Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Hai Lúa : VÂNG….TÔI HÈN, THƯA ÔNG DÂN BIỂU DƯƠNG TRUNG QUỐC

Nguồn hailuablog

Image

Hồi còn bé, tôi được giáo dục là sống phải biết ngẩng cao đầu. Muốn thế, mình phải có tư cách đạo đức, có năng lực trong lĩnh vực mình hoạt động và sự nhất quán trong suy nghĩ cũng như hành động. Nếu tôi có nói dối điều gì, khi bị phát hiện mẹ tôi chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói "như thế là hèn". "Hèn" là một điều vô cùng khủng khiếp, hèn làm con người nhỏ mọn hơn, đáng khinh bỉ hơn và tất nhiên họ chẳng thế ngẩng cao đầu được rồi. Còn nếu hèn mà vẫn ngẩng cao đầu thì người ta sẽ dùng một khái niệm khác, nặng nề hơn, đó là "vô liêm sỉ".

Nếu bị ai đó mắng "mày ngu lắm", một chút bần thần nhưng sẽ lấy lại bình tĩnh rất nhanh vì rất có thể trong hành động hay tranh luận nhất thời, mình đuối lý. Thế nhưng tôi không thể bỏ qua, mà dù phải im lặng bỏ qua thì cũng gây ra một chấn động tâm lý vô cùng dữ dội nếu ai đó dù vô tình hay cố ý nói với tôi rằng "mày hèn lắm".

Tôi không phủ nhận, trong cuộc sống tôi hèn. Cái hèn ở đây không phải do tôi có những sai lệch về quy chuẩn đạo đức, văn hóa của cộng đồng mà hèn vì không dám đấu tranh chống lại cái xấu. Rất nhiều lần, tôi đã hèn khi không dám mạnh dạn hô hào lên kẻ móc túi người khác giữa chợ, không dám lên tiếng bảo vệ cho một người đồng nghiệp ở cương vị thấp cổ bé họng bị hiếp đáp bởi một đồng nghiệp khác, không dám thẳng thừng phê một chữ "không đạt" trong các đề tài/luận văn mà tôi ngồi trong hội đồng xét duyệt. Vâng, tôi hèn, hèn nên chọn cách đấu tranh là chạy trốn, quay mặt đi chứ không dám đối mặt với nó, hèn khi mà viết lên những trải nghiệm, những suy nghĩ của tôi trên trang blog cá nhân mà tôi cũng không dám công khai danh tính. Nhiều người ban đầu cũng chỉ nghĩ như tôi, họ có quyền được bày tỏ, lên tiếng dù đó là ý kiến khác với đa số thì họ vẫn có quyền, nhưng họ rất dễ bị chụp mũ thế này thế khác, có thể bị xử lý như một tội phạm, bị tù như chơi. Vâng, tôi không phủ nhận là tôi hèn, khi mà lúc nào, tôi cũng nghĩ về trách nhiệm của tôi với hai đứa con, với cha mẹ già….họ sẽ ra sao nếu quỹ thời gian của tôi dành cho họ không nhiều. Tôi hèn…..có lẽ vì tôi là đàn bà, cái tính vụn vặt, tỉ mỉ kim chỉ của người đàn bà cũng làm tôi phân tâm.

Thế nhưng hôm nay, đọc cái bài trả lời phỏng vấn của ông sử gia đình đám nhất Việt Nam hiện nay, đại biểu quốc hội, người mà lâu nay, tôi cũng như rất nhiều người dân còn chút cảm tình trong hàng ngũ dân biểu/ công bọc của dân, Dương Trung Quốc "Thông điệp của Thủ tướng làm an lòng dân", tôi không còn tâm trí để đọc thêm một chữ nào nữa và tôi như sụp đổ hoàn toàn.

Thôi, nói vậy cho dễ…..Tôi hèn, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng tôi thấy ông dân biểu Dương Trung Quốc còn hèn hơn tôi. Nếu được gặp ông Dương có lẽ cái mà tôi cần nói là "tôi lấy làm tiếc vì đã đặt niềm tin không đúng chỗ, ông là một ông dân biểu thật hèn". Thế thôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét