi mình và nhóm mình.

 

Có thể thấy rõ, HP độc đảng là bấu víu sống còn của hệ thống  tham nhũng VN. Để tha hồ tham lam, cấu kết  bằng mọi giá để thu lợi riêng, để không phải chịu trách nhiệm về bất cứ việc gì, họ phải có được một HP hỗ trợ cho thể chế khiếm khuyết.  Những tiếng nói trung chính trong QH cực kỳ hiếm hoi và bị át đi bởi dàn đồng ca rầm rộ cho quyền lợi riêng, quyền lợi nhóm mà đi ngược lại quyền lợi của nhân dân và đất nước.

 

Khi HP ấy được thông qua, đó là lúc tiếng kèn xung trận của đám tham nhũng, dối trá, vô trách nhiệm, bán nước, tàn hại đất nước cũng vang lên chói tai, cố tình át tiếng khóc và tiếng kêu của hàng chục triệu dân lương thiện.

 

Khi đó sẽ tiếp tục là tháng năm dằng dặc của những người nông dân bị cướp đất, là những đêm đen quan - cướp lộng hành,  tiếp tục những doanh nghiệp nhà nước độc quyền bóp chết các doanh nhiệp tư nhân, tiếp tục sự tăng giá vô tội vạ nhằm vét máu mỡ của dân để chi tiêu vô độ, những dự án ma, những kẻ rút ruột hàng ngàn hàng ngàn tỉ, của nạn nhà chức trách kết hợp côn đồ ăn hiếp dân lành, là nạn suy đồi đạo đức và văn hóa, là nạn bằng giả tràn lan, vô số người hành nghề y tế đợi dân ốm đau để xâu vào moi móc tiền bạc như giống diều quạ ăn trên xác chết… .

 

Đó sẽ là bản trường ca như nhiều người đã nhận định: cả VN chỉ có một Tổng biên tập là Ban tuyên giáo trung ương" nên sự thật lại tiếp tục bị bưng bít, tiếp tục vô số vụ oan án vì bức cung ép cung , chạy án và án bỏ túi. Và những "trái bom nước" thủy điện sẽ tiếp tục nổ trên đầu người dân, mà  những kẻ vận hành điềm nhiên một tay tận diệt rừng quốc gia, một tay bỏ tiền vào túi riêng, một tay "bấm nút bom nước nổ" giết hàng loạt dân và tận diệt tài sản, môi trường sống của họ mà không thèm báo trước để họ chạy tìm đường sống nhưng vẫn được nhà chức trách bảo kê bằng câu "xả lũ đúng quy trình".

 

Không phải không tiên liệu trước điều này, nhưng những ai còn chưa vô cảm, còn quan tâm đến tương lai đất nước vẫn không thể không thêm một lần chít chiếc khăn  tang khốc cho tự do và nhân quyền của người VN.

 

  • Loài đỉa – người và thể chế

 

  Làm sao có thể không buồn đau khi chính HP này đã khước từ thời cơ tránh cho VN họa ngoại xâm, nguy cơ nội loạn, diệt trừ được loài đỉa – người tham nhũng đang đeo bám hút máu trên cổ người dân VN để làm lành mạnh thể chế?!

 

Làm sao không là tang khốc cho đất nước, trước việc kéo dài những "lỗi hệ thống, lỗi thể chế" dẫn tới hàng trăm hàng ngàn con đỉa – người kếch xù đeo bám hút máu trên cổ người dân?!

 

 Loài đỉa thật chỉ hút máu no thì tự rơi xuống, chúng chỉ kiếm máu đủ nuôi bản thân chúng mà thôi.

 

Nguy hại hơn,  những con đỉa – người đó hút máu không biết thế nào là no chán, chúng không ngơi tích trữ hàng kho máu, hồ máu, sông máu cho lũ  con cháu nhiều đời sau.

 

 Chúng hút máu no kễnh mà không rụng xuống, vì chúng đã biến thành "ma cà rồng" và được nâng đỡ bảo vệ bởi những khiếm khuyết thể chế.

 

Và ngay cả so sánh những kẻ đó với ma cà rồng cũng là xúc phạm cả ma cà rồng, vì ma cà rồng dù ác nhưng cũng chỉ hút máu đủ no nuôi thân chúng trong vài ngày rồi đến lúc đói lại mới lại đi hút máu tiếp.

 

 

* Kiên trì cho một QH "sạch" của những người yêu nước…

 

Điều gây phẫn nộ đối với người VN là có cơ sở từ công lý đương nhiên.

 

HP không có quyền loại trừ sự tồn tại của Đảng Cộng sản hoặc ép buộc một nhóm người nào đó từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lê nin, nhưng tuyệt đối không được phép quy định quyền lãnh đạo độc tôn của đảng Cộng sản hay bất kỳ đảng phái nào khác. , vì  HP không được tước đoạt quyền bình đẳng của hơn 90% người VN còn lại.

Hơn 90% người VN này hiện đang chưa chọn là đảng viên Cộng sản, không lựa chọn chủ nghĩa Mác – Lê nin làm nền tảng, vì thế, không có lý do gì lại chấp nhận sự lãnh đạo độc tôn của đảng Cộng sản. Nhiều người trong số họ có thể không biết đến HP, nhưng họ biết thực tế nhỡn tiền rằng, ngay cả những nước vốn là cái nôi kếch xù của cộng sản như Đông Đức, Liên Xô và khối Đông Âu, sau khi theo đuổi  chủ nghĩa này trong hơn nửa thế kỷ, cũng đã phải ghê sợ từ bỏ ngay từ thập kỷ 90 của thế kỷ trước.

 

Bởi vậy mới càng đau xót rằng, người VN dù đã đổ bao xương máu để dựng lên và nuôi dưỡng thể chế này, nhưng chưa bao giờ có được một thành phần QH đủ khách quan và công bằng. Muốn có một QH "sạch" như vậy, ngoài việc được ứng cử và bầu cử một cách tự do và dân chủ không giả hiệu, họ phải khước từ mọi chức vụ trong các cơ quan công quyền…. Đây là điều tối thiểu phải có đối với một QH – nghị viện đúng nghĩa, mà HP Mỹ và nhiều nước phát triển trên thế giới đã quy định và bảo vệ như con ngươi của mắt mình:

 

"Không một Thượng nghị sĩ nào hoặc một Hạ nghị sĩ nào trong suốt nhiệm kì của mình, có quyền được bổ nhiệm giữ một chức vụ hành chính nào thuộc thẩm quyền Hiệp Chúng Quốc sẽ được thành lập sau này, và có một số lương bổng sẽ được gia tăng trong nhiệm kì đó; và không một người nào đã giữ bất cứ một chức vụ nào trong chính phủ Hiệp Chúng Quốc có quyền được là một nhân viên của bất cứ viện nào trong hai viện, trong khi hãy còn giữ chức vụ trong chính phủ.(Phụ bản 1: Hiến pháp của Hợp chủng quốc Hoa kỳ ngày 4/3/1789).

 

 Tu chính án Hiến pháp Hợp chủng quốc  Hoa Kỳ cũng quy định:

 "Nghị viện sẽ không thảo một đạo luật nào để thiết lập một tôn giáo hoặc để cấm đoán tự do tôn giáo; để hạn chế tự do ngôn luận hoặc tự do báo chí; hoặc để hạn chế quyền của dân chúng được hội họp ôn hòa và đưa lên chính phủ các điều thỉnh cầu bày tỏ những nỗi bất bình của họ".

 

   Từ ngày lập quốc đến nay, VN đã luôn bỏ qua điều kiện tối thiểu này nên dẫn tới một QH mà theo đánh giá của nhiều chuyên gia là sau khi thông qua HP 2013 đã "có tội với người dân và đất nước VN".

 

Những quy định được nhiều người bất bình cho là "cưỡng đoạt" quyền lợi của nhân dân" trong HP mới đã ngay lập tức gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ trên mạng truyền thông xã hội trong và ngoài nước, dù còn nằm trong  đe dọa của Nghị định 72 và Nghị định 174/2013/NĐ-CP – hai Nghị định được ban hành dồn dập gần đây mà nhiều luật gia và Tổ chức nhân quyền, Hội Văn bút quốc tế …và nhiều nước cho là vi hiến, ngược lại những cam kết quốc tế về tự do ngôn luận và quyền con người.

 

 Bên cạnh đó, một "Hội những người phản đối HP mới"  đã được thành lập và ngay lập tức có tới hơn 1.000 thành viên được công bố công khai trên mạng Internet.

 

 Nhiều nhân sĩ trí thức và những người ủng hộ cũng đã đưa ra "Bản tuyên bố phản đối HP mới"::

"…Như vậy, Quốc hội khóa XIII đã tự chứng tỏ không đại diện cho nhân dân và phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và dân tộc; hiến pháp này không thật sự là hiến pháp của nhân dân và người dân có thể sử dụng quyền bất tuân dân sự của mình…".

 

 Bản tuyên bố này yêu cầu Đảng, CP và QH tôn trọng quyền tự do dân chủ của nhân dân, không để cho những quy định dưới HP vô hiệu hóa những quyền này và làm mọi việc để sắp tới có một cuộc bầu cử QH trung thực, đồng thời kêu gọi những người có lương tri trong giới cầm quyền cùng nhân dân cả nước, kiều bào nước ngoài"tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước kiên cường, đoàn kết và hợp sức đấu tranh bằng các phương thức ôn hòa để thực hiện các quyền con người và quyền công dân của mình, để thúc đẩy tiến trình cải cách chính trị nhằm đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng và lạc hậu, phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia".

 

Đương nhiên lịch sử sẽ ghi nhớ và phán xét về trách nhiệm của QH trước Tổ quốc, trước nhân dân vì đã chối bỏ mệnh lệnh của thời đại, tiếp tục tước đoạt thời cơ cho nhân dân VN có được một thể chế lành mạnh hợp tự nhiên, đã được quy định ngay trong Tuyên ngôn độc lập và HP 1946. Bằng việc đặt cho mình vị trí độc tôn, qua HP này, đảng cộng sản VN cũng đã tự triệt tiêu mọi cơ hội cho chính đảng này tự cắt bỏ những khối ung thư trong cơ thể mình để thoát khỏi tình trạng nguy ngập toàn diện hiện nay và để có năng lực cạnh tranh. Nên nhớ, gươm súng là một sức mạnh, nhưng lịch sử loài người đã chứng tỏ lòng dân cuối cùng bao giờ cũng mạnh hơn gươm súng.

 

Người VN biết 28/11/2013 là ngày tang khốc cho tự do và nhân quyền VN, nhưng là  để lương tri người người tiếp tục tỉnh thức, để không ngã lòng và tiếp tục kiên trì cho lẽ sống cùng chung tay phấn đấu cho công lý và bình đẳng cho mọi người VN.

                             VTH

Phạm Đình Trọng : Tầm của Quốc hội thấp hơn tầm đời sống chính trị đất nước

Nguồn boxitvn

30/06/2014

QUÁ THẤP

Phạm Đình Trọng

Tầm của Quốc hội thấp hơn tầm đời sống chính trị đất nước

Tầm của đại biểu Quốc hội thấp hơn tầm của người dân, thấp hơn đòi hỏi của đời sống xã hội

Quốc hội họp trong cơn nóng thế sự ngút trời người dân cả nước hừng hực căm phẫn China nghênh ngang đưa giàn khoan xâm lược vào sâu trong vùng biển của ta. Chủ quyền, lãnh thổ bị xâm phạm. Danh dự, phẩm giá đất nước bị làm nhục. Người dân càng tủi nhục và đau xót hơn khi đối mặt với kẻ xâm lược ở chính trường thế giới, người có trách nhiệm bảo vệ đất nước không biết đến danh dự, không biết đến trách nhiệm, chỉ lo ve vãn, mơn trớn, lấy lòng kẻ xâm lược. Nguy khốn hiển hiện ngay trước mắt: mất biển dẫn đến mất nước đã cận kề. Những người cầm quyền chỉ lo giữ đảng để giữ ghế quyền lực. Không lo giữ nước, họ còn mang lợi ích đất nước ra đánh đổi lấy sự bảo lãnh chiếc ghế quyền lực, bổng lộc của họ. Những tâm hồn Việt cảm thấy bơ vơ, cuộc sống vô nghĩa, người Việt ở trong nước và ngoài nước nối tiếp tự thiêu. Như người dân Tây Tạng nối tiếp tự thiêu trong nỗi đau, nỗi nhục của người dân nô lệ bị China cướp mất đất Tây Tạng.

Đất nước như vậy, người dân như vậy nhưng Quốc hội vẫn dửng dưng chỉ dành một buổi cho Quốc hội chia thành các đoàn nhỏ vào các phòng nhỏ đóng kín cửa lại như nói thầm với nhau về biển Đông rồi lại bình thản lên hội trường lớn, lớn tiếng hào hứng bàn luận những chuyện tầm phào và nguội lạnh: đo mức độ tín nhiệm quan chức, thay đổi thẻ công dân . . . Tầm phào vì quan chức nhà nước do Đảng sắp đặt. Theo lệnh Đảng, Quốc hội bấm nút bầu họ vào các chức danh do Đảng sắp đặt cũng chỉ để hợp thức hóa sự sắp đặt đó mà thôi. Quan chức cấp thấp do Tỉnh ủy quản lí, cấp cao hơn do Ban chấp hành trung ương, cao hơn nữa do Ban Bí thư, Bộ Chính trị quản lí. Đảng sắp đặt thì Đảng chịu trách nhiệm, quan chức ngồi vào chiếc ghế quyền lực do Đảng sắp đặt chỉ để hưởng bổng lộc, đâu có trách nhiệm gì với Quốc hội, với người Dân. Người dân và Quốc hội đâu có vai trò gì đến chiếc ghế bổng lộc của quan chức mà đòi bỏ phiếu tín nhiệm với họ!

Không có Nghị quyết với cơ quan hành pháp có trách nhiệm về việc lãnh thổ bị xâm lược, không có Tuyên bố với thế giới việc China ngang nhiên xâm chiếm vùng biển Việt Nam, Quốc hội chỉ ra thông cáo về biển Đông. Thông cáo chỉ là văn bản hành chính thông tin những sự việc tự nhiên, thông thường và chỉ có tính nội bộ. Với cách hành xử đó, Quốc hội hoàn toàn không cùng nhịp đập với trái tim người Dân, không cùng nỗi niềm lo toan việc riêng việc chung, việc dân, việc nước của người Dân. Tầm của Quốc hội quá thấp so với tầm của người Dân!

Ở nhà nước độc tài, những việc có nội dung dân chủ chỉ được thực hiện một cách hình thức, trống rỗng và vô nghĩa. Sau mỗi kì họp Quốc hội, các ông bà nghị lại về tiếp xúc chiếu lệ với vài chục cử tri chọn lọc, ngoan ngoãn, phục tùng. Danh nghĩa là các ông bà nghị tiếp xúc cử tri, lắng nghe tiếng nói cuộc sống từ cử tri. Nhưng đó là những cử tri đã được chọn lọc. Người Dân có tiếng nói trung thực, đúng đắn của cuộc sống đất nước thì không bao giờ được chọn. Chỉ có những cử tri luôn đồng tình, tán dương với mọi việc làm của Đảng và Nhà nước mới được tiếp xúc với "đại biểu của Dân". Với họ, Đảng và Nhà nước bao giờ cũng sáng suốt, cũng đúng, chỉ có đôi lúc người thực hiện chưa tốt mà thôi. Tiếp xúc với những cử tri như vậy, ông bà nghị liền trở về vị trí quan lớn trong bộ máy nhà nước mà họ đang đảm nhiệm để ban phát lời vàng cho Dân, để báo chí giật chữ lớn lời của họ trên trang báo.

Ông nghị đang ngồi ghế Chủ tịch nước là ông nghị bự. Có thói quen nói vuốt đuôi theo cử tri, khi người Dân nhức nhối chuyện tham nhũng của bộ máy công quyền, ông nghị bự liền gọi đám tham nhũng đó là một bầy sâu. Bầy sâu lúc nhúc đó đang đục ruỗng đất nước, Dân biết từ lâu. Dân còn biết rõ từng con sâu lớn, sâu nhỏ. Nhưng Dân đen không thể đụng được đến bầy sâu đầy quyền lực đó. Thấy ông nghị bự cũng biết đến bầy sâu đó, Dân hi vọng, chờ đợi. Nhưng ông nghị bự nói chỉ để lấy lòng dân. Nói rồi để đấy. Bầy sâu cứ sinh sôi phát triển.

Lần này, lấy lòng Dân không gì tốt hơn là nói về biển Đông: "Phải giành lại chủ quyền. Đời ta không xong thì đến đời con cháu"! Nói như vậy là nhà nước cộng sản Việt Nam dựa vào sức mạnh cộng sản Chia để tồn tại sẽ chẳng dám làm gì với China đành để mất biển, mất đảo, đẩy nỗi đau mất mát cho con cháu!

Tìm mọi cách vay nợ nước ngoài thật nhiều để có nhiều tiền bòn rút, đẩy gánh nợ oằn lưng cho con cháu. Đào bới, vơ vét cạn kiệt tài nguyên cho đầy túi tham, đẩy cho con cháu một đất nước tan hoang những bãi thải ngập ngụa bùn đỏ, sông đen ô nhiễm. Liên minh ý thức hệ với China, cam chịu cho China cướp đất cướp biển, để lại cho con cháu gánh nặng phải giành lại núi sông biển trời của tổ tiên đã bị mất mát. Ôi, người Dân đang sống trong nhà nước độc tài đảng trị đã bất hạnh mà đến đời con đời cháu dù không còn nhà nước độc tài cộng sản nhưng với di sản nhà nước độc tài để lại, con cháu còn quá bất hạnh!

Tầm của những ông nghị bà nghị thấp hơn tầm người Dân, tất yếu tầm Quốc hội thấp hơn tầm thời đại, thấp hơn mặt bằng xã hội. Vì thế luật Quốc hội làm ra bao giờ cũng ở phía sau đời sống xã hội. Luật cứ sửa hoài cũng không bao giờ theo kịp cuộc sống!

P.Đ.T

Tác giả gửi BVN

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

Bản Tin LĐV 20140628 Đỗ Thị Minh Hạnh lấy lại tự do – đôi lời cảm tạ của Lao Động Việt

Nguồn laodongviet

LĐV 28/6/2014 – Sau 4 năm 4 tháng bị hành hạ, cuối cùng cô Đỗ Thị Minh Hạnh đã tự do, sau khi mấy tuần nay nhà cầm quyền đòi cô ký giấy nhưng cô cương quyết không ký. Trong khi đó, anh Đoàn Huy Chương, và anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng – người chia sẻ lý tưởng cũng như tình yêu với Hạnh – thì còn trong ngục tù với án 7 năm và 9 năm.

illusdoanhuychuongnguyenhoangquochungdothiminhhanh2_thumb

Hèn với giặc, ác với dân

Và vừa hèn vừa ác, suốt hơn 4 năm nay nhà cầm quyền CSVN cùng với tổ chức lao động, báo chí, quan tòa, công an, cai tù, và lực lượng côn đồ của họ, dùng bạo lực để đánh đập và bôi nhọ Chương-Hùng-Hạnh – như họ ác hại mọi người yêu nước khác.

Không những ác, không những hèn, nhà cầm quyền còn tưởng che mắt thế giới được bằng cách bắt người này thả người kia. Ngày nào những người yêu nước còn bị tù đày hoặc mất tích (như anh Lê Trí Tuệ), ngày đó còn tranh đấu. Ngày nào người lao động còn bị tước đoạt quyền nghiệp đoàn, ngày đó còn đấu tranh.

Lời cảm tạ của Lao Động Việt

Ngày 28-30/1/2010, 10.000 công nhân công ty giày Mỹ Phong đình công để chống bóc lột và phản đối đốc công người Hoa lăng mạ các nữ công nhân Việt là "đ…". Tháng 2/2010, Chương-Hùng-Hạnh bị bắt. Từ đó đến nay, rất nhiều người nhiều nhóm đã giúp đỡ, lên tiếng, tranh đấu – trong đó có nhiều ngàn đồng bào ngoài và trong nước, hơn 4 ngàn thành viên nghiệp đoàn khắp thế giới, và hàng chục cơ quan truyền thông và mạng xã hội.

Kính thưa quý vị nói trên mà Lao Động Việt chưa được biết tên, và những ai chúng tôi biết tên & liệt kê dưới đây theo thứ tự từng năm – Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành, và xin quý vị tiếp tục hỗ trợ các nhóm thành viên trong liên minh Lao Động Việttranh đấu cho Chương, Hùng, mọi tù nhân lương tâm, và cho quyền nghiệp đoàn của người Việt:

NĂM 2010

  • Chỉ trong vòng vài ngày sau khi Chương-Hùng-Hạnh bị bắt, các ông Tony Sheldon, Paul Howes, và Barry Tubner huy động các nghiệp đoàn của họ ở Úc (vận tải TWU, xưởng máy AWU, may mặc TCFUA) cũng như vận động với các liên đoàn thế giới ITF, IMF, v.v.. Từ đó đến nay, họ tiếp tục giúp đỡ các nhóm thành viên trong Lao Động Việt đểtranh đấu cho Chương-Hùng-Hạnh. Họ cũng hỗ trợ LĐV để một số công nhân VN tại Mã Lai thành lập được vài nghiệp đoàn hoặc gia nhập nghiệp đoàn của Mã Lai – đó chính là một hoài bão của Hạnh khi cô ghé Mã Lai năm 2009
  • Ông Joe De Bruyn, TTK, huy động nghiệp đoàn SDA ở Úc của ông, vận động với liên đoàn thế giới ngành bán lẻ UNI, và lên tiếng với Ngoại Trưởng Úc
  • Đức Tổng Giám Mục George Pell ở Sydney lên tiếng với ngoại trưởng Úc sau khi ngài được thông báo bởi ông Paul Howes và ông Andrew Casey, viên chức AWU
  • Nhóm LabourStart tung ra chiến dịch online năm 2010, và trong đại hội ở Sydney của họ năm 2012 cũng nung lại trường hợp Chương-Hùng-Hạnh
  • Hưởng ứng chiến dịch online của LabourStart, 4.189 người ký tên trong thư chung, và 2.533 người ghi danh trên Facebook Cause của LS. Họ là thành viên hoặc viên chức các nghiệp đoàn khắp thế giới (New Zealand, Do Thái, Hong Kong, v.v.)
  • Human Rights Watch và Amnesty International, mỗi tổ chức lên tiếng mấy lần bằng thông cáo, bản tường trình, hoặc khi vận động với QH
  • Tổng Liên Đoàn ACTU của Úc chính thức ra Nghị Quyết, vận động với chính quyền Úc, với ITUC, hỗ trợ chiến dịch của LS, và muốn gởi phái đoàn ACTU đến VN để thăm 3 gia đình, nhưng Hà Nội không cấp chiếu khán
  • Chính quyền Úc bắt đầu lên tiếng với Hà Nội. Năm 2013, sau khi đích thân lên tiếng trong cuộc họp riêng với CSVN, Ngoại Trưởng Bob Carr viết tweet trên Twitter để lên tiếng trên công luận, việc này rất hiếm khi xảy ra

NĂM 2011

NĂM 2012

  • Nhóm Freedom Now nộp hồ sơ đến WGAD (Working Group on Arbitrary Detention – Nhóm Đặc Trách về Giam Vô Cớ của LHQ), FN cũng ráo riết vận động với Quốc Hội và hành pháp Hoa Kỳ.
  • Khối 1706 và đài Việt Nam Sydney Radio cấp tốc tổ chức cuộc biểu tình ngay khi biết tin phái đoàn CSVN đến xin ACTU viện trợ, trưng hình của 3 người này, và qua đó đã thông tin cho nhiều viên chức nghiệp đoàn ở Sydney về Chương-Hùng-Hạnh

NĂM 2013

NĂM 2014

  • BỔ TÚC 17:50: Tháng 4- 2014, tổ chức VETO bên Đức đã cùng bà bà Nguyễn Thị Ngọc Minh, mẹ của Hạnh, vận động QH Đức. Nữ dân biểu Sabine Bätzing-Lichtenthäler nhận đỡ đầu cho Hạnh
  • BỔ TÚC 17:51:  Cuối tháng 5 năm 2014 , 153 dân biểu Mỹ đồng ký tên vào lá thư gởi cho đại diện thương mại Hoa Kỳ yêu cầu lên tiếng đòi trả tự do cho nhà hoạt động công đoàn trẻ tuổi này
  • 11 DB Mỹ – Frank Wolf, James McGovern, Michael Honda, Randall Hultgren, Zoe Lofgren, Loretta Sanchez, Christopher Smith, Sheila Jackson Lee, Chris Van Hollen, Alan Lowenthal, George Miller – ký thư chung. Bản tin của Freedom Now nói 11 DB đã nêu đích danh Chương-Hùng-Hạnh, đòi CSVN trả tự do
  • BPSOS vận động với lập pháp và hành pháp Mỹ, tạo ra nhiều kết quả, trong đó có DB Chris Van Hollen đã đỡ đầu cho Hạnh
  • Khối 8406 ở Úc tổ chức chuyến đi vòng quanh luc địa Úc cho bà Nguyễn Thị Ngọc Minh, mẹ của Hạnh. Cả ngàn đồng hương đã tham dự và hỗ trợ
  • Dân Biểu Luke Donnellan cùng 6 DB khảc thuộc Nghị Viện Victoria của Úc viết thư chung đến Hà Nội
  • VP Melbourne của Ân Xá Quốc Tế cho hay rằng VP trung ương tại Luân Đôn đang chuẩn bị để tung ra chiến dịch tranh đấu

Một lần nữa, Lao Động Việt cám ơn tất cả những hội đoàn, cá nhân đã âm thầm vận động và giúp đỡ cho Hạnh về tinh thần cũng như vật chất, và khi biết thêm hoặc biết thiếu sót chúng tôi sẽ cập nhật bản tin này.

GHI CHÚ: Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (gọi tắt: Lao Động Việt, web: laodongViet.org) là liên minh của một số tổ chức lao động trong và ngoài nước gồm: Phong Trào Lao Động Việt, Công Đoàn Độc Lập, và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam.

- Hết-

Trần Diệu Chân : Xã hội dân sự và đảng chính trị – Nhu cầu phối hợp để xây dựng dân chủ

Nguồn chuacuuthe
ĐĂNG NGÀY: 27.06.2014 , MỤC: - TIN NỔI BẬTBUÔN CHUYỆN

VRNs (27.06.2014) – California, USA –  "Trong tình hình đất nước Việt Nam chúng ta ngày nay, những người tham gia đấu tranh – qua hình thức xã hội dân sự (XHDS) hay đảng chính trị (ĐCT) – hầu hết là những người lý tưởng, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân cho đại nghĩa. Lãnh đạo Hà Nội sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để triệt tiêu các đoàn thể không nằm trong khuôn khổ của chế độ, nên những người có lòng đối với dân tộc và đất nước càng phải đoàn kết, gắn bó với nhau hơn bất kể phương thức đóng góp cho đại cuộc là XHDS hay ĐCT.

Đừng để chế độ độc tài hay một vài kẻ, vì tham vọng quyền lực cá nhân, lợi dụng tâm lý "sợ/ghét chính trị" để bài bác và chia rẽ giữa những người cùng một tấm lòng vì tổ quốc".

Trong xu hướng dân chủ hóa toàn cầu ngày nay, vai trò của xã hội dân sự (XHDS) được nhắc đến như một "thế trận" cần thiết để chuyển hóa các chế độ độc tài sang dân chủ, đặc biệt là tại Đông Âu cách nay hơn 2 thập niên và mới đây tại Bắc Phi. Tuy nhiên, bên cạnh các chuyển hóa này, vai trò của những lực lượng chính trị, cụ thể là các đảng phái chính trị đã góp phần không nhỏ trong việc thể chế hóa nền tảng dân chủ và ngăn chận sự hồi sinh của các đảng Cộng sản độc tài.

Bài nghiên cứu này muốn nhấn mạnh đến sự phối hợp không thể thiếu giữa XHDS và các đảng chính trị để xây dựng và củng cố dân chủ trong cả hai hoàn cảnh độc tài và tự do.

 

Trước hết, XHDS là gì?

Theo định nghĩa hẹp, Xã Hội Dân Sự (XHDS) bao gồm các tổ chức phi chính phủ (non-governmental organization, NGOs), phi lợi nhuận (non-profit organization, NPOs), phi đảng phái, và thường là các tổ chức thiện nguyện, tranh đấu và bênh vực cho một lý tưởng nào đó trong xã hội.

Trong định nghĩa rộng hơn, XHDS là tất cả các tổ chức nằm ngoài nhà nước và doanh nghiệp (thị trường); và bao gồm cả các nhóm nhắm tới quyền lợi riêng tư như công đoàn, hiệp hội các chuyên gia, phòng thương mại. Cũng có quan niệm cho là XHDS bao gồm các doanh nghiệp đặc biệt như truyền thông, trường tư và các hiệp hội "vì lợi nhuận".

 

1. Tầm quan trọng của XHDS trong mọi cơ chế chính trị

XHDS là những tổ chức do người dân tự nguyện lập ra, tự trang trải về tài chính, không hưởng lương hoặc trợ cấp của nhà nước. Các tổ chức xã hội dân sự không chỉ nhằm phục vụ các nhu cầu dân sinh, mà còn can thiệp vào những ảnh hưởng chính trị để bảo vệ quyền con người và các phúc lợi, ổn định chung.

Trong môi trường độc tài, XHDS giúp khởi sự những thay đổi nhỏ gắn liền với đời sống của người dân, và từng bước chuyển quyền tự quyết vào tay người dân, và làm giảm dần quyền lực của chế độ độc tài toàn trị. Xã hội dân sự có thể bắt đầu một quá trình chuyển hóa dân chủ; nhưng chỉ có các lực lượng chính trị với sự hỗ trợ của XHDS, mới có thể củng cố một hệ thống dân chủ và thể chế hóa một quá trình chính trị dân chủ.

Đây là lý do tại sao cần phải có một mối quan hệ lành mạnh giữa xã hội dân sự và các đảng chính trị – với sự hợp tác, nhưng ở một khoảng cách – để thực hiện được mục tiêu phục vụ cho toàn xã hội mà không bị chính quyền, qua đảng của mình, chi phối.

Trong môi trường dân chủ, XHDS giúp tạo điều kiện để thực hiện các quyền tự do chính trị và sự tham gia của các cá nhân trong tiến trình dân chủ, liên kết các cá nhân với nhau và vận động họ tranh đấu cho những quyền lợi chung một cách hiệu quả. XHDS cũng giúp quân bằng quyền lực của chính phủ để ngăn ngừa độc tài và tha hóa, đồng thời giúp chính phủ hiểu rõ nguyện vọng của người dân mà đáp ứng và làm tròn trách nhiệm phục vụ dân.

Nhiều chuyên gia đã lưu ý rằng XHDS là nơi mà "vốn xã hội (social capital)" được xây dựng để duy trì nền dân chủ, quân bình lại với quyền lực nhà nước, phát hiện tình trạng lạm quyền nếu có, và buộc nhà nước phải thực hiện đúng Hiến Pháp. XHDS cũng là nơi mà các giá trị quan trọng như hợp tác, thỏa hiệp, và sự tin tưởng được phát triển để đưa đến một nền dân chủ ổn định. Do đó, xã hội dân sự là một trong ba "chân kiềng" của chế độ dân chủ: xã hội dân sự, kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền.

 

Hình chỉ minh họa

Hình chỉ minh họa

2. Tầm quan trọng của Đảng Chính Trị – không thể thiếu trong các xã hội dân chủ

Đảng chính trị (ĐCT) là một phần quan trọng của xã hội vì giúp hình thành một cơ chế chính trị để thực thi nguyện vọng của người dân trong môi trường dân chủ, và của một thiểu số trong môi trường độc tài. Ảnh hưởng của đảng chính trị rất phổ biến trong tất cả các giai đoạn hình thành của tiến trình dân chủ, và cực kỳ quan trọng giống như các tổ chức xã hội dân sự.

Không có nền dân chủ nào tồn tại mà không cần đến sự hoạt động của các đảng phái chính trị. Đảng chính trị là nhịp cầu nối kết cử tri, nhà nước và cơ cấu. Như Seymour Martin Lipset đã viết: "Đảng chính trị không thể thiếu tới độ không thể nào tưởng tượng ra một nền dân chủ hiện đại mà không có nó".

Đảng chính trị đóng một vai trò quan trọng trong việc tuyển dụng và lựa chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử, hình thành và duy trì các chính phủ, và thành lập chính sách. Đảng chính trị cũng có thể đóng một vai trò kết nối trong xã hội bằng cách huy động cử tri, tổng hợp và diễn đạt các lợi ích xã hội, và củng cố tính hợp pháp của hệ thống chính trị.

 

3. Nhu cầu sinh hoạt độc lập và phối hợp giữa XHDS và ĐCT

a/ Nhu cầu độc lập giữa XHDS và ĐCT:

Vì ĐCT là phương tiện đưa đến sự hình thành của chính quyền, do đó cần phải có sự độc lập giữa XHDS và ĐCT để các tổ chức XHDS không bị thao túng hay lệ thuộc vào ĐCT hay chính quyền (thí dụ như lệ thuộc tài chánh, nhân sự …) . Tuy nhiên, một cá nhân sinh hoạt trong một đảng phái vẫn có nhu cầu sinh hoạt trong các tổ chức XHDS, và đó là quyền công dân trong một đất nước tự do (thí dụ, một chính trị gia hay một đảng viên của một ĐCT vẫn có thể là hội viên của một hội ái hữu, từ thiện, tôn giáo, văn hóa…).

Mầm mống chia rẽ, phân hóa, tạo nghi ngờ là từ phía chính quyền độc tài. Báo cáo phát triển con người của Liên Hiệp Quốc năm 2002 đã xem xét đặc biệt đến sức mạnh của các nền dân chủ trên toàn thế giới, và cảnh báo về sự phát triển của "xã hội phi dân sự" (XHPDS), bao gồm các nhóm lợi ích và "XHDS do nhà nước điều hành" ("government operated non-governmental associations", GONGOs). Các tổ chức XHPDS này giả danh hoạt động cho dân chủ, nhưng mục đích thực sự là chống dân chủ; tham gia trà trộn vào các tổ chức để tạo nghi ngờ và lấy tin cho chính quyền độc tài.

Cũng có khuynh hướng là các nhà hoạt động trong XHDS, nhất là để chuyển hóa thể chế độc tài sang dân chủ, đã tự thành lập ra ĐCT hoặc tham gia các ĐCT để tham dự vào guồng máy chính quyền thời hậu độc tài khi họ thấy đóng góp được hữu hiệu hơn trong guồng máy trực tiếp điều hành đất nước hoặc thành lập các chính sách.

 

b/ Nhu cầu phối hợp giữa XHDS và ĐCT:

Nhu cầu độc lập giữa XHDS và ĐCT không có nghĩa là không có sự phối hợp làm việc cho mục tiêu chung, nhất là trong các quốc gia độc tài. Sự đoàn kết giữa các tổ chức XHDS với nhau, với các ĐCT, và giữa các ĐCT với nhau là một nhu cầu tối cần để tạo sức mạnh sinh tồn và chống lại guồng máy bạo lực độc tài. Nếu không có sự phối hợp giữa các đảng phái chính trị và xã hội dân sự, công dân cuối cùng sẽ trở nên vỡ mộng với tiến trình chính trị và có thể bị quy phục bởi các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa mị dân.

Khoảng cách giữa các bên và xã hội dân sự đã dẫn đến một hiện tượng mà một nhà khoa học chính trị Georgia, ông Ghia Nodia, gọi là "XHDS tự mê", đặc trưng bởi một thái độ chống chính trị cực đoan, coi chính trị như một cái gì đó bẩn thỉu, và đối lại, chỉ có các tổ chức XHDS NGOs là trong sạch, lý tưởng.

Các tổ chức chính trị, theo ông Nodia nhận xét, sẵn sàng đáp trả lại việc tự nhận ưu việt đạo đức của các NGOs bằng cáo buộc chính các NGOs là những kẻ cơ hội chủ nghĩa tham lam đuổi theo tài trợ phương Tây, hoặc là những kẻ lý tưởng hời hợt, nói rất nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu, huyên thuyên về các nguyên tắc chung chung nhưng hoàn toàn lạc quẻ đối với thực tế chính trị.

Hai thái cực suy nghĩ xấu cho nhau này dễ bị hai thành phần lợi dụng để làm lợi cho chính họ: đó chính là chế độ độc tài đương quyền và những thành phần cơ hội chủ nghĩa, mị dân. Chế độ độc tài lạm dụng để chia rẽ khối chống đối, trong khi kẻ mị dân thì muốn lợi dụng danh nghĩa chống độc tài nhưng "phi chính trị" hoặc "phi đảng phái" để chiêu dụ và thu tóm quyền lực.

Lý do chính giúp "cuộc cách mạng hoa hồng" tại Georgia thành công là các đảng dân chủ và các tổ chức xã hội dân sự đã biết cách làm việc chặt chẽ với nhau. Khi các thực thể này không nhìn ra được các lợi ích, kết quả thường xấu cho cả hai phía. Nếu ĐCT yếu hoặc thậm chí sụp đổ, mà thường xảy ra nếu ĐCT bị cô lập từ XHDS, một kẻ mị dân có thể lấp đầy khoảng trống chính trị và tạo ra mối đe dọa cho cả hai. Điều này chính là những gì đã xảy ra ở Venezuela, nơi Hugo Chavez, đã gạt qua một bên các ĐCT truyền thống, sau đó tiếp tục tấn công các công đoàn, cơ quan truyền thông, nhà thờ, cộng đồng doanh nghiệp độc lập, các tổ chức phi chính phủ, và các quy định của pháp luật nói chung.

 

4.Những bài học từ các xứ vừa thoát khỏi ách độc tài

Quan sát các quốc gia độc tài và vừa thoát độc tài, các nhà nghiên cứu đã rút ra những bài học như sau:

Cần phải đoàn kết giữa tất cả các lực lượng chống độc tài. Đây là bài học đầu tiên và quan trọng nhất; không có chỗ cho sự chia rẽ trong phe đối lập; không có chỗ cho một vị cứu tinh dân tộc, không có chỗ cho bất khoan dung, bao gồm cả đối với những người làm việc với chế độ. Đảng chính trị và các tổ chức xã hội dân sự cần phối hợp với nhau để giúp xóa bỏ độc tài và xây dựng một chế độ dân chủ.

Trong nhiều trường hợp, chế độ độc tài có thể bị sụp đổ trong khi "chủ nghĩa độc tài" vẫn còn tồn tại. Serbia và Georgia là những ví dụ về điều này. Công việc của xã hội dân sự là trung tâm truyền bá văn hóa dân chủ trong mọi lãnh vực xã hội.

Một xã hội dân chủ cần một nhà nước dân chủ. Trong đó, vai trò của các đảng chính trị rất quan trọng để đào tạo cán bộ trong guồng máy chính quyền hướng tới mục tiêu dân chủ. Mặt khác, cả đảng chính trị lẫn xã hội dân sự có trách nhiệm thúc đẩy giáo dục công dân để có cử tri tốt hầu đưa tới các cuộc bầu cử tốt.

Các đảng chính trị gần gũi hơn với các quá trình ra quyết định chính trị, đó là lý do mà một số người cho là sự tồn tại của ĐCT là quan trọng hơn sự tồn tại của các tổ chức xã hội dân sự. Đối với những người khác, sự hiện diện của cả hai là cần thiết, như là sự đồng tồn tại của nền "dân chủ đại diện" (Representative democracy = ĐCT) và nền "dân chủ tham gia" (Participatory democracy = XHDS). Nên duy trì tinh thần của sự đồng thuận và hợp tác lâu dài giữa các đảng chính trị và các tổ chức xã hội dân sự, một sự tương tác hỗ trợ, bổ xung cho nhau.

Quốc tế nên gia tăng quan tâm đến mối tương quan nên có giữa các tổ chức xã hội dân sự và các đảng chính trị. Theo đó, Liên Hiệp Quốc cần cải tổ để có một chính sách thích hợp.

Nhân quyền là lãnh vực đang được thế giới quan tâm và đề cao ở khắp nơi. Nhưng nhân quyền chỉ có thể phát triển tối hảo khi các tổ chức xã hội dân sự và các đảng phái chính trị có những chương trình hợp tác chặt chẽ để cổ võ và ngăn chận mọi chủ trương bóp chết quyền con người.

Trong các xã hội chuyển tiếp, mà theo định nghĩa là chưa có một mạng lưới mạnh mẽ của các tổ chức xã hội dân sự, hợp tác quốc tế có thể giúp rất nhiều để ngăn chặn chủ nghĩa cá nhân trong giới lãnh đạo.

 

5. Kết luận

Nhận thức quan trọng nhất là đảng phái chính trị và các tổ chức xã hội dân sự đều cần thiết cho dân chủ; mỗi thực thể có một vai trò đặc biệt và sự hợp tác giữa họ là cách tốt nhất để góp phần gia tăng dân chủ. Họ là đồng minh, không phải kẻ thù, trong việc thúc đẩy sự thay đổi dân chủ.

Các cơ chế quốc tế như European Union (EU) và United Nations (UN) có thể đóng góp vào mục tiêu này bằng cách hỗ trợ các dự án nhằm thúc đẩy sự phát triển liên kết giữa các tổ chức NGO, các đảng phái, và thậm chí cả các tổ chức nhà nước.

Chỉ cần hoạt động trong một nhà nước độc tài thì tự động hầu hết các tổ chức XHDS đã nhuốm màu sắc chính trị. Để tồn tại, một số tổ chức NGO phải dựa vào sự hỗ trợ tài chính từ phương Tây. Hỗ trợ này được thúc đẩy chủ yếu bởi mục tiêu chính trị, chẳng hạn như mang lại dân chủ hay cởi mở hóa không khí chính trị bị đàn áp tại các quốc gia độc tài – ngay cả khi sự hỗ trợ dành cho các nhóm hoàn toàn xa cách với chính trị.

Ngày nay, hỗ trợ của EU hay UN cần được hướng tới thúc đẩy sự hợp tác giữa các tác nhân chính trị và xã hội dân sự. Việc đẩy mạnh xã hội dân sự trong khi lại coi thường các đảng chính trị là tạo ra một sự mất cân bằng nguy hiểm bằng cách tăng nhu cầu thay đổi (từ XHDS) mà không tăng cường phương tiện có thể cung cấp nhu cầu thay đổi, đó chính là các đảng phái chính trị.

Trong tình hình đất nước Việt Nam chúng ta ngày nay, những người tham gia đấu tranh – qua hình thức xã hội dân sự (XHDS) hay đảng chính trị(ĐCT) – hầu hết là những người lý tưởng, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân cho đại nghĩa. Lãnh đạo Hà Nội sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để triệt tiêu các đoàn thể không nằm trong khuôn khổ của chế độ, nên những người có lòng đối với dân tộc và đất nước càng phải đoàn kết, gắn bó với nhau hơn bất kể phương thức đóng góp cho đại cuộc là XHDS hay ĐCT. Đừng để chế độ độc tài hay một vài kẻ, vì tham vọng quyền lực cá nhân, lợi dụng tâm lý "sợ/ghét chính trị" để bài bác và chia rẽ giữa những người cùng một tấm lòng vì tổ quốc.

Trần Diệu Chân, Ph.D

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

BBC. Kinh tế gia Phạm Chi Lan : 'Không thể tránh cải cách thể chế nữa'

Nguồn BBC

Cập nhật: 09:32 GMT - thứ sáu, 27 tháng 6, 2014

Việt Nam đứng trước áp lực cải cách toàn diện để đáp ứng nhu cầu hội nhập của nền kinh tế

Kinh tế gia Phạm Chi Lan nói nhu cầu hội nhập của nền kinh tế giữa lúc căng thẳng gia tăng với Trung Quốc sẽ khiến Hà Nội không thể không cải cách thể chế.

Bà có nhận định trên trong cuộc phỏng vấn với BBC ngày 27/6, ngay sau khi Tổng cục Thống kê (GSO) công bố chỉ số tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm.

Báo cáo mới nhất của GSO cho biết trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, kinh tế của Việt Nam đã tăng trưởng 5,18%, cao hơn so với mức 4,9% cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, theo bà Lan, con số này có thể chưa phản ánh hết tác động của tình hình bất ổn vừa qua.

"Có thể những tác động của giàn khoan đối với Việt Nam chưa được tính hết vào vì thống kê tăng trưởng của Việt Nam thường có độ trễ nhất định," bà nói.

"Nhưng tôi nghĩ ảnh hưởng cũng không nhiều, vì thời gian xảy ra các sự kiện đó cũng ngắn và phần đóng góp của các doanh nghiệp đó vào toàn bộ sản lượng công nghiệp và xuất khẩu cũng không lớn lắm."

Đẩy mạnh cải cách thể chế

Nhận xét về chỉ tiêu tăng trưởng 5,8% trong năm nay và 6% cho năm sau của chính phủ, bà Lan cho rằng mức này là "cao so với khả năng".

"Thực tế là những vấn đề như giàn khoan và quan hệ kinh tế với Trung Quốc có thể có những diễn biến phức tạp hơn và do đó có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, cho nên tôi nghĩ là cần đặt ở mức khiêm tốn hơn", bà nói.

Bà Lan nhận định kinh tế Việt Nam trong năm 2015 và những năm tới sẽ phụ thuộc vào việc chính quyền Việt Nam ứng phó ra sao trước căng thẳng trên biển và những thay đổi trong quan hệ với Trung Quốc.

Bên cạnh đó, bà cũng cho rằng chính phủ cần 'đẩy mạnh các chương trình tái cơ cấu kinh tế, cải cách thể chế để tạo động lực mạnh hơn, môi trường thuận lợi hơn cho khu vực tư nhân phát triển".

"Chương trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước cũng phải được thúc đẩy mạnh hơn để hướng nguồn lực hiếm hoi của Việt Nam vào khu vực hiệu quả hơn", bà nói.

Trả lời câu hỏi của BBC về việc liệu nỗ lực cải cách thể chế của Việt Nam sẽ có biên độ lớn đến đâu, bà nói:

"Càng ngày Việt Nam càng thấy rõ hơn sức ép về việc cải cách thể chế và cảm thấy cần làm nhanh hơn nữa".

"Những phát triển trong thời gian qua không được như mong muốn và nhiều chương trình tái cơ cấu chưa được đẩy mạnh lên do việc cải cách thể chế chưa tiến hành được bao nhiêu."

"Mặt khác, sức ép từ những cuộc hội nhập mà Việt Nam sắp tham gia từ 2015 trở đi cũng như từ các hoạt động đối ngoại sẽ khiến chính quyền không cải cách không được."

"Tôi nghĩ thực sự trong thời gian tới Việt Nam sẽ phải thúc đẩy cải cách thể chế mặc dù trong nước còn ngần ngại."

"Đến lúc không thể không làm được nữa rồi."

Giảm lệ thuộc

Ngành xuất khẩu của Việt Nam sử dụng một lượng lớn nguyên vật liệu nhập từ Trung Quốc

Thống kê tăng trưởng được GSO công bố một tuần sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố quyết định điều chỉnh tỷ giá đôla/VNĐ trong nỗ lực nhằm thúc đẩy xuất khẩu.

Mặc dù vậy, bà Lan cho rằng quyết định này "không có tác động lớn" về ngắn hạn.

"Nhiều ngành xuất khẩu của Việt Nam vẫn dựa rất nhiều vào hàng nhập khẩu từ bên ngoài, nhất là sản phẩm trung gian," bà nói.

"Vì vậy tác động đối với xuất khẩu được cải thiện một chút thì lại bị phần nhập khẩu vào với giá cao hơn bù lại".

Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam đang có nỗ lực để khắc phục điều này, bà cho biết.

"Ngành xuất khẩu đang cố gắng phát triển những khâu có thể làm được ở Việt Nam để giảm bớt sự lệ thuộc từ bên ngoài, nhất là các sản phẩm trung gian."

"Kinh tế Việt Nam đã đủ phát triển để có thể sản xuất ra các sản phẩm trung gian ở trong nước."

Hoàng Mai : GIẢI PHÁP NÀO CHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM?

Nguồn boxitvn

28/06/2014


Dù muốn hay không, thực tiễn và lịch sử hôm nay cũng cần phải đặt ra câu hỏi trên đây. Chỉ có những ai còn mang đầu óc hoang tưởng, lú lẫn… mới thực sự tin rằng "Đảng cộng sản Việt Nam vô địch muôn năm!", như một thời và còn đến hôm nay, với các khẩu hiệu tung hô trên khắp phố phường, thôn xóm…

clip_image001

Khẩu hiệu "Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm", có mặt ở nơi trang trọng nhất

Nguồn ảnh: tapchibaohiemxahoi.gov.vn

clip_image003

Đến các ban nghành…(trong ảnh là Ban Tuyên giáo Trung ương).

Nguồn ảnh: baosonla.org.vn

clip_image004

Đến phố phường

baothainguyen.org.vn

clip_image006

Đền vùng nông thôn xa xôi

hagiangcity.hagiang.gov.vn

clip_image008

và "Biểu tình quốc doanh", dịp tháng 5/2014.

truongsahoangsa.info

Tất nhiên, vẫn còn nhiều người cuồng tín và tin rằng, Đảng cộng sản Việt Nam sẽ "trường tồn" cùng dân tộc Việt Nam và ra sức cổ súy cho sự tồn tại của nó. Thực tiễn Liên Xô và các nước ở Đông Âu đã trả lời họ. Và không bao lâu nữa, China, Cuba, Triều Tiên và ở Việt Nam sẽ là những nước cuối cùng trả lời cho họ.

Có một điều rất lạ, những người cổ súy "muôn năm" cho Đảng cộng sản thường lại là những người được đào tạo bài bản về lý luận, tức là họ đã trải qua nhiều trường lớp về học tập lý luận Chủ nghĩa Mác – Lê nin, nhưng họ lại không dám chấp nhận một thực tế, đi ra chính từ nguyên lý của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, đó là: Những gì trái với quy luật sẽ bị đào thải, diệt vong.

Ngoại trừ China, với lợi thế đông dân nhất thế giới và tư duy Đại Hán mang tính truyền thống của người Tàu, nhiều người Việt vẫn ảo tưởng về mô hình "Chủ nghĩa xã hội đặc sắc China", mà dưới thời Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào lấy làm quan điểm chung của Đảng cộng sản Tàu. Phần còn lại của các đảng cộng sản cầm quyền (Cuba, Triều Tiên, Việt Nam), đang phải vật lộn với sự sinh tử, tương lai rất mù mịt. Mà cốt lõi của vấn đề là "không tạo ra một năng suất lao động cao hơn" đối với Chủ nghĩa tư bản.

Sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 (HD-981), và đặc biệt là "Tuyên bố lập trường" (1) của Bắc Kinh gửi Tổng thư ký Liên Hợp quốc, trong việc Bắc Kinh khẳng định chủ quyền đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đã làm cho uy tín của Đảng cộng sản Việt Nam trong con mắt Nhân Dân Việt Nam xem như đã hết. Thậm chí, lúc này, đa số người Việt đem so sánh chế độ hiện hành với chế độ Việt Nam cộng hòa (VNCH) trước đây, và dĩ nhiên, sự tiếc nuối dành cho chế độ VNCH. Và chính nghĩa đang thuộc về họ, mà một thời được gọi là "Bọn tay sai bán nước".

Nếu như trước đây, Đảng cộng sản Việt Nam dựa vào viện trợ của Liên Xô, Trung Quốc… để "đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng", thì hiện nay, Đảng cộng sản Việt Nam đang tồn tại từ sự bảo kê của Bắc Kinh, mà "Hội nghị Thành Đô - 1990" là điểm khởi đầu cho sự phụ thuộc đó trong suốt gần 25 năm qua.

Trong dịp ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc với cử tri TP Hồ Chí Minh hôm 26.6.2014, cựu chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm - ủy viên Ủy ban MTTQ VN TP đặt vấn đề với ông Trương Tấn Sang: "Trung Quốc đưa ra "miếng mồi" 20 tỉ USD ODA và 100 tỉ USD tín dụng. Bên cạnh đó họ nói không ràng buộc về chính trị nhưng thực chất như thế nào?" (2); dĩ nhiên, ông Trương Tấn Sang không thể trả lời được.

Với một nền kinh tế, mà thu ngân sách không đủ để trả lương cho bộ máy Đảng, nhà nước khổng lồ, thậm chí "Đã đến mức phải vay để chi tiêu, vay để trả nợ" (3), thì việc đầu tư phải dựa vào China trong những năm qua là không có gì phải suy nghĩ.

Chính vì thế, China đã trúng thầu đến 90% các công trình trọng điểm quốc gia. Không những công trình trọng điểm, mà vị trí cũng thuộc loại "trọng điểm" về an ninh, quốc phòng. Hoàng Sa đã mất, và đối với Trường Sa, với tình hình như hiện nay không có sự cải thiện hoặc đột phá, thì chỉ cần vài ba năm nữa, Trường Sa sẽ thuộc về China. Thậm chí, sự chia đôi Đất nước tại Vũng Áng Hà Tĩnh là rất có thể xẩy ra như theo dự đoán của nhiều người.

Hôm 26.6.2014, Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã có văn bản gửi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề xuất lập đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng. Phải chăng đây là phép thử HD-981 trên đất liền?

Tóm lại, Đảng cộng sản Việt Nam đã thật sự phụ thuộc Bắc Kinh về kinh tế và chính trị. Không tự nhiên mà báo chí China gọi Lãnh đạo Việt Nam là "đứa con hoang đàng hãy trở về".

Thế lưỡng nan của Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam

Rõ ràng, Đảng cộng sản Việt Nam đang ở giai đoạn cuối của sự tồn tại, hoặc chí ít là sẽ mất quyền lãnh đạo, mà nếu như không có sự tiếp tay của Bắc Kinh là không thể giữ được quyền lãnh đạo. Bởi đơn giản, sự sụp đổ về kinh tế dẫn đến sụp đổ về tổ chức, chính trị. Bắc Kinh sẽ ra tay giúp Đảng cộng sản Việt Nam tồn tại chừng nào họ chưa thâu tóm được Biển Đông theo ý họ. Việc họ đang ồ ạt, cấp tập… xây dựng các căn cứ quân sự ở Trường Sa, cũng như cấp tập triển khai các giàn khoan (nghe đâu sau HD-981 là 16 cái nữa), đặc biệt, hôm 25.6.2014 China đã phát hành "Bản đồ dọc" lần đầu tiên trong lịch sử để khẳng định "đường lưỡi bò", được nâng từ "9 đoạn", lên thành "10 đoạn" v.v... Đây có thể là giai đoạn nước rút, vì Bắc Kinh đủ thông minh để thấy được thế và thời đang đến với họ.

Trước sự cáo chung đã cận kề, theo dõi các hoạt động và phát ngôn của "tứ trụ triều đình", đủ cho ta thấy, họ đang rất bối rối, mất phương hướng. Ngoại trừ ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có những phát biểu hùng hồn từ hơn một tháng trước đây, các ông còn lại, đều thấy phát biểu theo lối vuốt đuôi, vô thưởng vô phạt, bế tắc… nghe rất nhàm tai.

Như dự đoán của nhiều người, Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay chia làm thành hai phe chính là: phe "cung vua" và phe "phủ chúa".

- Phe "cung vua" (Đảng): Là phe thân Tàu, và chiếm ưu thế, bởi được Tàu ủng hộ. Nhưng lại đang bế tắc toàn diện.

- Phe "phủ chúa": Muốn theo xu thế thời đại, cải cách thể chế, muốn gần với Mỹ, Nhật… nhưng chưa thể quyết được, bởi những rủi ro luôn rình rập. Tai nạn máy bay tại Lào hôm 17.5.2014, trong số người thiệt mạng có Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng An ninh, Đô trưởng Vientiane, Trưởng ban tuyên huấn trung ương Lào (6) là bài học đối với những ai làm trái ý Bắc Kinh.

Có những lúc, tưởng như hai phe đã tìm được tiếng nói chung vì lợi ích dân tộc. Nhưng không, Bắc Kinh đủ khôn ngoan để tạo khoảng cách và không cho họ vì quyền lợi Đất nước mà ngồi lại với nhau. Đây là thắng lợi và là nguyên tắc xuyên suốt của Bắc Kinh. Đặc biệt, Bắc Kinh không để cho ai "sạch sẽ" để có thể nói ra mà không sợ ngượng.

Giải pháp nào cho Đảng cộng sản Việt Nam?

Sự suy vong của Đảng cộng sản là mang tính quy luật và không thể tránh khỏi. Đảng cộng sản Việt Nam không thể dựa vào Bắc Kinh để tồn tại mãi được khi mà mọi thứ từ Lý tưởng, lý luận, kinh tế, chính trị, văn hóa… của Đất nước đã bị phá nát.

Mới đây, chuẩn bị cho chuyến thăm của Tập Cận Bình đến Hàn Quốc trong ít ngày tới, Bắc Kinh đang có tín hiệu bỏ rơi Kim Jong Un, thông qua việc ông Sở Thụ Long, giáo sư Đại học Thanh Hoa phát ngôn gây sốc, rằng "Triều Tiên biến mất sẽ tốt cho Bắc Kinh và Seoul" (7), như là một bài học cảnh báo cho Đảng cộng sản Việt Nam.

Bởi vậy, không còn con đường nào khác, trở về với Nhân Dân, có bước đi phù hợp để tiến tới đa nguyên, bầu cử tự do… là con đường sáng suốt và duy nhất đúng của Đảng cộng sản Việt Nam. Tiến trình đó diễn ra như thế nào thì đó là việc tính toán của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các bộ phận chuyên môn.

Không có lẽ Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam không nhận ra?

(1) https://nr-030.appspot.com/boxitvn.blogspot.com/2014/06/vai-suy-nghi-xung-quanh-tuyen-cao-lap.html

(2) http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/614696/chu-tich-nuoc-phai-bao-ve-bang-duoc-chu-quyen-thieng-lieng.html

(3) http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/576467/da-den-muc-phai-vay-de-chi-tieu-vay-de-tra-no.html#ad-image-0

(4) http://www.baomoi.com/Formosa-muon-lap-dac-khu-kinh-te-gang-thep-Chua-co-tien-le-va-khong-can-thiet/45/14167923.epi

(5) http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/chinese-media--vietnam-the-prodigal-son-to-return-home-06202014175314.html

(6) http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/176035/the-gioi-24h--tai-nan-may-bay-o-lao.html

(7) http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Giao-su-TQ-gay-soc-Trieu-Tien-bien-mat-se-tot-cho-Bac-Kinh-va-Seoul-post146520.gd

26.6.2014

H.M

Tác giả gửi BVN