Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Lê Thăng Long – Nỗi sợ và Niềm tin

Nguồn danluan

Tôi ra tù được 40 ngày nhưng đã gặp làm việc với các sĩ quan an ninh 5 lần. Lần thứ nhất là vài ngày sau khi về đến nhà, họ gặp để dặn dò tôi cần chấp hành các quy định quản chế.

Lần thứ hai là vài ngày sau khi tôi phát động Phong trào Con đường Việt Nam ra công chúng, một sĩ quan an ninh mời tôi uống cà phê và hỏi tôi đã nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật trước khi phát động Phong trào chưa. Tôi đã trả lời là chúng tôi đã nghiên cứu kỹ từ trước khi vào tù và khẳng định rằng việc hoạt động của Phong trào là hoàn toàn không vi phạm Pháp luật. Anh ấy nhắc tôi nhớ là tôi đang trong giai đoạn quản chế nên đừng để chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Tôi trả lời là tôi đã chấp nhận dấn thân và hiểu rõ những rủi ro mình có thể gặp phải nhưng tôi đã cương quyết đi đến cùng Con đường mình đã lựa chọn. Ngay từ giờ phút này tôi đã sẵn sàng để con và mẹ cho vợ chăm sóc và trở lại nhà tù.

Lần thứ ba là vào ngày 06/07/2012 vừa rồi, một ngày sau khi Phong trào Con đường Việt Nam chính thức đi vào hoạt động, tôi bị mời lên phường làm việc với 6 người của cơ quan an ninh. Họ quay phim ghi hình và lập biên bản làm việc với thái độ rất căng thẳng. Họ in các tài liệu đã được đăng tải trên blog và web của Phong trào Con đường Việt Nam và yêu cầu tôi xác nhận là tôi đã đưa chúng lên mạng internet. Họ nói sẽ giám định các tài liệu này xem có vi phạm gì không.

Lần thứ tư là vào chiều ngày 09/07/2012, một sĩ quan an ninh, người tham gia vào buổi làm việc thứ ba, mời tôi đi uống cà phê và nói chuyện với thái độ hòa nhã. Anh ấy nói rằng Phong trào Con đường Việt Nam hãy làm những gì thiết thực cho người dân, đừng như nhiều tổ chức khác cực đoan, làm chính trị salon, chỉ biết hô hào và chống chính quyền. Tôi nói rằng mục tiêu, tôn chỉ Phong trào đã công khai rất rõ ràng và tôi sẽ làm hết sức mình để Phong trào đạt được mục tiêu đó, để mang đến lợi ích thiết thực và lâu dài cho người dân. Phong trào sẽ không hướng đến mục tiêu gì khác.

Lần thứ năm là vào ngày hôm kia, 11/07/2012, tôi lại bị mời lên phường, có năm người của cơ quan an ninh chờ sẵn. Họ cũng quay phim và ghi biên bản. Lần này họ tập trung tìm hiểu việc các tài liệu của Phong trào đã được chuẩn bị như thế nào, hỏi tôi liệu có những thế lực chống đối đứng sau lưng những người tham gia Phong trào hay không và làm sao tôi có thể tránh để các thế lực này lợi dụng Phong trào để chống chính quyền. Tôi nhắc lại nguyên tắc của Phong trào là mọi người chỉ tham gia bằng tư cách cá nhân và Phong trào không quan tâm là họ có tham gia tổ chức, đảng phái nào không. Sự hoạt động công khai của Phong trào sẽ giúp loại trừ việc ai đó muốn lợi dụng nó để thực hiện mục đích riêng của mình. Cứ để công chúng giám sát thì đâu có ai dễ làm chuyện đi ngược lại lợi ích chung được. Các sĩ quan an ninh còn hỏi tôi rằng, giả sử cơ quan an ninh thấy rằng Phong trào Con đường Việt Nam có nguy cơ đe dọa chính quyền và họ sẽ yêu cầu tôi dừng hoạt động để bảo vệ chính quyền thì tôi có thực hiện không. Tôi đã cương quyết phản đối điều này và nói rằng cá nhân nào làm sai thì người đó phải chịu trách nhiệm, Phong trào Con đường Việt Nam có mục tiêu rõ ràng công khai. Hơn nữa Phong trào này bây giờ đâu phải là của tôi mà là của mọi người. Lần làm việc này kéo dài khá lâu nhưng không căng thẳng, thái độ của họ nhã nhặn và muốn tìm hiểu. Họ còn nói rằng những gì tôi làm thể hiện sự yêu nước.

Sau lần làm việc thứ ba, nhiều người khuyên tôi nên viết lại để đăng tải cho công chúng biết. Nhưng tôi muốn làm việc này sau khi đã đánh giá được mục đích thật sự của cơ quan an ninh khi làm việc với tôi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về điều đó. Bà Aung Sang Suu Kyi đã có một bài phát biểu nổi tiếng đại ý là chính nỗi sợ hãi làm tha hóa những người cầm quyền chứ không phải là quyền lực. Bà nói rất đúng vì đó là quy luật xảy ra ở khắp mọi nơi. Đất nước chúng ta đang bị hủy hoại bởi SỰ SỢ HÃI. Người dân khiếp sợ, chính quyền thì run sợ. Nhưng chính sự sợ hãi của chính quyền là nguyên nhân gốc tạo ra nỗi sợ hãi của dân chúng. Chính quyền sợ bị lật đổ, bị phủ định, thậm chí là bị trả thù nên các cơ quan an ninh đã làm rất nhiều điều khiến nhiều người phải khiếp sợ. Từ sợ hãi dẫn đến ngờ vực, nghi kị lẫn nhau, làm tan rã NIỀM TIN. Chính sự tan rã niềm tin này đã và đang hủy hoại xã hội chúng ta khủng khiếp nhất. Diễn biến cuối cùng của nó là một sự sụp đổ không thể tránh khỏi nhưng sau đó là gi, và liệu đất nước này có thể phát triển tốt đẹp từ đó hay không là một điều chúng tôi luôn trăn trở.

Trong tù, anh Thức luôn nhắc tôi tâm niệm rằng khủng hoảng sẽ chuyển lòng người nhưng điều quan trọng cần phải quan tâm là lòng dân sẽ được định hình bởi một nhận thức tích cực hay tiêu cực. Nếu động lực từ sự hận thù và sụp đổ niềm tin lấn át thì đất nước chắc chắn sẽ lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn lâu nay và sẽ không thể ngẩng đầu lên được. Do vậy cần ra tù sớm để phát động Phong trào Con đường Việt Nam để kịp thời tạo ra một nhận thức đúng đắn và tích cực cho xã hội hiểu rõ căn nguyên của những vấn nạn mình đang gặp phải là do thiếu TỰ TIN sử dụng quyền con người của mình. Đó là động lực để giúp tôi chịu đựng và làm sao để trở về sớm nhất.

Mà muốn làm cho người dân tự tin thì đừng làm cho chính quyền sợ hãi. Đây chính là triết lý, phương châm của Con đường Việt Nam . Hãy cùng nhau gây dựng lại niềm tin, hòa hợp để cùng nhau xây dựng lại đất nước tươi đẹp. Có người cho rằng tôi ngây thơ nhưng tôi cũng không tin rằng thủ đoạn chính trị sẽ giúp thay đổi đất nước tốt đẹp. Nhân nào quả đó, cho dù hầu hết những người dùng thủ đoạn đều nghĩ mình vì điều tốt đẹp.

Lê Thăng Long


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét