"…Chế độ cộng sản Việt Nam rồi sẽ qua đi như một cơn ác mộng, các ngài biết rõ điều này hơn ai hết, đừng để đến lúc không dám vác mặt đi đâu và không dám nhìn mặt một ai…"
Câu chuyện về một người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại cộng hòa Séc chỉ vì những hoạt động dân chủ ôn hòa nên bị Đại sứ quán Việt Nam trả thù bằng cách không gia hạn hộ chiếu khi hết hạn, cứ tưởng chừng như đã kết thúc. Thế nhưng, sự việc lại diễn ra hoàn toàn theo một kịch bản quen thuộc, như vẫn xảy ra hàng ngày tại một xứ sở có tên gọi 'Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam'.
Thật bất ngờ khi đọc được bài 'Công hàm Sứ quán' của tác giả Việt Nguyễn trên Thông Luận. Thay vì mời đến để gia hạn hộ chiếu cho ông Đỗ Xuân Cang thì tòa Đại sứ Việt Nam tại cộng hòa Séc đã chọn cách đối đầu, đẩy người dân vào chổ cùng đường bằng việc gửi "Công hàm' cho Sở Di trú Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc nhằm mục đích ngăn chặn Sở Di trú Séc cấp qui chế tị nạn cho ông Đỗ Xuân Cang!
Là một trí thức, có hiểu biết và với mong muốn (ngây thơ) rằng phòng Lãnh sự sứ quán Việt Nam tại Séc sẽ hành động đúng theo pháp luật bằng cách công khai minh bạch trong chuyện thu chi các loại lệ phí và cần đối xử đúng mực với chính công dân của mình mà ông Cang đã bị tòa đại sứ tại Séc trong đó có cả ông đại sứ Đỗ Xuân Đông, người đồng hương Thái Bình, trả thù hèn hạ bằng cách tước đi quyền công dân, một trong những quyền cơ bản và tối thiểu nhất của mỗi con người. Bức xúc trước hành vi chà đạp nhân quyền một cách thô lỗ như vậy nên ông Cang đã một mình biểu tình trước tòa đại sứ quán Việt Nam tại Praha vào ngày 16/11/2011.
Hình ảnh ông Cang đội giá rét biểu tình trước tòa đại sứ giống như hàng trăm viên đạn hoa cải bắn thẳng vào bộ mặt tham nhũng và vô liêm sỉ của chính quyền Việt Nam. Than ôi! Sao sự việc này lại giống với 'biến cố Đoàn Văn Vươn' ở Tiên Lãng đến thế.
Thật ra những việc làm khuất tất, ăn tiền trắng trợn và công khai của các đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài đều là những chuyện mà ai cũng biết vì đã diễn ra từ xưa đến nay. Người Việt ai cũng rõ nhưng ít người phản ứng mạnh vì nghĩ rằng cần thông cảm với cán bộ, nhân viên đại sứ quán vì họ cũng phải bỏ tiền ra mua ghế nên họ phải thu hồi, hơn nữa ai cũng chép miệng: Nước Việt nam mình nó thế, tham nhũng là chuyện thường ngày ở huyện. Chuyện bóc mẽ, vạch áo cho người (nước ngoài) xem lưng (bẩn) của chính quyềnViệt Nam là việc làm mà mỗi người Việt Nam còn chút lương tri và biết xấu hổ, không đành lòng. Thế nhưng với cán bộ nhân viên sứ quán Việt nam thì hoàn toàn ngược lại, họ không cần biết giữ thể diện cho đất nước và kể cả bản thân, họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn là có tiền dù đó là 'làm tiền' công dân mình hoặc đi buôn lậu sừng tê giác ở Nam Phihay buôn lậu ô tô ở Ấn Độ cũng thế cả…
Điều thật sự gây ngạc nhiên là tại sao cán bộ sứ quán bây giờ tương đối trẻ, có ăn học đàng hoàng mà lại xử sự một cách ngu ngốc như ở tại Séc? Trước đây, những ai từng đến sứ quán Việt Nam tại các nước thì không khỏi hổ thẹn khi nhìn thấy bộ dạng của các 'nhân viên ngoại giao' của Việt Nam, trong họ nhếch nhác và thảm hại làm sao! Đen, lùn, lác, hô, bẩn… đủ các loại. Thôi thì cứ tạm 'đồng ý' với tư duy của họ rằng người Việt đều là những con cừu hay con bò để chăn dắt và vắt sữa nhưng ít ra cán bộ đại sứ quán và nhất là ông đại sứ Đỗ Xuân Đông phải có những hiểu biết tối thiểu về cách xử sự trong mối quan hệ quốc tế. Việc đại sứ quán gửi 'Công hàm' cho Sở Di trú Bộ nội vụ Séc là việc làm sai trái và hạ sách như tác giả Việt Nguyễn đã phân tích, thôi không nói lại làm gì, nó chỉ khiến chúng ta giật mình khi nhớ lại 'công hàm' của ngài thủ tướng Phạm Văn Đồng trước đây.
Điều rất đáng nói là tuy sống và làm việc tại Séc mà ông Đông và tòa đại sứ chẳng hiểu gì về Cộng hòa Séc. Cộng hòa Séc là một trong những nước cựu cộng sản khối Đông Âu đã chuyển đổi nhanh chóng và mạnh mẽ về phía dân chủ. Séc là quê hương của một con người dân chủ nổi tiếng, được cả thế giới kính trọng, cố tổng thống Vaclav Havel. Bây giờ cũng vậy, Séc luôn cổ vũ cho phong trào dân chủ trên thế giới và họ luôn sẵn sàng có những hành động cụ thể để bảo vệ các giá trị của dân chủ mà họ theo đuổi. Mới đây nhất là việc Séc đồng ý cấp qui chế tị nạn cho ông Oleksandr Timoshenko, một doanh nhân 51 tuổi và là chồng của cựu Thủ tướng Ucraina Yulia Timoshenko và trước đó là với ôngBogdan Danilishin, cựu Bộ trưởng Kinh tế trong chính phủ của Yulia Timoshenko… việc này đã làm ảnh hưởng không nhỏ và có thể gây căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa Séc-Ukraina. Chính phủ Séc biết điều đó nhưng họ sẵn sàng đón nhận mọi phản ứng bất lợi từ phía chính quyền Ukraina. Vì vậy không gì đáng ngạc nhiên và xấu hổ hơn là sau khi đại sứ quán Việt Nam tại Séc gửi 'Công hàm' cho Sở Di trú Séc yêu cầu không cho ông Cang tị nạn thì sau đó Sở Di trú đã gọi ông Cang đến để thông báo và cung cấp cho ông bản sao bức 'công hàm' của Đại sứ quán Việt Nam tại Séc gửi cho họ. Thật là nhục nhã.
Nghĩ cho cùng thì 'rau nào, sâu ấy', một chế độ toàn trị như Việt Nam thì ắt phải sinh ra các tòa đại sứ như ở Séc. Kể cả cơ quan chủ quản là Bộ Ngoại giao Việt nam cũng hành xử đâu hơn gì họ. Chúng ta có thể nhớ lại chuyện công nhân Việt Nam lao động tại Lybia, nếu Bộ Ngoại giao Việt Nam có một chút khôn ngoan và hiểu biết thì có lẽ giờ này hơn một vạn công nhân Việt Nam đã có thể quay lại làm việc Lybia. Tuy nhiên, điều đó sẽ không xảy ra vì chính quyền Việt Nam cho đến phút chót (của cuộc chiến tại Lybia) vẫn bám theo đuôi Trung Quốc và Nga, ủng hộ phe đại tá Gaddafi, không chịu công nhân chính quyền mới. Thử hỏi bây giờ Việt Nam ăn nói với chính quyền mới của Lybia thế nào đây?
Nếu sau vụ việc xảy ra với ông Cang mà bộ mặt nhem nhuốc của các tòa đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài có tồi tệ thế nào đi nữa thì cũng là hậu quả của những hành động ngu ngốc do đại sứ quán Việt Nam tại Praha-Séc gây ra. Đúng như nhận định của tác giả Nguyễn Đức trong bài viết "Những tòa đại sứ": 'Nếu có sự tập trung tiếng nói và chuyển tải sự thật đã xảy ra lên truyền thông quốc tế thì chính quyền Việt Nam khó có thể được ngồi yên. Các quốc gia bản xứ sẽ có nhiều lý do để không chấp nhận tình trạng công dân cuả họ bị trù úm, bị mất tự do, và bị thiệt thòi (kể cả về kinh tế) khi những công dân này đã chỉ phát biểu một cách hoà bình chính kiến cuả mình hay là đã có các hành vi đóng góp cho những giá trị lương thiện tại quê nhà'.
Lời cuối dành cho cán bộ nhân viên sứ quán Việt Nam tại nước ngoài: Hãy biết xấu hổ và biết tự trọng. Người Việt ở nước ngoài không ngu ngốc như 'các ngài' tưởng. Hãy nghĩ đến tương lai của mình và con cháu mình. Chế độ cộng sản Việt Nam rồi sẽ qua đi như một cơn ác mộng, các ngài biết rõ điều này hơn ai hết, đừng để đến lúc không dám vác mặt đi đâu và không dám nhìn mặt một ai.
Việt Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét