Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Phạm Thị Hoài : Thiên An Môn shopping hòa bình giải trí

Nguồn procontra

Tháng 6 6, 2014

Hàng loạt bài về vụ Thiên An Môn trên báo chí chính thống đã biến mất, dù Ban Tuyên giáo cho biết là hoàn toàn không kiểm duyệt tin tức trong nước về sự kiện này:

VnExpress: Sự kiện Thiên An Môn sau 25 năm nhìn lại: Không tìm thấy đường dẫn này

Người Lao Động:  25 năm bi kịch đẫm máu Thiên An Môn: Nội dung không được tìm thấy

Người Lao Động: Người đàn ông chặn xe tăng trên Thiên An Môn: Nội dung không được tìm thấy

Công an TP HCM: Trung Quốc: 25 năm "sự biến Thiên An Môn": Tin này không tồn tại

Báo Mới: Thiên An Môn: Những hình ảnh của 25 năm trước: The page you requested was removed.

Tin nóng: Người hùng chặn xe tăng trước Quảng trường Thiên An Môn: Rất tiếc, trang bạn yêu cầu hiện không tồn tại hoặc không hoạt động.

Thanh Niên: Chùm ảnh diễn biến sự kiện thảm sát đẫm máu Thiên An Môn: Đơn giản là biến mất

Info.net: Thiên An Môn – Những hình ảnh của 25 năm trước: 404 – File or directory not found.

BizLive: [Chùm ảnh] Thảm sát đẫm máu Thiên An Môn: 404 Không tìm thấy nội dung này

Bên cạnh một Ban Tuyên giáo chính quy hoạt động công khai và tuyệt đối không kiểm duyệt cái gì hết chắc chắn còn có một hay nhiều Ban Tuyên giáo hay một cái gì đại loại như thế ở chế độ du kích, hoạt động bí mật. Chuyện Việt Nam là như vậy, cái gì cũng ít nhất hai mặt, hai mang, hai đáy, hai lớp, hai chân, hai hàng. Cho nên môt mặt thì Thiên An Môn không hô cũng biến như thế, mặt khác đến hôm nay nó lại vẫn đàng hoàng đẫm máu chẳng hạn trên Dân trí, tuy chỉ là tờ báo điện tử của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, một tổ chức văn hóa xã hội mờ nhạt thuộc tập đoàn hình thức mang tên Mặt trận Tổ quốc, song có lượng độc giả thuộc loại lớn nhất trong nước. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là phóng sự ảnh "về chiến dịch đàn áp người biểu tình ở Thiên An Môn ngày 4/6/1989″ trên Truyền hình Kiểm sát, chuyên trang của Tạp chí Kiểm sát thuộc hệ thống các Viện Kiểm sát Nhân dân, một cơ quan đầy quyền lực chính thống của nhà nước Việt Nam. Còn việc các trang dường như mạo danh lãnh đạo Đảng và Nhà nước hứng hết tất cả các bài vừa bị rút xuống thì không có gì phải bàn. Từ lâu những công ti ma này đã đảm nhiệm tất cả những công việc "sân sau" và "kế hoạch 3″ của bộ máy tuyên truyền chính thống, đặc biệt là những dirty jobs mà bộ máy ấy không muốn chính thức nhúng tay. Món "dân phòng" nhiễu nhương trong tuyên giáo ấy hẳn là đặc sản chỉ có ở Việt Nam thời nửa độc tài nửa vô chính phủ và bối rối toàn tập này.

Những sự luồn lách, quay quắt, đưa lên rút xuống, thò ra thụt vào, lúc kín lúc hở, úp úp mở mở, những chiến thuật lúc du kích Việt Nam, lúc Tam quốc Tàu ấy có thể là thú vị với những người không có việc gì đáng làm hơn là vỗ đùi thưởng thức chúng. Tôi chỉ thấy chúng vừa tốn thần kinh vừa nhàm. Lần sau muốn đưa tin về Thiên An Môn, báo chí Việt Nam có thể học từ chính người Trung Quốc. The Tank Man vẫn có thể tràn ngập Weibo, nhưng không chặn xe tăng mà chặn… vịt. Chú vịt vàng khổng lồ Rubber Duck của nghệ sĩ Hà Lan Florentijn Hofman đem niềm vui và hòa bình đi khắp thế gian.

Nếu không thì dùng Tank Man của nghệ sĩ Tây Ban Nha Fernando Sánchez Castillo. Tay cầm cặp, tay xách túi mua hàng, chàng đứng trong một shopping mall, rất thích hợp cho những trang như  Phụ nữ TodayPhụ nữ OnlineEva,Web Trẻ thơ, nhất là khi kèm theo bộ váy mới nhất của Hà Hồ, bộ túi mới nhất của Ngọc Trinh. Hòa bình, shopping và giải trí. Khỏi phải nhức đầu kiểm duyệt hay không kiểm duyệt.

© 2014 pro&contra

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét