Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Nguyễn Văn Minh : Hãy thôi "lùm xùm" về trí thức, hãy làm cánh chim gọi bầy, báo bão!

Nguồn danlambao


Nguyễn Văn Minh (danlambao) Hãy thôi tranh luận về trí thức, anh là ai?, anh làm gì?... mà hãy tự vấn lương tâm của mình đã làm gì cho cho dân, cho đất nước này thì hơn.

Hãy gác lại những hư danh, những niềm tự hào ảo tưởng, những mặc cảm tự ty, những ích kỷ nhỏ mọn, những đố kỵ tầm thường... để mở mắt thật to mà nhìn cho rõ, hãy nghe thật nhiều để thấu những thống khổ của dân đen, những nguy cơ nhãn tiền của dân tộc. Bất kỳ một người có chút ít hiểu biết, có lương tri không thể không trăn trở, nặng lòng trước hiện trạng xã hội, đất nước ngày hôm nay.

Không kể bọn mọt quan, phường tham nhũng. Không kể lũ cơ hội trơ trẽn, bọn ăn theo nói leo, những kẻ lương tâm bị đồng tiền gặm nhấm, những kẻ "trí trá" chịu chút bổng lộc... Tất cả bọn chúng đã tiến hóa lùi, mất một nửa chữ "người" chỉ còn lại phần "con". Thì còn lại, chúng ta không thể vui khi dân mình còn quá khổ, không thể yên tâm ngồi nhìn khi xã hội còn quá nhiều bất công, bất cập, đất nước ngày càng tụt hậu, rủi ro... Nếu không, há chúng ta chẳng hơn cỏ cây, súc vật đó sao?

Người có học, có tri thức, hiểu biết không thể nào mù lương tâm, trừ khi lương tâm đang bị bán rẻ...

Người đi nhiều nơi, đoạt giải lớn trên thế giới như Ngô Bảo Châu, lẽ dĩ nhiên sẽ càng đau buồn khi nhìn về cố hương, khi nhắc tới hai tiếng Việt Nam trên trường quốc tế, khi đọc nhiều, nghe nhiều, biết nhiều... Nếu không như vậy thì giải Fields còn có ý nghĩa gì?, ít nhất là đối với người dân Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam, trong khi Ngô Bảo Châu cũng đang sử dụng nhà từ tiền thuế của dân, sử dụng một đống tiền xây dựng viện toán trong khi ba bệnh nhân Việt Nam đang phải nằm chung một giường. Há chẳng kệch cỡm lắm sao?

Chúng ta không cần những tuyên bố "đao to búa lớn", trí ngủ giả danh trí thức, hoặc những trí thức "công cụ", những trí thức lúc nào cũng "lạc quan há miệng chờ sung"... Dù họ có đức cao vọng trọng, tài cán hơn người, tuổi tác đáng bậc cha chú, nhưng chẳng khác nào phường "giá áo túi cơm", chẳng ích lợi gì cho dân, cho nước. Chúng ta hãy thôi kỳ vọng về họ. Minh chủ sẽ đến một cách tự nhiên theo sứ mạng của lịch sử. Mỗi chúng ta bằng những hành động cụ thể, thiết thực dù rất nhỏ đã là một minh chủ nhỏ, một chiến sỹ trong thời đại internet, thời đại toàn cầu hóa này.

Cần những chú ếch gọi bầy của Trần Mạnh Hảo, "liều mình như chẳng có" của Vũ, Thức, Định, Trung... sôi nổi đến liều mạng như Minh Hằng và những đồng đội xuống đường tranh đấu cho chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa, thẳng thắn như Huệ Chi, liều mạng như Vươn... có phải là những bậc trí thức? và rất nhiều những cánh én đang âm thầm trong đêm không ngừng nghỉ vạch mặt chỉ tên những kẻ ác, những bất công, thối nát, phản khoa học, phản dân hại nước..., hoặc ít nhất cũng như những "còm sỹ" góp tiếng nói, tiếng lòng nỉ non... Chứ tuyệt nhiên không cần những phát ngôn "giật mình" nhưng chẳng chết ai, những tranh luận vô bổ, kiểu trùm chăn hay lộ thiên, có giải field hay vô danh tiểu tốt...

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức, theo khả năng, điều kiện của mình... nhưng nhất định bởi lương tâm trong sáng, tinh thần yêu nước, yêu tiến bộ...

Hãy là những chiến sỹ vô danh trong thời đại mới, thời đại internet. Chúng ta biết rằng một cánh én không làm nổi mùa xuân, nhưng một cánh én sẽ gọi bầy, báo bão. Hãy tin có một ngày đặt biệt sẽ đến, một mùa xuân của triệu triệu cánh én trên bầu trời tổ quốc thiêng liêng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét