Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

RFA. 37 năm nhìn lại

Nguồn RFA

37 năm nhìn lại - phần 1

2012-04-30

Mặc dù đã 37 năm trôi qua, nhưng mỗi khi Tháng Tư về, người Việt hải ngoại vẫn không làm sao quên được những tai ương đã đến với họ sau cái ngày mà họ gọi là "Ngày Quốc Hận".

AFP photo

Bộ đội cộng sản Việt Nam dẫn giải lính VNCH trên đường phố Saigon sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975.

Tại Houston, cũng như mọi năm, năm nay ngoài những buổi lễ ghi dấu "Ngày Quốc Hận" - mà trong nước gọi là "Ngày Giải Phóng", hay "Ngày Chiến Thắng" - các buổi lễ tưởng niệm những người con dân Việt đã bỏ mình vì hai chữ Tự Do, và biểu tình phản đối Hà Nội trước tòa tổng Lãnh sự Việt Nam, còn có nhiều buổi văn nghệ để nhớ về "Biến cố 30/4". 

Cải tạo không biết ngày về 

Trong chương trình Thơ Nhạc "30 Tháng Tư, Một Ngày Nhìn Lại" do hội Văn Bút Nam Hoa Kỳ tổ chức vào ngày 15 tháng Tư, diễn giả Nguyễn Mạnh An Dân đã đọc lên những câu thơ viết về phụ nữ Việt Nam, đã phải một mình lo nuôi con thơ dại và nuôi chồng đang bị tù đày trong các trại tập trung, do các nhà thơ tù sáng tác.   

Đường xa nón lá bung vành 
Thương em lả ngọn rau xanh bờ rào
Em về  bước thấp bước cao
Nước mưa nước mắt lẫn vào nước non

Hay những vần thơ nói lên những phút giây ngắn ngủi được thăm viếng chồng

Nhìn trời sống mũi cay cay 
Mấy năm mới được có ngày gặp nhau
Một giờ gặp mặt qua mau
Năm ba câu chuyện đau đâu đã tàn 

Và vài câu thơ viết về tâm trạng của người yêu mòn mỏi đợi chờ vị hôn phu đang ở trong tù:

Ổng nói ổng đi 10 ngày ổng về mà ổng đi mất tiêu. Họ kêu đi học tập mà họ nhốt 7 năm mới cho về. Ba năm họ mới cho tin tức là đang cải tạo ở trại Cà Tum.

Chị Ngọc Diệp

Cô giáo vào dạy học trò 
Nhìn đâu cũng thấy buồn xo mắt người 
Bài học xã hội tốt tươi
Đến giờ phải giảng ngậm ngùi lại thôi

Chị Trịnh Kim Duyên cho biết khi miền Nam thất thủ chị mới 26 tuổi, đang làm việc tại bệnh viện Sài gòn, lúc đó chị có 2 con nhỏ, cháu lớn 5 tuổi, cháu bé 17 tháng, chồng chị bị đi "cải tạo" tại Rừng Lá:

"Họ nói tập trung để đi cải tạo nhưng thật ra là đi tù, chứ cải tạo cái gì! Đầu tiên thì trình diện ở trường học đường Nguyễn chí Thanh, xong họ chở đi Hóc Môn ở một thời gian, rồi chở đi Z-30D Hàm Tân, ở Phan Thiết. Mãi sau này mới có lệnh được đi thăm."   

Còn chị Ngọc Diệp lúc đó 28 tuổi, có con một tuổi và đang mang thai 2 tháng. Chị cho biết vợ chồng chị từ Ban Mê Thuộc chạy về Sài gòn:

"Đánh Ban Mê Thuộc thì chồng tôi trở về Sàigòn. Rồi họ ra lệnh phải ra trình diện. Ổng đưa mẹ con tôi về gửi nhà bà ngoại ở Cần Thơ. Ổng nói ổng đi 10 ngày ổng về mà ổng đi mất tiêu. Họ kêu đi học tập mà họ nhốt 7 năm mới cho về. Ba năm họ mới cho tin tức là đang cải tạo ở trại Cà Tum."

Và chị Kim Kiều thì chỉ mới 24 tuổi, đang là sinh viên trường Luật tại Sàigòn, khi Hà Nội cưỡng chiếm miền Nam, chị cho biết là sau ngày 30 tháng 4 năm 75, trường Văn khoa và Luật khoa bị đóng cửa và chị được đi dạy học môn Văn tại một trường xa thành phố :

"Tụi tui quen cũng lâu rồi nhưng khi VC vô thì mới đám hỏi. Tại vì anh ấy đi lính mà tôi thì con út, trong nhà các anh cũng là quân nhân nhưng ba má tôi nói là làm cao rồi nên không sợ chết. Còn anh Dân thì đi bộ binh nên ba má tôi sợ chết, ba má tôi phản đối, không cho đám cưới. Việt cộng vô thì coi như bình yên rồi, không còn đánh nhau nữa nên cho làm đám hỏi. Đám hỏi xong thì tưởng là đi 10 ngày rồi về. Họ nói đi một tháng hay 10 ngày gì đó. Nhưng mà ổng đi mút chỉ, một năm sau mới có thư về cho đi thăm nuôi. Lúc đó anh ấy ở Suối Máu, anh ấy ở đó một thời gian lâu lắm. Sau đó thì lên Tống Lê Chân làm nhà, làm vườn cho họ. Anh ấy đi là tháng 6 năm 75 đến tháng 3 năm 81 thì về"

Đoạn trường thăm nuôi 

RFA-NgocDiep-hv1-250.jpg
Chị Ngọc Diệp (trái) trò chuyện cùng thông tín viên Hiền Vy của RFA. RFA photo
Trong khi chị Kim Duyên kể lại đoạn đường gian khổ đi thăm chồng tại trại Hàm Tân:

"Đi thăm ở Hóc Môn thì dễ mà đi thăm ở Rừng Lá thì Trời ơi là nó khổ. Đi qua rừng, mấy cái rạch nước mà cuốn chiếu nó to bằng ngón tay út. Trời ơi, không dám bước, sợ lắm! Nhờ người ta thồi đồ vô chứ mình đâu có vác được. Đường rừng dài lắm."

Thì chị Ngọc Diệp cho biết, vì con còn nhỏ nên ba hay bốn tháng chị mới đi thăm chồng được một lần. Nhưng có bà mẹ chồng thì đi thăm thường hơn vì bà ở gần hơn:

"Hồi đó con tôi còn nhỏ, nên bà nội mấy cháu đi thăm thường hơn. Từ Cần Thơ đi Tây Ninh xa lắm nhưng thăm được thì mừng lắm. Có lần đi tới bị trễ họ không cho thăm, họ biểu ra nhà dân mà ở rồi hôm sau mới được vào thăm sớm. Sáng mai thì tôi dắt con và bà nội vào thăm thì họ chỉ cho thăm 15 phút thôi. Họ đứng họ canh. 

Trước khi đi thăm thì họ nói là chính phủ khoan hồng cho mấy chị thăm chồng thăm con mà cấm không được hôn hít. Nhưng mà mấy ổng cũng hôn hà. Thăm xong ra về ông nào cũng ôm vợ hôn."

Còn chị Kim Kiều thì nói, sau cả năm trời không có tin tức, nên khi có giấy báo cho đi thăm thì chị em trong nhà củng nhau đi thăm vị hôn phu của chị. Những người chị của chị đều có chồng đi tù cải tạo nhưng chưa ai nhận được giấy báo tin:


 Có lần đi tới bị trễ họ không cho thăm, họ biểu ra nhà dân mà ở rồi hôm sau mới được vào thăm sớm. Sáng mai thì tôi dắt con và bà nội vào thăm thì họ chỉ cho thăm 15 phút thôi. 
Chị Ngọc Diệp

"Cả một năm mà không ai biết tin tức gì hết. Nhà tôi toàn là bị đi cải tạo. Tôi là út mà chồng chưa cưới cũng bị đi, mà anh ấy chỉ là trung úy thôi, còn bị đi như vậy thì mấy anh kia bị đi mút chỉ luôn. Trong nhà buồn lắm lận. Tới khi được tin đi thăm nuôi thì mừng muốn khóc luôn. Mấy bà chị cũng đi theo luôn chứ mấy chị chưa có được giấy, thành ra mấy chị đi theo tôi lên thăm ảnh luôn. Lúc lên thăm ảnh thì thăm em trai ảnh là Luyện nữa, cũng ở cùng chỗ với ảnh. Lên thăm thì có gì đem hết đi. Ảnh thì mạnh nhưng Luyện thì không ra được vì người đầy ghẻ lở. Đến cái độ là không làm gì được cả, ảnh phải đút cơm cho Luyện ăn..."

Mời quí thính giả đón nghe phần 2 của câu chuyện về những người thiếu phụ này trong chương trình kỳ tới.

Video: Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 qua âm nhạc

========================

Nguồn RFA


37 năm nhìn lại - phần 2

2012-04-30

Mời quí vị xem tiếp câu chuyện của những người thiếu phụ Việt Nam lặn lội đi thăm chồng sau khi đất nước đã thống nhất.

AFP photo

Xe tăng Lực lượng Giải phóng Quốc gia (FLN) trên đường phố Saigon sau ngày 30/4/1975.

Thực trạng "học tập cải tạo"

Trong những chuyến đi thăm nuôi người nhà, các chị cũng chứng kiến những cảnh thật đau lòng, chị Ngọc Diệp kể chuyện người cha già gánh nặng đi thăm nuôi con, mới hay tin là con đã chết:

"Có một lần đi, tôi gặp một ông già gánh hai gánh quà. Ổng nói là ổng là ổng đi thăm con ổng mấy lần mà họ không cho thăm. Sau cùng thì họ phát cho ông ấy cái khăn tang và nói là con ổng chết mấy tháng nay rồi. Ổng khóc quá trời rồi lăn ra chết giấc." 

Còn chị Kim Duyên thì chứng kiến cảnh người tù không có thân nhân đã khẩn cầu xin chị những thứ mà có thể chồng chị không cần đến:

"Tù chung đó, mà không có thân nhân tội lắm. Thấy mình đi thăm thì hỏi là có dư gì thì để gốc cây cho họ, mà cán bộ đứng đầy đó nên mình không dám. Sợ cán bộ đến hỏi thì phiền."

Với số tuổi chỉ ngoài đôi mươi và một vóc dáng xinh đẹp mà chưa có gì thật sự ràng buộc ngoài một cái lễ hỏi, chị Kim Kiều không những chỉ thăm nuôi vị hôn phu mà còn thăm nuôi cả người em trai của người chồng chưa cưới. Khi được hỏi động cơ nào đã khiến chị đối xử với những người "ngã ngựa" như vậy, chị cho biết:

"Em ảnh thì có vợ rồi nhưng ở Qui Nhơn thành ra ông bà cụ nhờ tôi thăm người em của anh ấy luôn. Tại mình rất ghét cộng sản mà thương quốc gia. Mình không thể nào mà hòa hợp với cộng sản được. Hồi mới đi dạy tôi phải dạy xa thì khi lên xe Bus để đi dạy, thấy cộng sản ngồi thì tôi không nghĩ tới. Tôi tưởng như đang mơ vậy đó, Trên xe Bus có mấy ông lính của mình, hát những bản nhạc ngày xưa, hát để xin tiền đó. Trời ơi, mình muốn khóc luôn. Thành ra như vậy mình không thể nào..."

Sau thời gian dài bị tù đày, những người lính năm xưa được trở về với gia đình, chị Kim Kiều chia sẻ kỷ niệm khi đón người yêu:

"Không có gì mừng bằng! Ổng về một cái, là đầu tiên dẫn ổng đi ăn phở. Phở Quyền dưới ngã tư Phú Nhuận đó. Sau khi mà đổi tiền đó thì 500 ngày xưa chỉ được 1 đồng sau này. Tô phở tính 9 đồng, là ổng nhân lên liền. Ổng nói trời ơi sao mà mắc quá vậy. Ổng nói chỉ ăn một lần thôi nha, không ăn nữa nha. Mắc quá đi! Lúc đó tại mình là con út trong nhà thành ra cũng không bận bịu gì với gia đình nhiều nên ảnh mới về thì khao ảnh đó mà."    

Có một lần tôi gặp một ông già gánh quà đi thăm con mấy lần mà họ không cho thăm. Sau cùng thì họ phát cho cái khăn tang và nói là con ổng chết mấy tháng nay rồi. Ổng khóc quá trời rồi lăn ra chết giấc.

Chị Ngọc Diệp

Rồi vài tháng sau, chị Kim Kiều cùng người yêu nên duyên vợ chồng. Sau nhiều lần vượt biển thất bại, cuối cùng anh chị cũng đến được bến bờ Tự Do. Trong thời gian anh chị chờ thanh lọc để đi định cư ở quốc gia thứ ba thì những người tù cải tạo khác đã cùng gia đình lần lượt đến Hoa Kỳ qua chương trình HO, trong đó có gia đình chị Ngọc Diệp và chị Kim Duyên. Chị Kim Kiều tâm sự:

"Đầu năm 89 là tụi tôi đem con đi vượt biển nữa, lúc đó cháu được 5 tuổi. Khi tôi đi thì mấy bà chị của tôi không cho đi, bảo là nộp đơn HO để đi, thì tôi nói là không thể tin được việt cộng, nên nộp đơn thì tôi cứ nộp nhưng mà đi vượt biên thì cũng cứ đi. Sống chết ngoài biển thì giao cho Trời vậy thôi. Tại thằng nhỏ nó còn nhỏ quá nên các chị của tôi cản. Chúng tôi ở trại tị nạn gần 4 năm rưỡi. Tới trại tị nạn là năm 89 mà cuối năm 93 mới qua Mỹ." 

Nỗi đau không phai

scan0031-250.jpg
Vợ chồng chị Kim Duyên trong ngày đầu đến Mỹ. Ảnh do chị Duyên gửi RFA.
Niềm vui được sống trong một xứ sở Tự Do vẫn không làm các chị quên được quê nhà. Hồi tưởng lại những năm xưa, chị Kim Duyên cho biết:

"Bây giờ nghĩ lại thời gian đó thật là khủng khiếp. Trời ơi! những người cộng sản đối đãi với dân mình không được tốt đẹp. Họ đối xử chênh lệch, nào là con ngụy, nào là con này kia, Không được học những ngành chuyên môn. Họ tìm đủ mọi cách để không cho người dân của chế độ cũ được làm gì hết. Thành ra bây giờ tôi nghĩ đến cái chế độ của họ tôi thấy khủng khiếp quá! Khủng khiếp trong sợ hãi."

Chị Ngọc Diệp hiện vẫn còn mẹ già tại Việt Nam, chị đang phân vân không biết có về tham dự lễ thượng thọ 90 của Mẹ chị hay không:
"Mẹ tôi 90 tuổi rồi đó, Mẹ kêu tôi về làm lễ 90 tuổi cho Bà nhưng không biết tôi có về được không. Tháng mười hay tháng mười một sẽ làm sinh nhật 90 cho Bà" 

Trong khi đó, chị Kim Kiều thì xem những tháng ngày khó khăn mà chị đã trải qua, như là những kinh nghiệm sống quí báu cho bản thân nhưng vẫn nhất quyết không về thăm nhà, khi quê hương chưa có được tự do:  

"Đúng thì thật ra mình ở nó khổ thiệt nhưng có sống như vậy mình mới biết được dân của mình. Mình sống qua với việt cộng, rồi mình sống ở trại tị nạn thì mình biết được những thứ đó. Đó là những bài học rất là quí báu. Có những người may mắn thì họ không trải qua những cái đó, thì đúng là họ may mắn, nhưng họ không biết được những cái đó. 

Còn lớp trẻ thì không hiểu được đâu. Không rút được kinh nghiệm đau thương sống với việt cộng. Tôi qua đây hai mươi năm rồi, tôi không về. Khi nào không còn việt cộng tôi mới về.

Chị Kim Kiều

Còn lớp trẻ thì không hiểu được đâu. Không rút được kinh nghiệm đau thương sống với việt cộng. Không thể nào hiểu được cái đau thương đó. Tôi qua đây hai mươi năm rồi, tôi không về. Khi nào không còn việt cộng tôi mới về, còn Việt cộng là tôi không về."

37 năm đã trôi qua, những thiếu phụ trẻ ngày nào giờ đây đang bước vào tuổi hạc. Tuổi thanh xuân của họ đã trôi qua trong thời chiến với nỗi âu lo cho người yêu ngoài mặt trận. Và khi đất nước thống nhất, hòa bình thì họ lại phải âm thầm tần tảo nuôi con thơ và thăm nuôi chồng trong các trại tù cải tạo, rồi lại lo tìm đường vượt biển để mong đến bến bờ tự do. Họ là những bà mẹ Việt Nam tiêu biểu, âm thầm chịu đựng và luôn quên mình để kiên cường gây dựng cho các thế hệ mai sau.

The Epoch Times. Trung Quốc thành công trong cuộc chiến che giấu tội ác

Nguồn anhbasam

Kỷ nguyên mới ở TQ sẽ bắt đầu khi mọi bí mật được phơi bày.

Tác giả: Ji Da

Người dịch: Dương Lệ Chi

26-04-2012

Cuộc chiến kéo dài 10 năm giữa các phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc được tiến hành để che giấu các bí mật khủng khiếp, với kết quả tùy thuộc vào sự chọn lựa người vào chức vụ lãnh đạo hàng đầu của Đảng, kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào.

Cựu lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản, ông Giang Trạch Dân và phe nhóm của ông ta đã sống trong nỗi sợ hãi do không kiểm soát được Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ biết rằng họ không thể cho phép người dân Trung Quốc hay thế giới biết về các tội ác mà họ đã phạm, chống lại các học viên Pháp Luân Công.

Cuộc chiến để giữ bí mật những điều mà họ đã làm, tập trung trong 5 năm qua, vào nhân vật Tập Cận Bình. Phe của ông Giang Trạch Dân không thể ngăn ông Tập Cận Bình trở thành người kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào, đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng không phe nào có thể mạo hiểm để ông Tập lên nắm quyền.

Ông Tập không được phe ông Giang Trạch Dân chấp nhận là vì ông không liên quan đến chuyện đàn áp. Phe của ông Giang cần giữ cho cuộc đàn áp tiếp diễn, để giữ kín những tội lỗi mà họ đã phạm, và bảo đảm rằng họ sẽ không bao giờ phải chịu trách nhiệm những gì họ đã làm.

Nắm quyền điều hành

Khi ông Giang đối mặt với việc nghỉ hưu hồi năm 2002 tại Đại hội Đảng lần thứ 16, ông muốn chắc chắn rằng, ông sẽ tiếp tục nắm giữ quyền hành thực sự, ngay cả khi chính thức nhượng quyền cho ông Hồ Cẩm Đào.

Chìa khóa để điều hành Đảng là Ban Thường vụ Bộ Chính trị, một bộ phận nhỏ, những người cai trị Đảng Cộng sản Trung Quốc dựa trên sự đồng thuận. Ông Giang đã tìm cách đưa những người ủng hộ ông vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị, đặc biệt là đưa thêm Tăng Khánh Hồng vào, lúc đó đang giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong khi Hồ Cẩm Đào đang xây dựng một mạng lưới các quan chức trung thành với ông trong Đảng, năm 2002, Ban Thường vụ Bộ Chính trị bị những người của phe ông Giang chi phối.

Tuy nhiên, để bảo đảm rằng ông Tăng Khánh Hồng có thể lãnh đạo Ban Thường vụ Bộ Chính trị thay cho mình, ông Giang đã tìm cách vô hiệu hóa ông Lý Thụy Hoàn. Lý Thụy Hoàn đã là ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị kể từ năm 1992.

Ông Lý nổi tiếng trong số các quan chức Đảng và được công nhận là người có khả năng hơn so với ông Giang. Nếu ông Lý ở lại Bộ Chính trị, thì ông Tăng Khánh Hồng có khả năng không thể thao túng mọi việc.

Ông Lý chuẩn bị bước sang tuổi 68, nên ông Giang và ông Tăng đã chế ra một quy tắc mới: "bảy lên, tám xuống". Ý nghĩa của cụm từ này là, các ủy viên Bộ Chính trị đã bước sang tuổi 67 vào thời điểm Đại hội Đảng diễn ra, thì có thể phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa, nhưng những người đã qua tuổi 68 thì phải đi xuống, nên ông Lý bị buộc phải rời khỏi Bộ Chính trị.

Mưu kế này giúp Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng thêm 5 năm, nhưng năm 2007, tại Đại hội Đảng lần thứ 17, họ đã bị rơi vào cái bẫy của họ. Khi Đại hội sắp diễn ra, ông Tăng Khánh Hồng chuẩn bị bước sang tuổi 68 và do đó không đủ tiêu chuẩn để tiếp tục phục vụ ở Bộ Chính trị. Chức vụ của ông đã trao lại cho ông Tập Cận Bình, lúc đó đang là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Chiết Giang.

Ông Tăng đã cố gắng cho mọi người thấy tình hình tốt đẹp bằng cách tuyên truyền khẩu hiệu: "Tăng Khánh Hồng hy sinh thân mình cho Tập Cận Bình". Sự thật là ông ta không còn có sự lựa chọn nào khác trong vấn đề này.

Chọn lãnh đạo mới

Ông Lý Khắc Cường, lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Liêu Ninh, cũng là ủy viên mới trong Bộ Chính trị như ông Tập Cận Bình.

Thật ra, Ông Giang Trạch Dân và ông Tăng Khánh Hồng không muốn ông Tập hay ông Lý vào Bộ Chính trị. Lúc đầu họ muốn ông Tăng Khánh Hồng ở lại và đưa thêm ông Bạc Hy Lai.

Ông Giang đã khen thưởng ông Bạc vì cuộc đàn áp Pháp Luân Công một cách tàn nhẫn, bằng cách thăng chức nhanh cho Bạc. Ông Bạc Hy Lai được thăng chức từ thị trưởng thành phố Đại Liên lên tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh hồi năm 2000, và Bộ trưởng Bộ Thương mại năm 2004. Chức ủy viên Bộ Chính trị dường như nằm trong tầm tay của ông.

Việc chạy đua [vào Bộ Chính trị] của ông Bạc bị thất bại do cái chết của cha ông, ông Bạc Nhất Ba, vào tháng 1 năm 2007, một chính trị gia lão thành có ảnh hưởng lớn đến Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng có thể bị thất bại phần lớn có vẻ do sự phản đối của Ôn Gia Bảo.

Ông Bạc  được cân nhắc để chọn làm phó thủ tướng, nhưng ông Ôn Gia Bảo đã chỉ ra rằng, vì ông Bạc đã bị một số nước kiện về tội ác đàn áp các học viên Pháp Luân Công, nên ông ta không thể là một đại diện thích hợp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc trên trường quốc tế. Việc không đủ tiêu chuẩn này đã chấm dứt ý định của ông Bạc vào Bộ Chính trị năm 2007, và ông Bạc bị đưa xuống, trở thành Bí thư Trùng Khánh

Trong khi đó, ông Hồ Cẩm Đào đã phải sắp xếp cho một người kế nhiệm chức vụ của mình, là người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại hội Đảng lần thứ 18 vào năm 2012. Trong đầu ông đã có sẵn một trong hai người là ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường.

Lý Khắc Cường được biết rõ qua lòng trung thành với Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo. Còn ai đứng đằng sau Tập Cận Bình thì vẫn chưa rõ, mặc dù gốc gác của ông cho thấy, ông nghiêng về phía Hồ Cẩm Đào.

Bố của Tập Cận Bình là ông Tập Trọng Huân, thuộc nhóm các nhà cải cách trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khá nhân đạo, ông Tập Trọng Huân chia sẻ cùng quan điểm với hai ông cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương, và cũng rất gần gũi với họ.

Ông Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương đã thúc đẩy cải cách kinh tế và chính trị. Cái chết của ông Hồ Diệu Bang là nguồn cảm hứng cho phong trào sinh viên xuống đường ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Triệu Tử Dương đã không ủng hộ việc sử dụng vũ lực chống lại các sinh viên ở Thiên An Môn, dẫn đến việc ông bị thất sủng và bị quản thúc tại gia.

Lúc đầu, ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đã được ông Hồ Diệu Bang lựa chọn và được hưởng lợi nhờ sự dìu dắt của ông Hồ Diệu Bang. Đương nhiên, ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo gần với ông Tập Trọng Huân và rất tôn trọng ông ấy. Và ông Tập Trọng Huân là một trong những cố vấn của họ.

Ông Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng không có một ứng viên nào phù hợp để đưa lên và họ đã phải quyết định, liệu có nên ủng hộ ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường hay không. Họ ngăn Lý Khắc Cường, người mà họ coi như được ông Hồ Cẩm Đào chọn để làm người kế nhiệm, và ủng hộ nhân vật còn là ẩn số, đó là Tập Cận Bình.

Âm mưu nắm quyền

Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng đã trì hoãn thời gian. Ứng viên thực sự của họ vẫn là Bạc Hy Lai.

Kế hoạch để ông Bạc có được quyền hành và uy tín thông qua sự cầm quyền của ông ở Trùng Khánh. Để đến Đại hội Đảng lần thứ 18, ông Bạc có thể được bổ nhiệm vào Bộ Chính trị và cũng có thể kế nhiệm Chu Vĩnh Khang, người đứng đầu Ủy ban Chính trị và Luật pháp (PLAC).

Ở Trùng Khánh, ông Bạc bắt đầu cho hát nhạc đỏ và đập tan [các băng nhóm tội phạm] trong các chiến dịch đen, tìm cách đi lên qua nhiệt tình phổ biến về sự hồi sinh của chủ nghĩa Mao, trong khi tự nhận là, ông chứng minh rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể dập tắt nạn tham nhũng và mafia. Điều này được biết đến ở Trung Quốc qua "Mô hình Trùng Khánh" và được những người bảo thủ trong Đảng xem như là một cách đi tới cho Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo kế hoạch của Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng, sau khi ông Bạc được bổ nhiệm vào Bộ Chính trị và trở thành người đứng đầu Ủy ban Chính trị và Luật pháp, ông Bạc sẽ thúc đẩy mô hình Trùng Khánh của mình trên toàn quốc. Họ nghĩ rằng điều này sẽ kích thích sự ủng hộ rộng rãi cho ông Bạc. Trong khi đó, ông Bạc có thể gia tăng vũ khí có sẵn cho lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân đã được trang bị khá nhiều.

Sau đó, khi thời cơ đến, với lệnh của ông Bạc, hơn 1,5 triệu cảnh sát thuộc lực lượng Cảnh sát Vũ trang và 1,7 triệu cảnh sát thuộc cơ quan An ninh hùng mạnh, và với ông Giang được cho là còn nắm ảnh hưởng trong quân đội, ông Bạc sẽ loại bỏ ông Tập Cận Bình dễ dàng hoặc bắt giữ ông ta. Phe của ông Giang sẽ được an toàn.

Sau khi ông Bạc bị đánh bại trong việc chạy đua vào chức ủy viên Bộ Chính trị năm 2007, kế hoạch của Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng, nếu thực hiện êm xui, Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang hoàn thành một nửa chặng đường. Ông Bạc đã trở thành nhân vật quốc gia nhờ mô hình Trùng Khánh và được nhắc đến như là một người có khả năng được bổ nhiệm vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ 18. Ông Bạc được biết đến là người đã được chọn để kế nhiệm ông Chu, làm người đứng đầu Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Ông Chu đã cố gắng làm cho Ủy ban Chính trị và Pháp luật mạnh lên, nói chung, và đặc biệt là Cảnh sát Vũ trang.

Sau đó, vào ngày 6 tháng 2, ông Vương Lập Quân, Phó Thị trưởng của Bạc và là cựu cảnh sát trưởng Trùng Khánh, đã chạy trốn để bảo vệ mạng sống, tìm nơi trú ẩn trong Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô. Khi ông Vương được đưa đến Bắc Kinh, ông đã tiết lộ các chi tiết về âm mưu [của Bạc], điều này đã cho ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đủ số đạn cần thiết để làm đổ kế hoạch và bắt đầu gom những người chịu trách nhiệm lại. Để phe của ông Giang tan rã hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian.

Tương lai Trung Quốc

Khi phe này bị thất bại, nên khả năng kiểm soát các sự kiện cũng không còn nữa. Hiện có một cuộc tranh luận nội bộ ở cấp cao nhất trong Đảng về việc liệu có nên tiết lộ tội ác mà họ đã phạm đối với các học viên Pháp Luân Công hay không.

Trong cuộc tranh luận này, các quan chức xem xét nên đối xử thế nào với Pháp Luân Công. Một người đã nhìn nhận rằng, những kẻ phạm tội ác chống lại các học viên Pháp Luân Công phải chịu trách nhiệm.

Họ thấy rằng, bằng cách đưa những kẻ phạm tội như Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng, Chu Vĩnh Khang, và Bạc Hy Lai ra trước công lý, dân tộc Trung Quốc sẽ bắt đầu trả lại một món nợ khủng khiếp. Cùng lúc, một bài học đạo đức lớn sẽ được phổ biến cho người dân Trung Quốc.

Trong các vụ xét xử công cộng, người dân Trung Quốc sẽ thấy chính quyền nhận ra cách cư xử trong sáng và vị tha của các học viên Pháp Luân Công. Gương sống của họ sẽ được xem như là một di sản quý giá. Tấm gương đó bắt nguồn từ nền văn hóa cổ xưa của Trung Quốc, sẽ hướng dẫn và dẫn dắt đất nước Trung Quốc khi được hồi phục lại sau hơn sáu thập niên dưới chế độ độc tài cộng sản.

Một số lãnh đạo Đảng sợ rằng, nếu những điều đã làm đối với các học viên Pháp Luân Công được mọi người biết, sự thật sẽ quá sốc, và rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ nhanh chóng sụp đổ. Điều này họ đúng.

Tuy nhiên, các quan chức này đang sống những ngày cuối tuyệt vọng, tìm cách để giữ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc sống lâu hơn một chút. Họ sẵn sàng quay lưng lại với Pháp Luân Công, vì lợi ích của quyền hành mà họ đã quen nắm giữ.

Nhưng quyền hành đó sẽ sớm vuột khỏi tầm tay của họ. Họ đã sai khi nghĩ rằng có thể che giấu những bí mật này lâu hơn, các thông tin bắt đầu được tiết lộ. Khi phe của Giang bị sụp đổ, sắp tới sẽ càng có nhiều người đưa ra thông tin. Sự thật sẽ được phơi bày, và khi nó được phơi bày thì một kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu ở Trung Quốc.

nh 1Tập Cận Bình, người được cho là sẽ lên nắm chức vụ hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tham dự lễ khai mạc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tại Đại Lễ đường Nhân dân ngày 03 tháng 3, ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong 5 năm qua, Tập Cận Bình được xem như một ứng viên sáng giá trong cuộc chạy đua vào chức vụ hàng đầu của Đảng, kế nhiệm Hồ Cẩm Đào. (Lý Phong / Getty Images)

Ảnh 2Các học viên Pháp Luân Công đang tập tại một công viên ở Thành Đô, Trung Quốc, năm 1998. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, người đứng đầu Đảng Cộng sản lúc đó, phát động một chiến dịch "tiêu diệt" việc thực hành tâm linh này. Cố gắng che đậy những tội ác đã phạm trong cuộc đàn áp đang diễn ra, đã đẩy chuyện đấu tranh nội bộ giữa các phe phái ở Trung Quốc trong mười năm, quan điểm của Ji Da. (Faluninfo.net)

Nguồn: The Epoch Times

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2012

Lê Nguyên Hồng : CSVN đã hoảng loạn khi quyết định bắt giữ tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân

Nguồn diendanctm

Lê Nguyên Hồng - DienDanCTM

Ts. Nguyễn Quốc Quân và DB Loretta Sanchez
Việc tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị bắt ngay từ lúc anh vừa mới bước chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất có thể đã là một tiên liệu trước của Đảng Việt Tân nói chung và tiến sĩ Quân nói riêng. Nhưng có lẽ khả năng ấy chỉ chiếm nhiều lắm là 20% trong tính toán của Đảng Việt Tân. Sự việc xảy ra chỉ có thể giải thích là: CSVN đang thật sự hoảng loạn vì mất cân bằng trong việc kiểm soát tình hình chính trị…

Chắc chắn Đảng Việt Tân sẽ rất biết tôn trọng đối thủ của mình. Bởi vậy họ sẽ đưa ra nhận định trước khi người của mình về nước là, ít có khả năng tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị bắt ngay tại cửa khẩu phi trường. Đối với bộ máy công an an ninh hùng hậu và được trang bị kỹ thuật khá hiện đại của nhà cầm quyền CSVN ngày nay, việc phát hiện ra nhân dạng của một người đã có đầy đủ hồ sơ tàng thư về vân tay cũng như hình dạng trong hồ sơ lưu của công an và tòa án như tiến sĩ Quân, là điều vô cùng đơn giản. Nhưng có nhiều khả năng họ sẽ không bắt anh ngay…


Vậy tại sao CSVN lại ra tay bắt ngay tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân? Nếu xét về mặt nghiệp vụ, công an hoàn toàn có thể huy động hàng trăm nhân viên an ninh áp sát và theo dõi từng hành vi nhỏ nhất của tiến sĩ Quân, vì khi đã qua cửa khẩu, anh đã hoàn toàn nằm trong tầm khả năng kiểm soát của bộ máy an ninh. Vội vã bắt tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân là điều hoàn toàn trái với cẩm nang mật vụ. Chính vì vậy chắc chắn tiến sĩ Quân sẽ chuẩn bị đối phó với hành vi theo dõi của công an hơn là quan tâm đến việc mình có thể bị bắt ngay. Nhưng có lẽ anh cũng không quan tâm xem mình có bị bắt hay không, và bị bắt vào lúc nào…

Theo thông tin công khai trên báo đài, vợ anh Quân - nhà thơ trữ tình, thành viên vận động xã hội Mai Hương - tiến sĩ Quân đã về nước công khai, có visa nhập cảnh với tên họ chính thức, thì đó chỉ là về thăm quê mà thôi. Như vậy chiếc máy tính xách tay mà tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân mang theo mình sẽ hoàn toàn trống rỗng, hoặc chỉ có những thông tin công khai. Nên nhớ rằng tiến sĩ Quân là chuyên gia bảo mật và đang sống bằng nghề viết phần mềm.

Đối với công an của CSVN họ đang rất thèm khát thông tin về Đảng Việt Tân, vì vậy nếu như họ làm ngơ coi như không phát hiện ra anh khi nhập cảnh, sau đó bí mật theo dõi, thì rất có thể họ sẽ tìm ra được những thành viên Đảng Việt Tân khác đang hoạt động bí mật tại quốc nội. Vậy có phải công an của CSVN đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn khi vội vã bắt tiến sĩ Quân? Không, họ đã tính toán, nhưng không thể có phương án tối ưu cho họ, vì họ không thể có bất kỳ phương án tối ưu nào…

Thứ nhất, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân đã từng bị bắt và bị kết án 6 tháng tù ở Việt Nam năm 2008. Lần đó có thể chính anh đã cố tình mang theo hàng ngàn tờ truyền đơn ôn hòa chống chế độ bên mình. Động thái này cho thấy, anh đã có ý định công khai rằng: Đấu tranh ôn hòa chống một cái gì đó, là quyền của tất cả mọi con người tự do trên trái đất này, và nó không hề phạm pháp! Công an Việt Nam biết rõ điều đó, vì đó là chân lý.

Thứ hai, lần này tiến sĩ Quân về nước, chắn chắn công an sẽ chỉ hoài công theo dõi, vì họ biết rằng, họ không thể tìm được bằng chứng phạm tội của anh. Có thể lịch trình tại Việt Nam của anh lần này chỉ là về thăm quê thật. Và gần như chắc chắn anh sẽ công khai về lại quê cha đất tổ để thăm vấn họ hàng, bạn bè và thân hữu.

Như dư luận đã biết, năm 2009 đã có một nhóm đảng viên Đảng Việt Tân công khai danh tính, công khai là đảng viên Việt Tân về nước thăm bạn đang bị băt giữ. Những người này, gồm Mai Hữu Bảo từ Mỹ, Bác Sĩ Nguyễn Thị Xuân Trang từ Thụy Sĩ, và Nguyễn Tấn Anh từ Úc. Chuyến đi thăm bạn của những người này đã gây sự xôn xao trong giới ngoại giao cũng như dư luận xã hội, và họ cũng được thả sau 48 tiếng bị câu lưu.

Người ta cũng đã chứng kiến nhiều lần khác, Đảng Việt Tân đã cử người về Việt Nam hoạt động công khai: Phát mũ áo in dòng chữ Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam tại Hà Nội, tuyên truyền về bản chất kế hoạch Ngàn Năm Thăng Long của nhà cầm quyền CSVN, đi biểu tình cùng dân oan Nam Bộ tại Sài Gòn và nhiều nơi khác vv…

Qua việc khâu nối lại các sự kiện, những người quan tâm đã thấy, Đảng Việt Tân quyết tâm thực hiện chủ trương của họ là công khai có mặt tại Việt Nam. Điều này cũng đã thể hiện trong bài tham luận tại Đại hội Đảng Việt Tân năm 2007 của tiến sĩ Lý Thái Hùng – tổng bí thư Đảng Việt Tân. Đây là một nhận định rất sáng suốt, vì đó cũng chính là xu thế tất yếu: Sớm hay muộn thì CSVN cũng sẽ phải chấp nhận sinh hoạt đa nguyên chính trị tại môi trường trong nước.

Như vậy là công an Việt Nam bắt giữ tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân ngay tại cửa khẩu hàng không là một sự bất đắc dĩ, thể hiện một trạng thái tâm lý hoảng loạn và mất cân bằng. Họ hốt hoảng vì nguy cơ Đảng Việt Tân công khai hiện diện tại Việt Nam mà họ không có đủ khả năng ngăn chặn (trên góc độ pháp lý). Vì vậy họ đành quay lại luận điệu cũ, lu loa lên là Đảng Việt Tân là tổ chức khủng bố. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, họ cũng không thể tìm ra bằng chứng chứng minh là trong quá khứ cũng như hiện tại, Việt Tân đã tấn công ai, hay làm hại cá nhân nào, dù chỉ là làm người đó mất đi vài cọng tóc… 

Sự hốt hoảng của CSVN chỉ làm cho họ mất phương hướng trong giải quyết vấn đề. Nếu đủ tỉnh táo, họ chỉ việc trục xuất tiến sĩ Quân về Mỹ là xong. Nhưng ngay cả tình huống này cũng không đủ sức thuyết phục, vì tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân có quyền được về thăm quê hương. Thật hài hước vì đài báo của CSVN làm ầm ĩ về việc "bắt giữ một thành viên khủng bố cộm cán" nhưng chỉ với một chiếc máy tính xách tay, không có bằng chứng liên hệ cụ thể nào với các thành viên "khủng bố" khác trong nước. Thế nhưng nếu họ không la toáng lên như vậy thì viện cớ gì để bắt người?

Với quá nhiều áp lực đang đè nặng, nào là sự phản kháng quyết liệt của người dân đòi đất, nào là báo chí phanh phui những khiếm khuyết chết người trong hệ thống cầm quyền, nào là gánh nặng tài chính thất thoát do tham nhũng, lạm phát phi mã, quốc tế gia tăng đòi hỏi cải thiện nhân quyền vv.., CSVN đang mất kiểm soát đến độ hoảng loạn. Đây là kết quả của những nỗ lực bất thành của họ trong việc níu kéo quyền lực cầm quyền độc tôn của Đảng Cộng Sản. Nhưng họ đã mất điểm tựa quan trọng nhất, đó là lòng dân.

Trở lại với nội dung việc CSVN bắt giữ tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, khi công an bắt một người biết thừa là mình có thể bị bắt, họ đã mất thế chủ động. Điều này có thể thấy trong việc nhân viên Lãnh sự Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, khi thăm gặp tiến sĩ Quân ngày 27/4/2012 trong tù, người này đã rất ngạc nhiên vì anh hoàn toàn vui vẻ, tự tin trong khi bị giam giữ. Tiến sĩ Quân đã đàng hoàng chấp nhận việc mình bị bắt…

Sự hốt hoảng trong trí não sẽ chỉ dẫn đến sai lầm trong hành động. Việc nhà cầm quyền CSVN bắt giữ tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân đã là một dịp "vạch áo cho người xem lưng" về tình trạng đàn áp những người đấu tranh ôn hòa một cách trái phép đang diễn ra hàng ngày ở Việt Nam. Vừa qua họ đã buộc phải thả chị Bùi Thị Minh Hằng - một biểu tình viên ôn hòa chống Trung Quốc - do áp lực của công luận người Việt và quốc tế. Đối với trường hợp của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, họ  cần phải trả tự do cho anh ngay lập tức để vớt vát phần nào uy tín với quốc tế, là điều họ nên làm.

Lê Nguyên Hồng

Mạc Văn Trang : Vụ Văn Giang rất đáng viết thành sách!

Nguồn boxitvn

Không biết Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Hải Phòng, đã viết xong cuốn "Cẩm nang cưỡng chế" từ vụ Tiên Lãng chưa? Dư luận đang nóng lòng đón đọc!

Trận đó đồng chí Ca chỉ huy đánh hiệp đồng quá đẹp. Đồng chí trực tiếp tại trận địa, oai phong dữ dội chỉ huy các lực lượng hiệp đồng gồm công an khu vực, cảnh sát cơ động, bộ đội địa phương, dân quân, thanh niên xung kích cộng với chó nghiệp vụ... Các mũi tiếp cận mục tiêu rất thận trọng. À quên, đồng chí còn vận dụng chiến thuật sáng tạo, cho một mũi đường thủy do các chiến sĩ đặc biệt tinh nhuệ, dùng thuyền nan bí mật, luồn sâu, đánh hiểm tiến sát mục tiêu... Tất cả chỉ chờ lệnh của đồng chí là vọt tiến, xông vào mục tiêu, nổ súng áp đảo, bắt sống đối tượng!... Nhưng tiếc là khi quân ta chiếm được mục tiêu (tức cái "chòi" canh cá), xông vào thì mấy kẻ địch nhà Vươn đã chuồn mất từ bao giờ, nên những cú đấm thép nện vào không khí, hơi bị tiếc! Không bắt được kẻ địch nào! À có. Trong số hai con chó nhà Vươn, quân ta cũng đánh què được con chó mẹ và tóm cổ được con chó con, tống vào bao tải đem về riềng mẻ! Trận đánh đẹp nên dân đến xem rất đông, báo chí tranh nhau đăng tải không ngớt với những hình ảnh cực sốc. Đúng là trận đánh đã đi vào lịch sử với chân dung người chỉ huy tiêu biểu Đỗ Hữu Ca in đậm dấu ấn trong gan ruột nhân dân...

Nhưng nói thật, đại Ca đừng tự ái, trận đó vẫn là kiểu du kích của địa phương, không so bì được với trận Văn Giang hôm 24/4/2012. Trận này mới là tầm Trung ương. Trận này phức tạp hơn nhiều. Lực lượng nhân dân – à bọn địch, đông mấy trăm người, trong số đó có khá nhiều cựu chiến binh đánh Mỹ, giàu kinh nghiệm chiến đấu. Chúng lại dùng điện thoại di động liên lạc, hiệp đồng với các lực lượng ở nhiều nơi, có thể kéo về từ các ngã, đông đến vài nghìn người, tình hình sẽ vô cùng phức tạp...

clip_image002clip_image004clip_image006

Bộ tham mưu đã nghiên cứu kỹ tình hình địch, nắm vững địa hình địa vật, có nhiều phương án tác chiến... Đặc biệt phối hợp chặt chẽ ba thứ quân: lực lượng trung ương, lực lượng địa phương và cảnh sát cơ động. Riêng lực lượng mặc sắc phục công khai, quân ta đã hàng nghìn người; lực lượng ngầm trà trộn trong dân chúng, nhiều vô kể. Từ chỉ huy đến chiến sĩ, công khai hay ngầm, đều quán triệt: "Đối với kẻ địch phải khôn khéo, kiên quyết"... Các bộ phận chức năng đều tuyệt đối giữ bí mật, chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện, hiệp đồng tác chiến mau lẹ, chính xác... để đã ra quân là đánh thắng. Thắng tuyệt đối. Thắng đẹp!... Báo cáo anh Ca, phải khiêm tốn học tập, trận này công nhận đánh đẹp cả về kỹ, chiến thuật lẫn kết quả tổng hợp. Xin phân tích để anh Ca cho ý kiến.

Thứ nhất, trinh sát trà trộn trong địch, điều nghiên, tham mưu nắm chắc tình hình đối phương, đề ra các phương án tác chiến rất sát hợp, tính trước mọi tình huống, chứ không bị động như ở Tiên Lãng.

clip_image008

Thứ hai, nửa đêm ta đã ém quân ở các đầu thôn, ngõ xóm, những mũi địch có thể tiếp ứng cho nhau, không cho chúng co cụm, tập trung lực lượng đông, nên đã chia cắt lực lượng của chúng ra từng toán nhỏ để xử lý nhanh gọn.

clip_image009

Thứ ba, bộ phận kỹ thuật thông tin phá tan sóng điện thoại di động trong vùng chiến sự, nên chúng không liên lạc phối hợp được với nhau. Trong khi đó máy bộ đàm của quân ta vẫn liên lạc thông suốt. Ta đã thắng hẳn địch về khí tài kỹ thuật cao.

Thứ tư, ta bao vây chặt rồi dùng xe cơ giới phá toang chướng ngại vật cho lực lượng xung kích đông gấp bội, ào ạt tiến vào cùng với hỏa lực mạnh, áp đạo đối phương ngay từ đầu, theo chiến thuật "biển người" (kiểu Tàu), nên kẻ địch bị chia cắt, mất khả năng chống cự...

clip_image011clip_image013clip_image015

Thứ năm, ta dùng các loại vũ khí và công cụ hỗ trợ rất đúng lúc, hiệu quả: khi khép chặt vòng vây, ta tập trung hỏa lực mạnh đánh phủ đầu, uy hiếp đối phương bằng súng AK, lựu đạn hơi cay, quả nổ, pháo khói, pháo cháy bắn tới tấp làm đối phương hoảng hồn, chạy tán loạn... Kỹ chiến thuật này còn có tác dụng làm nổ tung các vũ khí của địch (chất nổ, xăng, bình ga...) nổ tung giữa lòng địch để sát thương chính kẻ địch. Lúc đó quân ta mới ập vào đánh giáp lá cà, dùi cui điện, võ thuật rất đắc dụng, làm quân địch với vũ khí thô sơ là gậy gộc, cuốc xẻng... không chống đỡ nổi. Đây cũng là một sáng tạo, vì phần lớn quả nổ, quả cháy, pháo khói, lưu đạn cay... do CK-VK

P6-E16 sản xuất đã sắp hết hạn sử dụng, hủy đi cũng tiếc, ta có dịp đem bắn phứa vào trận này vừa để thí nghiệm, vừa đỡ bỏ phí. Rõ là một mũi tên trúng ba đích!

clip_image017clip_image019

clip_image021

Các loại quả nổ, cháy...

Thứ sáu, do đặc tình và trinh sát nắm từ trước những tên chỉ huy đầu sỏ của địch, nên quân ta dùng chiến thuật "tìm diệt" (kiểu Mỹ), cứ truy đuổi, vây bắt những tên cầm đầu, kết quả bắt được 20 tên (có 4 nữ), làm cho chúng như rắn mất đầu, không đứa nào dám chống cự... Phải nói điểm này hay hơn Tiên Lãng đại Ca nhỉ.

Thứ bảy, sử dụng tổng hợp sức mạnh mềm rất hiệu quả. Trước khi cưỡng chế, ta chỉ thị cho tất cả các tổ chức trong toàn hệ thống chính trị phải quán triệt chủ trương của Đảng, không được đứng về phía kẻ địch. Chiều 23/4/2012 ta chủ động họp báo. Bọn nhà báo háo hức đến rất đông. Ta tuyên bố cưỡng chế là hợp pháp, theo đúng quyết định của Thủ tướng... Yêu cầu các nhà báo không đến khu cưỡng chế và các loại báo: báo viết, báo nói, báo hình, báo mạng... chỉ đăng tin theo thông báo chính thức của chính quyền. Thế là không thằng báo nào dám ho he. Còn mấy thằng blog như Bô xít bô xiếc, Ba sàm ba sỡ... giỏi lắm vài nghìn người đọc, nước mẹ gì! Đặc biệt không đồng chí nào trong chính quyền được trả lời phỏng vấn, không dây với bọn phóng viên. Cái này vụ Tiên Lãng mình khí sơ hở, ví dụ cái nhà của Vươn, đồng chí Hiền bảo bọn giết người ẩn náu trong đó nên quân ta phá; đồng chí Thoại lại bảo dân tức nhà Vươn nên phá, đại Ca lại bảo không biết ai phá cái chòi cá!... Thế là bọn nhà báo rồi nhiều đồng chí lão thành cách mạng nghe nó xúi cũng hùa theo, làm tình hình phức tạp. Lần này mình bịt hết, rất êm.

Thứ tám, thời điểm chọn cưỡng chế rất quan trọng. Ta chọn ngày 24/4 tức ngày 4/4 âm lịch, giờ Tý xuất đại quân rất đẹp. Ta nổ súng từ tờ mờ sáng, bọn nó có quay phim, chụp hình cũng khó. Trận đánh diễn ra giáp các sự kiện lớn: Đại lễ đón mừng Vịnh Hạ Long được bầu là một trong 7 kỳ quan thế giới mới; Đại lễ bắn pháo hoa ở Đà Năng, khắp nới đại lễ mừng chiến thắng 30/4... Không khí tưng bừng "tiếng hát át tiếng kêu", rồi mải vui chơi xả láng, còn ai để ý đến chuyện cưỡng chế. Nói riêng với đại Ca, vụ Tiên Lãng mình chọn ngày giờ và thời điểm cưỡng chế hơi bị dở, chưa chuẩn lắm.

Thứ chín, ý nghĩa quân sự và chính trị của trận này rất lớn. Nó chứng tỏ trình độ cưỡng chế của quân ta đã được nâng lên tầm cao mới, ngày càng chuẩn hóa, hiện đại hóa, sẵn sàng ứng phó với những cuộc cưỡng chế có quy mô ngày càng lớn hơn, khó khăn, phức tạp hơn. Bản lĩnh chính trị của quân ta được mài sắc, lập trường dứt khoát: "Dân ngoan ngoãn nghe theo thì ta lấy làm gốc, dân mà bướng, thì ta nhổ tận gốc trốc tận rễ"! Cái này cũng là vận dụng sáng tạo về lý luận.

Thứ mười, thắng lợi lớn nhất là các nhà đầu tư tuyệt đối tin tưởng vào Đảng và Chính phủ ta, tuyệt đối tin tưởng vào lực lượng vũ trang sẽ luôn luôn trung thành và bảo vệ họ, đứng về phía họ trong bất cứ tình huống nào. Có vậy họ mới dốc hầu bao ra chi chứ. Đấy, đến 2 giờ chiều toàn thắng, mấy chục ha đất đã sạch các chướng ngại vật là các ông bà chủ của ECOPARK đi xe hơi ra tiếp quản liền và ngợi khen, chúc mừng quân ta... Trận đánh quá đẹp, quá hoàn hảo!

clip_image022clip_image023

Nhưng... nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến thắng lợi vẻ vang này là nhờ sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng và các cấp Trung ương, phối hợp chặt chẽ với cấp tỉnh Hưng Yên. Chứ mình thằng Văn Giang thì chưa chắc đã ăn được Tiên Lãng nhà mình đâu... Thì đây này: Báo điện tử của UBND Hưng Yên công bố: "Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh, các lực lượng thực hiện hỗ trợ thi công và cưỡng chế của huyện Văn Giang, sự hỗ trợ của Bộ Công an và Công an tỉnh, đã thực hiện tốt phương án đề ra"... "Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, nhà đầu tư đã hoàn thành nhiệm vụ thi công và nhận bàn giao mặt bằng lúc 16h30... Để nhà đầu tư đảm bảo tiến độ thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt... đã cưỡng chế giải phóng mặt bằng 72 ha đất nông nghiệp thuộc xã Xuân Quan để bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện Dự án"… (Theo hungyen.gov.vn).

Đại Ca xem, như thế viết thành sách "Cẩm nang cưỡng chế Văn Giang" hay quá ấy chứ lị!

28/4/2012

M.V.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

RFI. Sẽ còn nhiều vụ Văn Giang khác ở Việt Nam

Nguồn: RFI

Thanh Phương

Những cảnh đàn áp nông dân trong vụ cưỡng chế ở Văn Giang, Hưng Yên ngày 24/04 tiếp tục khấy động dư luận trong và ngoài nước. Một số nhà báo và nhà trí thức đã lên tiếng phản đối vụ cưỡng chế Văn Giang, trong số này có giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam.

clip_image001

Cảnh sát cơ động tham gia cưỡng chế thu hồi đất tại Văn Giang, Hưng Yên ngày 24/04/2012. REUTERS/Stringer

So với vụ Tiên Lãng, vụ cưỡng chế ở xã Văn Quang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ngày 24/4 vừa qua gây chấn động mạnh trước hết là do tầm mức của sự kiện. Mặc dù theo nguồn tin chính thức, việc cưỡng chế chỉ tiến hành đối với 5,8 ha thuộc 166 hộ không chịu nhận tiền đền bù, nhưng có đến cả ngàn nông dân Văn Giang từ đêm hôm trước đã bám trụ tại những mảnh đất của họ để chống lại việc cưỡng chế. Phía chính quyền vì thế đã phải huy động hàng ngàn người gồm công an, cảnh sát cơ động, dân phòng và, theo tố cáo của dân, thì có cả thành phần xã hội đen, để thi hành lệnh cưỡng chế, biến việc này thành giống như là một trận càn quét trong chiến tranh, với hơi cay mờ mịt đồng, khói mù tỏa khắp nơi, tiếng súng vang rền trời.

Điểm thứ hai gây công phẫn dư luận, đó là mức độ đàn áp của lực lượng cưỡng chế, qua những hình ảnh được phổ biến rộng rãi trên mạng, nhất là cảnh cả chục người cầm dùi cui thi nhau đánh đập dã man một nông dân tay không, theo kiểu đánh đòn thù, chứ không phải là khống chế một thành phần "quá khích".

Điểm đáng nói khác đó là, có lẽ rút kinh nghiệm từ vụ Tiên Lãng, chính quyền kiểm soát rất gắt gao những thông tin về vụ cưỡng chế ở Văn Giang. Một số bài báo đưa tin tương đối khách quan đã bị gỡ bỏ chỉ sau vài giờ đăng trên mạng. Những bài báo khác thì đăng thông tin một chiều của chính quyền tỉnh Hưng Yên. Chỉ duy nhất có tờ báo Người Cao Tuổi, cơ quan ngôn luận của Hội Người cao tuổi Việt Nam, là dám lên tiếng tố cáo vụ cưỡng chế mà họ cho là "trái luật" ở Văn Giang (nhưng nay bài của Người Cao Tuổi về vụ Văn Giang đều đã bị gỡ bỏ . Nhiều phóng viên cho biết họ đã bị cản trở khi đến tác nghiệp ở Văn Giang trong ngày cưỡng chế.

Những nhà báo, những trí thức nào muốn bày tỏ thái độ về vụ Văn Giang chỉ có thể đăng tải trên các trang mạng. Trong bài viết tựa đề "Phải thay đổi tư duy thu hồi đất", được đăng trên trang Ba Sàm ngày 27/4, nhà báo Võ Văn Tạo nhắc lại rằng, điều 39 – Luật Đất đai 2003 quy định chỉ thu hồi đất để "sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng", trong khi dự án Ecopark chỉ là dự án kinh doanh, chính quyền không được phép thực hiện thủ tục thu hồi đất.

Bên cạnh đó, nhà báo Võ Văn Tạo lên án tình trạng thiếu minh bạch, cản trở báo chí tác nghiệp. Tác giả viết: «Mặc dù hoạt động cưỡng chế không thuộc phạm trù bí mật, hầu hết trường hợp, phóng viên đến hiện trường tác nghiệp đều bị lực lượng cưỡng chế cản trở hung hăng, thậm chí không ít phóng viên còn bị cướp máy ảnh, hành hung (!). Chính vì không có sự giám sát của báo chí, hiện tượng cưỡng chế sai ẩu, lạm dụng vũ lực, hành hung vô lối và thái quá với người bị cưỡng chế rất phổ biến».

Về phần nhà báo Huy Đức thì tự đặt mình vào vị trí của nông dân Văn Giang trong bài viết đề ngày 26/04 đăng trên trang blog của anh.

Theo Huy Đức, các điều khoản về thu hồi đất, từng được quy định khá chặt chẽ trong Luật 1993, đã trở nên rắc rối và dễ bị lũng đoạn hơn trong Luật 2003. Anh cho rằng «Luật gần như đã đặt những mục tiêu cao cả như "lợi ích quốc gia" ngang hàng với "lợi ích của các đại gia"».

Huy Đức lưu ý rằng, «vì Việt Nam không có một Tối cao pháp viện để nói rằng Luật 2003 vi Hiến; Việt Nam cũng không có tư pháp độc lập để nông dân có thể kiện các quyết định của chính quyền, vì không có công lý, nên gia đình anh Đoàn Văn Vươn và 160 hộ dân Văn Giang phải chọn hình thức kháng cự chịu nhiều rủi ro như thế». Theo tác giả bài viết, hình ảnh cuộc cưỡng chế hôm 24-4-2012 đã trở thành «một vết nhơ trong lịch sử».

Trong bài viết gởi trực tiếp cho trang mạng Bauxite Việt Nam với hàng tựa "Nhà nước của dân, do dân, vì dân không được phép trấn áp dân", đề ngày 26/4, ông Nguyễn Trung (cựu Đại sứ VN tại Thái Lan, cựu thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, cựu thành viên Viện Nghiên cứu Phát triển IDS ), đã bày tỏ "sự căm giận và nỗi hãi hùng" của ông. Ông căm giận "vì không thể chấp nhận Nhà nước của dân, do dân, vì dân lại hành xử với dân như vậy. Ông hãi hùng "vì thấy rằng hệ thống chính trị nước ta đã có được trong tay lực lượng vũ trang sẵn sàng thực hiện lệnh trấn áp như vậy đối với dân".

Ông Nguyễn Trung cảnh báo rằng đây là "một chiều hướng phát triển vô cùng nguy hiểm cho đất nước, nhất thiết phải tìm cách ngăn chặn". Ông yêu cầu Đảng, Quốc hội, Chính phủ về họp công khai với toàn thể các hộ dân các xã ở Văn Giang có đất đai bị thu hồi trong vụ cưỡng chế này để tìm hiểu tại chỗ sự việc.

Riêng giáo sư Tương Lai, ngay từ bài viết với hàng tựa "Bàn chân nổi giận", đề ngày 17/4, gởi trực tiếp cho trang Bauxite Việt Nam đã cảnh báo rằng "con giun xéo lắm cũng quằn, họ không thể cứ lầm lũi ngậm miệng than trời, sao trời ở không cân, kẻ ăn không hết, người lần không ra". Bản thân cũng đã theo dõi tình hình ở Văn Giang từ nhiều tháng qua và trong bài trả lời phỏng vấn với RFI sau đây nay giáo sư Tương Lai tỏ vẻ rất công phẫn trước vụ đàn áp vừa qua:

Giáo sư Tương Lai: Tôi đã có theo dõi tình hình Văn Giang, Hưng Yên. Sự việc này diễn ra có thể đã là từ một tháng nay. Trước đây, tôi có xem một đoạn video trên mạng, quay lại cảnh người dân chất vấn đoàn thanh tra. Từ đó, tôi đã thấy là sự việc không biết sẽ diễn tiến đến đâu. Tôi cũng hy vọng là sau đợt làm việc của đoàn thanh tra đó, tình hình sẽ dịu đi và chắc là người ta sẽ có giải pháp.

Nhưng đến hôm nay, tôi thấy tình hình đã đi đến chỗ gay gắt một cách mà tôi cũng không hình dung nổi, nhất là khi xem đoạn video quay cảnh những người nhân danh Nhà nước, mặc sắc phục cảnh sát cũng có, mặc thường phục cũng có, cầm dùi cui đánh tới tấp vào những người dân. Xem cảnh đó, tôi không thể nào nói gì khác ngoài sự phẫn nộ và phẫn uất. Một Nhà nước mà đối xử với dân như vậy thì còn gì để nói!

Đương nhiên trong quy hoạch để xây dựng lại đất nước, những vấn đề cơ cấu lại nền kinh tế, mở rộng những khu vực công nghiệp, dịch vụ, đó là những việc không thể không làm. Và khi làm thì đương nhiên là có động chạm với lợi ích của người dân, có khi là lợi ích cục bộ, có khi là lợi ích riêng tư, mà về nguyên lý, lợi ích cục bộ phải phục vụ lợi ích toàn thể, lợi ích riêng tư phải phục vụ lợi ích đất nước.

Nhưng dù là cục bộ, dù là toàn thể, dù là lợi ích quốc gia đặt lên trên, ý nguyện của người dân vẫn là quan trọng nhất. Phong kiến, cổ xưa như Mạnh Tử mà còn nói đến "dân vi quý, quân vi khinh". Một chính quyền muốn tồn tại thì phải được dân ủng hộ. Vì vậy, dựa vào dân, tin dân và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân là việc tối thiểu mà người cầm quyền phải biết. Dù là mình đúng, dù là dân sai, dù người dân là lợi ích riêng tư, còn Nhà nước là lợi ích của toàn dân, thì trước tiên phải lắng nghe dân, chứ không phải dùng dùi cui để đối xử với dân.

Trước mắt, người ta có thể khuất phục một số người nào đó và bạo lực có khi tạm thời thắng thế, nhưng đó là sự giải khát bằng thuốc độc. Hệ lụy của nó sẽ không thể lường được. Một khi người dân nổi giận, mọi lời rao giảng về đạo đức, về nghị quyết, về lý tưởng, ... đều trở nên vô nghĩa, nếu không muốn nói là giả dối và mị dân.

Cho nên, nhìn vào sự kiện đàn áp dân ở Văn Giang, Hưng Yên, thì không còn gì để nói nữa, khi mà cứ ra rả nói rằng Nhà nước này là của dân, do dân, vì dân.

RFI: Nguyên nhân của tình trạng ngày hôm nay phải chăng không chỉ là do mức đền bù không thoả đáng, mà còn là do Luật đất đai chưa rõ ràng, dẫn đến lạm quyền ở địa phương?

Giáo sư Tương Lai: Câu hỏi của ông cũng chính là câu trả lời đấy. Vừa qua, khi nhân dân Văn Giang kéo về cổng thanh tra chính phủ ở Cầu Giấy, Hà Nội, tôi đã có viết bài "Bàn chân nổi giận". Một số báo không dám đăng, nhưng có một tờ báo đăng. Trong bài đó, tôi không có nói gì khác ngoài việc dẫn lời những người có trách nhiệm. Ví dụ, nguyên Phó thủ tướng phụ trách nông nghiệp Võ Ngọc Trìu có nói: "Khi trong này khai trương một công trình, thì ở bên ngoài dân khiếu kiện và biểu tình". Ông nói rằng, giá đền bù cho dân là 1, khi đem lô đất đó ra thì giá gấp 15 lần. Ông kết luận rằng, một chính sách như thế thì không thể nào thuyết phục được dân.

Từ xưa đến nay, đất đai vẫn là vấn đề số một và nói đến đất đai tức là nói đến nông dân. Nguyễn Đình Chiểu đã nói rằng người nông dân là "việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm". Ngoài cái đó ra họ biết làm gì bây giờ? Họ có thể nhận một số tiền đền bù mà trong đời họ chưa từng có như thế. Nhưng khi họ mất đất thì số tiền đền bù đó chẳng có ý nghĩa gì nữa, bởi vì không phải ai cầm tiền cũng có thể làm cho nó sinh lợi. Đấy là chưa nói, khi đã mất đất, rất nhiều gia đình nông thôn thất cơ lỡ vận. Nếu có được đền bù thoả đáng đi nữa thì người dân cũng cảm thấy lo sợ cho tương lai của họ, huống hồ đền bù không thỏa đáng. Thế thì làm sao dân không phẫn nộ, không khiếu kiện? Tôi không nói tất cả các khiếu kiện đều đúng, nhưng về cơ bản thì đó là điều không thể không xảy ra được.

Luật đất đai, nhân danh sở hữu toàn dân, nhưng lại giao quyền sỡ hữu toàn dân đó, giao cái quốc gia công thổ đó cho chính quyền địa phương. Một ông lãnh đạo xã cũng có thể trở thành Nhà nước để quyết định sở hữu toàn dân đó. Đây là sự bất cập rất lớn mà các chuyên gia đã nói đến nhiều trên báo chí. Nhưng khổ một nỗi, có một suy nghĩ đã trở thành như là chất xi măng kết dính trong đầu người ta: mất sở hữu toàn dân là mất chủ nghĩa xã hội! Chính vì thế người ta phải bám cho bằng được cái mệnh đề sở hữu toàn dân đó. Cố giữ cái sở hữu toàn dân đó và giao nó cho những chính quyền địa phương, mà ai cũng thấy là đầy dẫy tham nhũng. Không có tham nhũng nào có thể ngon ăn bằng tham nhũng từ đất. Không có sự ăn cướp nào dễ dàng bằng ăn cướp đất của người nông dân tay không. Cho nên, câu nói ngày xưa "Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan", chưa bao giờ trở thành một cách nhầy nhụa và trắng trợn như hiện nay.

Vì vậy, trong sửa đổi Hiến pháp kỳ này, không thể không đặt lại vấn đề sở hữu đất đai. Một khi vẫn còn giữ quan điểm quá ư bảo thủ và lạc hậu, thì những mâu thuẩn về đất đai, những sự kiện đau lòng như ở Văn Giang mỗi lúc sẽ càng căng thẳng thêm, chứ không thể dịu đi được.

RFI: Trong khi chờ sửa Luật đất đai, chính quyền phải làm sao để hạn chế những vụ khiếu kiện, biểu tình, dẫn đến cưỡng chế bằng bạo lực như ở Văn Giang?

Giáo sư Tương Lai: Bất cứ chính quyền nào cũng có xu hướng mở rộng quyền lực vô hạn độ, mà quyền lực thì có xu hướng tham nhũng. Vấn đề là phải có một công cụ để ngăn chận điều này. Công cụ đó chính là luật pháp. Thứ hai, có một cái được xem như nền tảng của Nhà nước nhân danh là của dân, do dân, vì dân, như cụ Hồ Chí Minh ngày xưa đã nói rằng: "Quyền hành và lực lượng đều nơi dân". Đó là tư tưởng cốt lõi, quan trọng nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh mà người ta đang phát động ra sức học tập.

Nghị quyết Trung ương 4 về vận động chỉnh đảng cũng đưa lên vấn đề số một là phải dựa vào dân, gắn với dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của dân. Vậy thì trong khi chờ sửa Hiến pháp, sửa Luật Đất đai, thì phải dựa vào dân, lắng nghe dân, chứ đừng dùng dùi cui với dân, đừng chĩa súng vào dân!

Nếu tình hình cứ diễn ra theo kiểu này, sẽ không thể tránh được những vụ Văn Giang khác. Tình hình sẽ còn căng thẳng hơn, bởi vì càng ngày người ta càng cần phải tiếp tục cưỡng chế để lấy đất làm dự án. Mỗi dự án như thế, bên cạnh cái gọi là lợi ích của Nhà nước, của toàn dân, của chủ nghĩa xã hội, thì có lẽ cái lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, cái bỏ túi riêng cho các quan chức vẫn sẽ là một động lực không thể kềm hãm được. Chính từ động lực đó mà người ta có một quyết tâm rất cao trong việc cưỡng chế nhân danh quy doanh, nhân danh thực hiện pháp lệnh Nhà nước, nhân danh cơ cấu lại nền kinh tế,... Rất nhiều ngôn từ đẹp đẽ, mà dưới đó là những mưu toan của các nhóm lợi ích. Một khi không giải quyết triệt để cái đó, thì làm sao có thể bịt miệng người nông dân, để họ không khiếu kiện.

Cho nên, sửa đổi Hiến pháp là một thời điểm có thể an dân được phần nào, trong đó có vấn đề Luật Đất đai. Nhưng chờ sửa luật thì còn lâu. Cho nên, trước mắt phải có giải pháp hạn chế sự cưỡng chế và dùng bạo lực đối với dân và phải có một tiếng nói rất mạnh mẽ, trong Đảng, trong chính quyền, nhưng trước hết là sức mạnh công luận từ dân và từ tất cả những ai có lương tri, lên tiếng đòi hỏi phải có một ứng xử đúng đắn đối với dân. Không được dùng bạo lực, không được chĩa súng vào dân.

RFI: Xin cám ơn giáo sư Tương Lai.

T.P. – T.L.


Lẩm cẩm thiên hạ sự hay Quê hương là chùm khế ngọt

Nguồn boxitvn

Lẩm Cẩm Lão Gia

Là người lẩn thẩn, quê mùa, và nông cạn nên Lẩm Cẩm Lão Gia tôi chỉ dám thích nghe dòng nhạc nói về quê hương hơn hết. Nhạc về quê hương thường ít cầu kỳ và cũng không cần đòi hỏi người nghe phải uyên bác sâu rộng để hiểu được những ẩn dụ sâu lắng mà người nhạc sĩ gởi gắm trong đó. Và bài "Quê hương là chùm khế ngọt" – thơ của ông Đỗ Trung Quân do nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ nhạc là một trong ca khúc nói về quê hương mà Lẩm Cẩm Lão Gia tôi thích nhất.

Người dân quê chúng tôi thường trồng thêm cây khế chua ở bên bờ giậu (hay bờ rào) để có thể làm gia vị cho những món ăn dân giã như món gỏi cua đồng hay để món rau sống thêm vị đậm đà theo khẩu vị của người thôn dã. Khế ngọt thì người dân quê chúng tôi vẫn trồng nhưng cũng không nhiều. Bởi họ nhà khế không phải là loại trái cây có nhiều dinh dưỡng và ngon miệng để được người đời trọng vọng như xoài, chôm chôm, măng cụt, na, mãng cầu gai… Vì thế, nó cũng chẳng có giá trị kinh tế là bao nhiêu – dù là khế chua hay khế ngọt. Nhưng đời người thì hình như thường gặp cay đắng nhiều hơn ngọt bùi nên người dân nghèo cũng không nỡ phụ lòng họ nhà khế. Thôi thì dành cho nó một chút đất bên bờ giậu cũng chả mất mát gì.

Lẩm Cẩm Lão Gia tôi thường nghe nói rằng giới nghệ sĩ nói chung và cánh thi sĩ, nhạc sĩ nói riêng thường luôn khác người. Dở hơi, phong trần, lãng tử, và đam mê những thứ khác thường mà chỉ có dân nghệ sĩ mới có thể theo đuổi. Không biết ông thơ sĩ Đỗ Trung Quân là phong trần hay lãng tử nhưng xem ra thơ của ông ta cũng hay lắm lắm. Vì thích ca khúc này nên những đêm trái gió trở trời khó ngủ hay gặp những chuyện buồn, Lẩm Cẩm Lão Gia tôi thường mở ca khúc này nghe đi nghe lại. Và sau khi "ăn" vài chùm khế ngọt của ông Đỗ Trung Quân là Lẩm Cẩm Lão Gia tôi có thể tự ru mình vào giấc ngủ ngon hoặc thấy tinh thần mình cân bình trở lại.

Quê Hương

Thơ: Đỗ Trung Quân

Phổ Nhạc: Giáp Văn Thạch

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng

Quê hương là con đò nhỏ

Êm đềm khua nước ven sông

ĐK:

Quê hương là cầu tre nhỏ

Mẹ về nón lá nghiêng che

Quê hương là đêm trăng tỏ

Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một Mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người

Thế nhưng thời gian gần đây, Lẩm Cẩm Lão Gia tôi nghe đi nghe lại ca khúc này những mấy chục lần nhưng vẫn không nào chợp mắt được. Không những vậy, càng nghe lại càng thêm khó ngủ bởi lời nhạc cứ như ngọn roi đuối quất vào da thịt – như mũi dao nhọn đâm thấu vào tim bởi những gì đang xảy ra trên quê hương ngoài sức tưởng tượng của một con người. Nhất là một con người lẩn thẩn và nông cạn như Lẩm Cẩm Lão Gia tôi đây.

Những ngày cuối tháng Tư này gợi nhắc cho chúng ta biết rằng Hòa bình đã được 37 năm lẻ. 37 năm là một thời gian hơn nửa đời người. Mấy chục năm trước, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã mơ về một viễn cảnh "Một đoàn tàu đi nhả khói ấm hai bên rừng. Một đàn gà cao tiếng gáy đánh thức bình minh" và cũng như nơi đó sẽ "Đời sống ấm êm nhân danh Con Người". Thật là không có gì đẹp bằng bức tranh trên đây và cũng khó phủ nhận được cái tài "tiên tri" xuất thần của ông nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ngày nay, những con tàu cổ hủ lạc hậu vẫn nhả khói đều đặn cũng như luôn gây ra tai nạn chết người một cách đều đặn cũng như gieo rắc bệnh tật theo cả chiều dài của đất nước một cách đều đặn. Chỉ hình như còn thiếu cái câu cuối "Đời sống ấm êm nhân danh Con Người" thì phải!

"Biết bao thương nhớ cho vừa. Gửi về phương ấy mịt mờ quê hương". Đó là hai câu thơ trong bài thơ Thuyền Viễn Xứ của nữ thi sĩ Huyền Chi. Bài thơ này đã khiến không ít người giấu vội dòng lệ khi phải sống xa quê hương.

Trong ca khúc "Sài Gòn ơi Vĩnh Biệt", nhạc sĩ Nam Lộc nói lên tâm trạng và cảm xúc của mình cũng như của nhiều người Việt Nam khác đã phải sống xa quê hương:

Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn

Từng ngày qua, từng kiếp sống, đếm thời gian

Kiếp tha hương, lắm đau thương, lắm chua cay

Tôi gọi tên quê hương mãi thôi

Nữ thi sĩ Huyền Chi và nhạc sĩ Nam Lộc đã có những phút đau xé lòng bởi niềm nhớ về cố hương nên đã viết được những lời thơ và nốt nhạc đầy nước mắt.

Đất nước đã Hòa bình 37 năm. Cả Đất nước đang cùng nhau tiến về đỉnh Vinh quang trên con tàu XHCN dưới sự cầm lái của những tài công tài ba xuất sắc của thời đại "đỉnh cao trí tuệ XHCN". Thế nhưng, ngay chính trên mảnh đất hình chữ S hiện nay vẫn không thiếu những con "thú hoang lạc đàn" bị xua đuổi, bị dồn vào tuyệt địa ngay trên đất nước mình, ngay trên chính trên quê hương của mình.

Vùng biển của Tổ quốc bao đời nhưng đến nay không còn là ngư trường của ngư dân Việt. Vùng biển thân yêu mà đã nuôi sống nhiều thế hệ người Việt Nam nhiều thế kỷ qua nay đồng nghĩa với chết chóc, dùi cui, và cướp bóc bởi hải tặc quân Trung Cộng. Sau những lần bắt tàu và nhốt ngư dân Việt để đòi tiền chuộc của do Trung Cộng thực hiện một cách đồng bộ và nhất quán đã khiến ngư dân Việt đi vào con đường khánh tận cũng như tinh thần bị suy sụp nghiêm trọng bởi nỗi sợ hãi bao trùm mỗi khi xuống bến ra khơi. Trong khi đó, những cái lưỡi gỗ vẫn ngọng nghịu cùng nhau hợp ca bài 16 chữ vàng cùng tinh thần 4 tốt một cách lạc loài đầy vô cảm nhưng không kém phần điêu luyện thành thục của loài vẹt.

Anh em ông Đoàn Văn Vươn đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để vùng đất Quê hương của ông được tươi đẹp hơn. Thế nhưng, chỉ sau một "trận đánh đẹp đáng để viết thành sách" – như lời của ông Đại tá Giám đốc Sở Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca thì tất cả công sức trong mấy chục năm trời của anh em ông Vươn chỉ còn lại một con chó què và một đống gạch vụn. Bản thân ông Vươn và những người khác đang ở trong chốn lao tù, vợ con ông Vươn phải đối mặt với bọn sai nha sách nhiễu gây khó dễ hàng ngày.

Vụ cướp đất phá nhà của anh em ông Vươn ở Tiên Lãng còn chưa được giải quyết thì vụ Văn Giang xảy ra. Hơn 1000 công an và bộ đội với đầy đủ mũ giáp và vũ khí đã được huy động để trấn áp những người dân quê ở Hưng Yên.

Cách đây không lâu, bà Nguyễn Thị Doan đã từng nói rằng "Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản"! Nhưng có một điều chắc chắn ở những quốc gia theo dân chủ tư sản không có cảnh chính quyền đi dùng cả ngàn công an và bộ đội với đầy đủ vũ khí để cướp đất của người dân nghèo. Những người dân mất đất này sẽ sống vào đâu và sẽ về đâu? Vì không có tay nghề để có thể làm việc trong các nhà máy, một tương lai mù mịt đầy đen tối đang chờ họ ở phía trước là những gì chúng ta có thể thấy được.

Nghe đâu, ông Thủ tướng đã ký lệnh cho phép thu đất của người dân Văn Giang để xây dựng khu đô thị sinh thái để gần gũi với thiên nhiên. Ôi đáng quý làm sao tấm lòng yêu quý thiên nhiên sinh thái của ông Thủ tướng! Thế nhưng, cũng chính ông Thủ tướng yêu thiên nhiên – môi trường sinh thái này đã không ngần ngại ký lệnh cho phép khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Dù các chuyên gia kinh tế đã cảnh báo trước rằng các dự án tiền tỷ này chỉ cầm chắc lỗ, các nhà khoa học đã cảnh báo sự nguy hại khôn lường của môi trường sinh thái, hàng ngàn trí thức trong và ngoài nước đã kiến nghị dừng các dự án khai thác bauxite tệ hại này, nhưng ông Thủ tướng yêu thiên nhiên môi trường sinh thái xanh sạch vẫn không thèm quan tâm.

Vì Đất nước, vì Quê hương, và cũng vì sinh mệnh của hàng mấy chục triệu người của cả miền Đông Nam Bộ, ông Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đã đâm đơn kiện ông Thủ tướng ra tòa. Và kết quả là một phiên tòa ô nhục bắt đầu với hai cái bao cao su bẩn thỉu, để rồi kết cục là bản án 7 năm tù giam dành cho ông Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ.

Máu của người Việt Nam đã đã nhộm đỏ mảnh đất hình chữ S để được mưu cầu Tự do và Hạnh phúc. Đã 37 năm trôi qua và số người dân oan đi khiếu kiện vì bị các cấp chính quyền cướp đất ngày một nhiều hơn. Người dân nghèo ở những nơi khác không được phép nhập cư vào Đà Nẵng. Hà Nội cũng đã từng có dự thảo Luật Thủ đô để cấm người xứ khác. Không biết ngày xưa những người coi mạng sống của mình nhẹ như lông hồng hòng đem về hai chữ Tự do cho dải đất hình chữ S có mường tượng ra những cảnh đau lòng trên đây hay không?

Ngoài những chuyện đau lòng trên đây. Sau 37 năm sống trong Hòa bình, hôm nay người dân Việt Nam phải luôn đối đầu với thực phẩm mà ăn vào có thể gây bệnh tật chết người cũng như những tai họa có thể đến với họ bất cứ lúc nào. Xăng gây cháy xảy ra trên khắp cả ba miền đất nước. Các cơ quan như công an và cách ngành khoa học vào cuộc nhưng sau những cuộc hội thảo thì không có một kết luận xác đáng. Chắc chắn rằng cái việc tìm ra nguyên nhân cháy nổ do xăng gây ra dễ dàng hơn việc xây dựng vận hành Đường sắt cao tốc và Điện Hạt nhân. Một việc cỏn con còn làm chưa xong, tại sao người ta phải quyết liệt để làm những dự án nửa vời kia?

Sau 37 năm Hòa bình, người dân Việt Nam hôm nay không cần phải quan tâm những chuyện hệ trọng liên quan tới đất nước như việc phản đối quân xâm lược Trung Quốc, vì những chuyện này đã có Đảng lo! Thế nhưng, để giải quyết vấn nạn kẹt xe thì người dân Việt Nam nên đóng tiền cho Chính phủ bởi đó là sự biểu hiện của lòng yêu nước!

Tháng Tư, đã 37 năm trôi qua chứ ít gì. Với chừng đó thời gian, nước Nhật Bản và nước Đức đã trở thành cường quốc dù hai quốc gia này bị tàn phá nặng nề nhất trong chiến tranh Thế giới thứ II bởi họ là những người chiến bại. Hơn nữa, cả hai quốc gia này không có được sự lãnh đạo của nhóm người thuộc "đỉnh cao trí tuệ". Có người bảo rằng hai nước Đức và nước Nhật đã trở thành cường quốc trong chừng đó thời gian bởi Nhật và Đức là hai dân tộc quật cường. Dân tộc Việt không phải là một Dân tộc quật cường hay sao? 1000 năm đô hộ nhưng bọn xâm lược phương bắc đâu có tiêu diệt được Dân tộc Việt bằng cách đồng hóa. Nếu Dân tộc Việt không quật cường thì làm sao những trang sử hào hùng của Dân tộc có thể sáng ngời với những địa danh Như Nguyệt, Bạch Đằng, Hàm Tử, Chi Lăng, Mã Yên, Đống Đa, Hạ Hồi, Ngọc Hồi…?

Dứt khoát là Dân tộc Việt Nam không những không thiếu mà còn có thừa tính quật cường là đằng khác. Vậy thì chúng ta hãy nhìn xem hiện nay Việt Nam đang đứng ở đâu trong bản đồ khu vực cũng như trên bản đồ thế giới? Nếu có thể tự hào thì chắc chắn chúng ta có thể tự hào là đứng trên Bắc Hàn. Một đất nước hiện hữu của địa ngục trần gian!

***

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một Mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người

***

Những người dân nghèo ở Văn Giang, anh em nhà ông Vươn, những người dân bị cấm nhập cư vào Đà Nẵng và biết bao nhiêu người dân nghèo mất đất khác nào có tội tình gì để rồi phải bị ruồng rẫy ngay trên chính Quê Hương của mình? Nếu họ nhớ đến hai chữ Quê Hương đầy thiêng liêng kia thì họ phải nhớ ra sao?

Những người lẩn thẩn và nông cạn như Lẩm Cẩm Lão Gia tôi đây không thể nào có thể trả lời được những câu hỏi trên đây. Vậy xin giành cho các bậc trí giả cùng quý độc giả xa gần trả lời hộ.

L.C.L.G.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN