Wed, 05/18/2011 - 04:34 — Kami
Kami
-
Ngày 22 tháng 5 tới đây,tức là chỉ còn một vài ngày nữa ở Việt nam chính quyền sẽ tiến hành tổ chức bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp theo kế hoạch định sẵn. Cũng tình cờ, mấy ngày trước ở đảo quốc Singapore họ cũng vừa đã tiến hành xong, hay ở Thái lan họ cũng giải tán Quốc hội trước thời hạn để tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 03/7/2011.
Trong một xã hội dân chủ tự do đa nguyên, đa đảng, thì việc kết thúc nhiệm kỳ của Quốc hội – Cơ quan lập pháp, đúng hay trước kỳ hạn theo quy định của Hiến pháp, để tiến hành một cuộc bầu cử được coi là việc trả lại quyền lực cho người dân để lựa chọn một chính quyền nhà nước mới cho mình thông qua lá phiếu bầu cử thể hiện ý chí đa số của dân chúng họ sẽ chọn ai, chính đảng nào sẽ nắm quyền điều hành đất nước của mình.
Việt nam là một quốc gia có nền chính trị theo chế độ độc đảng, ai ai cũng biết chuyện bầu cử ở xứ mình toàn là chuyện bày đặt giả dối một cách công khai để hợp pháp hoá, thật ra bầu chỉ là việc lấy lệ cho ra vẻ có dân chủ che mắt dân chúng và cộng đồng quốc tế, mà chuyện dân bỏ phiếu bầu không quan trọng bằng việc đảng cử sẵn. Do đó việc tiến hành bầu cử không giống các quốc gia khác, trả lại quyền lực của nhân dân để lựa chọn các đại biểu do đảng đã chọn và sắp xếp sẵn thì thì cái quyền lực của nhân dân đã bị họ coi là cái gì? Hay nó chỉ là sự xỉ nhục các cử tri của đảng và chính quyền.
Vậy mà chuyện dối trá ấy cứ nghiễm nhiên xảy ra theo kiểu đến hẹn lại lên, lâu thành quen, sự giả dối trong việc lạm dụng quyền lực của người dân của chính quyền trở thành chuyện đương nhiên. Nhiều người không hiểu thì coi là chuyện bình thường, những người có chút hiểu biết cũng đành tặc lưỡi đi bầu cho xong, tránh rách việc khi mà ông bà tổ trưởng dân phố sốt sắng tới mức tới giục giã 3-4 lần, ép phải đi bầu hoặc không thì đưa Chứng minh thư Nhân dân của cả gia đình để ổng bỏ phiếu giúp.
Cảnh dân chúng theo dõi kiểm phiếu bầu một khu vực bầu cử ở Thái lan
Lý do dẫn tới tình trạng này, vì người dân Việt nam trong nước đa phần thiếu hiểu biết về chính trị và pháp luật, do chịu ảnh hưởng của chính sách bưng bít thông tin của đảng và nhà nước nhằm ngu dân trong một thời gian dài. Việt nam và Thái lan là hai quóc gia láng giềng có nhiều điểm tương đồng về kinh tế, văn hoá và xã hội. Nhưng về ý thức chính trị của người dân Việt nam so với người dân Thái lan thì người dân Thái lan có ý thức chính trị rất cao, họ hiểu được quyền và nghĩa vụ của cá nhân mình, của các đại biểu dân cử và chính quyền nhà nước. Có lẽ do họ được giáo dục từ nhỏ và trải qua nhiều chục năm sống dưới chế độ dân chủ tự do. Đó chính là lý do vì sao, hiện nay ở Thái lan thường xuyên xảy ra các vụ biểu tình có quy mô lớn để phản đối chính phủ, nếu chính phủ vi phạm hiến pháp và xâm phạm quyền lợi và lợi ích chính đáng được luật pháp công nhận và bảo hộ.
Vài nét sơ bộ về nền chính trị của Thái lan
Ai cũng biết, Vương quốc Thái lan là một quốc gia quân chủ lập hiến, Vua và Hoàng tộc là biểu tượng trung tâm của sự đoàn kết, thống nhất, đứng trên và ngoài Hiến pháp và không can thiệp vào chính trị. Nhưng theo nghi thức Vua Thái Lan là nguyên thủ, tổng tư lệnh quân đội và nhà lãnh đạo tinh thần của đất nước. Tuy là một quốc gia quân chủ lập hiến, nhưng nền chính trị của Thái lan theo chế độ dân chủ từ thập niên 1980, nhưng tất cả các chính phủ đều phải thừa nhận triều đại cha truyền con nối như lãnh đạo tối cao của dân tộc.
Ở cấp trung ương, cơ quan lập pháp (Quốc hội) là do dân cử, Quốc hội bao gồm hai viện: Thượng viện gồm 150 thượng nghị sĩ, riêng thượng nghị sĩ có 74 vị là do chỉ định và 76 vị đại diện cho 76 tỉnh thành phố do dân bầu. Và Hạ viện có 500 hạ nghị sĩ, gồm 375 ghế của 375 đơn vị bầu cử và còn 125 ghế được phân chia cho các đảng theo tỷ lệ số phiếu chiếm được của mỗi đangr so với tổng số phiếu bầu. Còn ở cấp địa phương (tỉnh, thành phố hay xã phường) có Hội đồng nhân dân các cấp tương đương, hay tới mức thấp nhất là Tổ trưởng dân phố đều do dân trực tiếp bỏ phiếu bầu ra một cách thực sự. Đáng chú ý là ở Thái lan, vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh, huyện là hết sức lớn so với các tổ chức Uỷ ban nhân dân các cấp tương đương, vì HĐND là cơ quan điều hành trực tiếp và thực hiện nhiệm vụ phát triển của địa phương. Cấp xã phường không có Uỷ ban Nhân dân, mà chỉ có một vị Chủ tịch xã và vài ba người giúp việc chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh trật tự trong khu vực.
Chính vì điều đó, lá phiếu của cử tri sẽ được các vị đại biểu nhân dân hết sức coi trọng, vì nó là giấy thông hành duy nhất cho phép các chính trị gia ở các cấp bước vào các tổ chức dân cử để phục vụ nhân dân, vì tên tuổi và cũng để kiếm chác tham nhũng thông qua các dự án phát triển của địa phương. Do đó việc các chính trị gia quyết định tham gia (thông qua việc chuyển đổi từ đảng này qua đảng khác) đảng phái chính trị nào trước mỗi kỳ bầu cử là phải dự vào xu thế ý chí ủng hộ của cử tri trong khu vực họ ứng cử đang ủng hộ đảng chính trị nào.
Vai trò của Đại biểu Nhân dân trong cuộc sống của người dân
Theo quy định của pháp luật Thái lan quy định rõ, cá nhân người tham gia ứng cử đăng ký nhân khẩu ở vùng nào thì chỉ được ứng cử tại vùng đó, để đi sâu nắm bắt nguyện vọng của cử tri. Các Đai biểu nhân dân ở mọi cấp là chỗ dựa về mọi mặt của người dân và là người chủ động trong việc phát triển các công trình phúc lợi công cộng trong khu vự cư trú của mình. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống hay những vấn đề khác thì người dân tìm đến để yêu cầu Đại biểu nhân dân của họ giúp đỡ, tuỳ theo từng cấp tổ dân phố, phường xã, Quận huyện và đại biểu Quốc hội. Một thực tế là tiền lương và các chế độ đãi ngộ của các Đại biểu nhân dân các cấp đều không đủ cho họ giúp đỡ, hỗ trợ cho dân chúng trong việc như khi thiên tai, ma chay, cưới xin… hay các hoạt động của các tổ chức xã hội như các lễ hội, các giải thi đấu thể thao… các cấp ở địa phương. Những chuyện này dân không cần yêu cầu thì các đại biểu do dân cử phải tự động đến cùng với lực lượng của họ giúp gia chủ dựng lều, bàn ghế, túi hàng cứu trợ v.v.. như là lẽ đương nhiên, nó cũng như chuyện mấy ông bà dân biểu ở xứ họ, hễ khi gặp người dân, bất kỳ ở đâu là vội phải chắp tay chào lễ phép và hỏi chuyện trước. Đơn giản vì không như thế thì kỳ bầu cử sau dân sẽ không bầu cho.
Vậy mà để trúng cử, ngoài sự tín nhiệm của dân chúng dành cho họ thì các ứng cử viên của các đảng phái hay tổ chức chính trị ở bất kể cấp nào cũng phải chi tiền để lấy lòng cử tri (mua phiếu bầu) bình quân 500 – 1.000 baht/cử tri (15-30 USD). Đây là việc làm trái luật bầu cử, nếu bị phát hiện sẽ dẫn tới việc bắt buộc giải thể đảng có sự vi phạm đó. Tuy nhiên nó là tình trạng phổ biến và đương nhiên phải có trong sự cạnh tranh ở các cuộc bầu cử các cấp, nhất là ở vùng nông thôn. Để có thể tranh cử Đại biểu quốc hội, mỗi ứng cử viên phải chi phí không ít hơn 30 triệu baht (tương đương 1 triệu USD) cho công việc tranh cử . Đó là một điều thực tế, để giải thích lý do vì sao các đảng chính trị sẵn sàng mua bán ghế đại biểu quốc hội cho đảng mình với giá 2-3 triệu USD/ghế.
Để đổi lại những cái mất mát đó, thì các đảng phải nếu giành được thắng lợi hay do sự thoả thuận sẽ bắt tay nhau thành lập chính phủ, chia nhau các ghế Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ, Thứ trưởng v.v… để quản lý và sử dụng một nguồn ngân sách hàng trăm tỷ USD, với những dự án đầu tư phát triển kèm theo các khoản tỷ lệ hoa hồng lót tay của các nhà thầu. Như vậy để thấy, tham gia hoạt động chính trị không chỉ vì danh tiếng, mà chính trị là một nghề kinh doanh siêu lợi nhuận, chỉ cần bỏ một số vốn và nếu thắng cử, rồi tham gia chính phủ thì sẽ thu lãi gấp nhiều lần. Đó chính là lý do vì sao, năm 2004 tỷ phú Thủ tướng Thackshin Shinawatra, đã bỏ tiền mua 376 ghế đại biểu quốc hội, với giá 50 triệu baht/ghế, thông qua chiêu bài sát nhập đảng các đảng nhỏ vào đảng Thai rak Thai. Rồi để Quốc hội thông qua luật cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được nắm trên 50% cổ phần của một công ty buổi sáng, thì buổi chiều gia đình ông ta ký Hợp đồng bán tập đoàn Shin Cop. của gia đình cho Temasekvới giá trên 76 tỷ baht, tương đương trên 2 tỷ USD.
Đây cũng là lý do cho thấy vì sao đảng CSVN lại ghi trong Hiến pháp điều 4, khẳng định vai trò độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội của họ? Đó là để tạo điều kiện cho họ tha hồ vơ vét ngân sách và tài nguyên quốc gia.
Chính trị gia Thái lan họ là ai?
Đối với những ứng cử viên Đại biểu quốc hội, thì trước tiên họ phải là những người xuất thân từ gia đình vốn có truyền thống tham gia chính trị, hoặc có tiền và được các chính trị gia có tên tuổi nâng đỡ. Mặc dù theo quy định, bất kỳ ai không nằm trong các điều bị cấm đều có thể tự do tham gia ứng cử ở mọi cấp, không hạn chế với một khoản lệ phí đăng ký ứng cử không lớn (tư 2.000-20.000 baht khoảng 75-700 USD). Nhưng nói như thế, không phải ai muốn tham gia cũng dễ dàng như vậy, vấn đề quan trọng là họ (những ứng cử viên) phải được nằm trong hệ thống ảnh hưởng (đường dây) của các tổ chức đảng chính trị hay các cá nhân có thế lực theo mô hình tháp từ trung ương tới địa phương.
Những hệ thống đường dây này của các tổ chức đảng chính trị hay các cá nhân khác nhau, có khả năng kiểm soát và định hướng được số lượng lớn các cử tri ủng hộ họ, thông qua các đầu mối chân rết từ Trung ương tới Tỉnh, tới Huyện, tới Xã cho đến từng Tổ dân phố. Đó là yếu tố quan trọng và quyết định sự thắng lợi trong các cuộc bầu cử của các đảng phái chính trị, theo kiểu chuẩn bị 3-4 năm để đánh một trận sinh tử. Nên đảng phái chính trị nào, giành được nhiều đầu mối ở cấp cơ sở, thì đảng đó nhất định sẽ chiến thắng. Ngược lại, những ai không nằm trong đường dây đó thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội trúng cử.
Tại sao lại có chuyện như vậy? Câu trả lời là các tổ chức chính trị hay cá nhân có uy tín lớn phải dựa vào hệ thống chân rết cấp dưới (địa phương) của họ để dành số phiếu ủng hộ của cử tri trong các cuộc bầu cử có quy mô toàn quốc, thông qua sự tài trợ kinh phí của họ cho các cấp dưới để cạnh tranh dành ảnh hưởng và chia tiền để định hướng chọn ai, bỏ ai đối với cử tri trong khu vực của họ. Đó chính là lý do vì sao, có những vùng, miền hay một tỉnh ở Thái lan chỉ có một đảng chính trị hay một dòng họ độc chiếm chính trường ở mọi cấp, trong hàng chục năm. Đây cũng là một khía cạnh đáng lưu ý, để cho các đảng phái hay tổ chức hội đoàn chính trị quan tâm, trong việc xây dựng chiến lược dành sự ủng hộ của dân chúng cho tổ chức của mình trong tương lai.
Một điều cũng phải nói thêm, đó là người dân Thái việc đi bầu cử là quyền chứ không là nghĩa vụ, thích thì đi, không thích thì ở nhà, chẳng có ai bắt buộc. Nhưng nếu không đi bỏ phiếu bầu lần này, thì kỳ bầu cử sau người đó sẽ bị cấm tham gia ứng cử ở mọi cấp. Người dân Thái lan ở vùng nông thôn có câu ca đại ý " Tiền không chi thì tao không đi (bầu)", vì họ biết các ứng cử viên toàn là kẻ có tiền, nhưng là những đồng tiền không sạch. Nhưng họ cũng rất công bằng, không phải ứng cử viên nào chi nhiều thì họ chọn, các ứng cử viên cho tiền ít hay nhiều, thì trong mỗi gia đình họ tự bảo nhau lựa chọn theo tỷ lệ cho vừa lòng các ứng cử viên và cũng có nhiều người là người có hiểu biết thì tiền được chia thì vẫn nhận, nhưng dứt khoát không bầu cho những kẻ dùng tiền mua phiếu.
Lời kết:
Điều 2 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 đã ghi rõ:"Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân", và tại Điều 6 của bản Hiến pháp này cũng quy định:"Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân". Những cái đó thể hiện quyền lực của người dân trong việc tham gia quản lý nhà nước và xã hội đã được Hiến pháp ghi nhân.
Xong trên thực tế, trong suốt một quá trình lâu dài hàng chục năm, đảng CSVN và chính quyền của họ đã ngang nhiên chà đạp hiến pháp, tước đoạt quyền làm chủ của nhân dân trong việc thể hiện ý chí của mình thông qua lá phiếu bầu cử để lựa chọn các đại biểu đại diện và bảo vệ quyền lợi của cho họ trong quốc hội. Tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn và kéo dài trong cái trò hề bầu cử giả hiệu, là sự coi thường quyền lực của cử tri mọt cách trắng trợn và có hệ thống.
Đã đến lúc, các cử tri chúng ta cần phải bầy tỏ thái độ cương quyết để tẩy chay cái trò hề độc diễn của đảng CSVN. Bằng cách, vận động đồng bào không tham gia bỏ phiếu, hoặc có tham gia thì hãy gạch chéo phiếu bầu. Cho dù các hành động này của chúng ta cũng không làm thay đổi được kết quả của danh sách đại biểu trúng cử đã được họ ấn định sẵn từ trước. Nhưng ít nhất nó cũng là hành động phản đối và cảnh cáo của toàn dân đối với cái trò hề lừa bịp đảng cử dân bầu.
Chúng ta hãy vượt qua nỗi sợ hãi để hành động, vì đây chính là quyền của cử tri, được luật pháp công nhận. Không làm ngay từ hôm nay thì còn chờ tới bao giờ nữa chúng ta mới có những đại biểu nhân dân có tài có đức trong quốc hội để phụng sự chúng ta?
Việt nam và Thái lan là hai quốc gia, có nhiều nét tương đồng trong mọi lĩnh vực địa lý, văn hoá hay đời sống xã hội.Người Việt nam cần cù, thông minh hơn người Thái. Phải chăng chỉ vì sự khác biệt về thể chế chính trị, đã dẫn tới quyền lợi mọi mặt đời sống, kinh tế xã hội kể cả quyền lực của nhân dân và cử tri Việt nam thua kém họ về mọi mặt, nếu so với dân xứ họ thì khác một trời một vực?
Ngày 18/5/2011.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét