Trong vụ cưỡng chế quy mô lớn ở Văn Giang, gần cả ngàn nhân viên công lực, đa số là công an được huy động đến hiện trường để trấn áp mấy trăm người dân. Đã xảy ra chuyện đánh đập vô cùng tàn bạo lên những người dân hiền lành một cách công khai, bất chấp tình người, bất chấp luật pháp. Sự việc đó có thể xảy ra nhiều nơi trong lúc cưỡng chế nhưng do khu vực cưỡng chế bị cô lập nên không ai bên ngoài chứng kiến hoặc ghi lại được.
Tuy vậy, chính người dân bị cưỡng chế đã ghi lại hai đoạn băng cho thấy ba người dân bị công an đánh đập tàn bạo:
Đoạn băng nầy cho thấy hơn 10 công an xúm vào dùng gậy gộc đánh đạp khốc liệt lên một người dân đang nằm gục ngã dưới sàn nhà, chưa biết sống chết ra sao. Đây là cảnh đối xử với thú vật chứ không phải đối xử với người dân.
Đoạn băng nầy cho thấy một đám công an cũng trên 10 người vượt tường rào nhảy vào vườn nhà dân dùng gậy gộc đánh đập tàn nhẫn một người dân đang đứng ôn hòa trong vườn. Một người dân khác thấy cảnh đánh đập vô cớ và tàn nhẫn đó đã bất bình lên tiếng phản đối liền bị đám công an xông vào khống chế và đánh đập càng tàn nhẫn hơn người trước.
Đây là cảnh hành xử giữa thú vật với nhau trong rừng hoang chứ không phải là giữa người với người ngay bên cạnh thủ đô văn minh và hơn thế nữa là giữa người đại diện cho công quyền với dân lành.
Hai đoạn băng nầy đã nhanh chóng loan truyền rộng ra khắp nơi gây nên làn sóng căm phẫn của nhân dân trong nước và sự kinh tởm của thế giới đối với hình ảnh người công an Việt Nam.
Tôi cố gắng nghĩ rằng đây chỉ là hành xử cá biệt của một vài công an hung bạo, thoái hóa đến mất tính người.
Do vậy các cơ quan có trách nhiệm cần phải kiên quyết xử lý những cá nhân nầy một cách thích đáng. Hình ảnh rõ ràng về địa điểm và thời điểm xảy ra sự việc trong hai đoạn băng trên dễ dàng điều tra ra được từng cá nhân liên quan.
Ngành công an không kiên quyết xử lý những cá nhân mất tính người đó thì không những hình ảnh của ngành bị bôi nhọ mà hình ảnh của chế độ nầy cũng bị bôi nhọ nghiêm trọng.
Thế giới và nhân dân trong nước, trước đây đã chứng kiến cảnh đại úy Minh đạp vào mặt một người biểu tình đã bị khống chế cũng như đã thấy nhiều hình ảnh công an đánh đập người biểu tình ở Hà Nội, Tp HCM. Tuy vậy ngành công an vẫn làm ngơ không xử lý những công an nầy. Phải chăng đó là nguyên nhân dẫn đến những hình ảnh tồi tệ hơn ở Văn Giang?
Đó là những chuyện công khai giữa đường phố, giữa đồng ruộng. Còn những chuyện xảy ra trong các đồn công an kín bưng không ai biết đến thì sao? Tại sao liên tục xảy ra hiện tượng người dân bị chết oan khuất trong đồn công an ở khắp mọi nơi? Tại sao hiện tượng công an đánh dân xảy ra dễ dàng, công khai và phổ biến?
Ngành công an không kiên quyết xử lý để chấm dứt các hiện tượng vi phạm ghê tởm đó thì không tránh khỏi ngày càng xảy ra phổ biến hơn. Đừng quên rằng, chủ nghĩa duy vật biện chứng đã dạy: Hiện tượng xảy ra phổ biến chính là bản chất. Lẻ nào đây là bản chất:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét