Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Trần Kỳ Trung : CẦN VINH DANH CHO NHỮNG NGƯỜI BỐ, NGƯỜI MẸ ẤY

Nguồn trankytrung

 

               Không lẽ những người bố, người mẹ có con hy sinh trong những ngày khốc liệt cả dân tộc đứng lên chống quân bành trướng Trung Quốc xâm lược bắt đầu từ ngày 17 / 2/1979, không đáng để nhà nước ta tôn vinh là " Ông Bố, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" ?

              Nếu không có sự hy sinh ấy liệu đất nước của Việt Nam của chúng ta có trở thành một tỉnh của Trung Quốc không? Khi sau này bằng những tài liệu được công bố, Đặng Tiểu Bình và nhà cầm quyền Trung Quốc thời kỳ ấy ngoài miệng nói: " Dạy cho Việt nam một bài học" nhưng bên trong đã sẵn âm mưu nếu có thể, đánh chiếm luôn Hà Nội, rộng ra chiếm luôn cả nước Việt Nam.

             Âm mưu của chúng không thành vì vấp phải sức chống trả mãnh liệt của những người con ưu tú dân tộc.

            Chính sự hy sinh của những chiến sỹ Việt Nam yêu nước, Đất nước, Dân tộc Việt Nam vẫn trường tồn.

              Nếu so sánh với sự hy sinh của của những người lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ, tôi cho rằng sự hy sinh của các anh trong cuộc chến tranh chống quân bành trướng Bắc Kinh, ý nghĩa còn lớn hơn nhiều.

             Vì rõ ràng đây là cuộc chiến tranh chống quân xâm lược thực sự, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ,. Được cả dân tộc đồng lòng.

             Một bên muốn áp đặt một chủ thuyết ngông cuồng Đại Hán, không coi trọng độc lập chủ quyền của các nước láng giềng, muốn đánh ai là đánh, muốn xâm lược ai là xâm lược.

            Còn một bên là một dân tộc muốn hòa hiếu, muốn hòa bình, không xâm lược một tấc đất của bên kia.

             Nếu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, còn có người Việt Nam theo bên này, hoặc bên kia, cả hai bên đều nói đến " chính nghĩa", nói đến " quốc tế ủng hộ"…v.v và v.v… thì cuộc chiến tranh chống bành trướng Bắc Kinh chỉ có một bên là phi nghĩa, đó là quân bành trướng Bắc Kinh xâm lược, còn một bên chính nghĩa là nhân dân Việt Nam đứng lên chống quân xâm lược bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Những chiến sỹ Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến tranh này đều được những người Việt Nam, có thể còn bất đồng về chính kiến, lý tưởng, chủ nghĩa… nhưng cùng thống nhất về quan điểm: Đó là những chiến sỹ Anh Hùng.

             Sự hy sinh của các anh trong bối cảnh, đất nước hòa bình, chi ít cũng hơn bốn năm. Ai đã đi qua những năm tháng khốc liệt của hơn hai mươi năm chống Mỹ, mới thấy giá trị cũng những giờ phút tĩnh lặng, tắt cảnh khói bom, máu chảy, đầu rơi… người Việt Nam nào lúc ấy, nhất là những người làm cha, làm mẹ đều không muốn một lần nữa con của mình lại cầm súng. Nhưng, khi tiếng xích xe tăng của quân Trung Quốc nghiền nát những cột mốc biên giới, xả đạn vào dân thường…Nhiều ông bố, bà mẹ Việt Nam nuốt nước mắt vào trong, động viên con em mình lên đường bảo vệ tổ quốc mà không hề tính toán thiệt hơn. Các anh lại cầm súng, lao ra biên giới đánh đến cùng, chống quân xâm lược, chấp nhận sự hy sinh, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ dân lành…

           Sự hy sinh của các anh, hay của những người Bố, người Mẹ Việt nam mất con trong thời điểm  chỉ xảy ra ở mấy tỉnh biên giới phía bắc, bảo vệ cho phía sau, để phía sau được an hưởng hòa bình, thì những người còn sống phải đời đời nhớ ơn!

               Nói như thế, để tôi muốn hỏi Quốc Hội, Nhà Nước ta tại sao đến tận bây giờ vẫn không tôn vinh những người Cha, người Mẹ sinh ra các Anh, những chiến sỹ Anh Hùng hy sinh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Bắc Kinh tháng 2 /năm 1979  là " Người Bố, Người Mẹ Việt Nam Anh Hùng"?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét