Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

RFA. Những ảnh hưởng ngầm phía sau những kiến nghị

Nguồn RFA

Khi thông tin về bức thư khẩn mang 144 chữ ký của nhiều giới gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xuất hiện trên nhiều trang blog trong và ngoài nước thì dư luận phản ứng rất khác nhau. Người thì cho rằng sự kiên nhẫn của trí thức Việt Nam thật vô hạn, người nghi ngờ kết quả của bức thư này sẽ va vào bức tường im lặng muôn thuở, người thì phẫn nộ vì sự vô cảm của nhà nước trước những bức xúc chính đáng của người dân, người thì ưu tư về sự an nguy đối với những trí thức ký trong bức thư, con số tuy ít ỏi so với hơn ba chục ngàn giáo sư tiến sĩ nhưng họ là những tiếng nói tiên phong, vượt qua nỗi sợ hãi đang bao trùm cả xã hội hiện nay.

Nội dung bức thư khẩn lần này yêu cầu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xem xét và ra lệnh tha ngay cô nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị bắt giữ một cách bí mật với tội danh mơ hồ "tuyên truyền chống phá nhà nước".

Bức thư kể lại sự tình em Nguyễn Phương Uyên bị bắt với nguyên nhân chính là "ghét Trung Quốc". Chính sự bắt giữ phi pháp này là nguồn cội cho một loạt chống đối và nghi ngờ tính vô tư của luật pháp khi cho phép công an tùy tiện bắt giữ, cáo buộc tội danh và toàn quyền giữ im lặng khi dư luận đòi hỏi phải công khai sự bắt giữ này.

Từ những kiến nghị này tới thư ngỏ khác...

pu250.jpg
Cô Nguyễn Phương Uyên tại lớp học ở Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, ảnh chụp trước đây. Hình do Bạn cô cung cấp.
Bức thư khẩn với 144 chữ ký này không phải là điều gì lớn lao nếu so với "Kiến nghị về quy hoạch và các dự án khai thác Bauxite tại Việt Nam" đã tập trung 2746 chữ ký vào tháng Tư năm 2009. Ngày 9 tháng 4 năm 2011 một kiến nghị đòi trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ với 1889 chữ ký. Ngày 10 tháng 7 năm 2011 thư ngỏ mang tên "Bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay" quy tụ 1219 chữ ký.

Tháng 9 năm 2011, 14 giáo sư, học giả trí thức hải ngoại soạn thảo một văn bản chi tiết đưa ra những đề nghị tâm huyết mang tên "Cải cách toàn diện để phát triển đất nước". Trong lời nói đầu nhóm chủ trương khẳng định

"Văn bản này không phải là một bản kiến nghị, cũng không phải đưa ra để lấy chữ ký, mà cốt chia sẻ suy nghĩ về cải cách toàn diện để phát triển đất nước. Văn bản đã được gửi đến các ủy viên trong Bộ Chính trị cách đây khoảng một tháng và đến Quốc hội cùng Chính phủ gần đây hơn."

Ngày 27 tháng Bảy năm 2012, 42 trí thức đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu nhà cầm quyền thành phố HCM tổ chức biểu tình chống Trung Quốc.

Mới đây nhất, ngày 20 tháng Mười năm 2012 một thư cầu cứu khẩn cấp của 109 sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh gửi cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu cứu cho sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị bắt giữ không minh bạch. Cũng từ bức thư cảm động này đã tác động mạnh mẽ đến lương tâm người nghe câu chuyện và 10 ngày sau, ngày 30 tháng Mười năm 2012, lá thư khẩn gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có chữ ký của 144 người đa số là trí thức với mục đích hỗ trợ cho cho những người trẻ có tấm lòng với mệnh nước như sinh viên Phương Uyên.

Tiếp sức sinh viên qua kiến nghị

chi-tieu-2012-9-250.jpg
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm, nơi SV Nguyễn Phương Uyên đang học. Photo courtesy of diadiem.com
Giáo sư Tương Lai cho biết nguyên nhân ông tham gia vào việc ký tên như sau:

"Tôi không tính đến chuyện cô tham gia cái gì, làm cái gì tôi không biết nhưng qua hình ảnh của cô ấy, một nữ sinh viên rất hiền dịu qua lời kể của bạn bè cô cho biết thì cô là một ủy viên Ban chấp hành chi đoàn. Một người sống rất hiền lành và rất hòa nhã. Cô tham gia vào hoạt động chống Trung Quốc vậy thì chuyện ấy là logic và tất yếu. Có thể về mặt này mặt nọ cô có thể bị gài bẫy, tôi không biết, nhưng về cơ bản thì hình ảnh đó nó gây xúc động và đó là lý do khiến chúng tôi ký tên vào bức thư gửi Chủ tịch nước. Mở đầu bức thư đó đã nói rất rõ: chúng tôi ký sau khi thư của sinh viên trường Đại học công nghiệp thực phẩm gửi cho Chủ tịch nước thì bức thư này là tiếp sức cho sinh viên."

Giám mục Phao lô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh cũng ký tên vào thư khẩn này, ngài cho biết lý do như sau:

"Đây không phải lần đầu tiên tôi ký bức thư kiến nghị bênh vực những người yếu đuối, những người trong các vụ khiếu kiện không rõ rệt. Đặc biệt trường hợp em Phương Uyên thì tôi rất bức xúc. Khi tôi đọc thư của các bạn Phương Uyên thì chúng tôi một nhóm nhân sĩ cũng ngồi lại với nhau ký vào thư ấy với tính cách con người với nhau. Hơn nữa tôi cũng có một vai trò trong xã hội. Có vị thế để suy nghĩ vấn đề bảo vệ, vấn đề công bằng xã hội chúng ta nên tôi đã ký vào đó."

Mở đầu bức thư đó đã nói rất rõ: chúng tôi ký sau khi thư của sinh viên trường Đại học công nghiệp thực phẩm gửi cho Chủ tịch nước thì bức thư này là tiếp sức cho sinh viên.

GS Tương Lai

Nhạc sĩ Tuấn Khanh, tác giả bài viết mới nhất: "Án tù cho nghệ sĩ, có sợ không?" cũng ký tên vào thư kiến nghị này. Anh cho biết cảm giác của mình trước sự bắt giữ âm thầm đối với sinh viên Phương Uyên:

"Việc ký tên xảy đến khi tôi nhận thư mời của một nhóm trí thức trong thư ngỏ kêu gọi những người có tấm lòng quan tâm đến trường hợp của bé Phương Uyên. Bên cạnh đó mẹ của Phương Uyên đang đi tìm cũng gây xúc động và người ta không biết tình trạng của bé như thế nào. Việc của nhà nước thì nhà nước làm, công việc của những người tổ chức lá thư ngỏ này người ta chỉ muốn sự rõ ràng để gia đình người ta yên tâm và mọi thứ cần phải cụ thể hơn. Tất cả bạn bè và xã hội đều lo cho bé Phương Uyên và không ai biết chuyện gì xảy ra. Tuấn Khanh nghĩ rằng sự ký tên như vậy là cách bày tỏ tấm lòng của mình với giới trẻ và có thể nó sẽ mang lại sự quan tâm nào đó của xã hội."

Đứng thứ hai trong bản danh sách kiến nghị là Giáo sư Ngô Bảo Châu, người được xem là niềm tự hào của tuổi trẻ và trí thức Việt Nam. Đây là lần thứ hai ông tham gia góp tiếng nói của mình vào một vấn đề thời sự. Lần thứ nhất ông đã ký vào kiến nghị trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ. Trước đó GS Ngô Bảo Châu ông đã gửi một bức thư dài cho Quốc hội phân tích tại sao không thể khai thác Bauxite tại Tây Nguyên.

Giáo sư Tương Lai nhấn mạnh đến hình ảnh đã làm ông xúc động khi chứng kiến những cô gái như Phương Uyên kiên cường trước bạo lực như thế nào, ông nói:

"Mắt tôi đã chứng kiến trong một cuộc biểu tình khi cô Thục Vy cùng với người chồng chưa cưới bị đàn áp trước mắt tôi chỉ một mét rưỡi thôi. Với tôi thì hình ảnh các cháu thanh niên, nhất là nữ thanh niên nữa mà nó dám xông pha vào chốn mạo hiểm như thế nó có sức lay động rất ghê gớm. Nó làm cho mình tin hơn ở dân tộc mình, sức sống của dân tộc mình. Nếu lịch sử nói hình ảnh Bà Trưng Bà Triệu thì dù sao nó cũng là chuyện lịch sử.

Nhưng trước mắt tôi là những tấm gương bằng xương bằng thịt của những cô thanh nữ rất nhỏ nhoi trước bạo lực nhưng họ rất kiên cường. Cái hình ảnh ấy nó đập vào trong tim tôi và khi tôi đi biểu tình cùng với họ tôi được động viên bằng những hình ảnh đó. Vì sao? Vì chính họ là niềm tin của chúng tôi hiện nay."

Hôm 1 tháng 7, 2012  cô Huỳnh Thục Vy cũng đã bị an ninh bắt một cách thô bạo khi cô ôn hoà tham gia cuộc biểu tình chống TQ
Hôm 1 tháng 7, 2012 cô Huỳnh Thục Vy cũng đã bị an ninh bắt một cách thô bạo khi cô ôn hoà tham gia cuộc biểu tình chống TQ. TTCCT/danlambao
Một người khác cũng có tên trong danh sách là ông Cao Lập, một sinh viên tranh đấu trong thời gian trước năm 1975 và bị giam tại nhà tù Côn Đảo, nguyên là giám đốc trung tâm du lịch Bình Quới đưa nhận xét:

"Các cháu nó ở tuổi trưởng thành và tự quyết định vấn đề bản thân khi những vấn đề ấy liên quan đến đất nước dân tộc. Những thái độ dấn thân vì lợi ích dân tộc đất nước thì tôi trân trọng. Tôi chưa biết vấn đề bên trong là gì nhưng tôi ký vì muốn có một thái độ minh bạch từ phía nhà nước. Tôi thấy trước kia những vụ bắt bớ đều được thông báo cho gia đình được biết còn bây giờ khi bắt xong thì chẳng ai báo ai, chẳng công bố điều gì. Những việc như vậy nó sẽ không tốt và tôi thấy không có lý do gì để mà không minh bạch.

Trong những lúc tình hình đất nước đang như thế này lại có những vụ xử án nặng nề với những người bày tỏ chính kiến nào đó thì không nên đối với nhà nước này. Điều đáng sợ nhất trong đất nước chúng ta là sự im lặng đáng sợ! Những tiếng nói có lương tâm dân tộc như vấn đề Bauxite hay các vấn đề lớn khác đều rơi vào vô vọng hết mà điều này tôi nghĩ là đáng sợ nhất của đất nước mình bây giờ. Khi tôi ký vào bản kiến nghị thì tôi nghĩ đây là cách bày tỏ thái độ chứ còn chờ kết quả thì thật lòng tôi không nghĩ một kết quả tích cực nào."

Trước câu hỏi từ xưa nay kiến nghị gửi đi quá nhiều nhưng không có một thư ngỏ kiến nghị nào được trả lời như vậy có phí công hay không, luật gia Lê Hiếu Đằng chia sẻ:

"Kiến nghị, thư ngỏ chỉ là hình thức đấu tranh, phía chính quyền trả lời hay không trả lời thì đó là trách nhiệm của họ. Nếu họ không trả lời thì dân người ta càng thấy thôi. Khi tôi làm bản kiến nghị này thì nhiều anh chị em cũng nói rằng sao cứ làm thư ngỏ hoài? Nhưng đây là tiếng nói lương tâm cho người ta thấy phải bảo vệ em sinh viên đó. Cái nội dung là bảo vệ các em sinh viên và nói với nhân dân chứ đâu phải chỉ nhắm đến chính quyền? Và thông qua bức thư ấy mình cho xã hội thấy hiện nay cũng có nhiều người đang phản đối với hình thức như vậy."

Chỉ là hạ sách

clip_image001-250.jpg
Sinh viên Nguyễn Phương Uyên
Trong khi Chủ tịch nước chưa đưa ra một ý kiến gì thì các sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Thực phẩm thành phố HCM từng ký tên gửi thư cho Chủ tịch nước lại kêu cứu một lần nữa. Đại diện 109 sinh viên này cho biết vào chiều ngày 2 tháng 11 Thành đoàn TPHCM, phòng công tác học sinh sinh viên ĐHCNTP, Trưởng khoa CNTP, Bí thư đoàn trường, Bí Thư đoàn Khoa, và một số thầy cô đã tới lớp các em tạo áp lực và yêu cầu những sinh viên có tên trong danh sách ký tên gởi thư cho Chủ tịch nước mỗi  bạn phải viết cam kết là chưa bao giờ viết lá thư gởi cho chủ tịch nước và cũng không ký tên. Sau đó nộp lại danh sách các sinh viên này cho nhà trường, và nhà trường sẽ cử đại diện giao lại các bản cam kết đó cho Chủ tịch nước.

Hành động qua mặt cả Chủ tịch nước như vậy chắc chắn không từ lệnh của ông Trương Tấn Sang mà là của những người từng tham gia trong việc bắt giữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên. Các bạn sinh viên cũng cho biết hiện nay nhà trường theo dõi, tạo áp lực với sinh viên bằng cách các hàng quán chung quanh trường đều có công an thường phục theo dõi động tĩnh từ phía sinh viên.

Từ một sinh viên Phương Uyên vẫn chưa giải quyết, thành đoàn thành phố đã lôi thêm 109 sinh viên khác vào lò lửa phản kháng này liệu họ có đủ sức để lấp tất cả những tiếng nói khác của giới trẻ hay không?

Mặc dù ai cũng biết bản kiến nghị 144 chữ ký rồi cũng chung số phận với bao kiến nghị khác, thế nhưng người ta tin rằng trong nhân dân và cả cán bộ công chức đã dấy lên làn sóng âm ỉ đánh thức tâm can của rất nhiều người. Hiện tượng hù dọa, bắt buộc sinh viên làm điều gian dối chứng tỏ nhà cầm quyền đang sợ hãi và cố trấn tĩnh bằng một phương cách rất hạ sách.

Dư luận nghi ngờ rằng đã có dấu hiệu của một hiện tượng nổi dậy quy mô trong giới sinh viên để tự vệ và chống lại áp bức. Câu hỏi đặt ra cho thành phố Hồ Chí Minh: Sau trường Đại học Công nghệ Thực phẩm sẽ là trường nào đang được thế lực thù địch bên ngoài nhắm tới?

Popout

Theo dòng thời sự:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét