Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

TDN. Tổ quốc và chúng tôi

Nguồn danlambao

TDN (Danlambao) - Tôi biết một chuyện về một người cán bộ nhà nước đặt tên con trai giống tên một chóp bu VN (do nghe kể lại), nhiều đồng nghiệp hỏi: "mày không sợ mất việc à?"; thì anh trả lời "lương chẳng đủ cho tôi tiêu, tôi được bố mẹ nuôi, nên thích đuổi thì cứ đuổi tôi". Đó là một câu chuyện nghe kể lại, nhưng cũng đủ thấy xã hội có nhiều người khẳng khái, chân thật. 

Tôi sống và làm việc là do sức lao động của tôi. Vì sức lao động đó mà người thuê tôi làm mới trả công cho tôi. Vậy tôi và họ đều phải được cái gì có lợi cho mình thì mới có thể làm việc chung với nhau, tất cả là sòng phẳng (có đi có lại mới toại lòng nhau). 

Nhìn cao hơn, tôi là công dân, tôi kiếm ra nhiều tiền hay ít tiền do sức lao động của tôi thì tôi cũng phải chi trả nó cho cuộc sống của mình. Khi chi trả như vậy thì cũng là cách nuôi sống những người làm những ngành nghề khác. Đó là quan hệ hỗ tương. Và một công dân như tôi thì đã đóng góp cho nhà nước phần sức lực, tiền bạc cho nhà nước (có đi có lại). Vậy tôi phải được nhìn nhận là hoàn thành nghĩa vụ công dân (vì không làm gì sai trái). Còn về việc tôi không đồng thuận tiếng nói của đảng CSVN thì đó không phải là tôi chống lại Tổ quốc tôi. Bởi tôi đang sống đúng trách nhiệm của một công dân. Vậy tại sao vẫn có chuyện vì bày tỏ lý tưởng dân chủ thì bị cho là tội phạm, khi mà người bày tỏ quan điểm bất đồng thuận nhưng họ vẫn làm ăn chân chính, ngay thẳng... Thì tại sao cho rằng họ phạm tội???? 

Thật ra như câu truyện tôi được nghe kể cũng vậy; lý do đuổi việc không lẽ chỉ vì một cái tên gọi cho con của mình mà cũng bị cho thôi việc hay sao!? Cũng vậy, nếu chỉ vì bày tỏ tư tưởng dân chủ mà bị thôi việc, bì vào tầm ngắm và bị tù tội thì thật là phi lý! 

Cái bổn phận chính với Tổ quốc là sống, kiếm tiền, nuôi mình, nuôi xã hội, tôi đã làm được thì chuyện tự do tư tưởng, ngôn luận cũng phải đảm bảo cho tôi. Ở đời sướng nhất là được ăn, được nói, được gói mang về. 

Mà chính yếu, tôi và những anh em quanh tôi đều tự nuôi mình, tự nuôi Nước mình, tự giữ Nước mình. Không phải chính phủ hay nhà nước nuôi tôi. 

Chính phủ và nhà nước có thể có hỗ trợ cho chúng tôi, có thể tìm đầu ra cho sản phẩm của chúng tôi, có thể giữ an ninh, chủ quyền quốc gia cho chúng tôi. Điều đó là hợp lý, và chính phủ nên làm, Nhưng chúng tôi khẳng định chúng tôi tuy là thường dân, tuy kiếm được chút bạc lẻ cho Tổ quốc; nhưng chúng tôi không phải kẻ ăn bám nhà nước, không phải kẻ sâu mọt phá hoại Tổ quốc. Nếu không có đông đáo dân nghèo hèn chăm chỉ như chúng tôi thì cũng không thể có một thị trường sức lao động dồi dào cho VN, cũng không thể biến VN thành môi trường hấp dẫn tư bản vào VN làm ăn, buôn bán, thương mại. Vậy chúng tôi có ích cho VN, cho xã hội VN. 

Chúng tôi có đóng góp thì chúng tôi có cái quyền yêu sách để xây dựng một trật tự, một sự tôn trọng dân nghèo chúng tôi. Chúng tôi không xin gì của chính phủ, chúng tôi không đòi gì không chính đáng với chính phủ. Mà chúng tôi là dân VN, chúng tôi chỉ muốn môi trường kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị lành mạnh, sung mãn để chúng tôi phát huy tốt sức mình cho Tổ quốc. 

Vì vậy chúng tôi muốn có tự do ngôn luận, tự do báo chí. Muốn có xã hội tam quyền, pháp quyền; muốn có Tư pháp, hành pháp, lập pháp mà chúng tôi được tham gia. Chúng tôi không muốn là kẻ đứng ngoài cuộc. 

Bởi khi đông đảo dân chúng bị đứng ngoài cuộc thì biết bao tiền do chúng tôi đóng góp cho nhà nước; biết bao tài sản chung của Dân Việt là tài nguyên Quốc gia bị sử dụng lãng phí, thất thoát, mà những cái sai đó chính phủ không triệt được. Chúng tôi cần cái quyền được biết những thông tin, vụ việc để cùng tham gia xử lý. Chính khi dân chúng như chúng tôi được cùng giám sát, xử lý, thì xã hội nên tốt và ít có lãnh đạo nào dám làm sai. Bởi lãnh đạo muốn làm sai thì đi đâu cũng thấy dân, dân là chiến sĩ bảo vệ thuần phong mỹ tục, pháp quyền, và an ninh cho Tổ quốc. 

Chúng tôi hiểu rõ không đa đảng thì mọi vấn đề lãng phí, sai phạm khi dùng tiền dân đóng hay tài nguyên chung sẽ không thể xử lý triệt để được. Nên chúng tôi kêu gọi và yêu cầu nhìn đến tâm nguyện và quyền lợi của chúng tôi. 

Chúng tôi không phải vô tích sự, ăn bám, ăn hại... Nên chúng tôi không phải là kẻ nhận ơn huệ của chính phủ, đảng, hay quan chức. Ngược lại chúng tôi xây dựng xã hội này cho Tổ quốc này. Chúng tôi có quyền kêu gọi tôn trọng truyền thông, ngôn luận, quyền giám sát để được tham gia hành pháp, tư pháp, lập pháp cho đất nước này. 

Điều chúng tôi cần chúng tôi đã nói ra. Và không phải chỉ có đảng CSVN mới là người có công với nước Nam này, xây dựng, gìn giữ nước Nam này. Không có chúng tôi ai sẽ lao động, đóng góp xây dựng, giữ nước. Hãy tôn trọng chúng tôi là dân chúng. Hãy để trật tự được đúng quy luật của nó. Mọi đảng phái phải đặt dưới lợi ích của Tổ quốc. Mọi đảng phái phải được thành lập. Một đảng mà vẫn cố gắng cho dân xen vào công việc của đảng thì chỉ là sự mị dân, chỉ là chiêu trò mua chuộc những thành phần nhỏ nhoi được giám sát đó, để vô hiệu họ bằng quyền lợi khi chấp nhận im lặng. Đã là cách mạng là phải triệt để, khi không xử lý được cái sai mà biết nguyên do là vì độc đảng, thì phải biết sửa là cho đa đảng và tự do ngôn luận. Đó mới là Cách Mạng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét