Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Mai Xuân Dũng : LÃNH ĐẠO MÀ CỨ NHƯ ĐÀ ĐIỂU RÚC CÁT

Nguồn dungm86


03/6/2012

Đi đây đó nếu đếch được đàm đạo chuyện đời, chuyện đẹp chuyện đảng chuyện đểu, chuyện đã qua, chuyện đương đại…thì rất nhàm chán.
May có thằng bạn trời phú một trí nhớ siêu việt. Đường dài nghe hắn kể tiểu sử, đời hoạt động kach mệnh của các vị nguyên thủ ta, tây Tầu rất lý thú. Đặc biệt, câu chuyện được minh họa bằng cách nhái được giọng các vị lãnh đạo thậm chí bằng cả tiếng Nga lẫn tiếng Hoa mới kinh.
Thử nhắm mắt lại mà nghe hắn "phát" lại lời bác Lê Duẩn đọc điếu văn: "Tổn thất này vô cùng lớn lao! Đau thương này thật là vô hạn!
Dân tộc ta và Đảng ta mất một vị lãnh tụ thiên tài và một người thầy vĩ đại.
Phong trào cộng sản quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc và cả loài người tiến bộ mất một chiến sĩ lỗi lạc, một người bạn chiến đấu kiên cường và thân thiết".
Ối giời, cứ như được quay về sống trong cái không khí đặc biệt của những năm 60 ở thế kỷ trước.
Chưa xong "cơn say suốt sáng lại tới chuyện cười cả đêm". Khi hắn nhái giọng khàn khàn hơi rè đặc trưng của bác Đỗ Mười: "Mặt trận Tổ quốc còn hoạt động theo hình thức chủ nghĩa, xuề xoà... Mặt trận phải thay dân giám sát, xem xét hoạt động của Đảng và Nhà nước, phải đấu tranh khi thấy sai trái"…thì bác tài không nhịn được, phì ra mấy cái.
Phục nhất là bắt chước giọng bác Hồ: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Cả đoàn vỗ tay đôm đốp vì hắn bắt chước giọng Hồ chủ tịch quá đạt về âm cũng như về diễn động.
Cứ gọi là mê tờ rờ. 
Thật ra trong thời buổi Internet lan nhanh như lửa đốt đồng khô, chuyện thâm cung bí sử các triều đại cho đến chuyện phòng the mật thất…chỉ cần khều cái đầu ngón tay là anh Gúc gồ phơi bầy hết ra đến từng cái sợi lông chân sự kiện. Đọc và kiểm chứng, so sánh các thông tin trên mạng với câu chuyện hắn kể là rất dễ. Nhưng cái thú vừa được nghe người khác kể chuyện (mà lại kể rất có duyên) trong khi vừa được ngả mình lên ghế da, phóng tầm mắt ra ngoài ô kính chắn gió, ngó giời biển thì quả thật cái sự đọc sao bì được với cái sự nghe?
Đoạn đường 1A qua các tỉnh Thanh, Ninh, Nghệ quá xấu nên lần này anh em đi lối đường Hồ Chí Minh.
Dừng xe cơm trưa, mọi người ngả hết ra võng cho dãn cốt thì hắn quay ra chơi với mấy con chó. 
Vào sân trong khu bếp, một con Vện nhe bộ nanh sủa ầm lên. Hắn sững lại. "Nào, cái gì đấy, đừng làm kinh động tớ như thế, tớ là người tốt. Người tốt thật đấy chứ không phải "tốt đểu" đâu nhé. Được chưa, tớ tham quan tí chứ không định khoắng cái gì của bà chủ đâu".
Đấy, chỉ có thế mà con Vện cứ như hiểu tiếng người, nó tự nhiên ve ve cái đuôi, hít hít chân hắn ra điều "biết rồi, biết rồi".
Hắn ngồi xổm xuống lấy gói bò khô trong túi quần xé một miếng đưa gần mõm con chó. Vện "khực, khực" nhẹ một hai cái lấy lệ, kiểu như "thôi, thôi, vẽ", đảo mắt một cái rồi dùng lưỡi vợt miếng bò khô rất nhanh. Chỉ vài miếng bò khô, Vện đã coi hắn như bạn chí cốt, đuôi vẫy tít lên, đầu gục gặc theo nhịp tay cầm miếng thịt bò của hắn. 
Hắn mắng yêu con Vện: " Đấy cứ có ăn là xoắn. Rõ là chó có khác. Dở mặt như lật bàn tay".
Lúc anh em cơm nước xong xuôi ra ngồi uống nước thì Vện cũng duỗi dài ngắm đàn kiến xúm nhau khênh xương cá, cơm rơi. Mỗi bàn kiếm lấy dăm khẩu đầu xương ống, mấy dẻ sườn nướng thì Vện có mà no hết ngày.
Cô người làm bưng bê toát mồ hôi hết cơm cơm, canh canh phục vụ khách xong xuôi lại phải dọn dẹp quét tước nhà hàng. Có lẽ đang mệt sẵn lại thấy Vện nằm chướng quá, cô này tiện cây chổi trong tay nện cho con chó một phát. Vện bị bất ngờ ẳng lên một tiếng,  nhổm phắt dậy, cụp đuôi giữa hai chân sau, đầu chúi sát đất chạy ra góc chuồng gà, nằm xuống, tròng mắt đảo qua liếc lại cô người làm. Thấy cô này quét ra gần phía chuồng gà, Vện nhổm lên một cái, thấy cô kia dừng, Vện lại nằm xuống, rồi lại nhổm lên cái nữa vẻ  mặt vừa khó chịu lại vừa nhẫn nhục. Hóa ra nó biết ai là những người cho nó miếng ăn dù có bị quật vài nhát chổi vẫn "cư xử" đúng đạo chủ tớ ra phết. Một con chó khôn.
Quay lại chỗ mấy anh em vừa uống trà vừa chụm đầu theo dõi hậu vụ "Sở thanh tra 4T" ở Hà nội "làm việc" với tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện và việc cụ Lê Hiền Đức thọ nạn ở văn phòng của ông chánh Nguyễn Văn Minh qua Internet. Thằng bạn thích theo dõi tâm lý chó cho rằng: "Trước hết, khi nội dung buổi làm việc với tay Diện này thuần túy liên quan đến vấn đề văn hóa trong việc sử dụng Internet (kể cả chứng minh được đương sự vi  phạm luật) mà họ phải đưa vào thành viên đoàn thanh tra hai cán bộ công an thành phố là ông Nguyễn Ngọc An và bà Nguyễn Thị Dung thì đã thấy là sở Thanh tra 4T đã có ý trấn áp công dân". 
Mấy ông khách quanh bàn trà cũng ngó vào góp lời: "Một cơ quan hết giờ làm việc, đóng kín cửa, nội bất xuất, ngoại bất nhập trong khi lực lượng bảo vệ sở 4T và một số "người lạ" sử dụng camera đứng án ngữ ngoài cửa cơ quan để một bà già 82 tuổi "quậy" trong khu vực văn phòng sở Thanh tra 4T từ 17 giờ đến tận 23 giờ đêm là một việc vô trách nhiệm và bất bình thường".
Mấy anh bạn có cha già mẹ héo cứ phàn nàn mãi việc công an chở cụ Đức thả xuống bệnh viện Việt-Xô mà không làm cái biên bản sự việc hoặc bàn giao người bị thương cho bệnh viện  thì quá nhẫn tâm, vô trách nhiệm.
Bác tài kiệm lời của đoàn suốt chặng đường chỉ lắng nghe, lẩm bẩm: " Cái thằng HTV1 "định  hướng" vô duyên. Bà Đức, một người từng là cán bộ điệp báo của Cách mạng từng được Hồ chủ tịch dìu dắt đâu có điên mà đến một cơ quan nhà nươc "gây rối". Nếu bảo rằng hành vi của bà Lê Hiền Đức đã vi phạm Nghị định 73 của Chính phủ thì nhà nước cần khởi tố ngay mấy thằng cha đã đến đập phá Viện Hán nôm, tụt quần, đàn áp người nhà nước mới phải. Loạn quá, loạn quá rồi".
Còn thằng bạn "cẩu học" dứ dứ tay nói như lãnh tụ: Tại sao lại cứ phải sợ câu "Đừng nghe  cộng sản nói, hãy xem cộng sản làm"  cơ chứ. Sợ câu đó chả hóa ra ta thừa nhận ta là những kẻ chỉ nói láo khoét hay sao. Cứ phải như mấy thằng lãnh đạo bên các nước tư bản ấy. Đài báo Hà nội đã từng cắt xén dựng chuyện về một câu nói của ông Ngô Quang Kiệt mà không dám xin lỗi người ta nay lại còn bôi nhọ bà Đức, học trò bác Hồ. Họ phải xin lỗi người ta mới phải.
Nước Mĩ hoặc nước Nhật vĩ đại không phải vì họ giầu mà họ vĩ đại ở chỗ họ là những quốc gia biết nói lời xin lỗi khi phạm sai lầm. Còn lãnh đạo ta cứ như đà điểu chui cát thế này hỏi rằng đến bao giờ chạy theo kịp Thái lan, Ma lai là mấy nước mới ở diện làng nhàng trên thế giới chứ chưa dám so với mấy thằng tư bổn giãy chết khác đấy.

Mai Xuân Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét