Ác ôn vùng nông thôn |
.
Sau tiếng súng hoa cải của anh hùng bất đắc dĩ Đoàn Văn Vươn, nhất là sau khi đoạn phát biểu tào lao bí đao của ông trước các cụ nguyên - cựu – trung – cao CLB Bạch Đằng được đưa lên mạng thì tên ông, tiếng ông đã nổi lềnh phềnh… Thành phố hoa phượng đỏ tưởng là đất lành chim đậu, ai ngờ với ông đất không lành đất nhậu chim luôn…
Tôi rất ngưỡng mộ ông vì ý chí phấn đấu, vì khả năng học tập tiến bộ như đường lộ của ông. Trình độ văn hóa chỉ 10/10 nhưng trình độ chuyên môn của ông thật tuyệt vời ông mặt trời: tiến sĩ Kinh tế, cử nhân Luật, cử nhân Anh văn, Lý luận chính trị cao cấp. Con đường hoạn lộ của ông còn khủng hơn, lên như diều gặp… bão: Phó phòng nghiệp vụ công an thành phố, rồi chủ tịch UBND quận, rồi bí thư quận, rồi chánh văn phòng thành uỷ, rồi phó chủ tịch thường trực UBND thành phố, chủ tịch UBND thành phố, rồi bí thư thành phố. Chậc chậc, bọn teen nó nói cấm có sai: có chí thì… ghê!
Sự nghiệp của ông đang ngon lành cành đào, ông đang ngất ngây con gà tây trên đỉnh cao danh vọng, quyền lực, bỗng dưng lại nổ ra cái vụ hoa cà hoa cải. Nhiều kẻ độc mồm độc miệng bảo ông … thì chết chứ bệnh tật gì. Đúng là miệng thế gian như làn sóng biển, hơi đâu mà để ý ông nhỉ. Dưng mà, người ta nói cũng có ý chuẩn không cần chỉnh đấy ông ạ. Bằng cấp đầy mình như ông, chức tước như ông mà lại phát biểu dốt như con tốt, để bọn blog nó cá chê, rồi nó mắng là xấu xí còn gây sự chú ý,chức to óc bằng quả nho, cái khó ló cái… không khôn cũng đáng lắm ông ạ. Lẽ ra với học vấn ấy, địa vị ấy ông phải ăn xem nồi ngồi xem ghế, đằng này, trước các cụ bô lão ông lại phát biểu bảo thủ như cái tủ, lạnh lùng như con thạch sùng, ngốc như con ốc rằng thì là "báo chí một chiều", rằng thì là "bất biết đúng sai", rằng thì là "gúc gồ chấm Tiên Lãng" rằng thì là "chúng ta sẽ vào một cái vòng xoáy do một cái âm mưu từ ở đâu đó…". Người ta không thể tin được những lời lẽ đấy lại thốt ra từ cái miệng oách xà lách của ông quan đầu tỉnh một thành phố quan trọng thứ ba cả nước. Ông livơ – phun những lời như thế, người dân không chỉ bực như con cá mực mà còn ghét như con bọ chét vì những lời của ông không phản ánh sự thật khách quan mà là lối nói lấy được, lấp liếm, bao biện, sáng mưa trưa nắng…
Tôi biết, mấy ngày nay lòng ông tê tái con gà mái, tâm ông khổ như con hổ. Đừng đổ số mình đen như con mèo hen ông ạ. Ai bảo ông thao túng cho cái bọn cấp dưới trình độ có hạn thủ đoạn vô biên để bọn chúng thành ác ôn vùng nông thôn. Một số đứa bị cách chức rồi, chắc có thằng cũng akay, chim cú ông lắm. Nhưng tôi tin, đi nước cờ bí thí tốt, ông cũng khóc trên đống thóc, gạt lệ trong lòng chứ không phải như bọn ngồi lê đôi mách nó bảo ông thuộc loại yêu nhau trong sáng phang nhau trong tối. Và giờ đây, dư luận phỏng đoán ông sẽ được chung cảnh ngộ với mấy kẻ đã từng trên bến dưới thuyền với mình. Thôi đành vậy ông ạ, chết vì tình là cái chết bất thình lình, đời rất dở nhưng cố mà niềm nở với đời ông ơi.
Nhiều người đã nhủ ông nên từ chức. Tôi thấy họ khuyên xác đáng lắm. Chừng đấy năm công tác, kinh qua các chức vụ như thế, ông cũng cá thu, cá kiếm đủ rồi, thầu giầu thì cũng thầu giầu lắm rồi. Nên cá hồi, cá chuồn thôi ông ạ. Ông chủ động về sớm ngày nào hay ngày ấy, vì tự trói thì gọi là tu, bị trói thì gọi là tù mọt gông ông ạ. Đừng cố quá thành quá cố ông ơi, rồi người đời lại dè bỉu đã xấu mà lại còn xa, đã si đa lại còn xông pha hiến máu. Hãy sống để được … chết một lần đi ông.
Tôi cũng biết đang còn thời lên ngựa bắn cung, đùng một phát hết thời xuống ngựa lượm thun bắn ruồi cũng sốc như
muỗi đốt inốc lắm. Cơ mà ông ạ, vạn sự khởi đầu nan, gian nan ông đừng nản. Ông cứ coi việc từ chức nó bình thường như cân đường hộp sữađi, từ từ rồi khoai sẽ nhừ và ông sẽ thấy việc lên xuống cũng chẳng khác quái gì việc ông với bà xã lúc nửa đêm gà gáy… đơn giản như đan rổ thôi mà. Cũng đừng bận tâm về cái ghế của ông để lại nữa. Một con ngựa đau, cả tàu được thêm cỏ; ghế thì ít đít người tài thì nhiều như con diều cho nên đấu đá là điều tất nhiên. Về thôi ông ạ, đừng đú theo kiểu rừng rúnữa, sống đơn giản cho đời thanh thản. Về nhà, nhặt rau đuổi gà cho vợ, tìm thú vui tao nhã giặt tã cho con. Rồi cùng mấy ông bạn hưu trí tụ tập con cá mập nay chén rượu mai cuộc cờ có phải thoải con gà mái không. Bà con chòm xóm sẽ thấy ông không phải là ông bí thư tinh tướng ăn khoai nướng mà sẽ nhìn ông như một người xấu nhưng biết phấn đấu, không phải ác như con tê giác mà là một người nhân hậu như củ đậu.
Sống hồn nhiên như cô tiên chẳng sướng như con mực nướng sao ông?
P/S: Chép tặng ông bài thơ:
THƯỜNG DÂN
(Nguồn: Gúc gồ chấm Tiên lãng)
Chẳng bao giờ thấy dư thừa thường dân
Quanh năm chân đất đầu trần
Tác tao sau những vũ vần bão giông
Khi làm cây mác cây chông
Khi thành biển cả khi không là gì
Thấp cao đâu có làm chi
Cỏ ngàn năm vẫn xanh rì cỏ thôi.
Ăn của đất, uống của trời
Dốc lòng cởi dạ cho người mình tin
Ồn ào mà vẫn lặng im
Mặc ai mua bán nổi chìm thiệt hơn
Chỉ mong ấm áo no cơm
Chắt chiu dành dụm thảo thơm ngọt lành.
Hòa vào trời đất mà xanh
Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân…
Nguyễn Long
NHN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét