Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Người Buôn Gió : Loạn vì lừa nhau.

Nguồn nguoibuongio

Thứ Tư, ngày 07 tháng 1 năm 2015

Đầu tiên là ông Sản lừa ông Dân. Ông Sản nói nhân dân là chủ còn ông là đầy tớ. Nhân dân cứ yên ngôi chủ còn mọi việc khác để đầy tớ Đảng lo.

Thế là ông Sản tha hồ tung hoành, nhân dân nào phản đối thì ông  bảo đó là bọn phá hoại, thù địch. Ông nhốt tù hết.

Ông Sản tự tung tự tác mấy chục năm, đến ngày nọ thì các ông Sản khác ở mọi nơi lăn đùng ra dẫy đành đạch vì hết tiền. Ông Sản nhà ta vội vàng thay hình đổi dạng, đưa ông Phủ ra làm đại diện để còn quan hệ với các nơi khác. Ông Sản là chủ ông Phủ.

Lằng nhằng bắt đầu từ đây. Ông Dân là chủ ông Sản, ông Sản là chủ ông Phủ.

Ông Phủ làm đầy tớ cho ông Sản được thời gian, cũng bắt chước  lập bè phái, lợi ích, tập đoàn khuynh loát toàn bộ đất nước.  Sau đó ông Phủ lại đi vào con đường của ông Sản, cũng giao hết việc cho đầy tớ của mình là ông Văn Phòng Phủ, gọi tắt là ông Phòng.

Ông Phòng thời gian đầu cũng ra vẻ hiền lành , tử tế , mẫn cán. 

 Ông Phòng làm đầy tớ được thời gian thấy ông Phủ kiêu căng, coi thường, chểnh mảng. Ông Phòng nhân cơ hội cũng mua quan, bán chức, tích cóp tiền của. Càng ngày càng muốn khuynh loát ông Phủ.


Năm Vệ Kính Vương thứ ba, nước Vệ triều nhà Sản thứ 69.

Vệ Kính Vương từ khi lên ngôi, thấy bao quyền lực nhà Sản đều rơi vào tay Phủ Chúa. E sợ thế của Phủ Chúa lớn mạnh, có ngày lấn át khiến nhà Sản tồn vong. Vệ Kính Vương ngày đêm nghĩ kế thâu tóm lại quyền lực về một mối. 

Loạn bắt đầu từ đấy.

Để át Phủ Chúa, Vương một mặt kết thân với Tề xin bảo trợ. Mặt khác Vương ngầm mua chuộc các thống lĩnh bên Phủ Chúa, quan lại các địa phương. Vương hứa cho đại thần này kế vị ngai vàng, thề với đại thần khác cho giữ ngôi Phủ.

Các quan lại, đại thần nước Vệ thấy cơ hội mà Vương hé mở, lao vào chém giết nhau. Trước tiên là chặt vây cánh của nhau, sau dần là đến mục tiêu chính. Mùa hạ năm ấy, Báu Mã tướng yêu của Phủ Chúa bị đại tướng Trăm Xanh nhà Sản hãm thành, Mã nghênh chiến kiên cường hàng tháng trời không hề nao núng. Thấy Trăm Xanh đánh thắng mấy trận nhỏ, nhưng mãi không phá được thành của Báu Mã trấn giữ. Vệ Kính Vương mới mang chỉ dụ đến vời Sáng Quyết, đại thần nhiếp chính tổng quản kinh thành giúp đỡ.

Sáng Quyết thấy cơ hội nhân đà này có thể nay mai tiếp cập ngai vàng, bèn sai bọn thân tín là Sáng Lợi, Không Chiến trợ giúp Trăm Xanh. 

Ngày nọ Trăm Xanh dẫn quân đến thành khiêu chiến, Báu Mã giáp bạc sáng ngời, cầm thương mở cổng thành ra nghênh chiến. Trăm Xanh dùng đại đạo nặng 150 cân chém như núi đè, trời sập. Báu Mã không hề nao núng múa thương đón đỡ. Đánh nhầu chừng trăm hiệp thì hai bên đánh chiêng thu quân tạm nghỉ. Sáng hôm sau Trăm Xanh lại vác đại đao đến cổng thành thách chiến, Báu Mã nai nịt gọn ghẽ, lên ngựa cầm thương mở cổng thành nghênh chiến. Nào ngờ vừa ra khỏi cổng thành bị bọn Sáng Lợi, Phi Chiến của Sáng Quyết mai phục, bắn trộm tên đúng dưới tấm yểm tâm. Báu Mã ôm ngực chạy vào thành.

Mã chinh chiến liên miên với Xanh, lực cũng đã mất nhiều, bị tên bắn trộm của bọn kinh thành, về lâm bệnh nặng.

Trăm Xanh nhân thế lại uy hiếp thành, Báu Mã gượng dậy mặc giáp trụ, ra nghênh chiến vài hiệp, vết thương vỡ ra. Phải quay ngựa chạy vào thành, sai lính đóng chặt cửa. Nằm dưỡng bệnh, ngặt vì tên trúng chỗ hiểm, lại dùng sức quá mạnh, vết thương vỡ ra, lo nghĩ nhiều. Báu Mã thác đúng lúc tròn lục tuần.

Bọn Sáng Quyết mở hội ăn mừng, bắn pháo hoa tốn hàng ngàn lượng vàng, Quyết tuần du phương Nam, đi đến đâu cũng bắt quan lại đón tiếp theo nghi lễ đón Vương.

Lại nói đến đại tướng Trăm Xanh, hạ được Báu Mã, uy thế vang lừng thiên hạ.

Xanh từ nhỏ theo bố lên núi luyện võ nghệ, lớn lên vóc dáng cường tráng, tiếng nói sang sảng, sức khoẻ địch muôn người, dũng khí manh mẽ khiến người khác phải e dè. Lúc trấn thủ đất Đà, Xanh dẹp yên đám dân xứ Dầu, thu hồi đất đai không biết cơ man nào mà kể. Dân xứ Đà nghe tiếng của Xanh đều sợ vỡ mật, đêm ngừời già không dám đi đái, trẻ nhỏ không dám khóc. Uy thế của Xanh ngày một lẫy lừng thiên hạ, cứ đà ấy mà tiến thì không xa Xanh chắc có ngôi vị cực đỉnh trong triều nhà Sản.

Bởi vị thế của Xanh đang lên, đâm ra nhiều kẻ e ngại.

Ngày kia, Trăm Xanh đang khoẻ mạnh, bỗng nhiên lăn ra ngất lịm, thủ hạ vực lên giường, gọi thầy thuốc đến khám. Vỡ lẽ ra Xanh bị hạ độc. Vệ Kính Vương cấp tốc đưa Xanh sang xứ Cờ Hoa chữa trị.

Thiên hạ đồn bọn Sáng Quyết sợ Xanh làm trấn thủ kinh thành, cướp hết mọi nguồn lợi mà ra tay hạ độc Trăm Xanh. Lúc khác đồn là do Phủ Chúa hận Trăm Xanh cả gan hạ Báu Mã mà ra tay. Sau lại có tin đồn Phòng Phủ là Hạ Thọ người cùng miền với Xanh e sợ Xanh tranh ngôi Phủ Chúa mà ra tay.

Tin đồn không biết đâu mà lường. Bọn Phủ Chúa , Sáng Quyết, Hạ Thọ đều liên can đến tin đồn nên e dè, không dám thể hiện.


Bấy giờ Quảng Phệ thấy thiên hạ lo thủ thế mới bàn với thuộc hạ tính kế đoạt ngai vàng. Quảng Phệ người đất Tây Thiên, đang giữ chức thượng thư bộ Binh, kiêm đại thần nghị chính, theo nghiệp binh từ nhỏ. Trước tiên để thăm dò phản ứng thiên hạ, Quảng Phệ dâng tấu kể công lao giữ gìn nhà Sản bấy lâu, xin được phong thêm tướng cho bộ Binh. Triều đình nhìn nhau đắn đo. Thấy triều đình lưỡng lự, Quảng Phê hăm doạ nếu không được chuẩn tấu, quân sĩ sẽ có lòng khác. 

Đúng lúc thế giằng co, triều đình không ai dám ho he. Quảng Phệ được chuẩn tấu. Quân sĩ đều nức lòng tin vào uy thế của Quảng Phê. Thấy thăm dò chưa đủ, Quảng Phệ lại dâng tấu đòi được miễn thuế cho cơ sở kinh doanh của bộ Binh.

Phệ đi sứ sang Tề, ngạo ngược nhận là đại diện nguyện vong nhân dân Vệ, muốn được thần phục Tề. Về nước Phê thay Vương Phủ, lên án dư luận trong nước thế này, thế kia, đòi hỏi xử lý. Phệ từ quan võ nhảy sang phần quan văn, vừa tự đặt bang giao với Tề, vừa chỉ đạo việc trong nước. Đám Sản, Phủ, Phòng, Hội, Chủ, Thành ( kinh thành ) đang lúc tranh giành quyền lực, không muốn đối đầu với Phệ.

Được thể Quảng Phệ ngày càng diễu võ, giương oai, cả triều đình lẫn bá tánh đều khiếp sợ.

Đang trong lúc rối ren ấy, bỗng nhiên có một bọn bịt mặt từ đâu tung hoành thiên hạ. Chúng lấy tên là Mặt Quyền, mang binh khí kiểu dáng Phủ Chúa , võ nghê cũng mang dáng dấp Phủ Chúa ngày đêm đi đánh phá các phủ đại thần. Thiên hạ ai cũng nghĩ là tay chân nhà Chúa phái đi tiêu diệt đối thủ.

Bọn Mặt Quyền vừa đánh các phủ đại thần, vừa ca ngợi Phủ Chúa là người xứng đáng độc tôn trong thiên hạ. Khiến thiên hạ càng chắc chắn ấy là do Phủ Chúa tạo nên bọn ấy.   Bọn Mặt Quyền đánh Vương Phủ, đánh bọn Phòng Phủ, đánh bọn Thành, Hội, Chủ tơi bời. Bỗng nhiên đến bộ Binh chỉ đánh hờ mấy cái lấy lệ rồi thôi.

Có người nói. Biết đâu bọn Mặt Quyền là do Bộ Binh tạo nên, bởi binh khí, võ nghệ Bộ Binh cũng được trang bị rèn luyện như thế. Trò đánh phá các nơi rồi ca ngợi Phủ Chúa là do Quảng Phệ bày ra, làm ra vẻ mình vô can vì cũng bị đánh như các phủ khác. Khiến trăm mối nghi hoặc dồn về Phủ Chúa.

Lúc loạn thì lời bàn cũng loạn, không biết đâu mà lần.

Trăm Xanh chữa chạy xứ Cờ Hoa, tốn hàng ngàn lượng mà bệnh tình ngày càng trầm trọng. Cuối cùng chiểu theo ý nguyện cuối cùng được chết ở quê nhà, Xanh được đưa về nước. Nhà Sản thác với thiên hạ rằng Xanh do tuổi tác mà sinh bệnh. Cứ theo lời đồn thì Xanh khó mà qua được năm nay.

Có lẽ trời đã báo khí số của nhà Sản đã dứt, chưa bao giờ một năm mà nhà Sản có hai đại tướng chết đột ngột tức tưởi như vậy. Cũng chưa năm nào các đại thần nhà Sản tranh giành quyền lực khốc liệt như vậy. Cũng chưa bao giờ quan Vệ, người Vệ lừa lọc giết hại nhau tàn khốc như thế. Trong triều thì quan giết quan, ngoài chợ thì dân giết dân. Trong nhà thì cha con, anh em, vợ chồng giết nhau.

Khí số triều đại mạt, mới sinh ra những chuyện vô đạo như thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét