Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Bảo Giang : Tiếng chuông từ Thái Hà

Nguồn danchimviet

Linh mục và tu sĩ cùng xuống đường với giáo dân Thái Hà

Kính kong…. Kính kong…. Kính kong…

- Anh có nghe, chị có nghe và em có nghe thấy tiếng chuông từ Thái Hà không?

- Có, em đã nghe và chúng tôi đang lắng nghe đây. Hơn thế,  không phải chỉ có riêng Hà Nội chúng em nghe được tiếng chuông ngân vang từ Thái Hà đâu,  mà là toàn cõi Việt Nam, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau rồi  vươn ra bể lớn Trường Sa Hoàng Sa và vang dội ra khắp năm châu bốn bể nữa. Nơi nào cũng nghe được, và nghe rõ những tiếng chuông êm ái, nhẹ nhàng từ gác vọng Thái Hà truyền đến giống như nghe được hơi thở từ chính trong lồng ngực của mình vậy.

Tại sao, tiếng chuơng của Thái Hà lại có  sức ngân vang, rọi vào lòng người những rung động êm ái như thế nhỉ?

Có gì lạ đâu. Bởi  vì, đó không phải chỉ đơn thuần  là tiếng chuông của chân thật, của linh thiêng kêu mời con người trở về với cái thiện của chính mình, rồi  đem cái thiện của mình đến cho người và nhờ đó con người có thể tìm gặp mốc điểm Chân Tthiện Mỹ của đấng Linh Thiêng. Nhưng đó còn là tiếng chuông giữa trần tục mang gía trị của lịch sử, của thời gian. Bởi vì ít nhất  tiếng chuông ấy đã vang lên từ năm 1928 Nghĩa là nó đã có trước cái ngày mà cộng quyền lập đảng rồi cướp công kháng chiến của toàn dân để áp đặt chế độ bạo tàn cộng sản trên miền bắc vào ngày 02-9-1945. Như thế, Sự Thiện đã có trước và cái ác chỉ là cái ác tính mọc ra sau mà thôi. Theo đó, cái ác dù có là cùng hung cực ác, hoặc gỉa, nó bắt đầu bằng cái tên Satan hay  cái tên Hồ chí Minh đi chăng nữa thì Tiếng Chuông Thiện Hảo Thái Hà sẽ vẫn mãi mãi ngân vang. Và hiển nhiên, sẽ không có cái cực ác nào của trần gian có thể  làm ngưng hơi thở và sức sống của tiếng chuông  được.

- Nhưng tại sao cái ác của trần tục lại muốn át tiếng chuông chân lý ngân vang?

- Bởi vì, trần tục muốn phô trương thanh thế của dùi cui mã tấu hòng che lấp chân lý, sự thật. Và kẻ thô bạo thì chẳng bao giờ biết tìm gặp Chân Thiện Mỹ.

-Tại sao một đứa bé, thường thì ngoan hiền, lại bị dụ dỗ  và huấn dụ theo đường cực ác, vô  đạo để đến nỗi quay lại tấn công tiếng nói của công lý như thế?

- Có hai lý do chính: Được huấn luyện và đào tạo từ trong nhà; Từ di truyền và được đào tạo từ xã hội (ở đây là chế độ)

Nhân chi sơ tính bổn thiện. Cổ nhân ta vẫn dạy thế và điều  này chắc chắn là đúng. Ít nhất đúng cho đến ngày 02-9-1945. Lý do, sau ngày 2-9-1945, câu nói này đã sai ở trong một số trường hợp. Bởi vì có nhiều kẻ được sinh ra từ  đảng cộng tính, không còn nằm chung trong  Nhân Bản Tính của con người nữa. Nhưng trong phạm vi bài viết có hạn, chúng tôi không đề cập đến  phần: từ nghiệp nhà. chỉ đề cập đến phần đào tạo từ chế độ mà thôi.

Như bạn đã biết, cái mảnh giấy được  gọi  là Hiến Pháp  của  nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà do Hồ Chí Minh và chi bộ đảng cộng sản tại Đông Dương công bố,  ít nhất đã được cạo sửa bốn lần kể từ năm 1946 đến nay. Tuy nhiên, trong cả bốn lần cạo sửa ấy,  Quốc Hội  gồm toàn là các "đồng chí"  đảng viên cán cộng do "nhà nước" đề cử và buộc nhân dân bầu vẫn giữ y nguyên những điểm giống nhau về mặt "định nghĩa kinh tế" như saư:

1. "Hiến pháp" được công bố vào ngày 9/1101946 .

Điều 12:  Quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam được bảo đảm.

Đây là bản văn làm nền cho cuộc đấu tố 1954-1957. Bởi lẽ, sau khi bản Hiến Pháp này được công bố thì Hồ chí Minh và Đặng Xuân Khu mở cuộc đấu tố nhân dân vào những năm 1954-57  và tàn sát vào khoảng 170,000 công dân Việt Nam để cướp toàn bộ tài sản của những người này. Nhưng điều trớ trêu là, kẻ công bố và kẻ  giết người lại là Hồ chí Minh , nên không bị tội. Trong khi đó ngưòi chết lại là công dân Việt Nam , là chủ sở hữu trên phần tài sản, có khi do nhiều đời để lại. Họ bị chết ví lòng độc ác và  vì chủ trương khủng bố chính trị của Hồ chí Minh hay là vì giàu có mà thành tội Trí Phú Địa Hào? Thật khó trả lời, Tuy nhiên, hãy đem sự giàu có của những ngưòi bị ghép vào tội Trí Phú Địa Hào ấy so xánh với cái  giàu có một cách nhưng không của cán cộng hôm nay xem thế nào? Có lẽ nó chỉ như một bát nước so với ao hồ, nhưng Trí Phú Địa Hào xưa phải chết, còn cán cộng thì được sống mà hưởng lộc đảng vì đã có công giết người.

Như thế, câu hỏi được đặt ra là: Cái Hiến Pháp ấy bảo vệ quyền đấu tố nhân dân của Hồ chí Minh  và Đặng Xuân khu hay đảm bảo quyền tư hữu của công dân Việt Nam? Nếu bảo là nó phải  bảo vệ quyền tư hữu của công dân Việt Nam thì bản án nào sẽ dành cho những kẻ đã đấu tố đồng bàoViệt Nam?

2. Bản gọi là Hiến pháp của Việt cộng được công bố vào ngày 31/12/1959

Điều 18

Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu của công dân về của cải thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở các thứ vật dụng riêng khác

Điều 19,

Nhà nước chiếu theo pháp luật bảo hộ quyền thừa kế tài sản tư hữu của công dân

Điều 20

Chỉ khi nào cần thiết vì lợi ích chung, Nhà nước mới có trưng mua, hoặc trưng dụng, trưng thu có bồi thường thích đáng các tư liệu sản xuất ở thành thị và nông thôn, trong phạm vi và điều kiện do pháp luật quy định.

Điều 25

Công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có các quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội và biểu tình. Nhà nước bảo đảm những điều kiện vật chất cần thiết để công dân được hưởng các quyền đó.

 

Đây là những điều căn bản  được quy định, làm nền cho cuộc cướp của công khai tại nhà thờ Thái Hà vào năm 1961. Bởi lẽ nếu điều 18 và điều 19 được tôn trọng, thì phần đất 60000m2 của nhà thờ và dòng CCT không thể bị xâm phạm bởi bất cứ một lý do gì.   Bởi vì, hai điều 18 và 19 đã được dẫn giải trước điều 20. Hơn thế, tài sản của Thái Hà đã có trước cả cái ngày 2-9-1945 một cách hợp pháp. Và nó cũng sẽ còn được tôn trọng cho đến mãi mãi về sau này. Riêng cái tính hợp pháp của cái ngày 02-9-1945 chẳng qua là chỉ một thời, một  giai đoạn cộng còn mà thôi và chắc chắn nó sẽ bị đem ra và xét lại cái tính hợp pháp của nó.

Nên tài sản ấy phải được kể là bất khả xâm phạm. Theo đó, nếu nhà nước muốn áp dụng điều 20 vào việc trưng thu, trưng mua hay trưng dụng cũng là sai trái.. Bởi lẽ, đất của cộng đồng nhà thờ là của một tập thể lớn, vĩnh cửu trong lòng dân tộc, đất ấy không thể bị cướp đoạt và giao cho cái tổ hợp may mặc nhảm nhí nào đó để làm tài sản riêng. Gọi là nhảm nhí vì nó sẽ không bao giờ có tinh cách thể hiện quyền lợi về an ninh hay quốc phòng theo quy định để bị trưng thu, trưng dụng.

Ở trường hợp, cái tổ hợp may mặc ấy là của nhà nước và cần thiết phải có, nếu không có thì toàn thể nhân dân Hà Nội phải ở truồng thì nhà nước vẫn có thể dùng khu đất khác, có nhiều vùng bị bỏ hoàng hay là do người dân đã bỏ của chạy lấy ngưòi vào nam, để lại mà giao cho cái tổ hợp may mặc ấy. Bởi vì, Chẳng có ai lại ngu đần nhìn nhận sự hiện diện chính đáng và cần thiết của cái tổ hợp may mặc nhảm nhí kia hơn là  sự hiện diện của một ngôi nhà thờ đã có sẵn từ trước. Nói cách khác, người ta có thể lấy khu đất của tổ hợp không còn nhu cầu hoạt động nhiều để dâng tặng làm nhà Thờ, nhà Chùa, chứ không ai đi cướp đất nhà Thờ, nhà Chùa để giao cho cái tổ hợp may ấm ớ nào đó. Nhưng Việt cộng thì lại làm khác người. Và đó là lý do, tôi cho rằng cái bản  Hiến Pháp năm 1959 của Việt cộng  đã làm nền cơ bản  để nhà nước tự do cướp đất của nhà Thờ, nhà Chùa rồi tìm cách sang tên cho nhau theo cái điều 20  trưng thu và trưng dụng này. Riêng cái lý do là có cần thiết hay không thì không cần phải bàn cải. Chi viện dẫn điều 20 cộng với cái mã tấu là hợp luật!

Như thế, bản văn này chính là chứng cớ tạo ra sự lừa đảo gian dối để dạy dỗ trẻ lúc ấy(1959), nay đã trở thành các đảng viên cán cộng cuồng say bạo lực mà tiếp tục con đường đấu tố công lý. Nghĩa là, chỉ có cán cộng đọc và hiểu được bản văn này có ý nghĩa gỉ và phải hành động đấu tố công lý ra sao. Người ngoài, không ai hiểu được. Theo đó, công lý không hề có trong cái bản văn ấy, trái lại, cường bạo có ở trong tay kẻ cầm dao mã tấu và viết ra cái bản văn  dối trá này.

Lại đến cái điều 25 mới là tởn da gà nữa chứ. Đọc xong cái điều khoản này tôi cho rằng, không phải chỉ có người Việt Nam bị lừa mà toàn thể loài người còn bị  lừa và cho đến chết!

Giời ạ, ở cái nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mà lại có quyền tự do ngôn luân và quyền  tự do lập  hội và biểu tình thì  trí khôn loài người thì hiểu không thấu! Và có lẽ vì không hiểu nên Linh Mục Lý, Ls Lê Thị Công Nhân và các nhà đấu tranh dân chủ  hiểu …. nhầm mà phải vào tù đấy!

3. Hiến pháp của Việt cộng  năm 1980

Điều 28


Khi thật cần thiết vì lợi ích chung, Nhà nước có thể trưng mua, trưng dụng hoặc trưng thu có bồi thường tài sản của cá nhân hoặc của tập thể;

Thể thức trung mua, trưng dụng, trưng thu do pháp luật quy định.

Nếu điều này là đúng và  được bảo vệ thì lý do  thật cần thiết và vì lợi ích chung nào  để nhà nước này được quyền trưng thu khu đất của Tòa Khâm sứ và khu đất thuộc DCCT Thái Hà?

Toà Khâm Sứ,  một cơ  có sản với chủ qưyền sở hữu từ lâu, với mục đích giáo dục con người và xã hội hướng đến Chân Thiện Mỹ, Công Bằng và Bác Ái, lại có thể bị tước đoạt sự hiện diện chính đáng ấy để  trao tay cho cái gọi là phòng văn hóa để cho một nhóm người phi nhân sử dụng tổ chức cà phê ôm và nhảy đầm với nhau à?  Đó là sự kiện rất cần thiết và chính đáng để nhà nước trưng dụng Toà Khâm Sứ đấy à?

Cùng một lý luận tương tự. Một  khu đất do nhà dòng nhà thờ bảo quản và có quyền sở hữu hợp pháp từ lâu, lại có thể bị  tưóc đoạt sự hiện diện chính đáng ( mà tất cả mọi người còn dám nhận mình là người phải công nhận),  để giao cho một tổ chức phi nhân là cái tổ hợp may mặc kia, tự do  rao bán, chia chác tài sản cho nhau hay sao?

Luật pháp là gì? Nếu điều 28/ 1980 này được tôn trọng thì những kẻ lợi dụng chức vụ quyền hạn  đã tiếm đoạt những khu đất ấy sẽ bị tội gì?  Chẳng lẽ những chữ nghĩa  vốn không biết đến điều gian dối, bịp bợm lại có thể trở thành viên đá mài cho lưỡi dao  mã tấu của Việt cộng thêm bén để chúng đi cướp đoãt tài sản của người khác hay sao?

4. Hiến pháp năm 1992.

Điều 23 (lập lại dưới hình thức khác)

Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức không bị quốc hữu hoá.

Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân hoặc tổ chức theo thời giá thị trường.

Thể thức trưng mua, trưng dụng do luật định.

Nếu nhà nước này chứng minh được rằng hiến pháp này  được bảo vệ , được tôn trọng bởi chính nhà nước thì  xin qúy vị vui lòng giải thích cho. Việc trưng thu, trưng dụng Toà Khâm Sứ thuộc quyền của Toà Giám Mục Hà Nội và khu đất 60000m2 thuộc nhà thờ và nhà DCCT ở Thái Hà  là vì những lý do chính đáng nào? Và nó cần thiết ra sao?

Chẳng lẽ đã vào thế kỷ 21 rồi mà các cậu còn u mê, đọc chữ Việt vẫn không hiểu ý nghĩa?

Chẳng lẽ cả cái nhà nước không có lấy một kẻ có  đủ trí  khôn để hiểu rằng:

Đảng cộng cho đến đời đời không bao giờ có thể sánh bằng và trọng như Đạo hay chăng?

Bởi lẽ, từ cơ bản, đảng có nhiều loại và do người ta quy tụ lại với nhau  theo nhiều chủ  đích khác nhau. Một nhóm hè nhau đi cướp của giết người không biết tôn trọng luật pháp thì gọi là đảng cướp. Một tổ chức với chủ trương tôn trọng luật pháp và mưu cầu những ích lợi cho dân thì gọi là các đảng phái chính trị. Tuy thế, đảng phái nào thì cũng có những giới hạn, hạn hẹp của nó và hẳn nhiên là nay còn, mai mất, không mang tính vĩnh viễn.

Nhưng Đạo là truyền đời và vĩnh cửu gía trị. Bởi vì Đạo là  Đường, là trọn vẹn Chân Thiện Mỹ. Đạo ở Tâm và  chiếm trọn trong tâm linh con ngươi. Con người sống vì lẽ Đạo, ngay thẳng chân thật thì không thể bất nghĩa bất nhân, không gian dối và càng không thê dạy bảo người khác làm điều gian dối..

Nhưng ngưòi vì đảng thì có thể làm tất cả mọi chuyện xấu xa và tồi tệ nhất. Và dĩ nhiên, nhưng hệ tái quy thật khôn lường. Hitler đã nhận bản án cho mình và Stalin đã không thoát bản án dân Liên Xô đã treo vào cổ gã  vào năm 1989 rồi vợ chồng Causescu nay ở đâu?

Tóm lại,  người ta có thể bỏ đảng như bỏ một cái quần xì dơ bẩn hay như bỏ cái quần áo rách. Nhưng ngươì ta có thể chết Vì Đạo vì Công Chính.. Chỉ có kẻ không có trí khôn, văn hóa thấp kém  mới ôm  mơ cái bác đảng vá cái mã tấu  mà đấu tố công lý mà thôi

Theo đó, Tiếng Chuông Thái Hà không hẳn là tiếng chuông êm ái, linh thiêng kêu gọi mọi người trở về với đường  Công Lý. Nhưng còn là  một lời cảnh tỉnh rõ nét cho kẻ muốn tôn thờ bạo lực biết rằng. Bài học đã có qúa nhiều, đừng khơi máu loang để dân tộc thêm những oan khiên. Hôm nay mói có sáu bảy ngàn đôi chân đến Thái Hà trong niềm tin, đòi lại Công Lý. Nhưng ngày mai, có thể không phải là sáu bảy ngàn, mà cũng không phải là sáu bày trăm ngàn. Mà là sáu bảy chục triệu  đôi chân, từ Bắc chí Nam, từ trong ra ngoài cùng đồng loạt bước lên đường tìm công lý. Bạo tàn nào có thể thắng nổi những bước chân kiêu dũng ấy.

Đừng gieo gió để khỏi phải  chuốc lấy tai hoạ hủy diệt cho mình….

© Bảo Giang

© Đàn Chim Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét