Hành Khất (danlambao) - Qua sự kêu gọi của Mẹ Nấm về sự tham gia trong danh sách ký tên kèm theo Thư ngỏ cho Chủ tịch Trương Tấn Sang (Cht TTS) để làm sáng tỏ tình trạng của Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải, đã tạo nên nhiều sự bàn luận sôi nổi trong hai chiều hướng ý kiến khác nhau: đồng ý, và không đồng ý.
Những người không đồng ý đưa ra lập luận về sự thất bại của thư ngỏ vì đa phần có thể là Cht TTS không đọc lá thư đó hoặc đọc mà không cần trả lời. Nhưng vấn đề chính yếu mà một số ngưởi không đồng ý ký tên là lo sợ bị công an, an ninh làm khó dễ trong cuộc sống, công việc hằng ngày khi danh sách đó có thể sẽ được đưa về địa phương qua yêu cầu của công an, an ninh hay chính Cht TTS gởi đi.
Sự lo sợ nầy hoàn toàn có căn cứ và không sai trong sinh hoạt xã hội của chế độ cs. Ai cũng ý thức điều đó, như một tôn chỉ xã hội luôn luôn phải nhớ: nếu muốn sống an lành, thì phải tuân thủ chính sách đảng đưa ra.
Ai cũng cần sự sống, không chỉ riêng mình mà còn gia đình. Đó là một điều rất tự nhiên, và bình thường; vì vậy không ai có thể trách cứ những ngưởi đã không đồng ý ký tên.
Ngược lại, những người đã ký tên, họ cũng có cuộc sống cho gia đình họ, nhưng cũng không thể cho rằng họ thiếu trách nhiệm bảo vệ, chăm lo cho gia đình nếu có những hậu quả không tốt bởi công an, an ninh, chỉ vì có tên trong danh sách đó. Họ đã có quyết định mạnh mẽ trong ý thức chấp nhận những gì có thể xảy đến với họ khi đưa tên, địa chỉ, và số phôn mình cho Mẹ Nấm. Họ không phải là anh hùng và cũng không muốn làm anh hùng, vì anh hùng luôn luôn bị thiệt thòi nhất trong thời buổi nhiểu nhương. Không phải loại anh hùng trong các môn thể thao, hay ngoài xã hội như: trèo lên cây để cứu con mèo nhỏ hay nhảy ùm xuống sông vớt con chó con.
Như mọi người vẫn nghĩ, Cht TTS sẽ không màn đến lá thư đó. Hóa ra, xem như một việc làm vô ích, không kết quả mà còn có nhiều cơ hội "được công an, an ninh" viếng thăm. Điều nầy có thể hoàn toàn không sai ! Nhưng có một vài điều chúng ta nên nghĩ:
1. Nhiều chữ ký là một sự biểu hiện của tiếng nói cho đa số, ước nguyện của dân, bất chấp hậu quả do nhà cầm quyền cs có thể gây ra.
2. Những hậu quả đó sẽ là những kết quả sáng chói trước dư luận thế giới.
3. Một sự minh định rõ ràng nhất cho mọi người trên thế giới tự do đang sống trong sự bảo vệ của luật pháp công bằng, dân chủ nhưng vẫn hư ảo theo tư tưởng cs.
4. Một sự thách đố trực diện trước cái gọi là pháp luật của cs nhưng chỉ là những từ ngữ trên văn bản như một cuốn tiểu thuyết ba xu.
5. Một sự bắt buộc nhà cầm quyền cs phải tôn trọng những gì họ đã nói, đưa ra.
6. Một bước ngoặc cho cánh cửa dân chủ được hé mở, là ánh sáng cho cả dân tộc VN sau nầy.
Vâng, những người đã đồng ý tên hoàn toàn ý thức được việc làm của mình. Họ là những người tiên phong, đã dám chấp nhận những hậu quả trước bất kỳ hành động gì của nhà cầm quyền csvn, vì nếu có xảy ra, cũng có thể chẳng mấy ai hay biết. Đó mới thật là bản chất anh hùng, anh thư dù bất đắc dĩ.
Con số tham gia ký tên trong những ngày qua chưa được nhiều và nhanh chóng bởi nhiều lý do như mạng danlambao chưa được nhiều người trong và ngoài nước biết đến (con số thống kê theo "Flag Counter Visitors" chỉ là tổng số người ra vào từ khi có trang mạng đến nay, nhưng chưa hẳn là thường xuyên, hay được tính trên cùng một IP địa chỉ của người ra vào); lời kêu gọi chưa được phát tán rộng rãi trên những trang mạng trong và ngoài nước, và báo chí nước ngoài; một số người chưa rành về máy tính trong việc ký tên qua e-mail vì phải mở hộp thư v.v... Nên chưa hẳn đó là do sự bất đồng ý kiến hay lo sợ của những người quá chủ quan.
Vì vậy, thiết nghĩ nếu những ai không đồng ý ký tên cũng không cần phải biện luận cho ý kiến mình với nhiều lý do khác nhau nhưng ai cũng hiểu tại sao và ngại người khác không thông cảm hoàn cảnh họ. Không! dĩ nhiên là không. Chúng ta đang cùng nhau dìu dắt trên con đường khai sáng sự thật cho những quyết định sau cùng cho dân tộc, thì dĩ nhiên cần nhiều sự cảm thông cho nhau vì sức lực và khả năng mỗi người không giống nhau. Tuy nhiên, chúng ta nên suy nghĩ chính chắn trước khi đưa ra những ý kiến bất đồng, hay chỉ với mục đích biện luận cho cá nhân hay số người nào đó, mà chúng có thể gây ảnh hưởng không ít đến người khác.
Sự chủ quan trong định kiến là một điều rất tai hại. Nó chính là khung sắt không cửa sổ, nhốt trí não của chúng ta. Nếu cho người khác là thiển cận, trừ khi có những bằng chứng về sự thật rõ ràng, có thể chính chúng ta thiển cận hơn họ.
Người đã tham gia ký tên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét