15.10: Cũng con đường ấy, dừng xe lại bên ngôi nhà nhỏ ven đường, Tôi lại thấy hình ảnh 1 người phụ nữ giản dị, mộc mạc đứng ngoài cửa để chờ các anh, em từ Sài Gòn xuống rồi cùng nhau đi thăm 2 đứa con mình: Nhật Uy và Nguyên Kha.
Vẫn như những lần trước, chào đón chúng tôi là những máy ảnh, máy quay từ phía xa khi chúng tôi vừa bước vào cổng trại giam. "Chào bà mẹ Việt Nam"- anh người tù được phân công giữ xe mỉm cười thân thiện chào cô Liên - mẹ của 2 anh Nhật Uy và Nguyên Kha. Cô gần như đã quen hết những cán bộ trại giam cũng như an ninh Tỉnh Long An vì đã bao lần thăm nuôi, bao lần ứa nước mắt vì không được thăm con.
Trong lần thăm này, chúng tôi không phải nhìn hai anh em từ xa qua tấm kính, mà được ngồi cùng trong 1 căn phòng chưa đầy 3m vuông với 4 lính gác, thế nhưng cảm giác vẫn vui và gần gũi lắm. Anh Uy ngồi đó, cười - hỏi thăm sức khỏe mọi người. Mẹ và chị gái động viên anh 1 thì anh động viên lại gia đình 10, cho thấy tinh thần anh rất vững. "Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, thì cứ coi như con và em là 2 bậc thang đầu tiên để những người sau bước tiếp" - anh Uy cười hiền tuyên bố.
Anh Uy được dẫn vào thì anh Kha được ra - cũng cười hiền như thế. Cho gia đình biết rằng anh vẫn ổn, vẫn khỏe, không hề nao núng và luôn tin rằng những việc anh làm là đúng - anh không sai khi thể hiện lòng yêu nước - yêu dân tộc của mình.
Rồi thời gian ngắn ngủi cũng qua, Tôi chào anh bằng 1 cái bắt tay - 1 cái ôm hờ vì anh phải đi vào. Thế nhưng Tôi vẫn còn nhiều điều canh cánh trong lòng. Hình ảnh 1 người mẹ hiền từ - 1 người cha chân chất, lam lũ đi thăm con. Nhưng trước mặt con trai mình, họ mạnh mẽ, vững chải và sáng suốt lắm. Không 1 chút lo lắng, không 1 giọt nước mắt, ở họ chỉ toát lên 1 vẻ kiên cường phải đấu tranh - phải đòi công bằng cho 2 đứa con trai của mình. Điều gì đã khiến những người nông dân rời khỏi mảnh đất gắn bó quanh năm suốt tháng mà đến những nơi đầy rẫy những luật lệ như thế? Họ đến đây vì mục đích gì? 2 người con của họ sẽ phải chịu bao nhiêu bất công nữa? sẽ phải dự bao nhiêu phiên tòa "xét xử công khai" mà ngay cả người thân cũng không được phép tham dự nữa?
Tôi không ngồi đây để ngóng đợi ngày phiên tòa được diễn ra, vì tôi biết rồi nó cũng như bao phiên tòa "xét xử công khai" khác. Tôi cũng không đến thăm để biết xem tình hình diễn biến thế nào ? Tôi chỉ đến với sự ngưỡng mộ, lòng khâm phục tinh thần nhiệt huyết của 2 anh. Các anh yêu nước và sẵn sàng dấn thân vì điều đó…
Họ có thể giam giữ thân thể anh - nhưng không thể trói buộc suy nghĩ của anh. Bọn chúng có thể đàn áp tinh thần anh - nhưng không thể bắt anh dập tắt lòng yêu nước trong chính tâm hồn mình…
Hãy vững tin 2 anh nhé! Em và mọi người luôn ở bên cạnh các anh .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét