Trí thức Đoàn Văn Vươn trong con mắt tác giả bài viết
Sau khi trái bom Đoàn Văn Vươn phát nổ vào một ngày đông ảm đạm chừng nửa tháng, có một cuộc thảo luận khá sôi nổi xuất phát từ bài trả lời phỏng vấn của Giáo sư Ngô Bảo Châu trên báo Tuổi trẻ. Tất nhiên, đây là hai việc khác nhau. Rồi cuộc thảo luận dừng lại do sức lan tỏa của vụ Tiên Lãng – Đoàn Văn Vươn.
Cuộc thảo luận xoay quanh vấn đề "Thế nào là trí thức, trí thức là ai?". Các cây viết tập trung vào phản biện ý kiến của Gs Ngô Bảo Châu cho rằng "trí thức là người lao động trí óc", "giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội".
Trong cuộc thảo luận đó, tôi không dám ho he gì. Thứ nhất, đó là vấn đề không đơn giản, e rằng mình không đủ hiểu biết để lý giải đầy đủ và sự tranh cãi sẽ vô tiền khoáng hậu. Thứ hai là với tôi, Ngô Bảo Châu là một tên tuổi quá lớn, không chỉ là thần tượng của lớp trẻ mà cả đối với tôi, một người đã bước vào tuổi sáu mươi nên có phần dè dặt.
Ngoài ra, tôi còn trọng Ngô Bảo Châu vì từng biết đến anh như một nhà phản biện với lá thư gửi quốc hội đề nghị dừng dự án khai thác Bauxite, đặc biệt là câu nói nổi tiếng của anh "Đi theo lề là việc của con cừu, không phải của người tự do".
Nhưng thực tâm, tôi vẫn không tán thành quan niệm cổ điển mà thiên về quan niệm cho rằng trí thức là người có trí, dám dấn thân, dùng hiểu biết của mình biến thành hành động để góp phần thức tỉnh xã hội nhằm hướng con người đến chân, thiện, mỹ. Vì thế, tôi xếp anh nông dân Đoàn Văn Vươn vào tầng lớp trí thức, mặc dù công việc của anh là công việc chân tay, dù hàng ngày anh gắn bó với đất, áo quần lúc nào cũng xộc xệch. Không phải cứ khoác bộ com lê, đeo cái kính vào là thành trí thức.
Đoàn Văn Vươn là một trí thức bới anh hiểu đất hơn ai hết. Chỉ có hiểu đất mới chinh phục được nó. Anh biết cách bắt biển hung dữ trở thành ngoan ngoãn, bắt những mảnh đất hoang hóa nhả ra sản phẩm phục vụ con người. Biết cách đã đành, anh còn có sự cần cù với tinh thần lao động không biết mệt mỏi. Anh có lòng say mê với đất đến cháy bỏng. Kẻ ngu si cộng thêm lười nhác mà có tiền chỉ là kẻ đi ăn cướp.
Không phải ai cũng làm ra hiệu quả như anh. Chính quyền địa phương đã từng thu hồi của anh Vươn hơn 5 héc ta đầm giao cho tổng đội thanh niên xung phong canh tác nhưng giờ đây phải bỏ hoang dù được đầu tư tiền tỷ. Tại sao cũng mảnh đất ấy, nằm trong tay Vươn nó cho sản phẩm còn nằm trong tay tổng đội TNXP thì lại không. Một cách lý giải đơn giản: quan hệ sản xuất trong phần diện tích ấy ở tay anh nó là quan hệ tư nhân, vào tay tổng đội TNXP nó chịu sự chi phối bởi quan hệ sản xuất tập thể.
.

Dự án Tổng đội TNXP bỏ hoang. Những ngôi nhà vô chủ, người ta còn dung gỗ "đóng chết" cánh cửa. (ảnh Vietnamnet)
.
Trong khi đó, đầm bãi của anh Vươn xanh tốt trù phú (ảnh Vietnamnet)
Anh là trí thức bới anh có chất của một kẻ sĩ. Từng là một người lính và có bằng kỹ sư nông nghiệp, anh không lo cho mình một vị trí nào đó trong biên chế nhà nước để hàng ngày "sáng vác ô đi tối vác về", lương vẫn đều đều bất kể hiệu quả công tác ra sao. Ngoài ra còn bổng lộc mà với rất nhiều người, đấy mới là thu nhập chính. Về già đã có nguồn sống từ bảo hiểm xã hội.
Cái mà anh cần khi ngồi ở giảng đường đại học là những tri thức tích lũy được chứ không phải là mảnh bằng. Anh muốn biến những kiến thức trong sách vở thành sản phẩm vật chất.
Anh không ngại sự dè bỉu của người đời: Đấy, con nhà họ Đoàn đấy, cũng kỹ sư hẳn hoi mà vẫn phải chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chắc họ không hiểu, cùng một công việc nhưng người có kiến thức với người không có kiến thức có cách làm khác nhau, cho hiệu quả cũng khác nhau.
Anh là một trí thức bởi anh có khí phách ngoan cường, dám dấn thân.
Anh biết trước những gì mình phải chịu nếu chống lại đoàn cưỡng chế.
Trả lời phỏng vấn của đài BBC, chị Hiền, em dâu anh Vươn nói:
"Gia đình em chấp nhận mất để xã hội được. Có nghĩa là thứ nhất là về Đảng của Việt Nam, Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ loại bỏ được những u nhọt đứng trong hàng ngũ của Đảng".
"Thứ hai là nếu nhà em không chịu mất, không chấp nhận hy sinh thì tất cả bà con trên cả nước này, những người dân thấp cổ bé họng mà đang bị áp bức như nhà em không có chỗ nào để kêu cứu".
"Và cái được thứ ba nữa là các hộ nuôi trồng thủy sản của Tiên Lãng, họ sẽ được rất nhiều vì họ sẽ không bị chịu cái cảnh như gia đình em nữa".
Anh chống lại cường quyền bạo lực để gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về thực trạng của chính quyền địa phương. Là một người có học, anh hiểu việc thu hồi đất của chính quyền Tiên Lãng là trái pháp luật. Anh biết đằng sau việc thu hồi đất của chính quyền là gì?
Anh biết, việc chống trả của anh là đúng cho dù người ta có thể kết anh vào tội giết người, tội chống người thi hành công vụ. Điều này, anh khác với những dân oan khác, bị cướp đất chỉ biết kêu trời rồi lang thang đi khiếu kiện, năm này qua năm khác, chục năm này qua chục năm khác, đời cha đến đời con.
Ngay bản thân tôi, tôi cũng không đủ dũng khí làm như anh khi bị Cục thi hành án huyện Thanh Trì phá nhà mà trong tay họ không có bất cứ cơ sở pháp luật nào. Tôi biết rõ đó là hành động của kẻ cướp nhưng không dám chống trả mà đi theo con đường khiếu kiện do luật pháp qui định.
Kết quả là đã hơn 4 năm, không cơ quan nào giải quyết mặc dù đã lên đến tận TW Đảng và Nhà nước. Làm đơn yêu cầu khởi tố hình sự thì công an chỉ sang tòa án, tòa án bảo không phải việc của chúng tôi, viện kiểm sát nhận đơn thì lờ đi … Điều này cũng dễ hiểu, chúng được cả một hệ thống bảo kê chằng chịt từ trên xuống dưới, từ ngành nọ sang ngành kia.
Nhiều người bảo tôi thừa hơi mà đi kiện người Nhà nước.
Tôi không thích những gì người ta bày ra sẵn, bảo rằng đó là chân lý. Tôi có đủ can đảm đánh lại quân xâm lược hay bọn cướp. Nhưng tôi không không có gan chống trả bọn cướp núp dưới anh nghĩa cơ quan Nhà nước như anh em họ Đoàn vì chúng được đồng bọn, cấp trên bảo vệ, có mấy khi Nhà nước vạch ra được bộ mặt bọn chúng.
Sự chống trả của Đoàn Văn Vươn đã thức tỉnh biết bao nhiêu người dân phải chịu oan khuất. Tiếng súng của anh là tiếng gọi, đem lại can đảm cho bao nhiêu người đang ở trong ngưỡng cửa của sự sợ hãi.
Nhờ có anh, sự thối nát của hệ thống chính trị ở Tiên Lãng, thậm chí ở cả cấp thành phố Hải Phòng mới bị đưa ra ánh sáng.
Nhờ có anh, chắc chắn quan chức ở địa phương không thể lộng hành, ngang ngược như trước nữa. Luật pháp không bị xé toạc một cách trắng trợn trên mảnh đất này như trước nữa.
Nhờ có anh, Đảng và Nhà nước mới biết được những sai phạm của Tiên Lãng tệ hại đến như thế. Đảng và Nhà nước không khỏi giật mình xem lại sự bất cập của hệ thống chính trị, rà soát lại để thay thế các mắt xích hoen gỉ khác trong việc chấn chỉnh Đảng.
Anh đã góp phần không hề nhỏ làm cho xã hội tốt đẹp hơn, nếu không nói là bớt xấu xa hơn.
Nhân dân biết ơn anh. Đảng và Nhà nước cũng nên ghi công anh. Nếu không có tiếng súng Đoàn Văn Vươn, sự thối tha của chính quyền Tiên Lãng chắc sẽ mãi mãi nằm trong vòng bí mật, còn người dân Tiên Lãng tiếp tục phải chịu đựng.
Nhiều người ca ngợi anh là một anh hùng. Theo tôi điều này không có gì quá đáng. Hẳn chúng ta đã từng biết đến nhiều người được phong tặng anh hùng lao động cùng thành tích và con người cụ thể của họ. Vậy tại sao không thể coi Đoàn Văn Vươn là một anh hùng, thậm chí nếu đặt anh ngang hàng với một vài anh hùng nào đó có khi còn hạ thấp uy tín của anh.
Vì thế, tôi cho rằng Đoàn Văn Vươn là một trí thức chân chính. Anh là nguồn cảm hứng bất tận cho những người yêu Tự Do – Công Lý – Sự Thật.
11/02/2012
TƯỜNG THỤY

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét