"…Các Anh không thay đổi, có thể các Anh vẫn giữ được tình hình bùng nhùng như hiện nay trong một thời gian, nhưng các Anh sẽ kéo dài sự đau khổ cho dân tộc Việt Nam ta. Các Anh sẽ mất hết trong lòng người dân…"
Kính tặng Anh VD
Các nhạc sĩ đôi khi viết các Bản Tình Ca Không tên đánh số. Hay thì được công chúng thích thú thưởng thức. Không hay thì dễ bị lãng quên. Nhưng thế nào đi chăng nữa đó cũng là những lời tâm sự, nỗi lòng người nghệ sĩ với đời.
Tôi bắt đầu muốn viết những bản tâm sự không tên.
Gần đây, khi tiếp xúc với các ông Jean Marc Comte, Rolin Wavre, người Thụy sĩ và ông Nguyễn Tăng Lũy, gốc Việt. Các ông thắc mắc quan điểm của tôi và bày tỏ không hề tin chính quyền hiện tại ở Việt Nam có thể thay đổi. Tôi trả lời, thực tế cho thấy tôi đã mất niềm tin, nhưng tôi vẫn còn hy vọng, và việc chính quyền đương nhiệm thay đổi có khi lại là đáp số khả dĩ, không tồi cho tình hình chính trị phức tạp của đất nước chúng tôi hiện nay.
Viết bản tâm sự để kêu gọi những nhà lãnh đạo Việt Nam thay đổi thì nên dùng giọng điệu nào đây cho phù hợp?
Cương trực, khảng khái đã có Trần Xuân Bách, Nguyễn Cơ Thạch, Trần Quang Cơ. Cứng rắn đã có Trần Độ. Ôn hòa, nhu mì đã có Võ Nguyên Giáp. Năn nỉ đã có Bùi Tín, Nguyễn Thanh Giang, 72 trí thức yêu nước. Chất vấn, qui trách, thôi thúc đã có Nguyễn Gia Kiểng, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên và nhiều phong trào đấu tranh cho dân chủ ở cả trong và ngoài nước.
Hình như còn một cách, đó là dùng lời thì thào tâm sự của người nghệ sĩ. Dùng cái tâm ngay thật, thức tỉnh trái tim của người mà mình không còn yêu nữa nhưng vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn hy vọng.
Rất ít người tin là cộng sản có thể thay đổi. Cố tổng thống Nga Boris Eltsin nói « Cộng sản không thể thay đổi, mà chỉ có thể thay thế ». Bí thư Đảng Cộng Sản Nam Tư Milovan Djilas nói: « 20 tuổi không theo cộng sản là không có trái tim, 40 tuổi không từ bỏ cộng sản là không có cái đầu ». Nguyên tổng thống Nga Gorbachev nói « Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng : Đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá ». Bà thủ tướng Đức Angela Merkel nói « Cộng sản làm cho người dân trở thành giả dối ».
Nhưng các Anh lãnh đạo Việt Nam ơi, các Anh đừng tuyệt vọng. Còn rất nhiều người hy vọng ở các Anh. Đó là đông đảo người dân trong và ngoài nước, cả trong hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng Sản, hàng ngũ công chức trong chính quyền. Mà hình như đó là toàn thể dân tộc Việt Nam ta. Tất cả đều mong các Anh thay đổi.
Các Anh hãy hành động đi, theo cách ít ai có thể ngờ tới. Các Anh sẽ lại được mọi người hoan nghênh, cổ vũ.
Các Anh ơi, nếu các Anh không thay đổi, thì người dân Việt Nam lại bị kéo dài thời gian chờ đợi, mong mỏi. Chỉ còn cách ngồi khóc, chờ Bụt hiện lên, Bụt hỏi làm sao con khóc. Mà trả lời rằng: « Dạ, con là người Việt Nam ».
Các Anh không thay đổi, có thể các Anh vẫn giữ được tình hình bùng nhùng như hiện nay trong một thời gian, nhưng các Anh sẽ kéo dài sự đau khổ cho dân tộc Việt Nam ta. Các Anh sẽ mất hết trong lòng người dân. Và như thế, nếu Đảng và chính quyền tuy vẫn tồn tại, vẫn sống đấy nhưng đã chết trong lâm sàng rồi.
Sự tồn tại của Đảng Cộng Sản ví như cái mệnh của con người vậy. Nó cũng chỉ tồn tại ngang ngửa với một đời người. Cũng sinh, lão, bệnh, tử mà thôi. Chỉ có Đất Nước, Tổ Quốc, Dân Tộc là trường tồn vĩnh viễn.
Các Anh có thể cũng đã hỏi nhau: Thay đổi thì thay đổi cái gì đây, thay đổi ra làm sao và bao giờ thì thay đổi. Tìm ra đáp án tốt nhất vẫn thuộc về các Anh. Chỉ có các Anh mới nắm nội tình một cách đầy đủ nhất. Nhưng nếu cần một sự trợ giúp của giới trí thức và đông đảo người dân thì mọi người yêu nước và trách nhiệm đều sẽ sẵn sàng giơ hai tay, ta cùng nhau xây dựng non sông. Các Anh thử tổ chức Hội nghị Diên Hồng đi, các Anh sẽ thấy lòng dân « Sát Thát » như thế nào.
Điều đầu tiên quan trọng là các Anh đã MUỐN chưa ? Các Anh phải thực sự MUỐN đã, thì như một điều tiết sinh học trong con người, bộ óc sẽ dẫn ta đến hành động thích đáng nhất. Mà hình như các Anh đã MUỐN rồi đó. Đầu năm, các Anh đã phát biểu vể « đổi mới thể chế », « phát huy dân chủ ». Các Anh còn hơi e dè, thẹn thùng cho cuộc tình mới thôi, nhưng mọi người đã nhìn thấy các Anh « lòng trong như đã, mặt ngoài còn e » rồi đấy.
Điều tiếp theo là mong các Anh thay đổi thái độ, thay đổi cách phản ứng với ngoại cảnh. Chỉ có cách tiếp cận mới, mới ra đáp số mới. Thay đổi tư duy, cách đối xử với nhân dân, cách làm ăn kinh tế, cách giáo dục công dân, cách ứng xử với bè bạn quốc tế. Đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, từ bỏ phân chia ý thức hệ. Các Anh hãy vì tình mới, quên tình cũ « chủ nghĩa Mác- Lê nin » đi. Hắn là tên giả dối, hắn đã ra đi vĩnh viễn rồi, hắn chết rồi, hắn chết từ khi bức tường Berlin sụp đổ rồi, đừng mong đợi gì ở hắn nữa. Các Anh hãy thương lấy dân tộc Việt Nam đây này, nó mới đích thực là của các Anh.
Bài học để các Anh tham khảo không thiếu: Hung, Tiệp, Ba Lan. Ngay cả tư tưởng Hồ Diệu Bang làm nức lòng sinh viên Trung Quốc cũng không phải là bài học tồi. Rồi Lý Quang Diệu, Pak Chung Hy, đều là những bài học gần gũi. Miến Điện còn là bài học mới toe để chúng ta học tập.
Các Anh đang đau đầu. Các Anh đang lúng túng. Các Anh đang lưỡng lự. Các Anh đang cần một lòng dũng cảm để chiến thắng chính mình. Nhưng lúc nào các Anh cũng có toàn dân đứng cạnh.
Các Anh ơi, các Anh hãy hành động đi, theo cách ít ai có thể ngờ tới. Các Anh lại sẽ được mọi người hoan nghênh, cổ vũ, thương yêu.
Các Anh lãnh đạo ơi, các Anh có đang nghe thấy Mẹ Việt Nam đang ca rằng: « Dù có lỡ bước tới chốn xa xôi, dù cho mây đen choáng kín bầu trời, con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây ».
Mẹ đang chờ các Anh quay về.
Đặng Xương Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét